Trọng sinh chi dị thế – chương 35


Chương 35

Mọi người ngồi vào chỗ, lập tức có người hầu đến thông truyền: Thú Vương giá lâm!

Vì vậy mọi người đồng loạt đứng lên hành lễ, Jaejoong nội tâm không ngừng chửi bới, hết ngồi xuống lại đứng lên hết đứng lên lại ngồi xuống, đang chơi trò ai ngồi chồm hổm giỏi hơn à?! Jaejoong ngồi chồm hổm, Jaejoong ngồi chồm hổm, Jaejoong ngồi chồm hổm xong, Thú Vương ngồi chồm hổm, Thú Vương ngồi chồm hổm, Thú Vương ngồi chồm hổm xong, mọi người ngồi chồm hổm!

Thú Vương dẫn đầu đi phía trước, nhìn qua khá oai phong uy vũ, theo sau là Vương Hậu phong nhã đoan trang, y phục thật tôn quý, khuôn mặt có năm phần giống Kỳ Gia quận chúa. Theo sát Vương Hậu là Tứ hoàng tử Hữu Tuấn và Chu Chính, cùng Thú Vương đi ra đủ thấy hắn được Thú Vương sủng ái cỡ nào.  Càng khiến người ta kinh ngạc chính là Kỳ Gia quận chúa và Duẫn Triết cũng có mặt trong đoàn tháp tùng Thú Vương, hèn chi không đi cùng Thành Vũ, nguyên lai là cùng Thú Vương ra dự yến. Duẫn Triết đầy mặt đều là vẻ đắc ý, vừa ra chính điện liền tìm kiếm bóng dáng Yunho, sau khi nhìn thấy Yunho lập tức liếc mắt khiêu khích.

Yunho không thèm nhìn tới hắn, xem như không hề tồn tại.

Thú Vương và Vương Hậu an tọa, mọi người hành lễ xong cũng ngồi xuống. Chu Chính, Tứ Hoàng tử, Kỳ Gia quận chúa sau khi hành lễ với Thú Vương thì cũng trở về vị trí của mình.

Kỳ Gia quận chúa đi đến bên cạnh Thành Vũ, ôn nhu nói: “Vương Hậu chiêu thiếp vào cung, cho nên không thể cùng đại nhân vào cùng lúc.”

Thành Vũ ừ một tiếng, cũng không nhìn bà ấy.

Kỳ Gia quận chúa vốn định trước mặt mọi người khoe khoang một chút, không ngờ Thành Vũ một chút mặt mũi cũng không cho bà ta, sắc mặt giận đến chuyển từ đỏ sang trắng, nhưng vẫn cố gắng nín nhịn ngồi xuống.

Thú Vương trước tiên nâng ly, chúc đại lục thú nhân quốc gia hưng thịnh, mưa thuận gió hòa.

Jaejoong cảm thấy rất 囧, vì cái gì triều đại nào, thế giới nào cũng mở đầu bằng một câu như vậy.

Ly thứ hai, Thú Vương chúc Chu Chính đã thành niên, ban thưởng cho hắn, còn nói hắn là thiếu niên anh hùng, rất có chí khí.

Ly thứ ba, Thú Vương chúc mừng mọi người ở đây, nói họ đều là rường cột nước nhà, là chi bảo của quốc gia.

Sau ba chén, mọi người bắt đầu cười cười nói nói nhập tiệc, tiếng chạm cốc chúc tụng vang lên đây đó.

Thú Vương xa xa nói: “Quốc sư, lâu ngày không gặp.”

Thánh Tử đứng dậy, mời Thú Vương một ly, cũng không nói nhiều. Thú Vương vốn muốn hỏi ông, hai người ngồi sau là ai thế nhưng Thánh Tử lại không nói lời nào, ngài dĩ nhiên không thể hỏi tiếp, đành thôi. Jaejoong cảm khái hỏi sao Thánh Tử không là quốc sư cho được, mức độ lạnh lùng của người có khả năng đông lạnh toàn bộ cung điện rồi.

Bốn phía đều vang tiếng nâng cốc chúc mừng, Chu Chính tựa như diễn viên chính của ngày hôm nay, liên tục có người mời rượu hắn. Nhớ phúc của Thánh Tử mà Jaejoong và Junsu vẫn ngồi yên một chỗ nhàn nhã vô cùng.

