Trọng sinh chi dị thế – phiên ngoại


Phiên Ngoại 1 – Bánh trôi nhỏ.

Tiểu thiếu gia thanh long tộc đại danh Tuấn Hi, nhũ danh bánh trôi nhỏ, thừa hưởng gen trội của song thân.  Năm nay vừa tròn 4 tuổi đã vang danh đô thành, vô số người đều muốn gả con mình cho nhóc!!! Nếu tiểu thiếu gia mà lớn chút nữa dám chừng có người tự đến cầu hôn luôn.

Hôm nay, Jung Yunho vào cung, Jaejoong ôm bánh trôi nhỏ ngồi tại bàn, từng nét từng nét dạy bánh trôi vẽ con rùa.

“Babi, tại sao rùa rùa này có 5 chân vậy?” Giọng nói non mềm của bé bánh trôi vang lên.

Jaejoong nói: “Cái này không phải là chân, là đuôi. Nói theo ta “đuôi” ~”

Bé bánh trôi ngoan ngoãn lặp lại: “Dui.”

“Không phải là dui, là đuôi, nào ~” Jaejoong chỉnh lại phát âm cho bánh trôi nhỏ, con nít phát âm chuẩn là quan trọng nhất.

Bánh trôi nhỏ chớp mắt: “Babi, dui, babi babi~”

Jaejoong:…..

“Babi, tại sao con không có dui?”

“Tại vì con là thú nhân nha, thú nhân không có đuôi, chỉ động vật mới có.” Jaejoong kiên nhẫn giải thích, mục tiêu là trở thành vị baba tốt nhất, hiểu con nhất, ôn nhu nhất.

Bánh trôi nhỏ nghe vậy thì ngoan ngoãn gật đầu, sau đó cúi xuống chăm chỉ học vẽ rùa.

Một lát sau Jaejoong lại hỏi: “Cục cưng, vẽ xong chưa?”

Bánh trôi nhỏ nghiêm túc gật đầu.

jaejoong thỏa mãn: “Còn nhớ phải làm thế nào không?”

Bánh trôi nhỏ cười híp mắt trả lời: “Nhớ rõ, đợi cha trở về ~ sau đó nhân lúc cha ngủ trưa, chạy đến vẽ rùa lên mặt cha ~” Nói xong ánh mắt còn toát ra vẻ lém lỉnh, hừ, ai bảo cha không cho con ngủ với babi chi!!! sẽ vẽ một cái dui rùa thật to trên mặt cha luôn!!!

Jaejoong ôm lấy bánh trôi nhỏ hôn một cái, đi vào bếp lấy nước nho cho bé uống.

Bánh trôi cũng như những thú nhân khác, đặc biệt thích trái cây nhưng vì bé còn nhỏ nên Jaejoong đã ép trái cây thành nước cho bé uống.

Bánh trôi giống như cái đuôi nhỏ lẽo đẽo theo sau Jaejoong, giương mắt nhìn Jaejoong đi pha nước nho cùng cam lộ cho bé, sau đó ngoan ngoãn chạy đi lấy cái ghế làm riêng cho bé đến, leo vào ngồi, miệng nhỏ hé mở, đầu ngửa ra chờ uống.

Jaejoong tất nhiên đã sớm bại trước hành động đáng yêu của con, ngồi xổm xuống đút nước nho cho bé.

Một bình lớn rất nhanh đã uống sạch, Jaeoong lau miệng cho bánh trôi, hỏi: “Cục cưng muốn uống nữa không?”

Bánh trôi nhỏ lắc đầu, cha nói bánh trôi mỗi ngày chỉ được uống ba bình, nếu không sẽ biến thành bé mập tròn vo, đến lúc đó không thể đi đường, chỉ có thể lăn qua lăn lại, nói không chừng còn bị người lớn nhầm là bánh trôi, trực tiếp ăn luôn. Tuy rằng nhìn cha rất không đáng tin, nhưng chuyện bị người ta một phát ăn sạch đáng sợ cỡ nào chứ, bánh trôi tốt nhất là phải bảo vệ bản thân thôi.

“Babi, con muốn ngủ trưa ~ babi, muốn ngủ giường lớn với babi cơ ~” Bánh trôi làm nũng nói.

