Trọng sinh chi dị thế – chương 42


Chương 42

Thế cục bỗng nhiên biến hóa, thanh long huyền vũ chu tước trước nay chưa từng hợp tác giờ lại đứng trên cùng một chiến tuyến, hơn nữa chiến tuyến này lại vô cùng bí mật, chỉ có phía Yoochun là biết thôi.

Ngày thành hôn của Yoochun và Junsu diễn ra thật vui vẻ, đương nhiên nếu không có tin trước lễ cưới ba ngày “tân nương” đột nhiên rơi vào biến đổi tâm sinh lý tuổi trưởng thành, đột nhiên nói muốn ôm quần áo đào hôn thì mọi chuyện đều thật suôn sẻ.

Yoochun và Yunho mất một phen lớn công phu mới tìm được Junsu, lúc đó y chính là lưng đeo bọc nhỏ đang ngồi ở bờ sông bắt cá, thấy Yoochun xuất hiện thì giật mình suýt nữa thì té xuống sông!

“Tại sao ngươi đột nhiên xuất hiện vậy hả!” Junsu tức giận.

Yoochun quả nhiên cũng bị vị tiểu tổ tông này chọc cho tức điên rồi: “Chứ chẳng lẽ ta để ngươi bỏ trốn sao?”

Junsu bĩu môi: “Ta không nên cùng ngươi kết hôn mà, ngươi không thương ta gì hết, ngươi một chút cũng không tốt!”

Yoochun thật sự tức đến muốn bốc khói: “Ta như vầy còn tính không yêu ngươi? Vậy thế nào mới là yêu ngươi hả?”

Junsu nhìn trời, lý do thật sự là do mỗi ngày Junsu đều quấn lấy Jaejoong chơi đùa, được cậu kể cho nghe những câu chuyện thú vị nhưng khi Jaejoong phát hiện Junsu đã thôi không thèm nghe những câu chuyện về công chúa bạch tuyết hay cô bé lọ lem nữa thì cậu chuyển qua kể chuyện phim cho y nghe, Junsu nghe xong thì đâm ra nghiện những chuyện phim lâm li lãng mạn, ngược tâm trắc trở gì gì đó, nên khi thấy mình cứ như vậy thuận lợi gả cho Yoochun không có thú vị gì hết, phải tìm ra điều gì làm mới lạ, thế là y thu thập bọc nhỏ chọn cách đào hôn trước ngày cưới. Tất nhiên, chuyện này không thể nói cho Yoochun nghe được, nếu không sau này mình sẽ không được Jaejoong ca kể chuyện cho nghe nữa.

Cuối cùng Yoochun cũng rước được Junsu về phủ, giữa hôn lễ tất nhiên sẽ không có màn cẩu huyết “tân nương” lại bỏ trốn lần nữa.

Hôn lễ long trọng nhưng không xa hoa lãng phí, có Thú Vương và Vương Hậu, gia chủ của tứ đại gia tộc cùng với giới quyền quý của đô thành đều đến dự yến.

Jaejoong ở hôn lễ ăn uống thỏa thích, tuy rằng đã nhận lại gia đình nhưng để tránh tay mắt của người khác, cậu không thể công khai qua lại với gia tộc chu tước, thế nhưng người ta vừa mới nhận mẹ đương nhiên cảm thấy không vui. Thế là thừa dịp đêm khhuya thanh vắng, thê nô Jung Yunho đã dẫn mẹ vợ vào thanh long phủ. Ngữ An từ sau khi thấy Jaejoong cả người như bừng sức sống, tình cảm hai mươi năm đã hóa tro tàn nay lại bùng lên ngọn lửa mới, bà dùng tình thương của mẹ làm thật nhiều điều để bù đắp cho Jaejoong, đích thân xuống bếp nấu thật nhiều món cho cậu. Phải biết bà vốn là tiểu thư mười ngón tay không đụng nước xuân thu nên tay nghề thật giới hạn, nhưng Jaejoong vì để cổ vũ bà mỗi lần đều ăn sạch thức ăn bà nấu, Ngữ An hài lòng càng ngày càng xuống bếp nhiều hơn.

Jaejoong hơn nửa tháng nay đều bị ép ăn những “món ăn đầy tình yêu”, hiện tại thấy nơi nơi đều là món ăn ngon liền hóa thân thành cật hóa, trở nên đặc biệt điên cuồng.

