Linh đang yêu tinh – chương 17


Chương 17

81.

Lúc Yunho hát thêm một bài nữa thì Jaejoong đã uống thêm vài chung, khuôn mặt nhỏ nhắn biến thành đỏ bừng, còn thường lén liếc nhìn Yunho một cái, sau đó ngây ngốc cười, rồi lại rót tiếp một chung.

“Uống ngon thật ~~” Jaejoong uống đến mức choáng váng mơ hồ, cũng thấy mình uống đủ rồi, ném chung rượu, chui đầu vào lòng Yunho.

“Làm sao vậy? Say rồi sao?” Yunho dừng đánh đàn, bàn tay lớn vuốt ve tóc Jaejoong.

“Ta mới không say…” Jaejoong rầm rì phủ nhận, đôi tay choàng qua thắt lưng Yunho, cọ mặt vào bụng hắn. Không cọ thì thôi, cọ một cái đã khiến lòng Yunho ngứa ngáy, hận không thể ăn sạch câu ngay lập tức.

“Vậy sao không uống nữa?” Yunho kéo Jaejoong cho cậu nằm đè lên người hắn.

Jaejoong cảm thấy toàn thân mềm nhũn, bĩu môi “Uống no rồi ~”

Yunho rót một chung rượu tự mình uống, Jaejoong nằm trong lòng hắn như con mèo nhỏ cứ cọ lại cọ, Yunho ngậm ngụm rượu, đưa tay nâng gáy Jaejoong, cúi đầu hôn cậu, đem rượu rót vào miệng Jaejoong.

Jaejoong ôm cổ Yunho, liên tục nuốt rượu, hắn nhìn con mèo nhỏ tham lam kia, hai mắt híp lại, sau đó vươn đầu lưỡi xông vào khoang miệng cậu, liếm từng chiếc răng trắng nõn, bàn tay đang nâng gáy cũng chậm rãi di chuyển xuống, vuốt ve tấm lưng thon, một tay kia len lỏi vào vạt áo cậu, cởi áo khoác ra, sau đó tiến sâu vào, sờ đến thắt lưng. Đôi môi gợi cảm theo vết rượu đổ hôn dọc đến hầu kết khiến Jaejoong không nhịn được mà rên một tiếng.

Yunho lại càn quét xuống phía dưới, đôi tay như có ma lực vuốt ve cơ thể Jaejoong, thân thể mẫn cảm kia nhịn không được run rẩy. Yunho cởi lớp áo lót ra, xương quai xanh tinh tế cùng khuôn ngực vừa trắng vừa non mềm cũng vì thế hiển lộ trước mắt hắn, Yunho dùng răng nhẹ nhàng nhắm nuốt, thỉnh thoảng cắn nhẹ một cái rồi lại mút mạnh, lưu lại dấu hôn thật rõ trên ngực Jaejoong.

Jaejoong bị khiêu khích, cả người như nổi lửa, đôi mắt vàng mơ màng, chẳng những không cản trở mà còn muốn giúp Yunho.

Yunho bế Jaejoong còn đang mơ mơ màng màng đi vào bên trong thuyền hoa, đẩy ra tấm màn đỏ, bên trong còn có một căn phòng khác, chính giữa là một chiếc giường đỏ thật lớn, bên cạnh là một lư hương tỏa hương thơm ngát, trên giường bày sẵn chăn đệm cũng màu đỏ được thêu hình long phượng hảo hợp, cùng một đôi gối uyên ương đỏ thêu cánh sen, một đôi gối ôm thêu hình cẩm tú cầu, bốn góc giường còn có sa trướng đỏ thẫm, tất cả vật trang trí đều mang không khí hỷ.

Thả Jaejoong lên giường, nhìn thấy cậu lập tức ôm gối ôm, chu miệng lầm bầm, Yunho cười cười hôn lên môi cậu, sau đó kéo cái gối ôm ra, Jaejoong bực bội đá chân, hai tay không ngừng sờ soạng tìm gối, Yunho liền nói: “Jaejae ngoan, cởi áo ra sẽ cho ngươi ôm gối.”

