Trọng sinh chi dị thế – chương 37


Chương 37

Đúng như mọi người dự đoán, Thú Vương rất nhanh đã tuyên chỉ tổ chức á thánh chi tranh, do tứ đại gia tộc liên hợp tổ chức, đầu tiên là dự sơ tuyển, tất cả những người có thể chất thượng đẳng đều có thể tự do đăng ký tham gia, phí báo danh là 10.000 nguyên, số lượng không giới hạn.

Người đến dự thi á thánh chi tranh rất nhiều, có người của đại gia tộc, cũng có người ẩn cư, còn có rất nhiều người ở ngoại thành. Cho tới giờ có hơn 200 người đăng ký rồi.

Mọi người thảo luận một phen, quyết định đăng ký cho Jaejoong tham gia.

Vòng sơ kết sẽ chọn ra 50 người vào vòng bán kết, nội dung khá đơn giản, trồng và chăm sóc một cây anh đào, sau đó dựa vào tốc độ phát triển của cây và năng lượng trong quả mà chấm điểm. Đấu vòng loại thời hạn trong vòng hai tháng, nói tóm lại thời gian trồng và chăm sóc cây anh đào cho đến khi ra quả không được quá hai tháng, tất nhiên anh đào này là loại đặc biệt, chỉ trồng trong chậu. Sau khi chăm sóc tốt, cứ ôm nguyên chậu đến nơi kiểm tra đo lường, quan giám thị sẽ chọn ra bất kỳ quả nào, sau đó tiến hành kiểm tra năng lượng.

Jaejoong theo Thánh Tử đi lãnh gốc cây anh đào về, đất trồng đã được Thánh Tử thay bằng loại đất tốt, sau đó cậu cẩn thận rót cam lộ vào rồi che chắn kỹ lưỡng. Lần á thánh chi tranh này cực kỳ quan trọng, nhất định phải thắng.

Yunho vốn muốn đi hỏi dò tình hình những người dự thi, nhưng nghĩ kỹ thì dù là ai cũng không có khả năng thắng được Jaejoong, cho nên không hỏi nữa. Dù sao á thánh chi tranh là chuyện tuyệt đối công bằng, sẽ thông qua một loại ngọc thạch để giám định, quan giám thị sẽ đem sản phẩm dự thi của mỗi người quét qua ngọc thạch, sau đó ngọc thạch ghi nhận, tự động phân tích, sau đó hiện kết quả lên mặt đá.

Vì thế mấy ngày này Yunho và Jaejoong an an ổn ổn ở nhà chăm sóc cây anh đào. Trái lại lúc này Chu Chính động thái cũng không nhỏ, hắn liên tục kết giao với những nhà quyền quý, nghe đồn hắn muốn dẫn theo ba anh em sinh ba là để gả cho Hứa Trọng Trạch làm thiếp. Bạch hổ gia tộc và Chu gia cũng vì thế mà vững vàng đứng chung một thuyền. Duẫn Triết mấy ngày nay cũng cực kỳ huênh hoang, cả ngày cứ chạy sau mông Chu Chính.

Chu Chính lòng dạ thâm sâu, tuy rằng chẳng ưa gì gã biểu đệ này nhưng ngoài mặt thì cứ huynh huynh đệ đệ cực kỳ thân thiết.

Hôm nay Chu Chính đến thanh long tộc, mang danh là đến gặp Duẫn Triết, kỳ thật là muốn gặp Thành Vũ, Kỳ Gia quận chúa dù sao cũng là cô của mình, hắn vẫn chưa từ bỏ ý định mượn lực thanh long tộc, nếu trong tứ đại gia tộc mà có tam đại gia tộc ủng hộ tứ hoàng tử như vậy thì sẽ không còn gì e sợ nữa.

Hắn không thông truyền trước, cũng chẳng đưa thiếp mời, nghênh ngang đi vào phủ. Kì gia quận chúa vội vàng ra đón, hắn cùng quận chúa ở cửa hàn huyên vài câu thì thấy Thánh Tử và Junsu đang ở trong phủ.

