Vương phi – chương 13


Chương 13

25.

Jaejoong không muốn đứng dậy chút nào, một là vì cậu không muốn nhúc nhích, hai là cậu không có sức để nhúc nhích. Đấu tranh mãi, cuối cùng mới gom hết sức lết ra cửa. Changmin đứng ngoài cửa phòng, tay xách đồ ăn còn tặng cậu nụ cười tươi rói. Ánh mắt quét trên người cậu một vòng, sau đó dừng lại trên ngực cậu vì không quấn khăn tắm mà lộ ra chi chít vết hôn, nụ cười chuyển thành “hiểu rõ”. Dù sao đó cũng là sự thật, Jaejoong có che giấu nữa thì cũng chẳng được mà thẹn thùng cũng chẳng xong, đành nghiêng người để Changmin đi vào. Jaejoong đóng cửa lại, khó khăn đi tới bên giường.

Changmin nhanh chân bước vào phòng, nhìn thấy hiện trường bề bộn, một đống quần áo bị xé chưa có ai dẹp dọn, cậu không khỏi líu lưỡi vì dược tính Mandala quá mạnh, âm thầm cảnh tỉnh mình về sau nhất định không được trúng loại thuốc này, nếu không bị người khác ăn luôn xương cũng không biết. Nhìn thấy tầng tầng lớp lớp vết nhăn trên gra giường, lại còn mùi hương nồng đậm vẫn còn thoang thoảng, cộng với dáng đi cứng ngắc của Jaejoong hyung, Changmin biết tình hình chiến sự tối đêm qua có bao nhiêu ác liệt.

Jaejoong khó khăn lê thân về giường, tuy rằng giường rất mềm nhưng ngồi xuống vẫn thấy mông đau vô cùng, khiến cậu gồng cứng người, Changmin vội vã chạy lại đỡ Jaejoong đứng lên.

“Jaejoong hyung, chút nữa em đặt cho anh cái phòng bên cạnh nha, anh qua đó nghỉ ngơi trước đi. Ở trong này không thoải mái đâu, à, ý em là ở đây bề bộn quá, em sẽ cho người lên dọn dẹp một chút….”

“Được.” Jaejoong không đợi Changmin nói xong đã đi ra cửa, Changmin nhìn theo bóng dáng Jaejoong, cảm thán Yunho hyung hôm qua “đàn ông” quá mức rồi.

Sắp xếp phòng mới ổn thỏa cho Jaejoong, Changmin ân cần đem một hộp cháo đậu đỏ còn nóng hôi hổi đưa cho Jaejoong, Jaejoong khóe miệng giật giật nhưng vẫn không nói gì, bộ thằng em này cho rằng cậu là cô dâu mới cưới, sáng hôm sau động phòng ăn cháo đậu để chúc phúc sao.

Changmin cười hắc hắc che giấu ý đồ của mình “Jaejoong hyung, hiện tại cơ thể anh không thoải mái, em có hỏi thăm qua, người ta nói cháo đậu đỏ rất tốt cho thân thể á, anh không cần để ý, không có ý gì đặc biệt đâu. Ăn đi, anh nhất định là đói rồi….” Thấy ánh mắt Jaejoong nhìn mình không ổn, cậu thức thời nhậm miệng, ngoan ngoãn lấy muỗng đút cháo cho Jaejoong.

“Để anh tự ăn, anh cũng không yếu đuối đến mức đó đâu.” Jaejoong giật muỗng, chính biểu cảm bình tĩnh của cậu lại khiến Changmin bối rối.

“Jaejoong hyung…”

“Ngày hôm qua, bọn người Dong Wook bắt được hết không?”

“A, chuyện đó. Tên Dong Wook kia thật sự quá xảo quyệt, không bắt được, chỉ bắt được mấy tên thủ hạ của hắn. Trước mắt còn không thể tùy tiện khép tội cho Jung Kyung Ho, dù sao cũng là chuyện xấu của hoàng gia, phải tận lực khiến người ngoài không biết. Jaejoong hyung, anh…”

“Anh không sao. Điện hạ thế nào?”

“Điện hạ không sao. Đã quay về điện Thái tử, vốn anh ấy tính ở đây cùng anh, nhưng vì Hoàng thượng gọi nên không thể không đi. Điện hạ chuẩn bị cho anh một ít thuốc, em mang đến cho anh nè. Cái này là thuốc uống, anh uống ba viên nhé, còn thuốc này là để bôi, dùng để bôi….bôi….bôi…ở chỗ kia………” Changmin không biết nên dùng từ thế nào.