Bé bánh trôi hiện tại đã có phòng riêng của mình, bình thường cũng ngủ ở đó. Nhưng bánh trôi luôn làm nũng, bán manh đủ kiểu, mười ngày thì hết năm ngày thắng cha, ngủ với babi. Hai ngày trước Yunho đã nghiêm túc nói với bánh trôi, nam tử hán đại trượng phu là phải tự mình ngủ, không được giả sợ hãi để ngủ cùng Jaejoong, nếu còn như vậy nữa sẽ đem bé gửi về nhà bà ngoại.

Bánh trôi nhỏ mới nghe xong đã chớp đôi mắt to tròn ngập nước, bộ dáng cực kỳ đáng thương nhìn Yunho. Yunho chẳng chút lung lay, tên nhóc này là thiên phú dị bẩm nhé, công lực diễn mạnh lắm, tuổi còn nhỏ đã là một tiểu quỷ phúc hắc. Bản thân cũng bị lừa mấy lần mới phát hiện ra.

Bánh trôi nhỏ nhìn thấy cha không bị lừa, thu hồi biểu cảm sắp khóc, hai ngón tay câu vào nhau, ủy khuất nói: “giành babi với cục cưng ~ xấu lắm ~”

Yunho bị con trai chọc cười, liền chọc bé: “Tự gọi mình là cục cưng luôn, xấu hổ xấu hổ.”

Bánh trôi nhỏ bình thường hay được người lớn gọi là cục cưng, cho nên xưng là cục cưng cũng không có gì là sai, khịt mũi nhỏ, lớn tiếng phê phán: “cục cưng là cục cưng chứ sao, cha xấu lắm, cha không bằng cục cưng.”

Yunho cười ha ha, bánh trôi nhỏ giận rồi, mặt nhăn lại như cái bánh bao.

Lúc Jaejoong nghe tiếng chạy qua, bánh trôi lập tức mếu máo nhìn cậu, nghiêm túc nói: “Babi, mình có thể mua nhiều cây con hơn không, đem cha đi đổi cây con nha?”

Yunho lấy tay ôm bụng, cười đến chảy nước mắt.

Jaejoong ôm lấy bé bánh trôi, lập tức trừng mắt với Yunho, chọc con quài hà!

Bánh trôi ủy khuất dựa vào vai Jaejoong, thân thể nhỏ bé cứ run run.

Jaejoong đau lòng muốn chết, tức giận nhìn Yunho: “Hôm nay ngủ thư phòng! Tự ngẫm xem mình đã làm gì!”

Nụ cười trên miệng Yunho lập tức cứng đờ, a bị tên nhóc này cài bẫy rồi.

Thừa dịp Jaejoong không ở đó, Yunho đã uống sạch nước trái cây đáng lẽ dành cho bánh trôi, đồng thời ngày mai cũng sẽ đem bé gửi qua nhà bà ngoại, để bánh trôi biết được mệnh lệnh “đưa về nhà ngoại” là ám hiệu giữa hai cha con, bánh trôi nhỏ cuối cùng phải khuất phục rồi.

Cha đáng ghét quá đi, mình nhất định phải nhanh lớn mới được, hu hu hu.

Tự ngủ được mấy ngày, hôm nay nhân lúc Yunho không có ở nhà, nhất định phải nắm chắc thời cơ đưa ra đòi hỏi, như vậy mới có thể cùng babi ngủ thật ngon nha.

Nghe bé bánh trôi giọng nói non mềm muốn ngủ chung với mình, Jaejoong sao có thể cự tuyệt thỉnh cầu của bé, lập tức ôm con về phòng, thay đồ mỏng cho bé. Những  lớp quần áo cởi dần lộ ra thân mình mủm mỉm trắng tròn của bánh trôi, hai tay nhỏ còn chụm lại che ngay tiểu JJ.

Jaejoong bị động tác của bé chọc cười, giúp bé đắp chăn, nằm nghiêng bên cạnh, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng dỗ bé ngủ trưa.

Không lâu sau, cái miệng nhỏ chúm chím của bánh trôi mở ra, bé ngủ rồi nha.

Jaejoong hôn trán con trai một cái, sau đó nhẹ tay nhẹ chân ra ngoài.

Bánh trôi mấy ngày trước được cho ăn quả vải, lập tức lộ ra biểu cảm đây là loại trái cây ngon nhất nhất nhất quả đất. Jaejoong vừa nghe con trai nói thích liền đi trồng mấy cây, môi trường sống của cây vải rất kén chọn, lại khó trữ hàng, Jaejoong hai ngày nay đều chăm sóc cẩn thận, mỗi ngày đều đúng giờ tưới nước, bón phân.

