Linh đang – chương 22


Chương 22

106.

Yunho trở về phòng thì thấy Jaejoong ôm chăn, nằm chổng mông quay về phía Yunho, hắn buồn cười, đi tới giật cái chăn ra, bế cậu lên làm Jaejoong giật mình hét lên: “A! Làm ta hết hồn, ngươi từ đâu nhảy ra vậy?!”

Thì ra y vẫn chưa ngủ chờ hắn đây mà, Yunho thả Jaejoong xuống, kéo cậu ngồi cạnh: “Mẫu thân ra đã nói gì vậy?”

Jaejoong bĩu môi: “Không thèm nói cho ngươi nghe.”

Yunho cũng không hỏi tới, chỉ nói: “Phụ thân nói muốn ba ngày nữa tổ chức hôn lễ cho chúng ta.”

Jaejoong liếc Yunho: “Mẫu thân nói với ta rồi.”

Yunho bật cười: “Haha, Jaejae gọi “mẫu thân” cũng thuận miệng quá ha.”

Jaejoong dùng cùi chỏ thúc vào bụng Yunho một cái, mặt đỏ bừng, ấp úng: “Làm gì có….”

Yunho nắm lấy vai Jaejoong, ôm cậu thả ngồi trên đùi hắn, Jaejoong áp mặt vào ngực Yunho lắng nghe tiếng tim đập trầm ổn, hai tay vòng qua hông hắn: “Yunyun…”

Yunho vuốt mái tóc mềm của cậu: “Hửm?”

Jaejoong lại cọ cọ vào ngực Yunho, có chút đắc ý nói: “mẫu thân nói nếu như ngươi còn bắt nạt ta, mẫu thân sẽ giáo huấn ngươi.”

Yunho nghe xong thì nhíu mày: “Ta bắt nạt ngươi khi nào?”

“Mới sáng sớm đã bắt nạt người ta.” Nói xong còn không quên đưa tay nhéo hông Yunho một cái, nhưng bởi vì thắt lưng Yunho bị đai lưng nịt chặt thế là nhéo không được, cuối cùng chuyển thành bóp, bóp đến Yunho kêu đau mới thôi.

Yunho có chút dỡ khóc dỡ cười nói: “Nào có bắt nạt chứ, không phải đều là ngươi tình ta nguyện sao.”

Jaejoong ngẩng đầu, trừng mắt nói: “Ta mặc kệ, ta không muốn, ngươi mỗi lần đều là bắt ép ta.” Ai mà thèm chứ, mỗi lần như vậy thắt lưng đau muốn chết.

Năm ngón tay Yunho đan vào suối tóc mềm của Jaejoong, híp mắt hưởng thụ cảm giác thoải mái: “Ta ép buộc ngươi khi nào?”

Khuôn mặt nhỏ nhắn hất lên: “Mỗi lần đều ép.”

Yunho cúi đầu, đôi mắt đen thẫm đảo đảo không biết đang suy nghĩ điều gì, nói: “Được rồi, vậy sau này mỗi lần như thế ta lại hỏi ngươi có nguyện ý hay không nhé?” Trong lòng hắn lại nghĩ ra cách mới để “Bắt nạt” Jaejoong rồi.

Jaejoong nào biết suy nghĩ đen tối trong lòng Yunho, chiếc cằm thanh thoát đã chịu hạ xuống: “Vậy thì được.”

Bàn tay Yunho áp lên ót Jaejoong, ép cậu phải nhìn thẳng hắn, trong mắt Yunho lú này đều là ôn nhu và thâm tình rõ rệt, Jaejoong cảm thấy lòng nhộn nhạo, có chút không được tự nhiên, ánh mắt né tránh liếc nhìn chỗ khác.

Yunho bỗng nhiên bật cười, Jaejoong nghĩ hắn lại kiếm chuyện trêu đùa cậu, liền đưa tay giật tóc hắn: “Chỉ biết trêu chọc ta!”

