Trọng sinh chi dị thế – chương 36


Chương 36

Nói chuyện phiếm một hồi thì bầu trời tối đen, Yoochun dẫn Junsu về nhà, Thánh Tử trợn mắt nhìn Junsu!

Buổi sáng vừa mới dặn ngươi trước hôn nhân phải chú ý, như thế nào vừa tối lại hí ha hí hửng theo người ta về nhà ngủ! Nguy hiểm này là ngươi tự tạo có biết không?

Yoochun sờ sờ mũi, hỏi Junsu: “Muốn cùng sư phụ trở về không?” Dù sao cũng không thể đắc tội cha vợ được.

Junsu kiên quyết lắc đầu: “Cha ta ngủ ngáy dữ lắm!”

Yoochun lộ ra ánh mắt người xem em ấy như vậy con cũng đâu còn cách nào khác.

Sau khi nói tạm biệt thì dẫn Junsu đi, Junsu tung tăng chạy sau Yoochun như cái đuôi nhỏ, không chút để ý đến lão cha đang phẫn nộ của mình, đúng là con trai gả rồi như bát nước đổ đi.

Thánh Tử giận hờn về phòng khách nghỉ ngơi, trong lòng ông còn nhiều tâm sự, cần yên tĩnh một mình.

Jaejoong ngáp một cái, chuẩn bị về phòng ngủ, Yunho cười nói: “Đêm nay không thể ngủ.”

Jaejoong liền cảnh giác” Ngươi muốn làm gì?” Sợ Yunho lại phát điên nói ra câu “làm ngươi.”

Yunho nhìn cậu như vậy thì bật cười thành tiếng: “Bảo bối nghĩ cái gì vậy, lát nữa có khách đến.”

Jaejoong ngạc nhiên hỏi: “Ai đến?”

Yunho ôm cậu vào lòng, đáp lời: “Lát nữa ngươi sẽ biết.”

Ngay lúc Jaejoong bắt đầu thiêu thiêu ngủ, Yunho khẽ gọi: “Bảo bối, dậy đi, có người đến.”

Jaejoong nháy mắt tỉnh lại, nhìn ra cửa, đồng thời cửa cũng mở ra, một người thanh niên anh tuấn cao lớn bước vào. Chính là chàng thanh niên của huyền vũ tộc hôm nay đã cố tình gây chuyện với Yunho hai lần.

Jaejoong lúc này thật tức giận nói: “Ngươi tới làm chi!” Nói xong còn đứng chắn trước mặt Yunho.

Thanh niên kia nhìn thấy Jaejoong cũng giật mình, nghi hoặc nhìn Yunho.

Yunho thấy Jaejoong đứng che chắn cho mình thì trong lòng tim hồng bay ngập khắp nơi.

Thấy bộ dạng đắm chìm của Yunho, vị kia đành chủ động mở miệng: “Ngươi không phải đệ tử của Kim Thánh Tử sao?”

“Ta thích ở đây đấy! Rồi sao! Ngươi tới làm chi!” Jaejoong trả lời cực kỳ lưu loát.

Vị thanh niên kia bật cười, nói: “Yunho ca, người này thú vị thật đó!”

Jaejoong vừa muốn tạc mao, tự nhiên nhận ra có cái gì đó không đúng, ngây người hai giây, quay người nghi hoặc nhìn Yunho.

Yunho cười đến rạng rỡ, hung hăng hôn Jaejoong một cái: “Bảo bối ngốc, hắn tên Changmin, là con trai của cậu ta.”

Ta không muốn biết hắn là ai, ta chỉ muốn biết hắn cười gọi ngươi là ca là chuyện gì đây! Không phải kẻ thù sao? Không phải cố tình đụng ngươi hai lần, còn suýt đánh nhau sao? Hiện tại là thế nào hả! Não nhỏ của Jaejoong bị rối loạn, mẹ nó chứ loại tình huống gì vậy nè trời. Thật vất vả suy nghĩ cẩn thận, ngẩng lên thì thấy Yunho đang toét miệng cười, còn Changmin thì cười đến gập cả người.

Màn vừa nãy quả thực quá dọa người nha!

Jaejoong giận đập một cái thật mạnh vào tên đầu sỏ Yunho, thấy ta hăm dọa người khác như vậy vui lắm sao!!!

Sau khi Trầm Cận Lan mất đi, thanh long tộc và huyền vũ tộc bên ngoài trở mặt đến quyết tuyệt. Nhưng cái trở mặt này chẳng qua chỉ là bề ngoài thôi, để thiên hạ nhìn một màn này. Thật ra ngoài Thành Vũ thì Trầm Dịch Chi là người thương Yunho nhất, Yunho lúc nhỏ bị Kỳ gia quận chúa ám toán, chính Trầm Dịch Chi sai thủ hạ đi cứu Yunho. Chẳng qua đã diễn trò thì phải diễn cho tới, nếu Thú Vương muốn hai nhà không giao hảo thì hãy diễn màn kịch này cho hắn xem. Changmin còn trẻ lại thông minh, được Trầm Dịch Chi luôn cho theo bên cạnh, từ nhỏ đã lén lút liên lạc với Yunho, hai người tình cảm anh em thân thuộc, xử lý việc cũng cực kỳ ăn ý.

