Trọng sinh chi dị thế – chương 26


Chương 26

Thân phận bại lộ, Yunho cũng không tiếp tục che giấu thực lực của mình nữa, ôm lấy Jaejoong đi về nhà.

Jaejoong một mặt ca ngợi khả năng đi như tên bắn của Yunho, một mặt hơi ngượng vì bị Yunho ôm tới ôm lui, thật sự là rất bất lợi cho hình tượng đàn ông của cậu.

Sau khi về đến nhà, thận trọng đặt Jaejoong lên giường, Yunho ôn nhu hỏi: “Có muốn ngủ một chút không?”

Jaejoong lắc đầu, hôm nay quả thật bị kích thích đến không cách nào cảm thấy buồn ngủ được.

Yunho cũng hiểu Jaejoong hôm nay đã bị kinh hách quá độ, đau lòng nói: “Không sao, đều đã qua cả rồi, không cần nghĩ đến nữa, ha?”

Làm sao có thể nói qua là qua! Hôm nay ngươi khí phách, oai phong như vậy, ta nhất định phải nhớ kỹ, để mỗi lần ngươi giở tính trẻ con so bì thì sẽ lôi ra nhớ một cái.

Jaejoong mở to hai mắt nhìn: “Yunho.”

Yunho cầm tay cậu: “Ừ, ta ở đây.”

Jaejoong từ tận đáy lòng cảm thán: “Yunho, hôm nay ngươi cực kỳ phong độ đó ~”

Tay Yunho đột nhiên cứng đờ, đây là loại tình huống gì vậy, nhìn đôi mắt nhỏ của Jaejoong long lanh, Yunho bất đắc dĩ bật cười, người tình nhỏ của hắn ý nghĩ trong đầu cũng thật độc đáo, nhưng bất kể thế nào, chỉ cần cậu ấy vui là được.

Yunho yên lòng, cùng Jaejoong nói một chuyện khác có liên quan hơn: “Jaejoong à, hôm nay ta công khai thân phận. Không bao âu sẽ truyền đến đô thành, có lẽ chúng ta phải lập tức rời khỏi đây.” Dù sao đây cũng là cố hương của Jaejoong, bắt cậu ấy cùng mình xa xứ, Yunho thật sự có chút thấp thỏm.

Jaejoong nghe vậy thì nhíu mày, Yunho càng cảm thấy căng thẳng hơn: “Vậy khổ qua và nho của ta làm sao bây giờ?”

Yunho khó nhọc nói: “Không sợ, lúc chúng ta về tới đô thành rồi, ta sẽ sai người đến hái nho và khổ qua cho ngươi, nhé?”

Jaejoong suy nghĩ một chút xem có khả thi không, đô thành cách nơi này xa như vậy, qua lại cũng tiêu tốn quá nhiều, vì vậy khéo léo nói: “Hay là thôi đi, để lại đây làm quà cho mọi người. Khi nào thì chúng ta đi?”

Yunho theo bản năng trả lời: “Tốt nhất là đi trong tối nay, trở về càng sớm, phiền phức càng ít.” Nếu như truyền tới tai mẹ kế của hắn, thể nào cũng nổi lên sóng gió. Sau khi trở về, mọi người cũng không quan tâm tung tích của mình nữa, bớt được thật nhiều phiền phức.

Jaejoong đập Yunho một cái: “Vậy thì còn lo lắng cái gì nữa, nhanh thu dọn đồ đạc đi.”

Yunho lúc này cả khuôn mặt đều là ý cười cùng cảm động, nhoài người ôm chặt lấy jaejoong, thấp giọng nói: “Jaejoong, xin lỗi, bắt ngươi phải rời xa quê hương.”

Jaejoong mới hiểu được nãy giờ Yunho lo lắng thấp thỏm điều gì, cười thành tiếng nói: “Biết có lỗi với ta sao, vậy phải tốt với ta gấp bội, không phải gấp thật nhiều, thật nhiều, thật nhiều đó!”

Thanh âm của Yunho có chút nghẹn: “Được!”

Một lát sau mới nghe Jaejoong nói: “Ở đây cũng không phải nhà của ta, nơi nào có ngươi mới là nhà của ta.”

Hừ, tưởng rằng chỉ có mình ngươi biết nói lời lãng mạn sao! ╭(╯^╰)╮

Chuyện xãy ra đột ngột, trong nhà còn bảy lọ dưa chua, rau dưa ở ruộng và hạnh ở sau nhà vẫn chưa hái được bao nhiêu, Jaejoong đau lòng, chủ yếu là thấy lãng phí lương thực! Vì vậy cậu và Yunho thương lượng một lúc, đem toàn bộ rau dưa và hạnh hái hết, đặt trong nhà, hiện tại tin tức vẫn còn bí mật, hai người sau khi bán xong sẽ rời đi.

Bày biện xong mọi thứ, Yunho trung khí mười phần hô lên: “sản phẩm nhà Kim Jaejoong bán địa hạ giá, các vị hương thân mau đến mua.”

Jaejoong nhịn cười đến mức không ngừng lấy tay xoa bụng, để cho thiếu gia gia thế hiển hách làm ra loại chuyện này cũng không dễ nha, kỳ thật cậu muốn Yunho rao thế này: “Lão bà của ông chủ Kim chạy rồi, phải bán phá giá để theo thôi!” Kết quả vừa nói xong đã bị Yunho tha ra ngoài hôn không ngừng. Đăc biệt không coi trọng quyền lực đàn ông của cậu tí nào.

Trong sân nhà rất nhanh đã vây kín người, còn có không ít người đang trèo tường vào xem.