Cũng không biết Jaejoong có nghe lời Yunho hay không, hắn đã chủ động cởi áo khoác của cậu, rồi đến áo lót, dây cột tóc, nhìn những lọn tóc màu xanh biếc xinh đẹp xỏa tung nơi khuôn ngực mong manh. Yunho sờ sờ cằm, sau đó cũng cởi sạch, ôm lấy Jaejoong toàn thân bóng loáng, cảm nhận làn da non mềm của cậu, hắn đã quyết định đêm nay đem cậu ăn kiền mạt tịnh, từ nay về sau danh chính ngôn thuận trở thành người của hắn, chỉ nghĩ thế thôi đã khiến Yunho hưng phấn vô cùng.

82.

Yunho đặt Jaejoong dưới thân, hôn lên khuôn ngực tuyết trắng, vươn đầu lưỡi liếm lên quả anh đào ngon miệng khiến Jaejoong cào lên người hắn “nhột quá nha ~” nhưng mà vẫn không tỉnh, lông mi vừa dày vừa cong như quạt khẽ run rẫy.

Yunho không để ý tiếng cằn nhằn của cậu, vươn tay nắm lấy hai tay Jaejoong kéo qua khỏi đầu…sau đó ngậm lấy một quả anh đào, khoan miệng cực nóng khiến quả anh đào rất nhanh đã se cứng, hắn dùng đầu lưỡi chơi đùa rồi lại dùng răng cạ nhẹ, bàn tay rảnh rỗi cũng không quên chăm sóc cho quả anh đào còn lại, vừa xoa vừa vuốt, Jaejoong tựa hồ thật thỏa mãn, hơi ưỡn ngực lên, như muốn dâng hiến quả anh đào của mình càng sâu vào miệng Yunho, khiến hắn bật cười: “Jaejae của ta cũng chủ động nhỉ, một lát nữa cũng chủ động như vậy nhé.”  Nói xong lại đổi qua hôn quả anh đào chưa được hắn âu yếm, tay thì di chuyển dần xuống dưới, xoa xoa cái bụng tròn vo, rồi vờn quanh cái rốn nho nhỏ.

Bàn tay ma quỷ rốt cuộc đã đến ngọc hành yếu ớt, Yunho buông hai tay cậu ra, miệng hút mạnh quả anh đào, nhìn nhũ đầu biến thành màu đỏ ửng cương cứng thì thực hài lòng, di chuyển đến đôi chân trắng mịn, khẽ tách hai chân ra, hứng thú nhìn chằm chằm tiểu ngọc hành đang run rẩy vì phấn khích, lại cẩn thận chiêm ngưỡng Jaejoong toàn thân đã chuyển thành màu phấn hồng, ngọc hành đáng yêu, tiểu cầu cũng đáng yêu, đầu nấm cũng đáng yêu, đến cả mắt nhỏ trên đầu nấm cũng đáng yêu. Ánh nhìn nóng rực của Yunho có thể thiêu cháy ngọc hành, đầu ngón tay khẽ vuốt ve đầu nấm, nhìn thấy nó vì quá phấn khích mà giật giật thì thốt lên: “Đáng yêu quá nha ~”

Hai tay Yunho bắt lấy đùi cậu, cúi đầu hôn lên đầu nấm đáng yêu, sau đó nhẹ nhàng ngậm lấy nó, còn cố ý dùng răng cạ nhẹ, liếm liếm lên mắt nhỏ, Jaejoong phát ra tiếng rên khẽ: “Ưm ~~~”

Yunho ngậm toàn bộ ngọc hành vào miệng, kích thước cũng thật vừa khớp, đầu lưỡi hắn chậm rãi di chuyển dọc theo thân ngọc hành, còn không ngừng liếm đầu nấm, sau một lúc thì ngọc hành dần vươn mình thẳng đứng, lúc này hắn lại ngậm mạnh một cái, dưới sự chăm sóc của hắn ngọc hành đã hoàn toàn dựng thẳng, Yunho lại dịu dàng xoa nắn hai quả tiểu cầu, hai cảm giác kích thích cùng một lúc khiến cơ thể Jaejoong giật mạnh, cả người sinh ra khoái cảm không rõ, trong lúc mơ hồ, Jaejoong cảm thấy có một nguồn nhiệt nóng rực đang đấu đá lung tung trong bụng mình mà không có đường ra, cậu cắn môi chịu đựng, nhưng tiếng rên đã tố cáo cậu không thể chịu thêm nữa.