Tỷ như hôm nay Changmin đụng Yunho hai lần, lại vỗ vỗ ngực mình, lơ đãng khiến cho ngọc trụy rung lên, chính là ý bảo đêm nay hai giờ sẽ đến.

Jaejoong trợn mắt há hốc mồm, khả năng diễn quá cao, hôm nay nhìn hai người họ giương cung bạt kiếm cảm giác không chút gì là diễn cả!

Hôm nay Changmin đến muốn hỏi Yunho chuyện hắn mất tích lúc trước rốt cuộc là sao. Trầm Dịch Chi rất lo lắng, luôn phái người liên tục tìm kiếm Yunho nhưng một chút tin tức cũng không có, đến cuối cùng nghe được Yunho đã về nhà bình an mới thở phào nhẹ nhõm. Yunho sau khi trở về lập tức đứng đầu ngọn sóng ngọn gió, Trầm Dịch Chi cũng không dám cho Changmin tùy tiện đến xem, sợ đả thảo kinh xà. Hôm nay vừa lúc vào cung dự tiệc, Chu Chính đến đây, sự tập trung của mọi người tất nhiên sẽ dồn về hắn cho nên Dịch Chi cùng Changmin bàn bạc một phen, để cho hắn đêm nay đến gặp Yunho.

Nhưng sau khi yến tiệc kết thúc, Hứa Minh Nhân lại mời Dịch Chi ăn khuya tại bạch hổ gia, trên bàn ăn mượn lời đưa đẩy muốn Dịch Chi ủng hộ Tứ hoàng tử, Dịch Chi liền lấy cớ Kỳ Gia quận chúa để từ chối. Hứa Minh Nhân liền đặt ra điều kiện nếu có được sự ủng hộ của huyền vũ tộc thì chắc chắn sẽ cho Dịch Chi một câu trả lời vừa lòng, ý là sẽ có cách giết Kỳ Gia quận chúa.

Dịch Chi suy ngẫm một hồi, rốt cuộc bảo để nghĩ kỹ mới quyết định, Hứa Minh Nhân cũng không ép vội ép vàng, không hề nhiều lời.

Kì gia quận chúa dù sao cũng là quận chúa, lại là con gái của Oai Vũ Vương. Oai Vũ Vương sẽ không bức chết con gái mình nhưng ý tứ của Hứa Minh Nhân lại cực kỳ chắn chắn, hắn có thể dồn Kì gia quận chúa vào đường chết, chỉ cần Dịch Chi ủng hộ Tứ hoàng tử. Như vậy trong tay Hứa Minh Nhân chắc chắn nắm được nhược điểm nào đó mà Chu gia tuyệt đối không biết, nếu biết bọn họ không có khả năng không để ý đến.

Cho nên sau khi biết Yunho đã an toàn, Changmin liền kể chuyện này cho hắn nghe.

Yunho nhất thời hai mắt sáng rực, có thể có nhược điểm dồn Kì gia quận chúa vào chỗ chết chỉ có thể là chuyện năm đó Kì gia quận chúa hại chết Trầm Cận Lan.

Yunho và Changmin liếc nhìn nhau, nếu bạch hổ tộc đứng ra làm chứng, như vậy khác nào một hòn đá ném chết hai con chim. Có thể giết được Kì gia quận chúa, còn khiến cho nội bộ gia tộc của Tứ hoàng tử mâu thuận, đến lúc đó chỉ cần làm ngư ông đắc lợi.

Đại sự đã bàn xong, Yunho lại kể cho Changmin nghe chuyện hắn mất tích thế nào.

Sau khi biết được Yunho đã đạt được chiến sĩ cấp tám, Changmin cực kỳ mừng rỡ, mẹ nó chứ ca của mình không phải thuộc loại giỏi thường đâu!

Đến lúc biết được Jaejoong là thể chất á thánh, Yunho vì được sự trợ giúp của Jaejoong mới có thể thăng cấp thuận lợi như vậy, Changmin liền nhìn về phía Jaejoong với ánh mắt sùng bái: “Jaejoong ca quá lợi hại luôn!!!” Ánh mắt long lanh to tròn thành công manh chết Jaejoong.

Changmin không dám ở lại quá lâu, phải thừa dịp trời còn tối lẻn ra ngoài, vì thế Jaejoong đành phải buông tha ý tưởng đêm nay giúp Changmin thăng cấp, nhất quyết bảo hắn lần sau tìm cơ hội đến sớm một chút, cậu sẽ có quà gặp mặt cho hắn.

Changmin cười tủm tỉm đáp ứng, lúc đi còn quay lại nói: “Jaejoong ca tạm biệt.” Sau đó liền xoay người nhảy ra ngoài cửa.

Nhìn thấy Jaejoong cười đến rạng rỡ, Yunho nổi cơn ghen, quấn lấy Jaejoong nháo loạn cả lên.

Chờ đến lúc Jaejoong bị Yunho lột sạch đè trên giường hôn liên tục, sau đó còn làm nũng nói: “Jaejoong, giúp ta giúp ta đi ~”

Jaejoong nghẹn một búng máu, làm nũng là loại chuyện của Junsu! Ngươi chen chân vào làm gì!

Vì thế Jaejoong tức giận quát: “Yunho, ngươi nổi điên cái gì hả! Thú tính bộc phát à!”

Yunho ngượng ngùng cười: “Ha ha~”

TBC.

One thought on “Trọng sinh chi dị thế – chương 36

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s