Trọng sinh chi dị thế – chương 17


Chương 17

Được Yunho ôm về nhà, tâm trạng của Jaejoong cũng dần ổn định lại, cậu không khóc nữa, chỉ im lặng dựa vào lồng ngực Yunho, có chút ngượng ngùng. Lúc muốn đứn lên, trong đầu Jaejoong lại xuất hiện hai tiểu thần tiên, ác ma Jaejoong nói “Cái ôm của Yunho thật là ấm áp, được hắn ôm cảm giác rất tốt! Không muốn đứng lên!”, tiểu thiên sứ múa may đôi cánh nhỏ “Đúng vậy! Đúng vậy!” Vì thế Jaejoong yên tâm ghé vào lòng Yunho, hai tay không biết đặt đâu liền nắm lấy vạt áo của Yunho.

Yunho thấy Jaejoong đã bình tĩnh lại, do dự hồi lâu, rốt cuộc mở miệng: “Jaejoong, xin lỗi.”

Jaejoong khẩn trương ngẩng đầu, hỏi: “Vì cái gì lại nói xin lỗi?”

Tự nhiên xin lỗi không phải cái gì tốt! Trong phim truyền hình mỗi lần nam chính muốn từ chối người yêu cũ liền nói xin lỗi, nam chính muốn chia tay nữ chính cũng nói xin lỗi, nam chính cùng người khác phát sinh tình cảm lại nói xin lỗi, Jaejoong liền run run hỏi Yunho: “Ngươi thật sự cùng Lý Nhuận XXOO hả?”

Yunho đơ ra, nói thật trong cái đầu nhỏ kia nhiều khi suy nghĩ những ý tưởng quái lạ đến mức khiến người ta đau đầu.

Vì thế Yunho đành đem mọi chuyện kể lại cho Jaejoong nghe, lúc nghe Yunho chạy về đô thành, chạy suốt đêm, lòng cậu đau nhói lại có phần cảm động, hành động như vậy chắc là thích mình rồi.

Sau khi Yunho kể xong, Jaejoong nhẹ nhàng nói: “Người xấu.”

Yunho ừ một tiếng, xoa xoa nhẹ lưng cậu: “Ừ, bọn họ đều là người xấu.”

Jaejoong lại nói: “về sau không muốn nhìn thấy bọn họ nữa.”

Yunho trong mắt lóe hàn quang, thanh âm vẫn dịu dàng: “Được, sau này không bao giờ…để họ xuất hiện trước mặt chúng ta nữa.”

Jaejoong tiếp tục yêu cầu: “về sau không được bỏ ta một mình.”

Yunho nói: “Được, sau này ta sẽ luôn bên cạnh ngươi, tuyệt đối không rời một bước.”

Trầm mặc hai giây, Jaejoong ngẩng đầu nhìn Yunho, ánh mắt long lanh: “Jung Yunho, ngươi đang thổ lộ với ta sao?”

Yunho a một tiếng, cố ý nói: “Thật không, sao ta lại không biết?”

Jaejoong trừng mắt với Yunho, tức giận nói: “Đúng vậy đó, ta cũng không thích ngươi.  Ta chỉ thích em gái mềm mại thôi, hừ.”

Yunho nhéo nhéo cái mũi Jaejoong, bật cười: “Đồ ngốc!”

Jaejoong vươn tay đẩy tay Yunho ra, Yunho liền nắm lấy tay cậu, ánh mắt nhìn chằm chằm Jaejoong, chân thành nói: “Kim Jaejoong, ta yêu ngươi.” Trong mắt đều là thâm tình.

Jaejoong nháy mắt liền thẹn thùng, chui đầu vào lòng Yunho không dám nhìn hắn.

Qua hồi lâu, Yunho mới nghe tiếng Jaejoong nhỏ xíu truyền ra: “Ừ, ta cũng vậy.”

Yunho cười ôm Jaejoong càng chặt, lần đầu tiên cảm nhận được niềm hạnh phúc tràn ngập cả cơ thể.

“Chậc chậc, hạnh phúc quá ha, có cần cho hai người thêm…mười phút nữa không?”Park Yoochun vừa chui đầu vào nhà đã thấy hai người kia tim hồng phất phới, ban ngày ban mặt mà dám ôm nhau như vậy, thật sự là khiến cho kẻ độc thân như hắn tức giận mà.

