Vương phi – chương 18


Chương 18

35.

Hoàng hậu đọc tập tài liệu Hyun Joong đưa mà sắc mặt càng lúc càng phức tạp, tựa hồ hưng phấn nhưng phần nhiều vẫn là lo lắng.

“Hoàng hậu nương nương, ngài làm sao vậy? Có chuyện gì sao? Bởi vì cuộc sống của Jaejoong trước năm 18 tuổi đều ở Úc, cho nên lúc điều tra mất chút thời gian.” Hyun Joong lần đầu thấy Hoàng hậu có biểu cảm như vậy, không biết đang nghĩ đến chuyện gì nữa.

“Không, không có gì, tập tư liệu này độ chính xác cao không?” Hoàng hậu mất một lúc mới bình tĩnh lại, cái tên Kim Hye Sung xuất hiện trong tư liệu đã khiến bà có ấn tượng quá sâu sắc.

“Vâng, thưa Hoàng hậu nương nương, người điều tra còn lấy cả thông tin chỗ ở và nơi làm việc của cha và cha nuôi của Jaejoong ở Úc, hẳn là không sót gì đâu.” Hyun Joong cẩn thận trả lời.

“Ta biết rồi, cậu đi làm việc trước đi, ta ngồi đây một chút.” Hoàng hậu phất tay với Hyun Joong, nhìn tập tư liệu trước mắt, ánh mắt cứ lẵng lặng dừng ở dòng chữ “cha nuôi Kim Hye Sung” vài lần. Kim Hye Sung tiền bối, là người phải không, nhất định là người, cho nên lần đầu tiên ta nhìn thấy Jaejoong lại có cảm giác quen thuộc như vậy.

Chuyện điều tra Jung Kyung Ho đã được Yoochun và Changmin sắp xếp chu đáo và bắt đầu tiến hành, Kyung Ho sớm đã đề phòng Yunho, hơn nữa hắn là người lươn lẹo, những chuyện xấu và thông đồng làm bậy đâu dễ điều tra ra nhưng bằng thủ đoạn của Yoochun và Changmin, tra được chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

Đây là lần thứ ba Jaejoong đến trường đua ngựa với Yunho, nhìn thấy con ngựa Zero hai ngày trước còn trở chứng không cho cậu cưỡi mà thở dài, hai cái đùi bị trầy nhờ dầu xoa bóp của Yunho đã hết hẳn rồi, chính là nhìn thấy Zero còn muốn cao hơn cậu kia, chân Jaejoong như muốn chôn luôn trong đất. Ở trước mặt Zero, hình tượng chấp sự cao cấp của mình bị vứt bỏ chẳng còn gì, ôm bộ mặt như trái khổ qua, Jaejoong nhận mệnh đi đến bên cạnh Zero, Yunho đột nhiên lại cưỡi chiến mã Hero của anh đến, giương roi ngựa trong tay quất vào mông Zero một cái khiến nó chạy mất, Jaejoong không nói gì nhìn Yunho, Thái tử điện hạ ngài lại muốn cái gì đây.

“Cậu như vậy thì học đến chừng nào, hôm nay để tôi dạy cậu, cậu cưỡi chung ngựa với tôi đi.” Yunho ngồi trên lưng ngựa, vươn tay với Jaejoong, vẻ mặt thật vô tội nhưng Jaejoong biết nếu cậu cự tuyệt, Yunho sẽ dùng đủ “mọi loại thủ đoạn” để ép cậu lên ngựa.

Jaejoong do dự trong một lúc, có hai người cưỡi ngựa ngang qua họ, hai người quay đầu vừa thấy, chính là Kyung Ho và Dong Wook, thật sự là oan gia ngõ hẹp. Từ lần trước công khai trở mặt cùng Kyung Ho, Yunho cũng chẳng phí sức ngọt nhạt với hắn làm gì nữa, anh lạnh lùng liếc mắt một cái, sau đó coi như không thấy. Kyung Ho và Dong Wook vừa thấy Yunho và Jaejoong ở trường đua, lập tức lộ ra vẻ mặt trêu tức, một chút xấu hổ cũng không có, làm như bọn hắn chưa từng làm chuyện sai trái. Thấy thái độ vô sỉ của Dong Wook, Jaejoong hận đến trừng mắt nghiến răng.

