Trọng sinh chi dị thế – chương 44


Chương 44

Jaejoong có thai dĩ nhiên trở thành đối tượng quan trọng được sự bảo hộ của tất cả mọi người.

Yunho suốt ngày cười ngây ngô bám lấy cậu, mới đầu đã giống thê nô, bây giờ thì chắc chắn là thê nô.

Ngữ An thì phần lớn thời gian đều ở trong bếp, làm các loại món ăn tẩm bổ cho Jaejoong, Kim phu nhân mỗi buối tối đều phái Heechul đến thăm Jaejoong, sau đó về báo lại cho bà. Junsu thì phần lớn thời gian đều ở đây, không ngừng nhìn bụng cậu và nói: “Cục cưng, ta là Junsu ca ca nha ~~ đang đứng bên cạnh ta chính là Yoochun thúc thúc của ngươi nha.”

Yoochun sờ sờ mũi, cũng không nói gì. Trước hắn đã từng sửa Junsu vài lần, phải gọi là Junsu cửu cửu mới đúng, nhưng Junsu nào để ý đến hắn, chỉ một hai khăng khăng đòi bảo bối còn chưa ra đời phải gọi y bằng ca ca.

Đối với việc Junsu mỗi ngày đều đến thanh long phủ, Yoochun cũng không ngăn cản. Bây giờ đã là thời điểm mấu chốt, Jaejoong và Junsu ở cùng một chỗ hắn cũng yên tâm hơn.

Á thánh chi tranh quá mức quan trọng, Jaejoong vẫn phải luôn đảm bảo với Yunho là mình không mệt mới có thể tiếp tục chăm sóc cây bưởi

Hơn nữa lúc tưới cam lộ, hay xới đất bón phân đều có người giúp đỡ, cậu cũng không phải tự thân làm nhiều thứ.

Cây bưởi rất nhanh đã trưởng thành, sau khi hấp thu một lượng lớn nước cam lộ thì năng lượng tràn đầy, lại còn thêm một loại thuốc bột do Thánh Tử đặc chế, trận đấu lần này trên cơ bản đã nắm chắc phần thắng.

Lúc Yunho đem cây bưởi đến  nơi giám định, khi hai người chuẩn bị đi về, có thị vệ trong cung chạy đến, bẩm báo: “Thiếu gia, người trong vương cung tỉnh thiếu gia và Kim công tử tiến cung.” Hai người nhận lệnh mà chẳng hiểu ra sao, tự nhiên bảo hai người tiến cung làm gì.

Thú Vương và Vương hậu ngồi trên ngai, còn tứ hoàng tử thì ngồi ngay dưới họ.

Yunho và Jaejoong sau khi hành lễ thì được Thú Vương cho ngồi.

Thú Vương và Yunho trò chuyện đôi câu thì Vương Hậu mới mỉm cười nói: “Yunho, bổn cung đã sớm nghe nói ngươi và Jaejoong là sư huynh đệ đồng môn, quan hệ vô cùng tốt, không biết nhà Jaejoong ở đâu nhỉ?”

Yunho ánh mắt lóe lóe, đáp: “Jaejoong là cô nhi được sư phụ nhặt được, do sư phụ nuôi lớn.”

Vương hậu vẫn điềm nhiên cười nói: “Huynh trưởng là cha, Yunho đã là đại sư huynh của Jaejoong, chắc là địa vị của ngươi trong lòng Jaejoong cũng chẳng thua gì địa vị của quốc sư đâu nhỉ.”

Thánh Tử là một tảng đá lớn, hơn nữa rất khó đề phòng cho nên hôm nay mới lôi hai người họ đến đây.

Vương Hậu hướng về Jaejoong cười thân thiện: “Chẳng biết Jaejoong đã đính ước với ai chưa?”

Jaejoong nhìn thoáng qua tứ hoàng tử nãy giờ vẫn cười híp mắt, đã hiểu rõ ý đồ của Vương hậu.

Bọn họ muốn gả mình cho tứ hoàng tử đây mà! Mặc kệ kết quả của á thánh chi tranh là thế nào thì tứ hoàng tử cưới mình chỉ có lợi cho họ chứ không hại. Nếu thua, Yunho và Thánh Tử sẽ vì mình mà không thể ủng hộ cho Yoochun. Còn nếu thắng thì canh bạc này tứ hoàng tử cầm chắc thắng rồi.