Jaejoong khi nghe tiếng Yoochun thì thân thể có chút cứng đờ, đầu vùi càng sâu.

Yunho nhìn thấy Jaejoong ngay cả vành tai cũng đỏ ửng, đau lòng hướng Yoochun đánh ra một luồn khí xoáy.

Yoochun nghiêng người né tránh, cũng không giận, còn cười cười: “Ngươi cảm ơn ta như vậy đó hả.”

Yunho trừng mắt nhìn hắn, lấy tay chỉ Jaejoong, khẩu hình nói ra hai chữ “mắc cỡ”.

Yoochun hiểu rõ gật đầu,  sau đó nghiêm túc nói: “Chào chị dâu nhỏ, ta là Park Yoochun.”

Jaejoong tiếc nuối tại sao mình không phải đà điểu!!!

Yunho cũng bối rối, Jaejoong vùi đầu vào ngực hắn khiến hắn cảm thấy nhộn nhạo, nhẹ giọng nói với Jaejoong : “Jaejoong à, đau đầu lắm sao, đừng ngủ nữa, Yoochun đến rồi.”

Jaejoong trong lòng cực cảm động, đỡ đầu ngồi dậy, làm ra vẻ mới thức dậy, nói: “Buồn ngủ quá, ta vừa mới tỉnh lại thôi, ha ha.”

Yunho nhìn bộ dạng ngốc ngốc ngây ngô của cậu, khóe miệng không nhịn được cong lên, đứa ngốc này làm gì cũng khiến người ta yêu mà.

Park Yoochun nhịn cười đến đau bụng, cũng may luôn làm mặt lạnh không có chọc ghẹo Jaejoong.

Jaejoong liếc nhìn hai người, phát hiện hai người rõ ràng đang nhịn cười, trong lòng rên rỉ: lại làm chuyện ngu ngốc rồi! Bỏ lại một câu: “Ta đi nấu cơm!” liền chạy trối chết.

Jaejoong đi vào trong viện hái rau dưa, Yunho vừa nói chuyện với Yoochun vừa gắt gao nhìn theo Jaejoong.

Yoochun nhìn thấy liền buồn cười, hỏi: “Yunho, ngươi có nghe ta nói gì không vậy?”

Yunho gật đầu nói: “Ngươi nói ngươi hạ xuân tằm lên người bọn chúng.”

Yoochun tức giận: “Đó là câu trước!”

Yunho rốt cuộc cũng chịu nhìn Yoochun một cái, nói: “À, vậy ngươi nói câu sau đi.”

Yoochun nghiến răng: “Ta nói, ngươi chừng nào thì về, cha ngươi tìm ngươi khắp nơi. Kỳ Gia quận chúa dạo này rất yên phận.”

Yunho nói: “Không vội, chứng cứ có ích trong tay ta không nhiều, không thể lập tức lật đổ bà ta. Ta biến mất càng lâu, bà ấy càng dễ lộ ra dấu vết, chờ sơ hở của ả không che được nữa, ta trở về cũng không muộn.”

Yoochun gật đầu nói: “Mẹ kế của ngươi quả thật không an phận, tốt xấu gì cũng là quận chúa, tại sao tầm nhìn lại nông cạn như vậy. Bà ấy dù sao cũng là chính thê của cha ngươi, còn có một đứa con, sau này nhà của ngươi ít nhất một nửa thuộc về bà ấy. Cha ngươi lại thương ngươi như vậy, bà ta cần gì phải mạo hiểm chơi trò đuổi cùng giết tận ngươi chứ.”

Khóe miệng Yunho nhếch lên nụ cười lạnh: “Làm chuyện thẹn với lòng, tự nhiên sẽ chột dạ. Bà ta muốn yên ổn sống, đương nhiên sẽ trừ khử ta.” Nói đến đây lại nhìn Yoochun “Bọn người của Chu gia không phải đều là đuổi cùng giết tận sao.”

