Linh đang yêu tinh – chương 18


Chương 18

86.

Hai người trở lại khách điếm, Yunho phân phó tiểu nhị chuẩn bị nước nóng và thùng tắm.

Tiểu nhị rất nhanh đã đem thùng tắm và nước nóng đặt sau bình phong, thùng tắm rất lớn có thể chứa đủ hai người, đây là do Yunho đặc biệt dặn dò.

Nhìn Jaejoong quấn mình như kén tằm, chỉ lộ ra cái đầu xanh biếc, Yunho biết ngay bảo bối đang giận mình.

Yunho ôm lấy bé tằm con Jaejoong, lấy lòng nói: “Jaejae à, đừng giận mà ~”

Jaejoong lầm bầm một tiếng, dùng ánh mắt ai oán liếc Yunho, chu cái miệng nhỏ nhắn: “Ta mới không tức giận…”

“Jaejoong không tức giận là tốt rồi.” Yunho cười, hôn lên cái miệng đang bĩu ra “Vậy tắm nha.” Bàn tay to túm lấy cái chăn kéo ra, ôm lấy người bên trong chăn, đi về phía thùng tắm.

Jaejoong giống như mèo con dán vào lòng Yunho, ngoan ngoãn để hắn cởi y phục của mình, thân thể trắng nõn như gà luộc tùy ý hắn ôm vào thùng tắm, hai cánh tay như ngọc gác lên thành thùng, độ ấm vừa phải của nước khiến cơ thể cảm thấy thật thoải mái.

Bên tai truyền đến một chuỗi tiếng động, Jaejoong giương mắt nhìn, phát hiện ra Yunho cũng cởi sạch y phục của bản thân, đến khi thấy hắn cũng bước vào thùng tắm thì kinh ngạc hỏi: “Ngươi làm gì thế?”

Yunho cười cười: “Đương nhiên là cùng Jaejoong tắm uyên ương rồi.”

Jaejoong vung nắm tay, uy hiếp nói: “sắc lang, ta nói cho ngươi biết, đừng có táy máy chân tay với ta, không thì hãy chờ nhận hậu quả đi.”

Yunho sáp lại gần cậu, khóe miệng nhếch lên: “Yên tâm, ta sẽ không làm gì Jaejae đâu.” Ngoài miệng thì nói vậy nhưng tay đã bắt đầu thò qua sờ sờ eo người ta.

“Không phải đã nói không được động tay động chân rồi sao?” Jaejoong đẩy móng vuốt của kẻ trộm.

Yunho lại choàng tay qua thắt lưng của Jaejoong: “Sẽ không làm gì đâu mà, ta chỉ giúp ngươi tắm rửa thôi.” Ngón tay ma quỷ từ thắt lưng trượt xuống đùi.

“Ta tự tắm được.” Jaejoong giãy giụa.

“Lẽ nào thứ còn bên trong kia Jaejae cũng tự lấy ra được.” Yunho vỗ nhẹ lên cái mông vừa cong vừa nhiều thịt của Jaejoong: “Ngoan, nghe lời ta.”

Bị đánh mông một cái Jaejoong thoáng đã đỏ mặt nhanh chóng thỏa hiệp, còn nhỏ giọng kháng nghị: “Ta đã không còn là tiểu hài tử, không được đánh mông.”

“Jaejae ngoan, mau ghé vào thành thùng tắm đi, ta tẩy rữa xong thì sẽ không đánh mông ngươi.” Yunho rõ ràng dùng giọng điệu nói chuyện với tiểu hài tử.

Jaejoong không cam tâm tình nguyện ghé sát vào thùng tắm, đưa lưng về phía Yunho, mông nhỏ ngồi trên đùi hắn.

Ngón tay thon dài trượt từ đùi đến nơi bí ẩn, chậm rãi tiến vào, Jaejoong khó chịu ưỡn người, Yunho lại đánh mông cậu một cái, bảo đừng nhúc nhích nhưng Jaejoong nói: “Khó chịu quá à.”

“Jaejoong cố nhịn một chút, nếu không đem thứ đó ra sẽ bị tiêu chảy đấy.” Nói xong lại tiến sâu thêm mấy phần.

