trọng sinh chi dị thế – chương 20


Chương 20

Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, Yunho đã gọi Yoochun dậy.

Yoochun mở đôi mắt còn kèm nhèm, cả giận nói: “Trời còn chưa sáng đó! Ngươi hy vọng lão tử đi sớm vậy sao!”

Yunho chân thành gật đầu: “Nếu có thể, ta hy vọng ngươi đi từ đêm qua kìa.”

Park Yoochun phẫn nộ kéo chăn trùm kín đầu.

Yunho xa xôi nói: “Ta cho ngươi thời gian ba giây, hô lớn ba tiếng: Jung Yunho, ngươi là thần thánh của ta! Sau đó ta sẽ suy nghĩ một chút xem có cho ngươi thứ mà ngươi vẫn hằng khát vọng không.”

Yoochun hừ một tiếng: “Ngươi hiện tại cho ta được cái gì? Đầu của Vương Hậu hay vương ấn của lão cha ta?”

Yunho mặt không chút thay đổi: “Một!”

Yoochun nhướng mày, dò hỏi: “Chẳng lẽ…”

Yunho khóe miệng lộ nụ cười đắc ý: “Hai!”

Park Yoochun nhanh chóng kêu lên: “Jung Yunho, ngươi là thần thánh của ta! Jung Yunho, ngươi là thần thánh của ta! Jung Yunho, ngươi là thần thánh của ta!”

Yunho cười thành tiếng: “Chính là không muốn cho ngươi!”

Jaejoong ở bên ngoài núp góc tường nghe lén lắc đầu, rón ra rón rén trở lại phòng, mình nên trở về ngủ một giấc đi. Yunho thật sự trẻ con đến mức Jaejoong muốn tiễn đi luôn!

Dưới sự ca ngợi không ngừng của Yoochun, Yunho mới tỏ vẻ người lớn khoát tay áo: “Thấy ngươi thức thời như vậy, ta liền cho ngươi.” Yoochun mặt mày hớn hở.

“Nhưng mà” Yunho thu hồi vẻ cười cợt, ngữ khí trở nên nghiêm túc, nói: “Yoochun, thứ này ngươi tuyệt đối không được nói cho ai biết. Nói thật với ngươi, ngày hôm qua ta cũng mới biết lai lịch của thứ này, thể chất của Jaejoong đặc thù, thứ này là cho hắn phải hao tâm tổn sức mới tạo ra được, để làm được cho ngươi, hắn phải nghỉ ngơi thật lâu. Nếu để cho người khác biết, Jaejoong sẽ bị nguy hiểm.”

Yoochun nghe vậy thì rùng mình, hắn cũng biết rõ thứ kia rất lợi hại, gật đầu nói: “Ngươi yên tâm, ta sẽ không nói cho bất kỳ kẻ nào hết.” Miệng nói ra lời hứa kiên định, còn lòng thì cảm động không thôi, Jaejoong quả nhiên là chị dâu tốt!!!

Yunho vừa lòng, đó là bí mật của Jaejoong và hắn, ai cũng không thể nói!

Nói xong liền dẫn Yoochun xuống bếp, chỉ vào cái chậu lớn, nói với hắn: “Uống đi, uống xong có thể thăng cấp.”

Dựa theo ý tưởng của Jaejoong là muốn rót cho Yoochun một vại luôn, để Yoochun và Yunho thẳng tiến xông vào cấp chín. Yunho nghe vậy thì bật cười một hồi mới cặn kẽ giải thích cho Jaejoong, ý tưởng này tuy rằng rất tốt nhưng thăng cấp cũng cần một quá trình, cần thời gian để chuyển hóa năng lượng toàn thân. Nếu không tự nhiên hấp thu năng lượng nhiều quá, ngược lại sẽ khiến năng lượng trong cơ thể bạo loạn, thậm chí tử vong. Jaejoong lập tức bỏ ý tưởng này ngay, dựa theo Yunho nói, rót cho Yoochun một chậu cam lộ.

Yoochun nổi giận, dám đùa giỡn hắn như vậy hả. Nhưng vừa nhìn kỹ đã thấy nước trong chậu rất khác, kỳ thật cũng không có đổi màu linh tinh gì đó chỉ là nguồn năng lượng tràn ngập. Yoochun lẩm bẩm một tiếng mẹ nó chứ, sau đó bưng chậu uống hết. Khi uống hết chậu cam lộ, Yoochun lập tức từ cấp năm tăng lên đỉnh cấp sáu.

