Trọng sinh chi dị thế – chương 34


Chương 34

Yoochun là Vương gia cho nên vào sớm nhất. Kim Thánh Tử mang theo Jaejoong và Junsu cùng tiến cung, cuối cùng là Yunho tháp tùng Thành Vũ đến dự yến. Jaejoong cảm khái, vào cung cũng không mang Kỳ Gia quận chúa theo cùng, quả thật thực lực của ông ấy rất mạnh.

Kim Thánh Tử sau khi vào cung tựa như biến thành một người khác, biểu cảm lạnh lùng đạm mạc nhưng không kiêu ngạo, hơn nữa tay áo tung bay, rất có phong phạm quốc sư.

Junsu nắm tay Jaejoong líu ríu giới thiệu cái này cái nọ, y đã từng vào cung hai lần, chí ít cũng có chút ấn tượng.

Một mảnh vải hoa khẽ lướt qua, tầm nhìn trước mắt được mở rộng, tại đình thủy tạ, cung nữ mặc y phục thêu hoa đi qua đi lại như con thoi, trên tay là hàng loạt món ăn trân quý hiếm lạ, dạ tiệc trong cung rất là xa hoa, có thể thấy được Thú Vương đối với Chu Chính rất ưu đãi.

Người hầu cúi đầu dẫn đường, Jaejoong cảm thấy từ lúc Thánh Tử xuất hiện, hiện trường liền tĩnh lặng vài giây, chẳng lẽ là khách không mời trong truyền thuyết sao…

Sau đó có một vị thú nhân y phục trên người cho thấy hẳn là một người quyền cao chức trọng cười mở lời: “Quốc sư, đã lâu không gặp, ngài càng ngày càng thoát tục!”

Tuy rằng Thánh Tử đã từ quan, nhưng vị này vẫn gọi Thánh Tử là “Quốc sư”, đây gọi là nghệ thuật chốn quan trường.

Thánh Tử biểu cảm bình thản, đáp lời: “Hứa tộc trưởng, đã lâu không gặp.” Người kia đích thị là tộc trưởng tộc bạch hổ Hứa Minh Nhân.

Theo sau Minh Nhân là một thiếu niên nhìn qua khá hào phóng, thấy Thánh Tử liền niềm nở chào hỏi: “Tiểu chất tham kiến Quốc sư.” Đậy chính là nhị thiếu gia của gia tộc bạch hổ, Hứa Trọng Trạch.

Kim Thánh Tử vẫn bình thản: “Nhị công tử không cần đa lễ.”

Hứa Minh Nhân và Kim Thánh Tử trò chuyện đôi câu, sau đó giả vờ ngạc nhiên nhìn về phía Jaejoong hỏi Thánh Tử: “Quốc sư ẩn cư đã lâu, không biết hai vị này là?”

Jaejoong và Junsu chỉ mỉm cười bí hiểm, im lặng không nói gì.

Thánh Tử đáp lời: “Đó là con trai và học trò cưng của ta.”

Hứa Trọng Trạch nói ngay: “Thật là nhân tài xuất chúng.”

Hắn không nói là khuynh quốc khuynh thành, điều này khiến Thánh Tử rất không hài lòng.

Vì vậy Thánh Tử lạnh nhạt nói: “Nhị công tử xin nhường một chút.” Sau đó bình thản lướt qua Hứa Trọng Trạch.

Jaejoong và Junsu trong lòng cũng nhẹ nhỏm, thần bí đi sau lưng Thánh Tử.

Tính lạnh lùng của Thánh Tử vốn nổi danh từ lâu, cha con Hứa Minh Nhân cũng không thèm để ý, lập tức khôi phục thái độ cười cười nói nói như thường.

Junsu vừa thấy Yoochun, theo thói quen cái đuôi nhỏ tự động nhếch lên, nghĩ tới tình huống lúc này đành cố gắng kiềm chế.

Yoochun vừa thấy bọn họ, liền sải bước đi tới, hành lễ: “Tham kiến sư phụ!”

Chuyện Thánh Tử nhận Yoochun làm đồ đệ là chuyện mà mọi người đều biết. Nhìn thấy Thánh Tử hờ hững với Yoochun, mọi người đều nghĩ kỳ thực là có danh sư đồ nhưng chẳng có tình nghĩa khăng khít.

