Vương phi – chương 21


Chương 21

41.

Yunho bất chợt nghĩ ra ý định để Jaejoong cùng anh tham dự dạ yến một lần. Qua nhiều ngày quan sát, Yunho cảm nhận được Jaejoong rõ ràng có tình cảm với anh, chỉ là cậu cố gắng giấu đi thôi. Anh càng muốn bắt lấy cậu thì cậu lại càng chạy trốn. Để Jaejoong lấy thân phận là người yêu của mình tham dự bữa dạ yến của Hoàng hậu, Yunho sẽ thử ra được một điều, đầu tiên để xem trong lòng Jaejoong có anh hay không hơn nữa những người được mời tới đều là bạn thân của Hoàng hậu, trước đây có người còn dẫn theo con trai đến giới thiệu với Yunho nhằm chọc anh, hội bạn thân của mẫu hậu này có lúc nào coi anh là Thái tử đâu chứ, cho nên nếu anh dẫn Jaejoong đến thì cũng chẳng gây tiếng xấu.

Yunho nào ngờ Jaejoong sau khi do dự một lát thì chấp nhận nhưng anh không vì vậy mà vui mừng, Jaejoong thật lòng muốn rời xa anh đến vậy sao, còn nói sau khi dạ tiệc xong sẽ lập tức đi. Lời cũng nói ra rồi sao có thể rút lại được, Yunho thật hối hận cho quyết định có phần bộp chộp của mình. Vừa nghĩ đến chuyện Jaejoong kiên quyết rời đi, Yunho một chút tinh thần cũng chẳng có, ngay cả lúc bé Jaejae thân thiết gọi anh là Yunho baba, rồi lúc chơi cùng bé Yunho cũng thẩn thờ, ai oán nhìn Jaejoong nhưng cậu làm như không thấy, không phải Jaejoong không hiểu tấm lòng của Yunho nhưng nếu cậu đáp lại thì chỉ càng làm cho hai người thêm đau khổ mà thôi.

“Yunho hyung, anh tập trung chút được không! Em ở ngoài bôn ba cả hai ngày cuối tuần mới tra được tư liệu này đó! Thật vất vả mới được nghỉ ngơi, không thể tốn thời gian ở đây nhìn anh thả hồn đi đâu đó nha! Anh mau xem tư liệu đi để em còn kiếm Jaejoong hyung nấu thức ăn cho em nữa!” Thấy Yunho cả buổi vẫn không thèm đụng đến văn kiện, đôi mắt thì thâm quầng, thần sắc có chút bất ổn, Changmin nhịn không được mà oán giận “Có Jaejoong hyung chăng sóc cho anh, tội gì phải hành hạ bản thân đến thế!”

“Changmin à, Jaejoong hyung của em sắp rời đi rồi.” Yunho ngẩng đầu, đôi mắt ai oán nhìn Changmin.

“Cái gì?! Jaejoong hyung đi?! Vậy sau này em không còn được ăn những món anh ấy nấu nữa?! Yunho hyung, tại sao anh lại để anh ấy đi? Không phải anh yêu anh ấy sao? Tại sao không nghĩ cách giữ người ta lại?!” Nghe tin Jaejoong sắp đi, Changmin bị kích động không nhẹ.

“Em cho rằng anh không muốn sao! Nhưng Jaejoong đã kiên quyết muốn trốn, anh có thể làm gì được đây.” Yunho cúi người úp mặt xuống bàn, hữu khí vô lực kể lại chuyện mấy ngày nay cho Changmin nghe.

“Vậy đó, anh càng tốt với cậu ấy thì cậu ấy càng né tránh anh, anh bảo cậu ấy đi dự tiệc cùng anh là muốn kích cậu ấy phản ứng, ai ngờ cậu ấy nhận lời luôn. Changmin, em nói xem Jaejoong có thích anh không? Bọn anh thật sự không hợp nhau sao?”

