Trọng sinh chi dị thế – chương 28


Chương 28

Sau khi đã thu xếp chu đáo cho Jaejoong, Yunho đưa cha mình ra phòng khách bên ngoài phòng ngủ nói chuyện.

Gần Jaejoong hắn mới cảm thấy yên tâm.

Thành Vũ buồn cười: “Luyến tiếc đến vậy sao, còn muốn một tấc không rời trông chừng người ta à.”

Yunho có chút ngượng ngùng, sờ sờ mũi, nhanh chóng nói sang chuyện khác: “Cha, con bị hơn hai mươi thú nhân truy sát, trong đó có hơn mười người là cấp năm.”

Thành Vũ biến sắc, ông chính là chiến sĩ cấp sáu, cho nên ông hiểu rất rõ cảm giác mười chiến sĩ cấp năm tấn công một chiến sĩ cấp sáu đáng sợ như thế nào.

Yunho nói tiếp: “Con thật khó mới phá được vòng vây, thừa dịp bọn chúng không đề phòng tung ra thú hỏa trên phạm vi lớn mới may mắn chạy thoát ra ngoài.”

Thành Vũ vội hỏi: “Có bị nội thương không, hiện tại thấy thế nào?” Thú hỏa là do năng lương trong cơ thể phát ra, nếu tung ra quá nhiều thú hỏa, tiêu hao cạn kiệt nguồn năng lượng sẽ dẫn đến nội thương.

Yunho cười cười: “Con hoàn toàn không sao, sau khi con bị kiệt sức thì ẩn nấp trong rừng, Jaejoong tình cờ đi ngang qua đã cứu con. Thể chất của Jaejoong chính là á thánh, thật hiếm gặp trong nhóm thể chất thượng đẳng. Sau khi dẫn con về nhà còn cho con ăn uống rất nhiều món có chứa nhiều năng lượng, con dưỡng ít ngày thì thương thế đã lành hẳn.”

Á thánh thể chất chính là loại thể chất trong truyền thuyết, thế nhưng trong cùng một cấp cũng có thể chia ra mạnh yếu, mọi người đều nói thể chất đứng đầu trong nhóm thể chất thượng đẳng là á thánh thể.

Á thánh thể cực kỳ quý hiếm, nghe Yunho nói như vậy, Thành Vũ kinh ngạc vạn phần, nhưng ông biết con mình không phải dạng hay đùa, do dự trong chốc lát, rồi nói: “Yunho à, con còn nhỏ, đại lục thần thú chỉ có tổng cộng năm người được công nhận là thể chất á thánh. Con….”

Yunho cắt ngang lời cha hắn, nói: “Cha, con dám khẳng định thể chất của Jaejoong là á thánh. Bởi vì lúc con bị thương được hắn đưa về nhà, qua hơn một tháng con phát hiện ra mình thăng cấp, nhưng vì sợ trên đường xãy ra biến cố, cho nên mới cùng Jaejoong thương lượng thăng cấp hoàn chỉnh rồi hãy về. Hiện tại con chính là chiến sĩ cấp bảy.” Chính xác mà nói là đỉnh cấp bảy, hơn nữa năng lượng cũng ở mức tràn đầy, rất nhanh thôi sẽ lên cấp tám, thế nhưng hắn sợ hắn nói như vậy cha của hắn sẽ bị dọa sợ. Nói xong còn giơ tay phát ra ngọn lửa màu xanh.

Thành Vũ lúc này kinh ngạc không nói nên lời, con trai mình cư nhiên trở thành chiến sĩ cấp cao! Con trai mình còn tìm được bầu bạn là thể chất á thánh! Nhiều niềm vui đến dồn dập như vậy khiến ông nhất thời không tiêu hóa nỗi!

Thành Vũ nhìn Yunho cảm khái: “Tiểu tử, con thật là phúc lớn mạng lớn!” Vận khí này thật sự là quá tốt! Sau khi cảm khái lại mừng rỡ: “Có Jaejoong, con giống như có tấm lá chắn vững chắc, rất nhiều chuyện không cần phải sốt ruột, cứ chậm rãi tính toán.”

Yunho gật đầu, cha hắn là vì muốn tốt cho hắn, Chu gia là ngọn núi lớn, nói đơn giản là không thể nào đạp đổ được.

Hai cha con hàn huyên hồi lâu, mãi cho đến khi một gã người hầu chạy vào bẩm báo: “Lão gia, Thú Vương triệu ngài và thiếu gia tiến cung.”

