Vương phi – chương 3


Chương 3

5.

Nhiệm vụ đầu tiên của Jaejoong là chuẩn bị bữa trưa cho Yunho, lật tệp tư liệu mà Shim Lý sự đã đưa, những món ăn quen thuộc của Yunho đều được liệt kê đầy đủ, dạ dày của Thái tử không tốt, đúng là bệnh nhà giàu mà, Jaejoong oán thầm một câu, suy nghĩ trong chốc lát cậu đã có dự định cho thực đơn bữa trưa hôm nay.

Đem nguyên liệu món ăn cần có giao cho người chuyên chịu trách nhiệm mua thức ăn, Jaejoong đi vào phòng bếp trong điện Thái tử, quả nhiên được xây theo tiêu chuẩn hoàng gia, các dụng cụ làm bếp loại nào cũng có, chỉ cần có nguyên liệu nấu ăn dám chừng món ăn trên toàn thế giới không gì không nấu được, còn chưa kịp cảm thán, Kim Hyun Joong đã cầm nguyên liệu nấu ăn đi vào bếp.

“Sao ngài lại mang đến, Hyun Joong đại nhân thật phiền ngài quá! Tốc độ quá nhanh đi, tôi cứ nghĩ phải một tiếng nữa mới có!” Jaejoong nhận thức ăn mà lòng tràn đầy ngạc nhiên.

“Trong hoàng cung có kho trữ hàng chuyên dụng mà, mỗi ngày chuyên cung ứng những loại nguyên liệu nấu ăn, tranh thủ nhanh tay một chút, cậu là lần đầu phục vụ Thái tử dùng cơm trưa cho nên Hoàng hậu nương nương phái ta đến giúp đỡ, ở kho hàng nhìn thấy người đi lấy nguyên liệu nấu ăn nên đã cùng đến đây, cần tôi giúp gì nào?” Hyun Joong cười hỏi.

Jaejoong nhìn đồng hồ, cũng sắp đến giờ dùng bữa trưa rồi, có người giúp sẽ nhanh hơn nhưng mà Hyun Joong dù sao cũng là chấp sự của Hoàng hậu, làm phiền người ta như vậy liệu có ổn không “Cám ơn Hyun Joong đại nhân, không phiền ngài, tôi có thể làm được! Ngài vất vả rồi! Ngài chuẩn bị cơm trưa cho Hoàng Thượng và Hoàng hậu nương nương đi, tôi có thể tự làm được mà!”

“Jaejoong, chúng ta đều là chấp sự, cậu cứ xem tôi như đàn anh của cậu là được, không cần khách khí, tôi cũng lớn hơn cậu vài tuổi thôi. Bên Hoàng hậu nương nương tôi đã sắp xếp xong, tôi giúp cậu rửa rau đi, tay nghề của Jaejoong có vẻ rất tuyệt nhỉ!” Hyun Joong nhìn thấy Jaejoong thành thục xử lý nguyên liệu nấu ăn thì tán thưởng.

“Vậy em gọi anh là Hyun Joong hyung nhé, tất cả những cái này đều là kỹ năng cơ bản của chấp sự mà. Phòng bếp này ghê gớm thật, cái gì cũng có thể làm.” Jaejoong cười với Hyun Joong, tiếp tục công việc trong tay.

“Phòng bếp này là trước khi em tới vài ngày mới cho người chuẩn bị lại đấy, trước đây Thái tử điện hạ đều dùng cơm với Hoàng thượng và Hoàng hậu nương nương, đây là lần đầu dùng cơm ở điện của mình đấy.” Hyun Joong đột nhiên nói nhỏ vài tai Jaejoong “Bởi vì Hoàng hậu nương nương cứ giục Thái tử sớm tìm người thích hợp để lập gia đình, điện hạ không chịu nỗi Hoàng hậu nương nương suốt ngày cứ nói bên tai mình, cho nên mới yêu cầu dùng bữa ở điện của mình. Hoàng hậu nương nương mới đầu không chịu đâu, sau đó người lại nói nếu để cho người tự tay lựa chấp sự thì được, Thái tử điện hạ phản kháng mấy ngày mới đáp ứng đấy.”

