Linh đang – chương 21


Chương 21

101.

Jaejoong thở dốc nói không ra hơi, ngực phập phồng kịch liệt theo nhịp thở, mà hai người chẳng có bất kỳ mảnh vải nào che thân khiến Jaejoong mắc cở đến muốn tìm cái động cho mình chui vào, còn chưa kịp phản ứng, bàn tay to lớn của Yunho đã nắm lấy phân thân cậu, sau đó di chuyển lên xuống dọc theo thân ngọc hành, ngón tay thỉnh thoảng còn vuốt ve đỉnh một cái, dưới thân truyền đến những khoái cảm dồn dập khiến cậu không chịu nỗi, chỉ có thể phát ra những từ rời rạc: “Buông……a……..”

Yunho sao có thể nghe lời cậu, một tay lần mò tủ nhỏ tại đầu giường, sau đó mở tủ lấy ra chiếc lọ màu đỏ, cái này lúc trước Yunho đã bỏ vào, vật này chính là dược cao hỗ trợ cho chuyện phòng sự được thuận lợi, mở nắp lọ, bôi một ít thuốc mỡ vào hậu huyệt của Jaejoong, vẽ loạn bên trong, Jaejoong bị sự mát lạnh của dược cao kích thích, hai ngón tay của Yunho chậm rãi len vào hậu huyệt, thong thả di chuyển, hậu huyệt của cậu vẫn cứ siết chặt, Jaejoong đè nén tiếng rên rỉ của mình, hậu huyệt được hai ngón tay mở rộng, thực sự là được Yunho hầu hạ quá thoải mái, bàn tay nhỏ siết chặt đệm chăn.

Yunho lại thêm vào một ngón tay, nội bích quá chặt khiến hắn không cách nào chèn vào bốn ngón được, Yunho khẩn trương đến đổ mồ hôi, sợ làm bị thương Jaejoong, cứ xâm nhập từng chút từng chút, sau đó liên tục hướng mắt nhìn biểu cảm của cậu xem cậu có bị đau hay không. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn đã bị máu nóng dồn xuống chỗ kia, Jaejoong cả người xích lõa cắn môi, thoải mái híp mắt, vẻ mặt đỏ bừng thật hưởng thụ, vừa đẹp ma mị vừa gợi tình, Yunho không chịu nỗi nữa, chèn ngón tay thứ tư vào hậu huyệt, một tiếng rên không thể kiềm chế bật ra.

Yunho buông phân thân của Jaejoong ra, ngọc hành được hầu hạ vươn mình thẳng đứng, đồng thời Yunho cũng rút tay ở hậu huyệt, rồi trườn lên, mặt đối mặt với cậu, đặt cậu ngồi trên người hắn, chèn ngón tay vào miệng cậu để cậu đừng cắn môi, sau đó hé miệng ngậm lấy một viên hồng anh, rồi nâng cự long đã nhin đến đỏ tím tiến thẳng vào bích động ấm áp đang chờ đợi hắn, trong nháy mắt Yunho bị bao phủ bởi cảm giác tuyệt vời, Jaejoong bị cự vật tiến vào một cách đột ngột như vậy có chút chịu không nỗi, đập tay lên vai Yunho “Đau quá!” Thật ra cũng không đau đến mức đó nhưng cậu cảm thấy nơi đó của cậu cực kỳ nóng bỏng, nóng đến cậu sắp biến thành ngọn lửa luôn rồi.

Yunho xoa lưng cậu, từ từ dụ dỗ: “Còn đau không.”

Đôi chân thon của Jaejoong quấn lấy hông Yunho, định mượn lực để đào thoát, tất nhiên Yunho nào để cậu đạt thành ý nguyện, sau đó đỡ lưng cậu ngồi cho vững, bắt đầu ra sức luật động, cự long thuận thế tiến vào nơi sâu nhất trong hậu huyệt, Jaejoong lập tức phát ra chuỗi rên rỉ mê hồn không cách nào nhịn được: “Ưm ~ đừng…..đừng……sâu quá…ưm ~” muốn bao nhiêu tiêu hồn có bấy nhiêu.

Changmin vô tình đang ngang qua phòng, liền mắng một câu “Mới sáng sớm ra đã làm chuyện đồi trụy” rồi lập tức chạy thật xa.

