Vương phi – chương 22


Chương 22

43.

Giúp Jaejae thay một bộ đồ mới thật bảnh bao, đeo thêm một đôi kính râm thật oách, cái dáng vừa dễ thương vừa đẹp trai của bé nhỏ nhìn cưng gì đâu. Lần đầu tiên mặc loại đồ này, Jaejae hí hửng cứ đứng lắc qua lắc lại trước gương. Yunho và Jaejoong cũng thay một thân thường phục, đeo kính râm che cả nửa khuôn mặt, cải trang một chút nên nhìn thoáng sẽ không nhận ra. Nhưng hai người đều thuộc dạng anh khí mười phần, hơn nữa lại còn bé con nho nhỏ đi ở giữa rạng rỡ như ánh mặt trời kia khiến không ít người phải ngoái nhìn. May mà không phải cuối tuần, vườn bách thú cũng không quá đông người, ba người tựa như hai anh em dẫn cháu đi chơi, với lại cả hai tận lực an tĩnh nên vẫn chưa bị người nào phát hiện ra thân phận.

Ngoại trừ xem những chương trình thế giới động vật trên TV ra thì đây là lần đầu tiên bé Jaejae được đi sở thú. Lần đầu được thấy các con thú thật, vui đến mức vừa chạy vừa nhảy nhót, thấy những con thú có hình dáng hung dữ cũng không sợ chút nào, ngược lại còn trò chuyện cùng chúng nữa chứ “Sư tử con à, sư tử con ơi, tớ là Jaejae, bạn tên gì? Jaejae năm nay 2 tuổi rồi, bạn mấy tuổi nha?”

Sư tử con đương nhiên không có trả lời Jaejae, vẫn đang nằm chơi với món đồ chơi do nhân viên vườn thú thả vào. Jaejae cũng không vì vậy mà tức giận, cứ đi một chuồng lại trò chuyện đôi ba câu. Jaejoong và Yunho bị nhóc con này chọc cười ha hả, lo lắng và khẩn trương trong lòng Jaejoong  cũng dần tan biến. Yunho thản nhiên nắm tay Jaejoong, cậu căng thẳng định giật tay ra nhưng lại nhìn thấy ánh mắt ôn nhu cùng kiên định của Yunho, bốn phía lại không có người, liền không cố tình giật tay ra nữa, dù sao người yêu nắm tay nhau cũng là điều hiển nhiên thôi.

“Một nhà ba người” ở trong sở thú chơi cả buổi sáng, nhìn voi, cưỡi lạc đà, còn xem đủ loại thú từ trên trời, trên núi, thảo nguyên, dưới biển, thậm chí những động vật đến từ Bắc cực và Nam cực cũng có luôn. Jaejae quá hài lòng, tình yêu với Yunho baba lại tăng thêm một bậc, cứ Yunho baba Yunho baba líu ríu suốt thôi. Yunho hết cõng bé lên vai, lại cùng bé chơi đuổi bắt, Jaejoong nhìn cảnh Yunho và Jaejae chơi đùa vui vẻ, trong lòng ấm áp vô cùng, giá như thời gian cứ dừng lại như vậy thì tốt quá.

Buổi trưa, ba người tìm được một cái chòi khá yên tĩnh trong khuôn viên sở thú để nghỉ ngơi ăn trưa, Jaejoong đã tự tay chuẩn bị cơm và các món ăn vặt.

“Baba ơi, sau này chúng ta thường xuyên đến sở thú có được không? Jaejae và voi con, sư tử con, khỉ con, còn…còn thiệt nhiều các bạn động vật khác đã kết bạn với nhau rồi đó. Jaejae đã hứa sẽ thường xuyên đến thăm các bạn ấy, cho các bạn đồ ăn ngon nữa, được không baba?” Jaejae vừa ăn mì cá ngừ Jaejoong làm cho bé vừa hỏi. Jaejoong nghe vậy thì dở khóc dở cười, thì ra sáng giờ nói chuyện huyên thuyên với mấy con thú là hứa sẽ đến chơi thường sao? Thật là ngây thơ lại đáng yêu và buồn cười biết bao, chẳng biết là di truyền từ ai nữa.

