Linh đang yêu tinh – chương 15


Chương 15

71.

Đợi đến lúc Jaejoong dùng xong bữa sáng rời đi, Heechul nhạy bén phát hiện trên ngón út của cậu có đem một chiếc nhẫn bạc, y nghĩ thầm: thật quen mắt nha.

Khi Yunho và Jaejoong đều rời khỏi, Heechul mới sực nhớ, đó không phải là tín vật mà bao đời nhà Yunho chỉ truyền cho thê tử của mình sao. Y âm thầm cười trộm: haha.

Yunho yên lặng quan sát Jaejoong, đôi mắt đen láy chớp chớp, đuổi theo bên cạnh Jaejoong nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu, hỏi: “Jaejoong, muốn ra ngoài chơi không?”

Jaejoong dừng bước, quay đầu hỏi Yunho một câu: “Ta giống mèo lắm sao?”

Yunho thấy cậu đã để ý mình liền cười nịnh nọt: “Không giống.”

“Thật sự không giống sao?” Jaejoong nghi ngờ.

“Thật sự không giống!” Yunho khẳng định.

Thế là Jaejoong nhảy bổ vào lòng Yunho, hai tay chụp cổ hắn lắc qua lắc lại, hung hăng giật tóc hắn: “Vậy mà vừa rồi ngươi dám nói ta là mèo hoang nhỏ.”

Yunho thuận thế ôm lấy thắt lưng nhỏ nhắn không buông: “Bởi vì Jaejoong chính là con mèo hoang bé nhỏ.”

“Ta mới không phải mèo hoang, ta là hoa linh! Là Hoa Linh!!!” Jaejoong hét lớn vào tai Yunho.

“Điếc tai mất…..” Tiếng hét của Jaejoong uy lực cũng không phải là chuyện đùa đâu.

“Cho ngươi điếc luôn!” Jaejoong lại nói một câu, từ trên người hắn tuột xuống, lại bị hắn ôm chặt thắt lưng: “Buông ra.”

“Không buông.” Ôm càng lúc càng chặt.

“Buông ra!” Cậu nghiến răng.

“Không buông không buông không buông!” Yunho vẻ mặt vô lại, ôm ngang thắt lưng cậu, ôm đi.

Jaejoong kích động ôm chặt cổ hắn, sợ ngã xuống, tới chừng bình tĩnh lại liền giật tóc Yunho: “Đặt ta xuống đặt ta xuống, muốn làm gì?”

“Mang Jaejoong ra ngoài chơi.” Bàn tay Yunho ở trên đùi Jaejoong vuốt vuốt mấy cái, chọc cậu run lên, mắng hắn một câu: “Ngươi kà tên lưu manh.”

Đến trước xe ngựa, Toái Mã đã đứng sẵn một bên chờ đợi, Yunho buông Jaejoong xuống, cậu hai chân vừa mới chấm đất liền hung hăng trừng mắt với Yunho, sau đó mới tiến vào xe ngựa, Yunho cười cười, sờ sờ chóp mũi rồi bước theo vào.

Thấy Yunho tiến vào, Jaejoong quay đầu hừ lạnh một tiếng, Yunho cười ha hả ung dung ngồi xuống cạnh cậu, cánh tay dài vươn ra, ôm lấy Jaejoong đang giãy giụa vào lòng, làm nũng nói: “Jaejoong à, đừng giận mà.”

Hai tay Jaejoong đều bị siết chặt, muốn tránh cũng không tránh thoát: “Buông ra!”

“Không muốn!” Yunho hôn lên vành tai mềm mại, vươn đầu lưỡi liếm nhẹ.

Jaejoong nháy mắt đỏ bừng mặt, quay đầu muốn tránh, lại vô tình lộ ra cái cổ tuyết trắng, Yunho làm sao có thể bỏ qua mỹ cảnh này, khi thì hôn, khi thì khẽ cắn.

Jaejoong trốn tránh không được:  “Không muốn…..”

“Ngươi muốn!” Bàn tay to của Yunho với vào trong nội y, đụng đến da thịt mịn màng tươi mát, chọc Jaejoong cả người run lên, hắn xoay người cậu lại, để hai người mặt đối mặt.

