Yêu tinh linh đang – Chương 23


Chương 23

111.

“Được rồi ~” Sau đó Jaejoong chỉ chỉ chiếc mũ phượng trên đầu mình “Cái mũ phượng này nặng quá, mau giúp ta cởi ra, sắp bị gãy cổ rồi nè.”

Yunho giúp cậu cởi mũ phượng xuống, Jaejoong vừa được giải phóng khỏi chiếc mũ liền lắc lắc cổ, chợt thấy trên bàn có một khay thức ăn liền chạy ngay qua bàn ngồi xuống, mở khay đựng thức ăn ra lập tức nhìn thấy toàn là món cậu thích, nhịn không được thò tay vào bóc ăn luôn, không kịp sử dụng đũa.

Yunho ngồi bên cạnh nhìn cậu ăn, Jaejoong hỏi: “Yunyun không ăn sao?”

Yunho lắc đầu nói: Không ăn.”

Jaejoong gắp một cái bánh bao nhét vào miệng hắn: “Không được, Yunyun chắc chắn đói lắm rồi.” Jaejoong cho rằng Yunho cũng giống như cậu từ sáng giờ vẫn chưa ăn được gì nhiều.

Yunho vui vẻ ăn cái bánh bao cậu đút, vì vậy tình huống đổi thành cậu một miếng hắn một miếng. Chỉ nhoáng sau thì khay thức ăn hết sạch, Jaejoong xoa xoa cái bụng vì no mà căng tròn.

Yunho dọn dẹp khay đứng thức ăn, tất cả đều được dẹp sạch sẽ chỉ trừ bình rượu và hai chiếc chung. Yunho rót rượu cho cả hai, Jaejoong ngồi nhìn chăm chú, lần đàu tiên cậu uống rượu là lúc đi chơi thuyền hoa trên hồ, cậu còn nhớ rõ vị rượu hôm đó ngon như thế nào.

Yunho cũng phát hiện ra ánh nhìn chằm chằm của Jaejoong, vì vậy liền đưa một chung rượu cho cậu, Jaejoong cầm chung, háo hức nói: “Ta biết ta biết, đây là rượu hợp cẩn đúng không?” Nói xong định đưa lên miệng uống.

Yunho liền cản “Không phải uống như vậy, rượu này còn được gọi là rượu giao bôi, phải uống như vầy nè.” Yunho vòng tay hai người lại với nhau: “nào, chúng ta cùng nhau uống.”

Jaejoong lộ ra biểu cảm hiểu rõ, sau đó cùng Yunho uống rượu giao bôi, đầu tiên Jaejoong khẽ nhấp một miếng, vị rượu ngọt ngào tan trong khoang miệng, câu len lét liếc nhìn Yunho một cái, sau đó ực một hơi hết luôn.

Jaejoong liếm liếm môi: “Ta còn muốn uống nữa.”

Yunho cười nói: “Chỉ được uống ba chung.”

Jaejoong hí hửng gật đầu, bản thân tự rót rượu uống, hơn nữa còn tự động bỏ qua lời dặn chỉ được uống ba chung của Yunho. Uống xong chung thứ ba, Jaejoong ngước nhìn Yunho, chỉ thấy hắn cười tít mắt với mình, vì thế cậu uống chung thứ tư. Sau đó lại nhìn về phía Yunho, vẫn thấy hắn cười tươi, Jaejoong mới dám nâng cốc chung thứ năm.

Cứ như vậy đến lúc chẳng còn rõ số chung đã uống, bình rượu không còn một giọt, Jaejoong đỏ hồng hai má, ánh mắt mông lung nhìn Yunho, đôi môi hồng tươi đã bị rượu làm đỏ ửng bóng mượt, khẽ mấp máy: “Yunyun, hết rượu rồi.”

Yunho ôm ngang thắt lưng cậu, bế lên: “Jaejae đúng là con sâu rượu mà.”

Jaejoong chủ động ôm lấy cổ Yunho, bĩu môi: “Ta mới không phải sâu rượu.”