Không biết có phải là ảo giác hay không, Jaejoong luôn cảm thấy có người nhìn cậu chăm chú. Cậu như vô tình quét mắt tứ phía, liền phát hiện ra đường nhìn của Chu Chính như hữu ý vô tình nhìn về phía này.

Toàn bộ yến tiệc rộn ràng tiếng nói cười, nhưng bên dưới là một tầng lừa trên gạt dưới, tộc trưởng tộc bạch hổ thân thiện trò chuyện phiếm với tộc trưởng tộc huyền vũ, tộc trưởng tộc chu tước thì thi thoảng lại nhìn về phía Thánh Tử, thiếu niên đi chung với tộc trưởng tộc huyền vũ cùng kế vai sát cánh trò chuyện hăng say với Hứa Trọng Trạch. Chu Chính chủ động mời rượu vị thiếu niên xinh đẹp đi sau tộc trưởng tộc chu tước, hai người trò chuyện cũng thật vui vẻ.

Kỳ Gia quận chúa thấy Jaejoong ngồi cùng Thánh Tử thì càng kinh ngạc, trong mắt khi lóe sáng khi âm u, chung qui cũng không nhiều lời, sau đó Kỳ Gia quận chúa được Vương Hậu triệu đi , Duẫn Triết thì từ lâu đã theo sau biểu ca Chu Chính của hắn.

Jaejoong nhìn cảnh tượng trước mắt mà phiền muộn, xem ra Tứ Hoàng tử là muốn mượn hơi cả tộc bạch hổ, huyền vũ lẫn chu tước. Suy nghĩ một chút cũng thấy sợ hãi. Nhìn thoáng qua Yunho, thấy hắn bình thản ngồi một chỗ, chẳng có ý ra ngoài mời rượu ai cả. Ừm, cũng tốt, như vậy sẽ chọc cho Thú Vương thấy phản cảm một chút.

Sau khi yến tiệc trong cung kết thúc, mọi người lần lượt ra về.

Thánh Tử lần này cũng không vội vã rời đi, không nhanh không chậm đi phía sau hai cha con Thành Vũ, đồ đệ bảo bối của mình nãy giờ vẫn bất mãn nhìn Yunho, mình nhất định phải là một sư phụ hiểu tâm lý mới được.

Tộc trưởng tộc huyền vũ mạnh mẽ đi lướt ngang họ, tên thiếu niên kia lần thứ hai cố ý va vào Yunho, lần này cố ý rất rõ ràng, Yunho không kịp đề phòng, lảo đảo một cái! Quá đáng lắm rồi nha! Làm cái gì ức hiếp người dữ vậy, mặt Jaejoong bắt đầu nóng lên!

Yunho cũng bắt đầu có chút tức giận, nhỏ giọng gằn từng tiếng: “Ngươi làm cái gì vậy?”

Thiếu niên kia tỏ vẻ chẳng có gì: “Cố ý đó!”

Yunho bộ dạng như muốn bùng nổ, Thành Vũ vội vàng kéo Yunho lại, nói: “Không được vô lễ.”

Thiếu niên lại tiếp tục khiêu khích: “Thế nào, muốn đánh nhau với ta à?” Nói xong còn vỗ vỗ ngực mình, vì hắn vỗ mạnh nên chiếc vòng vàng nạm ngọc trên cổ cũng rung lên, càng ra vẻ khiêu khích “Vậy thì đánh đi!”

Sau đó cười nhạt một cái xoay người rời đi.

Nếu có gan thì đừng đi! Jaejoong đặc biệt mong ước mình có cây búa của thiên lôi ở đây, chắc chắn cậu sẽ lăn trì y!

Yunho há miệng thở dốc, nhưng chung quy cũng không có đuổi theo.

Người ngoài cuộc nãy giờ vẫn nhìn chằm chằm, thấy không diễn ra trò hay nên cũng hơi tiếc nuối.

Thanh long tộc và huyền vũ tộc thật sự đã thành kẻ thù truyền kiếp rồi. Hứa Minh Nhân trong mắt lóe lên một tia vui vẻ, nhanh chân đuổi theo Trầm Dịch Chi: “Trầm tộc trưởng, tối nay có rảnh không? Nhà ta vừa mới tuyển được một đầu bếp thể chất thượng đẳng, muốn mời ngài nếm thử một chút.”

Trầm Dịch Chi đã nhận lời.

