Trọng sinh chi dị thế – chương 40


Chương 40

Thánh Tử nhiều năm không về chu tước gia, nhưng đường về nhà không chút xa lạ, lúc này ông mới nhận ra một điều, hóa ra ông luôn đặt “nhà” mình ở trong tim, không cách nào quên được.

Sau khi cửa mở, một khuôn mặt xa lạ lộ ra, chắc là người hầu mới tuyển. Thấy Thánh Tử liền lộ ra vẻ nghi hoặc.

Thánh Tử tự giới thiệu: “Vào bẩm báo với tộc trưởng nói có Kim Thánh Tử xin diện kiến.”

Vừa nghe tên Kim Thánh Tử, người hầu liền vái chào “Tham kiến quốc sư” sau đó mời hai người vào trong, còn mình thì chạy đi báo tin.

Lúc đó Ngữ Thế đang cùng mẹ dùng cơm, gia tộc chu tước tuy rất lớn nhưng bình thường ông là tộc trưởng nên vốn cũng không tiếp xúc nhiều với các chi khác, chỉ sống cùng mẹ ở phủ chu tước. Mẹ ông chỉ có ba người con, ông là con cả, Thánh Tử là thứ hai, còn một người em gái nữa, thường ngày đều ở trong phủ không gặp người. Cha thích du sơn ngoạn thủy, quanh năm đều đi ra ngoài, ông là tộc trưởng phải ở nhà gánh vác những chuyện phức tạp, cũng không thường ở bên mẹ nên lúc nào có cơ hội đều tranh thủ ở cùng mẹ.

Kim Heechul là đứa cháu đầu của Kim phu nhân, tục ngữ nói cách một thế hệ là hiểu rõ nhất, Kim phu nhân trước đây dạy con rất nghiêm khắc nhưng đối với cháu thì lại yêu thương vô cùng. Vừa ăn vừa gắp rau dưa cho Heechul, còn nói cậu còn nhỏ chưa cần phải xử lý những chuyện phức tạp, làm những chuyện dễ trước đi, dành thời gian đi chơi nhiều một chút.

“Phu nhân, tộc trưởng, thiếu gia.” Người hầu tham kiến mọi người: “Quốc sư đến.”

Kim phu nhân không vui: “Hắn đến làm chi, không gặp!”

Ngữ Thế lại giật mình: “Là quốc sư nào?”

Kim phu nhân vốn có chút mất hứng, đang muốn gắp thêm miếng rau cho Heechul, nghe vậy thì tay khựng lại, nắm chặt đôi đũa.

Người hầu đáp rõ ràng: “Là tiền nhiệm quốc sư, Kim Thánh Tử đến.”

Đôi đũa trên tay Kim phu nhân rơi xuống, muốn chạy ra nhưng lại chùn bước, chỉ biếc luống cuống nhìn Ngữ Thế.

Ngữ Thế liền trấn an bà: “Con đi đón nó, Heechul, chăm sóc cho bà của con.”

Nói thật Ngữ Thế cũng không biết mục đích viếng thăm lần này của Thánh Tử, lúc Thánh Tử còn làm quốc sư đương nhiệm, ông đã rất nhiều lần tìm Thánh Tử, nhưng thái độ của Thánh Tử rất kiên quyết. Lần này vào cung dự yến, lúc nói chuyện với Thánh Tử cảm thấy thái độ của Thánh Tử đã mềm đi rất nhiều cho nên cũng ôm chút hy vọng. Thánh Tử từ nhỏ đã rất bướng bỉnh quật cường chuyện đã quyết định thì dù có thế nào cũng không thay đổi được.

Ngữ Thế từ trước đến nay chưa từng biết sợ, vậy mà chỉ một đoạn đường ngắn ra gặp Thánh Tử lại khiến ông thấy khẩn trương.

Thánh Tử đang kể lại chuyện trong nhà cho Junsu nghe, thấy Ngữ Thế đi tới, liền đứng dậy cười gọi một tiếng: “Đại ca.”

Ngữ Thế vành mắt ửng đỏ, em trai của mình rốt cuộc đã về nhà rồi.

Junsu cũng nhu thuận chào: “Đại bá.”

Ngữ Thế lập tức bị Junsu làm chú ý, Thánh Tử sờ sờ mũi nói: “Con đệ, lú dự yến trogn cung không phải đã gặp qua sao.”

Ngữ Thế xoa đầu Junsu, nói: “Đi thôi, mẹ đang ở trong nhà chờ ngươi.”

Dũng khí và kích động của Thánh Tử nháy mắt chuyển thành thấp thỏm, thấy khóe mắt của Ngữ Thế phiếm hồng, trong lòng tràn ngập tình cảm, loại tình cảm ruột thịt chính là như vậy, cho dù có xa cách bao lâu, tình cảm vẫn không bao giờ phai nhạt, trong lòng ta có ngươi thì mãi mãi sẽ không bao giờ thay đổi.