“……………” Changmin nghe Yunho nói xong, liền dùng ánh mắt xem thường nhìn Yunho, không ngờ anh ấy thật sự đi xài cái chiêu chả chút hiệu quả nào của Yoochun hyung cơ chứ, Jaejoong hyung không thấy anh ấy phiền mới là lạ đó, thật muốn nói vài câu đả kích Yunho nhưng nhìn thấy anh ấy đáng thương như vậy cũng không nỡ “Hyung, từ khi nào thì anh bị mất tự tin vậy, em thấy Jaejoong hyung rõ ràng là thích anh, có điều anh ấy lo lắng thân phận anh quá đặc biệt, còn hai người có hợp hay không thì anh xem cái này đi sẽ rõ.” Changmin lấy di động ra, đem tấm ảnh cậu đã lén chụp một nhà ba người tại bàn cơm lúc trước cho Yunho xem.

Quả nhiên, Yunho vừa nhìn thấy tấm hình đã bừng bừng sức sống trở lại “Changmin, anh quả nhiên không uổn công thương em, nhìn xem một nhà ba người bọn anh hạnh phúc cỡ nào! Mau gửi bản gốc cho anh! Anh biết mà, anh biết anh và Jaejoong là xứng đôi nhất rồi, còn nữa, Changmin em có thấy Jaejae càng lớn càng có nét giống anh không, cứ như con ruột của anh và Jaejoong vậy đó!”

Changmin giật điện thoại của mình lại, mặc kệ Yunho lên cơn động kinh “Hyung, Jaejoong hyung là nam đó, anh bị mẹ nuôi đồng hóa rồi phải không? Ảnh chụp có thể cho anh, nhưng từ nay về sau bữa ăn của em đều phải do Jaejoong hyung nấu, anh không được cậy quyền tùy tiện tìm lý do để đuổi em đi, biết chưa?! Nấu vài bữa ăn không mệt chết Jaejoong hyung đâu.”

“……………….” Nấu vài bữa cơm cho người bình thường ăn thì không mệt nhưng nấu cho em thì khác xa lắm nha, Yunho oán thầm, do dự một phen vẫn phải gật đầu đồng ý. Vừa nhận được ảnh chụp, Yunho lập tức chuyển ảnh chụp làm hình nền điện thoại.

Yunho và Changmin ở phòng làm việc nói chuyện đến lúc dùng cơm tối, Changmin hiển nhiên là ở lại ăn cơm rồi. Changmin vì điều tra chuyện của Kyung Ho, đã một khoảng thời gian không có ghé qua, Jaejoong nhìn thấy Changmin thì rất nhiệt tình, nấu thêm thật nhiều món ngon, trên bàn cơm cũng vui vẻ nói chuyện với Changmin khiến bữa cơm của Yunho toàn ăn với dấm.

Dùng cơm xong, Yunho được Hoàng đế triệu kiến, Jaejoong ôm bé Jaejae trong lòng ngồi với Changmin cùng ăn trái cây tráng miệng.

“Jaejoong hyung, anh thật sự không nghĩ lại chuyện Yunho hyung sao?” Changmin mở lời.

“Changmin à, tại sao mọi người cứ bắt anh phải suy xét chuyện của Yunho hyung? Em thật sự nghĩ bọn anh sẽ thành sao? Xứng đôi sao? Anh ấy không phải chỉ là Jung Yunho, anh ấy là Thái tử của Đại Hàn Dân Quốc, tương lại sẽ thành Hoàng đế, chúng ta còn không thể lo được cho bản thân thì còn nghĩ gì đến chuyện khác.”

“Cho nên Jaejoong hyung chính là thích Yunho hyung đúng không? Jaejae cũng thích Yunho hyung làm baba của bé. Jaejoong hyung, tuy rằng chuyện anh lo lắng là rất quan trọng, nhưng ngôi vị hoàng đế không phải là thứ quan trọng nhất đối với Yunho hyung. Hiện tại những cặp đôi đồng tính có tình yêu tuyệt đẹp cũng nhiều lắm, tuy rằng dự thảo “Luật hôn nhân người đồng tính” vẫn nằm trong đề án của chính phủ nhưng anh và Yunho hyung ở bên nhau cũng không phải là chuyện hoàn toàn xấu, em tin cha nuôi mẹ nuôi sẽ ủng hộ hai người, em, Yoochun Hyung, Junsu hyung đều sẽ giúp hai anh.”