Kim Ngữ Thế đi đến bên cạnh Kim Thánh Tử: “Quốc sư.”

Kim Thánh Tử tức giận, tại sao lại đuổi kịp vậy!

“Hai vị này là cao đồ của quốc sư sao?”

Thánh Tử có chút đắc ý, nói: “Một là học trò yêu của ta, một là con trai cưng của ta.”

Kim Ngữ Thế thoáng chốc ánh mắt trở nên phức tạp, có mừng rỡ, có ngạc nhiên, cũng có thất vọng pha lẫn chút phiền muộn, nói tóm lại là vô cùng phức tạp! Jaejoong lúc này mới nhận ra, Thánh Tử có là gì, khả năng biến sắc của tộc trưởng tộc chu tước mới gọi là đệ nhất thiên hạ.

Lát sau, Kim Ngữ Thế lại nói: “Lúc rảnh thì ghé phủ một chuyến đi, có người thường hay nhắc ngươi đó.”  Thanh âm của hắn rất nhỏ, nhưng Jaejoong và Junsu đứng ngay phía sau nên nghe rất rõ ràng, nhất thời tưởng tượng ra đủ thứ thể loại!

Jaejoong cảm khái: nhìn sư phụ tiên phong đạo cốt như vậy không ngờ cũng có một đống nợ đào hoa nha!

Junsu:  Có người luôn nhắc? Mẹ ta sao? Lẽ nào mẹ ta lại là người của tộc chu tước? Thế nhưng mẹ ta không phải đến từ Nam Hải sao? Hay là cha ta ở sau lưng mẹ ta dám tìm tiểu thiếp là người của tộc chu tước? Kháo! Dám đánh chủ ý lên cha ta!

Thánh Tử cùng Ngữ Thế cũng không thể trò truyện được nhiều hơn. Mang bộ dạng tâm sự nặng nề, mọi người cùng nhau về phủ Yunho. Thánh Tử vẫn trầm mặc không nói gì. Junsu bắt cái ghế ngồi, không ngừng xoay quanh Thánh Tử, Jaejoong thật sự muốn gắn thêm cái đuôi cho y, như vậy là quá hoàn hảo rồi.

“Cha, có đúng là cha câu dẫn người của tộc chu tước không?” Junsu rốt cuộc nhịn không được hỏi.

Mọi người đều đồng loạt dựng lỗ tai lên nghe.

Thánh Tử như muốn nghẹn, con mình có cần phải vừa ngốc vừa thẳng tính như vậy không.

Mắt Junsu liền ngấn nước: “Quả nhiên, cha dám sau lưng mẹ thu thêm tiểu thiếp!”

Yoochun vừa thấy Junsu khóc liền rất hợp thời chạy lại ôm.

Thấy mọi người đều nhìn mình với ánh mắt trách móc, Thánh Tử nổi giận: “Mẹ ngươi khi sinh ngươi xong liền chạy nha! Ta có thể làm được chuyện gì sau lưng bà ấy chứ!”

Mọi người lập tức trưng ra ánh mắt à thì ra vợ chồng ở riêng, chả trách chồng vô tình đi kiếm thiếp, bộ dáng lại càng thêm trách móc.

Junsu lập tức khóc lớn hơn.

Thánh Tử liếc mắt nhìn người trong phòng, Jaejoong, Yunho, Yoochun và Junsu, toàn là đồ đệ cùng con trai, cũng không có người ngoài. Do dự mãi, cuối cùng đành nói thật: “Kỳ thật ta là người của tộc chu tước, Kim Ngữ Thế là đại ca của ta.”

Cả phòng liền im ắng, bốn người dùng ánh mắt không thể tin nhìn Thánh Tử, Junsu hít hít nước mũi không cẩn thận chảy ra, sau đó “oa” một tiếng khóc lớn hơn nữa.

Yoochun cũng trách cứ: “Sư phụ, làm sai thì phải dám làm dám chịu! Tại sao phải lừa Junsu như thế!”

Thánh Tử tức giận đến mức râu tóc muốn dựng đứng: “Ta là nhị công tử của tộc chu tước! Chuyện này sao có thể gạt các ngươi! Lúc ta 20 tuổi đã rời nhà tầm sư học đạo, sau đó chưa từng trở về nhà! Ta ta ta  gạt các ngươi làm gì!”

Nhìn thấy Thánh Tử thật sự nổi giận, bốn người mặt đối mặt nhìn nhau, chẳng lẽ chuyện khó tin này là thật.

