Trọng sinh chi dị thế- chương 38


Chương 38

Trở về viện của Yunho, mọi người ăn mừng một trận thật lớn. Trước đây khi Duẫn Triết lén lút lượn lờ trước viện Yunho đã bị Yunho phát hiện, sau đó cùng Yoochun bàn bạc hồi lâu xem Duẫn Triết rốt cuộc là muốn làm gì nhưng cuối cùng vẫn không có kết quả. Sau nữa nghe được Thánh Tử nói gặp được Chu Chính ở trước cửa, dù kẻ đó tên mang nghĩa chính trực nhưng hành động và lời nói thì phóng đãng vô cùng, không kiêng dè nhìn chằm chằm Junsu. Yunho lập tức hiểu ra vấn đề. Nếu đối phương đã nổi lên ác tâm, vậy thì hắn cứ tương kế tựu kế thôi. Nào ngờ Duẫn Triết lại phối hợp như vậy. Không những chửi Yoochun lại còn kéo cả Thú Vương vào. Hiện tại ngoại trừ Duẫn Triết mọi chuyện còn lại đều an ổn, Yoochun và Junsu nhận được sự tác hợp của Thú Vương, mọi người vui mừng làm một bàn tiệc rượu chúc mừng.

Vài ngày sau, Duẫn Triết bị định tội, dưới sự cầu xin thảm thiết của Kỳ Gia quận chúa và sự cầu tình của Oai Vũ Vương, Duẫn Triết bị lưu đày đến cực bắc, tám trăm năm không được quay về đô thành. Tốt xấu gì cũng giữ được mạng, Kỳ Gia quận chúa đau khổ đến chết đi sống lại, không bước chân ra khỏi phòng.

Cây anh đào do Jaejoong chăm sóc lớn cực nhanh, mới đó mà đã đơm hoa kết trái, hái xuống ăn thử thì thấy mọng nước thơm ngọt, năng lượng dồi giàu. Chờ tất cả trái đều chín, Jaejoong và Yunho ôm cây anh đào đến chỗ chấm thi.

Người tại nơi kiểm tra vừa thấy Yunho liền hành lễ. Thấy Jaejoong chỉ trong thời gian ngắn đã mang cây anh đào đến chấm điểm cực kỳ kinh ngạc. Cây anh đào đầy quả chín mọng nhìn thật mê người cho nên nhất thời thái độ đối với Jaejoong cũng trở nên cung kính vài phần. Trước hết mời Jaejoong đặt ngón trỏ lên ngọc thạch để giám định và ghi lại thân phận, tiếp đến chọn một quả anh đào chín nhất, lớn nhất đặt lên ngọc thạch để kiểm chứng. Ngọc thạch lập tức hiện ra ánh sáng màu đỏ, sau đó biến mất. Hai người cùng quan giám khảo chào hỏi đôi câu sau đó ra về, kết quả phải sau hai tháng mới được công bố.

Jaejoong mấy ngày này đều ở nhà, hôm nay rốt cuộc đã được ra ngoài, phá lệ hưng phấn. Ăn xong điểm tâm, lại vòi Yunho đi mua đồ chơi bằng đường, Yunho sao có thể từ chối, kết quả trên tay hắn giờ đầy túi lớn túi nhỏ.

Jaejoong thấy Yunho tay xách nách mang, liền cắn cắn môi hỏi: “Yunho, ngươi có phải nghĩ ta là một kẻ phá của hay không?”

Yunho quả quyết lắc đầu: “Sao có thể!”

Jaejoong hài lòng cười tươi: “Vậy chúng ta mua tiếp đi.”

Jaejoong vừa đi vừa cười nói, vô ý đụng phải một người, ngẩng mặt lên thì thấy ra là vị thanh niên có khuôn mặt thật đẹp đi sau tộc trưởng tộc chu tước ngày đó.