Nghe được tiếng khép cửa, lông mi bé bánh trôi chớp chớp, từ từ mở to mắt, lẳng lặng đợi một hồi, sau đó mới vén chăn đứng lên, sờ sờ cái bụng tròn vo, nắm chặt tay, kiên quyết tiểu lên cái gối của Yunho, sau đó yên tâm nằm xuống, ngủ tiếp.

Không có gối xem cha làm thế nào để ngủ với babi đây! Hừ!

Yunho cùng Yoochun bàn chuyện quốc gia đại sự xong, vội vã chạy về nhà, bầu bạn và con hắn đều ở đó, hận không thể nghênh ngang bay về cho nhanh một chút.

Đẩy cửa phòng ra đã thấy Jaejoong kinh ngạc đứng trước giường, tay nâng má, khuôn mặt đều là vẻ khó hiểu.

“Jaejoong à, có chuyện gì vậy?”

“Suỵt” Jaejoong lúc này mới phát hiện ra Yunho đã về, ra hiệu nhỏ tiếng, ” Bánh trôi vừa mới ngủ.”

Yunho nhẹ nhàng bước tới, Jaejoong liền chỉ cho Yunho cái gối đầy nước tiểu cùng một “cái bánh nhỏ” đang ngủ ngon lành trên giường, gương mặt không thể nào hiểu được: “Ngươi nói xem tại sao con lại tiểu lên gối được? Chẳng lẽ mộng du sao?”

Yunho vừa nhìn đã hiểu được tám chín phần, nhỏ giọng nói với Jaejoong. Đương nhiên không thể nói ra chuyện mình uy hiếp con, nếu không lại bị Jaejoong phạt ngủ thư phòng, chỉ nói mình dạy con làm một nam tử hán thì phải biết tự lập, ngủ riêng.

Sau đó đem chuyện bé bánh trôi giả bộ đáng thương dậm mắm thêm muối méc lại với Jaejoong.

Jaejoong bậc cười, con trai nhỏ như vậy đã lém lỉnh đến thế sao.

Một lát sau, bánh trôi tỉnh ngủ, dụi dụi mắt liền thấy Yunho và Jaejoong đứng trước giường, lập tức giơ tay cho Jaejoong, đòi ẵm.

Jaejoong ôm bánh trôi, nói Yunho lấy cái chăn nhỏ qua, bé con tỉnh rồi cũng không thể để con ở trần như lúc ngủ.

Bánh trôi ngoan ngoãn phối hợp để Jaejoong bọc lại như cái kén nhỏ, giọng non mềm nói: “Cha~ cha về rồi ~”

Nhóc con vừa mới tỉnh ngủ lại có giọng nói ngây ngô như vậy, song thân đều bị nhóc làm cho lòng mềm nhũn ra.

Đi qua hôn con trai một cái thật kêu, sau đó lấy ra con nai làm bằng thủy tinh do Yoochun tặng cho con trai chơi.

Bánh trôi chơi một hồi, mắt đảo đảo, sao không ai nhắc tới chuyện mình tè dầm nhỉ?

“Babi ~ con tè trên giường rồi ~” Bánh trôi chủ động nói.

Jaejoong nhìn biểu tình đắc ý của con, có nín cười nói: “Không sao, cục cưng còn nhỏ, tè dầm cũng là chuyện bình thường thôi.”

Sao lại không sao! Bánh trôi gấp gáp: “Nhưng mà con tiểu ướt gối của cha rồi.”

Yunho nói: “Không sao, cha sẽ không la cục cưng, đem giặt một chút là xong mà.”

Bánh trôi nghe vậy thì hí hửng lắm, khóe miệng cũng toe toét luôn, nhưng vẫn ra vẻ hối lỗi: “Vậy tối nay cha không có gối rồi ~ không ngủ giường lớn được nha ~”

Sau đó chớp chớp mắt nhìn Jaejoong, babi mau nói đúng đi.

Sao con mình quậy mà cũng đáng yêu như vậy chứ.

Yunho cười đến đau bụng, thật vất vả mới ngừng cười, nghiêm túc nói với bánh trôi: “Cục cưng yên tâm, nhà mình còn rất nhiều gối, con có tiểu thêm mười cái thì tối cha vẫn có gối để ngủ nha.”

