Trọng sinh chi dị thế – chương 24


Chương 24

Sau khi hắn dứt lời thì tiếng xì xầm to nhỏ bắt đầu vang lên khắp nơi. Jaejoong ngẩn người, cậu vốn tưởng có người đến đập phá hàng quán thôi, nào ngờ sự tình có vẻ phức tạp hơn thế.

Thế nhưng chỉ câu nói đầu tiên của Yunho đã khiến cho hiện trường yên tĩnh: “Đã có người chết, vậy có đi báo quan chưa?”

Đúng vậy, chết người thì nhất định phải báo quan chứ!

Người nọ không ngờ Yunho lại hỏi như thế, liền hét lên: “Nếu uống xong nước trái cây của hắn liền ngã lăn ra chết thì phải tìm hắn đền mạng chứ, cần gì báo quan!”

Yunho cười lạnh một tiếng: “Nếu không phải có tật giật mình thì sao lại sợ báo quan.” Nói xong quay sang những người đang đứng xem, hơi cúi người nói: “Jaejoong bị người ta hãm hại, không biết có thể nhờ ai báo quan giúp chúng ta.”

Lập tức có người nói không thành vấn đề, Jaejoong phẩm chất tốt, bán cái gì cũng tốt. Dù mọi người có hơi giật mình nhưng không ai tin Jaejoong sẽ hại người, nên khi nghe Yunho nói như vậy, liền nhận lời chạy tới chỗ thôn trưởng báo cáo.

Mấy thú nhân chạy đến nháo không ngờ tới chuyện lại diễn biến thành như vậy, kẻ cầm đầu vừa muốn mở miệng liền phát hiện hắn lại không thể nói!

Cứ tiếp tục thế này sẽ bị nghẹn chết mất, lần sau còn hãm hại người nhất định phải thận trọng!!!!

Thôn trưởng rất nhanh đã tới, hơn nữa còn là ba vị thôn trưởng của ba thôn gần nhất. Bởi vì tên thú nhân kia cũng chưa nói mình là người thôn nào, cho nên mấy người đi báo quan đành phải thương lượng một chút, liền chia ra mỗi người đi tìm thôn trưởng của thôn mình để báo cáo.

Thấy thôn trưởng mang theo tùy tùng đến, Yunho liền giải khai khống chế đám người đó.

Mấy thú nhân kia được buông tha kìm kẹp cũng không dám lộn xộn, đám người đó đều có xuất thân không sạch sẽ, không dám tùy tiện quậy phá.

Thấy Jaejoong, trưởng thôn chủ quản của Jaejoong liền chủ động lên tiếng: “Jaejoong à, xãy ra chuyện gì?”

Jaejoong liền kể lại tình huống ban nãy, đặc biệt cường điệu đoạn đám người kia đột nhiên xông vào đánh người, hơn nữa còn nhất định không chịu báo quan.

Lúc này Trương trưởng thôn lập tức trừng mắt nhìn nhóm thú nhân kia, trong mắt các ngươi không có kỉ cương à! Lớn tiếng hỏi: “Các ngươi có bổ sung gì không?”

Mấy thú nhân đơ mặt, đáng lý ra ngài phải hỏi hắn nói vậy có đúng không mới phải chứ, chỉ biết lắc đầu: “Không có gì bổ sung.”

Trương trưởng thôn tức giận: “Tại sao không có gì bổ sung? Các ngươi sao lại chạy đến đây gây chuyện? Ăn no rửng mỡ hả?”

Tên thú nhân cầm đầu suýt chút nữa cắn lưỡi, vội nói: “Có có, ta có bổ sung.”

Trương trưởng thôn càng tức giận: “Vậy tại sao khi nãy nói không có gì bổ sung!”

Jaejoong muốn cười lại không dám cười, nhìn thoáng qua Yunho: đây mới là ngạo kiều chân chính nè!

Yunho hiểu ý, mỉm cười nhéo nhéo thắt lưng cậu, hắn lại tung tuyệt chiêu tay hư rồi, Jaejoong đỏ mặt.

Tên thú nhân kia vẻ mặt vô cùng khổ sở nói: “Đại nhân ta sai rồi, ta có bổ sung, lão gia nhà ta sáng nay uống nước hạnh mua chỗ Jaejoong, chưa đến một hồi liền sùi bọt mép, cuối cùng trị không được mà chết. Các phu nhân nhà ta khóc đến sắp hôn mê bất tỉnh rồi, chúng ta mới nhất thời kích động, muốn tìm Jaejoong báo thù.”

Trương trưởng thôn tiếp tục hỏi: “Ngươi là người thôn nào?”

Thú nhân kia liền nói: “Thôn Bạch Thủy.”

“Thúi lắm!” Thôn trưởng gầm lên.

Ha ha ha, còn biết mắng chửi người nữa kìa.

“Ngươi ở thôn Bạch Thủy mà không biết ta!”

Người thôn Bạch Thủy đứng vây xem cũng nói “Đúng đúng, khẳng định không phải người của thôn chúng ta, ta chưa từng gặp qua bọn họ!”