Yunho bị cậu giật tóc, mày nhíu chặt vẫn không dám nói đau, nhìn cái miệng nhỏ nhắn không ngừng khép mở, Yunho lại nâng ót Jaejoong lên cao một chút, sau đó áp môi hôn lên môi cậu một cách cuồng nhiệt.

Jaejoong vừa thở dốc vừa dùng ánh mắt giận dữ trừng hắn khiến Yunho càng muốn đè Jaejoong xuống giường, hung hăng yêu thương một phen.

107

Hai ngày sau, vào lúc đêm tối, Trì Mộ Các đã tắt đèn.

Yunho ôm lấy Jaejoong đang nằm cuộn trong lòng mình, vuốt ve mái tóc cậu, nghĩ đến ngày mai sẽ là lễ thành thân của hai người, trong lòng hưng phấn không cách gì diễn tả được, rốt cuộc Jaejoong cũng chân chính trở thành nương tử của hắn rồi.

Buổi sáng ngày kế tiếp.

Ngày thành thân, tân lang nào cũng phải đến từ đường lạy tổ tiên, đó là tập tục từ lâu đời của Tuyệt Tụ Lâu, bởi vì trong từ đường đều là bài vị của tổ tiên nhà họ Jung.

Yunho sáng sớm đã đi bái tổ, để lại Jaejoong trong phòng, Tuyệt Tụ Lâu từ trên xuống dưới đều bận tối mắt tối mũi, mà Jaejoong thì vẫn vù vù ngủ say, tựa hồ quên mất hôm nay là ngày cậu làm “tân nương tử”

Đại khái đến giờ mão, Jung phu nhân mở của Trì Mộ Các, dẫn năm sáu thị nữ theo vào, đánh thức Jaejoong còn đang ngủ mê say.

Jaejoong rất không tình nguyện mở mắt, dụi đối mắt còn nhập nhèm, tóc trên đầu còn dựng ngược dựng xuôi, thấy người đến là Jung phu nhân, cái miệng nhỏ nhắn hé mở phát ra tiếng gọi non mềm: “Mẫu thân ~”

Jung phu nhân nhìn thấy bộ dạng này của Jaejoong, mẫu tính trong bà dâng cao, ôm cậu vào lòng hung hăng “chà đạp” một phen. Jaejoong bị chôn trong bộ ngực mềm mại của phu nhân, đã thanh tỉnh không ít, sau đó mặt nhoáng cái liền đỏ, không phải người ta nói nam nữ thu thụ bất thân sao.

Jung phu nhân cuối cùng cũng buông Jaejoong ra, vuốt tóc cậu gỡ những lọn tóc rối ra, hỏi: “Jaejae đã tỉnh chưa?”

“Dạ ~” Jaejoong gật đầu.

“Vậy Jaejae rửa mặt nhé, hôm nay là ngày con thành thân, rửa mặt xong lại tắm rửa nhé.” Jung phu nhân chỉ bảo.

“Dạ ~” Jaejoong ngoan ngoãn gật đầu, trèo thật nhanh xuống giường rửa mặt, cậu mới không nói cậu quên hôm nay là ngày thành thân của mình đâu.

Jung phu nhân bảo hai người thị nữ hầu hạ Jaejoong rửa mặt rồi tắm rửa, dặn dò xong mọi chuyện, bà ngồi xuống ghế thong thả chờ.

Sau đó không lâu, từ dục trì truyền ra tiếng hét hốt hoảng “A ~~~” rồi kế tiếp là tiếng lao xao.

Jaejoong vốn rửa mặt xong liền chạy đến dục trì chuẩn bị tắm thì thấy hai thị nữ bước vào, thị nữ nói “Phu nhân phân phó nô tỳ hầu hạ chủ nhân tắm rửa”  Nói xong nhanh chóng bước đến cởi xiêm y của Jaejoong ra.

Jaejoong tận lực che chắn trước ngực nói: “Hai vị tỷ tỷ, tự ta tắm là được rồi, hai tỷ tỷ ra ngoài trước đi.”