Để Kim Thánh Tử nguôi giận, Junsu lại quấn lấy Thánh Tử, đòi ông kể lại chuyện xưa. Thánh Tử là nhị thiếu gia của tộc chu tước, tên là Kim Ngữ Dân, là em ruột của Kim Ngữ Thế. Không giống như Ngữ Thế thông minh hiếu học, Thánh Tử từ nhỏ đã nghịch ngợm gây sự, suốt ngày cứ gây chuyện nên mẹ ông đối với ông cực kỳ nghiêm khắc, đồng thời luôn so sánh ông với đại ca. Thánh Tử ngày càng trở nên bất mãn, sau đó phát hiện ra quà sinh nhật mỗi năm của đại ca đều là quần áo, trong khi ông chỉ có một đôi giầy, rốt cuộc tức giận đến đập đồ trong phòng, sau đó bỏ nhà đi. Đánh bậy đánh bạ thế nào lại gặp được một vị cao nhân ẩn sĩ, theo vị cao nhân đó học tập, đổi tên thành Kim Thánh Tử, kỳ thật lúc đầu sửa tên ông muốn lấy là “Thặng Tử”, là đứa con thừa bị mẹ ghét bỏ. Sư phụ ông chỉ mỉm cười ôn hòa, sau đó viết xuống ba chữ Kim Thánh Tử.

Sau khi học thành tài quay về triều thì trở thành quốc sư. Kỳ thật chẳng qua là vì giận mẹ nên mới làm vậy thôi, để bà ấy biết đứa con bị ghét bỏ giờ lợi hại thế nào. Ở đô thành làm quốc sư được ba năm, hắn mỗi ngày đều đi đường vòng ngang qua cửa phủ chu tước tộc, Ngữ Thế cũng tìm ông vài lần nhưng lần nào ông cũng từ chối gặp, nói tuyệt không quay về.

Làm vài năm mới nhận ra tính cách mình không hợp làm quốc sư, mục đích cũng đã đạt được vì vậy ông từ quan, ngao du tứ phương.

Ngao du được vài năm thì ông gặp được mẹ của Junsu, là một người thường cực kỳ đáng yêu, hai người tức tốc rơi vào bể tình, hoan hỉ ở trong núi dựng một ngôi nhà hưởng nhàn. Lúc đó hai người đều nghĩ tình cảm đã ổn định nên quyết định sinh Junsu. Chờ khi bé con Junsu chào đời rồi, mẹ y lại cảm thấy mình không nên lập gia đình sớm như vậy, để lại một phong thư liền bỏ chạy. Thánh Tử đau lòng được vài ngày, nhìn thấy Junsu khóc vì đói ông liền tỉnh táo lại, thế là một thân vừa làm cha vừa làm mẹ nuôi Junsu lớn lên, không ngờ con trai lớn rồi còn nghi mình làm bậy, nghi ngờ phẩm giá của mình, đau lòng quá mà, thương tâm quá mà!

Junsu lập tức lấy tay che mặt khóc hu hu, thi thoảng còn hé hé kẻ tay liếc nhìn Thánh Tử.

Thánh Tử thấy Junsu như vậy không khỏi bật cười, kỳ thật sau khi ông làm cha rồi mới nhận ra mình không hận mẹ mình nữa, đặc biệt khả năng nghịch ngợm gây họa của Junsu còn giỏi hơn ông, sau khi thu nhận thêm Yunho và Yoochun, cái đám nhóc đó suốt ngày cứ gây chuyện khiến ông phải tức điên, hận không thể đánh chửi được vài câu. Ông từ từ nhận ra ngày xưa mẹ ông cũng vì muốn tốt cho ông nên mới như vậy, trong lòng cũng không oán hận mẹ nữa, nhưng vẫn không vượt nỗi cái suy nghĩ mẹ thiên vị đại ca hơn, lần này trở về đô thành, lòng đã không còn bướng bỉnh như xưa. Lúc nghe được Ngữ Thế nói có người luôn nhớ mong ngươi, ông liền biết đó là mẹ mình, trong lòng cứ day dứt mãi, rốt cuộc có nên về hay không?

TBC.

2 bình luận về “Trọng sinh chi dị thế – chương 35

Gửi phản hồi cho [Mục lục] Trọng sinh chi dị thế | Phong Linh Hủy trả lời