Linh đang yêu tinh – chương 19


Chương 19

91

Bên trong phòng nghỉ của Trì Mộ Các, Jaejoong đang ngâm mình trong bồn nước nóng bốc hơi nghi ngút, hai tay đặt lên thành bồn, thoải mái híp mắt nhưng chỉ chốc lát sau, cậu mở to mắt nhớ đến chuyện đêm qua.

Suy nghĩ một hồi, Jaejoong mắc cỡ bụm mặt “tự nhiên nghĩ cái gì không hà…” Hai chân trắng mịn đá đá thành bồn, nào ngờ vì thẳng chân nên lưng đụng trúng thành bồn, đau đến kêu thành tiếng, bàn tay vì tức giận mà đập nước: “Yunyun là đồ xấu xa.”

Nghĩ đến chính mình sắp có bảo bảo, liền dẫu môi nói thầm: “Yunyun thật đáng ghét, người ta còn chưa định sớm như vậy đã có cục cưng mà!” sau đó đôi tay nhỏ nhắn vuốt vuốt lên bụng mình: “Cục cưng của ta sau này phải ngoan ngoãn nhé!”

“Jaejae đang nói cái gì vậy?” Yunho chẳng biết từ lúc nào đã đến sau lưng Jaejoong, cả người không có mảnh vải, có lẽ cũng định tắm cùng Jaejoong, không nghe rõ cậu nói gì.

Jaejoong vì Yunho xuất hiện bất ngờ làm giật mình, tim đập mạnh, đưa tay xoa ngực: “Làm ta sợ hết hồn, Yunyun xấu quá!”

Yunho cười bước vào bồn, tiến lại gần Jaejoong làm cậu hoảng sợ lùi về sau, miệng kêu lên: “Làm gì đó? Không phải ngươi định tắm sao?”

Bàn tay ma quỷ của Yunho vươn tới, chụp lấy Jaejoong kéo vào lòng, cậu giãy không ra, Yunho còn cố tình thở vào tai cậu “Muốn cùng nương tử tắm uyên ương ~” Không ngoài dự liệu khoái chí nhìn vành tai Jaejoong đỏ ứng lên.

Jaejoong quay đầu nói: “Đừng mà!”

“Haha, chọc ngươi thôi.” Yunho cầm lấy chiếc khăn mềm “Để ta chà lưng cho Jaejae.”

Jaejoong liền ngoan ngoãn đưa lưng về phía hắn.

Yunho cẩn thận chà lưng cho Jaejoong, chỉ sợ mình bất cẩn làm trầy lưng cậu.

Sau khi chà xong rồi, Jaejoong xoay lại, giật lấy khăn từ tay Yunho, mệnh lệnh nói: “Quay người lại, ta chà lưng cho ngươi.”

“Cầu còn không được.” Yunho vui vẻ hôn lên trán Jaejoong một cái, xoay người ngực tựa vào thành bồn tắm.

Jaejoong giật mình: “A?! Sao lại có nhiều vết thương như vậy? Ai làm?”

“Thì là con mèo nhỏ nào đó đêm qua cào chứ ai!” Yunho cười cười.

Jaejoong đỏ mặt: “Ta mới không phải mèo nhỏ!” Nhẹ nhàng xoa dịu những vết trầy: “Có đau lắm không?”

Yunho xoay mặt lại trêu: “Ngươi nói xem?”

“Cho ngươi đau chết luôn.” Jaejoong giận dỗi ném khăn lên lưng Yunho “Không thèm chà lưng cho ngươi!”

Yunho ôm lấy Jaejoong, giúp cậu lau những vết bẩn trên người: “Này, lúc ta đi vào, Jaejae nói gì vậy?”

Ánh mắt Jaejoong mông lung, nhỏ giọng thì thầm: “Không có gì…”

Yunho nhướng mày, tựa như không để ý: “Vậy sao?”

Jaejoong gật đầu như gà mổ thóc: “Ừ ừ ừ.”