Cha con hai người liếc mắt nhìn nhau, đoán có lẽ Kỳ Gia quận chúa đã đem tin tức truyền vào cung, Vương Hậu biết, Thú Vương đương nhiên cũng biết.

Hai người đều phải tiến cung, Yunho tất nhiên lo lắng chuyện Jaejoong phải ở nhà một mình, vì vậy hắn đi gọi Jaejoong dậy, dẫn cậu qua phủ Yoochun.

Thành Vũ cảm thấy hổ thẹn, con trai mình ở quý phủ mà còn phải đề phòng mọi chuyện, ông áy náy nói với hắn: “Yunho, cha nhất định sẽ cho con một ngôi nhà chân chính.” Yunho nhìn Thành Vũ cười an ủi: “Không sao đâu, không cần gấp.” Hơn hai mươi năm còn đợi được thì huống chi là nửa phút này.

Nhẹ nhàng lay tỉnh Jaejoong, đơn giản nói với cậu tình hình hiện tại, Jaejoong vừa mới rời giường một chút khí lực cũng không có, bởi vì ngủ rất say cho nên giờ còn hơi chóng mặt. Ngay cả chuyện cậu không mặc quần áo bị Yunho nhìn không chớp mắt cũng không để ý.

Tiểu ngốc vẫn mãi là tiểu ngốc.

Vương phủ của Park Yoochun nằm giữa phủ của Yunho và Hoàng cung, vừa lúc tiện đường. Cách phủ của Yunho cũng khá gần, đi khoảng mười lăm phút là đến, xe ngựa ngừng lại, người hầu cung kính nói: “Thiếu gia, đến Cảnh Vương phủ rồi.”

Yunho vén rèm xe lên, nhảy xuống, vẻ mặt mong đợi nhìn Jaejoong, Jaejoong lại không thèm nhìn hắn, tự mình bước xuống, chuyện dìu xuống xe cỡ nào mất mặt chứ, cậu nhất định phải kiên quyết cự tuyệt.

Yunho vì không được dắt tay ai đó xuống, trút giận rầm rầm vào cánh cửa phủ Cảnh Vương.

Nhóm người hầu: Thiếu gia thật oai phong…

Jaejoong: cánh cửa không có tội….

Người của Cảnh Vương phủ thấy Yunho lập tức hành lễ, sau đó chạy vào bẩm báo.

Lúc Park Yoochun đi ra thấy được khuôn mặt mất hứng của Yunho, còn Jaejoong thì thật bất đắc dĩ.

Yoochun lập tức hăng hái bừng bừng: “Cãi nhau?”

Yunho đang mất hứng, muốn tung ra một chiêu khí tụ, nhưng ngại có người chung quanh, chỉ đen mặt nói: “Ta và cha phải tiến cung, trước để Jaejoong ở đây nghỉ ngơi, sau khi ra cung ta sẽ đến đón hắn.” Nói xong cũng nhìn Jaejoong, trên mặt viết đầy: dắt cũng không cho dắt, hiện tại ta lập tức phải vào cung ngươi không trấn an ta một chút nào sao?

Jaejoong bất đắc dĩ, cảm giác cứ như phải đi vuốt lông cho ai đó! Jaejoong vươn tay sờ đầu Yunho, nói: “Đi sớm về sớm, ta chờ ngươi.”

Băng tuyết quanh người Yunho liền tan rã, cười rạng rỡ cùng Jaejoong tạm biệt, thấy hắn rời đi, Jaejoong chẳng hiểu sao lại thấy phía sau hắn dường như có cái đuôi đang lắc qua lắc lại vậy.

Yoochun đối với Jaejoong có rất nhiều loại cảm kích, hắn vừa bầu bạn của Yunho, vừa là ân nhân của mình vì giúp mình mà phải tiêu hao bao nhiêu năng lượng, cho nên tiếp đãi cậu vô cùng chân thành.

“Em dâu à, cứ xem Cảnh Vương phủ như  nhà của ngươi, nghìn vạn lần đừng khách khí. Ngươi nếu khách khí chính là xem ta như người ngoài nha.”

Jaejoong nói: “Ta có thể đưa ra một yêu cầu không?”

Yoochun lập tức gật đầu: “Em dâu cứ việc nói.”

“Có thể đừng gọi ta là em dâu được không?”

Yoochun rất biết nghe lời: “Được, chị dâu.”

Jaejoong phiền muộn: “Cũng đừng gọi chị dâu, gọi ta là Jaejoong được rồi.”

Yoochun nghi hoặc nói: “Jaejoong à, hay gọi đệ được không?” Nói xong biểu tình cũng hết sức nghiêm túc chứng tỏ ta đây không nói đùa nhìn Jaejoong.