“Thảo nào ghét em như vậy, thì ra tưởng em là giám sát do Hoàng hậu nương nương phái đến đây mà.” Jaejoong bĩu môi.

“Hoàng hậu nương nương cũng chỉ là muốn sớm được ôm cháu thôi mà, nương nương và Thái tử đều là người tốt, em không cần phải lo. Điện hạ mới đầu tính tình sẽ không tốt lắm, em cứ nghe theo là được. Yên tâm đi, hyung sẽ giúp em. Nhìn cách em lựa chọn thức ăn, hẳn đã xem qua tài liệu, biết rõ những món Thái tử thích ăn đây mà. Thái tử rất nhanh sẽ thích em thôi.”

“Vâng, trong điện mọi người cũng dễ ở chung, em sẽ cố gắng, dù sao cũng có một tấm bằng loại tốt mà.”

“Đúng vậy, chuyện Jaejoong tốt nghiệp đoạt giải quán quân hyung cũng có nghe nói. Thật sự trước đây chưa từng có ai, chỉ có mình em thôi đấy!”

“Hyun Joong hyung!”

“Được rồi được rồi, không chọc em nữa, Jaejoong của chúng ta dễ mắc cỡ nhỉ, còn đỏ mặt nữa kìa, ha ha ha….”

Hyun Joong và Jaejoong hai người vừa trò chuyện vừa làm, rất nhanh cơm trưa đã chuẩn bị xong “Jaejoong, anh trở về chỗ của Hoàng hậu nương nương trước. Sắp 12h rồi, Thái tử sẽ truyền lệnh cho dọn món ngay đó, cố lên nha!” Hyun Joong làm động tác cố lên khích lệ Jaejoong, sau đó rời đi

Jaejoong nhìn những món ăn nóng hổi sực nức mùi hương, đối với tay nghề của mình hoàn toàn tự tin, vị Thái tử kia hẳn là không quá khó để hầu hạ đâu!

6.

Jaejoong mới vừa mang thức ăn dọn lên bàn, Yunho đã đến phòng ăn. Dọn xong chén đũa, múc cho Yunho một chén soup, sau đó cung kính đứng sang một bên, nói với Yunho: “Thái tử điện hả, mời ngài dùng soup trước, đây là canh gà nấu với hầu đầu, có tác dụng làm ấm dạ dày, cũng tạo cảm giác ăn ngon miệng hơn, thần đã trích hết mỡ rồi, xin Thái tử điện hạ không cần phải lo lắng.” Yunho lắc nhẹ chén soup trong tay, thoạt nhìn có vẻ rất ngon, lại nhìn trên bàn bày đầy món ăn, món nào cũng được sắp xếp khéo léo, mùi thơm hòa quyện, hình như Kim Jaejoong này tay nghề nấu ăn được đấy chứ

“Là mẫu hậu của tôi nói với cậu, muốn thu phục được lòng tôi thì phải thông qua dạ dày trước à?” Yunho liếc mắt nhìn thoáng qua Jaejoong, ăn một muỗng soup “Hương vị quả thật không tồi, bất quả cậu cũng đừng vọng tưởng chỉ như vậy thì tôi sẽ nghe lời các người.”

“Điện hạ cứ đùa, ở học viện chấp sự tay nghề nấu ăn của Jaejoong là cao nhất. Căn cứ vào khẩu vị khác nhau mà làm ra những món ăn có hương vị khác nhau cũng là một yêu cầu cơ bản của chấp sự cấp cao. Thật ra Hoàng hậu nương nương cũng không dặn dò Jaejoong cái gì đặc biệt, chỉ nói thần cứ làm tốt công việc của mình là được, mong Thái tử không cần lo lắng. ĐIện hạ, mời ngài dùng cơm, thức ăn để nguội sẽ không tốt cho dạ dày, hương vị cũng không còn hấp dẫn.” Jaejoong vẫn như cũ biểu tình rất bình tĩnh.

“Hừ, hiện tại không thừa nhận cũng không sao, chúng ta vẫn còn thời gian mà, không phải sao?! Yunho cười nhạt với Jaejoong, tuy rằng vẻ mặt của cậu lúc nào cũng bình tĩnh và chân thành nhưng anh rõ ràng nhìn ra được nội tâm của cậu lại không giống như vậy!