Thế nhưng dù Yunho làm thế nào, cũng không có thứ gì chảy ra “Xong chưa.” Jaejoong không nhịn được quay đầu “Lấy không được thì đừng đùa nữa, khó chịu quá, đó không phải dược cao sao.”

Yunho nghi ngờ nói: “Kỳ quái…” rút ngón tay ra, tiếp lời “Ai nói dược cao?”

Jaejoong bối rối: “Không phải dược cao thì là cái gì?” Sáng sớm còn nằm trên giường cậu đã nhìn thấy một lọ dược cao, trước có nghe Heechul hyunh nói là thuốc đó có tác dụng bôi trơn.

Yunho phủ định: “Không phải dược cao…”

Jaejoong tò mò: “Vậy thì là cái gì?”

Yunho nói rất hàm xúc: “Là loại chất lỏng màu trắng đó.”

Jaejoong vẫn không hiểu: “Là cái gì?”

“Chính là dịch ở chỗ này bắn ra…” Yunho chỉ chỉ xuống “vị huynh đệ” đang hưng phấn bừng bừng. Yunho trong lòng mặc niệm: không phải lỗi của ta, ai bảo Jaejae hấp dẫn quá làm chi.

Jaejoong đầu tiên rất bình tĩnh nhìn hắn, sau hiểu rõ vật hắn nói là gì, sắc mặt xoạt cái biến đổi, gào lên “Ngươi đã làm chuyện tốt gì vậy hả!” rồi đùng đùng bước khỏi thùng tắm.

87.

Jaejoong đen mặt mặc y phục vào, sau đó leo lên giường ngồi xếp bằng úp mặt vào tường.

Yunho cũng không biết tại sao Jaejoong lại giận, đầu óc mơ hồ, sau khi mặc y phục chỉnh chu thì chân chó đến bên Jaejoong: “Jaejae ~~~”

Jaejoong quay đầu hừ một cái, không thèm để ý Yunho nhưng hắn vẫn tiến đến, ôn nhu xoa vai cho cậu: “Rốt cuộc là sao vậy, Jaejae?”

Jaejoong liếc hắn mấy cái, sau đó mới phồng má, giận dỗi nói: “Ngươi cư nhiên ‘bá vương ngạnh thượng cung’, sự trong trắng của ta bị ngươi hủy mất rồi.”

Yunho nhíu mày, Jaejoong giận dỗi mà sao nghe như làm nũng thế này…

Jaejoong dùng ánh mắt ai oán liếc Yunho như thể Yunho thiếu nợ cậu rất nhiều rất nhiều tiền vậy, thật lâu sau đó mới  bĩu môi nghẹn ra một câu: “Yunyun, ngươi phải chịu trách nhiệm đó…”

Thì ra quả nhiên là giận dỗi, Yunho bật cười: “Ta còn tưởng chuyện gì, yên tâm đi, ta đã nói sẽ chịu trách nhiệm cả đời ngươi, khi chúng ta quay về sẽ chuẩn bị một chút, chọn ngày lạnh làm lễ thành hôn.”

Jaejoong kêu lên: “Ta muốn làm tân lang!”

Yunho nhướn mày, hỏi: “Tại sao?”

Jaejoong tỏ ra vô cùng có lý lẽ: “Tại vì ta là nam chứ sao!”

Yunho dùng ánh mắt đánh giá quét từ đầu tới chân Jaejoong: “Ta đương nhiên biết Jaejae là nam, nhưng ta cũng là nam vậy nếu Jaejae làm tân lang thì ai làm tân nương bây giờ?”

Jaejoong đứng lên, chỉnh lại dây đai thắt lưng: “Ta mặc kệ, ta nhất định phải làm tân lang!”

Yunho đưa tay vuốt cằm, chỉ cười không nói nhìn dáng vẻ lúc này của Jaejoong.

Jaejoong cũng trừng mắt nhìn hắn, hai người chằm chằm đấu mắt, sau đó Jaejoong nhào lại đánh Yunho, bị hắn vươn tay ôm gọn vào lòng, bàn tay ấm áp vuốt ve suối tóc mềm, cười thành tiếng nói với Jaejoong: “Vậy cả hai chúng ta đều là tân lang.”

“Nói vậy còn nghe được.” JAejoong hài lòng gật đầu “Ngoắc tay đi.”