Jaejoong vừa tức giận vừa lo lắng, nhất thời không biết nói gì cho phải.

“Sư phụ đã đứng ra giúp Jaejoong đính ước rồi.” Yunho, trong lòng hắn bây giờ bùng lên cơn giận chưa từng thấy nhưng vẫn cố bày ra vẻ mặt bất biến.

Vương hậu vẫn cười tươi: “Thật ra thì đính ước rồi vẫn chưa chắc thành hôn mà, tứ hoàng tử đã phải lòng Jaejoong từ lâu, đã cầu xin ta không biết bao nhiêu ngày, chẳng lẽ Jaejoong chưa từng nghĩ đến mối lương duyên cùng tứ hoàng tử sao?”

“Vương hậu nói quá lời, tứ hoàng tử là rồng là phụng, Jaejoong trèo cao còn không kịp, nào dám ghét bỏ, chỉ là Jajeoong không cha không mẹ, mọi chuyện đều nghe theo sư phụ định đoạt, cách đây vài ngày thần và người đó đã trao đổi tín vật, hôn sự này không thể nào từ chối được.”

Câu trả lời khẳng khái của cậu không cho người khác có đường lui, nụ cười của Vương Hậu cuối cùng cũng trở nên cứng đờ.

Thú Vương thấy thế vừa định mở miệng thì Yunho đã nói tiếp: “Huống chi Jaejoong và đối phương chính là lưỡng tình tương duyệt, tình cảm sâu đậm, sợ là phải cô phụ tâm ý của tứ hoàng tử.”

Thú Vương cũng không tiện nói thêm nữa, dù cho ngài là Thú Vương đi chăng nữa cũng không thể ép Jaejoong gả cho con mình.

Tứ hoàng tử không muốn buông tha, hắn thấy Jaejoong không nói gì nữa thì lên tiếng: “Từ buổi yến tiệc lần trước, ta vừa thấy Kim công tử đã nhất kiến chung tình, dù sao công tử vẫn chưa thành thân, hay là cho ta một cơ hội đi, ta cam đoan sau khi thành thân ta sẽ toàn tâm toàn ý với ngươi.” Hắn tự cho mình là người phong lưu phóng khoáng, lại là hoàng tử được sủng ái nhất, hắn đã hạ mình lấy lòng Jaejoong như vậy, cậu không thể không chấp nhận.”

Jaejoong lập tức nói: “Ý tốt của tứ hoàng tử Jaejoong xin nhận, chỉ tiếc ta sớm đã có ý trung nhân, hơn nữa hôn phu của ta là người cực tốt, ta tuyệt đối sẽ không thay lòng!” Mẹ kiếp ngươi là tên ngu hả! Dám diễn trò trước mặt chồng ta! Nhất định phải nhanh chóng tỏ rõ lập trường! Yunho mà ghen là đặc biệt đáng sợ đó!

…..

Cả Thú Vương, Vương Hậu và tứ hoàng tử sắc mặt đều xấu, tứ hoàng tử thậm chí nổi giận, Yunho vui vẻ mang Jaejoong ra khỏi cung.

“Chúng ta rất yêu nhau? Tuyệt đối sẽ không thay lòng đổi dạ?” Yunho trêu chọc Jaejoong.

Jaejoong thành khẩn gật đầu: “Jung công tử ngài là người tốt nhất mà ta từng gặp! Ngài không cần phải ghen bậy đâu!”

Yunho bị bảo bối của hắn chọc cười, đem người ôm vào lòng: “Ngốc à! Ta mới không thèm ghen với hắn, ta biết Jaejoong chỉ yêu mình ta mà!”

Jaejoong hoài nghi: “Thật không ghen?” Bình dấm to bự tự nhiên đổi tính làm cho người ta cảm thấy lo sợ.

Yunho cũng thành thật gật đầu: “Không ghen mà!”

Jaejoong lập tức vô tình đẩy Yunho ra: “Nhanh đi rót một ly nước anh đào cho ta, sắp chết khát rồi nè!”

