Trọng sinh chi dị thế – chương 19


Chương 19

Buổi tối, ba người nói chuyện phiếm, Yoochun nói muốn sáng mai về sớm, cần ngủ sớm chút. Vì thế, Yunho ở phòng phía tây trải một bộ chăn gối đơn giản cho Yoochun, sau khi ném chăn cho hắn còn vừa đi về phòng vừa ngáp, Yoochun nhìn theo khinh bỉ, rõ ràng nóng ruột về phòng làm chuyện con nít không nên xem mà còn bày đặt giả vờ buồn ngủ.

Lúc về đến phòng đã thấy Jaejoong ngoan ngoãn chui vào chăn, bao thật kín kẻ, nhắm mắt như đang ngủ, đáng tiếc lông mi đang rung động kịch liệt đã sớm bán đứng cậu.

Yunho bật cười, cũng không thèm đụng đến cái chăn Jaejoong đã trải cho mình, vươn tay giật cái chăn của Jaejoong ra, nhanh chóng chui vào.

“A!” Jaejoong nhỏ giọng kêu lên. Giả bộ ngủ thất bại, đơn giản liền mở mắt nhìn chằm chằm Yunho “Ai cho ngươi vào!!!” Trước khi xấu hổ phải ngạo kiều, như thế thì sẽ không xấu hổ nữa, ừm.

Jung Yunho nhéo nhéo mũi cậu, nghiêm túc nói: “Phu phu đương nhiên phải chung một ổ chung, đó là quy định của pháp luật!”

Jaejoong sửng sốt, cậu sao lại không biết thế giới này lại có một dự luật hố cha đến vậy, thế nhưng khi phát hiện ra nụ cười nơi khóe miệng Yunho, cả giận nói: “Ngươi lại gạt ta!”

Yunho ôm Jaejoong vào lòng, trước khi Jaejoong xù lông đã nói: “Làm sao bây giờ, rất thích ngươi. Muốn thời thời khắc khắc đều ôm ngươi trong lòng, cho dù đang ở bên cạnh ngươi vẫn thấy nhớ.”

Jaejoong mặt đỏ hồng, mấy lời tỏ tình này có thể đừng giống như trong phim truyền hình như vậy không. Thật khiến người ta nghe xong không còn xù lông được nữa, thật sự là đáng ghét mà.

Jaejoong thoải mái vùi vào lòng Yunho, tay cũng ngoan ngoãn đặt nhẹ lên hông hắn.

Yunho chỉ vì một động tác nhỏ của Jaejoong mà trong lòng cảm thấy ngọt ngào, ôm cậu chặt hơn, nhẹ giọng thì thầm: “Jaejoong, ta có chuyện muốn nói với ngươi.”

Jaejoong cứ nghĩ Yunho lại muốn trêu chọc mình, lập tức xù lông: “Muốn thì cứ nói, còn hỏi làm gì!”

Yunho cúi đầu bật cười, chậm rãi kể lại thân thế của mình. Jaejoong lúc mới đầu có chút xấu hổ nên thân mình cứng đờ, sau khi nghe Yunho kể lại câu chuyện cuộc đời hắn, trong vô thức ôm chặt lấy hắn, bị mẹ kế truy sát, phải nói cuộc sống của Yunho trải qua bao nhiêu đau khổ rồi, hắn cần sự an ủi của cậu.

Thanh âm Yunho thật thấp, thật ra hắn rất ít khi nhớ đến chuyện này, từ nhỏ hắn đã biết Kỳ Gia quận chúa hãm hại mẹ hắn, hắn hận bà ta, cũng hận cả vị cha chẳng những không trả thù cho mẹ mình mà còn cưới kẻ thù làm chính thất nên mối quan hệ giữa cha con vẫn nhạt nhẽo. Dưới sự che chở của cha hắn, không ai dám vì hắn không có mẹ mà coi khinh hắn, hắn luôn là đại thiếu gia được sủng ái nhất thanh long tộc. Tuy Yunho lúc nhỏ không hưởng được trọn vẹn hạnh phúc nhưng cuộc sống cũng không quá sóng gió. Thế nhưng năm hắn 8 tuổi, Kỳ Gia quận chúa đầy mặt đều là vẻ đắc ý, đi vào phòng hắn nói bà ta đã có thai, đã nhờ đại phu coi mạch, là một bé trai.