Yunho vươn ngón út cùng cậu ngoắc tay, Jaejoong nói: “Ngoắc tay, một trăm năm cũng không được đổi, ai gạt người làm chó con.”

“Ừ, gạt người sẽ thành chó con.” Yunho cưng chiều xoa đầu cậu, tuy ngoài miệng nói như vậy những trong đầu đã ngầm tính toán.

“Ta đói bụng rồi.” Cái miệng nhỏ nhắn của Jaejoong chu chu.

Yunho bị hấp dẫn hôn lên môi cậu: “Ta đã phân phó tiểu nhị, chút nữa bữa sáng sẽ được mang đến ngay.”

Đúng như lời Yunho nói, thức ăn rất nhanh đã được mang lên, hai người dùng bữa xong thì chuẩn bị thu xếp hành lý quay về.

Yunho vừa mở cửa thì thấy trước cửa phòng có một vị nam nhân đang đứng, chính là Vô Ưu cung chủ Park Yoochun, hắn vừa định giơ tay gõ cửa, Yunho ngạc nhiên hỏi: “Các hạ đến đây có việc gì?”

Yoochun thả tay xuống, trực tiếp đi vào vấn đề: “Park mỗ có việc thỉnh giáo, chẳng hay các hạ có quen người nào tên là Kim Junsu?”

Yunho nghe vậy thì trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng vẫn lãnh đạm nói: “Quen thì sao mà không quen thì sao.” Yunho không biết ý đồ của Yoochun là gì.

Jaejoong đứng sau lưng Yunho ngay lập tức nhận ra Yoochun, nghe người nọ nhắc đến Junsu liền lắc lắc tay áo Yunho, Yunho quay đầu hỏi: “Làm sao vậy?”

Jaejoong không nói hai lời kéo Yunho vào trong, sau đó thì thầm: “Ngày hôm đó, hắn không cẩn thận đúng trúng ta, ta liền nhận ra hắn và Junsu có mối quan hệ với nhau. Hôm nay gặp hắn, ta càng chắc chắn suy nghĩ của mình, hay là mình cứ dẫn hắn đi gặp Junsu đi, không chừng sẽ giúp Junsu nhớ ra gì đó.”

Thế là Yunho đồng ý với ý kiến của Jaejoong, nói với Yoochun: “Ta đích xác là có quen với Junsu, hắn đang ở Tuyệt Tụ lâu. Ta sẽ dẫn ngươi đi gặp Junsu, nhưng ngươi phải tuân thủ một điều kiện: không được dẫn tùy tùng theo.”

Yoochun mừng rỡ gật đầu: “Đây là chuyện tất nhiên.” Sau đó lập tức dặn dò tùy tùng ở lại khách điếm chờ hắn.

Ba người ngồi xe ngựa trở về Tuyệt Tụ lâu.

88.

“Ngươi tên gì?” Vốn bầu không khí trong xe đang yên lặng đến ngột ngạt thì bị Jaejoong phá vỡ, cậu chớp đôi mắt to tròn hỏi Yoochun.

“Park Yoochun.” Yoochun trả lời đơn giản.

Sau đó Jaejoong không chút kiêng kị mà đánh giá nam nhân thoạt nhìn có vẻ ôn nhu này, khiến Yunho còn tưởng cậu thay lòng đổi dạ, vẻ mặt âm trầm chụp lấy Jaejoong ôm vào lòng, Jaejoong đẩy hắn ra “Làm cái gì vậy…”

“Jaejae không được nhìn hắn.” Yunho càng siết chặt vòng tay của mình.

“Tại sao?” Jaejoong thắc mắc.

“Jaejoong để ý hắn rồi phải không?” Yunho ghen tuông lộ ra mặt.

“Nói bậy cái gì vậy!” Jaejoong vươn tay thúc một cái vào bụng Yunho “Đừng có ghen loạn nghe không.”

Yunho không vui: “Vậy thì Jaejae đừng có nhìn hắn!”

“Ta chỉ hiếu kỳ mà thôi.” Jaejoong cảm thấy bất đắc dĩ.

“Ta mặc kệ đấy.”

“……….”

Yoochun mỉm cười nhìn đôi tình nhân trước mặt mình, không khỏi nhớ tới kiếp trước khi hắn và Junsu ở bên nhau cũng vui vẻ thế này đây.

