Linh đang yêu tinh – chương 16


Chương 16

76.

Tại khu chợ ồn ào náo nhiệt hai người hòa vào biển người, Yunho vuốt cằm Jaejoong nói: “Phải nắm chặt tay ta nhé, cẩn thận coi chừng lạc.”

“Biết rồi.” Jaejoong tuy nói vậy nhưng tay vẫn nắm chặt tay Yunho.

Yunho cười cười, giống như đôi tình nhân nắm tay cậu dạo phố.

Đây là lần thứ hai Jaejoong được đi chợ, lần đâu tiên là đêm giao thừa, ngoại trừ không thích cái chỗ Di Hoan viện kia ra thì chỗ nào cũng thích, dù cho mọi người đều nói trong đó là “tiên cảnh” đi nữa, thì Jaejoong cũng rất chán ghét nơi đầy mùi son phấn kia.

“Yunyun, nơi đó sao lại có nhiều người vây quanh vậy?” Jaejoong nhìn qua góc bên phải khu chợ, vội vàng kéo Yunho qua đó.

“Yunyun, ta nhìn không thấy.” Jaejoong bị mọi người đẩy ra ngoài rìa, cố gắng nhón chân rướn cổ nhưng vẫn không thể thấy bên trong đang làm gì.

Dáng người cao ráo như Yunho đương nhiên chỉ cần liếc mắt cũng thấy người bên trong đang diễn cái gì, thì ra là dùng ngực đập vỡ tảng đá lớn.

“Yunyun….” Jaejoong chớp đôi mắt to tròn như nai vàng nhìn Yunho đầy mong đợi.

Yunho cười khẽ, vươn tay nhẹ bế Jaejoong lên như chẳng có gì có thể làm khó hắn, đặt cậu ngồi vững trên cánh tay mình, Jaejoong ôm lấy cổ hắn giữ thăng bằng.

“Thấy chưa?” Yunho cười hỏi.

Tư thế này thật giống bế trẻ con nhưng khổ nỗi thế này lại vừa tầm cho cậu nhìn vào bên trong, Jaejoong tò mò nhìn không chớp mắt màn biểu diễn của một vị đại hán đang nằm trên miếng ván gỗ, trên ngực đặt hai khối đá lớn, bên cạnh là một vị đại hán đang cầm một cái chùy thật to, sau đó hắn nâng chùy đập một cái vào khối đá, Jaejoong đã nghĩ vị đại hán nằm phía dưới chắc chắn sẽ bị thương mất, nhưng tảng đá dù vỡ nát nhưng người vẫn bình yên vô sự, thế là mọi người lại thưởng cho một tràng pháo tay vang dội.

“Thật là lợi hại.” Jaejoong chưa từng xem qua màn biểu diễn như thế, không khỏi khen ngợi.

“Màn diễn đập tảng đá có phải rất hay không?” Yunho hỏi, trong lòng thầm nghĩ này chẳng qua những màn biểu diễn cũ thôi nhưng đối với Jaejoong cái gì cũng chưa biết thì đây quả là một điều thú vị, cứ để y trải nghiệm  một chút đi.

“Ừ ~” Jaejoong gật đầu như gà mổ thóc.

Yunho ném một thỏi bạc vào nơi biểu diễn sau đó dẫn Jaejoong đến nơi khác.

“Yunyun, Yunyun, kẹo đường này ăn thật ngon.” Jaejoong đang chiến đấu hăng say với cây kẹo đường trên tay.

“Ăn ngon là tốt rồi.”

“Yunyun, Yunyun, cái chong chóng này thật đẹp.” Jaejoong nghiêm mặt chu miệng thổi phù phù cho chong chóng xoay.

“Thích là tốt rồi.”

“Yunyun, Yunyun,…” Jaejoong đi chơi thấy không ít đồ vật mới lạ, nếu không hỏi thì chính là mua, mua cũng không ít thứ, đáng thương chính là Toái Mã đi sau lưng, hai tay bê quá nhiều đồ.

