Trọng sinh chi dị thế – chương 16


Chương mới nha, chào đón sự xuất hiện người “tri kỷ” của Yunho

Chương 16

“Jaejoong à, sao ngươi lại ở đây? Trùng hợp vậy?” Vương Bá mặt ngông nghênh trêu tức.

“Các người làm gì Jung Đẹp Trai rồi?” Phản ứng đầu tiên của Jaejoong chính là: đám người này bắt cóc Yunho.

“A?” Vương Bá mặt giả vờ kinh ngạc “Jung Đẹp Trai là ai? À, ta biết rồi, là vị thú nhân ở nhà ngươi đúng không? Hắn hiện tại đang cùng Lý Nhuận mây mưa ngoài ruộng kia kìa, hắn không nói cho ngươi nghe sao?”

“Ông nội ngươi! Ta nói cho ngươi biết, nếu Jung Đẹp Trai mất một sợi tóc, ta tuyệt đối sẽ cho các ngươi trả giá gấp mười lần như vậy!” Jaejoong căn bản không tin lời Vương Bá.

Vương Bá bĩu môi: “Chậc chậc, Jaejoong à, tiểu thiếp tương lai bé nhỏ của ta ơi, ngươi quan tâm người khác như vậy sẽ khiến ta ghen đấy.”

Jaejoong cả giận nói: “Ít mộng xuân đi, nhìn lại tư cách của ngươi đi, còn không bằng con rùa dưới sông. Chỉ bằng ngươi mà muốn cưới ta sao!”

Vương Bá biểu cảm nháy mắt đông cứng, sự sỉ nhục ngày đó của Yunho, hắn vẫn nhớ rõ, nghe Jaejoong nói như vậy, thù cũ nợ mới chồng chất, hắn cười lạnh: “Kim Jaejoong, người đừng có không biết phân biệt phải trái. Ta nói cho ngươi biết, hôm nay ngươi đã đến đây rồi thì đừng hòng chạy thoát!”

Jaejoong rốt cuộc mới nhận ra người mà Vương Bá muốn nhắm tới là mình, quay đầu nhìn lại Kim Trung Trí, y cười lạnh đi về phía Vương Bá, khi đi đến trước mặt Vương Bá mới nói với Jaejoong: “Vương đại nhân coi trọng ngươi là phúc khí nhà chúng ta. Ta cũng là vì muốn tốt cho Jaejoong thôi!”

Nói xong liền nhìn về phía Vương Bá, Vương Bá cất lời: “Đúng vậy, Jaejoong. Sau khi ngươi theo ta, vừa giàu có, cơm no áo ấm, lại được hưởng phúc. Ta biết ngươi thương tên Jung Đẹp Trai kia, người trẻ tuổi luôn thích những thứ có vẻ ngoài hào nhoáng, nhưng khổ nỗi tên Jung Đẹp Trai lại để mắt tới Lý Nhuận, đã ngủ cùng Lý Nhuận rồi, chờ vài ngày nữa chắc sẽ bàn chuyện hôn sự. Ta đáp ứng ngươi, sau khi gả cho ta, một tháng hai mươi ngày đều ngủ ở phòng ta, sẽ không để ngươi bị thất sủng. Ngoan ngoãn theo ta đi, đối với chúng ta đều tốt, không phải sao?”

Jaejoong hung hăng xì một tiếng khinh miệt: “Ngươi không soi gương nhìn lại mình hả, già như con rùa vậy, còn đòi gặm cỏ non. Ta nói cho ngươi biết, ta tuyệt đối không đồng ý, ngươi bỏ mộng đi. Lập tức dẫn ta đi gặp Jung Đẹp Trai, nếu không ta sẽ đi đến chỗ thôn trưởng tố cáo ngươi, sẽ khiến ngươi bị trừng phạt nặng.”

Vương Bá cũng không nhẫn nại nỗi nữa, hung ác nói: “Kim Jaejoong, ngươi cho rằng ngươi có cơ hội nhìn thấy thôn trưởng sao? Ngươi cho là hôm nay ngươi thoát được sao?”