“Điện hạ, ngài xem Thái tử điện hạ và chấp sự của ngài ấy thân thiết như vậy, điện hạ cũng nên học hỏi nha.” Dong Wook giở giọng ngả ngớn như tình nhân của Kyung Ho.

“Vậy hay là cậu hỏi xem Yunho có muốn thu nhận cậu hay không.” Kyung Ho đùa giỡn trắng trợn.

“Jung Kyung Ho, tôi có lòng muốn cạnh tranh một cách quang minh chính đại với cậu ở cuộc thi sát hạch tư cách thừa kế, nếu cậu vẫn bất chấp thủ đoạn và dùng lời nói khiêu khích tôi, tôi sẽ khiến cậu mất hoàn toàn tư cách thừa kế, cậu cho rằng các việc làm của cậu cùng nhóm cựu thần phe phái tôi không biết sao.” Yunho trầm mặt, ánh mắt sắc bén đối diện trực tiếp Kyung Ho và Dong Wook.

Nghe đến nhóm cựu thần, mặt Kyung Ho thoáng hiện vẻ ngạc nhiên, Yunho đã tra được hoạt động ngầm của hắn sao, tự biết mình đuối lý, Kyung Ho đành phải hừ một tiếng rồi bỏ đi.

Có người khác ở đó, Jaejoong thà chết chứ không chịu khuất phục, nhất quyết không cưỡi ngựa cùng Yunho. Yunho chẳng còn cách nào khác, đành gọi Zero lại, tư thế lên ngựa của Jaejoong không được tao nhã cho lắm, Yunho thì cứ ở bên cạnh lải nhải cách cưỡi ngựa thế nào cho đúng, Jaejoong nghe đến thuộc lòng nhưng chẳng biết tại sao thực tế lại không giống lý thuyết chút nào. Nhìn thấy động tác lúng túng của Jaejoong, Yunho chỉ biết đỡ trán, nhân lúc cậu không để ý đã nhảy sang Zero, ngồi sau lưng cậu, Jaejoong vì không chuẩn bị nên chúi người về trước, Zero bị giật mình đột nhiên hí vang, rồi chồm lên hất Yunho và Jaejoong khỏi thân ngựa, Yunho nhanh tay lẹ mắt ôm Jaejoong vào lòng, lăn vài vòng trên đất, thật chật vật mới dừng lại, trên người cả hai dính đầy cỏ và bụi đất.

Yunho đứng lên đỡ Jaejoong vì hốt hoảng mà vẫn đang ngồi dưới đất, cánh tay chắc bị gãy xương nên đau nhói, trên mặt cũng đau rát như bị trầy da.

“Không sao rồi, cậu có bị thương không?” Yunho phủi đi cỏ và đất dính trên tóc Jaejoong.

Lần đầu bị lăn từ trên lưng ngựa xuống, Jaejoong cảm giác còn đáng sợ hơn bị dính một phát súng nữa, mãi mà chưa thể hoàn hồn, cứ ngốc lăng nhìn Yunho. Yunho kiểm tra Jaejoong một vòng, không có bị thương, xem ra là bị dọa sợ rồi, còn mình thì chắc là gãy hay nứt xương cánh tay gì rồi.

Huấn luyện viên của trường đua nhìn thấy Zero tự nhiên nổi điên lập tức chạy lại lấy roi khống chế nó, Yunho liền phát hiện ra dưới yên Zero có một viên đá cực bén, giải thích lý do vì sao Zero đột nhiên phát rồ. Vừa rồi yên trên lưng Zero là do đích thân anh mang mà loại kỹ xảo này đối với Yunho dễ như trở bàn tay, cho nên Zero tuyệt đối không thể vì trên lưng nặng thêm một người mà nổi điên, vừa nãy Kyung Ho và Dong Wook có đi ngang qua Zero, là ai giở trò quỷ Yunho hiểu rất rõ, ánh mắt đăm đăm nhìn về hướng Kyung Ho và Dong Wook rời đi.