Jaejoong phục vụ Yunho dùng xong bữa trưa, có thể nói đây là bữa ăn thoải mái nhất của anh, quả nhiên không có mẫu hậu bên cạnh nói mãi không ngừng thì ăn ngon hơn hẳn, anh tuyệt đối sẽ không thừa nhận là do Jaejoong nấu ngon đâu.

Yunho ngồi tại sofa, gác chân lên bàn xem tin tức buổi trưa, đây là một trong những nhiệm vụ của Thái tử một nước, luôn phải nắm bắt được tình hình quốc tế, đặc biệt là những tin tức nóng hổi của các quốc gia lớn mạnh. Jaejoong và một người phục vụ khác sau khi dọn dẹp xong chén dĩa đã mang một dĩa trái cây cắt sẵn đến “Điện hạ, mời ngài dùng chút hoa quả, đây đều là những loại trái cây được nhập từ những nước nhiệt đới, rất nhiều dinh dưỡng.” Đem dĩa trái cây đặt lên bàn, Jaejoong ngẩng đầu hơi hơi mỉm cười. Cái tên Jaejoong này, cười chi mà giống hồ ly vậy!

“À, tôi mệt quá, không muốn nhúc nhích, Jaejoong đút tôi đi.” Hừ, giám sát của mẫu hậu sao, muốn câu dẫn tôi sao, vậy tôi thành toàn cho cậu. Yunho dùng tư thế thoải mái nhất nằm nghiêng một bên, nhướng mày với Jaejoong “Thế nào? Không muốn à? Muốn lạt mềm buộc chặt sao? Nghe nói chấp sự cùng cố chủ ngoại trừ hết hạn hợp đồng, còn lại không thể đuổi việc. Nếu bị đuổi cũng đồng nghĩa chấp sự kia không đủ tư cách, phải bị tước bằng vĩnh viễn và hủy giấp phép hành nghề chấp sự phải không?”

“Đúng vậy thưa Thái tử điện hạ.”

“Bất quá cậu đừng lo, Thái tử tôi không phải là người không nói đạo lý, chỉ cần cậu không làm chuyện gì khác, tôi cũng không làm khó dễ cậu.” Lửa giận vô hình lan tỏa chung quanh Jaejoong, cái tên Thái tử này da mặt quả nhiên là dày tới không có đối thủ rồi! Tại sao cứ nói mình câu dẫn hắn! Nhưng Jaejoong nào biết nụ cười tươi như hoa của cậu, mặc định trong lòng vị Thái tử kia chính là cố tình câu dẫn nha.

“Thái tử điện hạ thật thích nói đùa, Jaejoong thích phụ nữ, cũng không có ý định câu dẫn Thái tử, mong Thái tử yên tâm. Không biết Thái tử nói chuyện khác là chuyện gì, Jaejoong nhất định sẽ cố gắng hết sức để làm vừa lòng Thái tử, sẽ không khiến Thái tử phải đuổi việc, cũng mong Thái tử chỉ bảo nhiều hơn, nếu Jaejoong làm gì không vừa ý xin cứ nói để Jaejoong sửa chữa, Jaejoong trước giúp ngài ăn trái cây.” Jaejoong nửa quỳ bên cạnh bàn, dùng nĩa ghim một miếng xoài, cẩn thận đưa đến bên miệng Yunho. Nếu bỏ qua không khí đang xẹt điện giữa hai người thì đây quả là một khung cảnh ngọt ngào.

“Hừ!” Yunho hung hăng cắn miếng xoài, đừng tưởng cậu nói vậy thì tôi sẽ thả lỏng cảnh giác đâu nhé

“Hai người đang làm cái gì vậy?” Phía trên đột nhiên xuất hiện giọng nữ khiến hai người giật mình.

“Hoàng hậu nương nương kim an!” Jaejoong vội đứng dậy hành lễ với Hoàng hậu, sau đó gật đầu với Hyun Joong đang đứng sau lưng Hoàng hậu.

“Mẫu hậu! Sao người đến mà không cho thuộc hạ đến thông báo trước!” Yunho xoạt một tiếng chỉnh lại tư thế ngồi nghiêm trang.