“Được, chỉ cần Jaeajae ngoan, biết nghe lời, Yunho baba và Jaejoong baba sẽ dẫn con tới chơi thường, chịu không?” Yunho vươn cánh tay dài, ôm lấy Jaejae đang cười tít với biểu cảm như đúc từ Jaejoong, Jaejae cũng thuận thế nhào vào lòng anh, hưởng vị cơm ngon Jaejoong baba đút tới miệng. Vầng mặt trời dần chuyển đến vị trí cao nhất, Yunho và Jaejoong đều ẩn giấu tâm sự trong lòng, hôm nay họ là người yêu của nhau, cùng Jaejae một nhà ba người thật vui vẻ.

Buổi chiều, sau khi đã thăm quan toàn cảnh vường bách thú, Yunho và Jaejoong dẫn Jaejae quay về cung, đường về hoàng cung mỗi lúc một gần, lòng Yunho cũng càng lúc càng nặng nề, không bao lâu nữa Jaejoong sẽ triệt để biến mất trong thế giới của anh, gặp được cậu chỉ còn là viễn cảnh trong mơ. Đường về hoàng cung mỗi lúc một gần, trong lòng Jaejoong tâm sự nặng nề, rõ ràng cứ nghĩ rời đi sẽ khiến bản thân thở phào nhẹ nhõm nhưng giờ đây lòng cậu như có một tảng đá lớn đè lên, càng lúc càng khó chịu.

Trở lại hoàng cung, sắp xếp ổn thỏa cho Jaejae, Jaejoong thành thạo chọn cho Yunho một bộ lễ phục thật đẹp, giúp anh mặc vào, xét về tác phong khi làm việc cậu quả thật là chỉnh chu tới mức khiến người khác không cách nào soi mói được. Mà toàn bộ quá trình từ chọn y phục cho đến khi mặc vào Yunho giống như con gấu lớn cứ lẻo đẻo theo đuôi Jaejoong.

“Jaejoong à, em đừng đi, chúng ta làm người yêu chính thức của nhau được không?” Yunho ôm lấy Jaejoong lúc cậu đang thắt nơ cho anh, rất nhanh chóng nắm bắt cơ hội sỗ sàng người ta.

“Yunho, anh đã nhận lời em thì nhất định sẽ làm được, đúng không?” Jaejoong tránh khỏi cái ôm của Yunho, mỉm cười nhưng nét mặt nghiêm túc đáp, cậu phải đi, không thể ở bên Yunho được. Cho dù cậu yêu anh, cho dù Yunho là cha ruột của Jaejae.

“Jaejoong…” Cứ nghĩ đến chuyện qua hôm nay Jaejoong sẽ rời đi, mặt Yunho liền xụ xuống.

“Được rồi, em đi sửa soạn một chút, anh tranh thủ nghỉ ngơi đi.” Jaejoong vỗ vỗ Yunho, rời khỏi phòng anh.

Jaejoong trở lại phòng mình, lấy bộ lễ phục đã chuẩn bị từ lâu, do dự hồi lâu, rốt cuộc cũng cắn răng mặc vào. Ngoại trừ lúc học ở Học viện chấp sự cần phải mặc loại y phục này cho môn học, cậu nào ngờ đến bây giờ đi làm rồi vẫn phải mặc loại lễ phục hóa trang kia, không biết Yunho nhìn thấy sẽ phản ứng thế nào nữa? có kinh tởm cậu không? Mất nửa tiếng để hóa trang và thay y phục, Jaejoong kiểm tra lại lần cuối xem có gì bất thường không, hít sâu một hơi, cậu gõ cửa phòng Yunho.

Yunho đang đứng quay lưng nhìn cảnh ngoài cửa sổ, nghe tiếng gõ cửa anh xoay người lại, trong phút chốc thấy bóng hình kia Yunho đã đơ cả người, không thể nhúc nhích dù chỉ một chút.

44.

Mỹ nhân trước mắt có tám phần giống Jaejoong, nếu không phải anh chắc chắn Jaejoong là nam, hẳn đã nghĩ cô gái này chính là Jaejoong. “Cô ấy” có dáng dong dỏng cao, thân hình thon thả, thắt lưng mềm mại, mắt vừa to vừa sáng, giống Jaejoong như đúc. Khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng lại thanh thoát, chiếc đầm đuôi cá màu trắng càng khiến dáng vẻ cô thêm kiêu sa, nhấn vào phần eo thon, trên bờ vai mảnh mai còn khoác thêm tấm khăn choàng lông trắng nhung nhung, găng tay trắng dài đến khuỷu tay, trông cô cứ như một nàng tiên cá bước ra đời thực, khiến không khí chung quanh tươi mát vô cùng. Yunho không biết tâm trạng anh lúc này là gì, lắp bắp thử gọi:

“Jae….Jaejoong…?”