Tiếng rên của Jaejoong không thể nghi ngờ chính là liều thuốc kích thích cực mạnh với Yunho khiến hắn càng thêm ra sức, nhiều lần chạm vào điểm mẫn cảm trong cơ thể cậu, khiến Jaejoong chỉ  biết ôm chặt lấy hắn, mồ hôi thấm đẫm tóc mai, mái tóc dài của cậu chạm vào người hắn càng làm hắn thêm nhộn nhạo.

Từ mặt đối mặt, rồi tới lưng đối mặt, Yunho vẫn hừng hực tinh thần, khiến cho Jaejoong khàn cả giọng, mãi đến khi cậu đã đến đỉnh hai lần và Yunho phóng thích trong người Jaejoong thì cuối cùng mới chịu tha cho cậu. Jaejoong vô lực nằm úp sấp trên người Yunho, các khớp xương mỏi nhừ như muốn tháo rời, hai canh giờ thôi cũng khiến cậu không thể rời giường, bữa sáng cũng biến thành bữa trưa luôn rồi.

Yunho ôm cậu bước vào bồn tẩy rửa, Jaejoong vẫn cứ nằm ỳ trên người hắn mặc cho hắn muốn làm gì thì làm, hai mắt lim dim sắp ngủ, Yunho vội nói: “Jaejae đừng ngủ, ăn xong hãy ngủ.” Cậu đã không ăn sáng, không thể nhịn luôn bữa trưa được.

Jaejoong dụi dụi mắt đáp ứng “Ừm…” Thật ra cậu cũng đói đến cồn cào bụng.

Hai người tắm xong, mặc Y phục hoàn chỉnh, Jaejoong mệt đến mức nằm trên giường không thèm động, Yunho không thể làm gì khác hơn là đi lấy bữa trưa mang về phòng phục vụ cho cậu.

Jaejoong sau khi ăn uống no đủ, lập tức tiến vào ổ chăn say giấc nồng.

102

Suốt buổi chiều Jaejoong ngủ đến thiên hôn địa ám, mãi đến khi ngửi được một mùi thơm ngào ngạt đưa tới, cậu mới giật mình mở to mắt, dụi dụi mắt ngồi dậy, chốc lát sau thì tỉnh hẳn, cảm thấy thắt lưng đau như gãy đôi, kéo áo ra nhìn thấy bên hông bầm tím một mảng, liền mắng “Yunho xấu xa, Yunho là trứng thối.” Sau đó thì phát hiện ra chỉ có mình ở trong phòng, sắc trời đã tối, đèn cũng được thắp lên rồi.

Bởi vì phòng ngủ của Jaejoong ở phía trong, phòng ăn ở bên ngoài mà cửa phòng ngủ thì không đóng.

“Thật là đói….” Jaejoong xoa xoa cái bụng xẹp, hôm nay chỉ ăn một bữa trưa, ngủ suốt cả buổi chiều, khó tránh bụng có chút khó chịu.

Jaejoong vén chăn bước xuống giường, bởi vì trên giường trải hai ba lớp nệm dày nên không có cảm giác, vừa đứng lên Jaejoong liền muốn hóa đá, một loại cảm giác vừa đau vừa thốn thật khiến người ta xấu hổ lan từ nơi khó nói đến toàn thân. Cậu không còn cách nào khác là bước từng bước nhỏ ra ngoài, đi tới bức rèm che ngăn cách với phòng phía trước, vén ra phân nửa, ló đầu ra thì thấy Yunho đang ngồi trên bàn ăn với một nam một nữ xa lạ, vừa ăn cơm vừa nói chuyện.

Jaejoong nhỏ giọng kêu một tiếng “Yunyun.” bằng thính lực của Yunho tất nhiên sẽ nghe được, Yunho nhìn về hướng Jaejoong, sau đó đứng lên đi về phía cậu, xoa xoa đầu cậu, ôn nhu nói: “Dậy rồi?”

Jaejoong gật đầu, Yunho nhìn thấy cậu chưa mang hài đi chân trần ra thì bế cậu về phòng, vừa đi vừa hỏi: “Sao lại không mang hài vào?”