Haha, Yunho chỉ bậc cười, ánh mắt nhìn Jaejoong một cách thâm thúy.

Jaejoong có chút sợ hãi: “Đừng có nhìn ta như vậy.”

Yunho liền tranh thủ liếc mắt đưa tình: “Thế nào? Tướng công không anh tuấn sao?” hai tay càng siết chặt Jaejoong hơn.

Jaejoong đẩy ra: “Ngợp chết mất! Ta tắm xong rồi!” Nói xong cậu liền đứng lên khỏi bồn tắm.

Jaejoong chân trước bước ra, chân sau vừa định bước đã bị Yunho bắt kịp, lấy vội khăn tắm lớn mắc trên bình phong bao Jaejoong lại, cậu còn chưa kịp phản ứng đã bị Yunho bế lên.

“Làm gì vậy, ta tự đi.” Jaejoong bĩu môi.

“Ta thích bế nương tử của ta mà.” Yunho hôn lên đôi môi đáng yêu đó.

“Ba hoa.”

92.

Jaejoong né tránh muỗng thức ăn Yunho đút tới: “Không ăn, không ăn, ta – không – ăn.”

Yunho cầm muỗng hướng đến trước mặt Jaejoong: “Jaejae ngoan, hiên tại cháo là thứ tốt nhất cho thân thể ngươi.”

Jaejoong nhảy xuống, chạy thật xa khỏi Yunho, tức giận chỉ hắn: “Đều tại ngươi đều tại ngươi, ta muốn ăn bánh chẻo cơ!”

Nói xong chạy ra ngoài, đến chổ Toái Vị nói với y: “Toái Vị ca, ta muốn ăn bánh chẻo, làm cho ta đi!”

Toái Vị liếc nhìn Yunho: “Nhưng…”

Yunho buông muỗng, đứng lên nói với Toái Vị: “Toái Vị, ngươi lui xuống trước đi.”

“Vâng.” Toái Vị lau mồ hôi lạnh, nhanh chóng rút lui.

“Ta muốn ăn bánh chẻo, nhớ nha.” Jaejoong nói với theo.

“A? Làm gì?” Jaejoong trong lúc không để ý đã bị Yunho khiêng lên vai, cậu đập đập lưng Yunho “Thả ta xuống! Thả ta xuống!”

Yunho không nói hai lời, khiêng Jaejoong ném xuống giường “Đau quá….” Jaejoong xoa xoa mông. đột nhiên hai tay bị nắm lấy kéo lên đầu, toàn thân đều bị áp sát giường, Yunho cúi đầu nhìn cậu.

Sợi dây buộc hờ mái tóc của Yunho vì động tác của hắn là rơi xuống, những lọn tóc đen nhánh trượt xuống mặt Jaejoong, cậu có dự cảm bất an: “Làm gì đó?”

Yunho chớp mắt, nói rất khí khái: “Làm ngươi!”

“Cái gì?” Yunho đột nhiên nói lời thô tục khiến Jaejoong giật bắn.

“Từ lúc Jaejae lớn lên, mỗi ngày ta đều phải chịu đựng…” Yunho cúi đầu thật thấp, tóc trên trán che khuất biểu cảm trên mặt hắn.

“Chịu đựng cái gì?” Jaejoong hỏi.

“Đương nhiên….chịu đựng ham muốn làm ngươi!” Nói xong khóe miệng Yunho khẽ cong.

“Nói bậy cái gì vậy……sao ngươi lại khác lạ hơn ngày thường như vậy…” Jaejoong cố gắng giãy giụa nhưng không thể thoát khỏi gông cùm của Yunho, suy nghĩ trong đầu cũng bị rối nùi.

“Thật muốn làm ngươi!”

“Bỏ ra, ngươi bị tinh trùng thượng não hả!”

“Hôm qua không phải vừa mới làm chuyện đó sao?!” Jaejoong định cong chân thúc vào người Yunho nhưng bị hắn đoán được, nhanh chóng mang đôi chân khỏe mạnh siết chặt cậu. Yunho cúi đầu sát mặt Jaejoong , cố tình phả hơi thở lên tai cậu: “Làm chuyện gì?!”