Yunho cũng phát hiện ra biểu cảm khác thường của Jaejoong, hắn nhanh chóng hút mạnh một cái, lập tức một dòng dịch có mùi hoa lập tức phun trào, Yunho hết sức vui vẻ hưởng thụ nó, trong lòng thầm nghĩ: đây là thứ trân quý của Jaejoong, không được lãng phí.

Xác định Jaejoong không sao, Yunho liền buông ngọc hành của cậu, thì phát hiện bảo bối đang trợn mắt nhìn mình: “Yunyun đang làm gì vậy?”

“Đương nhiên là đang yêu ngươi rồi.” Yunho nói với vẻ hiển nhiên.

Yunho cứ tưởng Jaejoong đã tỉnh, nào ngờ sau tiếng “à” thì bảo bối nhắm mắt ngủ tiếp. Yunho cảm thấy có một đàn quạ đen bay qua đầu.

Yunho bất đắc dĩ, vươn tay trở thân cho cậu, đột nhiên phát hiện ra đệm lót màu trắng chẳng có chút phong tình gì cả, liền nghĩ xem lần sau có nên nói quản gia đổi luôn đệm lót màu đỏ hay không, đương nhiên chuyện đó để sau hãy tính.

Vỗ vỗ lên cái mông cong, thực sự là quá đàn hồi mà, Yunho nhẹ nhàng tách hai cánh mông ra, chiêm ngưỡng hoa cúc nhỏ từ lâu hắn đã khao khát, hoa cúc nhỏ cứ co rút không ngừng, Yunho thấy đáng yêu như vậy liền không nhịn được mà trêu: “Kỳ thật đáng yêu nhất chính là hoa cúc nhỏ ngươi ah, hôm nay chờ ta hái đi ~~~”

83.

Tính trêu đùa của Yunho vẫn chưa dứt, ngón tay khẽ chọc vào hậu huyệt non mềm, sau đó lại xoa xoa cái mông đầy đặn, rồi đưa tay sờ dưới gối uyên ương, lấy ra một hộp gỗ màu vàng, đầu ngón tay ấn một cái, nắp hộp tự động mở ra, một mùi hương nhàn nhạt lan tỏa, Yunho ngửi một cái đã cảm giác máu huyết sôi trào, hắn rất hài lòng gật đầu: “Quả nhiên là đồ tốt.”

Yunho cẩn thận nâng thắt lưng Jaejoong lên, ngón trỏ quệt một ít dược cao, đầu tiên là xoa chung quanh hậu huyệt của Jaejoong, sau đó chậm rãi đẩy chất sáp vào trong, Jaejoong bởi vị bị dị vật xâm nhập, khó chịu lắc lắc cái mông nhỏ, Yunho vẫn kiên trì bôi dược cao cho hoa cúc nhỏ.

Hai ngón tay thử vói vào, có dược cao quả nhiên thuận lợi hơn rất nhiều, rất nhanh hai ngón tay đã nằm trong nội bích ấm nóng, hắn chậm rãi di chuyển ngón tay một vòng, sau đó rút ra. Lấy thêm dược cao, lần này thêm một ngón tay nữa, nhưng chỉ miễn cưỡng vào được nửa ngón, dù bản thân rất muốn tiến vào nhưng thấy Jaejoong vì đau mà nhăn nhó, lại không ngừng giãy giụa muốn thoát khỏi hắn, Yunho chỉ nghĩ được bốn chữ: cần được yêu thương…

Do dự hồi lâu, Yunho rút tay ra, đành nằm qua một bên, ôm lấy Jaejoong vào lòng, đôi tay ấm áp ôn nhu vuốt ve mái tóc của cậu, Jaejoong vô thức ôm lấy cổ Yunho, còn hơi cau mày, khuôn mặt phúng phính cọ cọ vào ngực hắn.