Yunho cưng chiều cười cười, Jaejoong muốn mua gì cũng được, mình chỉ cần phụ trách chi tiền là ổn, nói: “Jaejoong của chúng ta quả nhiên là vấn đề muốn hỏi nhiều như trẻ con vậy.”

“Ta không phải là tại chưa từng thấy những thứ này sao? Bằng không ta mới không thèm hỏi đâu…” Jaejoong bất mãn chu cái miệng nhỏ nhắn.

Jaejoong vừa mới dứt lời, quay người lại đã va phải một nam tử mặc áo trắng, nam tử lịch sự nói: “Xin lỗi” Nói xong liền vội vàng rời đi, theo sau còn có một nữ hầu.

“Thật là kỳ quái…” Jaejoong nhìn theo vị công tử kia, ánh mắt đăm chiêu.

“Sao vậy?” Yunho cũng không phát hiện ra có gì kỳ quái, nhưng hắn biết thân phận của vị công tử kia – Cung chủ của Vô Ưu cung.

Ta cũng không biết…chỉ là cảm giác.

“Đi thôi.” Yunho mang theo Jaejoong tiếp tục dạo phố.

Không đúng…Vị công tử khi nãy đang đi chợt dừng bước, thầm nghĩ: tại sao mùi hương trên người thiếu niên kia lại giống của Junsu như vậy.

“Làm sao vậy, chủ tử?” Thâm Uyên phía sau lên tiếng hỏi.

“Không có gì…” Yoochun tiếp tục đi về phía trước.

77.

Yunho và Jaejoong buổi sáng ở chợ đã mua đủ loại thức ăn vặt cùng đồ vật mới lạ, buổi chiều thì đến vùng ngoại ô ngắm cảnh, buổi tối mới trở về  khách điếm.

“Yunyun, tối nay không về nhà sao?” Jaejoong ngồi trên giường đung đưa đôi chân nhỏ, cậu đang ăn thức ăn vặt đã mua ban sáng, trên mặt đất còn đính kèm một đống hỗn độn, không cần nghĩ cũng biết kiệt tác của Jaejoong.

“Ừm, đêm nay không về.” Yunho bóc vỏ đậu phộng, đút vào miệng Jaejoong.

Jaejoong vừa nhai đậu vừa hỏi: “Tại sao?”

“Chơi thêm một ngày nữa hãy về.” Yunho thực ôn hòa đáp.

Jaejoong lập tức hưng phấn: “Thật ư?”

“Thật, ta gạt Jaejae bao giờ chưa?”

“Sao không, còn nhiều nữa là.”

Yunho cười hỏi: “Phải không?”

Jaejoong vừa ăn vừa gật đầu: “Ừ.”

“Khuya rồi, đừng ăn nữa.” Yunho đem đồ ăn vặt dọn dẹp cho gọn gàng.

“Nhưng mà người ta đã ăn đủ đâu…” Jaejoong không tình nguyện nói.

“Đã bảo Jaejae là tiểu cật hóa, còn không chịu nhận.” Yunho buồn cười nhéo nhéo chóp mũi Jaejoong.

“Ta đã nói rồi….ta không phải cật hóa…” Jaejoong không vui.

“Lúc ở nhà sao không thấy Jaejae ăn nhiều như vậy.” Yunho đã dọn xong số thức ăn kia.

Jaejoong chép chép miệng, tỏ vẻ không cam lòng: “Ở nhà cũng không có loại ăn vặt thế này.”

“Vậy ta sẽ bảo Toái Vị đi học, về làm cho ngươi ăn nhé.”

“Thật nha, ngươi đã nói rồi đó.”

“Ừ.”

Toái Vị ở Tuyệt Tụ lâu không khỏi hắc xì một cái.

Jaejoong tự giác đi rửa mặt, tự giác cởi y phục ngoài và hài, leo lên giường kéo kín chăn chỉ lộ ra cái đầu xanh biếc, đôi mắt to màu vàng chớp chớp, thật ngây thơ nói: “Yunyun không ngủ sao?” Nhìn thấy Yunho ngồi ở mép giường không có ý di chuyển.

