Trọng sinh chi dị thế – chương 41


Chương 41

Kim phu nhân đối với Junsu yêu thích không thôi, trời tối mới thả cho Junsu về nhà. Còn muốn hai người mau chóng dọn về đây ở, nhưng bị Ngữ Thế và Thánh Tử khuyên giải, hiện tại Junsu và Yoochun đã đính ước, thời điểm này tương đối nhạy cảm, những tin tức như thế này không nên công khai, Kim phu nhân bất đắc dĩ đồng ý, còn dặn đi dặn lại Junsu mỗi ngày phải đến đây chơi, Junsu cũng lưu luyến không rời cùng Kim phu nhân tạm biệt, bà nội thật là yêu mình quá mà.

Thánh Tử bước chân nhẹ như gió, trong lòng vui mừng không gì diễn tả được. Ông bị tức giận làm mờ mắt, rời nhà đi bao nhiêu lâu, giờ rốt cuộc đã trở về, nhất thời  nhận ra mọi cảm giác đều thân thương quá đỗi. Ông liếc mắt nhìn Junsu, y còn đang vui vẻ vừa đi vừa ăn kẹo đường mà khi nãy Kim phu nhân đã nhét vào tay y.

“Sao ngươi chỉ biết ăn không vậy!” Thánh Tử cảm thấy con trai mình thật sát phong cảnh.

Junsu cầm cây kẹo đường, vô tội nói: “Sao lại la con!”

“Tại ngươi ngốc!” Thánh Tử giận, ria mép dựng thẳng nha.

Junsu mất hứng, y cái gì cũng không nói, tự nhiên bị mắng là sao: “Cha có phải người muốn ăn kẹo đường không! Mới không cho cha ăn đâu! Hừ! Sao  khi nãy không nói bà nội cho cha một cây đi!”

Thánh Tử bất đắc dĩ, hít sâu hai cái để lấy bình tĩnh. Sau đó nói sang chuyện khác: “Junsu, con có muốn tìm Jaejoong chơi không?”

Junsu đề phòng: “Cho dù có dẫn con đi tìm Jaejoong ca chơi, con cũng không cho cha cây kẹo đường này đâu!

Quả thực là hay bị cha gài bẫy đây mà!

Thánh Tử lại tiếp tục hít sâu: “Ta không ăn kẹo đường, chỉ muốn dẫn ngươi đi tìm Jaejoong thôi.”

Junsu được một tấc liền lấn một thước: “Vậy người thề đi.”

Thánh Tử đành phải nghiến răng thề ông không ăn kẹo đường!

Sợ bị Yunho chặn lại ngoài cửa, Thánh Tử vừa vào đã nói có chuyện gấp.

Người hầu thận trọng gõ cửa, gọi chủ tử đang ở bên trong, Yunho trầm giọng nói: “Mời sư phụ vào.”

Cảm thấy thị vệ đi rồi, Yunho lại biến thân thành đứa trẻ dính người: “Bảo bối, sư phụ sắp vào rồi, cho ta hôn một cái nữa thôi, nha.”

Jaejoong đánh hắn một cái, mặt đỏ như máu: “Hỗn đản, biết sư phụ tới còn hồ đồ!”

Từ lúc hai người XXOO xong thì Yunho hoàn toàn hóa thân thành sắc lang, mỗi ngày không có việc chính là quấn lấy Jaejoong đòi tình chàng ý thiếp, kể cả buổi trưa cũng đem mình lột sạch, trắng trợn tuyên bố ngủ khỏa thân mới tốt cho sức khỏe! Buổi tối càng không cần phải nói, tất nhiên cũng để cậu không mặc đồ rồi!!!!  Đồng thời còn cự tuyệt yêu cầu chính đáng đi ra ngoài tiểu của cậu!!! Thật vất vả ký một loại hiệp ước nhục nước mất chủ quyền mới được mặc quần áo vào, vừa đi ra ngoài được một chút đã phát hiện sắc lang đi tò tò phía sau, nói phải bồi mình đi tiểu! Ai mượn ngươi bồi!!! Có bản lĩnh thì ngươi thay ta tiểu luôn đi! Jaejoong bị Yunho chọc tức điên cả lên, vậy mà Yunho còn hí hửng kéo quần xuống, nói: “Jaejoong, mau đến, ta lập tức xi cho ngươi tiểu!!!”

Jaejoong chỉ hận sao mình không ngất luôn cho rồi đi!!!

Sau một đêm đấu trí cùng đấu dũng với lưu manh, Jaejoong kiệt sức nằm dài trên giường, đúng lúc người hầu truyền lời nói có Thánh Tử đến. Jaejoong cực kỳ kích động, hu hu hu rốt cuộc có người tới cứu mình rồi.

Thánh Tử thẳng thắn nói xong ý định mình đến đây,Yunho biểu tình phức tạp, Jaejoong thì không biết làm sao, còn Junsu thì vô cùng giận!