Thôn trưởng lại hỏi: “Lão gia trúng độc mà chết của ngươi là ai?”

Thú nhân kia vội vàng đáp: “Lão gia của ta là Kim Đại Thịnh!”

Hiện trường nhất thời im lặng như tờ.

Thú nhân cứ tưởng mọi người không tin, còn nói tiếp: “Lão gia của ta là Kim Đại Thịnh, bọn ta là gia nô vừa được ngài ấy mua về.”

Jaejoong không biết phải làm sao, chuyện này rốt cuộc là thế nào.

Yunho ngược lại hơi trầm ngâm, sau đó nói với thôn trưởng: “Thôn trưởng đại nhân, ta thấy việc này có quá nhiều điều kỳ lạ, không bằng chúng ta đến hiện trường xem thử được không.”

Trương trưởng thôn nghe vậy cũng hợp lý, liền dẫn mọi người chậm rãi đến nhà Kim Đại Thịnh.

Kim Đại Thịnh từ khi được nhà Vương Bá đền tiền liền bộc phát, cưới vợ xây nhà, hiện tại ở một ngôi nhà mới, vừa mới dọn vào được vài ngày, nhà ở rộng rãi thoáng mát, so với mấy nhà chung quanh thì rất xa hoa.

Thời điểm mọi người đi vào sân, thấy thi thể Kim Đại Thịnh được đặt trên một cái giá, bên trái bên phải có hai thân ảnh nhỏ xinh đang quỳ, khóc tức tưởi, bên trái đích thị là Lý Nhuận.

Thấy thôn trưởng đến, Lý Nhuận vừa quỳ vừa lết tới, ôm lấy chân thôn trưởng: “Thôn trưởng, ngài phải làm chủ cho chúng ta.”

Mọi người thấy di thể của Đại Thịnh rốt cuộc mới tin đã xãy ra án mạng, sắc mặt mọi người phức tạp nhìn Jaejoong.

Jaejoong lúc này không biết phải phản ứng thế nào, tuy rằng cậu đã cùng Kim Đại Thịnh đoạn tuyệt quan hệ nhưng dù sao cũng là cha mình, ít nhất cũng là cha ruột của thân thể này, nhưng lại vì uống nước trái cây của mình mà chết. Jaejoong ngước mắt nhìn Yunho, giờ phút này cậu không biết phải làm sao đối mặt với ánh mắt của mọi người.

Yunho thấy trong đôi mắt nhỏ của Jaejoong ngập tràn sự đáng thương, không do dự đem Jaejoong ôm vào lòng, nhẹ giọng nói: “Jaejoong, đừng khóc.” Thanh âm tuy nhỏ nhưng mọi người đều nghe được, ai nha, Jaejoong đau lòng đến bật khóc rồi.

Lúc này Lý Nhuận vừa khóc lóc vừa kể lể với thôn trưởng, giọng nói run rẩy nghe qua cực kỳ đáng thương: “Sau khi uống hết lọ nước trái cây khoảng mười phút, tứ chi hắn liền run rẩy, miệng sùi bọt mép, ta vội vàng thỉnh thầy thuốc đến, nhưng lúc thầy thuốc đến nơi thì người đã chết rồi, hu hu hu, thông trưởng ngài nhất định phải làm chủ cho chúng ta.”

Thôn trưởng là thú nhân, tính tình cũng ngay thẳng, nghe Lý Nhuận khóc thảm như vậy nhất thời cũng bối rối không biết phản ứng làm sao.

Yunho thấy thế liền nói với thôn trưởng: “Ta có mấy nghi vấn muốn hỏi vị này, có được không?”

Thôn trưởng vội gật đầu đáp ứng.

Yunho hỏi: “Ngươi nói người chết là do uống nước trái cây, vậy có bằng chứng gì không?”

Lý Nhuận nhìn thấy Yunho ôm Jaejoong, đáy mắt hiện lên tia hận ý. Hai người kia, y đều hận.

“Không có, lọ nước trái cây kia hắn đều uống sạch rồi.” Lý Nhuận đau thương nói.

“Vậy cái lọ đâu?” Yunho hỏi.

“Hắn sau khi uống xong cũng chưa có biểu hiện trúng độc ngay, nên tỷ tỷ đã cầm đi rửa sạch rồi.” Tỷ tỷ mà y nói chính là vị thiếp đầu mà Kim Đại Thịnh đã nạp.

Giọng của Yunho đầy trào phúng: “Một chút chứng cứ cũng không có mà muốn vu oan người, không phải cũng quá kỳ lạ sao!”

Người vây xem cũng bắt đầu bàn tán, đúng vậy, một chút chứng cứ cũng không có, này chính là vu oan giá họa rồi!

Thôn trưởng cũng nhíu mi, không có bằng chứng mà dám khẳng định người ta hạ độc, bệnh thần kinh!

Lý Nhuận hít hít cái mũi, lau khô nước mắt, cái lưng cũng ưỡn lên, gằn từng tiếng nói: “Tuy rằng không có chứng cớ nhưng Jaejoong có động cơ giết người!”