“Là em.” Jaejoong mỉm cười làm Yunho chấn động, anh dù có nằm mơ cũng không thể ngờ Jaejoong sẽ dùng dáng vẻ này để cùng anh xuất hiện tại buổi tiệc kia.

“Em không cần phải làm thế đâu, đi thay lễ phục khác đi, anh chờ em.” Yunho đi đến trước mặt Jaejoong, đưa tay vuốt ve những lọn tóc giả, cảm giác mềm mượt như thật, tuy rằng dáng vẻ này của Jaejoong khiến anh chìm vào mê đắm, nhưng Jaejoong là nam, vậy thì cứ mặc lễ phục nam thôi, còn loại hóa trang đồ nữ thế này chỉ nên làm lúc chỉ có hai người với nhau thân mật tình thú.

“Dạ tiệc sắp bắt đầu rồi, nếu đến trễ hoàng hậu nương nương sẽ xử anh đấy. Yunho, em và Jaejae sắp phải rời đi rồi, em không muốn có bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn xãy ra nữa đâu. Hôm nay em chính là cô gái mà anh mời tới để dự bữa tiệc thân mật do Hoàng hậu nương nương tổ chức, với tư cách người yêu của anh.” Jaejoong nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của cậu trong mắt Yunho, có chút chùn bước.

“Jaejoong….” Yunho kéo cậu vào lòng, hôn lên môi cậu, hôm nay Yunho cố ý chìm vào những nụ hôn say đắm với Jaejoong, cứ như làm như vậy sẽ níu cậu ở lại với anh, hay chí ít cũng lưu được mùi hương trên cơ thể cậu quẩn quanh bên anh. Nụ hôn của Yunho càng lúc càng bá đạo, Jaejoong mơ hồ cảm thấy đôi môi mình đau rát, Yunho không ôn nhu như ngày thường, nụ hôn của anh mang tính chiếm đoạt, như nắm chặt cậu trong tay không để cậu rời đi. Cảm giác áp bách càng lúc càng mãnh liệt, Jaejoong vì đau mà kêu khẽ một tiếng, Yunho mới khôi phục thần trí, vội vã buông tha cho đôi môi Jaejoong, ôm lấy cậu. Jaejoong biết Yunho không muốn cậu đi, nhưng việc không thể không đi làm tim cậu rỉ máu, phải chi cậu có thể ở lại bên anh. Nhưng thực tế lúc nào cũng rất tàn nhẫn, cậu không thể để mặc Jaejae, bé con còn quá nhỏ, sẽ không chịu nỗi tổn thương lớn như vậy đâu. Jaejoong ôm lấy Yunho, vuốt lưng anh an ủi, không biết qua bao lâu tiếng nói của Yunho vang lên từ bả vai Jaejoong

“Jaejoong à, nếu em thật sự muốn đi thì hãy đi liền đi, ngày hôm nay anh đã rất vui vẻ. Dạ tiệc này em không cần tham gia cùng anh. Hôm nay đi chơi cả ngày em cũng mệt rồi, nghỉ ngơi sớm rồi sáng mai thức dậy thu xếp hành lý, ngày mai anh tiễn hai người.” Yunho nói xong liền buông tay Jaejoong, đi ra khỏi phòng, không quay lại nhìn cậu thêm lần nào, anh sợ chỉ cần một lần quay đầu, tất cả quyết tâm của anh đều sẽ tan biến. Jaejoong nhìn theo bóng lưng Yunho, lòng đau như ngàn vạn mũi dao đâm xuyên.

“Không phải đã nói rồi sao, em sẽ đi cùng anh.” Sau một lúc đứng ngẩn ngơ, Jaejoong hối hả chạy theo Yunho, hiện tại cậu chẳng thể nghĩ được gì nữa, chỉ một lòng muốn ở bên anh, dù khoảng khắc kia thật ngắn ngủi, dù đôi giày cao gót khiến cậu mỗi bước đi như muốn té sấp xuống, thật may Yunho đã nhanh tay đỡ lấy cậu. Nhìn Jaejoong kiên trì như vậy, Yunho cũng không cự tuyệt, vậy thì hãy tận hưởng những giây phút bên nhau đi.