“Sao phải lừa Jaejoong ca!!!” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Junsu đỏ bừng, cha hắn tại sao có thể như vậy! Muốn ăn kẹo đường thì tự mình đi mua. Thánh Tử kinh ngạc nhìn Junsu, Junsu lời lẽ hùng hồn nói: “Cha không phải muốn gạt Jaejoong về nhà để lấy kẹo đường cho cha đó chứ!”

Thánh Tử cứng người, mình làm người hình như có sai ở điểm nào sao, đầu óc con trai mình sao lại có thể thần kỳ đến như vậy???

“Kim Junsu!!! Ta thật sự không thích kẹo đường!” Thánh Tử hầu như nghiến răng khi nói những lời này.

Junsu cắn một miếng kẹo: “Vậy cha lừa Jaejoong ca làm gì.”

Thánh Tử và Junsu hai cha con cứ đấu võ mồm trong khi Jaejoong lại cảm thấy thật thần kỳ, đời trước cậu là một cô nhi, ngày nào ở cô nhi viện cũng mong cha mẹ đến đón mình, tưởng tượng xem dáng vẻ của cha mẹ ra sao, thấy những bạn khác ở cùng cô nhi viện được nhận nuôi thì thầm ước ao ghen tị. Thế nhưng ngày đến rồi ngày đi, không một người phụ nữ nào xuất hiện, dùng chất giọng nhẹ nhàng để nói với mình rằng không cẩn thận để lạc mất mình, sau đó đón mình về nhà. Hình ảnh này cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu, đôi khi cả trong giấc mơ vẫn thấy. Thế nhưng tất cả chỉ là ước mơ xa vời, lâu dần cũng thành quen, hai tiếng cha mẹ đã bị cậu cất ở một nơi xa xăm nào đó, xa đến mức nghĩ tới cũng sẽ không chạnh lòng xót xa nữa. Đến khi xuyên đến thế giới này, bị cha mẹ cực phẩm đối xử với mình như vậy, cậu cũng không lấy gì làm lạ. Sau khi biết cha mẹ cực phẩm không phải ruột thịt của mình thì chỉ hụt hẫng chút xíu, thì ra đến đây rồi mình vẫn là cô nhi nhỉ. Kỳ thật cậu vẫn nghĩ thế giới này và trái đất là hai thế giới luôn tồn tại song song với nhau, chứ sao lại cùng một người, cùng một dáng vẻ, cùng 1 tên lại cùng là cô nhi như thế.

Hiện tại sư phụ đột nhiên nói với mình những tin tức này, biết cha mẹ mình là ai, còn kể giản lược những chuyện đã xãy ra, trong lòng cậu tự nhiên cảm thấy vui mừng lắm, chẳng lẽ cậu thật sự không phải là đứa con bị vứt bỏ? Thật sự cha mẹ không cẩn thận để lạc mất sao? Hay chăng kiếp trước cũng vậy, cha mẹ cũng lạc mất mình, vẫn đang ngày ngày tìm kiếm mình không thôi?

Yunho nhẹ nhàng ôm lấy Jaejoong, lúc này hắn cũng không biết nên nói gì cho phải, hiện tại đã có thể xác định Jaejoong hơn phân nửa chính là người của tộc chu tước, bởi vì ở thế giới này không tồn tại khái niệm người giống người. Kể từ khi biết Jaejoong là cô nhi, Yunho đã từng nghĩ sẽ tìm cha mẹ cho cậu thế nhưng thế giới thú nhân này to lớn cỡ nào, biết đi đâu tìm bây giờ, những người mà hắn phái đi tìm đến bây giờ vẫn chưa có tin tức, nhưng hắn thầm nghĩ dù có tốn bao nhiêu thời gian vẫn phải tìm cho được người thân của Jaejoong, nào ngờ cơ hội lại xuất hiện trước mắt một cách bất ngờ như vậy. Càng ngạc nhiên hơn chính là Jaejoong lại là người của gia tộc chu tước, nghĩ đến bi kịch của cha mẹ mình trước đây, ánh mắt hắn lạnh đi vài phần, hắn tự hứa với lòng, dù có dùng tính mạng cũng phải bảo vệ an toàn cho Jaejoong.

Đêm đen vắng lặng, bốn người lặng lẽ tiến vào phủ tộc chu tước. Jaejoong có chút hồi hộp, cả đường đi đều siết chặt tay Yunho.

Bên trong chính sảnh đèn đuốc sáng trưng, Kim phu nhân, Kim Ngữ Thế  và Heechul đều đợi ở đó, nhìn thấy nhóm người Yunho lần lượt xuất hiện. Ngay khi vừa đối mặt, Kim phu nhân lập tức nhìn chằm chằm Jaejoong, bật dậy, sao có thể giống đến như vậy.

Nhìn Kim phu nhân nhìn mình chằm chằm, Jaejoong có chút rụt rè, tay lại siết Yunho chặt hơn.