Jung Yunho điên cuồng đẩy bà ta ra,Kỳ Gia quận chúa bị ngã trên mặt đất, suýt nữa hư thai, Trịnh Thành Vũ lần đầu tiên phạt Yunho, bắt hắn quỳ từ đường một đêm. Hắn tức giận ôm đồ bỏ trốn, nhưng đến ngoại ô đô thành thì bị người ta bao vây, nếu không phải đột nhiên xuất hiện mấy hắc y nhân cùng bọn tấn công đánh nhau, nếu như không có Kim Thánh Tử thì hắn đã sớm chết rồi. Sau khi được chữa thương, hắn đã khẩn cầu phụ thân cho hắn bái Kim Thánh Tử làm sư phụ, hắn không thể mãi sống dưới sự bảo vệ của cha mình được, phải tự mình đứng lên. Đêm hôm đó Trịnh Thành Vũ đã nói chuyện rất lâu với Yunho, Yunho mới biết được, Kỳ Gia quận chúa suýt nữa hư thai, Oai Vương gia đích thân vào đô thành, xin Thú Vương trị tội Yunho. Trịnh Thành Vũ phải mất rất nhiều lực, cuối cùng mới khiến Yunho chỉ phạt quỳ ở từ đường một đêm, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Lúc đó, Trịnh Thành Vũ đã nhẹ nhàng nói bên tai Yunho một câu: cả đời ông chỉ có duy nhất Jung Yunho là con trai. Nhìn một đầu tóc bạc của cha, hắn chợt nhận ra một điều, cha hắn so với hắn còn nhớ mẹ hơn nhưng trên đời này vốn dĩ có rất nhiều chuyện không thể theo ý mình được. Mình nhất định phải mạnh mẽ lên, mạnh mẽ đủ để không bị kẻ khác uy hiếp, mạnh mẽ đủ để bảo vệ những người mình yêu thương.

Yunho kể xong, vành mắt Jaejoong sớm đã ngập nước, Yunho cười cười: “Đồ ngốc, ta không có đáng thương như vậy đâu. Phụ thân vẫn bảo vệ ta mà quan trọng nhất là ta hiện tại đã có Kim Jaejoong tốt nhất trên thế gian này. Có thể ôm vào lòng, muốn ôm thì ôm, muốn hôn thì hôn! Hạnh phúc không sao kể hết!”

Jaejoong bị chọc cười, xì một tiếng khinh miệt: “Nghĩ hay quá! Chỉ cho ôm! Không cho hôn!”

Yunho liền thở dài một hơi: “Ta thật đáng thương quá đi.”

Jaejoong lập tức đánh Yunho mấy cái, nhưng cảm giác lực tay quá nhẹ, biết ngay Yunho giở trò. Bị chọc giận Jaejoong liền hé miệng cắn Yunho, còn để chứng tỏ mình là người đàn ông mạnh mẽ, cậu dồn hết sức cắn khiến Yunho la lên oai oái.

Jaejoong giận dỗi nói: “Cách một lớp quần áo đó! Hơn nữa ta cũng không có dùng lực nhiều như vậy, ngươi kêu cái gì!”

Yunho vui vẻ đáp lại: “Bảo bối, chẳng lẽ ngươi muốn cởi quần áo ta để cắn sao?”

Jaejoong tạc mao: “Ai cho ngươi cởi quần áo! A, mau mặc vào!!! Không được cởi! Ta giận đó nha!”

Yunho cười híp mắt, hung hăng xoa đầu Jaejoong.

Jaejoong sau khi được trấn an liền lầm bầm hai tiếng: “Kêu bảo bối cái gì chứ! Nghe buồn nôn muốn chết!”

Yunho à một tiếng dài, ra vẻ rất nghe lời: “Được rồi, không gọi bảo bối, vậy gọi tâm can được không? Cục cưng? Người yêu ơi?”

Jaejoong cuống quýt lấy tay che miệng Yunho: “Gọi bảo bối đi, ngươi dám kêu ta bằng mấy cái thứ linh tinh kia, ta lập tức bỏ ngươi.”

Tại sao không thể đứng đắn một chút chứ, nét đỉnh đạc nam tính lúc nghiêm mặt lạnh lùng đâu rồi. Ta cảm thấy mất mát quá nha!!!

Hai người náo loạn một trận, đột nhiên im lặng, sống lưng Jaejoong liền tê rần, tình cảnh hiện tại rất giống một phân đoạn quen thuộc trên phim: nam chính và nữ chính đang đùa giỡn, đột nhiên nam chính nhìn nữ chính với ánh mắt thâm tình, sau đó là hôn môi. Không nên không nên, mấy chuyện hôn môi này nọ ta vẫn còn chưa chuẩn bị tốt đâu.