Yunho định thả Jaejoong lên giường thì nhìn thấy trên giường những trái cây đặt sẵn trên đó mang ý nghĩa chúc tụng sớm sinh quý tử vẫn còn chưa được dẹp hết, Jaejoong nhất quyết ôm chặt lấy Yunho, hay tay câu cổ hắn, hai chân cũng kẹp chặt hông hắn khiến hắn suýt nữa thì mất đà ngã xuống giường.

Yunho muốn Jaejoong nằm xuống trước, nhưng cậu không chịu, hắn không còn cách nào khác là một tay đỡ dưới mông Jaejoong, một tay kéo tấm chăn có trái cây xuống sàn. Chuẩn bị xong đâu đấy mới thả Jaejoong nằm lên, Jaejoong lúc này cơm no rượu say nằm yên chẳng buồn động.

Yunho cũng trèo lên giường, đưa tay cởi vạt áo Jaejoong ra, cậu cũng chẳng ngăn lại, chỉ hỏi: “Làm gì?”

112.

Yunho giúp cậu thả dây buộc tóc xuống, thuận tay kéo luôn vạt áo ra hai bên, nâng lên chiếc cằm nhỏ xinh đầy câu dẫn, kề sát mặt mình nói: “Đương nhiên là động phòng rồi!”

Ai ngờ Jaejoong đứng dậy, mặt thật nghiêm túc, giọng trịnh trọng: “Đúng, phải động phòng thôi.”

Yunho nghe vậy thì ngẩn người, sau đó bật cười nói “Ừ, động phòng” Hắn dịu dàng cởi giá y cho Jaejoong.

Jaejoong ngoan ngoãn để Yunho cởi y phục cho mình, hắn thầm nghĩ nếu lần nào cũng ngoan như vậy thì tốt quá rồi, trong lòng thầm lén lên kế hoạch cho “tính phúc” ngày sau. Từng lớp xiêm y màu đỏ thẫm cứ lần lượt rơi xuống đất, cuối cùng chỉ còn lại một thân áo lót trắng, Jaejoong nhìn thấy Yunho định cởi y phục của mình thì không biết vì đột nhiên bao gan hay vì say rượu, cậu trực tiếp nhào về phía hắn: “Ta giúp Yunyun cởi ~”

Yunho không để ý lập tức bị Jaejoong đẩy ngã, còn kéo theo vạt áo lót của cậu, nháy mắt khuôn ngực trắng nõn hiện ra, Jaejoong thuận thế ngồi lên người Yunho, cái mông nhỏ cứ cọ cọ vào bộ vị nhạy cảm, bàn tay nhỏ nhắn thong thả cởi từng lớp hỉ phục trên người hắn. Làn da bánh mật dần lộ ra, lọn tóc đen nhánh theo động tác của Jaejoong không ngừng lay động. Người ở phía trên vì say rượu mặt đỏ bừng không ngừng rút vào người hắn cọ hết chỗ này đến chỗ khác, Yunho bị cậu khiêu khích đến nổi lửa, đôi mắt thâm thúy bùng lên ngọn lửa dục vọng, hắn thật hận không thể ngay lập tức đè cậu xuống mà hung hăng nuốt vào bụng, nhưng khó khăn lắm mới được dịp Jaejoong hầu hạ hắn như vậy, Yunho không muốn bỏ lỡ chút nào, vươn tay vuốt ve khuông ngực trần của Jaejoong, lần ra phía sau lưng cậu, mỗi một động tác ngập tràn cảm giác yêu thương nâng niu.

Jaejoong tựa hồ rất hưởng thụ híp mắt lại, trực tiếp bất động, Yunho thấy cậu đột nhiên không nhúc nhích liền lên tiếng nhắc nhở: “Jaejae không phải nói giúp ta cởi y phục sao? Sao lại không làm nữa?”