“Changmin à, hôm nay em đến đây là để làm thuyết khách cho điện hạ sao? Mối quan hệ của bọn anh em là người rõ ràng nhất nhưng anh đã quyết định rồi, anh sẽ dẫn Jaejae rời khỏi hoàng cung, anh rất thích nơi này, rất thích bọn em, cũng rất biết ơn Hoàng hậu nương nương và Hoàng thượng. Vì thế anh không muốn mang lại rắc rối cho hoàng thất, đồng thời mong Jaejae có thể lớn lên trong bình an.” Jaejoong nói xong liền ôm chặt lấy Jaejae.

“Baba, baba, baba muốn dẫn Jaejae rời hoàng cung đi chỗ khác sao? Jaejae thích nơi này, thích Yunho baba, thích bà nội, thích ông nội, chú Changmin, bác Hyun Joong, còn có các anh chị, Jaejae không muốn đi.” Jaejae đang ngồi ăn trái dâu ngon lành thì nghe Jaejoong nói muốn mang bé rời đi, liền khẩn trương bấu chặt tay áo Jaejoong, khuôn mặt nhỏ nhắn vì lo lắng mà đỏ bừng.

“Được, được, được, Baba không dẫn Jaejae đi, baba nói giỡn đó, con mau ăn trái cây đi.” Cầm một trái dâu dỗ Jaejae, trong lòng Jaejoong chua xót vô cùng, gần đây Yunho và Jaejae càng lúc càng thân, như cha con bình thường vậy. Nhưng càng như vậy, Jaejoong càng sợ người khác sẽ phát hiện ra sự thật, Jaejae chính là bảo bối của cậu, cậu không thể để Jaejae chịu bất cứ tổn thương nào.

“Jaejoong hyung, bọn em đều hy vọng cả hai người được hạnh phúc, Yunho hyung thật sự sẽ bảo bọc tốt cho Jaejae, anh đừng lo. Hai người cũng rất hợp nhau, anh xem.”  Changmin lại đem bức ảnh “gia đình” ban nãy cho Jajeoong xem.

“……………..” Jaejoong nhìn tấm ảnh vừa ấm áp vừa hài hòa kia, không khỏi cảm thán, không khí trong bức ảnh tuyệt quá. Bé Jaejae nhìn thấy ảnh chụp cũng vui vẻ ôm ấy điện thoại của Changmin cái miệng nhỏ nhắn huyên thuyên: baba nè, Jaejae nè, Yunho baba nè ~.

42.

Jaejoong nằm trên giường nhìn tấm hình “gia đình” Changmin đã chuyển qua điện thoại của mình lòng không cách nào bình tĩnh được, bé Jaejae và Yunho đang ngồi cạnh cậu, anh vừa mới cho bé một cuốn truyện tranh hình nổi, hai người không biết nói gì mà vui vẻ lắm. Yunho đối với cậu và Jaejae tốt lắm, cậu đâu phải không cảm nhận được, Yunho là một người rất chu đáo, từ lúc anh chính thức ngỏ lời với cậu, dù bị cậu lạnh lùng từ chối nhiều lần, Yunho vẫn luôn tươi cười đáp lại, tất cả những điều anh làm đều khiến cậu cảm nhận được sự ngọt ngào, Jaejoong khẽ đặt tay lên ngực trái, cảm nhận nhịp tim mình, mỗi lần cậu nghĩ đến Yunho thì tim lại không đập theo nhịp vốn có, đây là cảm giác yêu sao? Đặc biệt là khi nhìn đến tấm ảnh “gia đình” được Yunho cài làm hình nền điện thoại của anh, cậu thấy ấm áp vô cùng, chưa từng trải qua mối tình nào, chưa từng kết hôn đã nhảy thẳng đến chuyện làm baba, Jaejoong sớm đã đem hai chữ “trách nhiệm” khắc sâu vào lòng, mà công việc của một chấp sự lại dạy cậu chỉ quan tâm đến cảm xúc của người khác, lâu dần Jaejoong cũng quên mất cảm xúc của bản thân mình. Ngày mai Hoàng hậu sẽ tổ chức một buổi dạ tiệc, ngày mai sẽ là ngày cậu đóng vai người yêu của yunho, phải chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, để sau đêm mai cậu sẽ lập tức dẫn Jaejae rời đi, nghĩ đến những cảnh tượng kỳ lạ trong mơ dạo gần đây, cậu lặng lẽ xoa xoa bụng mình, lẽ nào lại có thai rồi sao?

