Trọng sinh chi dị thế – chương 22


Chương 22

Kim Jaejoong sau khi nghe mấy tin này thì há hốc miệng nửa ngày không khép lại được, lúc được Yunho nhét một quả hạnh vào miệng mới giật mình.

Lý Nhuận gả cho Kim Đại Thịnh, chuyện này cũng quá ảo diệu rồi.

Jaejoong 囧囧 nhìn Yunho: “Bọn họ, bọn họ không hợp bối phận.”

Yunho bật cười: “Ngoại trừ họ hàng gần, gia tộc, còn có loại bối phận nào nữa. Lý Nhuận và Kim Đại Thịnh không có qua hệ máu mủ, đương nhiên có thể kết hôn được.”

Jaejoong gật đầu: “Như vậy cũng tốt,….ít nhất…hiện tại Kim Đại Thịnh cũng có tiền. Đối với Lý Nhuận cũng là một kết quả tốt.” Tuy là nói vậy nhưng trong mắt vẫn có chút không đành lòng, tinh thần cũng ủ rũ.

Yunho không muốn Jaejoong tiếp tục suy nghĩ chuyện này, liền chuyển đề tài: “Jaejoong, hạnh đều đã chín rồi, chúng ta khi nào thì bán?”

Tinh thần Jaejoong lập tức tỉnh táo: “Ta định lấy hạnh ép thành nước trái cây để bán, nói chung món ăn mới lạ thì dễ bán mà cũng dễ kiếm tiền.

Yunho liền ca ngợi: “Ngươi nói thế nào thì chính là thế đó, Jaejoong là tiểu thần tài của ta mà.”

Có thể lạnh lùng một chút được không, đừng lúc nào cũng vuốt mông ngựa như thế, lúc nào cũng khiến cho người ta đỏ mặt, đáng ghét!

Jaejoong ngạo kiều hừ một tiếng, chỉ huy Yunho hái hạnh.

Có Yunho là chiến sĩ cấp cao, quả thực là giống như máy ép trái cây miễn phí vậy, khí xoáy vung lên mấy lần, thịt hạnh liền nát ra, nước hạnh ngoan ngoãn chảy xuống chậu. Đem nước hạnh pha cùng chút cam lộ và đường, thấy vừa miệng thì cho vào bình.

Kim Jaejoong để dành lại một nửa nước hạnh tinh khiết, sau đó pha thêm phân nửa cam lộ, không có cách nào, nhà có thú nhân ăn khỏe phải chịu thôi, may mà mình làm ra tiền, bằng không làm sao nuôi nỗi. Jaejoong cảm khái một phen, trong lòng dạt dào cảm xúc người đàn ông một tay nuôi gia đình.

Jaejoong cười híp mắt ôm một chậu nước hạnh hướng Yunho gọi lớn: “Yunho, qua đây.”

Yunho lập tức hạ tay vội vàng chạy đến. Thiệt nghe lời nha, Jaejoong trong lòng nghĩ vậy nhưng nào dám nói ra, nói ra sẽ bị trừng phạt bằng biện pháp xoa đầu cực tàn ác.

“Ta đã pha cam lộ vào rồi, ngươi nếm thử xem.” Ánh mắt lấp lánh, vẻ mặt mong chờ, ý là bận rộn một lúc phải có bầu bạn ca ngợi mới là tuyệt nhất.

Yunho dùng muỗng lớn múc một ly, uống một hớp, sau đó hưng phấn nói: “Uống ngon.”

Cái đuôi nhỏ của Jaejoong nhếch lên: “Có phải có rất nhiều năng lượng không!”

Yunho bỗng nhiên lấy tay ôm ngực, phịch một tiếng ngã ra đất, thống khổ lăn một vòng.

Jaejoong sợ đến mức nước mắt cũng chảy ra: “Yunho, ngươi làm sao vậy, ngươi đừng làm ta sợ.” Giọng nói run rẩy.

Yunho nói ngắt quãng: “Năng lượng, năng lượng mạnh mẽ quá, cơ thể ta, nổ tung.”

Jaejoong quỳ gối bên cạnh Yunho, tay chân luống cuống, hoảng hốt hỏi: “Vậy phải làm sao bây giờ.”

Yunho khó khăn nói: “Ngươi nằm sấp lên người ta, ta đem năng lượng truyền qua ngươi.”

Jaejoong lập tức nằm lên, trong đôi mắt Yunho lập tức lóe ra tia giảo hoạt, không chút do dự hôn cậu.

Từ lần trước hai người ở ruộng hôn môi bị người ta nhìn thấy, Yunho vừa muốn hôn cậu, Jaejoong liền xù lông.

Hắn chỉ là một thanh niên bình thường, mỗi ngày chỉ nắm bàn tay nhỏ nhắn sao có thể thỏa mãn.

Thật vất vả mới hôn được, Yunho buông Jaejoong ra, xoa xoa ngực: “Hiện tại đỡ rồi.”

Jaejoong khi nãy sợ hãi quá, hiện tại vành mắt, chóp mũi đều đỏ, đôi môi cũng bị Yunho hôn đến sưng đỏ, trong mắt ngập tràn sự tức giận cùng ủy khuất.

Yunho vừa thỏa mãn, thấy Jaejoong liền xấu hổ, hình như mình dọa Jaejoong sợ chết khiếp rồi.