Yunho trầm giọng nói: “Hôm nay xãy ra chuyện này, ông chủ Kim bị kinh hách không nhỏ. Tuy rằng bị giá họa, nhưng đã có người dùng sản phẩm của hắn cho việc hại người, hắn rất đau lòng.”

Mọi người tán thưởng: “Ông chủ Kim thật thiện lương.” “Chúng ta tin tưởng ông chủ Kim mà!”

Yunho khoát tay, nói tiếp: “Jaejoong lòng đã lạnh, nhìn thấy mấy thứ này lại khóc không ngừng. Cho nên vì không để hắn phải thương tâm nữa, chúng ta quyết định đem mấy thứ này bán đi, về sau cũng sẽ không bán nữa.” Jaejoong ở trong phòng hung hăng túm gối đầu, vì sao lại nói cậu sáng chói như vậy! Đây là khinh thường khí khái đàn ông của cậu hay là khen thiệt lòng vậy?!

Mọi người lúc bấy giờ phát ra hàng loạt tiếng thở dài cùng cảm khái, còn định tiến lên khuyên giải nhưng Yunho một bộ không thể lung lay: “Các loại rau dưa 30 nguyên một cân, hạnh 50 nguyên một cân. Bảy lọ dưa chua này cũng bán lỗ vốn, 200 nguyên một lọ, vẫn theo quy tắc cũ, xếp hàng mua đồ, lần này không hạn chế số lượng.”

Đám người oa một tiếng nổ tung, rốt cuộc không suy nghĩ nhiều nữa, ngươi đẩy ta ta đẩy ngươi đi xếp hàng.

Người đầu tiên không phụ sự mong đợi của mọi người trực tiếp mua bốn lọ dưa chua, không còn cách nào khác, trên người hắn không mang nhiều tiền, lại không dám nợ Yunho, cho nên dùng sạch tiền để mua dưa chua!

Sau nửa tiếng, các loại sản phẩm đều bị tranh mua sạch sẽ, tên mặt đất chỉ còn lại ít cải trắng, Yunho nhìn người xếp hàng với ánh mắt mong đợi: “Thật ngại quá, chẳng còn gì để bán, nếu các vị không chê, ở đây còn ít lá cải trắng, mọi người cứ đem về.” Thế là không ai bảo ai, mọi người cứ thể nhặt được bao nhiêu lá cải thì nhặt về.

Mấy thứ này tổng cộng thu vào 25.780 nguyên, Jaejoong cảm khái đây là sự khác biệt giữa đồ trồng ở nhà và đồ mọc hoang.

Hai ngươi sau khi cất kỹ tiền, Yunho cố chấp đem mấy bộ “quần áo tình nhân” gom lại, gói thành cái bọc nhỏ, gắt gao  vác trên người, lặng lẽ chờ trời sụp tối thì khởi hành.

Đợi đến lúc xuất phát, Jaejoong nghiêm túc hỏi Yunho một vấn đề: “hai ta là chạy đi hay là bay đi?”

Yunho trả lời: “Đương nhiên là bay rồi.”

Jaejoong khẩn trương: “Nhưng mà cho tới bây giờ chưa từng bay xa như vậy.” Thì ra Yunho đã từng ôm Jaejoong bay lên, có điều tầm bay thấp thôi, đại khái dạng vừa bay vừa đùa giỡn. Lần này bay về đô thành, tầm bay khẳng định sẽ không giống trước đây.

Yunho an ủi nói: “Không sao, đừng sợ. Ta ôm ngươi.”

Là tại vì ngươi ôm ta mới sợ đó.

“Ta cảnh cáo ngươi! Nếu thời điểm bay ngươi dám sờ mông ta, ta ta liền cắn ngươi đó! Có ngã xuống thì cũng đừng trách ta!!!”

Yunho liền hỏi ra nghi hoặc trong lòng: “Jaejoong à, ta ngã xuống, vậy còn ngươi thì sao?”

Phiền phức! Jaejoong nghiến răng: “Lão tử sẽ cùng tên sắc lang này đồng quy vu tận.”

Yunho đáp ứng sẽ không làm xằng bậy, lúc này sắc trời cũng sắp chuyển tối hoàn toàn, Yunho tiến lên ôm chặt lấy Jaejoong: “Xuất phát!” Sau đó tay trái bình thản đặt trên mông Jaejoong. Jaejoong xù lông, ta biết ngay mà!

Bên tai là tiếng gió vù vù, Jaejoong có chút khẩn trương, sau khi nhớ tới cái gì liền cuống quýt hỏi: “Yunho à, trời tối như vậy, ngươi có bị va vào nhánh cây không?”

Yunho cười thành tiếng: “Với ta mà nói, ban đêm cũng giống ban ngày thôi. Thú nhân cấp cao đều có năng lực này” Yunho dừng một chút, lại nói: “nhìn trong đêm.” Kiên quyết không để cho Jaejoong biết chuyện mình nhắm mắt hay mở mắt đều như nhau.

Jaejoong nghe vậy thì kích động, bóng đèn tự sạc chất lượng rất tốt nha. Bỗng nhiên, thân thể Jaejoong cứng đờ, vậy cậu đôi khi nhân lúc trời tối cởi đồ hắn nhất định cũng nhìn thấy được! Hắn đúng là tên sắc ma! Nhưng mình lại không thể nói! Nói ra lại càng bị chọc ghẹo nhiều hơn! Ai, không có quyền lực trong xã hội này khiến người ta thật buồn bực mà!

TBC.

One thought on “Trọng sinh chi dị thế – chương 26

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s