Yunho tà tà cười, ngay lúc Jaejoong định hét lên, đã giở vạt áo cậu ra, khố thì bị tuột đến tận mắt cá, một phần ngọc hành đập vào mắt, Yunho bá đạo lấy tay chọc chọc lên đỉnh ngọc hành non nớt giữa hai chân của ai kia.

Jaejoong xấu hổ muốn dùng vạt áo che lại, Yunho không cho, bàn tay to cứ thong thả trượt lên trượt xuống dọc theo ngọc hành, khi nhanh khi chậm, Jaejoong bắt lấy bờ vai của hắn, cái miệng nhỏ nhắn xinh xinh không ngừng phát ra những âm thanh vừa đáng yêu vừa kiều mị.

72.

Xe ngựa đi trên đường không ngừng xóc nảy, Jaejoong ôm lấy cổ Yunho chống đỡ thân mình, miệng thì cứ liên tục “không muốn, không muốn…” nhưng tiếng nức nở phát ra càng lúc càng nhiều, lại sợ Toái Mã ở ngoài xe nghe được nên phải cật lực kiềm chế nhỏ giọng.

“Jaejoong không thật lòng nha.”  Yunho trêu chọc nói, ngón trỏ dụng lực ấn ấn đỉnh tiểu ngọc hành vài cái, Jaejoong lập tức cong lưng ưỡn ngực, dễ chịu đến mức hừ một tiếng nho nhỏ :”Ưm ~”

Bàn tay Yunho vẫn không ngừng xoa bóp, tiểu ngọc hành giờ đã dựng đứng thẳng tắp, hắn liền gia tăng tốc độ, Jaejoong cắn bả vai Yunho, khoái cảm khiến cậu muốn phát tiết, từ bụng dưới có một luồng nhiệt chạy khắp thân thể, mà nơi tư mật nhất của mình lại đang được Yunho “chăm sóc”, khoái cảm tràn ngập đến mức cậu cong người kiễng ngón chân.

Đỉnh ngọc trụ bắt đầu tiết ra dịch trắng nhũ, có xu hướng sắp bùng nổ, đột nhiên Yunho ngừng động tác, chặn đỉnh ngọc hành lại không cho cậu phát tiết. Jaejoong làm sao có thể chịu đựng kích thích như vậy, khóe mắt đã ngấn lệ, nức nở: “Khó chịu quá…… buông ra………” Bàn tay nhỏ bé với xuống muốn gỡ tay Yunho.

Yunho lại càng siết chặt hơn, Jajeoong lúc này đã vô lực, làm gì còn có thể gỡ tay Yunho ra được. Vì thế chỉ như mèo nhỏ cào cào lồng ngực hắn: “buông ra buông ra……chỉ biết khi dễ ta….”

Tay còn lại của Yunho nâng cằm Jaejoong lên, hôn lên khóe mắt đã đẫm nước, ôn nhu khẽ nói: “Kêu một tiếng tướng công đi, ta buông ngay.”

Lý trí cùng bản  năng chiến đấu kịch liệt, nháy mắt đã bị tan rã, đúng như mong muốn của hắn, Jaejoong hai má đỏ ửng, cái miệng nhỏ nhắn căng mọng vội vã tuôn ra những lời ngọt như mật: “Tướng công ~ tướng công ~”

“Thật ngoan.” Yunho thưởng cho cậu một nụ hôn, bàn tay to lớn lập tức buông ra, tiểu ngọc hành kiên cường giờ đã được phóng thích, lúc đó chiếc cổ thon thả ngửa hắn ra sau,từng dòng từng dòng bạch trọc từ tiểu ngọc hành tuôn ra như suối, dính cả lên người lẫn rơi xuống sàn xe.

Chỉ chốc lát sau, tiểu ngọc hành chậm rãi cúi đầu, tại đỉnh vẫn còn đọng lại chút dịch trắng, thân thể mềm nhũn nằm úp sấp trên người Yunho, mệt nhọc nhắm mắt lại, đem toàn bộ sức nặng đè lên người hắn.

Yunho dùng tay áo lau đi mồ hôi rịn trên trán cậu, lại cẩn thận lấy từ trong ngực ra chiếc khăn lau hạ thân của Jaejoong, mặc lại khố cho cậu, chỉnh sửa lại y phục, rồi cẩn thận lau luôn chất dịch trắng dính trên thảm trải sàn xe, sau đó thản nhiên đem chiếc khăn vứt ra ngoài cửa sổ xe.