Junsu nhìn thấy bà và cha mình ôm nhau, khóc đến mặt đều là nước mắt, bản thân cũng nhịn không được mà rơi lệ. vừa khóc vừa lấy lục thạch ghi lại đoạn hội ngộ đáng nhớ ngày hôm  nay. Kim phu nhân rất mạnh, vừa đánh Thánh Tử lại vừa ôm chặt lấy ông: “Ngươi là tên nhóc khốn kiếp, nói bỏ đi là đi luôn, cũng không quay lại nhìn mẹ một lần! Tại sao ngươi lại vô lương tâm như vậy chứ! Ngươi cái tên nhóc hỗn đản này!”

Thánh Tử vừa chịu đòn, vừa ôm lấy mẹ mình, tuy khóc nhưng khóe miệng lại cười, thì ra có những lúc bị mẹ đánh lại hạnh phúc như vậy.

Chờ Kim phu nhân ngừng khóc, Junsu mới bước lên, gọi một tiếng: “Bà ơi!”

Kim phu nhân ngạc nhiên nhìn y, Thánh Tử mở lời: “Con của con, năm nay 19 tuổi, gọi là Junsu.”

Kim phu nhân ôm lấy Junsu, khóc ròng: “Cháu của ta, con lớn như vậy rồi bà mới nhìn thấy con, nhiều năm qua con đã lăn lóc cùng tên khốn cha con chịu khổ nhiều rồi!”

Junsu ở trong lòng Kim phu nhân liều mạng gật đầu, bà mình quả nhiên rất có khí phách.

Ngữ Thế và Thánh Tử ngồi uống trà nói chuyện phiếm, Kim phu nhân trong lòng ngập tràn hạnh phúc nhìn Junsu, không ngừng bảo người hầu bưng món ngon lên, còn chỉ Kim Heechul giới thiệu: “Đây là con của đại bá con, con phải gọi nó  là ca.”

Junsu ngoan ngoãn chào: “Ca.”

Kim phu nhân lôi kéo Junsu tâm sự hồi lâu, rồi nói với Heechul: “Heechul à, còn mau tìm trong thành đo này, mặc kệ là nam hay nữ, chỉ cần tốt là được, tìm một người xứng đôi cho Junsu đi, năm nay cũng 19 rồi đến tuổi thành thân rồi đó.”

Junsu lập tức mắc cỡ, sờ sờ mũi nói: “Bà ơi, con đã đính hôn rồi.”

Kim phu nhân sửng sốt, vội hỏi: “Là con cái nhà ai, có phải là cái tên cha không đáng tin của con chọn không, nếu con không thích thì chúng ta hồi lại cũng không sao!”

Junsu vội vàng lắc đầu, làm sao hồi được chứ, thật vất vả như vậy mới đính hôn được mà: “Không hồi được đâu bà, là tam hoàng tử Park Yoochun.”

Lúc y nói không hồi được Kim phu nhân còn định nói: yên tâm, chỉ cần không phải là hoàng tử, quản hắn là ai, bà đều hồi được cho con. Nhưng nghe Junsu nói xong tên người nọ thì cằm suýt rớt.

Bà tuy là nữ nhân nhưng vẫn nắm được tình huống trong vương thất, vội hỏi: “Junsu, vậy là con nguyện ý sao?”

Junsu đặc biệt thành khẩn gật đầu, sợ bà nội khí phách sẽ dẫn cậu đi từ hôn. Còn chưa chắc ăn nên bổ sung: “Con cực kỳ cực kỳ cực kỳ yêu hắn!” Dùng ba lần từ “cực kỳ” để thể hiện sự khẳng định.

Kim phu nhân liền hiếp mắt: “Cháu cưng, con chỉ cần yêu hắn là được, chuyện còn lại để bà nội đây chống lưng cho con!” Ý như vậy chính là ngầm ủng hộ cho Park Yoochun.

Junsu mở to hai mắt, vui vẻ nói: “bà nội, người nói thật sao?”

Kim phu nhân vỗ ngực: “Đương nhiên là thật! Bà nội lừa con à!”

Junsu cười đến đôi mắt chỉ còn đường cong, vừa quay lại nhìn Ngữ Thế: “Bà ơi, đại bá sẽ nghe người sao.”

Kim phu nhân nói như đinh đóng cột: “Ở tộc chu tước này, bà nội con là chủ!” Junsu liền nhào qua ôm lấy Kim phu nhân, hôn lên má bà: “Bà nội người tốt với con quá.” Kim phu nhân cả mặt đều hồng hào.

Ngữ Thế và Thánh Tử ở một bên vừa nghe vừa bất đắc dĩ, rõ ràng khi họ còn nhỏ mẹ nghiêm khắc như vậy, sao bây giờ đối với cháu lại cưng chiều tận trời như thế.

“Đại ca, những lời mẹ và Junsu nói, ca không cần để trong lòng.” Thánh Tử nhỏ giọng nói với Ngữ Thế, tuy rằng ông cũng muốn gia tộc chu tước ủng hộ cho Yoochun nhưng sự việc này hệ trọng, ông cũng không mong ước xa vời dùng Junsu để đổi lấy số mệnh của gia tộc chu tước.