Junsu đang quấn lấy Thánh Tử làm nũng đòi ông dẫn đi chợ chơi, Yoochun hôm nay như thường lệ bị triệu vào cung. Thánh Tử đành phải đích thân dẫn con trai cưng đi chơi.

Hai người mấy ngày nay ra vào thanh long phủ như ở nhà. Ở cửa thấy Chu Chính thì kinh ngạc một lúc, sau đó Thánh Tử lập tức hồi phục dáng vẻ lạnh lùng cao ngạo của mình.

Chu Chính không biết Thánh Tử, lần đó vào cung dự yến, hắn liền để ý đến hai vị thanh niên tuyệt sắc đứng sau lưng Thánh Tử. Hiện tại nhìn thấy Junsu thì hai mắt sáng ngời.

“Vị này chính là?” Chu Chính không biết thân phận của hai người, đoán là anh em của Thành Vũ nên mở miệng hỏi Kì gia quận chúa.

Kì gia quận chúa sắc mặt không tốt, bản thân là phu nhân của tộc trưởng thanh long tộc nhưng những người này chưa từng đặt bà trong mắt họ, tự tiện ra vào, đương nhiên phải tức giận chứ.

“Vị này chính là tiền nhiệm quốc sư Kim Thánh Tử.” Kì gia quận chúa lãnh đạm nói.

Thánh Tử cũng không để ý hai người đứng ở cửa, quay người định đi. Chu Chính chợt lách người chen vào, nói: “Tại hạ ở Đông Bắc nghe danh quốc sư ngưỡng mộ đã lâu, nay may mắn được gặp mời quốc sư ghé thăm một lần.”

Thánh Tử cười lạnh một tiếng: “Thông thường chỉ có người trong nhà đang nguy kịch mới có thể mời ta ghé xem bệnh một chút, lo lắng chuyện hậu sư. Chẳng biết nhà ngươi có ai bị bệnh tình nguy kịch à?”

Chu Chính sửng sốt, không ngờ Thánh Tử lại mạnh miệng như vậy.

Thánh Tử nhếch cười một cái, sau đó ngông nghênh dẫn Junsu rời đi. Junsu bị khí phách của cha y làm cảm động, dương dương tự đắc trừng mắt với Chu Chính.

Chỉ có điều đôi mắt nhỏ này trừng thì được bao nhiêu uy lực chứ, lại khiến Chu Chính nhìn mà lòng mềm nhũn.

Thành Vũ nhìn thấy Chu Chính thì cũng nói vài câu lấy lệ, có người hầu chạy lại bẩm báo: “Lão gia, quốc sư cho mời ngài.”

Thành Vũ cười nhạt với Chu Chính: “Ngươi ra ngoài trước ngồi chờ, khi nào rãnh ta lại tiếp chuyện với ngươi sau.”

Chu Chính dù trong lòng rất tức giận nhưng chỉ biết gượng cười lui ra ngoài.

Duẫn Triết ở bên ngoài nhìn vào với đôi mắt trông mong, thấy Chu Chính đi ra vội hỏi tại sao nhanh thế đã ra ngoài. Chu Chính đè nén cơn giận trong lòng, ngoài mặt vui cười nói mình có chuyện bận. Sau đó tựa như vô tình nhắc đến Junsu, hỏi người thiếu niên đó là ai, Duẫn Triết khinh thường nói: “Đó là con trai của Kim Thánh Tử, suốt ngày cứ bám lấy Park Yoochun chơi bời lêu lỏng, chẳng phải thứ gì tốt.”

Chu Chính như có điều suy nghĩ, con trai của một quốc sư tiền nhiệm lại có quan hệ với Yoochun, mà Yoochun thì lại chả có thế lực gì, lại còn rất thân thiết với hắn đủ thấy y “hiểu chuyện” cỡ nào, tốt ngốc như vậy rất tiện ra tay. Chu Chính tùy tiện nói: “Ta thấy hắn cũng thú vị lắm.”

Duẫn Triết chợt nhân ra ý tứ của Chu Chính, cười nói: “Nếu ca thích, vậy chuyện này cứ để đệ lo.”