Xe ngựa dừng lại bên ngoài núi Miểu Phong, vì mật đạo vào Tuyệt Tụ Lâu không được để ai biết, cho nên Yunho căn dặn Toái Mã dùng khăn che mắt Yoochun lại, dẫn hắn tiến vào mật đạo.

Vừa qua khỏi mật đạo, Toái Mã liền tháo khăn che mắt xuống, sau khi mọi người xuống xe thì điều khiển xe chạy về hướng ngược với mọi người.

Yoochun lặng lẽ đi theo phía sau Jaejoong và Yunho, không khỏi đánh giá Tuyệt Tụ Lâu bí ẩn trong truyền thuyết, không ngờ núi Miểu Phong còn có con đường dẫn đến đây, người bên ngoài tuyệt đối không thể ngờ Tuyệt Tụ lâu lại nằm ở một nơi thế ngoại đào viên như thế này nhưng rất nhanh Yoochun đã thôi không suy nghĩ miên man nữa, điều quan trọng nhất bây giờ là gặp Junsu.

Bởi vì hôm qua là lần đầu tiên hai người thân mật nên giờ đây thắt lưng Jaejoong bủn rủn hết, cho nên được Yunho nửa dìu nửa đỡ. Jaejoong thỉnh thoảng nhìn lại phía sau, thấy Yoochun vẻ mặt lạnh lùng đi theo họ, lâu lâu ánh mắt lại chạm nhau, Jaejoong vẫn đang quan sát Yoochun và hắn cũng dùng thái độ bình thản đáp lại, hai người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, không khí thật vi diệu.

Yunho cứ mỗi lần thấy Jajeoong quay về phía sau lại vươn tay nhéo mông cậu một cái.

Jaejoong lập tức quay lại, đỏ mặt trừng mắt với Yunho, vùi đầu vào lòng hắn, cách lớp y phục cắn hắn một cái, khuôn mặt Yunho cũng vì thế mà vặn vẹo.

Tại phòng khách, mọi người đang uống trà nói chuyện phiếm.

“Min phụ thân, Jaejae về kìa.” Bé Junsu ôm quả đào vừa nhai vừa gọi Changmin.

Heechul nghe tiếng Junsu thì nhìn ra ngoài, vừa thấy hai người đã hỏi: “Jaejae làm sao vậy, sao phải dìu rồi?”

“Không sao…” Jaejoong ấp úng.

Yunho đỡ Jaejoong ngồi xuống ghế, mà Yoochun vừa bước vào thấy Junsu đang ngồi trên bàn thì tiến ngay lại, khom lưng xuống.

Bé Junsu đột nhiên thấy trên đầu mình bị che mất ánh sáng, kỳ quái ngẩng đầu lên vừa vặn đối mặt với ánh nhìn của Yoochun, bé liền chớp chớp đôi mắt màu xanh nhạt.

“Này, ngươi làm gì vậy?” Changmin vươn tay nhấc Junsu lên, ôm vào lòng bảo vệ bé, vẻ mặt đề phòng nhìn Yoochun.

“A? Đây không phải cung chủ Vô Ưu cung sao?” Heechul cũng nhận ra vị khách này.

“Chính là tại hạ.” Yoochun ôn nhu trả lời.

“Sao Yunho ca lại đưa người ngoài về Tuyệt Tụ Lâu?” Changmin khó chịu lên tiếng.

“Nói cái gì vậy, tiểu tử thối, không được vô lễ, Park cung chủ đây là khách quý!” Heechul đưa tay vỗ đầu Changmin một cái, nói với Yoochun: “Thật xin lỗi.”

“Không sao.” Yoochun vẫn tươi cười nhưng ánh mắt không hề rời Junsu đang ngồi trên tay Changmin nửa phút.

Changmin cảm thấy nụ cười của hắn đặc biệt chói mắt.

89.

“Chẳng hay cung chủ có điều chi chỉ giáo?” Heechul phe phẩy chiếc quạt trong tay.

Yoochun khi được hỏi, lập tức chỉ về phía bảo bối đang được Changmin bảo vệ kỹ lưỡng trong lòng bàn tay: “Hắn là Junsu?”

Heechul ngẩn ra, sau đó xác nhận: “Đúng vậy.”