Yunho từ trước đến nay cũng không cùng gia tộc chu tước có giao tình gì, chỉ biết sơ đối phương, gật đầu chào xã giao.

Thanh niên kia rõ ràng cũng nhận ra Jaejoong, liếc mắt nhìn về phía Yunho, cười nói: “Không sao. Ngươi là đệ tử của quốc sư sao? Jaejoong bởi vì Thánh Tử đã nói ra thân thế của ông, tự nhiên cảm thấy thanh niên này thân thuộc vô cùng, vì thế gật đầu mỉm cười.

Thanh niên tiếp tục nói: “Ta là Kim Heechul, ta thấy ta và ngươi thật hợp duyên, lúc nào rảnh đến nhà ta chơi đi. Hiện tại ngươi đang ở đâu?”

Yunho đột nhiên cảnh giác cao độ, nhanh chóng nắm tay Jaejoong khẳng định chủ quyền: “Jaejoong hiện đang ở nhà ta.” Mau nhìn, hai ta là tay trong tay, chính là một cặp nha!

Heechul nhất thời cảm thấy kinh ngạc, rất nhanh đã cười tươi: “Hai người thật sự rất xứng đôi. Ngươi tên là Jaejoong đúng không, nhớ kỹ rảnh thì đến tìm ta nhé.”

Jaejoong bị sự “nhiệt tình” của Yunho làm dở khóc dở cười, chỉ biết gật đầu.

Yunho suốt đoạn đường sau đó đều trưng ra vẻ mặt hắc ám.

Jaejoong về đến phòng liền ngoan ngoãn vuốt lông ai kia, còn chủ động hôn người ta, nhờ vậy mà Yunho cảm thấy hài lòng hơn chút. Kỳ thật Yunho cũng không phải thật sự ghen, tuy nhiên không đem chuyện này ra để hưởng phúc lợi thì thật thiệt thòi bản thân!

Những ngày sau đó trải qua thật bình yên, Duẫn Triết sau khi gặp chuyện không may, Chu Chính cũng an tĩnh một thời gian, Kỳ Gia quận chúa dù sao cũng là cô ruột của hắn, hắn không dám làm chuyện gì quá phận. Thời gian hai tháng chớp mắt một cái đã trôi qua, danh sách những người trúng tuyển vòng đầu đã có, Jaejoong không chút bất ngờ đứng hạng nhất, nhất thời trở thành nhân vật danh tiếng ở đô thành.

Jaejoong bên ngoài thân phận chính là đệ tử của Thánh Tử, cho nên cậu ở phủ thanh long tộc mọi người cũng không ngạc nhiên, dù sao cũng là sư huynh đệ mà.

Thanh long tộc nhất thời mỗi ngày đều có khách đến viếng, đương nhiên để tìm Jaejoong. Vòng đầu tiên xếp thứ nhất chưa hẳn đã được hạng nhất chung cuộc thế nhưng chỉ cần như thế cũng đủ chứng minh thể chất Jaejoong lợi hại cỡ nào.

Jaejoong kỳ thực không thích ồn ào, nên đóng cửa ở trong phòng từ chối tiếp khách. Cuộc đấu vòng bán kết một tháng nữa là bắt đầu, bây giờ cậu muốn tranh thủ nghỉ ngơi cho thỏa.

Jaejoong nằm dài trên giường trải đệm mềm, được Yunho phục vụ xoa bóp tay chân vai lưng, Jaejoong thoải mái đến mức rên khẽ.

“Bảo bối, mấy ngày nay ngươi vất vả rồi.” Yunho săn sóc nói.

“Đàn ông mà, ai chẳng phải kiếm tiền nuôi gia đình, chuyện phải làm thôi.” Jaejoong nói cực kỳ nam tính!

Phốc, Yunho bật cười.

Jaejoong lập tức quay người trừng mắt: “Cười cái gì?”

Yunho ngưng cười, nói: “Bảo bối ngươi có năng lực như vậy, ta cực kỳ cảm động đó.”

