Vương phi – chương 10


Chương 10

19.

Changmin sắp xếp chuyện phái người điều tra xong thì trở lại yến tiệc, tìm một vòng cũng không thấy Yunho và Jaejoong đâu, nghi ngờ sao họ rời đi mà không báo với mình một tiếng, cậu nhíu mày lấy điện thoại gọi cho Jaejoong nhưng không ai nghe máy, gọi Yunho cũng vậy, ngẫm nghĩ một hồi liền gọi cho Il Woo nhưng tình trạng không thay đổi. Kỳ lạ! Chẳng lẽ ba người đều bị mất tích, chợt phát hiện Il Woo vừa mới dẫn bạn gái rời sàn nhảy, vội vàng chạy lại túm Il Woo ra góc điện.

“Shim Changmin, làm gì vậy, chú ý hình tượng chút được không? Hyung tốt xấu gì cũng là Thế tử nha!” Il Woo vẫy vẫy tay Changmin ra, không hờn giận chỉnh lại tay áo bị nhăn.

“Anh biết Yunho hyung và Jaejoong hyung đi đâu không? Em gọi cho họ không được. Còn nữa, sao anh không nghe điện thoại?”

“Cái gì? Hai người có nói gì với anh đâu, hay là lén đi đâu ăn chút gì rồi, anh vừa nãy cũng có nhận được điện thoại của em đâu….Ủa, điện thoại của anh đâu, vừa rồi còn để trong túi mà…chẳng lẽ bị móc túi….” Il Woo thấy thần sắc Changmin không ổn cũng bắt đầu lo lắng, đưa tay lấy di động nào ngờ di động đã không cánh mà bay.

Changmin nghe vậy thì sững sờ, lẽ nào Kyung Ho lá gan lớn như vậy, dám nhân cơ hội dạ tiệc ra tay.

Il Woo nhìn phản ứng của Changmin biết cậu đang suy nghĩ cái gì liền nói: “Anh nghĩ Kyung Ho muốn trước trận đấu khiến Yunho mất quyền kế vị, không ai nghĩ hôm nay hắn dám giở trò cho nên hắn mới lớn mật như vậy, vừa rồi đã xãy ra chuyện gì? Tại sao em lại tách khỏi Yunho vậy?”

Changmin kể đại khái câu chuyện cho Il Woo nghe, biểu cảm của Il Woo cũng dần nghiêm trọng.

“Sự tình chỉ sợ không chỉ đơn giản như vậy, di động của anh hẳn là bị chúng trộm rồi! Chết! Yunho và Jaejoong có thể sẽ gặp nguy hiểm đó!”

“Dạ, tên Kyung Ho kia xem ra là đợi không được ra tay làm liều. Chúng ta chậm một bước rồi, phải nhanh chóng tìm ra hai người họ mới được. Chuyện này tạm thời giữ bí mật với Hoàng thượng và Hoàng hậu đi, Yunho hyung không muốn họ lo lắng.”

“Anh biết. Thời gian ngắn như vậy hẳn là còn trong cung. Anh sẽ phái người bí mật đi tìm, bên em cũng phái người đi tìm khắp hoàng cung đi.”

“Dạ.”

Bên kia, Yunho và Jaejoong bị Kyung Ho và Dong Wook lặng lẽ đưa ra khỏi hoàng cung.

Không biết qua bao lâu, Jaejoong mơ hồ tỉnh lại, cảm giác hai tay bị trói ngược ra sau, cả người không có khí lực, cậu cố gắng mở mắt, phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường lớn, Yunho cũng nhắm chặt hai mắt, hai tay bị trói, đang hôn mê nằm đối diện cậu, cách đó không xa có ba người đang ngồi nói chuyện tại sofa, Jaejoong nhanh chóng nhắm mắt lại, tập trung nghe nội dung cuộc nói chuyện, nghe tiếng hẳn là Kyung Ho và Dong Wook, còn có một người đàn ông không biết tên.

“Lần này lượng thuốc nhiều gấp đôi lần trước, Yunho khẳng định trốn không thoát. Trong vòng nửa tiếng nữa họ sẽ không tỉnh lại nhưng chỉ cần cho họ uống cái này…dược tính trong cơ thể sẽ bị kích phát, điện hạ không cần phải lo lắng.” Đây là thanh âm của Dong Wook.

“Cậu kiểm tra lại lần nữa đi, phải cam đoan không có chuyện gì ngoài ý muốn xãy ra, tuyệt không được xãy ra chuyện như lần trước. Il Woo bên kia cũng phải phái người xem chừng.” Đây là tiếng của Kyung Ho, Jaejoong rất nhanh đã nhận ra.

“Vâng, điện hạ yên tâm” Đây là giọng một người lạ, hẳn là người đang nhận lệnh từ Kyung Ho.