Bánh trôi nghe vậy thì sợ đến ngây người, mắt trừng to, miệng cũng há hốc, lầm bầm “sao lại như vậy chứ?”

Sau đó lại nghĩ đến những lời cha nói!

Mình cùng lắm chỉ tiểu được hai cái nữa thôi! Người ta căn bản không thể tiểu nỗi mười cái mà!!! Hu hu hu nhưng người ta muốn ngủ cùng babi!

Bánh trôi bé chớp mắt mấy cái, ủy khuất thật sự khiến mắt ngập nước rồi òa lên khóc. Địch nhân mạnh quá hu hu hu địch nhân có nhiều gối quá oa oa oa.

Thế giới này làm sao vậy!!!! Thế quái nào mình lại ngủ thư phòng! Yunho cô đơn nằm trên giường tại thư phòng, lăn qua lộn lại không thể nào hiểu nổi “thế sự” thật quá khó lường.

Phiên ngoại 2

Buổi sáng ấm áp lại bắt đầu, bánh trôi vừa mở mắt đã thấy Jaejoong.

A ~ đêm qua lại thắng rồi! Được ngủ cùng babi ~

Thảo nào lại thơm như vậy. Bánh trôi dùng sức hít mạnh hai cái, sau đó đẩy cái tay Jaejoong đang đặt lên mông mình, lủi vào làm ổ trong lòng cậu. Cánh tay nhỏ vòng qua ôm lấy eo Jaejoong, ôm thật chặt.

Nhất định phải ôm chặt! Bất cứ lúc nào cha cũng có thể xông vào! Sau đó sẽ cướp babi đi!

Jaejoong bị động tác của bánh trôi làm tỉnh giấc, liền hỏi: “Bánh trôi dậy rồi?”

“Chưa dậy đâu! Chưa dậy ~” Giọng nói trong trẻo vang lên.

Jaejoong bị con mình chọc cười, nói: “Cục cưng chưa dậy mà đáp lời cũng nhanh ghê ha.”

Bánh trôi cắn môi, hu hu hu lộ mất tiêu rồi.

“Babi.” Bánh trôi nhích thân mình mủm mĩm lại, hôn lên má Jaejoong! thân thể tròn ủm cứ lăn qua lăn lại trong lòng Jaejoong, buối sáng thức dậy nhất định phải làm nũng!

Hai cha con đang vui vẻ ầm ĩ thì Yunho bình tĩnh mở cửa vào.

Tiếng cười đùa lập tức ngưng lại.

Bánh trôi nhìn cha, mắt lóe lóe, ngoan ngoãn gọi: “Cha ~”

Xong đời! Ngày hôm qua cướp được babi rồi! Cha sẽ không uống sạch nước trái cây của mình đó chứ! Sẽ không đưa mình đến nhà ngoại chứ!

Yunho lại hôn con trai một cái: “Cục cưng muốn rời giường chưa?”

Bánh trôi ngoan ngoãn nói: “Muốn dậy rồi.”

Jaejoong nghe con trả lời thì giật mình, mọi bữa đều ngủ nướng, sao hôm nay lại hăng hái rời giường thế.

Jaejoong lập tức trừng Yunho: “ngươi lại hù dọa con rồi phải không?”

Yunho quả thật bị oan mà, hắn chỉ mặc quần áo cho con thôi. Tại sao lại trừng hắn?!

Bánh trôi hai mắt sáng rực, lớn tiếng tố cáo: “Cha nói sẽ uống sạch nước trái cây của con! Còn nói sẽ gửi con về nhà bà ngoại!”

Jaejoong một bộ ta biết ngay mà.

“Tối hôm nay…” Jaejoong còn chưa dứt lời, Yunho đã la lên “Không được để ta ngủ thư phòng nữa! Nếu để ta ngủ thư phòng nữa ta sẽ rời nhà bỏ trốn đó!” Nhóc con thật biết cách hãm hại cha nó mà! Trình độ hãm hại đã có thể sánh ngang với tên nhóc Junsu rồi! Có điều Junsu là vô tình hại còn nhóc là cố ý!

Jaejoong hừ một tiếng: “Ngươi chỉ được nước thế thôi! Tối hôm nay ngủ chung với cục cưng.”