Yunho thấy cậu vẫn nhíu mày, muốn xóa sạch những khó chịu của cậu, hắn vừa nóng bỏng lại vừa ôn nhu khiến Jaejoong không thể không ngẩng đầu tiếp nhận nụ hôn của hắn.

Nhìn đôi mày thanh tú đã giãn ra, khuôn mặt đẹp đến thoát tục, đôi mắt nhắm hờ, làn mi khẽ run, bộ dáng thật khiến người khác phải cưng chiều, phảng phất bóng dáng một tiểu tinh linh lúc ngây ngô mới vào đời, hay lúc là một tiểu tinh linh vừa bướng vừa nghịch, đôi mắt vàng trong veo như soi chiếu lòng đối phương, đem một nam tử đầu đội trời chân đạp đất như Yunho bắt làm tù binh một cách dễ dàng, mà Yunho chính là cam tâm tình nguyện để bị bắt…

Yunho động lòng hôn dọc theo mũi của cậu, chạm vào môi, sau đó bắt lấy đôi môi kia, vươn đầu lưỡi tấn công khoang miệng, liếm lên hàm răng đều tăm tắp, lúc này vòng tay ôm cổ hắn càng siết chặc hơn, Jaejoong chủ động mở miệng mời hắn tiến vào, Yunho lần này không hấp tấp như lúc đầu, người trong lòng hắn tựa như búp bê bằng ngọc, cần phải nâng niu dịu dàng mới được, hắn ôn nhu hôn lên môi cậu, đầu lưỡi dần dần tiến vào.

Jaejoong cũng vươn đầu lưỡi, cùng hắn hòa vào vũ khúc yêu thương, hai người lưu luyến triền miên, bên ngoài gió thổi nhẹ làm mặt hồ dao động, thổi vào thuyền hoa, sa trướng khẽ phất phơ theo gió.

Tay Yunho không ngừng vuốt ve lưng Jaejoong, chậm rãi chuyển xuống, thân thể Jaejoong run theo từng cái chạm của hắn, mềm nhũn như không xương ngã vào lòng hắn, hai cánh tay như ngọc vẫn quấn lấy cổ hắn.

Không biết có phải vì dược cao đã phát huy tác dụng hay không, thân thể Jaejoong bỗng trở nên nóng bỏng, làn da cũng chuyển thành đỏ ửng, Yunho cảm thấy mình như đang chiến đấu với dục vọng của bản thân vậy.

Đặt Jaejoong nằm xuống giường, thân thể cậu liền co ro, hai chân khép chặt cọ vào nhau trong vô thức, dán người lên chăn đệm muốn cọ cho vơi bớt cái nóng trong thân thể, cái miệng nhỏ nhắn không ngừng khép mở như cầu xin điều gì, Yunho hôn lên cái miệng xinh xinh kia liền được đáp trả nhiệt tình.

Ngón tay Yunho lại di chuyển đến hạ thân Jaejoong, hai ngón tay thử thâm nhập vào hoa cúc, bởi vì dược cao nên hoa cúc trở nên ướt át, tựa hồ còn nóng bỏng hơn khi nãy, cắn lấy ngón tay Yunho không buông, hắn bắt đầu di chuyển, cảm giác nóng bỏng trên tay khiến hắn thật hận không thể trực tiếp đề thương ra trận, nhưng giờ chưa phải lúc, hắn cần phải mở rộng lãnh thổ, khiến cho không còn trở ngại nào cả, nếu không chắc chắn sẽ “lưỡng bại câu thương”.

Người bên dưới được vuốt ve đến hít thở không thông, Yunho buông cậu ra, đôi môi kia bị hắn chà đạp đến sưng đỏ, được tô điểm bằng một tầng nước bóng loáng, nhìn thập phần ngon miệng, dục vọng của hai người một lần nữa bị khơi dậy, Yunho nhìn thấy ngọc hành của Jaejoong đã dựng thẳng, trên đầu nấm còn đọng nước, tựa hồ mời gọi Yunho yêu thương.

