Linh đang yêu tinh – chương 20


Chương 20

96.

Buổi tối.

Yunho ở thư phòng xử lý công việc, Jaejoong có nhã hứng bồi hắn xem văn thư, mượn cớ muốn “gắn bó” với hắn, thực chất là muốn ngồi trong lòng mà thôi.

Yunho nhìn đôi mắt long lanh đầy mong đợi kia sao nỡ lòng từ chối, Jaejoong thấy Yunho ngầm chấp nhận liền đặt mông ngồi lên đùi hắn, Yunho nhìn cái cổ của người mình yêu, ánh mắt ngập tràn cưng chìu.

Hai giờ sau, Yunho ôn nhu nhìn Jaejoong đang ngủ say trong lòng hắn, lúc ngủ an tĩnh như một đứa trẻ, nếu như lúc tỉnh cũng ngoan như vậy thì tốt quá rồi.

Không sai, khi nãy cứ tưởng cậu sẽ ngồi yên như lời cậu hứa, nào ngờ:

“Yunyun, Yunyun, Yunyun, ngươi đang xem cái gì vậy?”

“Xem công văn.”

“Công văn là cái gì?” Jaejoong chưa từng tiếp xúc với công việc của Yunho, những điều thế này sao cậu có thể biết.

“Công văn chính là văn thư ghi lại các sự kiện diễn ra trong Lâu.”

“À à” Jaejoong cái hiểu cái không gật đầu.

Lúc sau Yunho cầm bút phê duyệt công văn, Jaejoong lẳng lặng nhìn đôi tay Yunho thoan thoát viết xuống hàng loạt dòng chữ rắn rỏi hữu lực, cảm thấy rất thú vị, thế là lại hỏi: “Yunyun, Yunyun, Yunyun, sao ngươi lại viết nhanh như vậy.”

Bởi vì Yunho đang tập trung vào công văn nên chỉ trả lời lấy lệ: “Quen tay thôi mà.”

Jaejoong giật giật tay áo Yunho, Yunho hỏi: “Làm sao vậy?”

“Ta cũng muốn viết.”

“Viết cái gì?”

“Viết cái này.” Jaejoong chỉ vào đống công văn Yunho đang phê duyệt.

“Khó lắm.” Yunho trực tiếp cự tuyệt

Jaejoong không vui: “Tại sao?”

“Đây đều là những công văn quan trọng, sao có thể để ngươi viết được.”

“Hừ hừ hừ!”

Yunho bất đắc dĩ: “Được rồi, niệm tình ngươi cho ngươi viết.”

“Ừm ừm ừm, đổi một bữa ăn sáng nhé ~” Haha, ta được viết rồi.

………..

“Không viết nữa, chán quá.” Jaejoong buông bút.

Yunho nhìn vào công văn, khoảng mười dòng trên cùng được viết rất tốt nhưng những dòng tiếp theo đó thì không như vậy. Bút tích cong cong vẹo vẹo, chữ nào chữ nấy tròn vo, có những ký tự Yunho dù cố thế nào cũng không hiểu được, Yunho nhớ rằng mình nào có dạy Jaejoong viết như thế này bao giờ, xem ra là lười biếng rồi, bữa nào phải “nghiêm túc giáo dục” cậu một phen mới được.

Yunho im lặng thở dài, xem ra phần công văn này xong rồi, Jaejoong đúng là một quỷ tinh linh nghịch ngơm mà.

Jaejoong đợi một lúc lâu Yunho vẫn chưa xong, thế là chuyển thành bộ dạng “gật đầu như mổ thóc”, Yunho sợ cậu bị va đầu vào mặt bàn, liền đỡ trán cậu, rồi bế cậu đi ngủ.

97.

Tinh Thần Các.

Bên cạnh gối đầu của Changmin có một cái rổ nhỏ rất tinh xảo, Junsu đang nằm trong rổ đắp chăn ngủ say mê mệt.

Không lâu sau đó, có một sợ xích như thể vô hình chui vào cửa sổ phòng chính, bay một vòng trong phòng, cuối cùng dừng lại bên rổ nhỏ bên cạnh gối Changmin, sợi xích mang linh hồn Junsu trói lại, sau đó nhẹ nhàng kéo một cái, thả linh hồn cậu vào một tấm lót mềm mại, nhưng thực thể Junsu vẫn vững vàng nằm trong rổ của mình.

Sợ xích đã đạt được mục đích, liền kéo tấm thảm có chứa linh hồn Junsu bay khỏi phòng, bay ra giữa không trung rồi hướng thẳng đến căn phòng có Park Yoochun đang ở, sợi xích lại khéo léo luồn vào khe cửa sổ.