Lúc Chu Chính rời đi rồi Duẫn Triết bắt đầu nghĩ đến chuyện Junsu, theo hắn thấy Junsu là một kẻ thật ngây thơ, đơn giản nói thẳng ra là ngốc, hơn nữa chỉ là người thường, chẳng có chút sức lực chống cự nào cả. Như vậy hắn chỉ cần dụ Junsu vào viện của mình, sau đó bắt y trói lại rồi mời Chu Chính đến, thần không hay quỷ không biết, thật tiện biết mấy.

Sau khi hắn quyết định xong liền thỉnh thoảng xuất hiện ở quanh viện của Yunho, còn phái thị vệ canh chừng ở trước cửa viện Yunho. Hôm nay trùng hợp Junsu chỉ có một mình ở trong viện, Duẫn Triết liền đem một con uông uông thú (là con chó đó) trắng như tuyết thả vào trong sân. Quả nhiên Junsu hai mắt sáng ngời, đuổi theo uông uông thú. Duẫn Triết mừng rỡ âm thầm đi theo phía sau.

Uông uông thú dẫn Junsu vào trong một cái viện, lập tức nằm xuống, Junsu hí hửng chạy lại bế nó lên.

Duẫn Triết liền dùng sức đóng mạnh cửa, Junsu lúc này mới giật mình quay lại.

Duẫn Triết cười đắc ý: “Junsu à, xin chào.”

Junsu sợ hãi nói: “Ngươi ngươi ngươi sao lại xuất hiện ở đây?”

Duẫn Triết cười ha ha: “Ngươi chạy đến nơi ở của ta, còn hỏi ta câu này sao? Để ta nghĩ xem ngươi tại sao lại ở chỗ này? À, ngươi chủ động đến đây, là vì thầm thương trộm nhớ ta chứ gì!”

Junsu tức giận đến khuôn mặt nhỏ nhắn phải đỏ bừng nói: “Ta là đuổi theo uông uông thú! Trời, ngươi tính kế ta! Park Yoochun sẽ không tha cho ngươi đâu!”

Duẫn Triết cười to: “Ta tính kế ngươi thì sao, ngươi đã rơi vào tay của ta rồi, cũng đừng hòng chạy thoát, cho dù là Thú Vương cũng không cứu được ngươi đâu! Ngươi la đi, xem Park Yoochun kia có cứu được ngươi không!”

Nói tới đây, hắn nhìn Junsu đang đứng trước mặt, bởi vì vẻ non nớt của cậu mà động tình, hắn vốn sống trong nhung lụa, vậy mà một mỹ nhân như vậy, trước vào tay Park Yoochun, sau vào tay Chu Chính, thật đáng tiếc, sao hắn không nhân cơ hội này kiếm chác một chút.

Nghĩ như vậy, hắn liền dần dần nhích lại gần Junsu, Junsu sợ hãi lùi dần về phía sau, nhỏ giọng nói: “Ngươi không được tới đây.”

Duẫn Triết thú tính đã nổi lên, cười đểu một cái: “Đại gia hôm nay sẽ làm ngươi!”

Hắn nhào lên túm được Junsu, chỉ thấy tay áo Junsu vung lên, một nhúm bột trắng bay ra, xông thẳng vào mắt hắn, kế tiếp hắn liền ngất xỉu.

Yoochun và Thảnh Tử ở trên đầu tường nhảy xuống, Junsu cười đắc ý: “Bị con làm ngất rồi. Lời nói nãy giờ cũng ghi được đầy đủ !”

Yoochun xoa đầu Junsu, tỏ vẻ khen ngợi, trong mắt ẩn nhẫn một tia hận ý. Dù chỉ là diễn kịch nhưng Yoochun hận không thể tự tay giết chết Duẫn Triết.

Thánh Tử sắc mặt cũng rất xấu, từ trong tay áo lấy ra một cái bình màu vàng, đặt trước mũi Duẫn Triết đang ngất xỉu, Junsu hiếu kỳ hỏi: “Cha, cha làm gì vậy?”

Thánh Tử trừng mắt liếc Duẫn Triết, chậm rãi cất cái bình vào: “Nội trong một giờ không có thuốc giải, đời này hắn đừng mong làm nam nhân nữa.”