Jaejoong đang mệt nhọc được vòng tay ấm áp ôm vào lòng làm cậu cảm thấy buồn ngủ, khuôn mặt nhỏ nhắn đã trở lại sắc màu bình thường, bàn tay níu lấy vạt áo trước của Yunho, cọ cọ mặt, miệng không ngừng hé ra khép lại hít thở, thỉnh thoảng sẽ nói vài câu “Yunyun là trứng thối”  “Yunyun là lưu manh” .

“Bại hoại lưu manh? Không phải ngươi rất thích sao?” Yunho ác liệt nói.

Jaejoong tuy đã nhắm mắt nhưng còn chưa ngủ, nghe được những lời này của Yunho, liền mở miệng: “Ta mới không thèm thích.”

“Không thích. Vậy là yêu rồi.” Yunho cười cười.

“Ai yêu ngươi chứ.”

“Tức phụ Jaejoong chứ ai.”

“Thật khó nghe.”

“Nương tử đại nhân.”

“Ghê quá.”

Kỳ thật Yunho rất cố chấp trong chuyện xưng hô, hắn đặc biệt nhấn đi nhấn lại: “Jaejoong gọi ta tướng công một lần nữa đi.”

Jaejoong đột nhiên mở mắt, nghiến răng nói: “Ngươi còn dám bảo ta gọi!”

Yunho ngượng ngùng cười cười, xem ra phản ứng thế này, khó mà dụ cậu kêu một tiếng nữa rồi.

73.

Nhóc con ngây ngô chưa từng trải lần đầu thử cảm giác này không tránh khỏi mệt mỏi, ngón tay nhỏ nhắn chọc chọc ngực Yunho, Jaejoong nhỏ giọng lầm bầm: “Ta mệt, muốn ngủ một lát, không được làm ồn ta!”

“Ừ, không làm ồn Jaejae.” Yunho vuốt mái tóc màu xanh của cậu, ôm lấy Jaejoong đã muốn thiu thiu ngủ.

Lúc xe ngựa chạy vào một ngõ tối của con phố, trong xe ngựa truyền ra thanh âm: “Toái Mã, đến khách điếm Minh Nhật.”

“Vâng, lâu chủ.” Toái Mã đánh xe ngựa chạy về hướng khách điếm Minh Nhật.

Xe ngựa dừng trước khách điếm, Toái Mã nhảy xuống xe cung kính vén màn xe, nhỏ giọng nói: “Lâu chủ, đến nơi rồi.”

“Ừ.” Người trong xe đáp.

Yunho ôm lấy Jaejoong còn chưa tỉnh xuống xe, lấy áo choàng bọc lấy toàn thân cậu, đặc biệt che chắn tóc cậu thật kín, đi vào khách điếm.

Chưởng quầy là một nam tử trung niên dáng vẻ thành thật, hỏi: “Khách quan muốn dừng chân nghỉ ngơi hay nghỉ qua đêm?”

Yunho nói: “Cho một gian “chữ Thiên”.” (tương đương phòng VIP đấy)

Chưởng quầy cười cười: “Khách quan mời đi bên này.” Tay còn giơ ra làm động tác mời.

Yunho gật đầu, theo chưởng quầy lên lầu, hắn lạnh lùng liếc mắt những kẻ hiếu kỳ dám nhìn trộm bảo bối hắn đang ôm trong lòng.

“Khách quan, đây là phòng của ngài.” Chưởng quầy mở ra một gian phòng “chữ thiên” , dẫn Yunho vào phòng, lại nói: “Khách quan còn gì căn dặn không?”

“Buổi trưa chuẩn bị một ít món ăn, ta muốn dùng bữa.” Dứt lời Yunho ôm Jaejoong ngồi tại mép giường, còn nói ra tên mấy món ăn .

“Được, khách quan.” CHưởng quầy im lặng ghi nhớ sau đó rời đi.

Chương quầy đi rồi, Yunho cởi mũ Jaejoong ra, lộ một đầu tóc xanh, giúp cậu gạt đi mấy sợi tóc phủ trước trán, hôn lên đôi má hồng mịn: “Jaejoong tiểu mỹ nhân, sao còn chưa tỉnh vậy?”