“Changmin, chuyện đêm qua chỉ là ngoài ý muốn. Anh không sao, em đừng quá lo lắng, chỉ cần điện hạ không xãy ra chuyện là tốt rồi, mau bảo bác sĩ kiểm tra tổng thể cho điện hạ, tối hôm qua không biết rốt cuộc ngài trúng bao nhiêu loại thuốc nữa, phải cẩn thận một chút.”  Jaejoong buông muỗng, bình tĩnh nhìn Changmin.

Changmin khựng lại, sửng sốt vài giây, sau đó trong lòng âm thầm rơi lệ, Jaejoong hyung của cậu quá mạnh mẽ rồi. Gặp việc như vậy mà vẫn bình tĩnh, dù bản thân mệt muốn chết nhưng vẫn lo nghĩ cho Yunho hyung, Yunho hyung không cưới được anh ấy về nhà quả thật quá lãng phí rồi ToT

“Ahaha…. Jaejoong hyung không cần lo lắng, Yunho hyung đã đến chỗ bác sĩ Han kiểm tra rồi. Không có việc gì. Hơn nữa đây cũng không phải là lần đầu tiên Yunho hyung bị hạ dược. Ba năm trước Yunho hyung cũng bị trúng xuân dược thế này, lần đó còn thảm hơn lầm này! Suốt cả buổi tối nằm trên xe á, cũng không biết bị bỏ thuốc khhi nào, đột nhiên ý thức trở nên mơ hồ, khi đó còn bị người ta truy đuổi. Em cũng ở cạnh Yunho hyung, sợ quá liền đem xe giấu ở ngõ nhỏ đi tắt bên cạnh sân bay, sau đó đi theo hướng khác để đánh lạc hướng bọn theo đuôi. Sau khi trở lại thì thấy Yunho hyung quần áo xộc xệch nằm ngất ở băng sau, em còn tưởng Yunho hyung bị người ta cường bạo rồi, lần đó hù em chết khiếp, sau đó đem ảnh về kiểm tra mới biết ảnh cưỡng ép người ta. Yunho lúc đó nằm không dậy nỗi, cho đến giờ tụi em vẫn đang tìm người đó, từ đó về sau Yunho hyung cũng không quen bạn gái, muốn tìm người đó để chịu trách nhiệm, chính là tìm mãi mà không thấy, sân bay đất rộng người đông mà….” Changmin nói một lèo mới phát hiện ra mình bị hớ, vốn định nói chuyện để Jaejoong không phải suy nghĩ nhiều, nào ngờ lỡ miệng nói ra chuyện không nên nói, hối hận đến mức muốn cắn lưỡi cho xong.

“Ừm, Jajeoong hyung…em không coi anh là người ngoài nên mới nói. Chuyện này chỉ có Yoochun hyung và em biết, Yunho hyung là Thái tử, ngay từ nhỏ đã có người muốn hại anh ấy. Em cảm thấy anh thật sự là người rất đặc biệt với Yunho hyung, anh cũng luôn nghĩ cho Yunho hyung, nên em mới nói…..Jaejoong hyung, em cũng không biết nói gì cho phải, chỉ hy vọng sau này anh và Yunho hyung đừng bị ngượng ngùng, em cảm thấy hai người rất hợp nhau,….thật đó…..” Thấy Jaejoong chỉ một mực ăn cháo, không có vẻ gì để ý Changmin, nên cậu càng khẩn trương, nói năng lộn xộn, có lúc thiên tài cũng hận khả năng diễn đạt của mình.

“Changmin, em không cần nói nhiều, anh đã nói chuyện đêm qua là ngoài ý muốn, cứ coi như 419 là được rồi. Đều là đàn ông cả, không cần ai chịu trách nhiệm với ai, anh không bảo vệ được điện hạ là lỗi của anh. Anh thật sự không sao mà.” Jaejoong ăn cháo xong thì buông muỗng, ánh mắt chân thành nhìn Changmin.

“Được….vậy thì tốt, jaejoong Hyung, anh ở khách sạn nghỉ ngơi đi, Yunho hyung em sẽ lo. Jaejae đang ở chỗ mẹ nuôi, anh không cần lo. Buổi tối em đến đón anh, được chứ?”

“Được, anh không sao, nhóc đừng quá lo.”  Jaejoong cười cười trấn an Changmin.