Junsu ánh mắt đồng tình nhìn về phía Yoochun, may mà Yoochun không đắc tội với Thánh Tử.

Thảnh Tử lên tiếng: “Được rồi, chuyện này không nên chậm trễ nữa, chúng ta theo kế hoạch hành sự.”

Yoochun nhìn Thánh Tử gật đầu, sau đó hai người nhảy qua tường viện.

Junsu oa một tiếng khóc thét lên, thanh âm được thị vệ “vừa mới” tuần tra ngang nghe được, vội vàng đẩy cửa xông vào, liền thấy Duẫn Triết nằm ngất trên mặt đất, còn Junsu thì khóc rất thảm.

Thị vệ liền hét lên: “Người đâu, xãy ra chuyện rồi!”

Tiểu viện trong chốc lát đầy người, nơi đây và viện của Kỳ Gia quận chúa là gần nhau nhất, bà nghe trong viện của con trai có tiếng la hét thì cau mày, vội vàng chạy lại.

Nhìn thấy sự tình trước mắt liền nghĩ xãy ra chuyện xấu rồi. Bà liền quát lớn: “Không được hô nữa, mau đi mời đại phu, giam Kim Junsu lại!”

Junsu lúc này đã nín khóc, sợ hãi nhìn về phía Kỳ Gia quận chúa. Thị vệ không hề động thủ, Kỳ Gia quận chúa tức giận nói: “Các ngươi dám kháng lệnh của ta, có biết trong cái nhà này ai làm chủ không!”

Tiếng của Thành Vũ vừa lạnh lùng lại uy nghiêm từ phía sau truyền đến: “Ta cũng muốn biết, ở cái nhà này ai làm chủ!”

Kỳ Gia quận chúa thấy Thành Vũ xuất hiện trong lòng càng thêm rối bời.

Quả nhiên, Thành Vũ vừa thấy Junsu đã lệnh cho thị vệ: “Mau mời quốc sư đến đây.”

Vừa nói vừa hỏi: “Người trong viện đâu? Rốt cuộc đã xãy ra chuyện gì?”

Lúc này nhóm người hầu vội quỳ xuống:”Thiếu gia lệnh cho mọi người đều lui ra ngoài, nói không có lệnh không cho vào. Đến lúc nghe thị vệ hô lớn xãy ra chuyện mới chạy trở về.”

Kỳ Gia quận chúa lúc này đã đoán được đại khái tình huống lúc đó, sợ sự tình tiếp tục phát triển sẽ không cách nào che giấu được nữa vôi nói: “Lão gia, Duẫn Triết hiện tại đang hôn mê bất tỉnh, sợ là sẽ nguy hiểm đến tính mạng, ngài mau cho người mang nó vào phòng trước đi.”

Thành Vũ còn chưa mở miệng, Junsu đã đứng bật dậy khóc lớn chạy ra cửa: “Cha.”

Kim Thánh Tử đã tiến vào sân viện.

Junsu càng khóc thảm thiết, sắc mặt Thánh Tử đều đã trầm xuống.

Junsu vừa khóc nấc vừa tố cáo: “Cha! Hắn….hắn khi dễ con! Bị con dùng thuốc bột làm cho…bất tỉnh!”

Thánh Tử vẻ mặt nén giận: “Trịnh tộc trưởng!”

Thành Vũ nghe Junsu nói xong thì cảm thấy xấu hổ không thôi, vội nói: “Ta nhất định sẽ cho ngài một câu trả lời thỏa đáng.”

Kỳ Gia quận chúa liền hét lên: “Trịnh Thành Vũ! Tại sao ngài chỉ nghe lời nói từ một phía đã vội kết luận! Duẫn Triết là con của ngài đó! Sao ngài lại có thể vì người ngoài như vậy!”

Thành Vũ nổi giận: “Câm miệng!”

Kỳ Gia quận chúa nghiến răng nói: “Đứa nằm hô mê kia là con của ngài!Ngài sao có thể dễ dàng ngó lơ như vậy! Huống chi đây chính là viện của Duẫn Triết! Junsu tại sao lại xuất hiện trong này! Nhất định là y tâm thuật bất chính muốn câu dẫn Duẫn Triết!”