“Đừng có giả bộ, chính là chuyện kia đó.” Jaejoong không có ý định nói thẳng ra.

“À, là chuyện đó sao ~” Yunho cười tà mị làm Jaejoong sợ run, trong lúc đó dùng chân cà nhẹ lên “bé cưng” đã ngủ yên của Jaejoong, cậu lập tức đỏ mặt, lắp bắp : “Chẳng lẽ….chẳng lẽ…..ngươi muốn nữa?!”

“Ừm…..đề nghị hay đó.” Yunho híp mắt cười.

Đây là gậy ông đập lưng ông ah, Jaejoong đã nhận ra mình sai lầm cỡ nào!!! Cậu cảm thấy tương lai mình thật u ám….

“Ha ha, dọa Jaejae thôi…” Yunho nói thật nhẹ nhàng, sau đó nhanh chóng buông Jaejoong ra, đứng lên nhặt dây tóc rơi trên sàn, cột tóc lại.

“Ngươi là tên khốn! Đi chết đi!” Lần này Jaejoong giận thật, chân dụng lực đá một cái thật mạnh về phía Yunho.

Bịch, Yunho vì không đề phòng đã bị Jaejoong đá lăn xuống giường, thanh âm không hề nhỏ.

“Jaejae thật vô tình nha ~” Yunho lại diễn.

Jaejoong ngồi trước bàn ăn, vốn không muốn ăn cháo nhưng vì sự đe dọa ban nãy của Yunho, cậu liền ngoan ngoãn ăn, cũng không còn cách nào khác, hiện tại cậu quá đói rồi!

Sau đó Yunho liền sáp lại bên cậu: “Kỳ thật nếu bây giờ Jaejae không ăn cháo, chúng ta có thể làm….”

Còn chưa nói hết câu nắm tay đã đưa đến: “Tên khốn!”

Bịch Yunho lại ngã từ ghế xuống đất, còn Jaejoong thì ngồi điềm nhiên ăn cháo.

“Jaejae thật sự rất vô tình đó.” Bàn tay run run chụp lên bàn đứng lên.

93.

Ừm…..dụng lực hơi quá, hẳn là Yunyun sẽ đau đây…..Jaejoong ngồi trước cửa sổ, loay hoay chăm sóc cho nhánh hoa chuông của cậu, ngón tay thỉnh thoảng phát ra ánh sáng vàng nhạt chiếu vào cây hoa.

“A A A, lo lắng hắn đau hay không làm chi!” Jaejoong tự mình tức tối “hắn chính là tên khốn xấu xa mà!”

Vì vậy Jaejoong đi ra khỏi phòng, định tìm Junsu, vừa vặn đụng phải một nha hoàn đang mang khay thức ăn đi đến, Jaejoong liền chặn nàng lại: “Tiểu Yên tỷ tỷ, tỷ tỷ mang thức ăn đi đâu vậy?”

Tiểu Yên nói: “Thưa, là mang đến cho Heechul chủ tử.”

Jaejoong lại hỏi: “Là món gì vậy?”

Tiểu Yên thật thà: “Bánh chẻo và một ít điểm tâm.”

Jaejoong vừa nghe chữ “Bánh chẻo” thì mắt sáng bừng, nắm lấy tay áo tiểu Yên, thanh âm làm nũng: “Tiểu Yên tỷ tỷ, cho ta một ít đi…”

Tiểu Yên thầm nghĩ không xong, chủ tử Yunho đã dặn dò không được cho tiểu chủ tử ăn món gì ngoài cháo: “Nhưng…”

Jaejoong tiếp tục bán manh đủ kiểu, nắm lấy tay áo tiểu Yên, chu cái miệng nhỏ nhắn “Tiểu Yên tỷ tỷ ~ cho Jaejae một cái bánh chẻo thôi ~ Ta sẽ không nói với Yunyun đâu, nha ~”

Tiểu Yên phát hiện ra công lực làm nũng của tiểu chủ tử dường như lại tăng một bậc, nàng làm sao có thể chống cự, đành phải thỏa hiệp: “Được được được, nhưng mà tiểu chủ từ ngàn vạn lần đừng nói với người khác đó.” Nói xong, mở khay thức ăn để Jaejoong cầm lấy một cái bánh chẻo.