Changmin không biết nói gì hơn nữa, đành phải rời đi, trước khi đi còn dặn dò Jaejoong phải uống thuốc, đây là lệnh của Yunho hyung, còn có thuốc bôi cũng phải bôi, lời này vừa nói xong liền khiến cả Jaejoong và Changmin đỏ mặt.

26.

Changmin đi rồi, Jaejoong cởi khăn tắm, xoay người chậm rãi nằm xuống giường, giờ ngủ lõa thể là khiến cơ thể dễ chịu nhất. Với tay lấy gói thuốc to được đặt tại đầu giường, nhìn nhìn mấy loại thuốc, Jaejoong quyết định uống thuốc giảm đau và thuốc hạ sốt trước, còn thuốc bôi hả, lúc nãy tắm thôi đã khiến mình xấu hổ muốn chết, cậu tuyệt đối sẽ không làm lần thứ hai đâu, dù sao cũng không chảy máu, hẳn là vài ngày sẽ hết thôi.

Uống thuốc xong, Jaejoong nhớ lại lời Changmin nói, đối với chuyện ngày hôm qua, nói không để ý là không đúng nhưng dù sao cũng đã xãy ra rồi, hơn nữa Jaejoong biết chuyện này Yunho cũng không muốn, cậu phải lấy lợi ích của Yunho làm trọng. Nhưng chuyện khiến cậu quan tâm hơn là chuyện Changmin kể ra lúc vô ý – chuyện về ba năm trước Yunho bị hạ dược, cũng sân bay, cũng đêm tối, ngõ nhỏ, ý thức mơ hồ, tất cả đều trùng hợp chuyện cậu đã từng trải qua. Tuy rằng thế giới này có rất nhiều điều trùng hợp bất ngờ, nhưng tình huống này quả thật rất hiếm, hơn nữa lúc gặp Yunho lần đầu tiên cậu có cảm giác đã từng gặp ở đâu rồi, nhưng bởi vì Jaejae hoàn toàn giống cậu cho nên cậu cũng không nghĩ nhiều, dù sao người giống người cũng nhiều, cậu cho tới bây giờ chưa từng nghĩ đến việc tìm người cha kia của bé Jaejae, tốt nhất là mãi mãi không xuất hiện, nhưng Changmin nói như vậy cậu không thể không lo lắng. Nếu là thật cậu phải mau chóng đổi công việc khác mới được…..Jaejoong suy nghĩ một lúc rồi mơ mơ màng màng ngủ lúc nào không hay, đêm qua cậu cũng có ngủ được đâu…..

Yunho từ ngự thư phòng trở lại điện Thái tử, mày nhíu chặt, tối qua việc anh bị Kyung Ho bắt đi đã bị Hoàng thượng phát hiện, may mà chuyện của anh cùng Jaejoong không bị bại lộ, bằng không thì phiền to rồi. Tuy rằng lần này là lỗi của Kyung Ho nhưng dù sao thanh danh của hoàng thất vẫn quan trọng hơn, cho nên việc này phải bàn bạc kỹ lượng, cẩn thận xử lý.

Yunho đen mặt ngồi xuống ghế, xoay xoay cổ thả lỏng thân thể. Khoan nói chuyện xử lý Kyung Ho thế nào, bây giờ điều anh thấy khó nhất là làm sao để đối mặt với Jaejoong, loại cảm giác này thật giống với ba năm trước, người ba năm trước còn chưa tìm được, bây giờ lại thêm Jaejoong, Yunho ngẫm nghĩ, không biết đây có tính là số đào hoa không nữa.

Từ nhỏ, Yunho đã được thừa hưởng tính cách của Hoàng thượng, về phương diện tình cảm nhất mực chung thủy, đối với người yêu toàn tâm toàn ý, tuy rằng thân phận đặc thù, chung quanh anh luôn xuất hiện những người tài sắc vẹn toàn kể cả nam hay nữ nhưng Yunho luôn giữ mình trong sạch, ba năm trước bị hạ dược là lần đầu tiên của anh, cho nên Yunho vẫn luôn một mực tìm người năm xưa anh đã vô tình bức ép, trong tiềm thức mặc kệ người đó là ai Yunho cảm thấy anh phải chịu trách nhiệm, ít nhất là khi chưa tìm được người thì cũng không thể tùy tiện phóng túng.