Thánh Tử cực kỳ tức giận chỉ cười lạnh: “Quận chúa quả nhiên là tuyệt đỉnh ngậm máu phun người nha!”

Kỳ Gia quận chúa liền hét lớn: “Mau đem bắt bọn họ lại, ai cũng không được rời khỏi!”

Thành Vũ trừng mắt: “Ai dám! Ngươi đừng hồ đồ!”

Kỳ Gia quận chúa muốn cãi lại, chợt nghe Thánh Tử nói: “Chuyện nhà các người các người tự giải quyết đi, còn nữa ta và nhà các người cùng đến trước mặt Thú Vương, ba mặt một lời, nhờ Thú Vương chủ trì công đạo cho ta.”

Kỳ Gia quận chúa lập tức vui mừng, Vương Hậu là bác của mình so với Thánh Tử không có thế lực thì lợi thế hơn nhiều, huống chi còn không có chứng cứ, chỉ cần mình kiên quyết không nhận, để coi Thánh Tử có thể làm được gì mình.

Thánh Tử nói với Thành Vũ: “Trịnh tộc trưởng, ta rất kính trọng thái độ làm người của ngài, cho nên có thể nhờ ngài trông chừng lệnh công tử không?” Ngụ ý chính là, nhờ ngài đừng để người đem hắn giấu đi.

Thành Vũ ôm quyền đáp ứng, Kỳ Gia quận chúa nhìn thấy là trong lòng tức hận. Ả vốn nghĩ  đợi mình đi rồi, sẽ nhờ người âm thâm đứa Duẫn Triết đi lánh mặt, không ngờ Thánh Tử lại nhờ Thành Vũ ở đây trông chừng, kế hoạch này xem như ngâm nước nóng rồi, ả chỉ còn có thể tận lực bảo vệ cho Duẫn Triết được bình an mà thôi.

Đến cung Thú Vương, xin được vào cung diện thánh. Sau khi hành lễ xong, Vương Hậu lập tức lên tiếng:” Kỳ Gia, làm sao vậy, sao lại vội vã đến đây.” Mục đích của Vương Hậu là muốn quận chúa lên tiếng trước, giành ưu thế về mình. Kỳ Gia quận chúa trong lòng vui vẻ, vừa định mở miệng nói, chợt nghe thị vệ hô: “Cảnh Vương đến!”

Yoochun nhanh chân tiến vào, hành lễ cùng Thú Vương và Vương Hậu, sau đó đến trước mặt Junsu, sau đó nhẹ giọng nói: “Junsu, xãy ra chuyện gì vậy?” Yoochun là đồ đệ của Thánh Tử, có tình cảm với Junsu, Thú Vương đều biết cả.

Junsu vừa nhìn thấy Yoochun mắt đã ngập nước, khóc tấm tức nhào vào lòng Yoochun: “Yoochun, Trịnh Duẫn Triết khi dễ ta! Bị ta dùng thuốc bột làm hôn mê rồi!”

Kỳ Gia quận chúa vô cùng tức giận nhưng ở trước mặt Thú Vương cũng không dám làm càn.

Thánh Tử lạnh lùng nói: “Cầu Thú Vương chủ trì cho thần một cái công đạo!”

Thú Vương không nghĩ chuyện lại như thế, thú nhân cưỡng bức người thường là tử tội, nghe Junsu nói như vậy có nghĩa là chưa thành, nhưng chưa thành cũng là trọng tội. Người bên dưới một là con của quốc sư, một là nhị thiếu gia của thanh long tộc, con trai của Kỳ Gia quận chúa, huống chi còn có liên hệ với Vương Hậu, chuyện này tuyệt không dễ xử.

Vương Hậu ôn nhu mở miệng: “Có khi nào là hiểu lầm không, nhiều khi Duẫn Triết chỉ muốn đùa với ngươi thôi.”

Thánh Tử cười lạnh: “Junsu tuy rằng ngây thơ nhưng không đến mức ngay cả đùa giỡn hay không cũng không phân biết được, Vương Hậu quá lo lắng rồi.”