Yoochun ngay từ phút đầu tiên nhìn thấy Junsu, tuy là hình dáng bé bỏng và còn non nớt, nhưng đôi mắt xanh kia Yoochun dám khẳng định đó là Junsu của hắn, hắn cũng mặc kệ mọi người chung quanh, khẽ gọi: “Susu à, còn nhớ ta không?”

Junsu đang hăng hái chiến đấu với quả đào, nghe gọi thì nhìn về phía Yoochun, đôi mắt xanh nhạt lặng lẽ quan sát hồi lâu, ký ức đã ngủ quên từ bấy lâu nay dần dần thức dậy, đôi môi nhỏ khẽ động: “Yoo….chun…”

“Ừ.” Yoochun gật đầu mạnh “ta chính là Yoochun” Đây là tên từ kiếp trước của hắn.

“Park Yoo……” Có tiếng quả đào rơi xuống đất, sau đó Junsu ôm lấy đầu mình, thân thể bé nhỏ co lại thành viên tròn, run rẩy: “Yoochun…..Yoochun là ai…..Min phụ thân, đầu Susu đau quá.” Junsu bắt đầu nức nở, trong phút chốc ký ức ồ ạt đổ về, từng đoạn từng đoạn đan xen nhau khiến Junsu gần như không chịu nỗi.

“Junsu, đang yên đang lành sao lại đau đầu?” Changmin lo lắng hỏi, trừng mắt liếc Yoochun, đặt Junsu lên bàn, ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa đầu cậu, nhưng vừa muốn mở tay Junsu ra thì bé lại co mình lại, Changmin gấp muốn chết mà không thể làm được gì.

Yoochun cũng không biết vì sao Junsu đột nhiên bị như vậy, nhìn cậu như vậy hắn đau lòng vô cùng.

“Minmin đừng gấp.” Một bàn tay nhỏ nhắn kéo Changmin lại, Changmin quay đầu thì nhận ra đó là Jaejoong, vừa muốn nói đã bị chặn đầu: “Ta biết ngươi muốn nói gì, ta có cách, mọi người lui ra một chút đi.”

Changmin cảm kích nhìn Jaejoong, lui về sau vài bước, các người khác cũng đồng loạt làm theo.

Jaejoong quay mặt về phía Junsu, lấy ra chiếc chuông nhỏ màu vàng yêu quý luôn đeo trước ngực, cậu biết linh lực của cậu đã khôi phục được ít nhiều, cho nên mới can đảm xử lý chuyện này, hai tay cầm chuông nhỏ trong tư thế cầu nguyện, miệng lầm thầm câu thần chú, chuông vàng chậm rãi tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, cậu đưa tay phải đặt lên Junsu, vòng ánh sáng kia lập tức bao lấy thân thể bé nhỏ.

Yunho đang đứng gần Junsu khẽ nhíu mày.

………………………………..

“Cám ơn ngươi…..” Thiếu niên áo trắng mở to đôi mắt màu xanh.

“Không cần cảm ơn, xem ra phong ấn của ngươi đã được giải trừ.” Jaejoong nói thầm.

“Ừ, nhưng ta không muốn nói bí mật này với Yoochun, ngươi có thể giúp ta đừng để Yoochun biết được không?” Thiếu niên áo trắng nghịch ngợm nháy mắt.

“Được chứ.” Jaejoong tươi cười.

…………………………………….

Jaejoong thu tay về, ánh sáng dần mất đi, thân thể nhỏ bé của Junsu đứng dậy, lén nháy mắt với Jaejoong một cái, Jaejoong liền nói với mọi người: “Ổn rồi, Junsu đã không sao.”

“Susu à, hù chết ta rồi.” Changmin lập tức ôm Junsu áp lên mặt hắn.

“Min phụ thân, Susu không sao mà.” Mắt Junsu cố ý đảo một vòng “Sao có thể để phụ thân lo lắng được.”

“Không sao là tốt rồi.” Changmin thở phào một hơi.

“Minmin, đệ càng lúc càng ra dáng phụ thân ha.” Heechul bật cười ha hả.

“Heechul ca.” Changmin lập tức trừng mắt với Heechul.

“Susu.” Yoochun nhịn không được liền chen vào.