Yunho u oán nhìn Jaejoong, Jaejoong thản nhiên nói: “Còn đòi hỏi là ngủ thư phòng thiệt à.”

Yunho thức thời ngậm miệng, như vầy so với ngủ thư phòng tốt hơn rồi.

Bánh trôi đắc ý nhìn Yunho, cái đuôi nhỏ phe phẩy!

Yunho híp mắt nhìn con trai ~ bỗng nhiên cười một cái.

Bánh trôi tự nhiên cảm thấy bất an, nụ cười kia thật đáng sợ hu hu hu.

“Babi ~ buổi tối ngủ với cục cưng phải không ~ cùng nhau ngủ nha ~” Bé lập tức quay qua Jaejoong xác nhận.

Jaejoong xoa xoa đầu bé nói: “Được, tối nay ngủ với cục cưng.” Nói xong bế bé con để vào lòng Yunho “ta đi lấy nước trái cây cho bánh trôi, ngươi trông con nhé.”

Đôi mắt to tròn của bánh trôi vẫn nhìn theo Jaejoong mãi cho đến lúc cậu ra ngoài, sau đó lập tức nghiêm mặt nhìn Yunho: “Cha không được đánh cục cưng. Đánh cục cưng babi sẽ giận đó.”

Yunho bị biểu cảm nghiêm túc của bé chọc, cảm thấy đáng yêu không chịu nỗi: “Cục cưng ngoan như vậy, cha làm sao có thể đánh con hả?”

Bánh trôi gật đầu đồng ý, cha cũng tốt chứ bộ! “Buối tối cùng nhau ngủ nha ~” Bánh trôi giơ ngón út ngoéo tay. Yunho cùng bé chơi trò ngoéo ngoéo tay.

Yunho mặc quần áo cho bánh trôi, đột nhiên bé con hỏi: “Cha, tất cả động vật đều có đuôi sao?”

Yunho thuận miệng nói: “Đúng vậy.”

Bánh trôi cắn cắn ngón tay, hỏi: “Vậy sao con không có?”

Yunho đang mặc quần cho bánh trôi, nghe bé nói như vậy liền chọc nhóc: “Cục cưng cũng có mà, đuôi của cục cưng ở đằng trước này.” Nói xong còn chỉ chỉ tiểu JJ của bé.

Bánh trôi giật mình ngơ ngác, cả người đều ngẩn ra.

Ngạc nhiên nhìn tiểu JJ của mình, đây đây đây đây là đuôi của mình?

Nó nó nó nó sao lại ở phía trước!!!

Nhìn bộ dáng ngơ ngác của bánh trôi quá đáng yêu, Yunho cười đến đau bụng, lại nói: “Đuôi của cục cưng là sau khi sinh được gắn vào, nhưng kẻ gắn đuôi cho cục cưng là tên ngốc nha, thế nhưng gắn ngược đuôi cho cục cưng rồi.”

Cục cưng mở to mắt, thoáng chốc trong mắt đã ngập nước!

Đuôi bị gắn ngược sao!

Jaejoong vừa vào phòng đã thấy một màn như vậy, quả thực cảm thấy đau đầu! Loại tình huống này gần như ngày nào cũng diễn ra! Sao Yunho lại có thể trẻ con như vậy!

Bánh trôi khóc nức nở, giọng nói nghẹn ngào: “Cục cưng ~ đuôi của cục cưng ~ đuôi ngược rồi ~”

Yunho cứ ngồi cười haha, con trai tuy rằng lém lỉnh như cuối cùng cũng dễ dụ như Jaejoong vậy.

Jaejoong trừng mắt với Yunho, thật ra cậu cũng đang cố nhịn cười.

“Cục cưng ngoan, cục cưng không có đuôi.” Jaejoong an ủi bé.

Bánh trôi sợ hãi! Sao lại không có đuôi được! Lập tức kéo quần nhìn nhìn, thấy đuôi vẫn ở đó, thoáng yên tâm một chút, sau đó lại nức nở: “đuôi ngược rồi ~ ngược rồi ~”

Jaejoong rốt cuộc đã đoán được nguyên nhân sao bánh trôi khóc! Cả người đều vô lực! Đùa cái quái gì vậy! Jung Yunho ngươi là tên khốn! Lão tử phải giải thích thế nào với cục cưng đây! Lại không thể cởi quần cho con nhìn được! Như vậy thực sự quá biến thái!