Jaejoong nuốt ngụm nước miệng, nói: “Yunho à.”

“Hửm, sao vậy.” Yunho nhìn chằm chằm Jaejoong, thanh âm nghe có vẻ có chút nôn nóng.

Ta muốn nói là ánh mắt của người đã biến xanh rồi kìa! Không nên nhìn ta như vậy! Jaejoong mỗi khi khẩn trương môi sẽ bị khô, không kiềm được liền lấy đầu lưỡi liếm liếm đôi môi khô khốc.

Ánh mắt Yunho thoáng cái đã tối sầm, mắt thấy người trước mặt sắp biến thân thành lang sói, Jaejoong run giọng nói: “Ngươi tỉnh táo một chút! Ta, ta muốn nói cho ngươi một bí mật!”

“Được.” Yunho đáp ứng, Jaejoong thở phào một hơi, chợt nghe Yunho nói tiếp: “nếu tiếp tục thế này, ta sẽ không nhịn nổi nữa.”

Sau này khi Jaejoong hồi tưởng lại nụ hôn đầu của mình chính là một màn: lúc đó Yunho hóa thân thành ma quỷ, dùng khí thế hùng hồn áp lấy Jaejoong đơn thuần. Không từ mọi thủ đoạn đưa đầu lưỡi ra, quấn lấy đầu lưỡi Jaejoong, đồng chí Jaejoong sớm đã binh bại như núi đảo. Nằm trong lòng địch nhân lầm bầm, không, không phải lầm bầm, là kiên định bất khuất nha.

Không biết hôn bao lâu, môi Jaejoong đã bị Yunho gặm đến tê rần, hắn mới lưu luyến không rời buông cậu ra. Nếu còn tiếp tục, quả thật sẽ không nhịn nỗi nữa. Park Yoochun đang ở phòng phía tây đúng là kẻ dư thừa mà!

Yoochun nằm cũng trúng đạn lúc này đâu hề hay biết gì, ngủ đến mê mệt, chứ còn gì nữa, chỗ này có Yunho tuyệt đối sẽ an toàn. Chiến sĩ cấp cao không có dễ chọc vào đâu nha.

Nhưng sau khi hôn nhẹ tâm trạng Yunho trở nên phơi phới, Yunho sung sướng hỏi: “Jaejoong à, ngươi có bí mật gì muốn nói với ta?”

Jaejoong nghiến răng nghiến lợi nói: Bí! Mật! Chính! Là! Ngươi! Là! Một! Tên! Đại! Ma! Đầu!

Yunho thở dài nói: “Được rồi, nếu đã bị gọi là sắc ma thì ta phải làm loại chuyện mà sắc ma nên làm chứ.” Nói xong đưa tay định mở nút thắt trên áo mình.

Jaejoong hốt hoảng nắm lấy tay Yunho, thật sự là không thể nào thắng nổi địch nhân có da mặt dày “Không được cởi! Ta nói ta nói!”

Jung Yunho trong mắt đều là ý cười, giọng điệu ra chiều tiếc nuối: “Vậy được rồi, ngươi nói đi.”

Jaejoong do dự mở miệng: “Yunho, ngươi có phát hiện ra thể chất của ta đặc biệt tốt không?”

Tim Yunho đập nhanh một nhịp, hắn không ngờ Jaejoong định nói chuyện này với hắn, đây là vấn đề đã khiến Yunho hoang mang từ lâu.

Yunho thành thật nói: “Đích xác là có hiếu kỳ.”

Jaejoong nói tiếp: “Ngươi còn nhớ lần ta cứu ngươi có cho ngươi uống một loại nước?”

Yunho gật đầu, chuyện thần kỳ như vậy hắn đương nhiên nhớ rõ.

Jaejoong tiếp tục: “Loại nước ta cho ngươi uống là kim ngọc cam lộ. Kỳ thật, thể chất của ta là hạ hạ đẳng, nhưng trong lúc vô tình kiếm được một bảo bối, bên trong có chứa cam lộ. Loại nước này cũng thật thần kỳ, thể chất của ta cũng vì thế mà được cải thiện thành thượng đẳng, các món ăn do ta làm có năng lượng dư thừa cũng là do cam lộ kia.”

Yunho kinh ngạc há to miệng, hắn cho tới bây giờ chưa từng nghe qua cái gì gọi là kim ngọc cam lộ, cảm giác loại chuyện này thật quá huyền diệu.