Mấy huấn luyện viên bối rối giải thích cùng Yunho, sợ Thái tử nỗi trận lôi đình cắt chén cơm của họ, Yunho khoát tay ý bảo không sao, bảo họ mau dẫn Zero đi trị liệu.

“Điện hạ, ngài không sao chứ?” Jaejoong lúc này đã hoàn hồn, vẻ mặt lo lắng, sờ sờ vết thương trên mặt Yunho, lôi kéo tay anh định kiểm tra.

“Ui, đừng kéo, tay trái của tôi dường như gãy rồi.” Yunho nhăn mặt, vừa rồi bị Jaejoong kéo trúng cái tay đau.

“Thần sẽ gọi cho bác sĩ Han ngay, chúng ta về cung trước đi.

“Ừ.”

36.

“Ui,…..a a, Jaejoong, cậu nhẹ tay chút, muốn hủy khuôn mặt tôi hả T^T A!” Yunho tựa lưng lên thành giường, nhe răng nhếch miệng gào, khiến Jaejoong không khỏi run tay, thế là trượt tay cầm miếng bông chậm mạnh vào vết thương trên mặt Yunho.

“Điện hạ, ngài im lặng một chút được không, rất nhanh là xong rồi.” Jaejoong thở dài, nếu không phải vết thương Yunho là vì cứu mình mà ra thì cậu đã mạnh tay hơn nữa rồi, Yunho là phát triển ngược sao, vì cái gì tính cách ngày càng giống Jaejae thế kia.

“Jaejoong à, thiệt là đau lắm đó. Jaejoong à, cậu xem có phải bây giờ tôi bị xấu trai rồi không?” Yunho bĩu môi, nhìn y chang Jaejae lúc giận dỗi.

“Vết thương không sâu, thoa thuốc xong sẽ khỏi ngay, không để lại sẹo, hai ngày nữa sẽ bình thường lại, điện hạ không cần phải lo lắng.” Jaejoong vừa cẩn thận xoa thuốc cho Yunho vừa đáp.

Yunho nhìn khuôn mặt Jaejoong gần trong gang tấc, suy nghĩ càng lúc càng bay xa, hôm nay lúc từ trên ngựa ngã xuống, mình theo bản năng liền ôm lấy Jaejoong bảo vệ cậu ấy, trực giác mách bảo tuyệt đối không được để cậu ấy bị thương, lại muốn cùng Jaejoong cưỡi chung một con ngựa, chính là mượn cớ để được tiếp xúc với cậu ấy nhiều hơn. Yunho biết trong lòng anh hiện giờ có một loại tình cảm không cách nào khống chế được, cũng không cách nào lừa gạt bản thân thêm nữa.

“Điện hạ, bác sĩ Han nói tạm thời bây giờ cánh tay trái của ngài phải cố định, bó thạch cao không được chạm vào nước, buổi tối cần thần gội đầu giúp không?” Jaejoong hỏi ý kiến Yunho.

“À, cần.”

“Vậy ngài nghỉ ngơi một chút đi, thần đi chuẩn bị cơm, chút sẽ mang đến  để ngài dùng bữa.” Jaejoong sắp xếp lại hộp thuốc rồi trả về chỗ cũ.

Jaejoong vừa rời khỏi, Changmin và Yoochun lập tức nối gót theo vào.

“Thoạt nhìn cũng nghiêm trọng nhỉ, chậc chậc, chuyện thần thoại của ngày hôm nay Thái tử điện hạ ra tay anh hùng cứu mỹ nhân đã được truyền đi khắp nơi rồi, lại không được trực tiếp thấy, uổn quá nha.” Yoochun lộ ra nụ cười nhếch thật đáng đánh.

