Trọng sinh chi dị thế – chương 25


Chương 25

Lời vừa ra khỏi miệng, mọi người lập tức ồ lên, thảo nào! Trách không được họ lại khắc khe với đứa nhỏ như vậy! Mọi người cũng ngầm hiểu quả thật Jaejoong có động cơ gây án.

Bản thân biết mình không phải con ruột, cha mình lại có con ruột của hắn, vậy thì không thể tranh gia tài, để bảo vệ bí mật đó không bị lộ ra có thể túng quá làm liều, làm ra một số chuyện ngu ngốc.

Jaejoong vẫn cứng đơ trong lòng Yunho, có cần phải thảm như vậy không! Kiếp trước là cô nhi, xuyên đến kiếp này vẫn là cô nhi!

Yunho liền tự động hiểu phản ứng hiện tại của Jaejoong là đau thương quá độ, nhất thời thấy xót xa vô cùng, nhẹ giọng nói bên tai Jaejoong: “Không sao Jaejoong à, ngươi vẫn còn ta đây. Ta cam đoan, ta là chồng ruột của ngươi, tuyệt đối luôn!”

Đây là loại an ủi gì thế hả, rõ ràng là cố ý chọc ta! Jaejoong dù tạc mao nhưng trong lòng cũng rất ngọt ngào.

Thật ra mà nói, cậu đối với hai vị cha mẹ cực phẩm này cũng chẳng có tình cảm gì, có phải ruột thịt hay không thì cũng chẳng phải là sợi dây ràng buộc giữa cậu và họ. Nhưng được Yunho an ủi, cậu vẫn thật vui vẻ.

Dù sao có Yunho, cậu chỉ đơn giản dựa vào lòng hắn. Là một đại tỷ phú mình chỉ cần làm tốt việc kiếm tiền thôi, mấy chuyện tầm xàm cứ để Yunho lo là được ╭(╯^╰)╮

Thôn trưởng cũng có chút rối rắm, dựa theo lời Lý Nhuận nói thì đích thực Jaejoong có hiềm nghi rất lớn.

Yunho hỏi: “Nước hạnh của ngươi là mua ở chỗ Jaejoong sao?”

Lý Nhuận gật đầu: “Đương nhiên.”

Yunho lại hỏi: “Là ngươi tự đi mua hay là sai người đi mua?”

Lý Nhuận không biết tại sao hắn lại hỏi như vậy, vẫn cẩn thận nói: “Nhà của ta đều có người hầu, là người hầu đi mua.”

Yunho lên tiếng: “Là người hầu nào ngày đó đã đi mua nước hạnh?”

Mặt Lý Nhuận liền đỏ bừng: “Ngươi có tư cách gì mà hỏi, ngươi đang thẩm vấn phạm nhân sao?”

Yunho cười lạnh: “Trong lòng có quỷ, không dám trả lời?”

Lý Nhuận lập tức nói “ta có quỷ gì chứ” nói xong chỉ vào một bà dì đang quỳ bên cạnh “bà ấy là người đã đi mua ngày hôm qua.”

Bà dì kia lập tức dập đầu, nói đúng vậy.

Yunho quay đầu hỏi người đó: “Ngươi là người hầu mới tới?”

Bà dì lại gật đầu.

Yunho lại nói: “Lúc ngươi đi mua, có nói ngươi là người hầu nhà ai, đi mua nước hạnh cho ai không?”

Bà dì do dự một lát, bị thôn trưởng quát một tiếng, vội đáp: “Không có, ông chủ Kim bán rất đắc, phía sau còn có một hàng dài đang đợi, ta căn bản không có thời gian nói chuyện.”

Yunho lập tức nói với thôn trưởng: “Bà ấy là người hầu mới tới, Jaejoong cũng không biết bà ấy là ai, làm sao có thể đem đồ uống có độc giao cho bà ấy, này không phải là quá trùng hợp sao, mong trưởng thôn suy xét.”

Yunho nói như vậy, mọi người cũng thấy có gì đó không đúng, Jaejoong không biết người này là ai, làm sao có thể đưa nước uống có độc cho bà ấy được.

