Trọng sinh chi dị thế – chương 23


Chương 23

Sau khi đến chợ, Jaejoong đem từng lọ nước trái cây xếp thẳng hàng, cậu bây giờ không cần phải rao hàng hay quảng cáo nữa, chỉ cần cậu xuất hiện mọi người sẽ vây lấy.

Thấy Jaejoong đem sản phẩm mới ra, có người lập tức hỏi: “Ông chủ Kim, đây là cái gì vậy?”

Jaejoong cười trả lời: “Đây là nước hạnh. 100 nguyên một lọ, vẫn theo nguyên tắc cũ, mở một lọ uống thử, mỗi người một ngụm.”

Thú nhân cực kỳ thích nước hoa quả, Kim Jaejoong đã từng hỏi Yunho, Yunho nói kỳ thật không chỉ có thú nhân thích trái cây mà cả người thường cũng thích. Bởi vì trái cây có một loại năng lượng đặc thù, có thể làm chậm quá trình lão hóa. Đối với thú nhân và người có thể chất tốt thì sinh mệnh rất thọ. Thế nhưng thọ không có nghĩa là không già, đẳng cấp càng cao hoặc thể chất càng tốt thì quá trình lão hóa sẽ đến chậm, những thú nhân thuộc chiến sĩ cấp cao hay người có thể chất thượng đẳng gần như không già. Ngược lại, thú nhân đẳng cấp càng thấp, người bình thường thể chất thấp sẽ rất nhanh lão hóa. Sau đó, mọi người phát hiện ra, cùng một độ tuổi người ăn hoa quả có thể trẻ hơn rất nhiều so với người không ăn. Sau khi ý thức được chuyện đó, mọi người tích cực ăn hoa quả để giảm sự lão hóa. Ở đô thành, những đại gia tộc và những nhà quyền quý đều có nước hoa quả trong mỗi bữa ăn.

Hạnh vừa chín, Jaejoong đã để cho Yunho – người phóng khoáng thành thật giám định năng lượng bằng cách nếm thử. Sau khi tinh tế cảm nhận, hạnh này so với hạnh thông thường năng lượng cao gấp hai mươi lần. Jaejoong hài lòng gật đầu, không uổng công cậu ngày ngày tưới cam lộ cho nó.

Jaejoong tự tin niêm yết giá nước hạnh của mình là 100 nguyên một lọ, ai mà không thích mình đẹp cơ chứ.

Nếu như là người khác, một lọ nước trái cây mắc như vậy, mọi người sẽ chửi hắn thần kinh. Thế nhưng đây là Kim Jaejoong, là người đã làm ra khoai tây nghiền và dưa chua. Nước trái cây này nhất định sẽ có chỗ rất lợi hại.

Bởi vì nước hạnh không riêng gì thú nhân, cả người thường cũng thích cho nên sản phẩm miễn phí lần này khiến mọi người phấn khích vô cùng, còn dùng phương pháp kéo búa bao để phân xem ai được thử, rất nhanh đội ngũ xếp hàng chờ thử đã hình thành.

Sau đó….sau đó là một hồi giành giật để mua sản phẩm chứ sao.

Năm mươi lọ nước hạnh rất nhanh đã bán hết. Jaejoong hí hửng nhét tiền vào ngực, dẫn Yunho đi mua quần áo.

Khí trời dần dần ấm áp, vì thế nguyện vọng mua quần áo ngày càng trở nên cấp thiết.

Jaejoong thích màu đen, liền mua vài bộ màu đen, Yunho thì chuyên lựa màu trắng.

Jaejoong tò mò hỏi: “Ngươi thích màu trắng sao?” Cảm giác Yunho cũng thích màu đen mà.

Yunho ghé sát vào tai Jaejoong thì thầm: “Không phải, ngươi chọn màu đen, ta chọn màu trắng, như vậy chúng ta mới thành một đôi.”

Jaejoong á khẩu, sau đó ngây ngô nói: “Thế nhưng đồ tình nhân không phải giống nhau như đúc sao?” Nói xong mới hận không thể cắn luôn đầu lưỡi cho rồi.

Quả nhiên, Yunho hai mắt sáng ngời, kéo Jaejoong đi mua thêm những thứ Jaejoong vừa mua.

Lúc xế chiều, Yunho còn cưỡng bách bức ép Jaejoong mặc “đồ tình nhân” lúc sáng, đi ra ngoài dạo chơi một vòng.

Jaejoong cảm thấy bấc đắc dĩ, sao lại ấu trĩ như thế!

Thật vất vả sau một vòng dạo lấy le mới lôi được Yunho về nhà, Yunho lại nhìn Jaejoong với ánh mắt đầy khát vọng: “Jaejoong à, hay là chúng ta lại thay một bộ đồ khác rồi đi dạo nữa nha.”

Jaejoong nhéo mặt Yunho: “Người ta căn bản không thích nhìn, có biết không!”

Yunho cảm thấy tiếc nuối.