Yoochun thấy sợi xích đã mang Junsu về, hai tay liền chấp lại, ấn một cái: “Giải linh!”

Sợi xích thả linh thể của Junsu xuống, linh thể nằm gọn trong lòng Yoochun nhưng nếu nhìn vào Yoochun thì sẽ thấy trong lòng hắn trống rỗng rồi chẳng biết Yoochun lại niệm thuật chú gì, linh thể trong suốt dần trở thành thực thể, đó là linh hồn của Junsu kiếp trước đã hạ phàm ẩn trốn trong hoa linh đan.

Yoochun nhìn thấy thực thể này chính là người mà hắn ngày nhớ đêm mong, cậu dường như vẫn chưa tỉnh, thân thể khoát một lớp áo bào rộng thùng thình, khuôn mặt như ngọc, Yoochun khống chế không được cảm xúc của mình liền ôm chặt lấy cậu, vuốt ve khuôn mặt mà hắn đã chờ đợi mấy trăm năm nay, thì thầm gọi: “Susu…”

Yoochun nhẹ nhàng gọi: “Susu…tỉnh tỉnh…” ngón tay vuốt ve vành tai Junsu.

Junsu tựa hồ nghe được tiếng hắn gọi, chậm rãi mở mắt, đó là một đôi mắt màu lam tuyệt đẹp, trong mắt là một mảng mơ hồ, vươn hai tay ôm chặt lấy cổ hắn, dùng gò má bầu bĩnh cọ cọ mặt hắn: “Ưm…Yoochun…”

Yoochun ôn nhu như nước trả lời: “Ta ở đây.”

Junsu chớp chớp đôi mắt to, lập tức lộ ra biểu cảm không thể tin: “Yoochun…..Yoochun?”

Yoochun nhìn thấy biểu cảm kinh ngạc của cậu thì cười tươi: “Ừ, ta là Yoochun đây.”

Đôi mắt Junsu thoáng chốc ngập nước, bắt đầu nức nở: “Yoo…..Yoochun.”

Yoochun vươn hai tay đỡ lấy nách của Junsu, xốc cậu lên ngồi trên đùi mình, ngón tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt vừa lăn xuống: “Sao lại khóc rồi, nhìn thấy ta không vui sao?”

Junsu nghe hắn nói như vậy thì lắc đầu liên tục, nước mắt càng không ngừng tràn ra, ngón tay nắm cổ áo Yoochun càng thêm siết chặt đến trắng bệch, Yoochun nhìn như vậy thì đau lòng vô cùng, đưa tay vỗ nhẹ lưng hắn, thở dài nói: “Vẫn thích khóc như trước nhỉ.”

Junsu vùi mặt vào lòng hắn, càng khóc càng hăng, một bên thút thít chùi nước mắt nước mũi vào áo hắn, một bên vươn ngón tay mềm mại chọt chọt bụng Yoochun, đó là thói quen từ kiếp tước của cậu, Yoochun bắt lấy ngón tay nghịch ngợm kia, cười khổ: “Khóc thì khóc còn chọc bụng ta chi.”

Junsu ngẩng đầu, hai mắt hồng hồng, dùng ánh mắt ai oán nhìn Yoochun “Ta thích chọc bụng ngươi.”

Yoochun chạm trán mình vào trán cậu, thuận thế hôn lên môi cậu, hai tay Junsu vòng qua cổ hắn, mở miệng chào đón hắn tiến vào, hai người tham lam hít thở hương vị quen thuộc của đối phương, lưu luyến không muốn rời xa, một lúc sau Junsu thở dốc nói: “Không phải nói người đã mất sẽ lập tức uống canh Mạnh Bà quên hết mọi chuyện trước kia sao, sao Yoochun lại nhớ được ta?”

98.

Park Yoochun cười cười: “Trên đời này không phải có câu ‘Có tiền mua tiên cũng được’ à.”

Junsu chọc chọc ngực Yoochun, hỏi: “Chẳng lẽ ngươi biến thành quỷ mà vẫn có tiền hả?”

Yoochun lập tức phủ định: “Đương nhiên không có.”

Junsu thắc mắc: “Không phải?”

Yoochun chớp cặp mắt đào hoa: “Hôn ta một cái đi, ta nói cho nghe.”

Junsu không nói hai lời nhéo hắn một cái: “Đùa giỡn lưu manh!”