Yoochun sau khi vấn an Thánh Tử xong thì kêu gọi tứ đại gia tộc vào bàn. Bàn của Thánh Tử vừa rộng rãi, vị trí lại đẹp, xét theo chức vị thì ông được phân ngồi đó cũng hợp lý.

Thánh Tử phất tay áo, trên mặt chỉ thuần biểu cảm lạnh lùng khiến cho những người muốn mượn cơ hội kết giao với ông cũng không dám lại gần chào hỏi, chỉ có thể ngồi ở xa nhìn lại, đồng thời thì thầm to nhỏ chuyện hai thiếu niên cực nổi bật đang ngồi sau lưng Thánh Tử là ai.

Thánh Tử giả vờ lạnh lùng, Jaejoong cũng không thể làm gì khác hơn ngoài việc trưng ra khuôn mặt nghiêm túc cứng ngắc, diễnđến  mức cơ mặt đều đơ cả rồi thì Thành Vũ dẫn Yunho tiến vào. Người muốn cùng Thành Vũ nói chuyện đương nhiên rất nhiều, cho nên khoảng cách chỉ có mười thước mà hai người đi thật lâu. Jaejoong oán niệm cho dù bị ngăn ở vòng hai cũng không có lâu như vậy đâu!

Chờ cha con Thành Vũ xuyên qua bức tường người mà đến được đây, Yunho lập tức hành lễ với Thánh Tử, Thánh Tử cũng lạnh lùng nói vài câu với Yunho như đối với Yoochun. Thành Vũ cũng cười bắt chuyện với Thánh Tử. Mọi người cảm khái, tộc trưởng thanh long tộc quả thật rất lợi hại, dám chủ động bắt chuyện cùng tiền nhiệm quốc sư.

Jaejoong ánh mắt sáng lòe lòe nhìn Thánh Tử, sư phụ người đừng để cha vợ của con mất mặt nha. Sau đó là một màn khiến mọi người mở rộng tầm mắt, Kim Thánh Tử đứng lên, mỉm cười cùng Thành Vũ chào hỏi, thậm chí còn trò chuyện đôi câu. Mọi người nhất thời có chút xoắn xuýt, hành vi của Thánh Tử càng lúc càng cao thâm khó lường, không hổ là quốc sư.

Yoochun đã sắp xếp cho Thánh Tử một vị trí thật tốt, vừa lúc lại là bên cạnh chỗ ngồi của thanh long tộc, cho nên Yunho và Jaejoong chính là song song ngồi cạnh nhau, thỉnh thoảng lại liếc mắt đưa tình một cái.

Thánh Tử quay đầu lại thì thấy một màn này, lập tức ho khan một tiếng, Jaejoong liền bật người ngồi nghiêm túc, khôi phục vẻ ngoài lạnh lùng cao ngạo.

Công phu biến sắc mặt cũng học được thành thạo rồi.

Gia tộc bạch hổ rất nhanh cũng tiến vào chỗ ngồi. Bọn họ vừa mới ngồi xuống thì tộc huyền vũ đến, biểu hiện xem trò náo nhiệt rất rõ ràng.

Là ông ngoại của Yunho, tộc trưởng tộc huyền vũ Trầm Dịch Chi mang theo một thiếu niên khôi ngô cao lớn đến dự tiệc. Bối phận của ông lớn nên mọi người đều rất nể mặt đứng dậy chào hỏi. Jaejoong thấy Thánh Tử vẫn ngồi đó, vì vậy cậu nghĩ nếu lỡ mình đứng lên liệu có bóc trần sư phụ không, cho nên cũng ngoan ngoãn ngồi yên.

Thành Vũ dẫn theo Yunho tiến đến, rất quy củ hành lễ với Trầm Dịch Chi, trớ trêu thay Trầm Dịch Chi chỉ hừ một tiếng, lạnh lùng nói: “Lão phu không nhận nỗi một lễ này của tộc trưởng thanh long tộc.” Nhìn cũng không thèm nhìn đi lướt qua, thiếu niên cao lớn đi sau thái độ khinh thường càng rõ ràng, khóe miệng giật giật, lúc đi ngang qua còn cố tình đụng Yunho một cái. Động tác của hắn hơi mạnh nên mọi người đều thấy rõ ràng, tuy trên mặt ai cũng không lộ biểu cảm nhưng trong lòng thì tượng tượng vô số trò hay.