Yunho lẩm bẩm: “Hay là cần một nụ hôn thâm tình của ta, tiểu mỹ nhân mới tỉnh lại? Chúng ta thử một lần nhé?” Nói xong liền làm, bàn tay to lớn khẽ nâng ót Jaejong, chậm rãi tiến lại gần cậu, môi vừa chạm môi Yunho đã nhanh chóng dùng đầu lưỡi đẩy ra đôi môi màu anh đào, nhẹ nhàng mút vào, vừa nghĩ thầm trên đời này không có gì tuyệt bằng hương vị này.

Đang muốn tấn công tiếp thì bỗng dưng Jaejoong mở to mắt, trong đôi mắt màu vàng kia mang theo ý oán trách, giống như đang nói: ngươi đánh thức ta!

Yunho cười: “Jaejoong tỉnh rồi.”

Jaejoong đẩy khuôn mặt cứ muốn sáp tới gần kia, nhíu mi, sau đó bạo phát: “Không phải đã nói không được đánh thức ta sao?” Sao đó còn muốn mắng cái gì nữa nhưng đã bị Yunho che miệng, nghe hắn nói: “Đừng la, nơi này không phải ở trong nhà của chúng ta.”

Jaejoong liếc mắt một cái:  thế thì sao! Cảm thấy môi có chút khô, vươn đầu lưỡi liếm, lại quên tay Yunho còn chưa rút lại.

Yunho cảm giác lòng bàn tay ẩm ướt lại nhột nhột, liền lấy tay ra, cười thật sâu: “Jaejoong là đang câu dẫn ta sao?”

“Ai câu dẫn ngươi?! Ta chỉ cảm thấy môi khô thôi!” Jaejoong trợn mắt.

“Vậy ta giúp ngươi làm dịu.” Yunho cúi đầu hôn cậu, vừa hôn liền không rời được, mút vào thật mạnh, bàn tay còn chuyển xuống xoa mông cậu, khàn khàn nói: “Ngoan, đừng lộn xộn.”

Ta càng muốn động đấy! Jaejoong giãy giụa nhưng ngay khi cảm giác có cái gì cứng cứng chọc vào mông mình thì sợ hãi hết dám động.

Thực ngoan, Yunho híp mắt.

Vì thế Jaejoong đắm chìm trong nụ hôn vừa ngọt ngào vừa bá đạo của Yunho, cũng dần dần đáp lại nụ hôn của hắn.

74.

Kết thúc một nụ hôn sâu, Jaejoong sắc mặt đỏ ửng đẩy Yunho ra, nhìn thấy hoàn cảnh chung quanh hoàn toàn xa lạ liền hỏi: “Đây là nơi nào vậy?”

“Khách điếm Minh Nhật.” Yunho rót một ly trà, đưa cho Jaejoong.

Jaejoong uống trà, nhìn chung quanh phòng đánh giá, sau đó mở cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, trên đường đầy người qua qua lại lại, cậu reo lên: “Thực náo nhiệt ~”

Đối diện khách điếm là một trà lâu, một nam hài quần áo tả tơi đứng yên tại đó, trên mặt bẩn lấm lem, không biết sau lưng thế nào, nam hài kia đột nhiên ngẩng đầu, tầm mắt liền chạm ngay Jaejoong đang đứng trước cửa sổ khách điếm, nhìn thấy Jaejoong liền kinh ngạc đến há to miệng.

Jaejoong cũng nhìn thấy nam hài đối diện, không chút keo kiệt tặng nhóc một nụ cười rộ có lúm đồng tiền, sau đó còn nghịch ngợm le lưỡi,sau đó bị Yunho kéo ra khỏi cửa sổ, hắn đóng cửa lại, ở bên tai cậu nhỏ giọng nói: “Cẩn thận người khác nhìn thấy bộ dáng của ngươi.”

Jaejoong đưa tay vò vò mái tóc xanh không giống người thường của mình, chu cái miệng nhỏ nhắn: “thật là phiền phức…”

Yunho đứng sau một tay ôm eo cậu, một tay cầm lọn tóc màu xanh đưa lên mũi, ôn nhu cười: “Một chút cũng không phiền.”