Hai thị nữ vẫn kiên trì hầu cậu tắm, nói phu nhân phân phó không được chậm trễ, sau đó vươn “ma trảo” muốn cởi y phục cậu ra, Jaejoong vừa nắm y phục vừa trốn, lấy lòng nói: “Hai vị tỷ tỷ ra ngoài chờ đi, ta tự tắm được mà.”

Hai thị nữ không tha cho cậu, Jaejoong nào có thể làm gì khác hơn là “khuất phục” dưới “dâm uy” của hai nàng: “Được rồi, tỷ tỷ tốt, để ta tự cởi nha ~”

Sau đó Jaejoong buồn bực ghé vào thành dục trì, hai người thị nữ một người chà lưng một người múc nước, trong lòng Jaejoong không ngừng gào thét: nam nữ thụ thụ bất thân nha.

Thật vất vả mới tắm xong, Jaejoong cả người trần trụi chui ra khỏi dục trì, xấu hổ dùng hai tay bụm phía dưới của mình, hai thị nữ đến lúc này biểu cảm vẫn cực kỳ bình tĩnh, tựa như không hề nhìn thấy những chỗ nhạy cảm trên người Jaejoong, hai nàng lập tức lấy chiếc khăn lớn choàng quanh thân cậu, lộ ra bờ vai trắng trẻo tròn trịa, vừa nãy trong nước tắm các nàng có bỏ hương liệu gì đó khiến Jaejoong nghĩ đây không phải là tắm rửa sạch sẽ thơm thơm sao?

108.

Jaejoong quấn khăn tắm, mái tóc xanh được cột lên tùy tiện, đi về phòng. Jung phu nhân ngồi uống trà, thấy Jaejoong tắm xong rồi chỉ quấn mỗi cái khăn tắm, lộ ra làn da tuyết trắng nơi bả vai, hai mắt lóe lóe sáng, cười nói: “Jaejae tắm xong rồi à?” Sau đó kéo Jaejoong đến bên giường, trên giường đã bày sẵn lễ phục đỏ thẫm cùng các loại phụ kiện hàng ngày, Jung phu nhân cầm lấy y lý màu trắng nhét vào tay Jaejoong “Đầu tiên là mặc y lý”

Jaejoong ngoan ngoãn cầm y lý chạy ra sau bình phong mặc vào, rất nhanh đã hoàn tất, Jung phu nhân lại chọn một trung y màu đỏ đưa đến tay cậu, trên áo có thêu hoa văn chìm màu xanh, đồ án chính là hoa dạ hợp, hoa dạ hợp là biểu tượng của tình yêu vĩnh cữu, phu phu hòa hợp, vĩnh kết đồng tâm.

Bởi vì Jaejoong đã đáp ứng làm tân nương, cho nên hiển nhiên y phục sẽ là váy, Jaejoong mặc rất tốn sức, trước giờ cậu nào có mặc qua thể loại này, làm sao biết cách, Jung phu nhân đành phải đích thân giúp cậu mặc vào.

Jaejoong ngắm mình trước gương, một thân y phục đỏ thẫm, đồ án hoa tường vi được thêu ẩn khá tinh tế, đường viền may chỉ bạc khéo léo, thân váy thướt tha như sương như khói, đai lưng màu đỏ đính đá quý màu nước, đuôi váy còn thêu hình một con phượng hoàng cực đẹp, thật tỉ mỉ. Dưới viền áo còn đính mấy viên trân châu đen, quý giá nhưng không khoa trương, cổ áo hơi xẻ xuống để lộ chiếc chuông vàng, khuôn mặt cậu mang đầy nét cười, đôi mắt màu vàng tinh nghịch tròn xoe như những viên trân châu lấp lánh, ánh mắt thuần khiết như nước suối, tuyệt không nhiễm chút bụi trần gian, lông mi vừa dài lại vừa dày, tựa như quạt lông vũ, Jaejoong nghịch ngợm đưa tay nghịch mũi của mình, nơi tay áo còn thêu hoa lan làm nổi bật mười ngón tay thon dài, Jaejoong nghĩ có lẽ đây là lần cậu trông xinh đẹp nhất.