“Yunho baba, kể truyện cổ tích cho Jaejae đi.” Jaejae vừa nhìn thấy Yunho xuất hiện lập tức vui vẻ nhào vào lòng anh.

“Được, hôm nay Jaejae muốn nghe chuyện gì nào?” Yunho ngồi trên giường, ôm Jaejae vào lòng, nhóc con vừa tắm xong nên vừa mềm lại vừa thơm “Anh gõ cửa nhưng em không nghe nên anh vào luôn.” Yunho thấy ánh mắt thắc mắc của Jaejoong liền đáp.

Jaejoong bị Yunho làm hồi thần, trầm tĩnh ngồi nhìn Yunho và Jaejae chơi đùa với nhau, hai cha con cười thật vui vẻ, đáng tiếc hình ảnh đẹp như thế này sẽ chẳng kéo dài được bao lâu nữa, Jaejoong cảm thấy mình thật nhẫn tâm.

“Jaejoong, em nhất định phải đi sao? Anh thật sự không được à?” Chăm Jaejae cả buổi, cuối cùng nhóc con vì giỡn quá hăng say mà ngủ luôn trong lòng Yunho, anh nhẹ nhàng bế Jaejae thả vào ổ chăn, quay lại nhìn Jaejoong.

“Điện hạ mau về phòng nghỉ ngơi sớm đi.” Jaejoong nói sang chuyện khác.

“Còn một phút nữa là 0 giờ rồi, Jaejoong à nếu chúng ta làm người yêu của nhau một ngày, em có thể yêu anh không?” Yunho nắm lấy bả vai Jaejoong, ép cậu phải nhìn anh.

Jaejoong nhìn vào đôi mắt của Yunho, đôi mắt đen thẳm như muốn hút cậu chìm sâu vào đó khiến cậu mãi một lúc lâu vẫn không cách nào bình tĩnh được, cho đến khi Yunho hôn cậu, đầu lưỡi quấn đầu lưỡi, rồi thuận thế tiến sâu vào khoang miệng cậu. Chiếc hôn nồng nàn kéo dài bất tận, đến khi Jaejoong sắp không nhịn thở nỗi nữa mới được buông ra, nhìn Yunho vẫn còn chưa thỏa mãn, vòng tay ôm chặt lấy cậu.

“Chỉ ngày hôm nay thôi, Jaejoong, em là của anh, là của anh. Jaejoong, anh yêu em.” Giọng nói trầm ấm của Yunho truyền đến bên tai Jaejoong khiến thân thể cậu không khống chế được mà run lên, Yunho nắm chặt lấy hai cánh tay cậu, cậu cũng đáp trả vòng tay của anh, ôm chặt lấy anh. Chỉ ngày hôm nay thôi, hãy sống cho trọn vẹn trái tim mình.

Cảm nhận được sự đáp trả của Jaejoong, Yunho mừng rỡ hôn lên tai của cậu “Jae của anh”

“Yun….” Bên tai Yunho cũng truyền đến tiếng gọi đè nén của Jaejoong.

Hơi buông nhẹ Jaejoong ra, lần thứ hai hôn lên môi cậu nhưng lần này không còn là Yunho chơi trò một người mà Jaejoong cũng nhiệt tình đáp trả nụ hôn của anh, đây là lần đầu tiên hai người trong trạng thái thanh tỉnh mà đáp trả tình cảm lẫn nhau, đầu lưỡi quấn quýt, quyến luyến, hơi thở hòa quyện, sự ấm áp lan tỏa trên khuôn mặt đối phương, cả Yunho và Jaejoong đều nhận ra một điều rằng với hai người yêu nhau thì chỉ cần hôn môi thôi cũng tuyệt vời biết bao.

Khi nụ hôn kết thúc hai người mới nhận ra mình đã vô thức đẩy đối phương nằm xuống giường, Yunho đặt Jaejoong dưới thân còn Jaejoong thì vòng tay ôm lấy cổ anh, cậu cảm nhận được nơi nào đó của anh đang chỉa thẳng vào hạ thân của cậu, ý thức được tình cảnh của mình Jaejoong vội buông Yunho ra, đỏ mặt quay đầu đi.