“Sợ con đang nghỉ ngơi nên bảo họ đừng thông truyền. Được rồi, đừng giả bộ nữa, tên nhóc này lúc không có ai sẽ ra bộ dạng Thái tử một nước sao! Ăn trái cây mà cũng cần người đút à! Con đó, cố ý bắt nạt Jaejoong đúng không?! Jaejoong chính là chấp sự do ta chọn, tất cả mọi mặt đều tốt, không cho phép con bắt nạt cậu ấy!” Hoàng hậu đi đến sofa phía bên trái ngồi xuống, ngoắc Jaejoong, cậu là chấp sự do chính tay bà chọn, đừng nói là chấp sự, làm Thái tử phi còn dư nữa là.

“Jaejoong à, lại đây, để ta xem Yunho có bắt nạt con không? Nó tuy là thỉnh thoảng hơi xấu tính một chút nhưng căn bản là người tốt, con vất vả rồi.” Được Hoàng hậu nắm tay, Jaejoong xấu hổ cười “Hoàng hậu nương nương nói đùa, Thái tử tốt lắm, không có bắt nạt con.”

“Hoàng hậu nương nương! Con mới là con của người nha! Có mẫu hậu nào như vậy không? Được rồi, hai người cũng đừng giả bộ nữa! Jaejoong có phải là chấp sự mẫu hậu phái đến để câu dẫn con không?! Còn giả bộ này nọ! Jaejoong này cũng không phải dạng con thích! Mẫu hậu à, người đừng hao tâm tổn sức nữa! Những người mẫu hậu chọn cho con để xem mắt, dù là nam hay nữ con cũng chẳng vừa mắt một người nào! Con đã có người yêu rồi! Chỉ là ba năm trước đã rời đi, con vẫn đang tìm người đó, chừng nào chưa tìm được con sẽ không lập gia đình đâu, mẫu hậu nếu thích con nít thì đến cô nhi viện xin một đứa con nuôi đi!” Yunho cũng tức giận nói một hơi không ngừng nghỉ.

“Tên nhóc không biết trái phải này! Jaejoong là chấp sự ta tìm cho con, mục đích để chăm sóc cuộc sống hàng ngày của con, bảo cậu ấy câu dẫn con hồi nào!” Hoàng hậu cũng bật dậy, vỗ vào đầu Yunho một cái, Yunho ôm đầu, ủy khuất ngồi lại sofa. “A? Đừng nói với ta, con cho rằng ta cố ý sai Jaejoong đến câu dẫn con nên con làm khó làm dễ người ta nhé?! Đứa con chết tiệt này, tuy rằng ta cũng hy vọng con lấy được một Thái tử phi tốt như Jaejoong, vừa đẹp vừa giỏi quan trọng là…có bằng chấp sự loại tốt nữa! Có điều, Jaejoong tốt đẹp như vậy, con chỗ nào xứng với cậu ấy hả? Phải không Jaejoong?” Hoàng hậu nhìn thoáng qua Jaejoong, Jaejoong ngượng ngùng cúi đầu không hiểu sao Hoàng hậu đột nhiên thay đổi tính tình, màn diễn nãy giờ đến tột cùng là gì vậy?

Mình không xứng với một chấp sự sao! Mình đường đường là đương kim Thái tử nha! Yunho vừa muốn phản bác đã bị Hoàng hậu trừng phát liền bỏ luôn ý định đó.

“Con thật sự có người yêu sao? Là nam hay nữ? Có đẹp như Jaejoong không? Là nam thì tuyệt rồi! Là người tiên phong trong giới hủ, mẫu hậu phải lấy con trai mình ra làm gương chứ, con trai, con sẽ không làm ta thất vọng đâu, đúng không? Mẫu hậu đã chuẩn bị thuốc cho đồng tính nam có thể sinh con rồi, chuẩn bị cả năm năm rồi đấy, chỉ chờ con mở ra thôi! Mau sinh cháu cho ta đi!”