Jung phu nhân kéo cậu đến bàn trang điểm, bảo cậu ngồi xuống, phu nhân cầm lấy chiếc lược gỗ, vừa chải đầu cho cậu vừa nói: “Một chải bên nhau đến cuối đời, hai chải răng long đầu bạc, ba chải con cháu đầy đàn, bốn chải kim ngân bất tận.”

Jaejoong nghe được “con cháu đầy đàn” thì hai má phiếm hồng, đôi tay nhỏ giấu trong tay áo không nhịn được xoa lên bụng mình.

Jung phu nhân búi cho Jaejoong một kiểu tóc thật đơn giản, hai bên tóc mai phía trước thả ra, phía sau cột cao lên, phu nhân hỏi: “Jaejae có đói không?”

Jaejoong cười hì hì gật đầu: “Con đói ~”

Jung phu đặt hai tay lên vai cậu nói: “Ta đã sớm bảo người chuẩn bị, nào hai chúng ta cùng đi ăn đi.”

Jaejoong đứng lên, bởi vì gấu váy quá dài khiến cậu di chuyển khó khăn, Jung phu nhân dạy cậu cách cầm y phục thế nào cho tiện di chuyển, Jaejoong ngoan ngoãn làm theo, trong đầu thầm nghĩ bộ y phục này thế mà cũng nặng quá.

Jaejoong ăn sáng xong thì nghỉ ngơi một chút, nói chung việc của cậu khá nhàn, chỉ có Yunho lúc này là đang bận đến tối tăm mặt mũi, nhìn canh giờ xem ra cũng sắp đến giờ lành đón dâu rồi.

Ở đại sảnh, Yunho đầu đội mũ dạ màu đen, trên thân là hỉ phục đỏ thẫm, đai lưng đính đá đỏ, trước ngực còn đeo một bông hoa to kết bằng lụa đỏ, đứng ở trước kiệu hoa đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, bên cạnh kiệu phu là đội nhạc trống tưng bừng, tuy rằng đại sảnh cách Trì Mộ Các không xa, nhưng dù sao ngày thành thân cũng là ngày vui, cũng phải làm đầy đủ các bước rước tân nương lên kiệu hoa, một chút cũng không được sơ sót, Yunho thấy giờ lành đã đến, lên ngựa dẫn đầu đoàn kiệu đến rước tân nương

109.

Jung phu nhân từ xa đã nghe tiếng kèn trống, hưng phấn nói: “Jaejae, Jaejae, Yunho sắp đến rồi.”

Jaejoong vừa nghe thế thì đứng bật dậy, có chút bối rối vặn văn tay áo, Jung phu lại kéo Jaejoong đến bàn trang điểm: “Đến, mẫu thân trang điểm cho con.”

Jaejoong đáp: “Nhưng Yunyun sắp đến rồi.”

Jung phu nhân cầm má hồng thoa nhẹ lên mặt cậu, nói: “Không sao, cứ để tân lang chờ đi.”

Jaejoong trời sinh có làn da tuyệt đẹp, dáng người nho nhỏ đáng yêu, Jung phu nhân chỉ cần thoa nhẹ chút phấn trang điểm đã khiến cậu đẹp vô cùng, Jaejoong sau khi được trang điểm rõ ràng quyến rũ hơn trước rất nhiều, Jung phu nhân hết sức hài lòng nhìn kiệt tác của mình, lấy mũ phượng đội vào cho cậu, loại mũ này chính là lục long tam phượng, dùng tơ vàng kết hình rồng, còn hình phượng thì dùng lông chim phỉ thúy tạo thành, trên long chủy rũ xuống thật nhiều viên ngọc trai lớn, giữa đôi long phụng còn có đôi lá màu lam, dưới mũ  phượng còn có hai hàng vải đỏ, lấy ngọc bích làm trung tâm, chung quanh kết một vòng trân chân, những phần hoa văn rũ xuống đều dùng trang sức vừa mềm vừa quý giá điểm tô, trên mũ có không ít ngọc trai và kim linh, bởi vì mũ phượng được làm từ lông chim phỉ thúy nên tạo cảm giác mềm mại thanh thoát ngay từ ánh nhìn đầu tiên.