Jaejoong ôm cổ Yunho, nói một câu “Quên mất”, Yunho ôm cậu đi đến bên giường thì thả cậu xuống, ngồi xổm xuống mang hài vào cho cậu, nhân tiện sờ sờ lòng bàn chân trắng mịn “Nhỡ bị cảm lạnh thì làm sao bây giờ?”

Jaejoong lắc lắc cái chân, nghẹo cổ cười híp mắt: “Thì phạt ăn rau trộn ~”

Yunho cười, dùng ngón tay búng ót cậu, trêu chọc nói: “Đúng vậy, phạt ăn rau trộn với khổ qua nhé!”

Jaejoong rất nghiêm túc hỏi: “Rau trộn ăn chung với khổ qua được sao?”

Yunho chưa từng thử qua, sờ cằm nói “Ta chưa thử qua, để bữa nào thử nha?” Nói xong lấy thêm áo choàng mặc cho Jaejoong.

Jaejoong vừa mặc áo choàng vừa lắc đầu: “Khổ qua đắng lắm, ta không ăn nỗi đâu.”

Yunho chỉ cười không nói, sau đó đi lấy cây lược gỗ chải tóc cho cậu, lại nghe Jaejoong oán giận: “Yunyun xấu quá, mới sáng sớm đã…” Cậu cố ý tỉnh lược vài từ xấu hổ, sau đó nói tiếp “Hại ta thắt lưng đau muốn chết, giờ động một cái là có cảm giác nó rời ra luôn.”

Yunho vừa chải tóc cho cậu vừa nói: “Tại vì có một con heo lười buổi sáng gọi mãi không chịu dậy nên phải nghiêm phạt.”

Jaejoong không vui, bĩu môi kháng nghị: “Nào có loại nghiêm phạt nào như vậy, hơn nữa ta cũng không phải heo nhỏ. Ta vốn đã dậy rồi, tại ngươi…..ngươi cố tình làm loại chuyện kia…..” Cậu không cách nào nói thẳng ra hành động ban sáng của Yunho được, chỉ đành oán than: “Mông ta giờ còn đau nè.”

Yunho cúi đầu dựa vào vai cậu, trên gương đồng hiện rõ bóng dáng hai người bên nhau: “Ta cõng ngươi ra ngoài nhé?”

Jaejoong lắc đầu: “Không muốn không muốn, không phải bên ngoài có người sao? À, hai người bên ngoài là ai vậy?”

Yunho cười nói: “Là Tuyệt Tụ Lâu chủ tiền nhiệm và phu nhân.” Tự động tĩnh lược mối quan hệ của hai người kia với mình.

Jaejoong kinh ngạc: “Tại sao chưa từng nghe ngươi nói qua?” Jaejoong đứng lên, Yunho liền đi đến bên cạnh choàng tay qua hông, dìu cậu.

Yunho nói rất thành thật: “Hai người đó sớm đã du sơn ngoạn thủy nhiều năm, nhắc làm gì, lát nữa ta sẽ giới thiệu cho ngươi biết.”

103.

Yunho còn nói: “Lát nữa gọi họ là bá bá và bá mẫu là được.”

Jaejoong nghe cách nói Yunho như vậy thì cứ nghĩ cũng không phải nhân vật quan trọng, nên cũng gật đầu: “À.”

Yunho đỡ Jaejoong đi ra phòng ngoài, đôi phu thê ngồi tại bàn cơm, Jaejoong nhìn thấy dáng vẻ họ thật tao nhã, sau khi ghế được đặt một tấm đệm mềm, Jaejoong vừa ngồi xuống đã lập tức chào hỏi: “Bá bá bá mẫu hảo.”  Một chút vẻ ngượng ngùng khi gặp người lạ cũng không có.

Lâu chủ tiền nhiệm thì gật đầu, còn phu nhân thì lộ ra nụ cười tươi nói với cậu: “Jaejoong đúng không.”