Jaejoong ngoắc ngoắc ngón tay, Yunho liền sáp lại, Jaejoong choàng tay ôm lấy Yunho, hôn hắn.

Động tác này hoàn toàn là để chứng minh độ nam tính của mình nên Jaejoong say mê vô cùng. Ngay cả chuyện bị Yunho lợi dụng lột sạch quần áo lúc nào cũng không hay biết.

Đợi Yunho đã giở trò gần như xong hết, Jaejoong mới phát giác, đẩy Yunho ra nhưng tiếc là đẩy không nỗi, còn Yunho vì hành động chống cự yếu ớt của cậu nổi lên hưng phấn không cách nào kiềm được.

Hai người sống chung lâu như vậy nhưng ngoại trừ bước cuối cùng vẫn chưa làm qua, thì với những lúc Yunho giở trò mặt dày Jaejoong đã muốn quen thuộc.

Thình lình phát hiện ra mình bị cởi sạch trơn mà Yunho thì vẫn còn quần áo đầy đủ, Jaejoong liền thấy không vui, tại sao mình nhìn lại dâm loạn như vậy còn kẻ lưu manh thật sự thì nhìn qua rất đàng hoàng.

“Vì sao chỉ có ta bị cởi sạch!” Ý là mau mặc lại quần áo cho ta!!!

Yunho hai mắt sáng ngời, thật nhanh cởi sạch đồ của mình! sau đó xoay người đè lên Jaejoong.

“Ta cũng không phải ý này! Ta muốn mặc quần áo!”  Jaejoong hối hận không thôi.

“Có cái gì tốt mà đòi mặc chứ, ngươi không phải đang mặc ta ở trên người sao, còn đòi mặc quần áo gì nữa!” Yunho bất mãn.

Nói chuyện với lưu manh căn bản sao có kết quả, cho nên Jaejoong đơn giản nhắm mắt cam chịu, hơn nữa Jaejoong bé đâu phải mới lần đầu bị người ta bắt làm tù binh, thêm lần nữa cũng không sao.

Yunho nhìn biểu cảm “anh dũng hy sinh” của Jaejoong như thế thì bật cười thành tiếng, vẫn chậm rãi cúi người xuống, hôn dài từ cổ cậu đến Jaejoong bé, sau đó đưa tay cầm lấy “nhóc”. Jaejoong bé rất quen thuộc với địch nhân, trong chốc lát đã ngẩng cao đầu chào hắn, Jaejoong trong lòng khóc lóc, Jaejoong bé càng ngày càng không có khí chất gì hết. Yunho quen thuộc dựa theo tần suất Jaejoong yêu thích mà vuốt ve Jaejoong bé, “nhóc” kia ở trong tay Yunho không chống cự được bao lâu thì nộp vũ khí đầu hàng.

Jaejoong cả người mềm nhũn ra, nhìn qua tư thế hai người cứ y như là con sói đã thành công ăn sạch cừu nhỏ. Yunho cầm khăn lau dịch thể trong tay, đem Jaejoong nghiêng người ôm vào lòng. Sau khi phát tiết xong Jaejoong cả người lười biếng, mặt ửng đỏ, nằm trong lòng Yunho, phi thường nhân đạo chủ động cầm lấy Yunho bé, dù sao thì cũng phải làm, để cho Yunho trêu chọc ép buộc chi bằng cứ chủ động đi. Đột nhiên phía sau truyền đến cảm xúc khác thường, Jaejoong lập tức cứng đờ, Jung Yunho ngươi đang sờ ở đâu vậy!!! Jaejoong muốn lật người nằm thẳng, đáng tiếc bị Yunho ôm chặt không thể nhúc nhích.

“Yunho!” Jaejoong thật sự khẩn trương.