“Đúng rồi, cởi y phục ~” Jaejoong vừa nghe liền ngẩng đầu, từ trên người Yunho bò dậy, vừa lắc lư đầu vừa nói. Bàn tay nhỏ bé tiếp tục công việc, nhưng vì say nên động tác nào có chút lực, Jaejoong thấy làm hoài vẫn không được, môi đỏ liền bĩu ra, mắt ngập nước, nhìn Yunho: “Yunyun, không cởi được ….”

Yunho vừa nhìn đã biết Jaejoong say rồi, hơn nữa còn say đến độ thần trí không còn tỉnh táo, hắn chẳng còn cách nào khác đành đứng lên thoát sạch y phục của mình, đồng thời đem áo lót của Jaejoong ném xuống khiến cậu cả người trần như nhộng nằm dài trên giường, tựa như con cá chạch uốn người cọ chăn: “Mát quá nha ~ thoải mái quá nha ~”

Yunho nhìn thấy Jaejoong lắc lắc thân mình tuyết trắng không ngừng dụ dỗ mình phạm tội, hắn suýt chút nữa thì chảy máu mũi, cảm thấy toàn thân hừng hực lửa, tâm động không bằng hành động vì vậy hắn gấp rút đặt Jaejoong dưới thân, dùngthân hình cao lớn của mình bao phủ lấy cậu, thanh âm trầm thấp từ tính: “Jaejae, chúng ta động phòng thôi.” Bàn tay to lớn vuốt ve khắp cơ thể mượt mà của cậu.

Jaejoong hai mắt mê đắm nhìn Yunho, tựa như tỉnh lại đôi chút, vòng hai tay ôm lấy cổ đối phương, có chút mơ hồ hỏi: “Động phòng?” Yunho cưng chiều hôn lên môi cậu, Jaejoong cũng chủ động hiến dâng đôi môi, hắn ôn nhu trả lời: “Ừ.”

Jaejoong đẩy Yunho ra: “Trước…trước…ngồi dậy…đã” Say đến nỗi lời nói bắt đầu đứt quãng.

Yunho không rõ cậu muốn gì nhưng vẫn theo lời cậu ngồi dậy, Jaejoong cũng ngồi dậy, sau đó lại quỳ úp sấp lại, đưa cái mông tròn căng trắng nõn về phía Yunho, cúc hoa như ẩn như hiện kích thích thị giác Yunho đến cực đỉnh, Jaejoong vươn ngón tay vòng qua mông chỉ vào cúc hoa của mình: “Ở đây…ở đây…có động nha ~”

Yunho nghe vậy thì trừng mắt bất ngờ, sau đó cực kỳ hưng phấn ôm lấy Jaejoong: “Jaejae à, sao ngươi lại có thể đáng yêu đến như vậy chứ!” Sau đó dặt nụ hôn mãnh liệt lên môi Jaejoong, cậu cũng nhiệt tình đáp trả.

Sau một lúc trao nhau nụ hôn nồng nàn, Yunho nhìn người dưới thân cả người đã chuyển thành màu hồng nhạt, hai quả anh đào theo hô hấp mà phập phồng, Yunho liền cúi đầu hôn nhẹ lên nó rồi mút mạnh một cái khiến Jaejoong ưỡn cong người, quả anh đào càng đẩy sâu vào miệng hắn, tứ chi cứ như rắn nước mà quấn lấy cơ thể hắn, cọ lên da thịt nóng bỏng, miệng hé mở kêu lên một tiếng: “ưm”

Yunho cảm thấy vật dưới bụng cậu đã hơi hơi ngẩng đầu nên vươn tay cầm lấy ngọc hành vuốt ve lên xuống, lại không quên âu yếm hai quả anh đào cho đến khi cả hai bên đều sưng đến đỏ mọng, đầu lưỡi nóng bóng lại di chuyển xuống dưới, vòng quanh rốn nhỏ đáng yêu, ngọc hành của Jaejoong được Yunho hầu hạ đã sớm vươn mình đứng thẳng, trên đầu nấm hồng hồng còn rỉ ra chút chất lỏng màu trắng, Yunho không chút do dự há miệng ngậm vào, sau đó chậm rãi di chuyển lên xuống.