Jaejoong lập tức cắn một miếng lớn, hàm hồ nói: “Cám ơn Tiểu Yên tỷ tỷ~” Sau đó chạy đi tìm Junsu.

Tiểu Yên bất đắc dĩ lắc đầu, ăn xong cái bánh chẻo Jaejoong lầm bầm “Không cho ta ăn, ta càng muốn ăn!”

Nhanh chóng đi đến Tinh Thần Các cách đó không xa, thấy Yoochun đi vào Các, sau đó là thanh âm bén nhọn của Changmin vang lên, Jaejoong bước vội đến: “Park cung chủ thật là khách không mời mà đến ha!”

Jaejoong lấy ngón trỏ đẩy cửa, sau đó thò đầu vào thăm dò tình hình, chỉ thấy Yoochun đang nói lời xin lỗi: “Bởi vì ta thật sự rất muốn gặp Junsu, xin hãy bỏ qua cho sự thất lễ của ta.”

Changmin trực tiếp hạ lệnh đuổi khách: “Junsu không quen biết ngài, cung chủ mời ngài về cho!”

Yoochun không buồn không giận: “Không sao, không quen gặp rồi liền quen.”

Sắc mặt Changmin cực xấu: “Park cung chủ da mặt cũng thật dày!”

Yoochun sờ sờ mặt mình: “Thật sao? Da mặt là trời sinh rồi, ta cũng không có cách!”

Changmin bùng nổ: “Da mặt ngươi thật quá dày rồi!” Tức giận đến mức không dùng kính ngữ.

Yoochun cười nói: “Ta biết, công tử không cần lo lắng cho ta.”

Jaejoong líu lưỡi, giữa hai người ngập tràn mùi thuốc nổ, Yoochun cũng thật là…Cậu đi vòng qua Tinh Thần Các, nhìn từ cửa sau, thấy Junsu đang ngồi ăn đào, không thèm quan tâm chuyện bên ngoài.

Jaejoong muốn leo cửa sổ vào, nhưng bệ cửa cao quá không còn cách nào khác là vận dụng linh lực, đầu ngón chân điểm nhẹ một cái, liền nhảy vào phòng.

Junsu thấy Jaejoong đột nhiên xuất hiện, bất ngờ nói: “Jaejae tại sao lại vào từ cửa sổ?”

“Không còn cách khác, cửa trước đang ngập tràn mùi thuốc nổ kìa,” Jaejoong còn cố tình nói thật khoa trương “Cửa sổ thật cao, ta trèo mãi mới vào được đấy.”

Junsu lấy một quả đào đưa cho Jaejoong: “Đào nè, ăn!’

“Cám ơn nha ~” Jaejoong đưa tay lấy quả đào, cắn một ngụm: “Susu à, tên Yoochun kia và ngươi là quan hệ thế nào vậy?”

Junsu tỏ ra vẻ mình đầy bí mật nói: “Ngươi đoán xem.”

94.

JAejoong lắc đầu: “Không đoán.”

Junsu: “…………..”

Jaejoong lại cắn một miếng đào: “Ngươi đang nháo loạn chuyện gì vậy, đã khôi phục ký ức kiếp trước còn không chịu nhận, ngươi quen với Yoochun sao?”

Junsu chớp mắt: “Ngươi đoán đi.”

Jaejoong: “………………”

Junsu: “Sao lại không nói lời nào rồi.”

Jaejoong: “Ngươi đoán xem.”

Junsu: “…………..”

Sau đó, Jaejoong đưa hai tay chống má nhìn chằm chằm Junsu, một lúc lâu vẫn không nói lời nào, người bị nhìn một hồi liền cảm thấy tê dại, nhịn không được hỏi: “Làm gì nhìn ta dữ vậy?”