Jaejoong vừa đội mũ vào, thiếu chút nữa thì niễn đầu, cậu nào nghĩ được chiếc mũ kia nhìn vậy mà nặng khiếp, Jaejoong liền lộ vẻ đáng yêu làm nũng với Jung phu nhân: “Mẫu thân, mũ nặng quá hà, không đội có được không” bởi vì đầu hơi lắc lư nên kim linh trên mũ cũng phát ra tiếng đinh đinh đang đang.

Jung phu nhân buồn cười nói: “Không được, tân nương thì nhất định phải đội mũ phượng chứ, được rồi được rồi, cố chịu một chút nào.”

Jaejoong cũng không nói gì nữa, Jung phu nhân đội khăn trùm đầu lên cho cậu, Jaejoong bị chiếc khăn che khuất tầm nhìn, bàn tay nhỏ giơ ra sờ soạng phía trước: “Mẫu thân, mẫu thân, con không thấy đường đi.”

Jung phu nhân cười to: “Để mẫu thân dẫn con.”

Đoàn kiệu hoa của Yunho rất nhanh đã đến Trì Mộ Các, Yunho cưỡi ngựa nhìn xa xa thấy một người đầu đội khăn đỏ, toàn thân là hỉ phục đỏ đang được Jung phu nhân dẫn ra, trong mắt hắn đều là mê đắm cùng kinh ngạc, vì không ai nói cho hắn biết Jaejoong sẽ mặc y phục tân nương, hơn nữa lúc trước Jaejoong đều dứt khoát đòi làm tân lang, bảo hắn không ngạc nhiên mới lạ đó.

Jaejoong một tay được nắm, một tay kéo đuôi váy, cẩn thận bước từng bước vì sợ bị ngã, xuống bậc thang đi đến trước kiệu hoa, phu kiệu vén rèm kiệu, Jung phu nhân dìu Jaejoong vào kiệu, cậu đưa tay sờ soạng tìm chổ ngồi.

Tân lang đến đón dâu, tân nương lên kiệu hoa, bước tiếp theo chính là tiến về đại sảnh làm lễ bái đường thành thân, trống kèn rộn cả đoạn đường từ Trì Mộ Các đến đại sảnh, tại tất cả cửa lớn cửa sổ của đại sảnh đều dán chữ “Song Hỉ” màu đỏ thật to, đèn đỏ được treo đầy khắp các nơi, tại ngay đại sảnh các dãy lụa đỏ được treo lên một cách khéo léo, trong sảnh có thật nhiều khách nhân đến chúc tụng, không khí mới náo nhiệt làm sao.

Bởi vì Jung phu nhân là mẫu thân tân lang, phải đến đại sảnh chờ làm lễ nên bà đã tìm người thay bà chăm sóc cho tân nương, người này vén màn kiệu dìu Jaejoong bước xuống, Yunho xuống ngựa đi đến trước mặt Jaejoong, ngồi xổm xuống đưa lưng về  phía cậu, Jaejoong do dự một hồi mới từ từ bò lên lưng hắn, nghe được mùi hương cơ thể qune thuộc, lập tức vòng tay ôm cổ đối phương, nhỏ giọng gọi đủ để cả hai nghe được thôi: “Yunyun Yunyun”

Yunho nghe cậu gọi liền đáp lời, sau đó cõng cậu bước qua tấm thảm đỏ thật dài, trải từ đường đi đến trước cửa sảnh đường, trước cửa có đặt một cái chậu, tân nương cần phải nhảy qua chậu than, ý nghĩa là khiến mọi điềm gỡ đều tan biến, phu phu càng lúc càng hảo hợp.

