Trọng sinh chi dị thế – chương 43


Chương 43

Vòng bán kết của á thánh chi tranh rất nhanh đã kết thúc, đấu bán kết xong lập tức sẽ tiến vào thi chung kết, đề thi lần này là chăm sóc cây bưởi, loại cây này so với anh đào thì cũng không khó hơn là mấy. Thi vòng này tổng cộng có 20 người tham gia, cũng có nghĩa là từ 20 người này chọn ra 1 vị là á thánh.

Jaejoong đứng hạng nhất trong vòng đấu loại cho nên khiến người khác cực kỳ chú ý. Lúc cậu đi nhận cây con, thái độ của mọi người đối với cậu đều thập phần cung kính, dù sao đây cũng là vị có khả năng thành á thánh trong tương lai, ai dám không cung kính.

Nhận xong cây con, Yunho và Jaejoong cùng nhau đến tiên vị lâu, là quán lớn nhất ở đô thành, Yoochun và Junsu đang đợi ở đó.

Nhìn thấy hai người Junsu liền mừng rỡ.

“Jaejoong ca ~ mấy ngày nay sao ca không tìm ta vậy ~” Junsu hỏi.

Jaejoong ngáp một cái: “Mấy hôm nay tự nhiên buồn ngủ quá, lúc nào cũng muốn ngủ.”

Junsu đồng cảm gật đầu, Yunho ca nhất định là nghiền Jaejoong ca nát ra luôn rồi ~ nghiền đủ các kiểu luôn đó.

Yunho và Yoochun nhỏ giọng trao đổi chuyện quan trọng, Junsu liếng thoắng cùng Jaejoong nói chuyện phiếm.

Jaejoong vừa nghe vừa không ngừng ngáp, mấy ngày nay cậu thật sự rất buồn ngủ. Cứ mỗi lần ngủ là không muốn dậy, chuyển mùa thật khiến người ta khó chịu mà.

“Ôi, Cảnh Vương cũng ở đây sao.” Một giọng nói xa lạ truyền đến.

Jaejoong nhìn thoáng qua, hình như không quen. Vừa muốn cúi đầu thì giật mình, vị vừa nói chuyện là ai thì cậu không biết nhưng người đi sau thì cậu biết, chính là ba anh em sinh ba thủ hạ của Chu Chính.

Yoochun thản nhiên nói: “Hứa thiếu gia.”

Người vừa đến chính là nhị thiếu gia của bạch hổ tộc Hứa Trọng Trạch.

Hứa Trọng Trạch vừa tới, dĩ nhiên sẽ có người hầu kéo ghế cho hắn, nghênh ngang ngồi xuống. Sau đó tiện thể vẫy tay, người nam trong ba anh em sinh lập tức ngồi vào lòng hắn.

Ăn chơi trác táng! Jaejoong âm thầm chửi bới.

“Jung thiếu gia cũng ở đây sao.” Hứa thiếu gia làm như lúc này mới thấy Yunho.

Yunho căn bản không nhìn hắn, nâng đũa gắp thức ăn cho Jaejoong, Jaejoong có chút nghẹn lời, tại sao cứ mỗi lần ghét ai là kịch liệt gắp rau cho ta vậy! Làm như ta ham ăn lắm vậy đó! Ô, miếng thịt này ăn ngon quá vậy nè!

“Yoochun, hắn là ai vậy?” Junsu bảo bối hiếu kỳ hỏi.

“Không quan trọng, mau ăn đi kẻo nguội.” Yoochun.

Jaejoong cảm thấy rất vui, phu phu hòa hợp với nhau như vậy là tốt.

Hứa Trọng Trạch sắc mặt không được tốt, khẽ cười nói: “Cảnh Vương phi thật ngây thơ, Cảnh Vương thật có phúc.”

Yoochun cũng ăn một miếng sau đó gật đầu: “Đích xác nhưng so với Hứa thiếu gia trái ôm phải ấp xem ra còn kém.”

Hứa Trọng Trạch liền hôn thiếu niên kia một cái, y thẹn thùng khẽ kêu lên, thành công khiến mọi người toàn thân nổi da gà.

“Vương gia nói đùa rồi, dù sao cũng chỉ là món đồ chơi, nếu Cảnh Vương thích, ta xin tặng cho ngài.” Thiếu niên kia nghe vậy thì lập tức liếc mắt với Yoochun, làm như rất để ý, hai má đỏ lên, sóng mắt dịu dàng lưu chuyển.

Junsu tiện tay lấy cái chén trước mặt ném về phía Hứa Trọng Trạch, hắn nhanh chóng né qua, cái chén lướt qua mặt hắn, đập vào tường rơi xuống đất, vỡ tan.

“Ngại quá, trượt tay rồi.” Junsu lại cầm một cái chén “Lần này nhất định phải ném trúng.”