“Mẫu hậu! Người bình thường một chút có được không! Nước ta tư tưởng vẫn chưa hiện đại đến mức đó đâu! Con thích phụ nữ!” Mẫu hậu của anh là một hủ nữ chân chính, bản thân anh cũng nhiều lần nhịn không được oán thầm, người như vậy mà là Hoàng hậu một nước đó, đơn giản là được phụ hoàng cưng chiều chứ sao. Nhớ đến trước đây khi anh còn chưa hiểu chuyện đã bị mẫu hậu lôi kéo đến họp nhóm hủ nữ, bản thân bị gây sức ép biến thành “Tiểu công cực suất của tương lai” mà khóc không ra nước mắt.

“Vậy chừng nào con đem cô gái kia về ra mắt mẹ đây?”

“Con…con còn đang tìm mà.” Yunho chột dạ nói.

“Không phải gạt ta đó chứ! Đến lúc đó đừng trách mẫu hậu lấy quyền cha mẹ làm mai cho con à nha. Con không theo cũng không sao, con cũng biết bí dược trân quý của mẫu hậu muốn con có cháu với ai cũng là dễ dàng đi hắc hắc ~ Nè, biểu cảm này là sao! Yên tâm, mẫu hậu sẽ tìm cho con một người thật tốt! Giống như Jaejoong của chúng ta vậy! A ha ha ha!”

“Mẫu hậu!” Có một người mẹ như vậy đến tốt cùng là hạnh phúc hay bất hạnh đây! Thật muốn nổi điên mà!

Jaejoong thấy Hoàng hậu nương nương cười thật thâm sâu, rốt cuộc đã hiểu được một Yunho tính tình kỳ quái cư xử thất thường và một Thái tử điện hạ được miêu tả là thành thục, ổn trọng thậm chí có phần lạnh lùng là từ đâu mà ra, Thái tử điện hạ thật đáng thương nha. Kim Hyun Joong chỉ đứng ở một bên mỉm cười, xem ra đã sớm quen với chuyện này.

“Được rồi, mẫu hậu có chuyện phải đi với phụ hoàng, con cần phải nhớ kỹ lời mẫu hậu nói đó.”

“Hoàng hậu nương nương xin dừng bước, Jaejoong có chuyện muốn thỉnh cầu người và Thế tử điện hạ.” Hoàng hậu vừa định đứng dậy thì Jaejoong đột nhiên mở miệng, lúc này xin nghỉ buổi chiều thứ sáu liệu có được không?

“A? Chuyện gì?” Hoàng hậu ngồi lại sofa.

Jaejoong đi đến trước mặt Yunho và Hoàng hậu, hành lễ rồi nói “Jaejoong muốn thỉnh cầu Hoàng hậu nương nương và thái tử điện hạ cho thần xin được nghỉ chiều thứ sáu mỗi tuần. Jaejoong biết làm chấp sự là không có ngày nghỉ nhưng thần quả thật có lý do đặc biệt, thần biết chiều thứ sáu mỗi tuần Thái tử sẽ có một buổi rèn luyện thân thể, sẽ có huấn luyện viên chuyên môn phụ trách cho nên…xin Hoàng hậu nương nương và Thái tử điện hạ chấp thuận.” Nói xong cúi gấp người 90 độ cung kính chờ Hoàng hậu nương nương và Yunho đáp ứng.

“Jaejoong có chuyện gì quan trọng lắm sao? Có thể nói với ta không?” Hoàng hậu từ ái đỡ Jaejoong dậy, hoàn toàn là bộ dáng một người mẹ tốt, Yunho một lần nữa oán thầm: người này rốt cuộc là mẹ của ai đây!

Jaejoong nhìn thấy Hoàng hậu vẻ mặt thân thiết cũng thấy nhẹ nhõm, nhìn nhìn Yunho, đối phương một bộ không liên quan đến mình “Thưa Hoàng hậu nương nương và Thái tử điện hạ, Jaejoong có một đứa con 2 tuổi, hiện đang gửi cho anh họ chăm, hy vọng chiều thứ sáu có thể về nhà thăm đứa nhỏ, xin Hoàng hậu nương nương và Thái tử điện hạ chấp thuận.”