Yunho ngồi một bên thấy buồn cười, hắn không thể cản Ngữ An bớt làm cơm cho Jaejoong, cũng không thể ngăn Jaejoong không cổ vũ cho Ngữ An, chỉ có thể trợ giúp ăn tiếp bảo bối của mình. Thế nhưng, Ngữ An trong một lần tình cờ thấy được thì rất vui mừng, từ một khẩu phần nấu thành hai, Yunho cũng bị ép nhận tình thương của Ngữ An luôn. Tay nghề thật sự không được tốt, nhưng nhìn Jaejoong hai má phồng lên như chuột nhỏ do nhét đầy thức ăn, hai mắt còn sáng lấp lánh như ăn được món cực kỳ ngon. Thấy cậu một mình diễn hăng say như vậy, Yunho liền với đôi đũa gắp thêm miếng nữa cho Jaejoong, phối hợp cực kỳ ăn ý.

Hai người họ trên danh nghĩa là sư huynh đệ đồng môn, cho nên người ngoài chỉ biết họ có tình huynh đệ khắng khít.

“Hai vị quả nhiên là huynh đệ tình thâm, tình cảm này khiến ai thấy cũng đều hâm mộ.” Thanh âm của một kẻ đáng ghét vang lên.

Jaejoong suýt nữa thì nghẹn, lập tức uống chén nước Yunho đưa qua.

“Chu thế tử chê cười rồi.” Yunho lộ rõ thái độ không vui.

Chu Chính sửng sốt, rõ ràng mình có ý khen ngợi, hai người có thái độ này là sao. Duẫn Triết bị lưu đày, thế nhưng hắn vẫn chưa muốn buông tha thế lực của gia tộc thanh long cho nên đã cùng tứ hoàng tử thương lượng hồi lâu, bọn họ quyết định sẽ giành lấy sự ủng hộ của Yunho. Họ tin rằng chỉ cần cho Yunho quyền lực đầy đủ, sợ gì hắn không từ bỏ Park Yoochun.

Chu Chính châm chước môt phen, nói :”Yunho, dạo này có rảnh không? Ca muốn uống vài chén với ngươi.” Hắn tự xưng là ca, ý là muốn mượn hơi người thân.

Yunho nhíu mày, vừa muốn từ chối đã bị Jaejoong giật giật vạt áo, vì thế sửa lời: “Ngày mai rảnh.”

Chu Chính mừng rỡ nói: “Được, đầu bếp của phủ ta tay nghề vô cùng tốt, từ lâu đã muốn mời ngươi đến nếm thử, ngày mai chúng ta không say không về.” Xong lại nói vài câu chuyện phiếm với Yunho rồi rời đi.

Yunho nhẹ giọng hỏi Jaejoong: “Vì sao muốn ta đi?”

Jaejoong bĩu môi nói: “Nếu không thì hắn sẽ nói không ngớt, bộ tính không để cho ta ăn thiệt sao!”

Yunho bật cười, nhéo nhéo vành tai Jaejoong, đổi lấy biểu cảm xù lông của cậu! Có thể đừng ở trước công chúng đùa giỡn trai nhà lành được không!

Tiệc cưới tổ chức thật thuận lợi, đợi đến lúc tiệc tan, khách mời lần lượt ra về, Jaejoong đã ăn đến bụng no căng, vịnh tay Yunho thong dong về nhà.

Jaejoong mấy hôm nay rảnh rỗi không có chuyện gì làm, vì Yunho trồng rất nhiều loại trái cây mà hắn thích ăn. Hai người đứng trong tiểu viện nhìn vườn cây xanh um tươi tốt, lại thoang thoảng mùi trái cây chín, lòng cảm thấy thoải mái làm sao.

Jaejoong nằm trên cái võng lớn, sau khi ăn no thì ngủ trưa, đời này còn gì thích chí hơn.

Yunho đứng một bên, khống chế khí tụ tạo “gió”, để võng của Jaejoong luôn đung đưa, biểu tình thập phần thống khổ, vốn dĩ hắn muốn cùng cậu “ngủ trưa”, làm đủ các loại “ngủ”, đủ các tư thế “ngủ” cơ.

“Jaejoong ~” Yunho ôn nhu gọi

“Chuyện gì ~~~” Thanh âm nghèn nghẹn buồn ngủ của Jaejoong khiến Yunho nhộn nhạo không thôi.