Hai người đi đến trung điện, Jaejoong khoác tay Yunho, lễ phục hai người một đen một trắng, trai tài gái sắc, họ vừa bước vào sảnh đường đã lập tức thu hút ánh nhìn của mọi người. Ngay cả Hoàng hậu cũng giật mình, thằng nhỏ này giấu một mỹ nhân bên cạnh từ lúc nào vậy, thảo nào mỗi lần kêu nó đi xem mắt nó đều dùng đủ lý do chạy trốn, thì ra đã sớm có người trong lòng, sao không nói, mẫu hậu đây cũng không cần phải cầm gậy đánh uyên ương lung tung thế này?! Nhưng sao cô bé này giống Jaejoong như vậy, đừng nói là Jaejoong hóa trang thành nha?! Không không, Jaejoong sẽ không cùng Yunho làm chuyện hồ đồ như vậy đâu, Hoàng hậu mang theo tâm lý nghi ngờ, nở nụ cười thân ái chờ hai người đến hành lễ với mình.

Hai người đến trước mặt hoàng hậu, Yunho cung kính cúi đầu hành lễ, Jaejoong cũng học theo.

“Mẫu hậu, đây là Hae Young, là đàn em của con lúc còn đi học, mới du học về nước được vài ngày.”

“Hoàng hậu nương nương kim an.”  Jaejoong hành lễ, Yunho cứ lo sợ giọng nói sẽ tố cáo cậu, nhưng khi Jaejoong mở miệng Yunho đã phải tán thưởng khẩu kỹ của Jaejoong, tiếng nói ngọt ngào động lòng người, hoàn toàn phù hợp với hình tượng “cô gái” đoan trang, nền nhã.

“Hae Young?” Chà, ngay cả tên cũng có âm giống, phải nhanh chóng đi điều tra xem Jaejoong có chị em gái không, nếu không có quan hệ ruột thịt sao lại giống đến mức này. Hoàng hậu quét mắt nhìn từ trên xuống dưới, giọng nói tuy là âm con gái, y phục cũng không phải giả nhưng những chỗ có thể nhận dạng như ngực hay cổ đều bị che đi một cách khéo léo, ngay cả đôi tay cũng mang găng dài đến khuỷu, nếu không phải từ đầu đã chú tâm, thật sự sẽ không thể hoài nghi. “Từ trước tới giờ chưa từng nghe nói Yunho có đàn em đẹp như vậy, tên nhóc này con cố ý giấu mẫu hậu đúng không! Hae Young, nào nói bổn cung nghe, hai con quen nhau bao lâu rồi?” Hoàng hậu thân thiết nắm tay Jaejoong như thể đang trò chuyện với con dâu vậy.

“Mẫu hậu, người đừng hù người ta nữa, Hae Young là em gái khóa dưới thuần túy lúc con còn học tại trường thôi mà.” Yunho bảo vệ Jaejoong, lộ ra bất mãn rõ ràng với Hoàng hậu.

“Đàn em thuần túy vậy con dẫn đến dạ tiệc này làm gì! Nhóc con này, trong lòng con nghĩ gì mẫu hậu không biết chắc?! Được rồi, nếu không phải bạn gái, vậy thì đi làm nghĩa vụ của con đi, nhìn xem hôm nay có biết bao cô gái xinh đẹp đang nhìn con kìa. Hae Young à, theo bổn cung trò chuyện nhé!” Hoàng hậu mặc kệ Yunho giãy giụa liền đẩy anh ra giữa trung tâm sảnh.

Jaejoong thì bị Hoàng hậu dẫn đi, ngồi ở một góc phòng, Hoàng hậu hỏi một câu, cậu đáp một câu, mặc dù biết cậu đã hóa trang kỹ Hoàng hậu không thể nhìn ra sơ hở, nhưng cơ bản đường nét cũng không thay đổi bao nhiêu, cũng không lạ nếu Hoàng hậu nương nương nghi ngờ, cho nên tận lực giấu được bao nhiêu thì giấu.