Ngữ Thế biểu tình rất nghiêm túc: “Nói bậy bạ cái gì vậy, lời của mẹ sao có thể không để trong lòng, ca của ngươi là hiếu tử, có biết không!” Ngữ Thế từ trước giờ rất ít khi nói đùa, Thánh Tử ban đầu sửng sốt sau đó thì cảm động dâng tràn ôm lấy anh mình.

Ngữ Thế vẻ mặt ghét bỏ đẩy Thánh Tử ra, kéo Thánh Tử ra một góc riêng, nghiêm mặt hỏi: “Ta hỏi ngươi một vấn đề.”

Thánh Tử đáp: “Chuyện gì?”

“Đồ đệ kia của ngươi là ai.” Ngữ Thế hôm vào cung dự yến, nhìn thấy Jaejoong đã vô cùng ngạc nhiên, lúc Thánh Tử nói “một là đồ đệ cưng, một là con”, ông theo bản năng cho rằng Jaejoong mới là con của Thánh Tử, đến hôm nay mới xác định Junsu là con. Vậy Jaejoong là ai?

“Là bầu bạn của đại đồ đệ Yunho của đệ, thế nào, có phải rất giống đệ khi còn trẻ không.” Thánh Tử có chút đắc ý. Kỳ thật lúc trước ông nhận Jaejoong làm đệ tử là vì Jaejoong có mấy phần giống ông.

Ngữ Thế hỏi tiếp: “Hắn giống ngươi, không cảm thấy kỳ lạ sao?”

Thánh Tử bất ngờ khựng lại, đúng rồi ở thể giới thú nhân này tỉ lệ người giống người vô cùng thấp, có người chỉ cần nhìn tướng mạo đã biết hắn ở đâu, hậu nhân của gia tộc nào. Kim Jaejoong với mình không thân , không quen, sao lại có thể giống nhau?

Ngữ Thế lại nói: “Lúc ngươi rời nhà đi, mẹ đã mang thai, sau đó bị ngươi làm tức đến suýt nữa thì sinh non, cho nên chưa đến tháng đã sinh cho chúng ta một em gái. Có lẽ bởi vì sinh non thân thể vẫn luôn suy yếu, cho nên đặt tên là Kim Ngữ An. Hy vọng em ấy một đời bình an. Ngữ An tính tình trẫm tĩnh, em ấy thân thể không tốt nên mẹ đã mời riêng một người thầy dạy học cho em ấy. Kết quả Ngữ An và vị thầy kia lâu ngày sinh tình, em ấy rốt cuộc mang thai và sinh một đứa con cho người kia. Vì sợ mẹ mắng nên Ngữ An đã muốn cùng vị tiên sinh kia trốn đi, vị tiên sinh kia ôm đứa nhỏ ở ngoại thành đô thành chờ em ấy. Kết quả tối hôm đó tiểu thiếu gia của thanh long tộc mất tích, toàn thành giới nghiêm. Ngữ An không thể trốn ra khỏi thành, ngày hôm sau em ấy bí mật đi đến chỗ hẹn thì vị tiên sinh kia đã không còn ở chỗ đó, Ngữ An đi kiếm những ba ngày nhưng vị tiên sinh kia chẳng thấy đâu, em ấy vừa sợ vừa lo lắng, rốt cuộc đem mọi chuyện nói với mẹ, mẹ chỉ trách mắng em ấy một chút nhưng giận thì giận, thương thì vẫn thương, đành nói đứa nhỏ đã sinh rồi, tìm người về thôi, tổ chức hôn lễ đàng hoàng. Ngữ An mừng rỡ, ở nhà an tâm chờ đợi, kết quả người của mẹ phái đi tìm trở về chỉ đưa về thi thể của vị tiên sinh kia, được phát hiện chết trong một ngôi miếu bỏ hoang, đã chết lâu rồi, còn đứa nhỏ kia thì mất tích. Ngữ An sau khi biết tin liền bị bệnh nặng, sau khi khỏi rồi liền đóng cửa ở trong phòng, suốt ngày không ra khỏi cửa, chỉ có người mang cơm vào trong viện cho em ấy.

Thánh Tử ban đầu nghe hối hận không thôi, nhưng càng về sau mày nhíu càng chặt, đến cuối cùng giật mình: “Ý của đại ca là Jaejoong là đứa con thất lạc của Ngữ An sao.”

Ngữ Thế gật đầu: “Ngươi chưa gặp qua Ngữ An, Jaejoong bây giờ cơ hồ giống em ấy như đúc, ta còn tưởng nó là con của ngươi.”

Thánh Tử nghe xong thì tặc lưỡi, cũng quá trùng hợp đi, giật mình nhớ Junsu đã từng kể, cha mẹ nuôi của Jaejoong đều là kẻ biến thái, còn muốn bán cậu đi. Vội nói “Jaejoong cũng là không có cha mẹ ruột, thằng bé là được nhận nuôi.”

Ngữ Thế mừng rỡ, nếu vậy thì xác định được rồi.

Hôm nay quả nhiên là một ngày đại hỉ của gia tộc chu tước.

TBC.

2 thoughts on “Trọng sinh chi dị thế – chương 40

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s