Vương Hậu nghe vậy thì cứng đờ,, tên quốc sư này quả nhiên vẫn đáng ghét như xưa.

Kỳ Gia quận chúa nhân cơ hội chen vào: “Bẩm Thú Vương, Vương Hậu, tình huống cụ thể thần không biết thế nào, thế nhưng lúc mọi người tiến vào viện của Duẫn Triết, người hầu đều bị đuổi ra ngoài, chỉ còn lại Duẫn Triết và Junsu, Duẫn triết thì nằm dưới đất, đến giờ vẫn ngất xỉu không biết sống chết thể nào.” Quận chúa cố tình nói thật mờ ám.

Vương Hậu nháy mắt bắt được trọng tâm của câu nói ấy: “Ngươi nói hai người họ ở trong viện của Duẫn Triết à?”

Kỳ Gia quận chúa vội gật đầu, Vương Hậu liền nở nụ cười, nhìn Thú Vương nói: “Bệ hạ không cần khẩn trương, ta xem hai người họ là tiểu tình nhân đùa giỡn với nhau thôi.” Nói xong có cố ý nhìn về phía Kỳ Gia quận chúa.

Thánh Tử lạnh nhạt nói: “Vương Hậu nói vậy là ý gì?”

Vương Hậu đáp lời: “Nếu chỉ là quan hệ bình thường, tại sao lại vào viện của Duẫn Triết, còn đuổi hết hạ nhân ra ngoài, điều này không phải quá rõ ràng rồi sao?” Sau đó lại nói với Junsu: “Cháu ngoan, nếu là Duẫn Triết để ngươi chịu ủy khuất, lại nói với ta, ta nhất định sẽ làm chủ cho con.” Vương Hậu nói những lời này, ngụ ý mọi chuyện cứ như vậy là kết thúc.

Kỳ Gia quận chúa liền hiểu ý,: “Vương Hậu nói rất đúng, Junsu nhất định sẽ được rước vào thanh long gia tộc một cách long trọng nhất.”

Thú Vương căn bản cũng muốn như vậy, sự tình vướng tay vướng chân, ngài chỉ muốn kết thúc cho nhanh.

Junsu nhìn Vương Hậu, chớp mắt một cái liền khóc lên: “Ta không có như vậy! Vì cái gì vu oan cho ta!”

Nói xong ôm chặt lấy Yoochun, đôi vai nhỏ không ngừng run rẩy, quả thực oan ức vô cùng.

Nhìn thấy hai người ôm chặt nhau, Vương Hậu đột nhiện có dự cảm không tốt, quả nhiên Yoochun nghiêm mặt nói với Thú Vương: “Phụ Vương, con và Junsu là lưỡng tình tương duyệt, đã cùng một chỗ rất nhiều năm rồi.”

Thú Vương kinh ngạc trong chốc lát, không nghĩ tới chuyện lại thành như vậy.

Vương Hậu ho khan một tiếng hỏi: “Vậy Junsu là thể chất gì?”

Yoochun thẳng thắn trả lời: “Thể chất thượng đẳng.”

Vương Hậu nghẹn lời, những cách định bày ra cũng chẳng thể thực hiện được, vừa định nói không phải thể chất thượng đẳng thì không được, phải bàn bạc kỹ hơn, nào ngờ thể chất của Junsu lại là thượng đẳng.

Thánh Tử lập tức nói: “con trai thần là thể chất thượng đẳng, nhưng vì xuất thân nghèo khó nên chắc không lọt được vào mắt Thú Vương.”

Thú Vương cười một tiếng, nói: “Sao lại nói vậy, Yoochun được quốc sư coi trọng là phúc khí của hắn, về sau quốc sư và trẫm thân lại càng thêm thân.” Lời này của Thú Vương hiển nhiên là đã đóng một cái cọc cho cuộc hôn nhân này. Junsu là thể chất tượng đẳng, lại có xuất thân cao quý, cùng Yoochun lưỡng tình tương duyệt, xét về tình về lý thì đều không có gì để từ chối.