Lý Nhuận thấy mọi người nghi ngờ, lập tức nói: “Có lẽ bọn họ cùng một phe!”

Nghe y nói như vậy, bà dì kia tròng mắt xoay tròn, lập tức quỳ bò tới chân Jaejoong, khóc gào: “Ông chủ Kim, đã bị người ta phát hiện ra rồi, hu hu hu ta cũng không muốn ngồi tù, ngươi mau nói hết sự thật ra đi.”

Tất cả mọi người đều bị màn này dọa nhảy dựng, bà dì lại nói với trưởng thôn: “Thôn trưởng đại nhân, ta cũng không còn cách nào khác, ông chủ Kim bắt cóc em trai thú nhân của ta, nói ta không giúp hắn sẽ giết hết cả nhà ta, ta cũng bị bắt. Ta là bất đắc dĩ mới làm vậy!”

Lý Nhuận hung tợn chỉ vào Jaejoong: “nhân chứng đã có, ngươi vì tài sản 100 vạn nguyên nhẫn tâm giết hại người cha đã vất vả nuôi ngươi khôn lớn, thật là độc ác. Thôn trưởng, xin ngài lập tức bắt giam hai người bọn hắn, cho Đại Thịnh một cái công đạo.’

Thôn trưởng cũng có chút khó xử, trực giác của hắn cho thấy Jaejoong vô tội, chính là hiện tại có nhân chứng, hắn nếu không cấu kết với Jaejoong, sao có thể nói rành mạch như vậy! Đành phải nói với Yunho và Jaejoong: “Việc này thật sự có nhiều điều kỳ lạ, hai vị tạm thời đến nhà công của thôn tạm lánh một chút đi, ta sẽ nhanh chóng tra ra án này, tuyệt không oan uổng bất kỳ một ai!”

Yunho biết thôn trưởng là người tốt, nhưng nếu họ bị giam, Lý Nhuận chắc chắn sẽ nghĩ ra chiêu để bịt đầu mối giống như thiêu thần lao đầu vào đèn.

Yunho hừ lạnh một tiếng, tay phải từ từ đưa vào lòng ngực lấy ra một khối lệnh bài, gằn từng tiếng nói: “Tại hạ là Jung Yunho, con trai của tộc trưởng thanh long tộc đời thứ mười hai. 100 vạn ngay cả một chậu hoa nhà ta cũng không mua được, làm sao có thể vì 100 vạn mà ra tay giết người.” Nói xong, phát ra kình lực, lệnh bài kia liền phát sáng, trong trẻo như ngọc bích, hào quang lấp lánh.

Bốn phía lặng yên không một tiếng động, ngay cả một cây kim rơi xuống cũng nghe được. Thôn này tuy cách đô thành khá xa, nhưng thanh danh hiển hách của tứ đại gia tộc không ai không biết.

Cảm nhận được bốn phía đều im lặng, Jaejoong nhích thân một chút, muốn nhìn một màn sáng chói này.

Vừa mới quay qua….đã thấy trưởng thôn quỳ xuống “Tham kiến thiếu chủ.” Gia tổ của hắn cùng gia tộc thanh long có chút quan hệ xa cỡ tám sào trúc, nhưng cũng tự cho mình thuộc gia tộc thanh long, dù sao trời cao hoàng đế xa. Người khác không biết cái lệnh bài này nhưng hắn biết, ông nội hắn từng kể qua với hắn. Người thừa kế của thanh long gia tộc đều có lệnh bài thanh long, lệnh bài này trên mặt phải khắc hình con rồng bay lên, mặt trái khắc tên chủ nhân lệnh bài, ở trong tay người nắm giữ lệnh bài có thể phát ra ánh sáng nhu hòa như ngọc bích. Miêu tả kia giống hệt tấm lệnh bài Yunho đang cầm trên tay.

Trơ mắt thấy thiếu gia của thanh long tộc xuất hiện trước mặt mình, thôn trưởng lúc này mặt choáng váng, trực tiếp quỳ lạy.

