Vương phi – chương 8


Chương 8

15.

Yunho vẻ mặt nghiêm trang đi vào đám người, tuy là vẻ mặt lạnh lùng nhưng vẫn không làm giảm đi số người đến chào hỏi hắn, không ít tiểu thư gia đình quyền quý đều xoay quanh Yunho, anh cũng dùng nụ cười xã giao tươi nhất có thể để chào đón mọi người.

“Điện hạ, thần lấy chút gì để điện hạ lót dạ nhé, một lát sẽ không khó chịu, ngài chờ một chút.” Jaejoong tiến đến bên tai Yunho nói nhỏ rồi xoay người rời đi, chọn một ít hoa quả bánh ngọt, tránh cho Yunho bụng rỗng uống rượu, vị Thái tử điện hạ này dạ dày quý lắm đó nha.

Jaejoong trở lại bên cạnh Yunho, người xung quanh anh đã thay đổi mấy lượt, quả nhiên là Thái tử có khác, các mối quan hệ giao tiếp cũng hơn người, lúc này đang nói chuyện với Yunho là người anh chú bác của anh, Jung Il Woo.

“Đây là chấp sự mới của em à, nếu không nói anh còn tưởng Hoàng hậu nương nương tìm bạn trai cho em chứ.” Jung Il Woo mỉm cười nhìn Jaejoong đứng cạnh Yunho.

“Il Woo, ngay cả anh cũng đến đạp em một cước hả. Loại chuyện này đừng nói lung tung ra ngoài, anh cũng biết mẫu hậu em…” Đối mặt với người anh chú bác khá thân này, Yunho cũng không giữ khoảng cách cũng như thân phận Thái tử.

“Haha, khẩn trương vậy làm gì, lẽ nào em thật sự động tâm với người con trai tuyệt vời này sao?” Jung Il Woo cười như kẻ trộm nhìn nhìn hai người.

“……” Yunho trực tiếp liếc mắt khinh thường Il Woo, Jaejoong trong lòng cũng trợn mắt. Tại sao vị Jung Il Woo này lại không giống lời kể lại vậy, chẳng lẽ người trong hoàng thất đều là dạng tâm thần phân liệt, bên ngoài một tính cách, bên trong một tính cách sao.

“Được rồi, không đùa với em nữa. Anh mới từ nước Anh về đã nghe nói em tuyển được một chấp sự mới, được mọi người đánh giá cao, chính là vị này à, hôm nay vừa thấy quả nhiên là thâm tàng bất lộ.” Jung Il Woo nói xong nâng ly rượu nói với Jaejoong “Xin chào, tôi là Jung Il Woo.”

“Jung Il Woo điện hạ nâng đỡ rồi, thần là Kim Jaejoong.” Jaejoong cúi chào không siểm nịnh cũng không kiêu ngạo.

“Yunho có một mỹ nam như cậu bên cạnh xem ra thoải mái không ít rồi, Yunho thật có phúc nha.” Lại một câu bông đùa khiến Yunho và Jaejoong đều đổi sắc mặt, bất quá biết Il Woo hay nói giỡn nên hai người không thèm chấp.

Vui đùa một hồi, Il Woo đột nhiên bước lên phía trước, ghé vào tai Yunho thấp giọng nói: “Anh nghe nói dạo này bên Kyung Ho có động tĩnh, còn đổi một chấp sự đặc biệt, một lát em nói chuyện với hắn phải cẩn thận một chút.”

“Hừ, nhiều năm như vậy chỉ biết dùng mấy chiêu thủ đoạn ti tiện.” Changmin bưng một dĩa trái cây đi tới, không đợi Yunho nói đã hừ một tiếng khinh miệt.

“Tuy là thủ đoạn ti tiện nhưng cũng có ảnh hưởng, đừng quên chút nữa phải cẩn thận.”  Il Woo nhấp một ngụm rượu nhìn Changmin đang nhíu mày.

“Em biết rồi, anh cũng vậy” Tuy lòng không bất ngờ nhưng Yunho vẫn nhớ tới tình huống năm đó, cũng nhíu mày.