Jaejoong chưa từng gặp họ, nhưng lại biết tên thì chỉ có Yunho nói mà thôi, Jaejoong gật đầu: “Vâng ~”

Lâu chủ phu nhân trước khi Jaejoong dậy đã có đến nhìn cậu, giờ nghe giọng cảm thấy thật đáng yêu, tiền nhiệm lâu chủ thì có vẻ là người không thích nói nhiều, chỉ nói “Nếu đã tỉnh rồi thì dùng bữa đi.” Tuy rằng chỉ một câu nói nhưng lại bao hàm ý quan tâm trong đó.

“Dạ.” Jaejoong cũng đói rồi nên một tay cầm đũa, một tay cầm chén, ăn đến ngon lành, chẳng để ý chút quy củ khi có khách, động tác cậu thực tự nhiên bởi vì Yunho bảo không cần phải để ý lễ tiết.

Phu nhân là một người rất nhiệt tình, gắp thức ăn cho cậu suốt, Jaejoong cứ luôn miệng nói “Cám ơn bá mẫu” khiến phu nhân bật cười “Còn gọi bá mẫu gì nữa, đều là người một nhà, gọi mẫu thân đi.” Phu nhân đã nhìn thấy chiếc vòng bên tay trái Jaejoong từ sớm, quả thật không lầm, đây chính là tín vật gia truyền của dòng họ Jung truyền lại cho con dâu.

Jaejoong nghe vậy thì “hức” một tiếng, mắc nghẹn rồi, may mà lúc đó cậu ăn không quá nhiều, không thì phiền phức to.

Phu nhân ngạc nhiên “Sao vậy?” Không phải chỉ bảo cậu ấy gọi ta là mẫu thân thôi mà….

Tiền nhiệm lâu chủ thì một bộ hiểu rõ “Hai ta là phụ mẫu của Yunho.”

Jaejoong vừa ăn ngụm canh để thoát nghẹn, nghe một câu của tiền nhiệm lâu chủ xong thì trực tiếp chấn kinh, vinh hạnh sặc một hơi: “Khụ khụ…”

Yunho lập tức vỗ lưng giúp Jaejoong thuận khí, Jaejoong thì thò tay dưới bàn nhéo đùi Yunho.

Phu nhân liền minh bạch ý của tướng công mình, vỗ đầu Yunho một cái, mắng: “Tiểu tử thối, có phải ngươi không nói với Jaejae bọn ta là phụ mẫu của ngươi không?!”

Yunho lập tức chối bay chối biến: “Con quên mất.”

Phu nhân lại đánh Yunho một cái: “Hả? Chuyện vậy mà cũng quên?! Đánh chết con!” Sau đó lại đánh thêm mấy cái.

Jaejoong thật vất vả mới chấp nhận được đây là phụ mẫu của Yunho, vừa nhéo Yunho vừa nhỏ giọng nói với hắn “Sao ngươi không nói đây là phụ mẫu của ngươi….”

Yunho liền hùa theo: “Đã nói là quên mà.”

Tiền nhiệm lâu chủ dùng chất giọng uy nghiêm chốt hạ: “Được rồi, trước không biết giờ biết, ăn.”

Phu nhân liền hạ giọng: “Sau khi ăn xong lại giáo huấn con, tiểu tử thối này!” Bà ngồi xuống, lại gắp thức ăn cho Jaejoong: “Jaejae à, ăn nhiều một chút nào.”

Jaejoong tự nhiên có cảm giác như con dâu bất hảo ra mắt cha mẹ chồng vậy, có chút ngượng nghịu nói: “Cám ơn bá….” Ngước mắt nhìn phu nhân, thấy bà đang cười tủm tỉm nhìn mình, ánh mắt nóng bỏng như muốn ăn tươi cậu, Jaejoong liền sửa miệng “Cám ơn mẫu thân ~”

104.

Jung phu nhân vừa nghe Jaejoong gọi mình là mẫu thân, lộ ra bộ dạng ngọt ngào như ăn mật vậy, tuy rằng đã ngoài 40 nhưng bà có thuật trú nhan, dung nhan thoạt nhìn như ngoài 20 một chút thôi.

Jaejoong dưới ánh mắt cuồng nhiệt của phu nhân đã hoàn thành xong bữa ăn, Yunho bị phụ thân hắn gọi vào thư phòng có chuyện cần thương lượng, Jaejoong trở về phòng ngủ, vừa lăn xuống giường hai mắt đã muốn híp lại.