“Ngủ chứ.” Yunho cởi y phục, tắt đèn, giống như cá chạch mà luồn vào chăn, vừa bá đạo vừa dịu dàng ôm lấy Jaejoong, cậu cũng rất ngoan ngoãn nhích lại gần hơn, vùi mặt vào ngực hắn, còn giống như mèo con cọ cọ vài cái, sau đó an ổn chìm vào giấc ngủ.

……..

Ngày thứ hai, trong chăn của Yunho có vật nhỏ gì đang động, vật kia từ từ cọ cọ, sau đó một đầu tóc xanh bù xù lộ ra, vẫn tiếp tục cọ cọ, chủ nhân của cái đầu kia thì hai mắt nhắm nghiền.

Yunho bị động tĩnh của Jaejoong làm thức giấc, nhìn thấy cái đầu xanh trước ngực mình không ngừng ngọa nguậy, liền đưa tay xoa xoa.

Mà Jaejoong vì được xoa thoải mái đến mức nhắm híp hai mắt, kiên quyết không chịu mở mắt.

Yunho nhẹ tay nhẹ chân xuống giường, cũng chưa có ý định gọi Jaejoong dậy, đem gối nhét vào tay cậu, Jaejoong hai tay vòng lấy gối, cọ lại cọ.

Yunho chuẩn bị xong y phục và đồ dùng hàng ngày rồi, mới cúi xuống hôn lên trán Jaejoong một cái, nhẹ giọng nói: “Jaejoong à, đừng ngủ sâu quá nha.”

Yunho rời phòng, vỗ tay một cái, hai ám vệ không biết từ đâu xuất hiện trước mặt hắn, Yunho lệnh cho họ bảo vệ Jaejoong, sau đó xuống lầu dặn tiểu nhị chuẩn bị ít món ăn sáng, rồi cùng Toái Mã ra ngoài.

Tới gần giờ tỵ, hai chủ tớ mới thần thần bí bí trở về, Yunho vừa bước vào phòng đã thấy trên bàn chỉ còn ít thức ăn còn lại của bữa sáng, nhìn Jaejoong vẫn bao trong kén chăn ngủ ngon lành, hắn bất đắc dĩ lắc đầu, bảo tiểu nhị dọn dẹp sạch sẽ sau đó chuẩn bị bữa trưa.

78.

Nhân lúc chờ tiểu nhị dọn bữa trưa, Yunho tranh thủ đi nhà xí một chút.

Lúc này Jaejoong đã thức, ngồi dậy duỗi thắt lưng, ngáp một cái, nhìn thấy mấy món ngon trên bàn, hai mắt tỏa sáng, nhảy vội xuống giường chạy đến ngồi vào bàn, vừa gắp một miếng thịt gà, vừa mới ăn xong đã nghe tiếng bước chân quen thuộc, thế là cậu nhanh chóng chạy về giường ôm gối giả bộ ngủ.

Yunho mở cửa phòng, đôi mắt nhạy bén nhìn qua đôi đũa đã bị dinh mỡ, hẳn là đã dùng qua. Nhìn Jaejoong nằm trên giường giả bộ ngủ, khóe miệng cong lên, đi đến ôm cả người lẫn chăn lên, cười nói: “Còn không dậy sao?”

Lúc Yunho đi tới, Jaejoong đã cảm thấy hồi hộp không thôi, sợ là sẽ bị phát hiện giả bộ ngủ, nào ngờ hàng mi run rẩy kia đã sớm tố cáo cậu.

Yunho nhéo nhéo mũi cậu, thấu rõ tâm tư của Jaejoong, liền vạch trần:” Ta biết Jaejae giả bộ ngủ, còn không chịu dậy, ta sẽ khiến đồ ăn biến mất hết.” Nói xong thả Jaejoong xuống.

Jaejoong vừa nghe, lập tức mở to mắt “Đừng mà.” Thấy Yunho nhìn mình cười cười, biết mình lại bị lừa, ủy khuất bĩu môi: “Yunyun lại lừa ta.”

“Quỷ tham ăn.” Yunho dùng ngón tay lau vết mỡ trên miệng Jaejoong, khuôn mặt cậu thoáng cái liền đỏ bừng, ánh mắt cũng trở nên mơ hồ…

“Mau tới dùng cơm đi.” Yunho kéo Jaejoong ngồi dậy, cậu lúc này còn chưa mặc y phục, Yunho liền giúp cậu mặc vào.