“Dong Wook, cậu ở lại đây, căn cứ theo kế hoạch làm việc, còn cậu theo tôi về tiệc rượu.”

“Dạ.”

Jung Kyung Ho đi đến bên giường, nắm lấy cằm Yunho kéo mặt hắn qua, cười lạnh nói: “Jung Yunho, mày có thể tránh được một lần không thể thoát được lần thứ hai đâu, tao không tin lần này mày lại trốn được.. Sáng ngày mai để xem mày lấy cái gì để kiêu ngạo trước mặt tao đây, hahahaha.” Kyung Ho vì kích động mà vẻ mặt vặn vẹo, hung hăng hất mặt Yunho, trong mắt là khát vọng quyền lực cháy bùng như ngọn lửa….

Một lát sau, ba người rời khỏi phòng.

“Cậu ở đây trông chừng, tôi rất nhanh sẽ trở lại.” Bên ngoài tiếng Kyung Ho vang lên.

Có lẽ nghĩ người bên trong sẽ không tỉnh lại sớm, Dong Wook cũng an tâm mà rời khỏi. Cảm giác bên ngoài không còn tiếng động, Jaejoong lại mở mắt, ngồi dậy nhìn chung quanh bốn phía, thoạt nhìn đây là phòng tình nhân của một khách sạn nào đó, cách trang hoàng đúng kiểu khách sạn năm sao, trên tủ đầu giường còn có bản nội quy cùng số điện thoại cần liên hệ của khách sạn, phải mau nghĩ cách báo cho Changmin mới được. Jaejoong dùng thân mình huých Yunho nhưng anh tựa hồ một chút ý thức cũng không có, xem ra bị hạ dược nặng lắm.

Jaejoong bước nhẹ xuống giường, dùng điện thoại ở tủ đầu giường gọi cho Changmin, tuy rằng tay bị trói ra sau lưng, không nhìn thấy bảng số để bấm nhưng loại kỹ năng cơ bản để cầu cứu này Jaejoong gần như nằm lòng, điện thoại rất nhanh đã bấm gọi, truyền đến tiếng thở hổn hển của Changmin:

“Xin chào, cho hỏi là ai vậy?”

“Changmin, là anh!”

“Jaejoong hyung, hai người đang ở đâu vậy? Em muốn lật cái cung lên rồi mà không thấy hai người đâu, đang ở đâu vậy…” Vừa nghe được giọng Jaejoong, Changmin yên tâm không ít.

“Changmin, anh và Yunho bị Kyung Ho bắt cóc. Nơi này là khách sạn Thiên Đường, phòng tình nhân, phòng số mấy thì anh không biết, em mau tra cái số điện thoại anh gọi đến cho em nè. Họ hạ dược hai người bọn anh, điện hạ vẫn đang hôn mê, bọn anh bị trói trong này. Có lẽ chúng cho rằng bọn anh không tỉnh nhanh như vậy, cho nên đều thủ ở bên ngoài. Không biết chúng bỏ thuốc gì, đêm nay Kyung Ho sẽ hành động, em mau phái người lại đây đi.” Jaejoong cắt ngang câu hỏi của Changmin, bình tĩnh nói rõ tình huống.

“Được, em biết rồi. Jaejoong hyung hai người cẩn thận, em lập tức tới ngay.”

Jaejoong cẩn thận thả ống nghe về đúng vị trí, lại tìm vật gì có thể cắt đứt dây thừng thì đột nhiên nghe bên ngoài có tiếng mở cửa, nhanh chóng chạy về giường, giả vờ “hôn mê” tiếp, thế nhưng cửa đã mở nhanh hơn một bước.

20

Dong Wook bước vào thì thấy Jaejoong đang ngồi trên giường, lập tức cười lạnh: “Xem ra Chấp sự Kim thật không tồi, trúng VINO trong thời ngắn vậy đã tỉnh, Dong Wook tôi quả nhiên xem thường cậu rồi.”

Nếu đã bị phát hiện thì không cần phải che giấu nữa nhưng vẻ ngoài vẫn phải diễn cho đủ, Jaejoong ngẩng đầu, biểu cảm chuyển thành hùng hồn nhìn chằm chằm Dong Wook.

“Các người muốn làm gì?”

“Làm gì? Đương nhiên là làm chuyện khiến cho Thái tử đây không thể kế thừa vương vị chứ sao. Jaejoong à, vài năm không gặp, cậu vẫn mê người như vậy nhỉ…” Dong Wook bước lên, nắm lấy cằm Jaejoong, trong mắt là một mảng âm lãnh.

“Hừ.” Jaejoong hất mặt mình khỏi tay Dong Wook.

“Cũng vẫn cay như cũ.” Dong Wook liếm liếm môi, lộ ra nụ cười đáng khinh “Nếu cậu cầu xin tôi, một lát nữa tôi sẽ cho cậu sống thoải mái một chút?”