Yoochun kích động và cảm động đan xen, hưng phấn nhào lại ôm Yunho. Thiên ngôn vạn ngữ chỉ còn biết cô đọng lại một câu: “Đợi năng lượng của ta chuyển hóa tốt, nói…nói chị dâu chuẩn bị cho ta một chậu nữa!”

Yunho phẫn nộ nhấc chân đạp Yoochun.

Trước khi đi, Yoochun cùng Jaejoong cáo biệt, ngữ khí thật chân thành: “Chị dâu, tới đô thành rồi, ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi!!!! Ai dám khi dễ ngươi, ta liền độc chết hắn!”

Nội tâm Jaejoong chửi bới loạn xạ! Ai mượn ngươi gọi ta là chị dâu hả!

Đợi Park Yoochun đi rồi, Yunho và Jaejoong như thường lệ đi ra chợ bán thức ăn.

Ngày hôm qua xãy ra chuyện, hai người không thể ở nhà mãi được, chỉ có thể ra ngoài mới nắm được tin tức.

Vừa đến chợ, Jaejoong đã bị vây lấy: “Ông chủ Kim, tại sao hôm qua lại không đến, ngày hôm qua ta đợi ngươi lâu lắm!”

Jaejoong cười nói: “Thật ngại quá, ngày hôm qua nguyên liệu trong nhà đã hết, cho nên ta phải ở nhà chuẩn bị cả ngày, không kịp thông báo cùng mọi người, thật ngại quá.”

Mọi người vội khách khí nói không sao, dứt khoát không được để ông chủ Kim tức giận!

Jaejoong một bên bán hàng, một bên dỏng tai nghe ngóng tình hình.

“Ngươi biết không, ngày hôm qua nghe nói Lý Nhuận ở ruộng nhà y cùng Trương Nhị Hổ làm loại chuyện đó, lúc người khác phát hiện hai người chính là trên người không một mảnh vải lăn trên đất, thật sự không biết xấu hổ.”

“Hả, Trương Nhị Hổ không phải có vợ rồi sao? Vợ hắn nổi tiếng là cọp mẹ, Trương Nhị Hổ dám làm ra loại chuyện như vậy?”

“Ai biết đâu, Trương Nhị Hổ nói Lý Nhuận đã sớm yêu hắn, mở lời với hắn vài lần, lần này còn chủ động cởi quần áo, hắn làm sao có thể nhịn được, nói nguyện ý thu Lý Nhuận làm thiếp nhưng lễ hỏi thì không chịu đưa, mẹ của Lý Nhuận hôm qua khóc đến ngất xỉu.”

“Chậc, Trương Nhị Hổ đã 300 tuổi, Lý Nhuận sao lại hồ đồ như vậy.”

“Ai biết hồ đồ hay hèn hạ! Ngày hôm qua về nhà nghe nói y định treo cổ bằng dây thừng, bị cha y phát hiện, cấp cứu kịp, bằng không là tiêu rồi.”

Jaejoong tay run lên, hộp dưa chua bị sánh ra ngoài suýt chút nữa rớt xuống, may mà Yunho nhanh tay đỡ kịp: “Jaejoong, sao lại không cẩn thận như vậy.”

Jaejoong nói: “Không sao, trượt tay thôi.”

Yunho ôn nhu nói: “Bán xong rồi chúng ta về nghỉ ngơi thôi.”

Thức ăn rất nhanh đã bán sạch, Jaejoong vội vàng lôi kéo Yunho về nhà.

“Yunho, ta không muốn hắn chết.” Kim Jaejoong không phải thánh mẫu, cậu tuy rằng hận Lý Nhuận cùng Vương Bá tính kế mình, nhưng cậu cũng không muốn Lý Nhuận chết, nói trắng ra là, Lý Nhuận có tội nhưng tội không đáng chết. Hôm nay nghe mọi người nói Lý Nhuận tự sát, trong lòng nhất thời bối rối, giống như người ra bị kẻ khác giật kẹo, chính mình thực tức giận, nhưng lại vô tình phát hiện người kia vì đoạt kẹo của mình mà bị ngộ độc, nhất định sẽ đưa kẻ đó đến bệnh viện.

Yunho ôm Jaejoong vào lòng, an ủi nói: “Ừm, ta biết, Lý Nhuận sẽ không chết, hắn được cứu rồi.” Yunho từ nhỏ đã sinh trưởng trong môi trường như vậy. Mặc dù không đến mức coi mạng người như cỏ rác, nhưng cũng thuộc tuýp máu lạnh, đặc biệt là đối đãi với kẻ địch, đối xử nhân từ với kẻ thù chính là tàn nhẫn với bản thân.