Yoochun ôm lấy Junsu, kể lại: “Thật ra sau khi ta chết, biến thành quỷ đến âm phủ báo danh, rồi đến cầu Nại Hà, xếp hàng nhận bát canh của Mạnh Bà.” Nâng cằm Junsu lên, nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh biếc của cậu “Ngươi biết không, khi đó ta thật sự không muốn chết, sợ chết rồi sẽ không có ai ở cùng ngươi.”

“Vậy đáng ra ngươi không nên bỏ rơi ta, chấp nhận lãnh cái chết cho mình! Hai ta cùng nhau liên thủ biết đâu chừng sẽ thành công!” Junsu tức giận mặt đỏ bừng.

“Đồ ngốc! Tà linh nào có dễ dàng đối phó như vậy! Cả ta và ngươi đều không thể đối phó nỗi, ta tất nhiên không muốn ngươi cùng chết theo ta.”

Junsu vành mắt đỏ ứng, lớn tiếng nói: “Cũng không cần phải chọn cách như vậy!”

Yoochun nói có chút bi ai: “Ngươi biết mà, ta vốn dĩ là một pháp sư trừ ma, lại là gia chủ của Park gia đời thứ ba mươi lăm, hàng yêu trừ ma là nghĩa vụ của ta, làm sao có thể thả yêu ma làm hại bách tính đươc, ta phải đi.”

Junsu cảm thấy hụt hẫng hoàn toàn: “Ta mặc kệ, nói thế nào thì ngươi cũng không được bỏ ta, muốn chết cả hai cùng chết!”

Yoochun quá hiểu tính nết của cậu, nên dịu giọng nói: “Được, tất cả đều nghe theo ngươi.”

Junsu tựa vào lòng Yoochun, xoắn tay áo của mình: “Vậy là ngươi dùng thuật ẩn thân để qua mắt nhãn thần của Mạnh bà, lại còn hối lộ Mạnh bà?!”

Yoochun nhớ lại chuyện lúc ở địa phủ, cảm thấy có chút buồn cười: “Đều có, vốn dĩ pháp lực của ta đã đủ mạnh để qua mắt Mạnh bà, nhưng vì muốn bảo toàn hồn phách nên pháp lực chỉ còn dạng gà mờ, mắt thấy nếu qua cầu Nại Hà, nhất định sẽ bị Mạnh bà phát hiện, Mạnh bà cũng không phải ngọn đèn cạn dầu, lúc bà gọi ta lại còn mắng một trận, bảo ta đi đến cuối hàng đi.”

Junsu lại hỏi: “Vậy có phải Mạnh bà đúng là vừa xấu lại vừa già không?”

Yoochun bật cười: “Chỉ có người chết mới biết thật ra Mạnh bà không phải là một bà lão mà là một giai nhân đang tuổi thanh xuân, ăn mặc một thân bạch y như thiên tiên, thật sự là chỉ một nụ cười cũng khiến ngàn người xiêu đổ, sắc đẹp có thể nói là trong lục giới không ai sánh bằng…..ui da, sao nhéo ta?” Yoochun còn đang hăng say thì bj Junsu nhéo một cái đau điếng.

“Thế nào? Để ý nàng ta rồi?” Junsu hung hăng trừng mắt với hắn, nào biết mình hiện tại chính là một dạng mỹ nhân liếc mắt đưa tình, cứ trừng mắt như vậy trong mắt Yoochun lại là một loại khiêu khích đến cực hạn, nhịn không được bèn cúi xuống hôn cậu một nụ hôn thật sâu, nắm tay cậu đặt lên tim mình: “Làm sao có thể, trong lòng ta chỉ có Susu mà thôi, nơi này chỉ chứa mỗi Susu mà thôi.”

Junsu nghe những lời Yoochun nói thì mặt đỏ hồng, đúng kiểu mặt đỏ tim đập nhanh, Yoochun nhìn vậy thì càng muốn nựng, hắn nói: “Mạch bà nói nếu ta đưa cho nàng viên ngọc thạch đang đeo trên cổ thì nàng sẽ không để ta uống canh. Cổ ta làm gì có đem viên ngọc thạch nào, chỉ có một vết bớt mà thôi, Mạnh bà nói đó chính là ngọc thạch, chỉ cần thoát ly khỏi linh hồn ta thì sẽ biến thành ngọc thạch, chỉ cần ta đưa cho nàng nàng sẽ để ta qua cầu chuyển thế.”

Junsu nghe vậy liền giật tay cậu, sau đó khẩn trương kéo cổ áo Yoochun ra, thấy trên cổ hắn quả thực không còn vết bớt “thực sự không còn.”