113

Jaejoong đột nhiên có cảm giác hạ thân bị vây trong lửa nóng, một cảm giác khoái cảm tột độ không thể diễn tả thành lời ào ạt kéo đến, đôi chân giật giật làm cho khoái cảm càng lúc càng sâu, chẳng mấy chốc liền tiết trong miệng Yunho, hắn liền buông ngọc hành đã mềm của cậu ra, thuận thế nuốt luôn chất dịch tình yêu kia, sau đó còn cười xấu xa vươn tay búng búng lên đỉnh nấm nhỏ, khiến Jaejoong không khỏi co chân giấu đi, kẹp luôn tay Yunho vào trong.

Yunho lại tách hai chân của Jaejoong ra, cậu đá chân phản kháng, ôm gối lăn qua lăn lại ở trên giường, Yunho bất đắc dĩ nhìn bé cưng nghịch ngợm của mình thì đột nhiên Jaejoong kêu lên “Đau quá!”

Yunho vội vã ôm cậu vào lòng kiểm tra xem có bị trúng ở đâu không, hỏi: “đau ở đâu?” Jaejoong vừa rồi chẳng biết lăn ở đâu trúng vào đầu, cơn đau làm cậu tỉnh không ít, đẩy Yunho ra, cảm giác nóng bỏng gợi tình giữa hai người làm má cậu ửng hồng: “Đụng trúng đầu rồi…”

Thế là Yunho xốc chăn đệm lên, phát hiện trong chăn có một chiếc hộp gỗ sơn đỏ, mặt Jaejoong càng lúc càng đỏ vì theo động tác của Yunho “vị huynh đệ” nóng bỏng to lớn của hắn cứ thỉnh thoảng lại chạm vào mông cậu một cái. Yunho tò mò mở hộp ra, phát hiện bên trong là một chuỗi hạt có hình chiếc chuông nhỏ, khóe miệng hắn đột nhiên lộ ra nụ cười quỷ dị. Jaejoong cũng nhìn thấy chiếc hộp, cầm lấy một vật tựa như chiếc hoa tai hình chuông, hỏi: “Cái gì đây, đẹp quá.”

Yunho nghe vậy, trong mắt không khỏi lộ ra suy nghĩ đen tối, nói: “Chắc là Heechul huynh tặng.” Ngẫm lại chắc cũng chỉ có Heechul mới có thể tặng loại đồ như thế này thôi, Yunho không khỏi mỉm cười, nếu vật đã đưa tới tay không tội gì không thử?! Yunho giảo hoạt cười cười: “Ta giúp ngươi đeo nha.”

Thấy Jaejoong gật đầu, liền cầm lên sợi lắc tay đeo cho Jaejoong, sau đó là chiếc lắc chân. Yunho âm thầm nhìn thấy món đồ còn dư lại, lặng lẽ đẩy qua một bên, chút hẳn là sẽ dùng đến nó.

Yunho ôm lấy bờ vai mềm mại, nhỏ nhắn của Jaejoong, động tình hôn lên trán cậu, rồi đến mắt, làm cậu cứ chớp mắt không thôi: “Nhột quá hà” Yunho bật cười hôn lên môi cậu, hai tay ôm chặt lấy hông cậu, kéo sat đến độ giữa hai người không còn khoảng trống, cảm nhận được tiếng tim đập của đối phương. Jaejoong cũng cảm giác được giây phút này chân thật đến nhường nào, cậu vươn tay ôm cổ Yunho.

Nụ hôn kéo dài lưu luyến không nỡ buông, khiến hai người đắm chìm vào đó, Yunho đẩy Jaejoong ngã xuống giường, hai tay chống hai bên tai cậu: “Sau đêm nay Jaejae sẽ là nương tử của ta.”

Jaejoong cãi lại: “Mới không phải, sau đêm nay Jaejae là tướng công của Yunyun.”