Giọng của Yunho khàn khàn: “Bảo bối, chúng ta thử một lần đi, có được không?” Miệng thì hỏi ý kiến cậu, nhưng ngón tay đã không ngừng tìm kiếm hướng vào.

“Không được. Lần sau chúng ta hãy thử nha.” Jaejoong bị ngón tay ở phía sau chạm lung tung mà sợ cứng cả người, mình còn chưa chuẩn bị sẵn sàng mà. Nơi đó của Yunho lớn như vậy! Cúc hoa nhỏ đáng thương còn chưa chuẩn bị đủ tâm lý để người ta cướp đi sự trong trắng như vậy đâu!

“Lần sau là lúc nào, hả?” Yunho càng lúc trả lời càng lấy lệ, thế nhưng Jaejoong vẫn chưa từ bỏ cùng hắn nói đạo lý: “Bây giờ là ban ngày, lỡ có người nhìn thấy thì sao! Chúng ta buổi tối tiếp tục được không???” Kéo dài được bao lâu thì kéo, sau đó sẽ lợi dụng bỏ trốn đến nhà Junsu! Tuyệt đối không quay lại!

Yunho ừ một tiếng, nói: “Cũng đúng, bị người nhìn thấy thì phải làm sao giờ?” Jaejoong thở phào một hơi, may mà còn biết nói lý.

“Uhm.” Jaejoong đột nhiên kêu lên. Thân thể cậu khi nãy gồng cứng, vừa lúc nghe được lời nói của Yunho thì thả lỏng mấy phần, ngón tay Yunho vì thế cũng chen vào rồi!

“Khốn khiếp! Ngươi gạt ta!!!” Jaejoong nổi bão.

Yunho cúi đầu cười cười: “Bảo bối ta nhịn không được, chúng ta thử một lần đi?”

Jaejoong ấm ức, nói điều kiện với tên lưu manh này căn bản không có giá trị mà, đành phải đổi chiến lược, ra vẻ đáng thương nhìn unho, nhỏ giọng nói: “Đừng mà, ta sợ đau.”

Yunho nhìn thấy biểu cảm này nhất thời càng cương cứng hơn nữa.

“Bảo bối, sẽ không khiến ngươi đau đâu.” Nói xong hôn cậu cuồng nhiệt, chặn luôn cái miệng nhỏ còn muốn nói.

Nụ hôn của Yunho càng lúc càng mang tính chiếm hữu, tay trái ở trên người Jaejoong châm lửa, tay phải không ngừng mở rộng nơi tư mật, đến lúc nơi đó đã được chen vào ba ngón tay, Jaejoong cũng bị Yunho khiêu khích đến hưng phấn, cậu vặn người kháng nghị, liền bị Yunho vỗ mông một cái: “Bảo bối à bảo bối, ngươi mà còn như vậy ta sẽ nhịn không nỗi nữa.” Sau đó lại tiếp tục hôn cậu, không cho cậu có cơ hội nói chuyện. Người nào đó còn có thể vô sỉ hơn được nữa không?!

Ai câu dẫn ngươi chứ! Ta là bảo ngươi mau lấy tay ra, cái tên lưu manh này! Hoa cúc nhỏ đang kêu gào khóc lóc đòi chủ nhân cứu mạng kia kìa! Không được dùng cái kia của ngươi thúc ta, có nghe hay không!!!

Yunho vẫn kiên trì làm tiền diễn cho Jaejoong, đây là lần đầu của Jaejoong, hắn cũng không thể để cho bầu bạn của mình bị thương được.

Đến khi cảm thấy đã chuẩn bị ổn thỏa, ngón tay của hắn chậm rãi rút ra. Jaejoong thở phào một hơi, nhưng ngay lập tức cứng đờ. Yunho bé đang chậm rãi tiến vào, nhiệt độ sắp đốt cháy hoa cúc nhỏ mất rồi.

“Yunho, không nên ~” giọng nói của Jaejoong cứ như mèo con gặp rét “Ta sợ.”