“Đúng vậy, Yunho hyung, ôi chao lại còn bị hủy dung này! Sao Jaejoong hyung lại không lấy thân báo đáp nhỉ?!” Changmin cũng chẳng phun ra thứ gì tốt.

“Hai người nếu tới xem kịch vui thì lăn đi.” Yunho trừng mắt.

“Bọn tớ đến đưa tư liệu nha, xem kịch vui chỉ là thuận tiện thôi, đến lâu rồi mà vẫn đứng ngoài cửa để cậu và Jaejoong có thời gian bên nhau, vậy mà còn không hiểu tấm lòng của người ta.”

“Ài, Yunho hyung không cần xấu hổ, bọn này hiểu mà. Bữa tối cần Jaejoong hyung gội đầu giúp sao? Chậc, Jaejoong hyung thật là hiền quá, hyung, tối nay anh cần phải nắm chắc cơ hội đó nha.”

“…..Nói chuyện công việc!” Yunho tận lực không lộ biểu cảm để tránh động vết thương, giọng điệu cực gượng ép.

“Được rồi, những lần giao dịch lén của Kyung Ho và nhóm cựu thần mà đại diện là Ahn Jong tớ đã ghi lại trong tập tài liệu này, nhưng những chứng cứ hiện tại vẫn chưa trực tiếp chứng minh được Kyung Ho có tham gia vào phi vụ này, bởi vì mỗi lần đều có người đại diện cho hắn để giao dịch. Có hai lần là Kyung Ho trực tiếp giao dịch nhưng phải thâm nhập sâu thì mới lấy được chứng cứ đó.” Yoochun nói.

“Em đã điều tra công ty của Kyung Ho, quả thật là hắn đang trốn thuế, rất nhanh sẽ có bằng chứng trong tay.” Changmin bổ sung.

“Vậy là tốt rồi, trước tiên chúng ta cứ nắm những chứng cứ này, tớ chỉ muốn ngầm cảnh cáo hắn, nếu hắn cải tà quy chính là tốt nhất, tớ cũng không muốn hoàng thúc phải đau lòng.” Nghe xong tin tức do hai người bạn thân mang đến, Yunho cũng tạm yên lòng.

“Yunho hyung, không phải em nói gì nhưng anh thế này là không được, em thấy hôm nay chuyện xãy ra ở trường đua rõ ràng là Kyung Ho giở trò quỷ. Lựa ngay lúc em và Il Woo điện hạ đi tập bắn súng không có ở đó nữa, lẽ nào hắn không sợ anh sẽ tố giác hắn sao?” Changmin đối với loạt hành động mặt người dạ thú của Kyung Ho thật khó chấp nhận.

“Em cũng biết lúc này là lúc Chính phủ đang nắm quyền mà, bởi vì danh dự của hoàng thất Yunho làm sao có thể  tố cáo hắn, loại chuyện này đành phải một mắt nhắm một mắt mở cho qua thôi, làm sao tuyên bố trắng ra được.” Yoochun dựa vào ghế sofa, nhàn nhạt nói.

“Da mặt hắn rốt cuộc làm bằng gì vậy?” Changmin cực kỳ bức xúc trước hành động của Kyung Ho.

“Thôi bỏ qua mấy cái chuyện buồn nôn đó đi. Yunho, cậu đã nói với Jaejoong chưa vậy, sao cậu ấy vẫn gọi cậu là điện hạ? Tốc độ của cậu chậm đến đáng thương luôn.”

“Đúng vậy. hyung xem, Jaejoong hyung đều gọi bọn em bằng tên, vừa nhìn là biết thân – cỡ – nào rồi.”

“……….” Yunho biết giờ anh có nói gì thì cũng bị hai người đó hùa theo chọc ghẹo thôi, hơn nữa vết thương trên mặt cứ nói chuyện là đau, cho nên đơn giản nằm xuống kéo chăn trùm kín đầu, không thèm nhìn bọn họ.