Park Yoochun trầm mặc. Đô thành trừ bỏ vương thất còn có tứ đại gia tộc, chính là hậu nhân của tứ đại thần thú trong truyền thuyết: thanh long, bạch hổ, huyền vũ, chu tước. Tình hình hiện tại, gia tộc thanh long vẫn là gia tộc dẫn đầu, cha của Yunho – Trịnh Thành Vũ chính là tộc trưởng tộc thanh long. Mẹ ruột của Yunho là thanh mai trúc mã với cha hắn, tình cảm rất sâu đậm. Tuy rằng mẹ hắn là thể chất trung đẳng, nhưng cha hắn vẫn kiên quyết lập mẹ hắn làm chính thê, cũng không có ý nạp thiếp. Mười năm sau ngày hai người kết hôn đã sinh hạ Jung Yunho. Vốn dĩ gia đình đang êm ấm hạnh phúc, lúc Yunho được 3 tuổi, Kỳ Gia quận chúa tiến vào đô thành bái kiến Thú Vương, đối với Trịnh Thành Vũ vừa gặp đã thương, sau khi hỏi rõ sự tình, nằng nặc đòi gả làm thiếp của hắn. Nàng thân là quận chúa, cha của Yunho lại oai danh khắp bốn phương, chỉ đứng sau đương kim Thú Vương, còn Vương Hậu kia là bác ruột của quận chúa, đương nhiên không thể gả làm thiếp, huống chi Trịnh Thành Vũ từng thề không nạp thiếp. Một bên kiên quyết phải gả, một bên kiên quyết không cưới, một người là ái nữ của kẻ cầm quyền vùng Đông Bắc, một người là tộc trưởng tộc thanh long thế lực hùng mạnh. Thú Vương cũng khó xử, cục diện lâm vào bế tắc.

Đang lúc tiến thoái lưỡng nan thì mẹ Yunho đột nhiên sinh bệnh nặng, bao nhiêu lương y đều không tìm ra căn nguyên, chỉ sau mười ngày đã bỏ lại chồng và đứa con thơ nhắm mắt xuôi tay. Trịnh Thành Vũ chỉ sau một đêm đầu bạc trắng.

Lúc đó cũng có người nghi ngờ, tại sao lại trùng hợp như vậy, lẽ nào do Kỳ Gia quận chúa hạ độc. Trịnh Thành Vũ điên cuồng điều tra rất lâu, kết quả chẳng có gì, tất cả bằng chứng đều cho thấy mẹ Yunho là bị bệnh mà chết. Trịnh Thành Vũ đành phải chấp nhận sự thật người vợ đầu ấp tay gối của mình chết bất đắc kỳ tử.

Một năm sau, Kỳ Gia quận chúa như nguyện bước vào nhà họ Trịnh. Trịnh Thành Vũ ngay tại hôn lễ đã thề trước thần thú: “Ta tái giá, đã có lỗi với lời thề năm xưa cùng vợ cả, nguyện chịu sự trừng phạt của thần thú. Chỉ mong báo ứng chỉ báo trên người một mình ta, tuyệt không thể có chuyện nợ cha con trả, nếu như Yunho cũng giống như chính thê của ta bệnh chết, như vậy chính là thú thần đang phạt ta, ta cũng chẳng còn lý do gì để sống đến cuối đời, chắc chắn sẽ tự sát để đoàn tụ cùng vợ con.” Ngày hôn lễ lại nói ra những lời thế này, những người đến dự tiệc đều biến sắc. Kỳ Gia quận chúa tức giận đến mặt trắng bệch.

Dưới sự bảo vệ của Trịnh Thành Vũ, Yunho coi như bình an lớn lên. Đến năm Yunho 8 tuổi, Kỳ Gia quận chúa mang thai. Mối quan hệ cha con liền chìm vào tầng băng, Yunho rời nhà trốn đi, cuối cùng khi tìm được đã mình đầy thương tích, lúc mang về đến nhà đã hấp hối. Sau khi chữa trị cho Yunho, Trịnh Thành Vũ liền cho Yunho đến chỗ ẩn cư của quốc sư Kim Thánh Tử, bái ngài làm sư phụ. Yunho chính là ở đây quen được Tam Hoàng tử Park Yoochun. Mẫu thân của Yoochun là Tĩnh phi được Thú Vương sủng ái nhất, tự nhiên một ngày bị đày vào lãnh cung, Yoochun cũng bị Thú Vương đưa ra khỏi cung, nói là tu luyện nhưng thực chất là đuổi đi. Yoochun và Yunho là đồng bệnh tương liên, rất nhanh liền kết thành tri kỷ, thân đến mức chẳng có gì để giấu diếm.