Lúc này nam hài kia vẫn còn đang ngẩn ngơ: “Đẹp quá, trên đời này thật có người tóc xanh mắt vàng ư, thì ra là tinh linh, hắn còn cười với ta nữa…” Nam hài phút chốc đã đem hình ảnh kia khắc sâu vào lòng.

“Vừa rồi có một nam hài nhìn thấy ta, hắc hắc ~~~” Jaejoong vui sướng cười như thấy người gặp họa.

“Ngươi đó, thật chẳng biết khiến người khác bớt lo gì cả…” Yunho bất đắc dĩ, hắn không sợ có người nhìn thấy bộ dáng của Jaejoong, hắn chỉ sợ những người có ý đồ xấu.

“Ta còn cười với hắn.” Jaejoong chính là lửa cháy đổ thêm dầu.

Yunho lấy tay chọc chọc đầu cậu: “Quỷ nghịch ngợm.”

Jaejoong đẩy tay Yunho ra, sau đó vòng hai tay ôm đầu :”Đừng chọc, chọc nữa sẽ hỏng đầu mất.”

Yunho lấy cằm cọ cọ đầu Jaejoong: “Jaejoong là bảo bối tâm can của ta, ta sao nỡ lòng làm hỏng chứ.”

Jaejoong vừa nghe đến bốn chữ “Bảo bối tâm can” thì cảm giác da gà đều nổi lên: “Buồn nôn…”

Yunho bật cười gọi: “Tâm can à ~”

Jaejoong đạp hắn một cước “Không cho nói!”

Yunho sắc mặt không thay đổi, nhịn đau nói: “Một chút cũng không đau, tâm can à ~”

Jaejoong nghĩ mình vừa rồi chắc là dùng chưa hết sức, vì thế lại đạp liên tục mấy cái: “Cho ngươi nói! Cho ngươi nói!”

Yunho rốt cuộc cầu xin tha thứ, ngăn Jaejoong đừng đạp nữa: “Đừng đạp, ta không gọi nữa.” trong lòng thầm nghĩ: “Thật sự là cmn đau quá, Jaejoong không biết lưu tình chút nào…”

Jaejoong cuối cùng đạp thêm một cước nữa mới chịu buông tha cho Yunho, hắn lập tức ngồi xuống ghế, ôm chân: “Đau quá…”

Jaejoong không cho là đúng, nói: “Đáng đời!”

“Jaejoong thật là xấu, một chút đau lòng cũng không có…” Yunho giả bộ đáng thương giống như tiểu oán phụ .

“Giả bộ đáng thương cái gì.” Jaejoong ngoài miệng tuy nói cứng nhưng vẫn đi lại bên cạnh hắn, hỏi: “Thật sự rất đau sao?”

Yunho da mặt dày nói: “Jaejoong hôn ta một cái ta sẽ hết đau.”

Thế là Jaejoong mắng một câu “Lưu manh!” và…cho hắn một đạp nữa, lúc này thì Yunho đầu hàng thật rồi.

75.

Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.

“Ai.” Yunho mở miệng hỏi.

“Khách quan, ta mang thức ăn đến.” Tiểu nhị trong khách điếm trả lời.

Jaejoong sờ sờ bụng mình “Hình như có chút đói.” Cậu vừa mới định chạy ra mở cửa đã bị Yunho giữ lại “Đội mũ” Yunho đem chiếc mũ làm từ tơ tằm thượng hạng đội lên cho cậu.

“Phiền muốn chết phiền muốn chết….” Jaejoong bất mãn.

Yunho cười, bước ra mở cửa, tiểu nhị bưng thức ăn vào phòng, sau đó vội vàng rời đi.

“Lại đây.” Yunho gọi Jaejoong ngồi xuống, cậu lập tức mở nón ra.

“A? Đều là món ta thích.” Jaejoong chớp mắt mấy cái, thoáng chốc lộ ra nụ cười có lúm đồng tiền thật sâu.

“Thích thì mau ăn đi.” Yunho cưng chiều vuốt tóc cậu.

“Ừm.” Jaejoong vui vẻ cầm đũa gắp một ít thức ăn.

“Ăn ngon thật ~~” Jaejoong miệng nhồi đầy vẫn cố trả lời.

“Ăn từ từ.” Yunho lại gắp thêm thức ăn vào chén cậu.