Tuy rằng ngồi cùng Hoàng hậu, nhưng ánh mắt của Jaejoong thường thường lại hướng về phía Yunho, thấy chung quanh anh bị vây bởi không ít oanh oanh yến yến, Jaejoong không phát hiện ra tâm tư của cậu có chút khác thường: “Nha, cô gái kia đứng gần Yunho như vậy làm chi! Jung Yunho! Dạ dày yếu thì đừng có cô gái nào mời rượu cũng uống sạch như vậy! thật là! Đây có phải ở nước ngoài đâu, chào Yunho cũng đâu cần phải nắm tay như vậy!” Bởi vì những suy nghĩ “bất thường” này mà biểu cảm trên mặt cũng không thể khống chế tốt, Hoàng hậu thấy Jaejoong trừng mắt, biểu cảm có chút ẩn nhẫn, hiếu kỳ nhìn theo hướng mắt Jaejoong, thấy cách đó không xa Yunho đang bị vây bởi một vòng mỹ nữ, không khỏi che miệng bật cười.

“Hae Young, Hae Young, Jaejoong?!” Hoàng hậu thử gọi vài tiếng, nhưng Jaejoong tâm tư hoàn toàn đặt trên người Yunho nào có nghe được, lúc Hoàng hậu gọi tên Jaejoong theo quán tính đáp lại, đến lúc nhận ra mới biết mình thất thố, vội vã điều chỉnh biểu cảm.

“Xin lỗi, Hoàng hậu nương nương. Hae Young thất lễ rồi.” Jaejoong giả vờ như chưa từng nghe chữ “Jaejoong” để tránh giấu đầu lòi đuôi.

“Hae Young rất thích Yunho sao?” Hoàng hậu cũng không truy cứu, cười hỏi.

“……..” Câu hỏi thẳng thắn khiến Jaejoong đỏ mặt.

“Không nên mắc cỡ, con xem Yunho cũng thích con đấy, dạ tiệc hôm nay không phải tên nhóc này dẫn con theo sao.” Hoàng hậu đột nhiên kề sát Jaejoong “Thích thì cứ nói, tuổi trẻ mà, thử một chút cảm giác mới lạ đi.”

“Nương nương đã quá yêu thương con rồi.” Jaejoong cúi đầu.

“Hae Young à, lần đầu tiên nhìn thấy con bổn cung đã thích con rồi, con nhìn rất giống một vị tiền bối của ta” Hoàng hậu nhìn xa xăm vô định tựa như đang nhớ lại chuyện gì. Nghe được tên cha mình, Jaejoong hoàn toàn kinh ngạc, Hoàng hậu nương nương quen biết baba mình tại sao lúc cậu mới vào hoàng cung người không hề nhắc đến? Hoàng hậu lặng lẽ quan sát sắt mặc Jaejoong, quả nhiên bà đoán không nhầm.

Jaejoong bị Hoàng hậu lôi kéo nói chuyện gần nửa tiếng, thẳng đến khi tiếng nhạc khiêu vũ nổi lên, mọi người tụm năm tụm ba ra sàn nhảy, tối nay đàn ông dự tiệc cũng không nhiều, mỗi người đều nhảy với vài cô gái, Yunho cũng không ngoại lệ, dù sao ở nơi công cộng vẫn phải giữ phong độ của mình. Lúc Jaejoong bị Hoàng hậu kéo ra nhảy cùng Yunho, anh đã nhảy được vài lượt, Jaejoong tựa đầu vào vai anh, cảm nhận hương rượu thoang thoảng, bước nhảy cũng có phần chếch choáng, có đôi khi còn suýt giẫm lên cậu, xem ra là uống nhiều rồi. Xoay vài vòng hai người đều muốn chóng mặt, cũng may Jaejoong cũng khá khỏe nên có thể vừa che vừa đỡ cho anh. Một bản nhạc vừa dứt, Jaejoong thấm đẫm mồ hôi, Yunho say đến choáng váng, hai người cũng chẳng còn hăng hái, thấy Hoàng hậu có ý định giữ người liền kiếm cớ chuồn êm.

TBC

9 thoughts on “Vương phi – chương 22

  1. Chờ nàng tới mòm mỏi rồi…. chap này tâm trạng nhaaa. Có lẽ sau dem nay jae sẽ ở lại, đúng hk??? Nhìn hai ng như thế thấy đau lòng quá.
    Quan trọng là: Tối nay có thịt ăn hk nàng kk^^?
    Tks nàng nhìu nha. Iu nàng nhìu *mu~~~~a*. Hóng chap ms. ^^😉

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s