Yunho dùng mũi cọ cọ cậu, xem như không nghe thấy lời này của Jaejoong, dùng đầu gối đẩy hai chân cậu ra, đưa tay mở hộp cao bôi trơn, quệt một ít chậm rãi đưa vào mật động, một ngón tay thong thả tiến vào, cúc hoa đột nhiên co rúm lại, Yunho trêu chọc nói: “Bên trong vừa nóng lại vừa chặt này ~”

Jaejoong trừng mắt liếc hắn, nhưng không biết mình trợn mắt như vậy lại càng khiêu khích thú tính trong người Yunho hơn, Yunho lại đưa thêm một ngón tay vào mở rộng, nội bích nóng ấm cắn chặt ngón tay hắn không buông, ngón tay thứ ba được đưa vào, Yunho lập tức chuyển động, cảm giác khác thường khiến Jaejoong xấu hổ lấy gối che mặt. Yunho nghĩ đã đến lúc, liền lấy ngón tay ra, cũng kéo chiếc gối đang che mặt cậu ném xuống, thấy khuôn mặt đỏ bừng như tích máu của cậu liền nhịn không được muốn bắt nạt một chút: “Đều đã như vậy rồi còn xấu hổ gì chứ?”

Jaejoongnghe vậy liền muốn dùng chân đá hắn, Yunho lại thuận thế đẩy cự vật từ lâu đã cương cứng đến đau nhức vào sâu trong mật động, thế nhưng chỉ vào được phân nửa, Jaejoong đột nhiên bị vật lạ tiến vào, nội bích mẫn cảm như bị xé rách, nhịn không được nhíu mày.

Yunho ôm lấy hông cậu, đang lúc cố gắng nỗ lực chen vào thì nghe Jaejoong bỏ nhỏ một tiếng thật đáng yêu “Đau…” Yunho còn có thể làm gì khác hơn ngoài chuyện giảm tốc độ lại, từ từ tiến nhập cho đến khi cúc hoa hoàn toàn dung nạp được hắn. Mật huyệt của Jaejoong bị lấp đầy bởi cự vật hoành tráng, vật kia cứ liên tục xỏ xuyên như muốn hòa cùng một thể, nội bích dần tăng nhiệt, nếp nhăn bên ngoài không ngừng co rúm khiến Yunho cảm giác bị siết chặt: “Jaejae thoải mái chút nào.”

Jaejoong hít sâu, tận lực thả lỏng cơ thể, hồi lâu Yunho cảm nhận được mật huyệt đang dần buông lỏng, liền chậm rãi hành quân tiến vào. Cứ mỗi cú va chạm lại không ngăn được tiếng rên yêu kiều của Jaejoong, làm cho tâm tình Yunho nhộn nhạo. Nhìn thấy Jaejoong đã bắt đầu thích ứng, Yunho bắt lấy hai chân cậu gia tăng tốc độ đưa đẩy, liên tục công kích vào nơi mẫn cảm nhất trong nội bích, Jaejoong siết chặt đệm chăn dưới thân, chiếc lắc chân theo tiết tấu di chuyển mà vang lên thanh âm đinh đinh đang đang không ngừng, Jaejoong bĩu môi cố gắng ngăn tiếng rên không cho thoát ra khỏi miệng.

Yunho cứ di chuyển theo tiết tấu chín nông một sâu nên từng trận khoái cảm mãnh liệt như sóng cuộn cứ ào ào kéo về, trên làn da trăng tuyết bắt đầu xuất hiện những vết hôn đỏ như hoa đào, cậu rốt cuộc nhịn không được hé miệng, tiếng rên kiều mị lập tức tràn ra khắp căn phòng, khiến Yunho càng thêm ra sức luật động.

114.