“Mệt quá hà.” Yunho thật đáng thương nói.

“Im miệng.” Lừa gạt ai hả.

“Mệt thiệt đó, ngươi xem quạt cho ngươi cả nửa ngày rồi, cánh tay tê luôn rồi nè.” Yunho không ngừng cố gắng.

“Tay nào mỏi?” Jaejoong hiển nhiên nghi ngờ.

Yunho vội nói: “Tay phải!”

Jaejoong liền trừng mắt: “Vậy mau đổi tay trái.”

Yunho….

Jaejoong sao có thể như vậy! Bởi người ta nói không sai mà, nam nhân sau khi lừa gạt người ta lên giường rồi đều trở nên tệ bạc, là thật đó!

Thấy Yunho im lặng, Jaejoong lén mở mắt liếc nhìn, liền thấy hắn dùng khuôn mặt ai oán nhìn mình.

Jaejoong 囧, đại ca à vẻ mặt này không hợp với ngươi đâu, giả bộ đáng yêu thì còn được chứ làm ra vẻ oán phụ như thế này thì thôi đi, ngươi dám khẳng định với ta ngươi không làm bộ đi?!

“Jaejoong, ngươi còn nhớ mấy câu thành ngữ ngươi dạy ta không?” Yunho đột nhiên hỏi.

Jaejoong nhớ lại: “Ỷ thế hiếp người, khi dễ kẻ yếu?”

Yunho lắc đầu, dõng dạc nhấn mạnh từng từ: “Ăn kiền mạt tịnh, vô sỉ vô tình!”

Jaejoong thiếu chút nữa rớt từ trên võng xuống, cả giận nói: “Ta dạy ngươi câu thành ngữ này hồi nào!!! hơn nữa nó căn bản không phải thành ngữ!!!”

Yunho khóe mắt cụp xuống, ai oán không gì tả nỗi: “Quả nhiên, nam nhân sau khi lên giường liền thay đổi!”

Jaejoong bị Yunho chọc đến muốn ói máu, cmn chứ lão tử đây mới là bị ăn kiền mạt tịnh đây nè!!! Giả bộ cái gì!

“Không được giả bộ!” Jaejoong hung dữ uy hiếp.

Yunho tiếp tục u oán: “Còn không cho người ta thương tâm….vậy ngươi nói xem ta phải làm sao bây giờ?”

Jaejoong nghiến răng: “Tự! Kỷ! Một! Mình! Đi!”

Yunho lại ba hoa: “Tự kỷ là gì? Ta sao? Ta là ai!!!”

Không muốn bị kẻ kia ép điên nữa đành trả lời: “Ngươi là Jung Yunho! Ngươi là thú nhân! Đừng có giả bộ em gái nhỏ ngây thơ nữa!”

Yunho bỗng nhiên cười tà mị, Jaejoong liền cảm thấy bất an.

“Nga ~ đúng rồi, ta là thú nhân nha, cho nên phần thú tính trong người ta bỗng nhiên trổi dậy rồi!”

Nói xong xông lên chỗ Jaejoong, đè cậu xuống cù vào những chỗ hay nhột của Jaejoong.

Jaejoong cười không thở nỗi, dưới sự uy hiếp của hắn đành cầu xin tha thứ, Yunho mới thỏa mãn dừng tay, thoải mái nằm trên võng, Jaejoong dáng vẻ đáng thương ngồi chồm hổm bên cạnh hắn, giúp hắn bóp chân! Tình cảnh đúng kiểu ác bá khi dễ thiếu nữ nhà lành vậy!!!

Bữa tiệc được Chu Chính chuẩn bị khá chu đáo, trên bàn toàn sơn hào hải vị, còn có mỹ nhân ở giữa sảnh múa hát.

Bất quá Jaejoong không rảnh nhìn thiếu nữ lộ đùi, tối qua cậu ăn thịt thì thầm thú nấu với nước ô mai do mẹ cậu nấu, cả ngày hôm nay lại chưa ăn gì, cho nên bụng có chút đói, vừa nhìn thấy mấy món ăn trên bàn liền hóa thân thành tên ăn hàng, ăn đặc biệt nghiêm túc cùng tập trung.

Yunho vừa cùng Chu Chính nói chuyện phiếm, vừa gắp thức ăn cho Jaejoong, không bỏ sót món nào, đặc biệt chu đáo.