Trọng Trạch rốt cuộc nhịn không được nổi giận: “Vương phi!”

“Đem người của mình giới thiệu cho người khác! Ngươi không phải là quá tệ hay sao!” Junsu mới không sợ hắn.

“Vương gia quản giáo người nhà như vậy sao?” Trọng Trạch nghiến răng nói.

Yoochun gật đầu: “Có gì sai à?”

Trọng Trạch cố gắng kiềm cơn giận, nghĩ đến mục đích của chuyến đi này, nói: “Vương gia, thức thời mới là trang tuấn kiệt, ta trước nay vẫn luôn kính ngài là người thông minh. Mong rằng Vương gia nhìn được thế cuộc hiện tại, không nên làm ra những chuyện sai trái.”

Nói xong, hung hăng trừng mắt với Junsu, phủi vạt áo rời đi.

Yunho và Yoochun nhìn nhau, hiểu ý cười cười. Xem ra huyền vũ gia tộc đã bắt đầu hành động.

Lúc này đô thành phá lệ yên tĩnh, kỳ thật là sóng ngầm khắp nơi.

Dù Jaejoong mỗi ngày đều buồn ngủ nhưng vẫn cố gắng chăm sóc cây bưởi, mùa xuân này cũng quá dài đi, cơn nghiện ngủ của cậu lúc nào thì mới dứt chứ.

Mãi đến một ngày, Thánh Tử nhàn rỗi đến thanh long phủ chơi, nhìn thấy Jaejoong dáng vẻ lười biếng, ánh mắt liền lóe lên, giật lấy tay Jaejoong bắt mạch.

Yunho phản ứng đầu tiên chính là sợ hãi Jaejoong có bị trúng độc hay không, lòng vô cùng căng thẳng, nhìn chằm chằm Thánh Tử.

Thảnh Tử buông tay Jaejoong ra, ho khan một tiếng.

“Sư phụ, Jaejoong làm sao vậy?”

Thánh Tử híp mắt: “Muốn lời dễ nghe hay muốn bị mắng?”

A, đây là chiêu gì vậy!

Jaejoong cũng khẩn trương hỏi: “Sư phụ, con bị bệnh sao?”

“Bảo bối, con đừng hỏi, để Yunho hỏi.” Thánh Tử đối với Jaejoong cực kỳ ôn nhu, dù sao cũng là cháu mình kia mà.

Yunho liền nhận ra sư phụ chính là muốn giáo huấn mình, lập tức mở miệng: “Muốn bị mắng.”

Jaejoong….cần gì phải như vậy chứ ~

“Bầu bạn của mình mang thai cũng không biết! Ngươi có phải là tên ngốc hay không! A, đúng rồi ngươi không phải ngốc! Ngươi chính là não ngắn nha!” Thánh Tử rống đặc biệt sảng khoái, vì vậy không kiềm được la thêm một lần nữa “Bầu bạn của mình mang thai cũng không biết! Ngươi có phải là tên ngốc hay không! A, đúng rồi ngươi không phải ngốc! Ngươi chính là não ngắn nha!”

Yunho sau khi giật mình thì mừng như điên, ánh mắt nóng rực nhìn về phía Jaejoong.

Thế nhưng lại thấy Jaejoong vừa ngơ ngác lại có chút hoảng hốt, hắn nhớ lại lần nói chuyện trước đây của hai người, có vẻ như Jaejoong chưa muốn có con thì phải.

Cơ hồ ra quyết định chỉ trong chớp mắt, hắn tuyệt đối sẽ không ép Jaejoong làm chuyện gì cậu không tình nguyện.

Siết chặt nắm tay, Yunho ôn nhu nói: “Jaejoong đừng sợ. Không muốn chúng ta sẽ không giữ.”

Jaejoong có chút ngơ ngẩn nhìn hắn, cậu quả thật quá bất ngờ trước tin này. Lúc mới nghe được thật sự cảm thấy sợ hãi Nhưng khoảng thời gia qua cũng có chuẩn bị, càng không ngừng tìm ít tư liệu đọc qua, tựa hồ không còn rối rắm như lúc ban đầu. Có đôi khi còn nghĩ con của mình và Yunho sẽ có bộ dáng như thế nào.

Thánh Tử cho rằng Yunho không muốn hài tử, tức giận đến râu dựng thẳng: “Tiểu hỗn đản, nói lời vô liêm sỉ gì thế hả!”

Một lát sau, Jaejoong chớp mắt, nhẹ giọng nói: “Ngươi muốn không?”

Yunho đã nhận ra ý tứ trong câu hỏi của Jaejoong, dùng sức gật đầu. Kích động hỏi: “Còn ngươi?”

Jaejoong khẽ nhếch khóe miệng: “Chúng ta mau suy nghĩ đặt tên gì cho con nhé?”

TBC

2 thoughts on “Trọng sinh chi dị thế – chương 43

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s