Kim phu nhân run rẩy bắt chuyện cùng cậu: “Cháu ngoan, lại đây, lại gần đây một chút.”

Yunho vỗ vỗ lưng Jaejoong tựa như một cách khích lệ, ngay khi nhìn thấy diện mạo của Kim phu nhân thì Yunho gần như chắc chắn về thân phận Jaejoong.

Jaejoong từ từ đi qua, Kim phu nhân cẩn thận quan sát một phen, bà đã nghe Ngữ Thế nói, trong lòng cũng âm ỉ chút hy vọng, bà có hai người con trai nhưng chỉ có một người con gái, từ nhỏ đã rất cưng chiều, con gái trước kết hôn đã có con, sau lại muốn cùng tình nhân bỏ trốn, bà cũng không trách phạt Ngữ An, ai ngờ sau đó lại xãy ra biến cố kinh khủng như vậy. Sau đó chu tước gia tộc có xuất lực đi tìm tông tích cháu ở khắp nơi, nhưng vẫn hoài công, Ngữ An không giống như Thánh Tử, dù Thánh Tử đã rời khỏi nhà nhưng bà vẫn biết ông sống rất bình an, nhưng Ngữ An bây giờ chính là tâm tàn như tro lạnh. Khi thấy Jaejoong xuất hiện trước mặt mình, khuôn mặt giống con mình như hai giọt nước, tâm trạng vui buồn trong bà lẫn lộn, không kiềm chế được mà bật khóc.

Ôm Jaejoong khóc một hồi, thật ra trên đường đi Jaejoong đã được Junsu truyền đạt cho một ít kinh nghiệm, nói với cậu nào là bà nội mà khóc sẽ phi thường khó lường, ca nhất định phải chuẩn bị trước tâm lý, có khả năng sẽ vừa khóc vừa chửi, nhưng ca đừng để trong lòng nha. Thánh Tử ở một bên trừng mắt nhìn những cũng lười đính chính.

Jaejoong được trưởng bối ôm vừa mừng vừa hồi hộp vô cùng.

Nhưng Jaejoong không có chứng kiến một màn Kim phu nhân vừa khóc vừa chửi, bà chỉ nghẹn ngào nói: “Ngữ Thế, dẫn Jaejoong đi gặp mẹ đi.”

Viện của Ngữ An yên lặng thanh u, trước cửa có hai thị vệ canh gác, họ phụng mệnh không để ai quấy rầy sự thanh tịnh của Ngữ An.

Ngữ Thế cũng không nói trước với Ngữ An, ông sợ lại là dã tràng se cát biển đông, chỉ càng khiến Ngữ An đau lòng thêm mà thôi. Hiện tại thấy mẹ mình đã xác nhận, trong lòng ông cũng kích động không thôi, bảo thị vệ đánh thức người hầu của Ngữ An, sau đó để người hầu đi bẩm lại, có người cần gặp.

Trong phòng rất nhanh đã thắp nến, một giọng như ôn nhu nhưng lạnh lùng truyền đến: “Đại ca, có chuyện gì?”  Tim Jaejoong bỗng nhiên đập liên hồi.

Kim Ngữ Thế đáp: “Có một cố nhân muốn được gặp em.”

Ngữ An im lặng hồi lâu, lại nói: “Em làm gì có người quen nào chứ, đại ca nếu không có chuyện gì khác thì em muốn được nghỉ ngơi.” Bà cho rằng đại ca muốn tìm mình tâm sự, có lẽ là tìm đại một người đến để khuyên mình.

Ngữ Thế vẫn kiên nhẫn: “Ngữ An, gặp một lần đi, người này em đã tìm kiếm rất lâu rồi.”

Bên trong truyền ra tiếng đồ vật bị rơi, còn có một tiếng hít nhẹ.

Giọng nói run rẩy cùng không thể tin của Ngữ An truyền ra: “Để người đó vào.”

Mọi người đứng ở ngoài, Jaejoong cúi đầu yên lặng tiến vào. Tim đập mỗi lúc một nhanh, mỗi bước chân đều như đi trên mây.

Cậu ngẩng đầu, cũng nữ nhân đang ngồi tại bàn đối diện nhìn nhau.

Cái loại huyết mạch tương thông tự nhiên không cần phải nói, chưa kể hai người có khuôn mặt giống nhau như đúc.

Đường nhìn tương giao, thời gian như ngừng lại.

Đời này, cậu không còn là cô nhi nữa rồi.

TBC.

3 thoughts on “Trọng sinh chi dị thế – chương 41

  1. ss cười gần chết với câu “Jaejoong, mau đến, ta lập tức xi cho ngươi tiểu!!!” của YunHo. ss có chút ngạc nhiên là sao YunHo vẫn đứng được nha. Da dầy hơn cái thớt vậy mà ko ngã chúi mặt về trước mới hay chứ.😀

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s