“Quá….quá nhanh rồi…” Jaejoong cảm giác cả người mình như bị đặt vào lò lửa, làn mồ hôi mỏng manh bao quanh cơ thể, có thể vì cậu là hoa linh nên vì vậy mà toàn thân đều toát ra mùi thơm nhàn nhạt, Yunho ôm lấy cậu cho cậu ngồi trên hông hắn, còn hắn thì nằm trên giường, nơi liên kết giữa hai người chưa từng rời ra. Bởi vì đột nhiên thay đổi vị trí khiến cho cự vật của Yunho càng thúc sâu vào vị trí mẫn cảm của Jaejoong hơn, hai tay Jaejoong chống trên ngực hắn thở dốc không dám động, sợ cự vật kia sẽ theo cử động của cậu mà càn quét vào sâu hơn nữa.

Yunho đỡ lấy thắt lưng cậu, thanh âm cực kỳ trầm thấp: “Jaejae tự động đi.”

Jaejoong cảm thấy mình không làm được, lắc đầu không chịu, Yunho dùng tay phải vuốt ve ngọc hành lại muốn ngẩng đầu trước mặt hắn, nhẹ nhàng cọ xát đỉnh chóp, Jaejoong lập tức kêu lên: “Không…không nên…” Yunho sao có thể nghe lời cậu, bá đạo gia tăng lực cọ xát, cũng không bỏ quên hai quả trứng nhỏ hai bên, cảm giác vật nhỏ trong tay lại hoàn toàn cứng rắn, hơn nữa còn sắp đạt cao trào lần hai, Jaejoong đang cảm nhận được khoái cảm lan tràn khắp cơ thể thì một cơn nhói ập đến, thì ra Yunho đã đem vật trang sức nhỏ nhắn như chiếc hoa tai ban nãy ghim vào lỗ nhỏ trên đỉnh nấm của cậu, ngăn không cho cậu phát tiết.

Jaejoong đưa tay muốn gỡ ra, Yunho lại ngăn cậu lại, nói: “Jaejae không thể tháo xuống.”  nói xong còn búng nhẹ lên gốc ngọc hành một cái, chiếc chuông cũng vì thế mà khẽ rung.

Khoái cảm dâng cao nhưng lại không thể phát tiết, Jaejoong xấu hổ không biết trốn vào đâu, mắt ngấn nước, Yunho lau đi giọt lệ sắp rơi, nói với cậu: “Jaejae động đi, nếu không động ta sẽ không tháo xuống.”

“Chỉ biết….khi dễ ta…” Jaejoong ủy khuất bĩu môi, cậu biết nếu bản thân không động Yunho sẽ không tháo vật kia xuống, liền chống tay lên ngực hắn, ngoan ngoãn nâng mông lên, mỗi lần ngồi xuống Yunho lại cố ý nâng hông lên, cự vật lại thúc vào điểm nhạy cảm một cái, động tác mạnh mẽ đến mức phát ra những thanh âm dâm mỹ, Jaejoong run rẫy, khoái cảm cuồn cuộn như thủy triều dâng, Jaejoong tựa như chú thiên nga xinh đẹp ngữa cổ ra sau, đôi môi mọng phát ra những thanh âm mê người, những lọn tóc đen vì mồ hôi dính chặt trên cơ thể trắng nõn.

Chẳng biết động tác yêu thương mãnh liệt kéo dài bao lâu, chỉ biết Jaejoong bắt đầu kiệt sức ngã lên người Yunho, hắn lại đem cậu đặt dưới thân, thúc mạnh vài cái, sau đó mới phát tiết đem hết tinh hóa bắn vào sâu bên trong cậu, lại lấy chiếc chuông nhỏ đang ngăn trên đầu nấm ra, ngọc hành lập tức run lên kịch liệt sau đó phun ra chất dịch trăng đục khắp bụng Yunho, Jaejoong mệt mỏi nhắm mắt lại.

Yunho giúp cậu lau đi lớp mồ hôi đang rịnh trên trán, hôn nhẹ lên trán một cái, rút cự vật đã mềm xuống ra khỏi cơ thể Jaejoong, tiện tay nắm lấy y phục  lau đi chất dịch trắng dính trên thân thể cả hai, lau đến vùng mật huyệt của Jaejoong, thấy đóa cúc nhỏ đỏ hồng vẫn chưa kịp khép lại, Yunho lại tà ác đem cự vật của mình cắm vào, sau đó mới ôm Jaejoong say giấc nồng.