Yunho ôm chặt lấy Jaejoong, xoa lưng cậu trấn an, một mặt ôn nhu nói: “Bảo bối, đừng sợ, ha”  từ “ha” cuối cùng là Yunho nói bằng giọng mũi cực kỳ gợi cảm, Jaejoong đối với từ này đặc biệt kích thích, mỗi lần Yunho nói như vậy toàn thân cậu lại run rẩy kịch liệt, đương nhiên lần này cũng không ngoại lệ.

Thừa dịp cậu mềm nhũn ra, ngón tay Yunho lại châm lửa khắp cơ thể Jaejoong, thân dưới thì không ngừng tiến vào.

Jaejoong phát ra tiếng nức nở như mèo con, Yunho bé vừa vào được một ít đã bị kẹt lại, Yunho cũng không dám mạnh mẽ tiến vào, sợ Jaejoong bị thương, đành phải một bên an ủi Jaejoong thả lỏng, một bên thong thả nhích vào.

Yunho sớm đối với những điểm mẫn cảm trên cơ thể Jaejoong thuộc như lòng bàn tay, hiện không ngừng công thành đoạt đất, hắn thật kiên trì khiến Jaejoong rốt cuộc quên đi cảm giác khó chịu ở phía sau, cả cơ thể thả lỏng, Jaejoong bé cũng hơi hơi ngẩng đầu, làn da hiện một tầng hồng phấn, Yunho nhanh chóng tăng tốc độ, Yunho bé rốt cuộc đã tiến vào được phân nửa. Jaejoong chỉ cảm giác hơi lạ lạ vì có dị vật chèn vào nhưng cũng không đau thê thảm như tưởng tượng.

Nội bích nóng ấm mềm mại quấn quanh khiến Yunho có cảm giác muốn bùng nổ xé rào, hung hăng xuyên xỏ người dưới thân, nhưng lý trí vẫn còn kiềm được. Sau một hồi chậm rãi đưa đẩy, Yunho dần cảm nhận được bên trong có một dòng chất lỏng chảy ra, hoa cúc nhỏ cực kỳ hiểu chuyện tự động tiết dịch bôi trơn nơi kết hợp của hai người. Jaejoong rất nhanh cũng cảm giác được chuyện này, mắc cỡ vùi mặt vào lòng Yunho, quả nhiên ở cùng Yunho là tiết tháo sẽ lặn mất không chút tăm hơi, hu hu hu thân thể cũng bị hắn dạy hư rồi.

Yunho yên lòng, cũng không ép buộc bản thân nữa, đẩy mạnh vào khiến Yunho bé nằm trọn trong cơ thể Jaejoong.

Jaejoong há miệng kêu đau, đơn giản là hai mắt nổi đom đóm luôn rồi.

Để yên vài giây cho Jaejoong kịp thích ứng hắn liền tăng tốc luật động. Jaejoong cũng vì động tác của hắn mà phát ra tiếng rên không ngừng, ngón tay thon dài của Yunho tiến vào trong miệng cậu, khuấy động đầu lưỡi mềm mại, không cho cậu có cơ hội im lặng, Jaejoong nhanh chóng phát hiện ra ý đồ của kẻ địch, kiên quyết cắn chặt miệng. Biểu cảm cũng thật kiên quyết, kiểu như loại phóng đãng rên rỉ trên giường như vậy ta tuyệt đối không làm được!

Khóe miệng Yunho khẽ nhếch, đem Yunho bé rời khỏi nơi ấm áp, sau đó lại hung hăng tiến vào, khiến Jaejoong hét to một tiếng.

“Bảo bối, biết sai chưa?” Yunho thấp giọng hỏi.

“Hỗn đản!” Jaejoong nhỏ giọng chỉ trích.

Yunho cười tà một cái, lại thực hiện cách “trừng phạt” đó thêm vài lần, Jaejoong rốt cuộc đầng hàng, tiếp tục nữa hoa cúc nhỏ sẽ bị hỏng mất hu hu.