Lúc này Yoochun mới sâu kín nói một câu:” Junsu vẫn chưa nói cho ta biết, hồn của ngươi sao lại nhập vào hoa linh đan?”

Junsu cúi đầu, bối rối nghịch đầu ngón tay: “À……cái này….”

99.

Junsu ấp úng hồi lâu vẫn không nói được gì, Yoochun xoa xoa đầu cậu, nói giúp cậu: “Có phải sau khi ta chết ngươi liền tự tử, linh hồn nhập vào hoa linh đan rồi hoàn toàn phong ấn ký ức.”

Junsu thật lâu mới gật đầu: “Phải.”

Yoochun cứ thở dài mãi: “Đúng là một tên ngốc mà.”

Sau khi hai người hiểu hết những gì đối phương đã trải qua thì trời cũng hửng sáng.

Junsu nói: “Trời sáng rồi, ta phải về chỗ của Min phụ thân thôi, không thể để cho phụ thân lo lắng được.”

Yoochun lưu luyến không nỡ buông: “Được rồi, mấy ngày nữa Susu có nguyện ý theo ta rời nơi này không?”

Junsu cười nói: “Mặc dù cảm thấy có lỗi với Min phụ thân, nhưng thật vất vả mới gặp được ngươi, ta sao có thể không theo ngươi.” Mặc dù mình đã khôi phục ký ức, nhưng vẫn gọi Changmin một tiếng phụ thân, vẫn luôn xem như phụ thân ruột thịt của mình, là Changmin phụ thân cũng xem mình như thân nhân.

Yoochun nghe xong, miệng toe toét đến mang tai “Thật tốt quá.” Sau đó đem linh thể của Junsu thả về bản thể.

Linh thể vừa được đưa đến Tinh Thần các, lập tức tỉnh lại, duỗi hai tay hai chân, đã thấy Changmin tỉnh lại từ lâu đang ngồi nhìn mình, Junsu bị dọa giật mình, còn Changmin thì bày ra ánh mắt ai oán: “Susu….”

Junsu xoa xoa ngực giữ bình tĩnh, cẩn thận hỏi: “Min phụ thân làm sao vậy?”

“Susu có thể biến lớn rồi sao?” Changmin cười, nhìn Junsu với ánh mắt mong đợi.

Junsu rất quyết đoán:”Đương nhiên là được ~”

Changmin sung sướng nói: “Vậy biến cho ta xem ~” hài tử của mình trưởng thành ai mà không vui chứ.

Junsu không nói hai lời trước mặt Changmin biến lớn, nhoáng một cái…., một đôi mắt xanh lam, một thân y phục trắng, Junsu như một tiểu hài tử nhào vào lòng Changmin: “Min phụ thân.”

Changmin ôm hài tử đã biến lớn của mình, cảm khái quả nhiên là càng lớn càng đẹp, một bộ rất thỏa mãn: “Susu có quen với người kia không?”

“Junsu tất nhiên biết”người kia” trong miệng Changmin là ai, rời khỏi lòng ngực phụ thân, không thể làm gì khác hơn là thẳng thắn: “Dạ.”

Changmin không rõ mối quan hệ hai người: “Ngươi và hắn quan hệ thế nào?”

“Hắn là người yêu của con….” Cậu ngượng ngùng nói, sau đó còn quăng thêm một câu” Con định sẽ đi cùng hắn…”

Changmin vừa nghe đã trợn trắng: “Cái gì? Ngươi muốn đi cùng hắn?”

Junsu gật đầu: Phải ~~~

Changmin lập tức trưng ra bộ dạng bị bỏ rơi thật đáng thương, cứ như oán phụ bị bỏ vậy: “Ngươi định bỏ rơi Min phụ thân sao?”

Junsu lắc đầu: “Susu không muốn ~~~”

Changmin bĩu môi: “Ngươi cùng người kia đi rồi, ta không phải cô đơn lắm sao?”

Khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức nhăn nhíu “Con….” Cậu cũng không biết phải làm sao.

Changmin khẽ nói: “Vậy thì đừng theo hắn đi…”

100.

Chuyện Junsu khôi phục chân thân và ký ức đã là chuyện của ba ngày trước.