Trong đêm khuya, bởi vì dị vật vẫn nằm trong cơ thể khiến Jaejoong khó chịu, lắc lắc mông muốn thoát khỏi vật kia, Yunho bị cậu kích thích, cự vật nguyên bản đang say ngủ lại trở mình thức giấc, trong nội bích của cậu không ngừng thay đổi kích thước, vì thế dưới sự chống cự yếu ớt của Jaejoong, Yunho vẫn đè cậu xuống ăn sạch lần nữa, mãi đến khi Jaejoong khóc lóc năn nỉ xin tha mới thôi.

115.

Buổi sáng hôm sau, Jaejoong toàn thân đau nhức lại mềm nhũn cả ra bị Yunho đánh thức, Jaejoong vốn muốn ngồi dậy nhưng lại vô lực ngã ra giường, cậu đau đến nhe răng trợn mắt.

Yunho thấy vậy vội vã đỡ cậu, lo lắng hỏi: “Đau lắm sao?”

Jaejoong nhớ tới chuyện đêm qua, tức giận muốn đập Yunho một cái: “Ngươi thử xem có đau hay không!”

Yunho nhìn thấy những dấu vết đỏ hồng do chính mình “chà đạp” phủ khắp người Jaejoong, thầm nghĩ trong lòng cũng không phải lỗi tại ta, ai bảo Jaejae mê người quá làm chi, nhớ tới đêm qua động lòng người thế nào, cảm giác hạ thân lại căng thẳng, thật muốn đè Jaejoong “đại chiến” ba trăm hiệp nhưng sau đó tự tỉnh táo, mắng mình còn không bằng cầm thú, không phải còn đi thỉnh an phụ mẫu sao.

Jaejoong mới sáng sớm đã bị đánh thức, cảm thấy ngủ chưa đủ, lập tức chui vào chăn: “Ta còn muốn ngủ.”

Yunho lay lay cậu: “Đừng ngủ, chúng ta phải đi thỉnh an phụ mẫu đã, họ chắc đang chờ chúng ta đó.”

Jaejoong mờ mịt hỏi: “Thỉnh an? Thỉnh an là sao? Lúc đó có được ăn không?”

Yunho nghe vậy cảm thấy thật bất đắc dĩ đỡ trán, nói: “Sau ngày thành thân, nhi tử và tức phụ phải đến dâng trà thỉnh an phụ mẫu, đây là phong tục từ xưa đến giờ, quan trọng lắm đấy.”

Thế nhưng cả người Jaejoong cứ mềm như cọng bún, nhúc nhích một cái cũng không muốn, lười biếng ngáp một cái, cuốn lấy chăn mền: “Yunyun thay ta đi thỉnh an phụ mẫu đi, ta muốn ngủ.”

Yunho nhìn Jaejoong như vậy cũng chẳng biết làm sao, thật lòng hắn cũng muốn Jaejoong ngủ thêm nhưng Jaejoong không đi thỉnh an phụ mẫu có vẻ không hợp lễ nghĩa cho lắm. Mẫu thân thì không sao nhưng phụ thân trước giờ là người trọng lễ nghĩa, hôm nay thân phận của Jaejoong đã không còn giống như trước kia, nếu không đi thỉnh an, phụ thân hẳn sẽ “hảo hảo” giáo huấn hắn một trận.

Yunho cuối cùng vẫn quyết định túm Jaejoong từ trong chăn ra nhưng Jaejoong níu chặt chăn: “Ta không đi, ta không đi.”

Yunho  không thể làm gì khác hơn là đem mẫu thân ra dụ ngọt nói: “Mẫu thân đối với Jaejae tốt như vậy, nếu Jaejae không qua thỉnh an thì người sẽ đau lòng lắm đó.”

Jaejoong vừa nghe vậy thì lập tức bật dậy, tốc chăn nhảy xuống “ta đi ta đi!” Jaejoong không muốn mẫu thân buồn đâu.