Có nước hạnh rồi hai người cứ mỗi sáng lại thu cả đấu vàng, mỗi buổi tối Jaejoong đều hưng phấn đếm số tiền đã tăng hơn trước gấp ba, bốn lần.

Bình thường sẽ bị Yunho gọi đi ngủ, Jaejoong dù đáp ứng nhưng vẫn ngồi đếm tiền. Yunho sẽ đếm ngược 3, 2, 1, mới đầu còn đếm rất quy củ , sau đó trực tiếp đếm 3 rồi xong luôn. Tiếp đến sẽ bế Jaejoong lên giường, bắt đầu hình thức nghiêm phạt – hôn cậu một cách dã man , cuồng nhiệt.

Sau đó, Jaejoong rút kinh nghiệm, ban ngày về đến nhà lập tức đếm tiền. Buổi tối sẽ ngoan ngoãn đi ngủ, Yunho không có lý do để phạt khiến hắn luống cuống. Vẻ mặt rất oán niệm mà nhắc nhở: Jaejoong, mau đếm tiền, buổi tối đếm tiền ngủ mới ngon.

Jaejoong lấy tay che miệng cười, mắt nhắm chặt không thèm để ý tới hắn.

Sau đó nữa, Yunho đơn giản là bất chấp tất cả, trực tiếp nhào lại hôn, Jaejoong tức giận chỉ trích: “Tại sao lại hôn, ta cũng không có phạm lỗi gì!”

Yunho vẻ mặt cười đầy đắc ý: “Cái này là thưởng vì ngươi không phạm sai!”

Hôm nay như thường lệ, hai ngươi đã bán xong hàng chuẩn bị dọn dẹp ra về thì xoạt một cái từ đâu nhảy ra hơn mười người, la hét bao vây quầy hàng của Jaejoong. Lúc đó đang là giờ cao điểm mua bán, trong chợ có rất nhiều người qua lại, thấy có người bao vây quầy hàng của Jaejoong liền chạy lại xem, lấy Jaejoong làm tâm điểm, nháy mắt đã tạo thành một vòng người.

Một thú nhân cầm đầu chỉ vào Jaejoong hô to: “Ngươi chính là Kim Jaejoong!”

Jaejoong tức giận: “Ngươi biết rồi còn hỏi ta!” Vừa nhìn là đã biết có người muốn phá, thấy bộ dáng hùng hổ như vậy căn bản không cần phải sợ.

Yunho để ý thấy các thú nhân chậm rãi tản ra thành vòng tròn, hắn thản nhiên đi tới, ôm lấy vai Jaejoong.

Jaejoong thực nể tình không có tạc mao, còn đỏ mặt nữa.

Tên thú nhân kia quay đầu lại nói với đồng bọn: “Các anh em, đây là Kim Jaejoong, bắt hắn cho ta!”

Kim Jaejoong kinh ngạc, cứ như vậy trực tiếp đánh người, cũng quá mức ngạo mạn rồi!

Các thú nhân hét một tiếng, định xông lên đánh người, thế nhưng động tác tự nhiên cứng lại, bất động, muốn há miệng mắng chửi lại không thể nói.

Tất cả mọi người bởi vì tình huống bất chợt dọa sợ ngây người, nhưng thấy bọn chúng đứng yên như tượng thì bật cười ha hả. Đời này chưa từng thấy qua chuyện gì hài hước đến vậy.

Jaejoong cũng cười đến gập thắt lưng, đại ca các ngươi có thể diễn chuyên nghiệp một chút được không, đây là phim trường chắc?!

Đợi đến khi bình tĩnh lại, nghĩ đây là Yunho ra tay thì hai mắt cậu cũng sáng lên! Cư nhiên còn biết thuật định thân! Quả nhiên là cao thủ!

Kỳ thực các chiến sĩ cấp trung đều biết kỹ năng này, có thể khống chế những người chung quanh trong một thời gian nhất định, đương nhiên những người bị khống chế đẳng cấp phải thấp hơn mình.

Lúc Jaejoong đang tự bổ não mình bằng việc suy nghĩ nếu Yunho hôn mình mà dùng chiêu này thì mình chết chắc, Yunho đã giải khai một chút cho tên cầm đầu, đủ để hắn chỉ có thể đứng yên nói chuyện: “Ai sai ngươi tới?”

Thú nhân kia biết rốt cuộc đã đụng cao thủ, nhưng hắn cũng chẳng phải hạng vừa, nhận tiền bắt người, thay kẻ khác tiêu khiển, vì thế hung tợn nói: “Lão gia của ta uống nước trái cây của ngươi trúng độc mà chết nên ta đến đây bắt Jaejoong nợ máu phải trả bằng máu.”

Tuy rằng tư thế nói chuyện của hắn chẳng khiến người ta sợ hãi nhưng lời hắn nói ra lại thành công khiến những người chung quanh hít ngụm khí lạnh, trúng độc chết nha!

TBC.

2 thoughts on “Trọng sinh chi dị thế – chương 23

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s