“……..” Biết Dong Wook miệng chó không mọc được ngà voi, Jaejoong đơn giản không thèm để ý hắn.

“Bây giờ không cầu tôi, một lát nữa có cầu xin cũng vô dụng.” Dong Wook lại nắm cằm Jaejoong ép cậu xoay mặt nhìn hắn, lần này khí lực cũng mạnh mấy phần, hai má trắng nõn của Jaejoong liền hằn lên hai vệt đỏ nhưng cậu không nói một lời chỉ trừng mắt nhìn Dong Wook.

“Hừ, Kim Jaejoong, cậu cho là chút cứng đầu đó có tác dụng sao. Bất quả lúc trước cậu từ chối Dong Wook tôi đã khiến tôi chướng mắt. Nếu không chiếm được, vậy thì phá hủy đi.” Dong Wook khinh thường liếc Jaejoong một cái, xoay mặt ra cửa nói “Đem đồ vào.”

Hai người đàn ông cao to mặc đồ đen xuất hiện rất nhanh, đem đồ đưa cho Dong Wook, sau đó ở tại giường chỉnh cái gì đó, Jaejoong phát hiện ra họ đang chỉnh máy quay phim. Nhìn thấy mọi chuyện đang diễn ra, trong đầu Jaejoong liền nhận ra vấn đề.

“Dong Wook, anh rốt cuộc muốn làm gì? Mau thả ra! Anh có biết làm vậy sẽ gây hậu quả gì không hả!” Bị suy nghĩ của mình dọa sợ, Jaejoong có chút khẩn trương, nếu tra tấn ép hỏi thì không sao, đằng này…

“Hừ, thả cậu? Hậu quả? Kim Jaejoong, cậu là người của Jung Yunho, tôi là người của Kyung Ho điện hạ, cậu cảm thấy tôi nên lo lắng hậu quả gì đây?” Dong Wook đùa nghịch đồ vật trên tay, không để ý lời nói của Jaejoong “Hiện tại mới muốn cầu xin tôi sao? Không phải tôi đã nói muộn rồi?”

“Anh đã hạ thuốc gì, tại sao bây giờ Yunho điện hạ vẫn chưa tỉnh?”

“Không cần lo lắng, chỉ cần hắn uống hết ly nước chanh này, Thái tử của cậu rất nhanh sẽ tỉnh lại. Tôi hạ thuốc gì, chẳng lẽ cậu còn chưa nhận ra sao? Không ngửi được mùi à?” Dong Wook cầm lấy bình rót hai ly nước chanh.

Dong Wook vừa nhắc Jaejong liền nhận ra trong không khí có mùi hoa thoang thoảng, mùi thơm này xuất phát từ quần áo của Yunho, bởi vì mùi rượu nồng hơn nên đã khiến mọi người xem nhẹ, mà mùi hoa này nếu thêm nước chanh…

“Mandala…” Jaejoong thì thào.

“Không tồi, Kyung Ho điện hạ đã chuẩn bị thật lâu đấy, nhiều Mandala như vậy cũng không dễ tìm. Jajeoong và Thái tử nên hưởng thụ cho tốt nha, đừng phụ tâm ý của Kyung Ho điện hạ.” Nói xong, Dong Wook đi đến bên giường, thô lỗ bắt lấy miệng Yunho, đem nước chanh rót vào. Mà Jaejoong cũng bị hai người đàn ông áo đen ép uống, nước chanh trôi vào yết hầu khiến Jaejoong ho sặc sụa, muốn ói số nước đó ra, đáng tiếc đã bị trôi vào bụng. Yunho bởi vì đang hôn mê nên bị ép uống một ly đầy, cũng bị sặc và có dấu hiệu tỉnh lại.

Mandala là một loại tinh dầu kích thích ham muốn tình dục được tinh luyện từ năm loại kì hoa dị thảo, mùi hương rất quyến rũ nhưng không quá nồng nàn, bản thân nó chỉ có một chút tác dụng kích thích nhưng không ảnh hưởng quá lớn, tuy nhiên nếu ngửi hoặc uống hỗn hợp rượu và Mandala, sau đó lại uống nước chanh thì sẽ biến thành một phương thuốc kích dục gần như không có đối thủ. Dược tính của Mandala rất mạnh, khiến người ta muốn dừng mà không dừng được, cho dù ý thức thanh tỉnh cũng không chống cự được dược tính của Mandala, còn nếu bị hạ VINO trước, ý thức không rõ, chỉ còn hành động theo bản năng. Chết tiệt, dựa theo mùi hương tỏa ra từ trên người Yunho, hẳn là bị hạ thuốc lúc tên bồi bàn kia va vào rồi, lúc đó rượu văng cả vào mặt Yunho. Mà mình thì luôn bên cạnh điện hạ vậy cũng không tránh khỏi ảnh hưởng. Không xong, dược tính bắt đầu tác dụng rồi, tại sao lại nhanh như vậy, lẽ nào là ly rượu kia, nếu đúng là ly rượu kia, chẳng lẽ mình là….