Tựa như Lý Nhuận, nếu không phải bị mình phát hiện thì người trúng chiêu sẽ là mình. Đến lúc đó mình sẽ bị bắt cưới Lý Nhuận, nếu không y sẽ tố cáo mình tội xâm phạm y, mình chỉ còn cách cưới y. Khi Lý Nhuận tính kế, y cũng đâu nghĩ đến chuyện Jaejoong là bạn y, không chút mềm lòng. Nếu đã dám cược thì phải có gan gánh lấy hậu quả. Yunho cảm thấy Lý Nhuận bị trừng phạt là đúng tội rồi.

Jaejoong đôi mắt đều đỏ, cậu dù sao cũng lớn lên trong xã hội lấy luật pháp làm đầu, cuộc sống cũng đơn giản hơn lúc này nhiều. Hiện tại xãy ra việc này không khỏi ôm hết mọi chuyện trút lên người mình, rấm rứt nói: “Đều tại ta hại hắn.”

Yunho nâng đầu Jaejoong lên, nhìn sâu vào mắt cậu nói: “Jaejoong, là tự hắn hại chính bản thân mình. Nếu như lòng hắn không có ác ý muốn hại ngươi thì sẽ không có kết cục như vậy, đây chính là báo ứng. Ngươi thử nghĩ ngược lại một chút xem, nếu như ta không phát hiện ra chuyện bất ổn, không phòng bị thì chắc chắn sẽ trúng thôi tình dược của hắn. Ngươi bị Vương Bá bắt đi, ta thì bị ép cưới Lý Nhuận, ngươi khẳng định sẽ bị Vương Bá nhốt lại, vậy hai chúng ta sẽ ra sao? Khi đó tương lai của chúng ta là cuộc sống không có thiên lý, cả đời chỉ biết hối hận. Thế giới này chính là vậy đó, chúng ta không có tâm hại người, nhưng nhất định không được mềm lòng với địch nhân, bởi vì chúng sẽ không vì ngươi mềm lòng mà không hãm hại ngươi.”

Jaejoong bị những lời phân tích của Yunho làm sửng sốt. Cậu ngồi yên lặng, tiêu hóa những lời nói thấm thía của hắn.

Jaejoong hỏi: “Vậy Vương Bá cùng Kim Trung Trí thế nào?”

Yunho lạnh lùng đáp: “Đã chết.”

Hắn muốn bảo vệ Jaejoong, không muốn để cậu tiếp xúc với loại chuyện dơ bẩn này nhưng có những thứ Jaejoong nhất định phải đối mặt. Thay vì để cho cậu suốt ngày phải lo lắng, âu sầu không bằng để cậu nhận ra sự tàn nhẫn của thế giới này, sự tàn nhẫn của lòng người. Bản thân có thể bảo vệ Jaejoong khỏi sự tổn thương từ bên ngoài, nhưng để làm cho nội tâm của Jaejoong mỗi lúc một rắn rỏi mới là sự bảo vệ lớn nhất của hắn dành cho cậu.

Jaejoong thấp giọng nói: “Có phải sau này còn nhiều chuyện tương tự thế này không?”

Yunho trầm giọng nói: “Thực xin lỗi, Jaejoong, cùng ở với ta, những chuyện như thế sau này sẽ không thể tránh. Ta biết ngươi không thích những thứ tổn thương người như vậy, ta cũng có lỗi vì đã không mang lại cuộc sống bình an cho ngươi. Nhưng mà, ta tuyệt đối sẽ không rời xa ngươi. Ta yêu ngươi, chỉ có kẻ nhu nhược mới có thể buông tay tình yêu của mình. Ta chỉ biết cả đời này sẽ dùng sinh mạng của mình để bảo vệ ngươi, để yêu ngươi.”

Jaejoong ừ một tiếng. Yunho trong lòng lo lắng, Jaejoong ừ như vậy là có ý gì.

Một lát sau, Jaejoong mới nói: “Sau này những chuyện phức tạp như vậy đều giao cho ngươi quyết, ta tuyệt đối sẽ không quan tâm.”

Yunho gắt gao ôm chặt lấy Jaejong, gật đầu như một lời hứa hẹn.

TBC.

P/s: ta thích chương này lắm nè mn, tại vì cách đối nhân xử thế khá hợp với những suy nghĩ của ta, rất là tâm đắc. Hơn nữa lời nào của anh dún cũng đáng giá ngàn vàng nhỉ, từ chuyện đối với kẻ thù cho đến chuyện yêu thương bảo vệ một nửa của mình

One thought on “trọng sinh chi dị thế – chương 20

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s