“Yunyun cũng ăn đi.” Jaejoong cũng gắp cho Yunho một đũa.

Hai người vui vẻ ngọt ngào ăn xong bữa trưa, trên bàn giờ chỉ còn một đốn hỗn độn, xem ra là kiệt tác của Jaejoong rồi.

Jaejoong giang tay giang chân nằm thành hình chữ đại, cái bụng tròn nhấp nhô theo nhịp thở “Ăn no quá ~”

“Muốn ta xoa cho ngươi không?” Yunho híp mắt ngồi bên cạnh.

“Muốn ~” Jaejoong gật đầu, sau đó nhắm mắt nghỉ ngơi.

Một tia giảo hoạt chợt lóe trong mắt Yunho rồi biến mất tăm, ngón tay thon dài vươn ra chậm rãi cởi nút thắt chiếc áo ngoài, lộ ra lớp áo lót trắng tinh khôi, đẩy vạt áo ra, sau đó lại cởi.

Lúc này, Jaejoong đột nhiên cảm thấy cơn lạnh ập vào thân trên, mở mắt ra đã thấy Yunho cười thật xấu xa, nhìn lại đã thấy mình lõa thể thân trên, vội la lên: “A! Lưu manh!”

“Không phải muốn xoa bụng sao?”

“Xoa bụng thì cởi áo làm chi?” Jaejoong trừng mắt.

“Cởi ra xoa mới hiệu quả chứ.”

“Nói dối!”

“Được rồi, cũng có làm gì ngươi đâu mà.” Yunho kéo cậu qua, bàn tay to đặt lên cái bụng trắng mịn, bắt đầu xoa một cách chậm rãi.

“Hừ!” Jaejoong ngoan ngoãn để hắn xoa.

“Jaejae à, thoải mái không?”

“Ưm….” jaejoong nhỏ giọng đáp.

Bàn tay kia lén lút di chuyển sâu xuống phía dưới, vờn quanh hạ phúc của Jaejoong, dùng ngón tay vô tình cố ý chạm nhẹ vào cái rốn đáng yêu, ngón út còn nhẹ nhàng cọ cọ bụng dưới, Jaejoong cảm thấy thật thoải mái, hai mắt híp lại thành một đường thẳng, giống như con mèo nhỏ sau khi ăn no được chủ nhân vuốt lông.

Yunho nhìn bộ dáng thoải mái của Jaejoong, lực tay cũng tăng lên, bàn tay kia cũng tự giác dời xuống, vừa chạm vào quần cậu, Jaejoong đã bật dậy thật mạnh, thế là đầu liền va và cằm Yunho, cậu ôm đầu nói: “Cằm của ngươi làm bằng sắt sao, đau quá…”

Yunho ôm cái cằm bị đau, nói với cậu: “Ai bảo ngươi tự nhiên bật dậy làm gì, cằm của ta cũng đau nè.”

“Đáng đời, ai bảo tự nhiên vói tay vào quần của người ta làm chi.” Jaejoong mạnh mẽ lên án.

Yunho cười hắc hắc: “Tại kiềm lòng không được mà.”

Jaejoong chỉnh sửa quần áo lại cho ngay ngắn, mắng một tiếng: “Lại nói dối! này là tội háo sắc không đổi! Lưu manh!”

Yunho tự nhiên nói một câu chẳng liên quan: “Jaejoong của ta thật đáng yêu quá đi.” Sau đó nhào lên người cậu.

“Nói cái gì vậy.” Jaejoong đẩy hắn ra “thật là kỳ quái….”

“Đi, chúng ta đi dạo phố thôi.” Yunho ngồi dậy, kéo theo Jaejoong, giúp cậu đội nón lên

TBC.

P/s: máy tính cục cưng đã bị bịnh rồi, ẵm ẻm di bác sĩ được anh thợ phán cho 1 câu xanh rờn “hư ổ cứng rồi em ơi” thiếu điều muốn thòng tim T^T may mà anh thợ ảnh cứu vớt đc dữ liệu trong đó, chứ hok là xong rồi :v nhưng ổ cứng vẫn thay mới nên truyện mới vẫn chưa thể ra mắt mọi người ahhhhh T^T

3 thoughts on “Linh đang yêu tinh – chương 15

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s