Yunho á khẩu….có cần đổi sắc mặt lẹ vậy không.

“Còn đứng ngốc ở đó làm gì! Nhanh lên!” Jaejoong duỗi eo nhỏ.

Yunho lập tức ngoan ngoãn đi rót nước, quả nhiên nếu có cơ hội ghen tuyệt đối không được bỏ qua! Hối hận muốn chết hà!

Đêm trước ngày công bố kết quả, Changmin thừa dịp trời tối lẻn vào thanh long tộc.

Cũng giống mọi người, việc đầu tiên hắn làm là chào hỏi đứa cháu tương lai của mình, sau đó mới cùng Yunho nói chính sự: “Yunho ca, mọi chuyện đã chuẩn bị sẵn sàng.”

Lát sau, Yoochun và Heechul cũng đến.

Mấy người chong đèn bàn chuyện suốt đêm, thẳng đến khi trời hừng sáng mới lần lượt trèo tường trở ra.

Đến giữa trưa, quảng trường trung tâm chuẩn bị sẵn sàng để chào đón Thú Vương, ngài sẽ ở trước mặt toàn thể dân chúng tuyên bố kết quả từ ngọc thạch giám định, tuyên bố ngôi vị á thánh.

Dân chúng đô thành đã sớm vây chật mọi nẻo đường, nhìn biển người lớp sau xô lớp trước.

Đúng thời điểm thông báo, Thú Vương và Vương Hậu uy nghiêm tiến vào.

Dân chúng toàn thành lập tức quỳ xuống hành lễ.

Thú Vương phất tay ý bảo mọi người bình thân, Thú Vương và Vương hậu uy nghi ngồi tại vương vị đã chuẩn bị chu đáo.

Đúng 12 giờ, thị vệ cẩn thận nâng ngọc thạch giám đến, đặt lên chiếc bàn làm bằng cẩm thạch.

Thú Vương đứng dậy, đi đến bên cạnh ngọc thạch giám, tộc trưởng tộc huyền vũ Trầm Dịch Chi bỗng nhiên hô to: “Xin Thú Vương làm chủ cho thần!” Sau đó bước đến quỳ trước mặt Thú Vương.

Dân chúng nhất thời ồ lên, rốt cuộc là đang diễn ra chuyện gì vậy!

Thú Vương cũng không hiểu chuyện gì, đưa tay dìu Trầm tộc trưởng dậy: “Trầm tộc trưởng đứng lên đi rồi nói.”

Trầm Dịch Chi không chút nhúc nhích: “Bệ hạ không làm chủ cho thần, thần tuyệt đối sẽ không đứng đậy!”

Thú Vương bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn, bèn nói: “Trầm tộc trưởng cứ nói, trẫm sẽ chủ trì công đạo cho ngươi.”

Trầm tộc trưởng liền nói: “Con gái thần là Trầm Cận Lan, được gả cho Trịnh Thành Vũ, ai biết sau đó đột nhiên ngã bệnh qua đời. Từ đó đến nay thần vẫn một mực điều tra nguyên nhân cái chết của con gái, mãi đến hôm nay mới biết chân tướng sự việc.”

Dịch Chi vừa dứt lời bên dưới đã xôn xao.

Thú Vương sắc mặt cứng đờ, đây là chuyện mà ngài ấy đuối lý, đã qua bao nhiêu năm Thú Vương cứ tưởng Dịch Chi đã sớm từ bỏ, Thành Vũ cũng đã cho qua, chuyện này coi như chìm vào quên lãng, nào ngờ hôm nay lại đột nhiên nhắc tới. Thú Vương thầm nghĩ không ổn, nhưng trước mặt nhiều người như vậy, ngài ấy  không thể ngăn Trầm tộc trưởng nói tiếp, dù sao Thú Vương cũng cố kỵ miệng đời.

Trầm Dịch Chi tiếp tục nói: “Hôm qua, tộc trưởng tộc bạch hổ vì không đành lòng thấy ta suốt ngày truy đuổi nguyên nhân cái chết của con gái, rốt cuộc đã đem chân tướng cùng bằng chứng của chuyện này giao cho ta.”