“Jaejoong à, cậu nhịn không được nữa rồi phải không, yên tâm tôi sẽ chỉnh góc chụp đẹp nhất cho cậu. Tôi có giấy phép hành nghề nhiếp ảnh nhé.” Dong Wook xoa khuôn mặt đỏ bừng vì chịu tác động của dược tính “Chậc chậc, làn da thật đẹp, cậu nghĩ xem ngày mai các tít bài báo sẽ như thế nào nhỉ? Cảnh nóng của đương kim Thái tử, hay là người tình bí mật của Thái tử? Đừng dùng ánh mắt đó nhìn tôi, đều là do cậu tự chuốc lấy. Ha ha, có muốn tôi tìm thêm một cô gái đến không? Như vậy càng thú vị? Vậy tiêu đề nên đổi thành gì đây? Ba người, lạc thú của đương kim Thái tử? Hay là…”

“Dong Wook, buông.” Jaejoong hung hăng nói nhưng bởi vì trúng thuốc nên giọng chẳng chút uy hiếp.

“Yên tâm, tôi thả cậu nhanh thôi. Cậu xem, Thái tử đã chờ không kịp nữa rồi kìa. Mày đi tìm một ả đàn bà đến đây, còn mày ra ngoài canh cửa.” Dong Wook đi vòng qua Jaejoong, cởi dây trói cho Yunho, Yunho lúc này đã bị thuốc làm cho cả người đỏ bừng, không ngừng vặn vẹo, dây thừng vừa được mở ra, anh lập tức cởi quần áo bản thân, phát ra những âm thanh vô thức.

Dong Wook cởi bỏ dây thừng trên người Jaejoong, không đợi Jaejoong phản ứng đã túm hai tay cậu trói qua khỏi đầu, mà Jaejoong vì trúng thuốc cũng không thể giãy giụa, chỉ có thể nằm trên giường nhìn Dong Wook giở trò, Dong Wook cột hai tay cậu lại, sau đó đem Yunho thả lên người Jaejoong.

Yunho vặn người trong vô thức, ngửi được mùi hương bất đồng trên cơ thể Jaejoong lập tức ôm lấy cậu sờ soạng, hai người cùng trúng Mandala dây dưa cùng một chỗ thì dược tính lại càng phát huy tác dụng mãnh liệt hơn. Yunho theo bản năng liếm chiếc cổ trắng nõn của Jaejoong, xé rách quần áo của Jaejoong, chỉ chốc lát sau, áo khoác và quần của Jaejoong đều bị cởi, Jaejoong vì bị trói hai tay không thể né tránh Yunho, chỉ có thể trân mình để Yunho ngậm lấy viên anh đào nho nhỏ, cảm nhận được hạ thân Yunho càng lúc càng cương cứng, Jaejoong cắn môi dưới, kiên quyết không để tiếng rên rỉ thoát ra. Yunho chết tiệt, rốt cuộc thì kinh nghiệm của anh nhiều cỡ nào vậy hả, sao chỗ nào anh liếm tới cũng khiến cậu có cảm giác tê dại, làm cậu không thể khống chế được bản thân.

Dong Wook hài lòng nhìn hai người trước mắt, quả nhiên không ai có thể thoát được dược tính của Mandala, giơ camera lên chuẩn bị chụp hình thì cửa phòng bị đá văng.

Changmin mang theo ba người nữa vọt vào, nhìn thấy tình cảnh trước mắt, lập tức hiểu chuyện gì đang xãy ra nhưng Changmin rất bình tĩnh nhào lên giật lấy máy chụp hình từ tay Dong Wook, lại đạp hắn một cú, xoay người gỡ máy quay phim xuống rồi cởi trói cho Jaejoong, dẫn theo ba người kia bắt Dong Wook nhưng Dong Wook phản ứng cực nhanh, xảo quyệt chạy khỏi vòng vây thoát ra ngoài.

Changmin liền mang người đuổi theo, chạy ra cửa còn không quên dặn Jaejoong: “Jaejoong hyung, Yunho hyung liền nhờ anh.”

TBC

4 thoughts on “Vương phi – chương 10

  1. Nhờ cái gì =))) vẫn là giải dược cho Yunho thôi a =))) chẳng qua ko còn ai ngó nghiêng quay phim chụp ảnh nữa. Nói tới lần thứ hai này thì ra lần trước Yunpa cũng bị chuốc thuốc, Jae cũng làm giải dược cho Yunpa và bị ổng rếp trên xe sao ○□○ ~ ♡

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s