Chuyện kế tiếp liền dễ hơn rất nhiều, cũng khiến nhiều người mở rộng tầm mắt! Bà dì kia bị dọa đến không còn biết gì, lúc này liền đem chuyện Lý Nhuận mua chuộc bà hãm hại Jaejoong kể ra rõ ràng. Mấy thú nhân đến nháo cũng thành thật khai ra Lý Nhuận thông đồng với vợ con Vương Bá thuê bọn họ, bảo bọn họ đi mua thuốc độc, còn bảo bọn họ đến giáo huấn Jaejoong. Vợ con Vương Bá vì sao lại nhúng tay vào đây, thông qua lời khai của mọi người có thể tóm tắt đại khái sự tình thế này:

Lý Nhuận có tâm muốn hại Jaejoong, sau khi gả cho Đại Thịnh vẫn không buông tha chuyện đó.Tiểu thiếp của Đại Thịnh có thai, hắn muốn lập người nọ thành chính thê, Lý Nhuận rất tức giận, dù sao thì ai cũng muốn làm chính thất, cho nên y càng thêm hận Jaejoong. Chờ Đại Thịnh chính thức ly hôn cùng vợ cũ, cũng biết được Jaejoong có quyền thừa kế, y liền cảm thấy cơ hội diệt trừ Jaejoong đã đến rồi, liền làm bộ kết thân với vị thiếp kia, cùng nàng ỷ ôi chuyện Jaejoong sẽ tranh tài sản với đứa nhỏ sắp sinh. Vị tiểu thiếp kia sau khi biết liền đi hỏi Đại Thịnh, hắn bị nàng khóc nháo đến phiền, mới nói ra chuyện Jaejoong là nhặt được, cũng mắng nàng chẳng qua là thiếp mà thôi, nếu không biết thân biết phận mà cứ khóc nháo, hắn sẽ không lập nàng làm chính thất nữa, ngược lại đợi đứa nhỏ được sinh ra liền bỏ nàng. Tiểu thiếp vừa hận vừa sợ trở về phòng mình, sau đó Lý Nhuận cùng tiểu thiếp kết thành đồng minh, một người vì ham tài che mờ lý trí, một người mù quáng trả thù, phối hợp ăn ý. Hai người bối cảnh có phần đơn thuần, cũng không có lực lượng gì, vì thế bọn họ lén lút liên hệ với vợ con Vương Bá. Vương Bá rất nhiều năm làm phó thôn trưởng, cũng không phải dạng thanh cao, dưỡng không ít tay sai. Vợ con Vương Bá bán hết tài sản ruộng vườn trả cho Kim Đại Thịnh 106 vạn nguyên, vẫn còn 44 vạn nguyên. Vì thế hai người lấy chuyện xóa nợ làm điều kiện đàm phán, lại cùng vợ con Vương Bá kết thành một phe. Từ bọn họ ra mặt tìm kẻ hạ thủ cùng thuốc độc. Sau đó mọi chuyện diễn ra mọi người đã biết.

Tất cả mọi người bị một màn kịch cẩu huyết này làm chấn kinh, có người còn vì sự ác độc của họ khóc thương Jaejoong.

Nói chung người đều có số, của mình thì sẽ là của mình, không phải của mình thì cưỡng cầu cũng không được. Lúc mới đầu còn hâm mộ Đại Thịnh tự nhiên trong một ngày trở nên giàu có, không ngờ tới kết cục cuối cùng lại thành ra như vầy. Tiền có nhiều cũng không thể xài được nữa, quả nhiên còn vứt bỏ người vợ điên, lấy tính mạng con ruột mình để đối lấy tiền mua vui cho bản thân, trời cao báo ứng. Cũng không thể ngờ Lý Nhuận tuổi còn nhỏ lại nhẫn tâm như vậy. Thế sự thật khó lường. Mọi người xem kịch xem đến nghiện, còn vì đương sự cảm khái, tâm trạng phúc tạp lại thỏa mãn về nhà.

Yunho một lần nữa khướt từ lời mời của thôn trưởng về nhà hắn dùng cơm, chỉ nói Jaejoong hôm nay kinh hách quá độ, phải về nhà nghỉ ngơi, ngày khác lại đến.

TBC.

3 thoughts on “Trọng sinh chi dị thế – chương 25

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s