Trọng sinh chi dị thế – chương 27


Chương 27

Sợ Jaejoong không chịu nổi gió đêm, Yunho một mặt vận kình lực sưởi ấm cho cậu, một mặt thả chậm tốc độ. Jaejoong rất nhanh đã cảm thấy thoải mái ngủ khò khò.

Yunho nghe tiếng ngáy nho nhỏ của cậu thì bật cười, như vậy mà cũng ngủ được sao.

Không nhân cơ hội mà ăn chút đậu hủ thì thật có lỗi với bản thân quá, vì thế bàn tay tà ác dần thả vào trong lớp y phục, bóp lấy cặp mông mềm mại, nhỏ nhắn lại đầy thịt, cảm giác thật khiến người ta khó mà kiềm giữ được.

Yunho phải nhân cơ hội này mà ăn sạch hết đậu hũ non mềm của Jaejoong mới được.

Trời vừa sáng, hai ngươi cũng bay đến đô thành, Yunho ở một nơi ngoại thành đô thành vững vàng đáp xuống, đôi tay lưu luyến không rời bờ mông kia cũng buộc lòng phải rút ra, sau đó nhẹ giọng đánh thức Jaejoong, cậu dụi mắt thức dậy, qua một hồi mới tỉnh hẳn.

Nhìn cửa thành hùng vĩ trước mặt, Jaejoong có chút hưng phấn, đây chính là đô thành trong truyền thuyết.

Yunho giúp Jaejoong sửa sang lại y phục, thuận tiện che giấu chứng cứ tội phạm của mình.

Một bên phủi nếp gấp trên tay áo cho Jaejoong, một bên nói: “Đợi thêm một chút nữa nhé, đúng năm giờ cửa thành sẽ mở, chúng ta rất nhanh sẽ về nhà.”

Jaejoong ngoan ngoãn đưa tay áo còn lại cho Yunho phủi, lần đầu tiên gặp cha chồng, không không, lần đầu tiên gặp cha vợ quần áo nhất định phải chỉnh tề.

Cửa thành từ từ mở ra, bên trong cũng có người ra khỏi thành. Yunho kéo Jaejoong vào, thủ thành lơ đãng liếc nhìn hai người, đột nhiên đứng nghiêm, lớn tiếng nói: “Tham kiến thiếu gia Yunho!” Yunho trở thành chiến sĩ cấp bảy vẫn là một bí mật, những người ở tầng dưới cùng đương nhiên sẽ không nhận ra. Cho nên nhìn thấy Yunho cũng không quá ngạc nhiên.

Yunho khoát tay, coi như chào họ.

Sau khi đi được một đoạn mới quay lại hỏi: “Thế nào, người đàn ông của ngươi oai chưa?”

Jaejoong kiên quyết không nể mặt hắn, dùng giọng mũi hừ một tiếng rõ to.

Yunho bật cười, bước nhanh dẫn Jaejoong về nhà mình, lúc này trời vừa hửng sáng, trên đường vắng người qua lại, chỉ có mấy hộ bán điểm tâm lục tục mở cửa chuẩn bị cho việc buôn bán, kể cả món ăn cũng chưa kịp dọn ra. Yunho một đường đi thẳng tới nhà.

Yunho giơ tay gõ cửa, Jaejoong có cảm giác bao nhiêu tiếng gõ cửa thì tim cậu cũng đập bấy nhiêu tiếng!

Cửa rất nhanh được mở ra, người mở cửa còn đang mơ mơ màng màng chưa tỉnh ngủ, miệng còn lẩm bẩm: “Ai vậy, mới sáng sớm đã….” Lúc thấy rõ người trước mặt, nửa câu sau cũng không thể nói ra, trừng to mắt, qua một lúc mới run run nói: “Yunho thiếu gia.” Sau đó phản ứng mau lẹ chạy vào trong, vừa chạy vừa gọi to: “Lão gia, thiếu gia về rồi, Yunho thiếu gia đã về rồi.” Yunho thì bật cười còn Jaejoong thì đứng ngẩn ra.

Tâm trạng Yunho rất tốt, đương nhiên là bởi vì về nhà, chứ không phải đã được ăn đậu hũ của Jaejoong nguyên đêm hôm qua đâu. Nếu làm ra vẻ đạo mạo chính trực thì Yunho cũng thuộc dạng người đàn ông đáng tin lắm.

“Đây là người hầu lâu năm ở nhà ta, hầu hạ ông của ta từ lúc trẻ, giờ ông của ta không còn thì chuyển qua gác cửa.”