“Hả?” Junsu ngơ ngác nhìn hắn.

“Nè, ngươi đừng có đến gần Susu. Ngươi không thấy ngươi đã hại Susu thành thế này sao.” Rất rõ ràng Changmin không thích Yoochun một chút nào.

90.

“Susu, ta là Yoochun đây, ngươi thật sự không nhớ ta sao?” Yoochun vẫn kiên quyết nhích lên trước một chút, chăm chú nhìn Junsu.

“Min phụ thân, hắn là ai vậy?” Junsu hỏi.

“Hắn là kẻ xấu đó, đừng để ý đến hắn.” Changmin cứ giận dỗi kiểu trẻ con.

“Tiểu tử thối, lịch sự một chút coi!” Heechul gõ đầu Changmin.

“Hừ!” Changmin mặc kệ mọi người, quay lưng mang Junsu về phòng.

“Tiểu tử này làm sao vậy chứ?” Heechul nhìn theo bóng Changmin rời đi, sau đó quay đầu nhìn Yoochun nói lời xin lỗi lần thứ hai: “Minmin bình thường tính tình không phải như vậy đâu, mong cung chủ bỏ qua cho.”

Yoochun vẫn ôn nhu như cũ: “Không sao.”

Lúc này Yunho mới lên tiếng: “Hay là cung chủ trước ở phòng khách trong lâu chúng tôi, từ từ nói chuyện Junsu và ngươi đi, được không?”

Yoochun gật đầu: “Vậy quấy rầy các vị.”

Heechul cực kỳ nhiệt tình, phe phẩy quạt nói: “Cái gì mà quấy rầy chứ, Cung chủ đến đây là vinh hạnh cho Lâu chúng tôi.”

Yoochun vẫn khiêm tốn: ” Quá khách khí rồi.”

Thế là Heechul và Hankyung dẫn Yoochun về phòng.

Trong phòng chỉ còn lại Yunho và Jaejoong, Yunho khoanh tay nhìn Jaejoong: “Có phải Jaejae biết cái gì mà không nói cho ta biết không?

Jaejoong ngồi trên ghế, rụt cổ lại, chột dạ nói: “Đâu có.”

Yunho nhướng mày, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn chằm chằm Jaejoong: “Thật sao?”

Jaejoong có cảm giác ánh mắt Yunho như vực sâu không đáy, mà mình thì đang bị chìm trong đó không cách nào kháng cự được.

Hồi lâu, Yunho tiến lên ôm lấy Jaejoong, ôn nhu nói: “Lúc nãy còn chưa tắm rửa sạch sẽ, đợi lát nữa về phòng thay y phục rồi dùng bữa trưa nhé.”

Jaejoong cảm giác Yunho bây giờ có gì đó là lạ nhưng lại không biết diễn tả thế nào, gật đầu: “Ừ, ta muốn ăn bánh quai chèo!”

Yunho từ chối thẳng thừng: “Không được.”

Jaejoong thắc mắc: “Tại sao?”

Yunho uyển chuyển giải thích: “Đêm qua là lần đầu tiên của Jaejae, cho nên chỉ được ăn nhẹ thôi.”

Jaejoong nghĩ tới chuyện hôm qua liền đỏ mặt, nói: “Ta mặc kệ, ta muốn ăn! Ta phản đối!”

Yunho cười: “Phản đối vô hiệu!”

Jaejoong hừ một tiếng, miệng lẩm bẩm mắng Yunho.

“Jaejae không ngoan…” Một âm thanh loáng thoáng vang lên trong đầu Jaejoong.

Jaejoong nhất thời ngẩn ra, nhìn về phía Yunho nhưng hắn cũng không để ý cậu, vẻ mặt thản nhiên nhìn phía trước, sau đó Yunho cảm nhận được ánh mắt Jaejoong đang nhìn hắn, cúi đầu hỏi: “Làm sao vậy?”

Jaejoong lúc này mới hoàn hồn, lắc đầu nói” Không có gì” cậu thầm nghĩ: “thật kỳ quái”

Ở góc độ Jaejoong nhìn không thấy, khóe miệng Yunho khẽ nhếch….Jaejae của hắn quả thật rất không ngoan nha….

TBC.

3 thoughts on “Linh đang yêu tinh – chương 18

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s