Trọng sinh chi dị thế – chương 29


Chương 29

Jaejoong ăn thêm được vài miếng, lại có người hầu vội vã chạy vào, quỳ trên mặt đất, giọng nói ấm ách bẩm báo: “Vương Gia, tiểu thiếu gia trượt chân rơi xuống sông rồi, bọn thị vệ mò cả nửa ngày vẫn kiếm không ra.”

Yoochun nghe xong thì đứng bật dậy, mạnh đến mức ghế ngã ra sau. Sau khi chạy đến cửa thì khựng lại, tay trái đỡ cửa, nghiêng đầu quay sang chỗ khác nói: “Junsu, ngươi lại nghịch nữa rồi.”

Gã người hầu tự nhiên đắc ý, đứng lên lè lưỡi :”Thế nào, bị lừa rồi nha, có sợ chưa.”

Chính là lúc đầu bị dọa sợ, đầu óc cũng không tỉnh táo, thế nhưng đi ra tới cửa mới nhớ, Junsu từ nhỏ đã lớn lên ở vùng sông hồ, lẽ nào không biết bơi. Đã xãy ra chuyện gì, hơn nữa người hầu cũng sẽ không dám nói linh tinh gạt hắn, cảm thấy mình bị gạt như vầy, chỉ có thể là Kim Junsu.

Yoochun bất đắc dĩ đi đến, phủi bụi trên quần áo y, cau mày nói: “Tại sao lại mặc thành như vầy? Quần áo của ngươi đâu?”

Junsu cũng không để ý, thuận miệng nói: “Ta cũng không biết, tùy tiện kiếm một người bảo đổi thôi.” Nói xong còn nhìn chung quanh, thấy một bàn đầy thức ăn và Jaejoong ngồi đó thì rất ngạc nhiên.

Jaejoong 囧囧 cùng y đối diện, chỉ thấy Junsu đột nhiên trợn mắt với cậu, sau đó xoay người hung hăng nhéo cổ Yoochun: “Park Yoochun! Ngươi dám làm loạn sau lưng ta!”

Yoochun vừa phải né không cho y nhéo lại không dám làm mạnh, sợ trúng y bị thương, nhất thời ho khan.

Junsu thấy thề liền buông tay, rót một chén nước đút Yoochun, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đầy lo lắng, trong mắt còn có nước.

Yoochun nhất thời cũng không nỡ tức giận, ngược lại còn phải an ủi y: “Được rồi, ta không sao.”

Junsu lúc này mới đỡ một chút, sau đó quay đầu tức giận nhìn chằm chằm Jaejoong.

Trừng ta làm cái gì nha, ta căn bản là vô tội, hoàn toàn không biết chuyện gì xãy ra, khuôn mặt ngươi đáng yêu như vậy có trừng cũng không khiến người ta sợ mà ngược lại còn khiến người ta thấy đáng yêu hơn ngươi có biết không? Ta thật sự rất muốn cười, nhưng cười thì ngươi sẽ nổi giận, nhưng nhịn cười là một chuyện rất khổ sở nha. Jaejoong chỉ còn biết liếc mắt nhìn Yoochun xin cứu viện.

Junsu lập tức nổi điên: “Nhìn cái gì, hồ ly tinh!”

Trước khi bàn tay nhỏ của Junsu quơ qua túm được Jaejoong, Yoochun đã nói với y: “Junsu, không được làm loạn, vị này là Kim Jaejoong, là bầu bạn của Yunho ca.”

Nghe vậy Junsu vừa muốn nổi điên đã vội rụt móng về, muốn xác định lại lần nữa: “Thật không?”

Yoochun trấn tĩnh nói: “Đương nhiên, ta có lúc nào gạt ngươi không!”

Junsu muốn phản bác cái gì đó nhưng cuối cùng chỉ đỏ mặt hừ một tiếng.

Jaejoong phiền muộn, sao lại muốn nói lại thôi, người ta cũng muốn nghe mà.

Junsu biết loại chuyện này Yoochun chắc chắn sẽ không gạt mình, sau khi xác định được thân phận của Jaejoong, liền tươi cười cùng Jaejoong chào hỏi: “Xin chào, Jaejoong ca ca ~ Ta là Kim Junsu ~”

Tựa như một con mèo con vừa mới tạc mao xong giờ lại dựa vào người mình cầu nựng nịu, Kim Jaejoong cảm thấy loại cảm giác này thật tốt.

Lúc Junsu ở đây mà không quấy không phá thì đúng y một thiên thần nhỏ bé vậy, hai người trong một thoáng đã thân nhau. Chờ đến buổi tối khi Yunho đến đón Jaejoong thì Jaejoong và Junsu hai tay nắm chặt lấy nhau, đề phòng nhìn về phía Yunho và Yoochun.

Yunho ôn nhu nói: “Jaejoong bảo bối à, hôm nay chúng ta tạm về trước đi, ngày mai ta lại dẫn ngươi đến đây chơi với Junsu, nha?”