Jaejoong hiểu rõ, thảo nào lại mừng như vậy, nếu như là thủ hạ của mẹ kế xem chừng phản ứng bây giờ đã là hoảng hốt rồi.

Khoảng sân yên tĩnh bỗng nhiên nháo nhiệt hẳn lên, một thú nhân cao lớn vội vã từ trong nhà chạy ra, y phục còn rõ vết mặc vội, nút buộc cũng sai. Vừa thấy Yunho, người kia vành mắt liền đỏ, khuôn mặt cùng tướng tá có bảy phần giống Yunho, Jaejoong nhìn thoáng qua đã nhận ra được đây chính là cha của Yunho, Trịnh Thành Vũ.

Yunho sải bước lên trước, ôm chầm lấy cha mình, hai người họ đều thuộc dạng hướng nội, tình cảm chất chứa trong lòng, thế nhưng Yunho lần này là dạo quỷ môn quan trở về, Trịnh Thành Vũ mỗi ngày đều chìm trong đau khổ không biết con mình còn sống hay đã chết, thường xuyên gặp ác mộng, mơ thấy Yunho lúc còn nhỏ, khóc gọi “cha ơi cứu con”, khi tỉnh lại cả người đều là mồ hôi lạnh, bên gối cũng thấm đẫm nước mắt. Lúc này nhìn thấy Yunho bình an đứng trước mặt mình, kích động là điều không thể tránh.

Phụ tử tình thâm khiến Jaejoong đỏ hồng đôi mắt như con thỏ nhỏ.

Cố kỵ trong sân còn nhiều người, hai cha con rất nhanh đã buông ra, Trịnh Thành Vũ hướng mắt nhìn về phía Jaejoong đang đứng. Yunho liền kéo Jaejoong qua giới thiệu với Thành Vũ: “Cha, đây là bầu bạn của con, Kim Jaejoong. Trước đây con gặp nguy hiểm suýt mất mạng, cũng là hắn cứu giúp.”

Trước nay Thành Vũ luôn cưng chiều Yunho hết mực, chỉ cần con mình vui là tốt rồi, cho nên tới bây giờ vẫn không ép Yunho vì gia tộc mà coi mắt. Trước đây, Thành Vũ luôn cảm thấy tính tình Yunho quá lạnh, sợ hắn vì chuyện của cha mẹ mà lảng tránh chuyện tình cảm, hiện tại thấy đứa con bình an trở về, còn dẫn theo bầu bạn về, nhìn qua thấy nhỏ nhắn nhu thuận, đã rất vui mừng. Lại nghe Yunho nói là người đã cứu con mình, lúc này không chỉ có hài lòng mà còn cảm kích. Vì thế Thành Vũ nở nụ cười hòa ái với Jaejoong: “Cảm ơn ngươi, đứa trẻ ngoan.”

Jaejoong cũng không ngờ Yunho giới thiệu mình một cách thẳng thừng như vậy, có chút bối rối, vội vàng nói: “Bác ơi, không cần cám ơn, là chuyện con phải làm thôi.” Nói ra những lời này rồi mới phát hiện mình ngớ ngẩn vô cùng.

Thành Vũ bật cười, nói: “Còn gọi bác cái gì nữa, con đã là vợ của Yunho, mau gọi ta bằng cha.”

Cái! Này! Cũng! Quá! Ảo! Diệu! Đi! Những màn làm khó làm dễ, xoi mói này nọ do Jaejoong tưởng tượng một chút cũng không diễn ra, ngược lại còn bị bắt gọi cha.

Jaejoong mặt đỏ bừng, dưới ánh mắt mong chờ của Thành Vũ, đành gọi một tiếng: “Cha!” Thanh âm còn nhỏ hơn tiếng muỗi kêu!

Yunho và Thành Vũ đều hết sức hài lòng.

“Yunho đã trở lại à.” Một giọng nữ bình thản vang lên.

Yunho và Thành Vũ lúc này sắc mặt đồng loạt lạnh xuống, Jaejoong nhìn theo hướng phát ra thanh âm, liền thấy một nữ nhân y phục hoa lệ, diện mạo đẹp nhưng có phần sắc bén. Không cần phải nói, đây chính là mẹ kế của Yunho rồi.

Yunho cũng bình thản nói “Kỳ Gia quận chúa” Xem như chào hỏi.