Chu Chính híp mắt, Yunho có vẻ như đối tốt với Jaejoong quá mức thì phải.

“Jaejoong, lần này á thánh chi tranh, đấu vòng loại ngươi đã được hạng nhất, thật sự là thiếu niên anh tài, đến, ta chúc mừng ngươi một chén.”

Jaejoong ngốn một miệng đồ ăn, tay cầm đũa khựng lại, Yunho nhịn cười, thay Jaejoong giơ chén rượu lên, nói: “Jaejoong không thể uống rượu, ta thay hắn cảm ơn ý tốt của thế tử.” Nói xong cạn sạch chén rượu.

Chu Chính khóe mắt chợt lóe, cười nói: “Hay cho câu huynh đệ tình thâm.”

Rượu quá ba tuần, Chu Chính làm như vô tình nói: “Yunho, ngươi cũng sắp thành niên rồi, không biết dượng đã định chuyện thành hôn cho ngươi chưa?”

Jaejoong lập tức cảnh giác, tần suất gắp đồ ăn chậm lại, vểnh tai nghe.

Yunho đáp: “Ta tuổi còn nhỏ vậy còn thế tử đã thành niên rồi, định chuyện thành hôn chưa?”

Chu Chính đáp: “Không giấu gì ngươi, ta đối với đại thiếu gia Hứa Trọng Thanh của bạch hổ gia tộc ngưỡng mộ đã lâu, lần này vào kinh chính là muốn cầu hôn cùng bạch hổ tộc.”

Yunho nghe vậy có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Chu Chính lại cố tình lộ ra tin tức này cho hắn biết, cũng không ngờ Chu Chính lại dùng phương thức này để củng cố mối quan hệ đồng minh cùng bạch hổ tộc. Hứa Trọng Thanh là đại thiếu gia của bạch hổ tộc nhưng vì là người thường nên không thể kế thừa chức vị tộc trưởng, nhưng vẫn được gia tộc rất coi trọng bởi vì hắn có thể chất thượng đẳng. Hiện tại tộc bạch hổ và Tứ hoàng tử là chung một thuyền, mỹ danh là người nhà của Chu Chính. Chu Chính nói tin này cho Yunho nghe, đơn giản là vì muốn hắn biết một điều, bạch hổ gia tộc đã đứng về phía hắn, kiên định ủng hộ Tứ hoàng tử.

Yunho lập tức nói: “Hứa thiếu gia danh tiếng khắp đô thành, chúc mừng Thế tử.”

Chu Chính cười cười: “Trọng Thanh nguyện ý gả cho ta chính là phúc khí của ta.” Nói xong vỗ tay một cái.

Vũ nữ lập tức dạt thành hai hàng ngay ngắn, một loạt nhịp trống dồn dập vang lên, ba thân ảnh xinh đẹp xoay tròn tiến vào, lập tức vung tay áo, vũ khúc mới được bắt đầu.

Ba người dáng vẻ xinh đẹp, váy áo trên người tung bay, ba khuôn mặt giống nhau như đút đặc biệt khiến người mê đắm, đây chính là ba anh em sinh ba mà Chu Chính đã mang vào thành.

Jaejoong cảm thấy máu nóng bốc lên, cậu biết ngay đây vốn là Hồng Môn yến mà. Cố tình chỉ vào món ăn đang nằm ở vị trí rất xa, nhìn Yunho nói rõ ràng: “Ta muốn ăn món kia.” Yunho bị biểu hiện ghen tuông của Jaejoong làm cho sung sướng không thôi, lập tức gắp cho cậu thật nhiều thật nhiều quả dâu rừng. Jaejoong nếm thử một đũa, ừm nấu rất vừa miệng, lại chỉ huy Yunho gắp nữa, căn bản không cho kẻ thù có cơ hội liếc mắt đưa tình với Yunho.

Chu Chính làm như không thấy, vẻ mặt say mê nhìn vũ đạo, chờ sau khi vũ khúc kết thúc, ba người quỳ đó, đồng loạt nói: “Tham kiến chủ tử.”

Chu Chính quay qua nói với Yunho: “Yunho, đây là những đại mỹ nhân ca mất nhiều công sức lắm mới tìm ra, vừa có nhiều tài nghệ lại rất ngoan ngoãn, thế nào?”

Yunho ngay từ đầu đã đoán được ý hắn, tránh nặng tìm nhẹ nói: “Anh em sinh ba, quả nhiên hiếm thấy.”