Jaejoong híp mắt cười: “Ngươi đoán xem.”

Junsu thầm nói: ngươi được lắm! sau đó hỏi ra miệng: “Ngươi muốn hỏi chuyện gì?”

Jaejoong vừa nghe như vậy liền quỳ lên ghế, thân trên nằm úp sấp lên bàn, vẻ mặt nghiêm túc hỏi: “Có phải trước kia hắn có một cái tên là “Phiêu Hữu Tiễn”.”

Junsu hai mắt sáng lên: Làm sao ngươi biết?”

Jaejoong đầu tiên là kinh ngạc, sau đó bật cười to: “Thật là Phiêu Hữu Tiễn sao! Cười chết ta rồi! Phụ mẫu hắn sao lại đặt cho hắn cái tên như vậy?”

Junsu gật đầu: “Hình như là lấy chữ Hữu làm chữ lót, trước thôi nôi thì không đặt tên chỉ có nhũ danh, sau thôi nôi mới đặt tên, đợi lúc lễ thôi nôi hắn bốc cái gì thì lấy vật đó đặt tên, hắn bắt được tiền, nhưng nhà hắn có nghề xem tướng số nên không thể đặt chữ “tiễn” được, đành phải đặt trại đi thành chữ “Thiên”. Sau này vẫn dùng biệt danh là “Phiêu Hữu Tiễn”

Jaejoong ngồi xuống ghế: “Còn có lai lịch rõ ràng vậy?!”

Bỗng nhiên bên ngoài truyền đến tiếng đánh nhau, Jaejoong nuốt nước miếng, ra vẻ khi nãy cười nhiều quá bị khô cổ, định lấy thêm một quả đào ăn giải khát nhưng nhìn thấy bình trà trên bàn, liền rót cho mình một chung, sau khi uống xong mới thong thả nói: “Rốt cuộc cũng đánh nhau rồi kìa!”

Ánh mắt Junsu thì cứ tập trung theo từng hành động của Jaejoong, vừa thấy Jaejoong định lấy đào, trong lòng liền căng thẳng, tới lúc thấy Jaejoong chọn trà cậu mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó có chút thiểu não nghĩ mình mắc bệnh cuồng đào mất rồi.

Bất kể là kiếp trước hay kiếp này, Junsu đều thích ăn đào, kiếp trước cậu thích đào đến phát cuồng, mời bạn bè cũng chỉ một quả đào thôi nhé, bao gồm cả Yoochun cũng vậy, một quả đã là cực hạn của cậu, nói cậu keo kiệt cậu cũng mặc, là tại người quen ấy, chứ người lạ là đã sớm bị cậu đá bay.

Nếu là lúc trước Junsu chưa khôi phục ký ức kiếp trước, sẽ rất hào phóng cho mọi người bao nhiêu đào cũng được, thế nhưng sau khi khôi phục ký ức Junsu lại quay về thói quen cuồng đào của bản thân, cho nên vừa thấy Jaejoong định ăn đào đã khẩn trương không thôi. Nói thế nào thì Jaejoong cũng giống như “bạn thân” của cậu, có lẽ bản thể cậu kiếp này là “cùng loài” với Jajeoong cho nên cũng rất yêu quý Jaejoong, vì thế cậu mới có thể xác định bệnh cuồng đào của cậu lại tái phát rồi. Bệnh cuồng đào của cậu không loại trừ bất cứ một ai.

Jaejoong nào biết được rối rắm trong lòng Junsu, đứng lên chạy lại cửa, định hóng xem hai người kia đánh nhau đến đâu rồi, len lén vén tấm màn cửa sổ lên, liền thấy một quả táo bay thẳng vào mặt mình, Jaejoong muốn né cũng không còn kịp nữa rồi, cuống quít nhắm chặt mắt, trong miệng không biết đọc thuật chú gì, thế là quả táo vốn dĩ sẽ bay thẳng vào cậu lại như có bức tường cản lại, trước khi chạm vào cậu đã rơi xuống đất.