Bỗng nhiên bên ngoài có tiếng mở cửa, Jaejoong liền tỉnh táo, còn chưa thấy người nên tưởng Yunho trở về, liền kêu: “Yunyun.”

“Jaejae?” Là tiếng của Jung phu nhân.

Jaejoong vừa nghe tiếng của Jung phu nhân liền nhảy xuống giường, gọi bà: “Mẫu thân.”

Jung phu nhân đến bên cạnh cậu, nắm tay cậu, lôi kéo ngồi xuống bàn “Ngồi đi, ngồi đi.”

Jaejoong ngoan ngoãn ngồi xuống, phu nhân liền xoa đầu cậu, thập phần ôn nhu nói: “Nghe Yunho nói Jaejae là hoa linh phải không?”

Jaejoong gật đầu :”Dạ” cậu cũng rất hưởng thụ cách xoa đầu của phu nhân, cảm giác không phải cưng chiều như Yunho mà là cảm giác ấm áp như người nhà, cậu chưa từng nếm trải cảm giác tuyệt vời thế này.

Phu nhân nhìn Jaejoong, càng nhìn càng vừa mắt, mặc dù cậu là nam nhi nhưng phu nhân cũng không thuộc loại  người cổ hủ, cố chấp không thay đổi, nếu đã khiến cho Yunho yêu đến như vậy, hẳn là có điểm rất đặc biệt, phu nhân hỏi: “Yunho có bắt nạt con không?”

Jaejoong là một tiểu hài tử thành thật, liền kéo cổ áo mình xuống cho phu nhân nhìn: “Mẫu thân, người nhìn xem, xem cổ con nè, là Yunho cắn đó, mới sáng sớm đã bắt nạt con.” Hừ hừ, để mẫu thân giáo huấn hắn một phen.

Jung phu nhân nhìn dấu vết đỏ hồng trên cổ Jaejoong, ánh mắt lóe sáng, lòng thầm nghĩ tiểu tử này ra tay cũng nhanh thật, sau đó kéo cổ áo Jaejoong lên, nói: “Sau này Yunho có cắn con không được để cho người khác thấy, nghe không.”

Jaejoong đối với sự tình này còn rất ngô nghê, liền nghiêng đầu hỏi: “Sao vậy?”

Jung phu nhân đáp “Yunho hiểu rõ nhất, con hỏi Yunho nhé.” Lập tức đem nan đề đổ lên người Yunho.

Jaejoong gật đầu: “Dạ”

Phu nhân lại hỏi: “Năm nay Jaejae 16 tuổi nhỉ?”

Jaejoong đáp: “Vâng.”

Phu nhân tiếp lời: “Có thích Yunho không?”

“Dạ có” lúc trả lời còn hơi mắc cỡ.

Phu nhân lại dẫn dắt: “Yêu Yunho rồi phải không?”

“Dạ”

Phu nhân lập tức thu lại nụ cười, lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, hỏi: “Con có nguyện ý gả cho Yunho không?”

Jaejoong không chút do dự “Dạ ~” đây là quán tính.

Phu nhân rất hài lòng với câu trả lời của cậu, liền nói: “Nếu con đã nguyện ý thì sau ba ngày nữa sẽ tiến hành hôn lễ.”

Jaejoong lúc này mới giật mình: “A?! Thành…..thành thân?!” Sao lại dẫn đến đề tài này vậy….

Phu nhân một bộ “gian kế” đã thành, còn Jaejoong thì có cảm giác cậu vừa làm chuyện gì ngu ngốc lắm, kỳ thực nãy giờ cậu như lạc vào mê cung với mớ câu hỏi khó xử của phu nhân, nên trả lời theo quán tính, giờ thì mới phản ứng “Không tính, không tính, con không gả cho Yunho đâu.”

Jung phu nhân ngạc nhiên: “Tại sao?”

Jaejoong nói: “Con làm tân lang, Yunho đã hứa với con rồi.” tự động tĩnh lược câu của Yunho là hai người cùng làm tân lang.

Jung phu nhân càng kinh ngạc: “A?!”

105.

Jaejoong cho rằng Jung phu nhân chưa nghe rõ nên lặp lại lần nữa: “Con muốn làm tân lang, Yunho đã hứa với con rồi.”