Thanh âm rên rĩ của Jaejoong chính là chất xúc tác tốt nhất, Yunho nghe được mà toàn thân sôi trào, lực ra càng mạnh, thậm chí cả giường cũng rung rinh.

Sau một trận đưa đẩy cực mạnh, thanh âm của Jaejoong đột nhiên vút cao, hét lên một tiếng, thân thể run rẩy kịch liệt, hậu huyệt siết chặc, Yunho bị cậu kẹp chặt cũng suýt bắn ra. Cứ tưởng không cẩn thận làm đau Jaejoong nhưng lúc nhìn thấy biểu cảm của Jaejoong thì hắn liền hiểu rõ, tiếp tục nhắm ngay vị trí đó, không ngừng công kích người ta.

Jaejoong giọng cầu xin đứt quảng: “ô, Yunho….không nên….đừng….chạm vào chỗ đó…”

Yunho vẫn cố chấp chạm đến, còn gia tăng lực đạo, thỉnh thoảng mạnh mẽ xoay một vòng, thành công nhận được tiếng rên ngọt ngào của Jaejoong, hậu huyệt cứ co thắt khiến Yunho kích thích không chịu nỗi, thoải mái thở dài một hơi. Một mặt không quên chơi đùa Jaejoong bé đã sớm chảy nước mắt, còn bình thản hỏi: “Bảo bối, nói ta nghe vì sao không được chạm nơi đó.”

Jaejoong làm sao có thể chịu nỗi kích thích cùng dặt vặt như vậy, toàn thân như có dòng điện chạy rần rần, hậu huyệt càng lúc càng nóng, càng tê dại, càng khao khát được Yunho dày vò mạnh hơn nữa, chạm vào tận nơi sâu nhất trong cơ thể cậu.

Yunho rõ ràng đang làm chuyện xấu, vậy mà cơ thể cậu còn ủng hộ, Jaejoong mất mặt vô cùng, ủy khuất cùng tự giận khiến mắt ầng ật nước, chủ động phải là cậu, sao có thể để người ta bắt nạt mình như vậy. Dứt khoát nghĩ là làm, Jaejoong chủ động nâng lên hai chân, quấn lấy thắt lưng Yunho, vẻ mặt ủy khuất, đáng thương nhìn Yunho.

Lý trí trong đầu Yunho rắc một tiếng vỡ nát, hắn hung hăng nắm lấy đôi chân kia, gác lên vai mình, hai tay nắm chặt thắt lưng Jaejoong, nhắm ngay vị trí mẫn cảm nhất của cậu, mạnh mẽ tiến vào.

Tư thế này khiến hai người kết hợp càng thêm sâu, lần thứ nhất tiến công Yunho đã thành công khiến Jaejoong thất thần. Mỗi một lần chạm vào đều khiến cậu như lên mây, thanh âm cũng khàn đặc, hậu huyệt co rút dồn dập mà Jaejoong bé cũng đến đỉnh rồi.

Yunho bị Jaejoong thăng hoa mà hậu huyệt liên tục co rút khiến hắn cũng không cầm giữ nỗi, cấp tốc đưa đẩy, sau đó bắn vào cơ thể cậu.

Dư vị cao trào qua đi, Yunho nằm xuống, từ sau lưng ôm lấy Jaejoong, Yunho bé vẫn còn tham lam chôn trong nơi ấm áp kia, không chịu lui ra. Jaejoong cả người như kiệt sức, nằm trong lòng Yunho.

Không có những lời tâm tình ngọt ngào, hai người cứ nằm yên lặng như vậy, hưởng thụ cảm giác hạnh phúc cũng hương vị của đối phương, hai người ôm nhau thật chặt, thỏa mãn tiến vào mộng đẹp.

TBC.

One thought on “Trọng sinh chi dị thế- chương 38

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s