Jaejoong mặc kệ thế nào, chỉ cần ngươi không gọi em dâu chị dâu các thể loại khiến người ta tạc mao là được, nên cũng nghiêm túc gật đầu.

Yoochun kích động: “Ta biết ngay ngươi coi ta như huynh đệ mà. Từ hôm nay, ngươi là đệ đệ của ta, nếu Jung Yunho có bắt nạt ta ngươi nhất định phải đánh hắn nha!” Nói xong thật hưng phấn nắm Jaejoong đi về phía trước.

Jaejoong càng thêm phiền muộn, ai có thể nói cho cậu tình huống bây giờ là thế nào không?

Đi vào nội sảnh, Yoochun mời Jaejoong ngồi rồi bắt chuyện cùng cậu, hỏi Jaejoong có đói không, Jaejoong cũng thành thật gật đầu, ăn xong điểm tâm liền ngủ nên giờ có chút đói.

Yoochun lập tức sai người hầu đi thông truyền đến trù phòng: “Bảo hôm nay phủ có khách quý đến, là đệ đệ của bản vương, lệnh cho trù phòng nấu theo quy định.”

Jaejoong 囧, tuy không biết đó là cái gì nhưng nghe qua có vẻ rất lợi hại, liền vội vàng nói: “Đừng nghiêm trọng như vậy, tùy tiện dọn món nào cũng được mà.”

Yoochun lập tức quay lại nhìn Jaejoong với vẻ mặt đáng thương: “Không phải đã gọi ta là ca ca rồi sao?” Jaejoong suýt nữa thì thổ huyết, ta nhận ngươi là đại ca hồi nào, nhưng cũng không thể cự tuyệt. Chỉ đành nói: “Được rồi, nghe lời ngươi vậy.”

Park Yoochun liền chuyển thành nụ cười tươi như hoa, Jaejoong thật muốn hỏi, khả năng biến sắc mặt của ngươi và Yunho là học ở đâu vậy?

Tốc độ trù phòng khá nhanh, mới đó đã dọn món lên, thoáng chốc đã đầy một bàn lớn, Jaejoong hai mắt tỏ sáng, cái này chính là cái giá của bạn thân nè, chưa ăn chỉ nhìn thôi đã thấy ngon rồi.

Đang ăn uống vui vẻ thì một người hầu chạy vào, vội la lên: “Vương gia, không xong rồi, tiểu thiếu gia đốt nhà gỗ trong vườn của ngài. Còn không cho bọn nô tài dập lửa, thiếu gia nói nếu dập lửa ngài ấy sẽ khóc.”

Yoochun biến sắc: “Hắn ở đâu? Có bị thương không?”

Người hầu vội nói: “Tiểu thiếu gia vẫn đứng ở xa, thân thể vẫn tốt, một chút vết thương cũng không có.

Yoochun thở phào nhẹ nhỏm, sau đó thắc mắc: “Nhà gỗ bị đốt, hắn làm sao mà đốt được?”

Người hầu gương mặt khổ sở: “Thiếu gia tìm mấy chiến sĩ sơ cấp, bảo bọn họ liên hợp tạo ra thực vật lửa rồi phóng hỏa.”

Yoochun cười nói: “Thật thông minh.”

Jaejoong miệng ngậm chiếc đũa nhìn mà choáng, tuy rằng không biết chuyện gì xãy ra nhưng nhìn có vẻ nghiêm trọng nha.

Người hầu hỏi tiếp: “Vương gia, vậy giờ có dập lửa không?”

Yoochun khoát tay: “Dập cái gì, dập hắn lại giận bây giờ, cứ để hắn chơi đi.”

Người hầu dường như cũng đoán được đáp án này, không có gì ngạc nhiên, lĩnh mệnh lui xuống.

Nhìn Jaejoong há hốc mồm, Yoochun trấn định thản nhiên nói: “Hài tử bướng bỉnh thôi mà, không sao, Jaejoong ngươi cứ việc ăn đi, đừng để ý.”

Này này này không phải là chuyện hài tử bướng bỉnh hay không mà là mức độ nuông chiều thái quá của ngươi đó!!!

TBC.

P/s: mọi người chắc đều đón được tiểu thiếu gia kia là ai rồi nhỉ hehe, sau này còn nhiều chuyện cười ra nước mắt với cái bạn tiểu thiếu gia đơn bào này lắm nè.

3 thoughts on “Trọng sinh chi dị thế – chương 28

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s