Chu Chính cười cười, tiếp tục nói: “Ba người đó, mỗi người một vẻ, hợp lại càng hoàn mỹ. Ngươi nếu thích cứ mang đi đi.”

Ánh mắt hắn nhìn Yunho đặc biệt thành khẩn.

Yunho khẽ cười một tiếng: “Ý tốt của thế tử, ta xin nhận nhưng công pháp của ta đang luyện trước tuổi thành niên không thể tiếp cận mỹ sắc. Mỹ nhân dù ở trước mắt nhưng e là không có phước hưởng thụ.”

Chu Chính sửng sốt, hắn không ngờ Yunho lại trả lời như vậy. Yunho là đệ tử của Thánh Tử, Thánh Tử từ trước đến nay luyện đều là kỳ công dị pháp cho nên Chu Chính cũng không thể xác định câu trả lời này của Yunho là thật hay giả.

Jaejoong khóe miệng co rút, thật khó để nhịn cười, ngươi cho là ngươi đang luyện quỳ hoa bảo điển sao!

Chu Chính tâm tư vừa chuyển, nói: “Vậy thì rất đáng tiếc.” Nói xong nháy mắt với với nữ tử đang đứng bên trái, như vô tình liếc sang Jaejoong một cái.

Nàng liền dịu dàng nói: “Chủ nhân, ta có một thỉnh cầu quá phận.”

Chu Chính giả vờ kinh ngạc: “Chuyện gì, nói thử xem.”

Tay nàng hơi rũ xuống, dáng vẻ e lệ, nói: “Địch Tiêu nghe danh Kim công tử đã lâu, hôm nay vừa thấy, quả nhiên là phong thần tuấn lãng, ta muốn được theo hầu hạ cho Kim công tử, xin chủ nhân thành toàn.”

Chu Chính giả vờ tức giận: “Làm càn, Kim công tử nhìn đến ngươi sao, định làm ta mất mặt à?”

Hắn nói như vậy chính là cố tình ép Địch Tiêu cho Jaejoong, nếu Jaejoong không nhận chính là không nể mặt hắn.

Ai ngờ đâu Jaejoong ngước lên vẻ mặt thật thà đáp: “Thế Tử nói đúng rồi, ta thích dạng thanh thuần cơ.” Đây là lời thật lòng nha, ở cùng chỗ với một tên đại sắc lang lâu ngày, cực kỳ hoài niệm tiểu cô nương thuần khiết, ngây thơ. Tốt nhất là dạng nói lời yêu thương liền thẹn thùng đỏ mặt, đôi tay nhỏ bé, hôn một cái liền đỏ mặt hoài không dứt!!! Chứ không phải dạng sắc lang sáng sớm động dục, trưa cũng động dục, buổi tối càng không cần phải nói! Buổi sáng muốn mặc y phục thôi cũng mất một lượng lớn thời gian cùng sức lực, buổi tối thì không bao giờ để người ta ngủ!!! Ta thật sự ghét bỏ cái loại như vậy đó!

Chu Chính sắc mặt không tốt, Địch Tiêu cũng cứng đờ.

Yunho vừa tức giận lại vừa hả hê, tức giận vì Chu Chính dám đánh chủ ý lên Jaejoong, hả hê vì Jaejoong đã khiến hắn đẹp mặt rồi.

Vì vậy hắn đứng lên nói:” Jaejoong chắc đã say rồi, mong thế tử lượng thứ, hôm nay nhận được sự tiếp đón nồng hậu của thế tử, sau này có dịp ta nhất định đáp lễ, cáo từ.” Nói xong cũng không đợi Chu Chính phản ứng đã kéo Jaejoong rời đi, cực kỳ khí phách nha.

Chu Chính tức đến tím mặt, Jaejoong say cái gì mà say! Cậu ta một ngụm rượu cũng không uống!!! Một mực chỉ cắm đầu ăn!!! Ăn từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc! Cho hắn ăn no chết đi!

Tức giận qua đi, Chu Chính híp mắt, hôm nay chính là muốn mượn lực Yunho nên mới bày biện công phu như vậy, ai ngờ Yunho thẳng thừng từ chối, bất quá không phải là trắng tay, quan hệ của Jaejoong và Yunho quả nhiên không hề đơn giản.

TBC.

2 thoughts on “Trọng sinh chi dị thế – chương 42

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s