Jaejoong đã chuẩn bị xong nguyên liệu nấu ăn nhưng giờ mà nấu thì còn quá sớm, cậu định rót một ly trà trái cây mang qua cho Yunho thì đồng nghiệp đem một bưu phẩm đưa cho cậu, là kết quả giám định DNA mà cậu đã nhờ Jung Hoon mang đến bệnh viện điều tra giúp, Jaejoong mở phiếu kết quả liếc xuống phần kết luận tương xứng dưới cùng – tương thích đến 99,9%, dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng giờ Jaejoong vẫn không nhịn được mà run rẩy toàn thân.

“Jaejoong à, sao vậy? Đó là cái gì?” Đồng nghiệp thấy phản ứng kỳ lạ của Jaejoong thì cũng lo lắng.

“Không, không có gì, tôi đi đưa trà cho điện hạ đây.” Jaejoong lập tức xếp tờ kết quả xét nghiệm lại, rót một ly trà cho Yunho rồi vội vã bưng ly trà rời đi.

Trước đem phiếu xét nghiệm cất kỹ trong ngăn tủ cạnh đầu giường phòng cậu, sau đó Jaejoong mới mang nước trà cho Yunho, lần đầu tiên cậu cảm thấy do dự khi bước vào căn phòng này, nhìn thấy Yunho đã ngủ, Jaejoong liền thở phào một hơi, nhẹ nhàng để ly trà xuống bàn, sau đó đi đến bên giường sửa chăn cho Yunho.

Khuôn mặt Yunho lúc ngủ làm cho cậu có chút ngẩn ngơ, miệng hé mở nhìn ngốc ơi là ngốc, nào có chút khí thế Thái tử đâu nhưng lại khiến người ta cảm thấy rất dễ thương, nhìn kỹ thêm chút, phát hiện Jaejae quả nhiên có những biểu cảm giống hệt vậy, Jaejoong nhìn chằm chằm Yunho đang ngủ, người này thật sự là cha của Jaejae sao?!

Jaejoong nghĩ lại những chuyện từ lúc cậu làm chấp sự cho Yunho đến nay, cảm giác  thật sự không biết diễn tả thế nào. Nếu như trước khi phát sinh chuyện kia, cậu lập tức sẽ nghĩ biện pháp rời đi, nhưng loạt chuyện xãy ra gần đây khiến cậu không thể không lo lắng, nhưng lo lắng cái gì bản thân cậu cũng không biết. Nhưng nếu ở lại cậu lại sợ, thân phận của Yunho như vậy, nếu có người phát hiện ra Jaejae là con Yunho thì phải làm sao bây giờ, hậu quả nhất định sẽ rất…… Trong đầu Jaejoong lúc này giống như có hàng ngàn con ngựa chạy loạn, cậu lắc lắc đầu, dịch góc chăn cho Yunho rồi nhẹ bước ra khỏi phòng.

TBC.

4 thoughts on “Vương phi – chương 18

  1. Ai nha~~~ jae không được chạy nha. Jae mà chạy thì lão yun sẽ không thể tập trung đấu vs tên chết bằm kyung ho kia ak. Thế thì quá tiện nghi cho hắn rồi. Huống hồ jaejae cũng đã rất dính yun rồi. Jae đừng cản trở cha con ngta đoàn tụ chứ. Sẽ bị ngựa đá đó……
    Cảm ơn nàng nhìu nha. Dạo này nàng thật năng suất. Hì hì ^=^

  2. Cái gì mà ” lo lắng cái gì bản thân cậu cũng không biết”. Có ai đến nói cho thằng nhỏ là nó đã yêu rồi đi. Ta thấy thì không chỉ tốc độ của điện hạ chậm đâu, tốc độ của chấp sự cũng như rùa bò luôn ý. Cứ thế này bé Jaejae bao giờ mới có đủ cả ba với mẹ đây.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s