Jaejoong tức giận, cái thể loại người gì vậy hả! Có biết đi đường không vậy! Mắt để ở đâu hả! Vừa giận vừa thấy khó hiểu, Trầm Dịch Chi hận Thành Vũ thì có thể hiểu được, nhưng dù sao Yunho cũng là cháu ngoại ông ấy, tại sao cả Yunho mà cũng bị hận!

Một lát sau, gia tộc chu tước địa vị cực kỳ cao sang đã xuất hiện. Nói địa vị gia tộc chu tước cao sang là bởi vì trong tứ đại thần thú ở thế giới thú nhân chu tước là tộc giống thần thú nhất. Dù thời gian trôi qua, truyền nhân các đời của tứ đại thần thú dần mất đi đặc tính của thần thú, cho tới bây giờ họ ngoại trừ thân thể cường hãn, thiên phú luyện võ hơn người thường thì những cái khác cũng không khác thú nhân bình thường là mấy. Tuy nhiên, tộc trưởng mới của tộc chu tước nhậm chức thì cuộc sống thanh đạm như nhập cõi niết bàn, công lực cũng đạt tới thượng thừa. Vì thế dân chúng cảm thấy vị này có phong cách gần với thần nhất, cho nên dần dần được xem như gia tộc đại diện cho thần thánh. Ngay cả Thú Vương cũng phá lệ ưu ái cho tộc chu tước cho dù tộc chu tước kỳ thật rất khiêm nhường. Trước nay đối với việc tranh quyền đoạt lợi không hề nhúng tay, cho nên địa vị của họ càng được Thú Vương tôn sùng, nói cách khác được lòng dân là được tất cả. Họ đời đời không tham dự vào việc tranh quyền đoạt thế nên so với ba gia tộc còn lại thì khiến Thú Vương yên tâm hơn rất nhiều.

Tộc trưởng gia tộc chu tước là Kim Ngữ Thế, người tựa như từ tranh vẽ bước ra, có điều thông qua dáng người cao ngất của ông ấy khiến mọi người nhận ra đây là thú nhân. Người đi phía sau ngũ quan tinh xảo tự như khắc ngọc, xinh đẹp đến cực điểm. Gia tộc chu tước này vốn sản sinh ra toàn mỹ nhân, Jaejoong tắc lưỡi cảm thán.

Nghe mọi người gọi ông ấy là Kim tộc trưởng, Jaejoong cảm thấy họ Kim thật đẹp biết bao~

Vừa mới tưởng tượng đôi chút, Jaejoong đột nhiên cảm giác có một ánh mắt sắc như dao đang đảo quanh khuôn mặt mình. Jaejoong liếc qua, chỉ thấy mắt Ngữ Thế sáng quắc đang nhìn về phía mình, nhìn ta làm gì chứ! Ta cũng đâu có đẹp! Không đúng! Cho dù đẹp cũng không được nhìn! Không chỉ Jaejoong cảm nhận được, Yunho ngồi kế bên cũng cảm nhận được, thế là hắn thản nhiên đứng lên, ra vẻ chuẩn bị hành lễ với Ngữ Thế, kỳ thật là đứng chắn trước mặt Jaejoong.

Kim Ngữ Thế và người đi sau cũng gật đầu đáp lễ, sau đó tiêu sái tiến thẳng đến chỗ Jaejoong.

“Đã lâu không gặp.” Kim Ngữ Thế thản nhiên nói với Kim Thánh Tử.

Jaejoong nhất thời thở phào một hơi, thì ra vừa rồi là nhìn sư phụ mình.

Kim Thánh Tử cũng đứng lên, đón tiếp Kim Ngữ Thế.

Yunho nhạy bén phát hiện ra trong phút chốc mắt Kim Thánh Tử lóe sáng!

TBC.

2 thoughts on “Trọng sinh chi dị thế – chương 34

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s