Đang nghĩ làm thế nào để đối mặt với Jaejoong thì Changmin gọi điện tới. Lần đầu tiên anh nhận điện thoại trong tâm trạng hồi hộp vô cùng, Changmin đem thái độ và phản ứng của Jaejoong báo cáo lại với anh không sót một chi tiết. Nghe xong Changmin nói, tâm trạng Yunho thoáng chốc đảo lộn không cách nào tả được, phản ứng của Jaejoong như vậy không phải là tốt nhất sao, không phải có lợi với mình nhất sao, dù sao cũng đều là đàn ông, cứ coi như say rượu loạn tính xãy ra 419 đi, chuyện sau đó tan như mây khói là được rồi, để bụng làm gì, nhưng tại sao mình lại tức giận? Không cam lòng? Không muốn như vậy? Hay tại mẫu hậu nói bậy nói bạ khiến mình sinh ra ảo giác với Jaejoong? Làm sao có thể! Mình thích phụ nữ mà…..Nhưng chuyện đêm qua, quả thật Jaejoong so với nữ tốt hơn nhiều lắm…ah, không đúng, mùi vị đàn bà thế nào mình cũng đâu có biết, đâu phải loạn đào hoa như Yoochun chứ…. CMN! Tại sao hai lần của mình đều xãy ra trong tình trạng mất ý thức như thế! Đều là bị thuốc khống chế…..quả thực là sỉ nhục mà! Tôn nghiêm của mình mất sạch rồi! Không thể như vậy được…. Yunho càng nghĩ càng đi đến những chuyện không đâu, đột nhiên anh đập tay xuống bàn, tức giận đến mức nghiến răng….

Vò vò tóc ép bản thân vứt bỏ những suy nghĩ kia, thoáng nhìn qua bàn có để hai cái thẻ nhớ, hẳn là của máy chụp hình và quay phim đêm qua đây mà, Yunho đem thẻ nhớ cắm vào máy tính.

Thời lượng phim cũng không dài, tầm một phút mấy thôi, tuy rằng không lâu, cũng không có phân đoạn quá mức hạn chế, nhưng góc độ rất chuyên nghiệp, nếu dùng cái này để tấn công vào vị trí Thái tử của Yunho thì quả thật là thành công rồi, xét về hình ảnh thuần túy thì góc độ này thật rất kích thích. Trong đoạn phim, quần áo trên người mình cái có cái không ghé vào trên người Jaejoong, hai tay xé rách quần áo trên người cậu ấy, liếm hôn cổ Jaejoong, rồi đến xương quai xanh, cả hồng anh vì bị mình xé áo mà hiển lộ… Jaejoong mặt đỏ bừng, hai tay kéo qua khỏi đầu, lắc lắc thân thể chống cự, miệng không ngừng thở dốc, thỉnh thoảng phát ra tiếng rên rỉ mê hồn, nhưng hình ảnh kích tình này khiến Yunho không nhịn được mà rùng mình một cái, may mà đoạn phim chỉ dừng đến cảnh mình cởi áo Jaejoong ra nếu không thì anh cũng không biết bản thân có vì xem đoạn phim mình đóng vai chính này mà cương lên không, còn chưa đợi phim chạy hết đã vội tắt clip.

Mở tệp hình ra, hơn mười tấm ảnh quả nhiên không khiến anh “thất vọng”, góc chụp và bối cảnh khiến người xem không khỏi đỏ mặt….đặc biệt là tấm anh hôn xương quai xanh của Jaejoong, Jaejoong ngửa đầu lộ ra đường cong chiếc cổ thon dài cùng hầu kết tinh xảo…..còn lúc mình vươn lưỡi liếm hồng anh của Jaejoong, hồng anh của cậu màu hồng nhạt còn dính nước bọt của anh, hình ảnh vừa lúc tập trung vào thần thái trên mặt Jaejoong, cậu hơi hé miệng biểu cảm khiến người xem có cảm giác cậu đang chìm đắm trong khoái lạc bất tận. Mỗi một tấm ảnh là một góc chụp khác nhau, nếu không phải mình là diễn viên chính trong đó chắc hẳn nhịn không được mà khen ngợi kỹ thuật chụp thần kỳ của Dong Wook rồi. Yunho tức giận tắt hình, đang muốn xóa hết lại nghĩ thế nào gom hết cả phim lẫn hình để vào tệp tin ẩn cài mật khẩu, đảm bảo người khác không thể xem, Yunho mới yên tâm tắt máy.

TBC.

3 thoughts on “Vương phi – chương 13

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s