Jaejoong sau khi mặc quần, hai chân xỏ vào hài liền chạy đến bàn ăn, cầm lấy đôi đũa bắt đầu chiến đấu.

Yunho ngồi bên cạnh cậu, đem hai chân người ta đặt lên đùi mình, cẩn thận mang hài cho cậu, lại bị Jaejoong khó chịu vung vẫy chân.

Jaejoong gắp một miếng tôm thủy tinh cho vào miệng, vừa ăn vừa hỏi: “Yunho, sáng nay đi đâu vậy, cả buổi sáng cũng không thấy ngươi.”

Yunho buông chân cậu xuống, ngón trỏ đặt trước miệng, thần bí nói: “Bí mật, không thể nói, không thể nói.”

“Xì, không nói thì thôi, ai thèm.” Jaejoong làm mặt quỷ với Yunho.

Yunho chỉ cười mà không nói, cầm đũa cùng Jaejoong ăn cơm.

Buổi chiều ….

Jaejoong kéo tay Yunho, miệng thì nhai bánh đậu xanh do hắn đút, hai người vừa từ trong rạp hát ra, vừa rồi mới biểu diễn hí khúc cùng ảo thuật, trò ảo thuật khiến Jaejoong đặc biệt hứng thú, cảm giác không có gì hay bằng.

Jaejoong hỏi: “Thật thú vị, lần sau ta có thể đến nữa không?”

Yunho cười nói: “Thú vị sao, thích thì chừng nào muốn đi ta sẽ dẫn đi.”

Jaejoong cọ cọ mặt vào cánh tay Yunho: “Yunyun thật tốt.”

Hoàng hôn dần buông, người trên phố càng lúc càng nhiều, người bán hành cũng không ít. Jaejoong tò mò hỏi: “Yunyun, tại sao hôm nay trên đường lại đông thế. Ta sắp bị ép thành cái bánh thịt rồi.”

Yunho lập tức ôm Jaejoong vào lòng, rời khỏi đám người, dẫn cậu đến một câu cầu có ít người qua lại, hắn vươn tay chỉnh lại mũ cho Jaejoong: “Một chút sẽ dẫn ngươi đến một nơi.”

Jaejoong tò mò: “Nơi nào.”

Yunho nắm lấy tay cậu, đi về phía trước: “Một nơi chỉ có hai ta.”

Jaejoong bĩu môi: “Là chỗ nào chứ, ra vẻ thần bí.”

80.

Yunho dẫn Jaejoong đi qua cây cầu, dọc theo sông nhỏ đi hồi lâu, sông nhỏ chảy một đoạn thì dẫn ra hồ lớn, đứng tại bờ hồ, Jaejoong nhìn thấy một chiếc thuyền hoa rực rỡ lại to lớn đang từ từ rẽ sóng lướt đến.

“Đi.” Yunho nói một tiếng nhỏ, Jaejoong còn chưa kịp phản ứng đã bị hắn ôm lên, sợ đến mức cậu phải ôm chặt cổ hắn.

“Phải ôm chặt đó nha.” Yunho cười cười, Jaejoong ai oán liếc Yunho, hắn vận khí thi triển khinh công, đầu ngón chân giống như chuồn chuồn lướt nước bay về hướng thuyền hoa.

Rất nhanh Yunho đã ôm Jaejoong an an ổn ổn đứng ngay trước khoang thuyền, tiến vào bên trong được trang trí khá cổ kính, tuy rằng không tính là hoa lệ nhưng nhìn qua là biết người trang trí rất dụng tâm.

Hai bên thuyền hoa là hai bức bình phong long phượng hảo hợp, trên sàn trải một tấm thảm màu đỏ dệt bằng vải mềm, ngay giữa treo một tấm rèm phủ màu đen khiến người khác không thể nhìn vào trong. Jaejoong nhảy khỏi cái ôm của Yunho, tùy tiện cởi hài vứt qua một bên, dậm dậm chân lên tấm thảm: “Chao ôi, mềm quá.”