Jaejoong quả quyết lắc đầu! Junsu nói: “Yunho ca, ca từ bỏ đi, hai người bọn ta sẽ không xa nhau đâu!”

Nói xong còn ôm chặt chứng tỏ hai người bọn họ tuyệt đối sẽ không rời xa nhau.

Yunho nhất thời có cảm giác mình là ác ma bà bà chia rẽ đôi uyên ương nhỏ, rõ ràng mình mới là chính thất mà! Tình huống gì đây! Chỉ có thể nghiến răng nói với Yoochun: “Mau! Bắt! Junsu! Lại! Đi!”

Yoochun nội tâm gào thét: đùa cái quái gì vậy, ngươi không cách bộ lão tử có sao. Nhưng cũng không thể biểu hiện ra ngoài, bởi vì như vậy sẽ bị Yunho khinh bỉ. Vì vậy hắn chỉ có thể kiên trì: “Junsu, buông Jaejoong ra đi, ta dẫn ngươi đi đốt phòng, chịu không?”

Junsu khẳng khái: “Phòng ở tự nhiên đốt có cái gì vui chứ, ta muốn chơi với Jaejoong ca thôi, ngày hôm nay còn muốn cùng Jaejoong ca ngủ chung!”

Jaejoong vội vàng gật đầu, tiểu thiên sứ không biết mấy trò bỉ ổi, so với tên sắc lang kia thì an toàn hơn rất nhiều: “Đúng đúng, muốn ngủ cùng Junsu!”

Yunho và Yoochun đồng thanh phản bác: “Không được.”

Tình huống này nếu như không ngăn lại không biết còn diễn biến đến mức nào đây. Vì vậy hai người lập tức dùng mắt trao đổi, sau đó đạt được thỏa hiệp.

Yoochun gật đầu: “Được rồi, ta sẽ cho ngươi và Jaejoong ngủ chung.” Sau đó xoay người đi ra. Junsu vui vẻ ra mặt, hai tay đang nắm chặt Jaejoong cũng buông lỏng một chút.

Yunho cũng không phụ kỳ vọng gật đầu: “Được rồi, Jaejoong lúc ngủ không được đá chăn đâu đấy, ngày mai ta đến đón ngươi.”

Junsu lập tức nhảy dừng lên, Jaejoong trực giác lại thấy không ổn, quả nhiên nháy mắt hai người đều không động được, không động được nữa.

Yoochun xông vào thật nhanh, vác Junsu bỏ chạy, nhất thời truyền đến giọng hét chói lói của Junsu: “Park yoochun, tên hỗn đản này! Jaejoong ca ~~~” tiếng ca ngân dài nghe thật đáng thương.

Nhưng Jaejoong ca của y bây giờ bản thân cũng khó lo nổi, cúi đầu nhận mệnh được Yunho ẵm vào xe ngựa.

Sớm biết dọa người như vậy, lúc đến liền cho hắn nắm tay dẫn xuống thì êm chuyện rồi.

Không ngoài dự đoán, buổi tối Jaejoong bị Yunho hung hăng trừng phạt một phen, nhìn dấu ô mai chi chít trên người Jaejoong khóc không ra nước mắt.

Dưới yêu cầu mãnh liệt của Jaejoong là tách ra ngủ riêng, Yunho lấy lý do phòng hắn chỉ có một cái giường, hơn nữa cũng chỉ có một bộ đệm chăn mà nghiêm khắc cự tuyệt.

Quá đáng hơn còn ở trước mặt Jaejoong cởi sạch đồ chỉ còn mỗi nội y, rồi chui vào ổ chăn, sau đó liền hô: “Jaejoong sao ngươi không cởi quần áo, ta đã cởi sạch cả rồi.” Sợ bị người ta nghe thấy Jaejoong cuống quýt bịt miệng Yunho, lại bị Yunho nhân cơ hội lột sạch.

Jaejoong che mặt, tình huống này quá đổi mất mặt rồi, Jung Yunho ngươi mau đem cái chân đang đè trên đùi ta xuống, không được ôm chỗ đó, hỗn đản cái tay ngươi đang sờ chỗ nào vậy! Cảm giác da thịt trơn nhẵn cọ vào nhau mới kích thích làm sao. Jaejoong ra sức đối đầu cùng địch nhân, đáng tiếc tay nhỏ chân nhỏ sao có thể đấu lại đại sắc lang.

Yunho nở nụ cười phơi phới: “Jaejoong không cần nháo ~~~”

Jaejoong giận: “Hỗn đản, ai cùng ngươi nháo…” Má ơi, cái gì đang chọc vào đùi ta vậy!

Yunho đắc ý nói: “Đã bảo ngươi không cần nháo, ngươi xem đã xãy ra chuyện rồi đó!”