“Anh có cái gì phải lo chứ, anh chẳng hứng thú với ngôi vị hoàng đế, hắn sẽ không lãng phí sức để đối phó với anh đâu. Đúng rồi, cuối tuần có huấn luyện cưỡi ngựa và bắn súng, chúng ta hẹn thời gian đi, tập cưỡi ngựa anh muốn tập với em thì tốt hơn. Changmin cũng theo đi, anh muốn so tài bắn súng với em. Ah, Ji Wook của anh đến rồi, anh đi tìm cậu ấy đây.” Jung Il Woo nói xong không đợi Yunho và Changmin đáp lời đã lướt đi.

“Yunho hyung, vừa nãy em tra được, Jung Kyung Ho hôm nay lúc bắt đầu tiệc rượu đã xuất hiện, nãy giờ cũng chưa thấy hành động quỷ dị gì. Bên cạnh hắn là chấp sự mới đổi, đã phái người đi thăm dò, bây giờ chưa có tin tức gì.”

“Ừm, hôm nay người nhiều như vậy, hắn sẽ không hành động thiếu suy nghĩ đâu. Đừng quá khẩn trương.” Yunho bình thản nói, đột nhiên nhớ tới chuyện gì nhìn Jaejoong nói “người khác đưa rượu cho cậu thì đừng uống.”

“A?” Jaejoong ngẩn người, hôm nay là tiệc rượu, người khác mời rượu cũng là chuyện rất hiển nhiên, không uống lại bị coi là không lịch sự nhưng yêu cầu của Thái tử điện hạ không thể không tuân theo “Vâng, điện hạ.”

“Ôi, Yunho hyung quan tâm Jaejoong hyung quá nha.” Changmin cười tà nói “Người ta theo Yunho hyung lâu như vậy cũng không thấy anh quan tâm người ta gì hết.” Yunho và Jaejoong đều nhịn không được liếc xéo Changmin một cái.

Jung Il Woo vừa đi thì Jung Kyung Ho mang theo chấp sự mới của mình tiến đến.

“Yunho hyung, Changmin, đã lâu không gặp, vẫn tươi trẻ như ngày nào.” Jung Kyung Ho ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Yunho.

“Kyung Ho cũng vậy.” Yunho đáp lễ, thế nhưng mùi thuốc súng nồng nặc giữa hai người.

“Nghe nói anh mới tuyển chấp sự mới, Kim Jaejoong phải không, xem ra chính là vị này. Quả nhiên là một nhân tài, thật sự ngưỡng mộ. Em cũng mới tuyển được một chấp sự mới, Dong Wook. Không biết có giỏi như Jaejoong của hyung không đây.” Đây chính là khiêu khích trắng trợn…

“Kyung Ho điện hạ, Dong Wook chấp sự…” Jaejoong cúi chào Kyung Ho và Dong Wook, Kyung Ho cũng gật đầu với cậu, còn Dong Wook cúi chào đáp lễ. Cảm giác không khí có chút kỳ quái, Jaejoong ngẩng đầu vừa lúc chạm mặt Dong Wook, cậu ngẩn người, ánh mắt đó….

16.

Sau khi đi chào khách đến dự tiệc vài lượt, Yunho cũng chưa uống nhiều rượu, lúc nào cũng chỉ nhấp môi làm dáng nhưng Jaejoong thì ngược lại, không biết uống bao nhiêu rượu rồi nữa. Vì đề phòng người ta đưa rượu, cái ly của cậu lúc nào cũng đầy, hơn nữa đây là lần đầu Thái tử công khai chấp sự, không ít người vì muốn tạo mối quan hệ đã chạy đến mời rượu Jaejoong. Jaejoong ai oán nhìn Changmin nhưng Changmin chỉ bất lực nhún vai, mình lần đầu tiên ra mắt cũng bị như vậy thôi, về sau thì sẽ ổn ấy mà. Jaejoong đành phải kiên quyết, tuy rằng tửu lượng của cậu tốt thật nhưng sau mấy lượt đã không biết mình uống bao nhiêu, đầu cảm thấy có chút choáng váng, buổi tối khẳng định sẽ nhức đầu chết luôn. Cũng may rượu hôm nay nồng độ cồn không cao, người khác cũng không phát hiện ra chuyện lạ, vừa rồi lấy thức ăn cho Yunho lại quên mất bản thân, giờ trong bụng chỉ toàn rượu là rượu, Jaejoong bắt đầu có cảm giác nóng rát như lửa cháy, đang định kiếm chút gì ăn thì Hoàng hậu dẫn một cô gái xinh đẹp đi đến chỗ Yunho.