Yunho biết Jaejoong rất quan tâm đến mẫu thân, tuy rằng chỉ ở chung mới vài ngày nhưng mẫu thân đối với cậu rất tốt, hắn lập tức cầm lấy áo mặc vào cho Jaejoong, cậu đứng yên cho Yunho hầu hạ, Yunho phải quay qua quay lại một hồi mới có thể mặc y phục cho Jaejoong một cách hoàn chỉnh.

Yunho quỳ một gối mang hài cho Jaejoong nhưng chân vừa chạm đất, Jaejoong lại không thể đi nỗi, ngã nhào về phía trước, may mà Yunho đỡ kịp, thuận thế bế cậu lên.

Jaejoong lấy ngón tay chọt chọt ngực Yunho, ai oán nói: “Đều tại ngươi.”

Yunho vội vàng nhận lỗi, còn nói lần sau nhất định sẽ không như vậy, Jaejoong bĩu môi: “Còn có lần sau?”

Yunho cười nói: “Không có lần sau, ta thề đó.”

Jaejoong cũng không thèm cảm kích, cậu thừa biết Yunho chỉ nói cho có lệ với cậu thôi, trừng mắt nhìn Yunho, sau đó giọng nhỏ xíu như muỗi kêu: “Sau này….sau này….phải nhẹ chút. Còn nữa….chỉ…chỉ được một lần…” Trong lòng thầm oán, nếu cứ tiếp tục như đêm qua thắt lưng của mình khẳng định sẽ bị phế luôn!

Yunho cúi đầu nhìn thấy lỗ tai đỏ hồng của Jaejoong, thật sự là đáng yêu muốn chết, hung hăng hôn lên môi cậu một cái, sảng khoái đáp ứng: “Ừm, một lần thì một lần.”

Hai người thoáng chốc đã tới lầu các nơi lão gia và phu nhân nghỉ ngơi, Yunho buông Jaejoong xuống, dìu cậu đi vào, vừa tới phòng khách đã có một thị nữ bưng trà chờ sẵn, Yunho liền gọi thị nữ kia theo vào.

Jung lão gia và phu nhân đang ngồi tại ghế lớn nơi sảnh đường, không biết đang đàm đạo chuyện gì, nhìn thấy hai người đến, phu nhân liền mỉm cười: “Jaejae đến rồi.”

Yunho và Jaejoong tiến đến trước mặt hai người: “Yunho/ Jaejoong thỉnh an phụ mẫu.” Sau đó Jaejoong bưng chung trà từ khay do thị nữ mang tới, chậm rãi tiến đến trước mặt Jung phu nhân, lễ phép dâng lên: “Thỉnh mẫu thân dùng trà.”

Jung phu nhân cười càng thêm vui, đón chung trà uống một ngụm nói: “Jaejae ngoan, lại đây, có cái này cho con.” Jung phu nhân rút ra một phong bao lì xì đỏ thẫm đưa cho Jaejoong.

Jaejoong vui vẻ nhận lấy, lại dâng trà cho Jung lão gia: “Thỉnh phụ thân dùng trà.”

Jung lão gia mỉm cười, uống ngụm trà sau đó cũng lì xì cho đôi trẻ một phong bao.

Sau khi thỉnh an xong, Jaejoong vui vẻ cất hai phong bao lì xì vào túi rồi cùng Yunho rời đi, cậu hí hửng nói: “Thì ra thỉnh an sẽ được lì xì sao, vậy mỗi ngày ta đều đến thỉnh an phụ mẫu, đến lúc đó sẽ có thật nhiều bao lì xì, thật nhiều tiền, hì hì, hay quá đi ~”

Yunho chỉ cười không nói, thầm nghĩ Jaejoong đúng là tiểu quỷ hám tài mà, có điều hắn không đành lòng nói cho cậu biết chỉ hôm nay là có lì xì thôi, làm gì có chuyện mỗi lần thỉnh an lại được một bao lì xì.

TBC.

One thought on “Yêu tinh linh đang – Chương 23

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s