Cảm thấy người trong lòng mình nháy mắt cứng đờ, Yunho lạnh lùng nói: “Ngươi tốt nhất nên nói thật, bằng không ta sẽ khiến ngươi không có kết cục tốt đâu.” Lời này chính là trắng trợn uy hiếp.

Lý Nhuận không nhìn Yunho, nói với thôn trưởng: “Mấy ngày trước tỷ tỷ mang thai, Đại Thịnh rất mừng muốn lập tỷ tỷ làm chính thất. Nhưng vợ của Đại Thịnh dù đã hóa điên nhưng không chính thức ly hôn, vì thế Đại Thịnh đi tìm thôn trưởng làm thủ tục, thôn trưởng còn nhớ không?”

Thôn trưởng gật đầu, việc này hắn nhớ rõ. Vợ của Kim Đại Thịnh điên rồi, dựa theo pháp luật hắn có quyền ly hôn cưới vợ khác, chỉ cần hắn vẫn chu cấp phí nuôi dưỡng vợ trước là được. Vì thế thôn trưởng tuy rằng khinh thường, nhưng vẫn rất mau chóng hoàn thành thủ tục cho hắn, cũng đem những giấy tờ của vợ trước giao cho Đại Thịnh.

Lý Nhuận nói tiếp: “Khi Đại Thịnh trở về rất vui vẻ, mở gói to chứa văn kiện ra thì ngoài ý muốn thấy được giấy đoạn tuyệt quan hệ với Jaejoong trước kia. Vợ hắn đã từng ký qua hiệp ước đoạn tuyệt quan hệ với Jaejoong. Tờ giấy kia là vợ hắn ký, hắn không ký, hiện tại hắn cùng vợ trước đã ly hôn, như vậy hiệp ước kia chỉ có giá trị giữa vợ trước của hắn cùng Jaejoong, Jaejoong và Đại Thịnh vẫn không đoạn tuyệt quan hệ, như vậy họ vẫn là cha con. Nói cách khác Jaejoong có thể thừa hưởng phần di sản của Đại Thịnh.”

Mọi người nghe vậy thì gật đầu, dựa theo pháp luật quy định thì đúng là có chuyện này.

Lý Nhuận lập tức khóc rống lên: “Cũng tại cái hiệp ước này hại chết hắn. Bọn ta nghĩ được thì người khác cũng nghĩ được. Đại Thịnh cùng người khác không thù không oán, lại vì uống một lọ nước hạnh của hắn mà trúng độc chết, không phải hắn thì là ai!”

Lời nói cương quyết chắc chắn khiến mọi người không khỏi lung lay, lập tức có người hỏi: “Sau khi Kim đại thúc cưới các ngươi đã có rất nhiều tiền, nếu Jaejoong muốn hại người thì sao phải đợi đến lúc này.” Hai người thiếp của Đại Thịnh đều còn rất trẻ, bình thường cũng rất biết cách tiêu tiền. Kim Đại Thịnh đột nhiên trở thành kẻ nhiều tiền, tiêu tiền cũng phá lệ hoang phí, rất biết cách lấy lòng hai người thiếp, mấy ngày trước còn bỏ ra 5 vạn nguyên cho cha mẹ Lý Nhuận cất nhà mới, chuyện này trong thôn ai cũng biết.

Lý Nhuận trả lời cũng thật nhanh: “tỷ tỷ có đứa nhỏ, Đại Thịnh rất vui, đi khắp nơi khoe cùng mọi người. Jaejoong nhất định là sợ tỷ tỷ sau khi sinh đứa nhỏ rồi sẽ cùng hắn tranh gia tài, cho nên mới hạ thủ. Hơn nữa…”Lý Nhuận cắn cắn môi nói: “Ta hôm trước nghe Đại Thịnh nói ra một bí mật” mọi người nhất thời rùng mình “Hắn nói, kỳ thật Kim Jaejoong không phải là con ruột của hắn mà là do hắn nhặt về.”

TBC.

5 thoughts on “Trọng sinh chi dị thế – chương 24

  1. Cái tên Lý Nhuận này thật là đáng ghét mà. Lúc đọc đến đoạn hắn đồng ý làm vợ lẽ cho Kim Đại Thịnh là đã thays nghi nghi rồi. Không ngờ hắn lại trơ trẽn như vậy. Dám hại đến cả Jaejoong. Cái này đúng là tìn đường chết mà. Làm sao thoát khỏi tay anh Jung cơ chứ 👿👿👿👿👿

  2. Thật không thể trông mặt mà bắt hình dong nha. Ai có thể Lý Nhuận này lại đê tiện đến vậy chứ. Giữa hàng đống lọ nước hạnh, JaeJoong làm sao mà biết người làm kim đại thịnh là ai, mua lọ nào mà cho độc vào chứ.

  3. Yunho là thú nhân cấp cao, có cách nào xem Kim Đại Thịnh chết thế nào ko nhể. Nếu cứ theo chiều hướng này thì thật bất lợi cho Jaejoong quá. Mà do nhặt về thì đâu có lq, vẫn có thể thừa hưởng gia sản như thường

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s