Jaejoong bị trình độ vô sỉ của địch nhân dọa cho ngây người! Nắm tay nhanh chóng vung qua: “Sắc lang, mau cút ra ngoài.” Phát hiện địch nhân chẳng những không sợ nắm tay của mình, còn bày ra bộ dáng hưởng thụ, Jaejoong càu nhàu thu tay, xoay người sang chỗ khác, nhắm mắt giả chết!

Yunho ghé vào bên tay Jaejoong thì thầm: “Thẹn thùng sao?”

Jaejoong nhắm chặt mắt không thèm để ý tới hắn, thậm chí còn phát ra âm thanh khò khè ngáy ngủ!

Yunho lại nói: “Vui vẻ như vậy, có phải vì của lão công rất lớn không!”

Mẹ kiếp, loại chuyện này ngươi cũng đem ra khoe khoang được sao!!! Ai vì loại chuyện này mà vui vẻ chứ, ta mới không vui vẻ!!!

Yunho thấy Jaejoong tức giận thì bật cười thành tiếng, ở bên tai Jaejoong cúi đầu nói: “Giúp ta đi, được không?!”

Lúc nói chuyện còn cố ý để hơi thở nóng bỏng phà vào vành tai Jaejoong, thanh âm thì trở nên trầm ấm gợi cảm, Jaejoong nghe xong thì thân thể run lên.

Yunho kéo tay Jaejoong qua, thấy cậu không có cự tuyệt, liền một đường trượt xuống, thời điểm đụng đến tiểu Yunho, tay Jaejoong như bị điện giật bắn, vội rụt tay về, mặt đỏ như nhỏ máu.

Yunho lại tiếp tục nói bên tai Jaejoong: “Jaejoong ngoan, giúp ta một chút thôi, ha?” lời nói mang âm mũi nồng đậm, Jaejoong căn bản không cầm giữ nỗi nữa! Yunho cảm thấy tay Jaejoong không còn cứng đơ như khi nãy, liền tiếp tục động tác vừa rồi, để cho Jaejoong cầm trọn tiểu Yunho.

“Ngoan, động đi.” Thanh âm Yunho khàn khàn, tay Jaejoong giật giật theo biên độ nhỏ.

Yunho nhẹ nhàng rải nụ hôn dọc theo vành tai Jaejoong, tay cũng không thành thật vuốt ve ngực cậu, thường thường đảo qua vị trí quan trọng. Jaejoong cảm thấy tiểu Jaejoong cũng có xu thế ngẩng đầu. Vội vàng chuyển đầu qua, dụi vào lòng ngực Yunho, không cho hắn có cơ hội tác quái.

Yunho cúi đầu nở nụ cười: “Bảo bối không cần thẹn thùng.”

Làm gì có thẹn thùng, đàn ông con trai ai lại thẹn thùng bao giờ! Vì thế liền nhéo tiểu Yunho một cái tỏ ý kháng nghị.

Yunho rên một tiếng, giọng khàn khàn: “Đúng, Jaejoong, chính là như vậy, mạnh tay một chút nữa!”

Mẹ nó! Lão tử là đang trừng phạt ngươi, không phải thưởng ngươi! Đáng ghét!

Jaejoong đơn giản buông tay, mặc kệ hắn!

Yunho lúc này sao có thể dễ dàng tha cho cậu, kéo cậu qua hôn lên môi, rồi giật lấy tay trái của cậu ấn vào tiểu Yunho, sau đó không buông tay ép Jaejoong tăng tốc độ.

Đến lúc tay và môi Jaejoong tê rần, Yunho mới rên một tiếng bắn mạnh ra.

Jaejoong nháy mắt cảm thấy bụng dưới nóng rần, Yunho thỏa mãn nhảy xuống giường, ở ngăn tủ lấy ra một cái khăn sạch, cẩn thận lau cho Jaejoong, sau đó lại lăn nhanh vào ổ chăn, ôm chặt lấy cậu, đầu cọ vào bả vai người ta: “Bảo bối, có muốn lên đỉnh không!”

Jaejoong đánh hắn một cái, Yunho còn cười hì hì cắn ngón tay út của cậu: “Jaejoong à, nói thật đi, ngươi không muốn sao? Ngươi không phải không nhịn nỗi nữa à?” Tên hỗn đản nhà ngươi mới không nhịn nỗi!!! Lão tử rất kiên cường nhẫn nhịn nha!!! Jaejoong tức quá cắn vào ngực Yunho một cái, hắn liền khoa trương kêu lên, còn xem sự tức giận của Jaejoong như tình thú của hai người yêu nhau.

Ở xã hội này người không có quyền thật là khốn khổ mà!

Ngay cả tức giận mà người ta cũng không thèm để trong mắt!

Giữ mình trong sạch không để bị vấy bẩn là chuyện bất khả thi!

Kể cả hô hấp cũng bị người ta áp bức kìa!

TBC.

2 thoughts on “Trọng sinh chi dị thế – chương 29

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s