Đợi một lúc mà không có cảm giác đau, Jaejoong mới mở mắt, lập tức kinh ngạc nhìn quả táo nằm trên mặt đất “Ah” Chú thuật của mình linh nghiệm dữ vậy sao?!

Yoochun đang đứng đối diện cậu nhân lúc Changmin không để ý thì liếc nhìn cậu với ánh mắt đầy tò mò, còn Changmin thì không biết quả táo mình ném suýt chút nữa đập vào mặt Jaejoong.

95.

“Changmin xấu xa, trên người ngươi sao lại có nhiều táo như vậy, có biết suýt chút nữa đã đập vào mặt ta không?” Jaejoong tức giận giậm chân, nhặt quả táo lên, nhắm ngay vị trí của Changmin, ném một cái, thủ pháp cực nhanh cực dứt khoác.

“Chỉ nghe “bộp” một tiếng, là thanh âm quả táo rơi trúng đầu, lúc đó Park Shim hai người mới đình chiến.

Changmin gào lên: Kẻ nào! Kẻ nào đánh lén ta!” Một tay xoa xoa cái ót bị quả táo đập trúng, Changmin đảo mắt nhìn quanh, tìm khắp một lượt cũng không phát hiện ra kẻ hãm hại mình.

Jaejoong sau khi ném xong liền núp vào sau gốc cây, sao có thể để Changmin phát hiện được. Mà Yoochun thì cũng chẳng thấy bóng dáng đâu, xem ra là không muốn dây dưa với Changmin, thật ra chỉ cần Junsu còn ở đây thì một ngày Park Yoochun cũng không rời chỗ này.

Jaejoong tạm biệt Junsu, lại từ cửa sổ nhảy ra ngoài, mới đầu cậu tha cái ghế lại trèo lên, nhưng lên rồi lại chẳng dám nhảy xuống, cuối cùng vẫn là lợi dụng linh lực nhẹ nhàng đáp xuống đất.

Jaejoong tung tăng chạy đi tìm Yunho, đi qua các nơi Yunho có thể ghé, thò đầu vào, giống như mèo con gọi: “Yunyun ~ Yunyun ~” Hồi lâu không thấy đáp lại liền bĩu môi thì thầm “Không có ở đây rồi.”

Vừa định đi Jaejoong bị ôm lực mạnh bế vào lòng, hương vị quen thuộc tràn ngập mũi cậu, cậu thuận tay túm lấy vạt áo của người kia, sau đó thành thạo đánh một cái: “Yunyun xấu, đi đâu vậy, tìm thật lâu cũng không thấy ngươi.”

Yunho xoa xoa cái cổ của cậu: “Sao Jaejae lại ở đây?”

Jaejoong bĩu môi: “Ai mượn ngươi quan tâm?”

Yunho vuốt ve tấm lưng mảnh khảnh rồi trượt dài xuống mông, nhẹ nhàng vỗ một cái:” Nơi này còn đau không?”

“Làm gì vậy!” Jaejoong bị vỗ một cái không khỏi giật nảy, bởi vì khi nãy ngồi trên cái ghế cứng nên mông không thể không đau, cậu hít một hơi, rút giận quát: “Đều tại ngươi hai, giờ mông ta vừa đau lại vừa sưng nè.”

Yunho dỗ ngọt cậu:” Phải phải phải, đều là ta sai, trở lại phòng ta thoa thuốc cho ngươi nhé.” Nói xong ôm lấy cậu đi về phòng.

“Hừ, đều tại ngươi hại ta.” Jaejoong chu môi chọc chọc ngón tay lên ngực Yunho, nhưng ngực Yunho cứng như sắt ấy, bao nhiêu lực đó đâm vào thì tính là gì.

Bôi thuốc ấy mà, đương nhiên JJ sẽ bị lộ, rồi người nào đó lại bị đè…..

TBC.

One thought on “Linh đang yêu tinh – chương 19

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s