Kim Thánh Tử tuy nghiêm khắc nhưng rất nhân hậu, thương yêu hai người như con ruột của mình, tuyệt học cả đời đều truyền cho họ. Ngài thân là quốc sư tiền nhiệm, ngoại trừ võ công cao cường, còn là một cao thủ chế dược. Yoochun đối với việc điều chế thuốc cực kỳ hứng thú, phần lớn thời gian tập võ đều mang đi nghiên cứu thuốc. Vì thế bản lĩnh điều chế dược của Kim Thánh Tử hắn học được cả mười phần. Bởi vì hai người đều nỗ lực phấn đấu, dưới sự tôi luyện của Kim Thánh Tử, khả năng tăng vượt bậc, lúc 25 tuổi Yunho đã là chiến sĩ cấp sáu, tài chế thuốc của Yoochun đã đến mức xuất quỷ nhập thần, võ công cũng đến cấp năm. Cả hai học thành tài, đều xuống núi về nhà.

Về đến nhà, hai người đều ăn ý nói với người ngoài họ là chiến sĩ sơ cấp, Yoochun cũng không nói chuyện mình học điều chế dược. Yoochun được Thú Vương phong là Cảnh Vương, ban thưởng Vương phủ, hắn liền có thể che mắt thiên hạ. Yunho sau khi về nhà cũng sóng yên gió lặng, Trịnh Thành Vũ bắt đầu cho hắn tiếp xúc, xử lý chuyện gia tộc. Lần trước chính là ra ngoài làm việc, bị hai mươi người bất ngờ tập kích, trong đó trên mười người là chiến sĩ cấp năm, cấp năm và cấp sáu đều là trung cấp, tuy có khác biệt nhưng một mình hắn sao có thể đối phó với hơn mười chiến sĩ cấp năm vây công. Kẻ phái đến rõ ràng muốn dồn hắn vào chỗ chết. Yunho liều mạng phá vây, một đường trốn thoát, sau đó gặp Jaejoong cứu giúp.

Yunho mất tích, vị trí ở đâu không rõ, Trịnh Thành Vũ bỏ hết mọi chuyện, đi khắp nơi tìm hắn. Yoochun cũng tìm Yunho đã lâu, còn đang lo lắng sốt ruột, tự nhiên có một ngày liền thấy Yunho đột nhiên nhảy cửa sổ vào phòng.

Kỳ thật, Yunho bị mẹ kế hãm hại, Yoochun làm sao có thể không biết được chứ.

TBC.

P/s: các nàng ơi, ta có giải thích một chút, chắc các nàng đọc sẽ hơi bất ngờ chút xíu chỗ Yunho là họ Jung còn cha ảnh (trong truyện) là họ Trịnh. Thật ra các nàng cũng biết Jung Yunho dịch qua tiếng trung là Trịnh Duẫn Hạo ha, nên cha bản là họ Trịnh là phải rồi, vấn đề là trước giờ ta đêu quen để theo tên tiếng hàn nên cha thì họ Trịnh mà con là họ Jung, các nàng thông cảm vấn đề này giùm ta ha.

Rồi, cục diện truyện lại chuyển sang một hướng mới, cuộc đấu giữa các thế lực mới sẽ càng cam go hơn rất nhiều, tuy nhiên các nàng hãy yên tâm là tình cảm vẫn ngọt ngấy :v sau này còn cặp YooSu còn ngọt ngấy hơn nữa, tóm lại sẽ không ngược mọi người, đừng lo hen.

Còn nữa, mọi người đừng vội trách Thành Vũ, thật ra ông ấy đúng chuẩn yêu vợ thương con luôn đó, đọc đến sau này các nàng sẽ thấy, tin ta đi không lừa mn đâu hehe

One thought on “Trọng sinh chi dị thế – chương 17

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s