Jung phu nhân xoa xoa tay cậu hỏi: “Vậy ai sẽ làm tân nương?”

Jaejoong lắc lắc cái chân nhỏ, hỏi: “Tân nương? Con và Yunho đều làm tân lang, tân nương ở đâu ra?”

Jung phu nhân nghe vậy thì hiểu ngay, vừa nãy trong lòng bà còn đang ngạc nhiên, lẽ nào Yunho chịu làm tân nương, phu nhân lại hỏi: “Sao Jaejoong không muốn làm tân nương vậy?”

Jaejoong đáp: “Tại vì con là nam nhân, tân nương là nữ nhân, đó giờ làm gì có chuyện nam làm tân nương.”

Jung phu nhân thật lòng rất muốn  nhìn thấy Jaejoong trong bộ y phục tân nương, trong đầu liên tính toán, sau đó híp mắt cười nói: “Có nha, làm sao lại không? Lúc Hankyung và Heechul thành thân, Heechul cũng mặc y phục tân nương đấy thôi.”

Jaejoong ngơ ngác nói: “Nhưng mà….”

Jung phu nhân lại tiếp lời: “Nhưng cái gì mà nhưng, làm tân lang có gì hay đâu, từ sáng sớm đã phải thức dậy chuẩn bị chuyện rước tân nương, tân nương thì chỉ cần ngồi trong phòng đợi đến giờ làm lễ thôi, không phải bận bịu như tân lang. Hơn nữa lúc bái đường, tân lang phải cõng tân nương vào cửa, sau đó có tiếp khách uống rượu mừng, quá chừng nhiều việc luôn.”

Jaejoong nói: “Có hai tân lang cùng làm thì công việc sẽ đỡ vất vả hơn, phải phân công chứ.”

Jung phu nhân dùng ánh  mắt “Trẻ con không nghe lời là trẻ không ngoan” nhìn Jaejoong, còn nói: “Từ xưa đến nay, việc bái đường thành thân đều phải có hai người là tân lang và tân nương, không có ngoại lệ, làm gì có chuyện hai tân lang cùng thành thân với nhau.”

Jaejoong đã bắt đầu xuôi tai, ánh mắt chớp chớp, nói: “Yunyun có thể làm tân nương!”

Jung phu nhân bật cười: “Con à, nhìn kiểu nào thì dáng vẻ của Yunho cũng không thể làm tân nương được.” Một chiêu tung ra sẽ có một chiêu đáp lại.

Jaejoong bỉu môi: “Không thể được sao?”

Jung phu nhân nhìn thẳng vào mắt cậu, nói: “Jaejae ngoan, nghe lời mẫu thân một lần nha, làm tân nương của Yunho nhé?”

Jaejoong nhìn thấy ánh mắt mong đợi của Jung phu nhân, đôi tay nhỏ trong tay áo rộng thùng thình cứ xoắn xít lại với nhau, cậu nào dám cãi lời trưởng bối, đành nói: “Được rồi…..nhưng chỉ một lần thôi nha….”

Jung phu nhân trong lòng cực kỳ vui vẻ, Jaejoong đáng yêu quá mà, tân nương đương nhiên chỉ làm một lần, cũng chỉ có một lần bái đường thành thân duy nhất, làm gì có lần thứ hai, xoa xoa đầu cậu nói: “Jaejae đúng là bảo bối ngoan ~”

Jaejoong lần đầu tiên được mẫu thân khen là bé ngoan, mắc cỡ đến đỏ mặt, ai như Yunho suốt ngày cứ nói cậu hư, nhưng sao cậu vẫn cảm thấy có gì sai sai, gãi gãi ót, sao nghĩ mãi mà chẳng ra nhỉ~

“Ba ngày sau Jaejae sẽ chính thức trở thành con dâu của ta rồi.” Jung phu nhân sau khi trò chuyện cùng Jaejoong thì cũng rời đi.

Hiện tại trong đầu cậu ba từ “thành hôn”,  “tân nương”, “con dâu” cứ bay vòng vòng làm rối hết cả suy nghĩ, cuối cùng ngủ quên lúc nào không biết

TBC.

2 thoughts on “Linh đang – chương 21

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s