Cuộc đối thoại này phi thường gian khổ, Jaejoong cơ hồ răng cắn phải lưỡi, bánh trôi sao có thể dễ dàng tin tiểu JJ không phải là đuôi chứ, lại còn gắn ngược.

Nói chuyện một chút mà y như đi đánh một trận hoành tráng.

Yunho ung dung lấy lục thạch ra ghi lại đoạn đối thoại của hai cha con, này nghe cả đời cũng không chán.

“Cục cưng, đây là tiểu JJ ~ không phải đuôi ~”

“Đây, đây là tiểu JJ ~ không phải đuôi ~” Thanh âm của bánh trôi vẫn nghẹn ngào.

“Bánh trôi, đây thật là tiểu JJ ~ chỉ có động vật mới có đuôi ~ nam nhân thì có tiểu JJ.”

“Là tiểu JJ, hu hu, động vật mới có đuôi.”

….

Vất vả một hồi mới dỗ được bánh trôi, bé con vẫn bám trên mình Jaejoong không chịu xuống. Bị cha gạt là một chuyện rất thương tâm nha, thế giới này thật sự quá nguy hiểm rồi! Chỉ trong vòng tay của babi mới an toàn thôi!

Yunho bị Jaejoong trừng đến đau cả mắt, rốt cuộc bất đắc dĩ xin lỗi con trai:” Cục cưng, cha sai rồi, không nên gạt con có đuôi.” Kỳ thực không muốn xin lỗi đâu, ai bảo con trai dễ gạt làm chi.

Bánh trôi xoay người, úp mặt vào vai Jaejoong, không muốn nhận lời xin lỗi của cha.

Yunho dưới ánh mắt uy hiếp của Jaejoong lại phải nói: “Cục cưng không được giận cha nha, nếu không sẽ là bé hư!”

Bánh trôi dù nghiêng đầu sang chỗ khác nhưng vẫn lớn tiếng nói: “Con không phải bé hư!”

Yunho lập tức nói: “Như vậy thì không được tức giận, nếu cục cưng tức giận bụng sẽ to ra, sau đó biến thành một quả cầu lớn, à không là một cái bánh trôi thật lớn, sau đó…”

Jaejoong thật sự muốn đánh Yunho một cái, ngươi thật sự không có một chút ý thức làm cha sao! Đối với con phải nhất định hơn thua trẻ con như thế à!

Bánh trôi qua thật bị lời nói của Yunho dọa rồi, không dám dỗi hắn nữa, bị người lớn ăn tươi đáng sợ lắm nha.

Vì thế bánh trôi lấy hai tay mũm mĩm kéo hai bên má mình ra, cười còn khó coi hơn khóc nói với Yunho: “Không giận ~ không muốn thành bánh trôi lớn ~”

Yunho gật đầu nói: “Bánh trôi nhỏ bảo bối của cha, chúng ta đi tìm Junsu ca ca chơi, có được không?”

Bánh trôi gật đầu, giơ hai tay ý bảo Yunho bế.

Đi tìm Junsu ca ca chơi thôi, không thể để babi mệt được ~

Tiểu hài tử hay giận cũng hay quên, bánh trôi rất nhanh đã quên sạch khi nãy bị cha chọc đến khóc nức nở, cười khanh khách giỡn với Yunho, cao hứng còn quay qua hôn chụt vào má Yunho.

Jaejoong bên cạnh cảm khái, mình thật sự là một người đàn ông tài giỏi mà! Một mình chăm hai đứa nhỏ! Còn có thể chăm tốt như vậy!

Mình chính là người đàn ông tốt nhất thế giới đại lục này! Rất đáng xếp đầu danh sách mười người đàn ông nổi bật nhất đại lục thú nhân nha!

Hoàn.

P/s: vậy là xong một bộ nữa rồi hehe

2 thoughts on “Trọng sinh chi dị thế – phiên ngoại

  1. hôm nay được hưởng đại xá a đại xá 😄😄😄 yêu chủ nhà muốn chớt luôn *ôm hun* 😘😘😘
    cám ơn nàng nhiều lắm lắm luôn, trong thời gian qua đã vất cả edit để bọn ta có thể hưởng những fic như thế này ❤❤❤
    tương lai edit thêm thật nhiều fic nữa nhé nàng 💓
    fic này đáng yêu quá ^^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s