Thế nhưng Yunho lại nói: “Ngươi vừa được hưởng thụ một lần rồi, ta lại chưa có lần nào, ngươi vẫn còn muốn hưởng thụ à.” Có chút tức giận nhéo nhẹ đầu nấm, từ đầu giường rút ra một dãy lụa mỏng, buộc góc ngọc hành theo hình nơ bướm, sau đó tà ác cười cười, hôn lên đầu nấm một cái: “Ngoan ngoãn nha ~~~”

84.

Jaejoong không biết đã xãy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy càng ngày càng khó chịu, hai chân không ngừng cọ, Yunho cẩn thận lót dưới thắt lưng Jaejoong một cái gối đệm, tách hai chân cậu ra, hoa cúc nhỏ cũng vì thế mà hé lộ, một tay quệt chút dược cao, lần này ba ngón tay tiến vào, tiến công rất dứt khoát, Jaejoong giãy giụa kịch liệt, Yunho cố định thân thể cậu không cho cậu nhúc nhích, ngón tay lần thứ hai đi chuyển, không ngừng va chạm lung tung bên trong nội bích, cuối cùng đánh bậy thế nào trúng được một điểm hơi nổi lên, Jaejoong cắn ngón tay kiềm chế tiếng nấc, Yunho thấy thế thì bậc cười, lại dùng sức ấn lên điểm đó lần nữa, Jaejoong lập tức bại trận, thân thể vô lực, chỉ có thể mở miệng mắng Yunho là trứng thối.

Tiền diễn đã làm đủ, Yunho liền nâng thương ra trận, hắn sắp đợi không kịp nữa rồi, “cho nương tử cảm nhận của tướng công vĩ đại thế nào nhé!”

Vì vậy cự vật to lớn đỏ đậm nổi đầy gân xanh đang vờn quanh hậu huyệt, đầu nấm bắt đầu len lỏi vào trong, chẳng biết vì thương của hắn quá lớn hay cúc hoa của Jaejoong quá nhỏ, thật vất vả mới chen được đầu nấm vào, lại không thể tiến thêm được nữa, Yunho cảm thấy mình thật bi kịch, vì “tính” phúc của mình Yunho đành lui ra, bôi dược cao khắp “vũ khí” của mình, sau đó hít mạnh một hơi, kiên cường tiến vào, có điều cũng chỉ vào được phân nửa.

Hạ thân như bị xé rách, Jaejoong đau đến nước mắt chảy thành dòng, Yunho cũng không dám lộn xộn, hậu huyệt dù đã được mở rộng nhưng vẫn rất chặt, Yunho cảm thấy mình đang bị bó siết, quá khó để chấp nhận rồi.

Jaejoong khóc, hai tay ôm lấy Yunho: “Yunyun, đau quá, Yunyun, ôm ta.”

Yunho đau lòng ôm lấy cậu, hậu huyệt cũng vì động tác này mà tiếp nhận cự vật thêm một chút, Jaejoong ôm cổ Yunho nức nở: “Yunho, mông đau quá.”

Yunho nhìn cậu hai mắt đẫm lệ, dụ dỗ: “Jaejoong không khóc, rất nhanh sẽ hết đau.”

Một hồi sau, tiếng khóc dừng hẳn, Yunho liền giữ nguyên tư thế, chậm rãi đi chuyển, Jaejoong giang hai chân kẹp lấy thắt lưng Yunho, mông khó chịu xoay xoay, khuôn mặt đỏ bừng, làn da nóng hổi cọ vòa người Yunho, lầm bầm: “Yunyun…Yunyun….cái mông đau đau…”

Yunho nhẹ nhàng nâng hông Jaejoong, từng chút từng chút chuyển động khiến cự vật ma sát với nội bích tạo nên khoái cảm kỳ lạ không thể diễn tả thành lời, Jaejoong không thể làm gì hơn ngoài phát ra những tiếng rên rỉ “ưm…ah”