“Đói bụng chưa, ăn một chút gì nhé.” Yunho ngồi trên ghế bát tiên, trước mặt bày đầy cao lương mỹ vị, Jaejoong tung tăng chạy tới, ngồi xuống cạnh hắn, hít một hơi thật sâu: “Thật thơm ~”

“Nếm thử miếng bánh chẻo này xem.” Yunho gắp một miếng bánh chẻo trong suốt đút cho Jaejoong.

Sau khi hai người ăn uống no say, Jaejoong nằm híp mắt, ưỡn bụng trên thảm, đưa tay xoa xoa bụng: “ăn no quá ~” nhìn y như mèo con lười biếng.

Yunho đột nhiên hỏi: “có muốn nghe một khúc không?” rồi từ một góc Jaejoong không thấy lấy cầm ra.

Jaejoong rõ ràng rất hứng thú, bò dậy, tò mò nhìn chiếc đàn trong tay Yunho: “Yunyun biết gảy đàn sao?”

Yunho cười cười gật đầu, một tay ôm đàn, một tay kéo Jaejoong ra khoang thuyền, nơi đó đã bày sẵn một chiếc bàn nhỏ, phía dưới lót một tấm thảm mềm. Yunho đặt đàn lên bàn, kéo Jaejoong ngồi xuống trong lúc cậu còn đang bận suy nghĩ: cái bàn nhỏ này bày ở đây lúc nào vậy?

Năm ngón tay thon dài cùa Yunho lướt lên dây đàn, một khúc phụng cầu hoàng vang lên, hắn đàn rất chú tâm cũng rất nhuần nhuyễn, Jaejoong ngay từ đầu đã bị hấp dẫn, mắt nhìn Yunho không chớp lấy một cái, cậu biết khúc phụng cầu hoàng này.

Ngay lúc Yunho đàn xong một lần, hắn đột nhiên hát lên, thanh âm trầm ấm lại ôn nhu vô cùng:

Phượng hề phượng hề quy cố hương, ngao du tứ hải cầu kỳ hoàng.

Thì vị ngộ hề vô sở tương, hà ngộ kim hề thăng tư đường!

Hữu diễm giai nhân tại khuê phòng, thất nhĩ nhân hà độc ngã tràng.

Hà duyên giao cảnh vi uyên ương, hồ hiệt hàng hề cộng cao tường!

Hoàng hề hoàng hề tòng ngã tê, đắc thác tư vĩ vĩnh vi phi.

Giao tình thông ý tâm hòa hài, trung dạ tương tòng tri giả thùy?

Song dực câu khởi phiên cao phi, vô cảm ngã tư sử dư bi.

Lời bài hát nghe thật da diết khiến Jaejoong mở to mắt, chờ Yunho hát xong, Jaejoong một vẻ không thể tin hỏi: “Yunyun biết hát sao?”

Yunho cũng không phủ nhận “Muốn uống rượu không?” Không biết từ chỗ nào Yunho lấy ra một vò rượu cùng hai cái chung.

“Rượu? Uống ngon không?” Jaejoong chưa từng uống rượu.

“Đây là rượu trái cây, uống rất ngon.” Yunho giống như một con cáo, từ từ dẫn dụ người ta vào bẫy, rót một chung rượu đưa cho Jaejoong.

Jaejoong uống một hơi, cái miệng nhỏ còn chẹp chẹp “Ngọt quá ~” Đưa chung cho Yunho rót nữa, đồng thời đưa ra yêu cầu “Ta muốn nghe ta hát nữa.”

Yunho nâng cốc, vò rượu đặt tại thảm, cố ý nói: “Uống nhiều rồi, uống nữa sẽ say đó, cái này thật lâu mới có tác dụng.”

Jaejoong nào có nghe những lời nói đó, đến chung thứ ba thì cứ liên tục giục hắn đàn nữa, lại không phát hiện ra nụ cười vừa giảo hoạt vừa câu dẫn của Yunho.

TBC

One thought on “Linh đang yêu tinh – chương 16

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s