Yunho thả Jaejoong xuống, bà mối dìu Jaejoong bước qua chậu than, sau khi bước qua chậu than lại đưa cho cậu nắm một đầu dãy lụa đỏ, đầu còn lại Yunho nắm, ở giữa là một đóa hoa đỏ thẫm, hai người đi đến chỗ phụ mẫu Yunho đã ngồi sẵn tại ghế, Jung phu nhân chẳng biết đã thay một thân lễ phục tuyệt đẹp từ khi nào, trên mặt là nụ cười hạnh phúc khi nhìn con trai mình thành hôn, phụ thân Yunho tuy rằng vẻ mặt nghiêm khắc, trầm tỉnh nhưng khóe môi cong lên cũng khiến người khác hiểu rằng ngài ấy đang rất vui vẻ, hai bên trái phải có một dàn người đang đứng, đứng gần phụ mẫu Yunho nhất chính là cặp đôi Hankyung và Heechul, rồi đến Changmin, ngay cả Yoochun và Junsu cũng có mặt từ rất sớm. Yoochun vốn mang Junsu về Vô Ưu cung, kết quả mới đi được nửa đoạn đường đã nhận được thư từ bồ câu mang đến, mời trở lại Tuyệt Tụ lâu dự lễ thành thân của Yunho và Jaejoong, Yoochun đang do dự xem nên về Vô Ưu cung rồi quay lại hay quay lại ngay thì Junsu đã nháo đến long trời lỡ đất đòi quay lại lập tức, hai người đành phải lặn lội đường xa quay về dự tiệc.

110.

Bà mối hanh hanh giọng nói: “Giờ lành đã đến, tân lang tân nương bái đường!” Ngoài cửa một dây pháo đã được đốt, tiếng nổ giòn giã báo hiệu một giai đoạn mới được bắt đầu.

Bà mối đỡ Jaejoong hô: “Nhất bái thiên địa!”

Hai người xoay người, hướng ra ngoài cửa cúi đầu, bà mối lại dìu Jaejoong quay lại, hô: “Nhị bái cao đường!”

Phụ mẫu Yunho nhìn hai đứa con đang cúi đầu với mình, cười híp cả mắt.

Bà mối tiếp tục hô: “Phu thê giao bái!”

Đôi phu phu trẻ đối diện nhìn nhau, cúi đầu với đối phương, bởi vì Jaejoong vóc người nhỏ bé, Yunho chỉ hơi cúi đã nhìn thấy làn da tuyết trắng nơi bả vai đầy đặn.

Bà mối hô một câu: “Lễ xong, đưa vào động phòng.”

Sau đó Jaejoong được bà mối dìu ra ngoài, cũng không biết mình được đưa đến Lầu các nào, đôi uyên ương trẻ thành thân, đương nhiên không thể thiếu phòng mới, phòng mới đã được Yunho cho người xây từ sớm, cách Trì Mộ một khoảng khá xa, được ngăn bởi rất nhiều lầu các và sơn thủy, là một nơi còn lớn hơn Trì Mộ Các, dù sau nơi này sẽ dành cho đôi phu phu mới nên hoa lệ một chút cũng chẳng sao, được Yunho đặt tên là YunJae Các, lấy chữ đầu trong tên của Yunho và Jaejoong, vốn các vừa mới xây nên bên trong chưa có gì cả, nhưng vài ngày trước Yunho đã sắm đầy đủ gia cụ, phân phó hạ nhân mỗi ngày quét tước, đảm bảo không có chút bụi bẩn, Jaejoong ngồi tại giường lớn nơi phòng tân hôn, dưới chân là tấm thảm lông dày, đệm giường được thêu long phượng bằng tơ vàng, phía trên đệm đặt nhiều loại trái cây, đại ý chúc phu thê vĩnh kết liên ý, sớm sinh quý tử. Jaejoong ngồi trên giường, bị mấy loại quả đặt trên giường làm khó chịu, trong phòng lúc này chỉ có bà mối và Jaejoong, bà mối nói cậu có thể đứng một chút nhưng tuyệt đối không nên đi lại trong phòng, nhất định phải chờ tân lang đến mới được.