Yunho bật cười, nghiêng người nằm sang bên cạnh Jaejoong, đưa tay kéo cậu vào lòng “Anh sẽ không làm gì đâu, đêm nay cho anh ngủ lại đây được không? Được không? Chỉ một đêm thôi.” Trên đỉnh đầu Jaejoong truyền đến âm thanh đè nén của Yunho. Jaejoong hai tay chạm vào ngực anh, dù không nghe được tiếng ừ rõ ràng nhưng Yunho biết cậu đã đáp ứng, khóe miệng Yunho lộ ra nụ cười hạnh phúc. Nghe tiếng tim đập vững chãi trong lòng ngực Yunho, Jaejoong trong giấc ngủ ngon đã tiến vào mộng đẹp, Yunho thấy Jaejoong đã ngủ thì cũng hài lòng ôm cậu, thỏa mãn chìm vào giấc ngủ. Một nhà ba người, Jaejae say giấc nồng ở trong góc giường, Yunho và Jaejoong nắm tấn ở ngoài, hai người ôm nhau ngủ, một bức tranh gia đình ấm áp và ngọt ngào biết bao.

Sáng sớm, Jaejoong tỉnh lại trong lòng Yunho, anh vẫn còn chưa thức, hai người dựa vào nhau rất gần, hơi thở của Yunho phả trên gương mặt cậu thật nhẹ nhàng. Jaejoong ngắm khuôn mặt lúc ngủ của Yunho, không phải trước đây chưa từng thấy qua nhưng cậu vẫn thấy đôi lông mi dài kia, sóng mũi cao vút, đôi môi gợi cảm mới tuyệt làm sao. Yunho rất điển trai, cùng là đàn ông nhưng Jaejoong thầm ước có được vẻ đẹp trai như Yunho. Tại khóe mắt anh có một vết sẹo thật dài, nghe Changmin kể khi còn bé anh bị người hãm hại, suýt chút nữa thì mù, Jaejoong đưa tay vuốt ve vết sẹo, không hiểu sao mình lại đau lòng. Đột nhiên, ban tay cậu bị bao bởi một bàn tay ấm áp “Sao vậy, bị vẻ đẹp trai của ông xã làm cho mê muội rồi phải không?” Nụ cười dịu dàng kết hợp với biểu cảm còn chưa tỉnh hẳn mới đáng yêu làm sao.

“Dậy rồi còn giả bộ ngủ!” Jaejoong muốn giật tay ra khỏi tay Yunho nhưng càng bị siết chặt hơn.

“Không giả bộ ngủ làm sao có thể nhìn thấy dáng vẻ mê đắm anh của em.” Yunho thô bạo kéo Jaejoong vào lòng. Một nụ hôn sâu lại đến khiến Jaejoong mới sáng sớm đã nếm cảm giác hít thở không thông.

“Yunho baba và baba đang hôn nhẹ sao? Jaejae cũng muôn hôn!” Bé Jaejae không biết thức hồi nào, đang nhìn chằm chằm hai người hôn nhau. Nghe tiếng Jaejae, Jaejoong hốt hoảng đỏ mặt đẩy Yunho ra, sao cậu lại quên mất còn cục cưng ở bên cạnh chứ!

Yunho cười rộ, bế Jaejae vào giữa anh và cậu, hôn một cái thật kêu lên mặt con “Được, hôn Jaejae một cái nào! Hôm nay Yunho baba và Jaejoong baba dẫn con đi vườn bách thú xem voi, có chịu không?”

“Hay quá hay quá! Jaejae muốn xem voi, được không baba?” Jaejae hưng phấn vỗ tay nhưng vẫn không quên hỏi ý kiến Jaejoong.

“Được, xem voi.” Jaejoong cười cười, xoa đầu cục cưng. Sau đó ngẩng đầu nhìn Yunho, ý hỏi anh đi được sao, Yunho nháy mắt với cậu tỏ vẻ hãy yên tâm.

TBC

4 thoughts on “Vương phi – chương 21

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s