Nhìn thấy biểu cảm của Yunho, Jaejoong liền nói: “Yunho, mở miệng ra.”

Tuy không hiểu nhưng Yunho vẫn ngoan ngoãn há miệng, ngón trỏ của Jaejoong đặt bên miệng Yunho, một dòng nước cam lộ chậm rãi rót vào miệng hắn.

Yunho phục hồi tinh thần, lập tức hô ngừng. Thấy Jaejoong không hiểu Yunho giải thích: “Thứ này quá trân quý, ngươi không nên lãng phí!” Vừa nói vừa ngượng ngùng: “Vật này rất trân quý, thú nhân bọn ta rất khó thăng cấp, đặc biệt những cấp càng cao khó khăn càng tăng gấp bội phần. Lần trước lúc ngươi cứu ta, kỳ thật ta đã sớm tỉnh, nhưng phát hiện ra mình thăng cấp nên đành phải giả vờ ngất, uống rất nhiều cam lộ của ngươi. Vật này là thánh phẩm trong truyền thuyết, ngươi không nên lãng phí nữa.”

Thấy Jaejoong giật mình, Yunho cảm thấy hổ thẹn định biện hộ vài lời cho mình, nào ngờ Jaejoong nói: “Nó có thể giúp ngươi thăng cấp ư, sao không nói sớm! Nếu ta biết, mỗi ngày đều rót cho ngươi uống rồi.”

Yunho a một tiếng, Jaejoong hí hửng nói: “Ngươi không cần lo lắng, chỗ của ta có rất nhiều cam lộ, dùng cả đời cũng không hết. Ngươi muốn uống, mỗi ngày đều rót cho ngươi uống, nhé?”

Yunho phản ứng không kịp, Jaejoong nói rất nhiều dùng không hết là có ý gì? Đến khi phản ứng lại thì mới nhận ra một điều, chính mình đang ôm cái đùi thật to ư.

Jaejoong hưng phấn đến mức thiếu điều muốn nhìn thấy cái đuôi nhỏ đong đưa, thì ra cam lộ này thần kỳ như vậy, cậu quả thật là ngồi trên núi vàng rồi. Mới đầu cậu còn lo nghĩ chuyện thân phận Yunho và mình có chút cách biệt, nhưng xem ra hiện tại mình là công tử giàu có rồi! Không không phải! Phải là đại tỷ phú mới đúng! Quả nhiên, mình có thể nuôi Yunho cơm no áo ấm ha ha ha.

Hai người hưng phấn náo loạn một hồi, Yunho liền hỏi có thể cho Yoochun một ít cam lộ không. Yoochun ở lĩnh vực bào chế dược là thiên phú dị bẩm nhưng luyện võ công lại không giỏi như Yunho, bây giờ mới là chiến sĩ cấp năm, nếu dựa vào bản thân tu luyện mà đạt đến cấp sáu thì không biết phải chờ đến bao lâu. Tình cảnh của Yoochun cực kỳ nguy hiểm, thực lực càng cao thì càng an toàn.

Tuy rằng Jaejoong nói cam lộ của cậu rất nhiều dùng không hết, cũng nói Jaejoong là người yêu của mình nhưng mà Yunho làm sao có thể mặt dày không biết xấu hổ, vật này thật sự quá trân quý.

Kim Jaejoong tức giận nhìn Yunho, lạnh lùng nói: “Jung Yunho, ngươi thật khiến ta thất vọng.”

Yunho cảm thấy xấu hổ vô cùng.

Jaejoong nghiêm mặt nói: “Ta cứ cho rằng hiện tại hai chúng ta đã không phân biệt ai là ai, sở dĩ tối nay mở lòng nói cho ngươi bí mật này là vì muốn giữa chúng ta không còn bí mật nào cả. Thế nhưng ngươi lại không lĩnh hội được tinh thần của cuộc thảo luận ngày hôm nay! Ngươi mau xin lỗi ta đi, đồng thời phải thề từ nay phải sửa đổi, sau đó ta mới nghĩ tới chuyện có nên tha thứ cho ngươi không, hơn nữa, còn phải viết một bản kiểm điểm….ưm…”

Mỗi một câu nói của Jaejoong càng khiến cho nụ cười của Yunho sâu thêm một chút, cuối cùng nhịn không được nhào qua, dùng miệng mình ngăn lại cái miệng nhỏ nhắn đang liếng thoắng liên hồi kia.

Một nhóc con đáng yêu như vậy, phải là của mình.

TBC

2 thoughts on “Trọng sinh chi dị thế – chương 19

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s