Lời này giống như một trận sấm sét giáng xuống. Lời bàn tán của dân chúng càng thêm sôi trào, các bậc quyền quý cũng giật mình không thôi, bạch hổ tộc trưởng quá sợ hãi quỳ trước Thú Vương đã xanh mặt: “Bệ hạ, oan quá, thần không….” Hắn muốn nói không có cung cấp chứng cứ cho Dịch Chi nhưng nhất thời ngậm miệng lại, vì hắn thật sự đã đem chứng cứ giao cho Trầm tộc trưởng.

Hắn vẫn luôn muốn mượn lực của huyền vũ tộc sau khi âm thầm quan sát bao lâu nay, khẳng định mối quan hệ của thanh long tộc và huyền vũ tộc đã tan vỡ. Vì vậy, ngày hôm qua hắn đã giao chứng cứ cho Trầm tộc trưởng làm điều kiện, ý là Trầm Dịch Chi phải đứng về phía tứ hoàng tử. Ai ngờ Trầm tộc trưởng cứ thế trở cờ, hai tay hắn đổ đầy mồ hôi lạnh, trong đầu loạn nghĩ rất nhiều tình huống nhưng cuối cùng vẫn nhiễu loạn chẳng đâu ra đâu.

Trầm Dịch Chi phất tay khiến mọi người im lặng, tiếp tục nói: “Thì ra trước đây, Kỳ Gia quận chúa coi trọng Thành Vũ, muốn gả cho hắn lại bị cự tuyệt. Vì vậy, Kỳ Gia quận chúa dưới cơn thịnh nộ và sự trợ giúp của Vương Hậu đã tìm đến bạch hổ tộc nhờ mua một loại chất độc không màu không mùi không vị từ Tây Vực, sau đó mua chuộc người hầu của thanh long tộc, hạ độc con gái thần. Hai người cho rằng trời không biết đất không hay, may mà tộc trưởng tộc bạch hổ là người trạch tâm nhân hậu, tuy rằng bị ép làm chuyện xấu nhưng đã cố dùng lục thạch ghi lại những lời nói khi đó của Vương Hậu và Kỳ Gia quận chúa, hy vọng có một ngày có thể giải oan cho con gái thần.”

Giống như một chậu nước lạnh tạt vào đống than đang cháy ngùn ngụn, tiếng nghị luận vang dội khắp bốn phương, bí mật xấu xa của giới quý tộc cầm quyền bị vạch trần, chuyện này đủ khiến mọi người bàn tán cả trăm năm vẫn không hết.

Bạch hổ tộc trưởng nghe Dịch Chi nói xong thì lửa giận công tâm, tức đến phun ra một búng máu. Dịch Chi rõ ràng đang nói hắn bất nghĩa, Vương Hậu và tứ hoàng tử sẽ hận chết hắn, Thú Vương cũng sẽ bất mãn hắn, quả thật là muốn dồn mình vào đường chết mà!

Trầm Dịch Chi trước mặt mọi người mở lục thạch, đoạn đối thoại khi đó đều phơi bày trước mặt mọi người.

Sau khi nghe xong, sắc mặt Thú Vương chuyển thành màu đen, Vương Hậu thì hồn bay phách lạc.

Nếu Trầm Dịch Chi mang theo lục thạch vào cung xin Thú Vương chủ trì công đạo thì Thú Vương còn có thể thay Vương Hậu xử cho chuyện lớn thành chuyện nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Thế nhưng hiện tại trước mặt bách tính và hàng trăm quý tộc, ngài nhất định phải làm gương, nếu không sau này dân chúng nhất định không phục.

Thú Vương sắc mặt xanh xám: “Giải Vương Hậu vào cấm cung chờ xét xử, Kỳ Gia quận chúa giao cho huyền vũ tộc xử lý.”

Chu Chính và Tứ hoàng tử vội vàng tiến lên cầu tình, Thú Vương gằn từng tiếng: “Nếu ai còn dám cầu xin, chém chết không tha.”

Tứ hoàng tử còn muốn nói nữa nhưng Chu Chính kéo hắn lại. Hiện tại không phải là lúc để cầu xin.

TBC.

2 thoughts on “Trọng sinh chi dị thế – chương 44

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s