Yunho rất kiên trì, nhích vào từng chút một cho đến khi Jaejoong dần thích ứng mới tăng tốc độ lẫn sức mạnh. Jaejoong đổ mồ hôi, toàn thân ướt đẫm, môi đỏ hồng hé mở, hông nâng cao nhưng trụ không được bao lâu, làm sao có thể thỏa mãn dục vọng của Yunho. Vì thế hắn tăng tốc, dụng chiến thuật chín sâu một nông va chạm kích thích Jaejoong suýt chút nữa thì lên đỉnh, nội bích không ngừng co rút, siết chặt khiến Yunho bị đau, nhưng hắn lại càng thúc mạnh hơn, chạm đến một điểm nổi lên bên trong cơ thể Jaejoong, cả người cậu như bị điện giật, tiếng rên rỉ không ngừng phát ra.

Yunho dù bị kích thích tột độ vẫn không quên hai quả anh đào nho nhỏ bên trên, há miệng ngậm vào khiến Jaejoong há miệng thở dốc.

Tựa hồ sắp đạt cao trào, hai tay nhỏ bé của Jaejoong quơ quào tại ngọc hành, muốn cởi bỏ sợi dây lụa kia nhưng bị Yunho bắt lấy, giọng nói trầm ấm mang theo hơi thở quyến rũ “Chờ ta một chút…”

Jaejoong khó chịu thật lâu, ngọc hành cương cứng đến sưng lên, dãy lụa càng siết chặt hơn nhưng Yunho lại không cho cậu cởi ra, nước mắt cũng vì vậy mà tuôn rơi, giọng nói khàn khàn: “Yunyun xấu…” Cắn lấy đầu vai hắn, móng tay cào dọc theo sóng lưng Yunho, tuy vết cào không sâu nhưng cũng rớm máu.

Yunho đến cao trào, vội mở dãy lụa trói Jaejoong ra, hai người đồng thời giải phóng chất dịch trắng đục đã kiềm nén từ lâu, Yunho trực tiếp bắn vào trong cơ thể Jaejoong còn dịch thể của cậu vì vương đầy trên bụng hắn, dòng dịch mạnh mẽ phun trào một lúc mới dừng lại.

Trong thuyền hoa tràn ngập mùi vị dục vọng, trên chiếc giường trải đệm đỏ thẫm có thêu rồng phượng , một đôi tình nhân hạnh phúc nằm ôm nhau.

85.

Sáng sớm hôm sau.

Khi Yunho tỉnh lại thì thấy cái đầu tròn nhỏ tóc xanh vẫn gối trên tay mình say ngủ, tấm chăn đã trượt từ ngực đến hông, bất luận là trước ngực hay sau lưng Jaejoong đều có dấu tích của Yunho, hắn thỏa mãn vuốt ve tấm lưng trần của cậu, như trấn an một đứa trẻ.

“Ưm ~” Jaejoong thoải mái cọ cọ vào ngực Yunho.

Yunho khóe miệng khẽ nhếch, hôn lên trán Jaejoong, thì thầm: “Nương tử.”

Jaejoong trong vô thức vươn ngón tay cái ngậm vào miệng, giọng nói ngọt ngấy như có chất độc làm mê đắm lòng người: “Yunyun.”

Yunho bị giọng nói này làm say đắm, nhẹ nhàng nhéo mũi cậu: “Đúng là tiểu yêu tinh mà.”

“Nương tử ~~ gọi tướng công ~~(≥3≤)” Yunho cứ như coi sói tinh ranh dụ dỗ bé cừu ngây thơ.

“Tướng….công…” Jaejoong trong vô thức lập lại.

“Gọi lại lần nữa nào.” Yunho tiếp tục dụ dỗ.

“Tướng công…”

“Ngoan.” Yunho hôn Jaejoong một cái thật kêu.

Yunho cười híp mắt, thế này thật thú vị làm sao. Kỳ thật, Jaejoong không phải mới lần đầu như vậy, thật lâu trước đây Yunho đã phát hiện ra Jaejoong khi ngủ rất nghe lời, bảo cậu nói cái gì cậu sẽ nói cái đó, cứ như mộng du vậy.