Ba ngày trước, lúc Yoochun muốn dẫn Junsu đi, Changmin lúc đầu rất mạnh miệng kiên quyết không để Junsu đi, nhưng không biết Junsu đã nói gì cùng phụ thân, cuối cùng Min phụ thân đành phải lưu luyến không rời mà giao Junsu cho Yoochun, còn nói với theo “Nhi tử gả đi như bát nước hất ra ngoài”, “Có phu quân liền quên phụ thân”, chỉ thấy Yoochun cười híp mắt nói với Changmin: “Lúc ta và Susu thành thân, ngài nhất định phải tới nha, dù sao cũng là phụ thân của Susu mà.”

Changmin nghe xong tức giận muốn bốc khói, chỉ vào mặt Yoochun mắng: “Bắt cóc Susu của ta, còn muốn lừa hôn, ngươi thật sự là rất vô sỉ!”

Park Yoochun vui vẻ chấp nhận, vẫn cười rất vui vẻ: “Đa tạ khích lệ!” Sau đó phất tay áo, thoát tục như cưỡi mây, mang theo Junsu rời đi.

Hôm nay là ngày thứ ba kể từ khi Junsu rời đi, mặt trời đã lên cao, Jaejoong vẫn nằm trong lòng Yunho ngủ say, kéo tay che bụng, một tay khác lâu lâu lại gạt đi cái tay đang làm loạn của Yunho trên người mình ra, lầm bầm: “Buông….” cũng không biết mình đã bị cởi dây lưng cùng áo lót, một cảnh xuân sắc tràn trề hiển lộ, ngực trắng mịn điểm tô vài vết hôn chói mắt….

Sắc tâm của Yunho nào có thuyên giảm, ôm lấy nương tử của mình, hôn mạnh lên mặt cậu mấy cái, lại gặm mấy cái lên cổ cậu, rồi hôn lên mấy vết hôn cũ trên ngực, càng lúc càng nhích sâu xuống dưới, Yunho nở nụ cười xấu xa, ngón tay túm lấy mép quần cậu chuẩn bị kéo xuống thì ngay thời điểm mấu chốt, cái tay nhỏ của Jaejoong đã chộp được bàn tay ma quỷ đang định làm chuyện xấu kia, đôi chân mềm mại co lên đạp vào mặt hắn một cái, bởi vì giường chỉ có một mặt dựa tường, Jaejoong sau khi đạp xong thì xoay mặt vào tường, cho nên Yunho tất nhiên là bị đạp xuống đất rồi, sau đó Jaejoong mới ngồi dậy dụi dụi mắt, vò vò mái tóc dài rối tung, cậu bị Yunho lăn qua lăn lại kiểu đó, không tỉnh mới là lạ.

Yunho ai oán ôm cái mũi chảy máu trèo lên giường, ngồi chồm hổm trước mặt Jaejoong, sau đó cực kỳ vô tội nhìn cậu: “Jaejae….”

Jaejoong ngáp, chải chải tóc, híp mắt nhìn Yunho, cái miệng nhỏ chẳng biết đang lầm bầm cái gì, sau đó nằm vật xuống, ôm chăn ngủ tiếp.

Yunho trợn to hai mắt nhìn Jaejoong cứ như vậy mà ngủ nữa, cậu dường như không biết trong lúc vô thức mình đã làm gì, điều này làm cho Yunho cảm thấy khốn khổ không thôi, nhưng dù thế nào cũng phải gọi Jaejoong rời giường, mặt trời đã lên cao, không thể bỏ bữa sáng được.

Yunho lay lay cậu, gọi to: “Jaejae, tới giờ rời giường rồi.”

Jaejoong không cam lòng bị quấy rầy, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhíu, miệng liên tục nói không muốn, còn uốn éo người phản kháng, nào biết hành động này của cậu càng khiến dục hỏa trong lòng Yunho tăng lên gấp bội, hắn đành bất chấp hết, nhào lên người Jaejoong, thuần thục đem y phục trên người cậu và hắn lột sạch, nếu cậu đã không chịu dậy chi bằng hai người cùng lăn giường làm chút chuyện thú vị đi.

Chặn lại thân thể Jaejoong, cúi đầu hôn lên đôi môi phấn nộn, vừa bá đạo lại vừa ôn nhu, vươn đầu lưỡi cẩn thận liếm từng cái răng nhỏ, rồi quấn lấy cái lưỡi mềm mại, Jaejoong bị hôn để nghẹn thở, mặt đỏ bừng.

Jaejoong mở mắt, đấm nhẹ lên ngực Yunho, còn muốn dùng chân đạp, nhưng đã bị Yunho đoán trước đè lại, sau khi hôn đến thỏa mãn mới buông cậu ra.

TBC.

One thought on “Linh đang yêu tinh – chương 20

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s