Vương Hậu trong lòng cũng không quá hờn giận, nàng không hy vọng Yoochun có thể kiếm được gia đình có thế lực, tìm được một gia đình có thể chất thượng đẳng nhưng bình thường mới là tốt nhất. Thấy Thú Vương đáp ứng, nàng cũng không can thiệp vào, chỉ mừng thầm trong lòng: cũng may không phải một trong tứ đại gia tộc.

Yoochun liền tạ ơn Thú Vương, Thánh Tử thản nhiên cười cười: “Một khi đã như vậy, xin Thú Vương hãy làm chủ cho Junsu.”

Vương Hậu cùng Kỳ Gia quận chúa chợt lạnh cả người, nụ cười của Thú Vương cũng cứng đờ, nếu chuyện này đã định thì tội của Duẫn Triết chính là phi lễ với Vương phi, tử tội là chắc chắn.

Kỳ Gia quận chúa vội la lên: “Thậm chí là Vương phi tương lai, cũng không được quyền vu oan người khác.”

Thú Vương cũng không hy vọng sự tình càng lúc càng xa, nói: “Việc này quả thực không bằng không chứng, trẫm cũng không thể tự tiện kết luận, cho nên…”

Junsu nhỏ giọng nói: “Ta có chứng cớ.”

Nhất thời mọi người đều im lặng, trừng mắt nhìn y, Junsu tiếp tục nói: “Cha ta từ khi ta còn nhỏ luôn căn dặn ta phải mang theo lục thạch, để cho ta khi thấy chuyện gì thú vị liền ghi lại. Hôm nay ta thấy một con uông uông thú, cảm thấy thích quá liền mở lục thạch, nghĩ muốn ghi âm lại tiếng của uông uông thú, không nghĩ tới xãy ra chuyện kia, nên toàn bộ đều được thu vào.”

Kỳ Gia quận chúa sắc mặt trắng bệch, Vương Hậu cũng biết sự tình không ổn, giờ phút này nói gì cũng muộn rồi.

Junsu nói xong liền mở lục thạch, mở đầu là giọng nói đầy vui vẻ của Junsu: “Uông uông thú, uông uông thú đừng chạy!” Sau đó là một loạt tiếng chân dồn dập, sau đó truyền đến tiếng đóng cửa. Rồi thì tiếng Duẫn Triết vang lên, Kỳ Gia quận chúa càng nghe lòng càng nặng nề. Đến lúc nghe Duẫn Triết nói: “Ta tính kế ngươi thì sao, ngươi đã rơi vào tay của ta rồi, cũng đừng hòng chạy thoát, cho dù là Thú Vương cũng không cứu được ngươi đâu! Ngươi la đi, xem Park Yoochun kia có cứu được ngươi không!” thì tay chân mềm nhũn, ngã ngồi trên mặt đất.

Thú Vương mặt đen như ngói ngâm nước, làm hoàng đế hận nhất là người khác khiêu khích uy quyền của mình, coi nhẹ vương quyền của bản thân. Vương Hậu cũng không dám nhìn, chỉ biết nhìn chằm chằm bàn tay mình.

“Người đâu, Trịnh Duẫn Triết khinh nhờn hoàng thất, mau giam hắn vào đại lao!” Nói xong phẩy tay áo bỏ đi.

Mọi người đều nhìn ra Duẫn Triết lần này lành ít dữ nhiều. Kỳ Gia quận chúa lúc này mới hoàn hồn, quỳ bò nắm lấy vạt áo Vương Hậu: “Bác, xin người hãy cứu Duẫn Triết!”

Vương Hậu vỗ vỗ tay ả, nhẹ giọng nói: “Một đứa con thôi mà, ngươi còn trẻ.” Thanh âm nghe ôn hòa nhưng lại là con dao đâm thẳng vào lòng Kỳ Gia quận chúa.

TBC.

P/s: từ trước đến giờ mình vẫn luôn nghĩ Duẫn Triết thật sự ko phải con Thành Vũ, cho dù trong truyện ko nói rõ chuyện này, nhưng qua vụ này thì gần như khả năng đó cao lắm mn nhỉ.

One thought on “Trọng sinh chi dị thế – chương 37

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s