Vì vậy trước khi Jaejoong kịp xù lông, Yunho đã bật quỳ gối: “Jaejoong, ta sai rồi, ta không nên vì thú tính nổi lên bất ngờ mà bắt nạt ngươi. Thế nhưng, đã rất rất nhiều ngày ta không được hôn ngươi, còn ngươi thì mỗi ngày cứ vòng tới vòng lui trước mặt ta, câu dẫn ta, ta làm sao có thể kiềm chế, ngươi lại kiên quyết không cho ta hôn ngươi, ta cũng không còn cách nào khác.”

Jaejoong vốn đang tức giận chuyện Yunho lừa gạt mình, nghe hắn nói như vậy trọng điểm lập tức bị dời đi: “Nói bậy, ta câu dẫn ngươi hồi nào!”

Yunho vẻ mặt ủy khuất: “Đương nhiên là có, tối hôm đó ta đá chăn ngươi không mặc áo cư nhiên đi đắp chăn cho ta. Còn nữa nha, ngày hôm trước lúc chúng ta hái khổ qua, ngươi đứng đối diện ta cứ một mực liếm môi, còn có ngày hôm qua, ngươi đi tắm lại cố tình không đem quần áo, bảo ta mang vào cho ngươi!”

Jaejoong cũng không phải dạng dễ bắt nạt: “Ngươi cố ý đạp chăn, trẻ con đến mức đó là cùng! Liếm môi là tại ta khát nước, hèn chi lúc đó ngươi cứ một mực không cho ta đi uống nước! Bảo ta đợi ngươi! Còn bảo cái gì hai người uống sẽ tốt hơn một người! Ta vậy mà đồng ý!! Còn nữa, ta nhớ rõ ràng có đem quần áo vào, sau đó lại chẳng thấy đâu! Thì ra ngươi lấy!!!!”

Yunho nhìn trời, Jaejoong của hắn xãy ra chuyện gì vậy, lúc thì thông minh cực kỳ, lúc thì ngốc ơi là ngốc, thật sự rất khó nắm bắt.

“Không được nhìn trời, nhìn ta nè, mau xin lỗi ta đi.”

Yunho lập tức nói: “Xin lỗi, ta sai rồi!”

“Hừ” Jaejoong nặng nề hừ một tiếng, nhất định phải chấn chỉnh lại gia quy “Mau cho nước vào bình đi, chúng ta còn phải mang đi bán nữa!” Jaejoong bộ dáng chỉ huy.

Yunho bị bộ dáng của cậu chọc cười, kéo lại hung hăng hôn một cái, nói: “Tuân mệnh.”

Jaejoong mặt đỏ bừng, tại sao nói hôn liền hôn, ngay cả thời gian để người ta chuẩn bị cũng không kịp.

Trên đường, Jaejoong nghiêm túc nói chuyện với Yunho: “Yunho, sau này ngươi không được dọa ta!”

Yunho cũng hối hận vừa rồi đã dọa Jaejoong, không do dự gật đầu, mặc kệ thế nào không được dọa Jaejoong, thấy cậu sợ hãi nhìn thương lắm.

Jaejoong lại tiếp tục đưa ra yêu cầu: “Không được muốn hôn là hôn!”

Yunho nhíu mày, chuyện này thật sự rất khó làm! “Bảo bối, có thể định nghĩa một chút ‘muốn hôn là hôn’ có nghĩa thế nào không?”

“Thì là mặc kệ có người hay không, ngươi muốn hôn là cứ nhào qua hôn thôi, muốn cản cũng cản không được. Ta không muốn bị người khác nhìn miễn phí như vậy.” Cũng chẳng phải cái gì nghệ thuật, còn muốn biểu diễn cho công chúng xem.

Yunho hai mắt sáng ngời: “Vậy lần sau chúng ta thu phí đi!”

“Nha, ai muốn thu loại phí này chứ, biến thái!” Jaejoong tức giận, tiết tháo của thiếu gia đâu, ngươi không phải xuất thân là thiếu gia của thanh long tộc sao, khí chất cao quý ngạo mạn lạnh lùng đâu rồi hả?!

Yunho ỉu xìu, nói lầm bầm: “Nói như vậy thì có hôn hay không hôn đều do ngươi định đoạt, ta căn bản không có quyền lên tiếng.”

Jaejoong tức giận muốn hộc máu, không phải trước giờ đều là ngươi muốn hôn sao! Tuy rằng trong quá trình đó ta cũng có hưởng thụ, phi, tuy rằng trong quá trình đó ta cũng có phản kháng nhưng nào có tác dụng!

Yunho biểu tình càng lúc càng đau thương, cứ như đứa trẻ bị bỏ rơi, thỉnh thoảng lén lút liếc Jaejoong. Mặc dù biết hắn đang diễn trò, thế nhưng cậu căn bản không thể chống lại loại công kích này. Vì vậy Jaejoong bất đắc dĩ thỏa hiệp: “Được rồi, sau này chỉ cần không có người khác, ngươi muốn hôn thì hôn.”

Yunho lập tức nói: “Vậy có người mù thì sao?”

Jaejoong 囧: “Theo tính cách của ngươi thì lúc nhìn không mù, sau khi nhìn sẽ mù đúng không?”

Yunho cười xấu hổ: “Chỉ có Jaejoong là hiểu ta nhất.”

Jaejoong nhăn mặt, nhảy đến cắn Yunho một cái. Yunho khoa trương gào lên: “Ông chủ Kim, xin tha mạng.”

Hai người cãi nhau ầm ĩ, mãi đến khi đuôi chân mày khóe mắt Jaejoong hiện lên ý cười, Yunho thở phào trong lòng. Đứa ngốc này cuối cùng không còn nghĩ đến chuyện Lý Nhuận và Kim Đại Thịnh nữa.

TBC

2 thoughts on “Trọng sinh chi dị thế – chương 22

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s