“Cái gì?! Con đã có một đứa con 2 tuổi?! Ô, đứa nhỏ tốt như vậy cư nhiên thuộc về người khác!” Hoàng hậu bụm mặt bộ dáng khóc lóc, giây tiếp theo liền bay qua nhéo lỗ tai Yunho mắng “Con nhìn xem Jaejoong người ta có chịu thua kém ai đâu, còn con cứ mãi để cho ta chờ dài cổ, số ta sao khổ thế này, có con trai cũng chẳng trông mong gì.”

“A! Đau đau đau! Mẫu hậu buông tay! Tai đỏ hết rồi!” Yunho đau đến nhảy dựng trên sofa.

“Jaejoong à, con đem đứa nhỏ vào cung đi, đứa nhỏ mang theo bên mình cũng đỡ lo lắng hơn, còn có thể theo bà lão số khổ ta đây chơi đùa, có được không?” Nói xong còn trừng mắt với Yunho “Cháu ruột của ta cũng chẳng biết bao giờ mới có đâu.”

“Này chỉ sợ không ổn, Jaejae tính tình nghịch ngợm, sợ là…” Jaejoong đang lựa chọn từ ngữ thích hợp để nói, nếu phục vụ cho người bình thường hẳn là Jaejoong sẽ chọn mang bé theo, nhưng đây là hoàng cung, thật là…

“Jaejoong là lo mẹ đứa nhỏ không đồng ý sao?”

“Không, không có, Jaejae không có mẹ, chỉ có thần chăm…nhưng mà…”

“Vậy thì không có nhưng gì hết, jaejoong của chúng ta thật lợi hại, bản thân còn chăm một đứa nhỏ hai tuổi, để ở nhà anh họ cũng không tiện đâu, với lại lúc làm việc sẽ không thể nhìn thấy. Nói thế nào thì mình tận mắt nhìn thấy con cũng yên tâm hơn mà, Jaejoong con mang đứa nhỏ đến đây đi, ban ngày sẽ theo ta chơi, bên chỗ ta cung nữ nhiều lắm, chăm Jaejae dư sức, buổi tối sẽ bảo Hyun Joong dẫn đứa nhỏ về cho con, được không?”

“Này…” Này có vẻ nghe ổn lắm, mình mỗi ngày có thể chăm sóc Jaejae, cũng không làm phiền Jung Hoon hyung, Jung Hoon hyung cũng có thể an tâm công tác. Nếu không Hoàng hậu nương nương và Thái tử điện hạ không đồng ý cho mình nghỉ, mình lại một ngày 24h đi theo Jung Yunho, vậy được mấy ngày về thăm con đâu. Ngẩng đầu nhìn Yunho, ngài ấy có vẻ không đồng ý? “Không biết Thái tử điện hạ có đồng ý không?” Thanh âm Jaejoong đột nhiên nhỏ lại, giống như sợ Yunho từ chối.

“Ai! Jaejoong không cần để ý đến nó, nơi này ta làm chủ! Hắn dám không đồng ý!” Mắt phượng của Hoàng hậu lại trừng Yunho một cái.

“Con có nói không chịu đâu, dù sao có đứa nhỏ, người cũng sẽ không kiếm con đòi cháu nữa. Con phải đi xử lý văn kiện hôm nay, mẫu hậu đại nhân người hãy về hậu cung nghỉ ngơi đi!” Yunho cảm thấy cùng mẫu hậu nói chuyện nữa sẽ chịu nỗi khổ không thấu trời xanh đâu, nào có người mẹ nào đối với con mình thế chứ!

“Nhanh đi nhanh đi, ta cũng không muốn nhìn thấy con! Jaejoong bây giờ con có thể đón đứa nhỏ lại đây không!” Jaejoong thật không biết Hoàng hậu nương nương lại thích trẻ con đến như vậy.

“Hoàng hậu nương nương, chờ Thái tử điện hạ dùng bữa tối xong thần sẽ về nhà đón Jaejae, điện hạ làm việc thần cũng phải ở gần để phục vụ.”

“Không sao, để Hyun Joong làm được rồi, Jaejoong con mau đón Jaejae lại đây, buổi tối chúng ta sẽ cùng dùng bữa ở điện Thái tử nhé!” Hiện tại có một đứa nhỏ đến chơi với bà, trách sao Hoàng hậu nương nương không hưng phấn cho được.

TBC

5 thoughts on “Vương phi – chương 3

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s