Jaejoong đang ngủ bỗng nhiên giật giật cơ thể, Yunho hít sâu một hơi, vật kia vẫn còn trong cơ thể cậu, Jaejoong cảm thấy khó chịu nên giãy giụa muốn thoát khỏi cảm giác khó chịu kia, hoa cúc nhỏ không ngừng cơ rút, chọc cự vật đang ngủ yên có xu hướng thức dậy.

Nhưng Yunho sợ cơ thể Jaejoong chịu không nỗi nên vươn hai tay ấn cơ thể cậu lại, không cho nhúc nhích.

Bởi vì cử động bị cản lại, làn mi cong cong chớp chớp có dấu hiệu tỉnh lại, sau đó một đôi mắt tròn xoe, trong suốt mở to nhìn trần nhà, đầu óc mơ hồ khiến cậu không nhớ những chuyện đã xãy ra.

Tới khi nghe Yunho cười nói “Nương tử tỉnh rồi.” sau đó cười dịu dàng với cậu, vươn tay xoa xoa huyệt thái dương cho cậu thì Jaejoong trong nháy mắt nhớ ra chuyện gì đó, cậu vội vã tốc chăn, đập vào mắt là hai thân thể trần như nhộng đang quấn lấy nhau, trên người cậu còn đầy những dấu vết ái muội, chân trái còn gác lên hông đối phương mà đùi đối phương cũng đang siết chặt cơ thể cậu, còn có cảm giác thật khói nói ở phía sau, trời ạ, vậy ra đó không phải là mơ sao!!!

Jaejoong thẹn quá thành giận: “Ngươi mau lấy vật kia của ngươi ra.”

Yunho dụi đầu vào ngực Jaejoong: “Không mà, trong cơ thể nương tử thật ấm.”

Jaejoong dùng dằng muốn thoát khỏi Yunho, bàn tay trắng nõn đấm đám ngực Yunho: “Ai là nương tử của người?!”

“Jaejae chứ ai ~ chẳng lẽ ngươi đã quên hôm qua chúng ta đã làm chuyện phu thê nên làm rồi sao.” Yunho bị bàn tay nhỏ kia làm cho lòng ngứa ngáy.

“Không phải ngươi thừa dịp người ta gặp chuyện sao ~ bá vương cường ngạnh cung!!!” Jaejoong thở hổn hển tố cáo.

Yunho da mặt thật dày: “Nhưng đêm qua Jaejae đã rất phối hợp nha, còn nói ‘cho ta nhiều nữa’ mà.”

Jaejoong rõ ràng không tin lời hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng: “Ngươi nói bậy! Mau lấy ra cho ta!”

Yunho tiếp tục chiêu mặt dày: “Không mà ~”

Jaejoong thấy Yunho làm càn, liền nói “Vậy để ta tự làm” xong đặt tay lên vai Yunho, dụng sức tung chân đá Yunho lăn xuống giường, sau đó kéo chăn quấn lấy thân thể, phía sau cậu thật khó chịu nha.

Yunho cả người xích lõa đứng lên: “Jaejae thật là ác mà.”

Jaejoong nhìn thấy vị “huynh đệ” của Yunho hùng dũng chỉa thẳng vào cậu thì xấu hổ la lên: “Ngươi hạ lưu! Mau mặc y phục vào cho ta!”

Yunho lúc này mới thu liễm, nhặt lấy y phục mặc vào, sau đó nhặt lấy y phục của Jaejoong mặc vào cho cậu, trong lúc đó Jaejoong không ngừng mắng “Ngươi là đồ xấu xa, thắt lưng đau muốn chết!” Ngươi bị tinh trùng thượng não sao, lại đâm vào người ta kia!” “Ngươi đừng…”

Hai người cứ như vậy ầm ĩ huyên náo cho đến lúc rời khỏi thuyền.

TBC

One thought on “Linh đang yêu tinh – chương 17

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s