Sắc mặt Kỳ Gia quận chúa hiện lên nét tức giận, bà hận nhất chính là biểu cảm không thèm để bà trong mắt của Yunho. Yunho mất tích không rõ, trong lòng bà vẫn luôn lo lắng đề phòng, hy vọng Yunho có thể chết. Mấy ngày nay bà vội vã đi tìm các trưởng lão của tộc thanh long, mong họ có thể ra mặt để Thành Vũ lập Duẫn Triết là con trai bà làm người thừa kế. Có một số người đã đồng ý, nhưng ai ngờ Yunho đột nhiên trở về, lúc bà nghe được tin này, đã tức giận đến mức đạp đổ bình phong, mọi cố gắng của bà bao lâu nay xem như công dã tràng rồi.

Vừa định nói chuyện, tầm nhìn quét về phía Jaejoong, ngạc nhiên hỏi: “Ngươi là ai?” Ngụ ý chính là tại sao không hành lễ với ta?

Jaejoong chán ghét vị mẹ kế hại người yêu của cậu, nên dùng thanh âm ngây thơ nói: “ta là Kim Jaejoong nha!”

Kỳ Gia quận chúa nổi giận, vừa định mắng người, Thành Vũ thản nhiên nói: “hắn là bầu bạn của Yunho, lại là ân nhân cứu mạng của Yunho, cũng là ân nhân của gia tộc thanh long.”

Kỳ Gia quận chúa cười lạnh nói: “Nếu là thường dân, đều phải hành lễ với ta. Đã là bầu bạn của Yunho, tuy rằng chưa thực sự xuất giá nhưng cũng phải bái ta như mẹ.”

Trong mắt Thành Vũ lập tức hiện lên tia hàn ý: “Jaejoong đương nhiên sẽ đến từ đường bái kiến Cận Lan, tháng mười một gió lạnh, người đâu mau dìu Kỳ Gia quận chúa về phòng nghỉ ngơi.”

Hai thị nữ một trái một phải bên cạnh Kỳ Gia quận chúa lập tức nâng Kỳ Gia quận chúa: “Quận chúa, thỉnh ngài về phòng nghỉ ngơi.”

Kỳ Gia quận chúa vừa thẹn vừa giận, hung hăng nhìn chằm chằm Thành Vũ, sau đó hất tay hai người thị nữ ra, xoay người trở về.

Bản thân tuy rằng có gia tộc che chở, lại là cháu ruột của hoàng hậu, nhưng dù sao bà cũng đã đặt chân vào thanh long gia tộc. Nói trắng ra là giống như bát nước hất đi. Dù cho có gia tộc che chở nhưng bà cũng không dám quá kiêu ngạo càn rỡ. Trong ngôi nhà này nếu Thành Vũ nói một sẽ không có người dám nói hai. Đó cũng là lý do tại sao bà muốn mưu hại Yunho phải tính kế thật lâu, căn bản bình thường không thể động đến Yunho.

Jaejoong âm thầm chậc lưỡi, bản thân còn nghĩ vợ là quận chúa, Thành Vũ sẽ không thể thoát khỏi số bị vợ quản nghiêm, nào ngờ ngài ấy lại bá khí như vậy.

Thành Vũ đích thân dẫn hai người vào khu phòng của Yunho, sân vườn và phòng ở đều sạch sẽ không nhiễm chút bụi, vừa thấy là biết thường xuyên quét dọn. Jaejoong cũng cảm nhận được thương con sâu đậm của Thành Vũ giành cho Yunho.

Bảo hạ nhân mang điểm tâm đến, ba người ngồi ăn trong không khí ấm áp, Jaejoong biết Thành Vũ và Yunho có rất nhiều lời muốn nói với nhau, liền tâm lý ngáp một cái, nói mình cảm thấy mệt, muốn đi ngủ một chút. Vì thế, Jaejoong nhu thuận nói với Thành Vũ: “Cha, con đi nghỉ trước.” Sau đó bị Yunho kéo đến phòng ngủ của mình, giúp cậu trải đệm trải chăn, còn phát điên lột hết quần áo cậu đến chỉ còn mỗi cái nội y nho nhỏ, sau đó mới nhét cậu vào ổ chăn.

Yunho hôn nhẹ lên khuôn mặt đỏ bừng vì thẹn kia, nói: “Ngoan ngoãn ngủ, yên tâm, nơi này cực kỳ an toàn, ta ở ngay bên ngoài.”

Jaejoong nhanh chóng nhắm chặt mắt giả bộ ngủ, chuyện bị lột hết quần áo chính là một đả kích cực kỳ trầm trọng đối với tôn nghiêm đàn ông cả đời này của cậu.

TBC

One thought on “Trọng sinh chi dị thế – chương 27

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s