Yunho ở trong đại sảnh chiêu đãi khách nhân, tươi cười nhận lễ vật cùng lời chúc phúc từ mọi người, mời khách nhân nhập tiệc nhưng thật ra trong lòng hắn chỉ nghĩ đến Jaejoong mà thôi, thế nhưng chẳng cách nào tách khỏi bữa tiệc được.

Hỉ yến kéo đến chạng vạng thì tan, Yunho lúc này đã bị nhóm bằng hữu thân thiết chuốc không ít rượu, hắn vốn tửu lượng mạnh mà giờ mặt đã phiếm đỏ, thỉnh thoảng còn nấc mấy cái, nhưng phẩm rượu của Yunho cũng khá tốt, dù say nhưng hai mắt vẫn rất thanh tỉnh, miệng liên tục từ chối: “Không nên không nên, ta muốn đi vệ sinh, ta sắp nôn rồi!”

Nhóm bằng hữu nào tin lời hắn, cuối cùng Yunho đành phải mượn một phen võ công chạy thoát thân, vốn mấy người còn định đi nháo động phòng nhưng Yunho đã chạy mất bóng lại chẳng biết phòng mới của hai người ở đâu thế là đành dẹp ý tưởng đó.

Jaejoong buổi trưa được bà mối dìu đi giải quyết nhu cầu cá nhân, sẵn tiện ăn chút điểm tâm vững bụng, thế nhưng đợi mãi đến chạng vạng vẫn không thấy tân lang xuất hiện, còn chờ nữa cậu sẽ bị đói chết!

Một bàn thức ăn đều bị Jaejoong chén sạch nhưng bình rượu thì tuyệt đối không đụng một giọt, bà mối đã ngàn dặn vạn dặn tuyệt đối không được uống nên Jaejoong cũng ngoan ngoãn nghe theo, bà mối cũng ra ngoài xem tiệc đến đâu rồi, trong phòng lúc này còn mỗi Jaejoong, trời đã chuyển tối, trong phòng đã được hạ nhân thắp nến.

Jaejoong đói không chịu nỗi, xốc khăn trùm đầu lên kiếm mấy loại trái cây đang đặt trên giường ăn ngon lành, ăn xong rồi hạt còn không quên ném dưới gầm giường. Vì chờ tân lang đến nhàm chán, thế là dựa vào giường ngủ quên lúc nào không biết.

Yunho lúc bước vào không thấy bà mối đâu, đoán chừng là đã nhập tiệc rồi, vào phòng thì thấy Jaejoong đang ngủ, khăn trùm đầu đã bị lệch qua một bên, Yunho mang hộp điểm tâm đặt lên bàn, nhìn thấy số trái cây trên giường đã bị ăn hết phân nửa, dưới giường còn hột kia kìa, hắn đi tới ngồi xổm trước mặt Jaejoong, đánh giá một thân lễ phục tân nương trên người bảo bối, khuôn mặt được trang điểm nhẹ nhàng càng khiến cậu thêm xinh đẹp, hồi lâu Yunho mới quyết định đánh thức Jaejoong: “Jaejae, tỉnh tỉnh.”

Jaejoong đang ngủ say bị Yunho đánh thức, dụi mắt bất mãn đá đá chân:” Yunyun thối!”

Yunho bật cười kéo cậu lại, đang định giơ tay gỡ nốt phần khăn trùm đầu cho cậu, lại bị Jaejoong ngăn, luống cuống kéo khăn trùm kín mặt: “Không được, Yunyun phải vén khăn.”

Yunho bật cười ha hả, dùng đòn cân vén khăn trùm đầu của Jaejoong: “Thế này đã được chưa, bảo bối?”

TBC.

One thought on “Linh đang – chương 22

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s