“Yunho à, đến đây giới thiệu chút nào, đây là cháu gái của Park Lý sự – Park Bo Young, mới du học ở Mỹ về.” Nụ cười rạng rỡ của Hoàng hậu cho thấy, rõ ràng là có ý muốn giới thiệu cho Yunho, Jaejoong liếc mắt nhìn Yunho, khóe miệng run rẩy một chút nhưng chỉ là nháy mắt thôi, vừa nhìn thấy ánh mắt của Hoàng hậu nương nương chiếu tới cậu liền đổi thành nụ cười thân thiện.

“Thái tử điện hạ, hân hạnh gặp mặt, không biết có thể gọi anh là Yunho không?” Park Bo Young tươi cười hơi nhún người, giơ tay nhấc chân đều ra dáng thiên kim tiểu thư.

“Park tiểu thư, hân hạnh.”

“Yunho tiền bối cũng tốt nghiệp từ trường Carmbridge phải không, lúc ở trường luôn nghe thầy Billy nhắc đến Yunho tiền bối.”

“Không ngờ Bo Young cũng cùng trường với Yunho hả, vậy hẳn là có nhiều chuyện để nói lắm đây, các người cứ nói chuyện đi nhé, ta không quấy rầy. Jaejoong à, Changmin à, ta có chút chuyện muốn nói với hai người.” Nói xong Hoàng hậu còn dùng sức trừng mắt với Yunho, Changmin hiểu ý nắm tay Jaejoong kéo về hướng Hoàng Hậu.

“Thế nào, Park Bo Young này là một đại mỹ nhân ha, mấy năm trước thấy con bé còn nhỏ, không ngờ lớn lên lại xinh đẹp như vậy.”

“Dạ, quả thật là một đại mỹ nhân, có điều hình như Yunho hyung không thích dạng đó.”

“Yunho hyung của con đến yêu còn chưa biết thì làm gì biết mình thích dạng nào, phải nhanh chóng cho nó tiếp xúc với nhiều cô gái với nhiều cá tính mới được. Jaejoong, chuyện lần trước ta dặn con thế nào rồi?”

“Trong khoảng thời gian này Thái tử điện hạ không có liên hệ đặc biệt với cô gái nào, mỗi ngày đều rất chú tâm học tập và làm việc, cho nên vẫn chưa phát hiện người mà điện hạ nói.”

“Cái gì? Yunho hyung có người yêu? Sao con lại không biết…”

“Xem đi, ta biết ngay nó gạt ta mà, ngay cả Changmin cũng không biết, để xem ta làm thế nào thu thập nó đây.” Hoàng hậu biểu cảm không tốt nhìn chằm chằm về phía Yunho “Phải tổ chức nhiều yến tiệc hơn, mời các thiên kim tiểu thư đến nữa, Changmin con thấy thế nào…” Hoàng hậu còn chưa nói xong đã bị các phu nhân khác kéo đi.

Jaejoong đem chuyện trước đây Yunho thừa nhận mình có người yêu kể với Changmin, Changmin nhíu mày, quả nhiên nói dối sứt sẹo như vậy mà cũng nói cho được hà… Đang định tiếp lời thì bị món ăn mới dọn lên bàn hấp dẫn, Jaejoong nhìn Changmin cưng chiều lắc đầu, thấy Yunho hẳn là không có vấn đề gì, xoay người dặn dò Changmin vài câu sau đó đến nhà vệ sinh, đi rửa mặt xong chắc là sẽ tỉnh táo được đôi chút…

TBC.

One thought on “Vương phi – chương 8

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s