Đối với sự hung ác của hắn, Jaejoong có chút sợ hãi, đối phương là năm thú nhân cao to, nếu bốn người chặn bốn góc, cậu cũng không có chỗ trốn, kêu cứu thì không ai nghe, có vẻ như mình bị dồn vào đường cùng thật rồi. Nếu thật sự bị Vương Bá bắt đi, chi bằng chết ở chỗ này cho xong. Chỉ là chết rồi sẽ không nhìn được mặt Yunho, cho nên mình không thể chết, cũng không được sợ hãi, nhất định phải bình tĩnh, sau đó tìm cách bỏ trốn, nếu mình biến mất thế này, Yunho nhất định sẽ lo lắng lắm. Xem ra hôm qua Lý Nhuận đến nhà mục đích chính là muốn tách mình và Yunho ra, nhưng hiện tại Yunho đang ở đâu, có gặp nguy hiểm không?

Hạ quyết tâm phải vượt qua nỗi sợ kia, Jaejoong nói: “Ngươi bắt cóc ta, Jung Đẹp Trai sẽ không bỏ qua cho ngươi.”

Vương Bá bật cười ha hả, vừa cười vừa nói: “Kim Jaejoong, tại sao ngươi lại không tin lời ta. Ta không lừa ngươi đâu, tên thú nhân kia đang cùng Lý Nhuận làm chuyện mây mưa thật mà, không tin ta chứ gì, ha ha ha ha, có biết một loại dược tên là thôi tình dược không, uống vào vài giọt, ngay cả mình là ai cũng không biết. Một lát nữa sẽ có người phát hiện ra tên Jung Đẹp Trai cùng Lý Nhuận không một mảnh vải che thân, ở trên ruộng làm loại chuyện kia. Tội cưỡng gian là tử tội, chỉ có hai con đường hoặc chết hoặc cưới Lý Nhuận. Bây giờ tánh mạng của Jung Đẹp Trai toàn bộ nằm trong tay nhóc con Lý Nhuận rồi, ngươi còn cho rằng hắn có thể cứu ngươi sao!” Nói đến đây, âm thanh chợt lạnh “Ngươi cho rằng lão tử thật lòng muốn cưới kẻ không biết phân biệt phải trái như ngươi sao. Ta chính là sẽ bắt ngươi lại, trói ngươi như trói một con chó, sau đó khiến ngươi hoài thai con của lão tử, đến lúc đó xem ngươi còn liêm sỉ không, còn không quỳ xuống làm nô lệ của ta. Chờ lão tử chơi chán ngươi, liền đem ngươi ra chợ đêm bán. Dù sao ngươi cùng người nhà đã đoạn tuyệt quan hệ, như vậy trời biết đất biết, không ai quản ngươi sống hay chết, nhìn xem cái miệng thích mắng người của ngươi còn dùng được hay không?!”

“Đê tiện!” Hốc mắt Jaejoong đỏ bừng, hung hăng siết chặt nắm tay không cho nước mắt mình rơi xuống. Xem ra tên rùa già này đã sớm đánh chủ ý lên mình, không ngờ chính mình là kẻ liên lụy Yunho.

“Chậc chậc, thật không ngờ Jung Yunho cũng có ngày biết sợ hãi như hôm nay, người nhà ngươi có biết không?” Một giọng nói trêu chọc truyền đến, tuy thanh âm không lớn nhưng lại khiến toàn bộ người đứng đây giật mình, xoay người nhìn về phía phát ra tiếng nói. Một thân ảnh màu trắng từ thân cây phía sau Jaejoong nhảy xuống.

Nhìn dáng dấp chắc là thú nhân, đôi mắt hoa đào cực đẹp, mặt như ngọc khắc, có vẻ là một công tử phú quý. Lúc nhảy xuống đứng bên cạnh Jaejoong, thản nhiên đưa tay khoát vai cậu, như cười như không nhìn về hướng cái cây đối diện.

Jaejoong tim đập kịch liệt, xoay đầu nhìn về hướng đó, quả nhiên, một thân ảnh quen thuộc từ trên cây nhảy xuống: “Park Yoochun, ngươi mau bỏ cái tay của ngươi xuống!”

Jaejoong cơ hồ là chạy như bay về phía người kia “Yunho!” Lúc được Yunho ôm vào lòng, cậu liền bật khóc, bao nhiêu sợ hãi cùng uất ức cuối cùng đã có chỗ phát tiết rồi.

Vương Bá cũng bị cục diện đột ngột này làm chấn kinh, thật vất vả mới lấy lại tinh thần, chỉ vào Yunho nói: “Ngươi, ngươi sao lại xuất hiện ở đây?”

Jaejoong hiện tại đã không còn khóc lớn như khi nãy, chỉ nhỏ giọng thút thít, Yunho đau lòng không nói nên lời, chỉ biết một tay xoa đầu Jaejoong, một tay vỗ nhẹ lưng cậu. Ánh mắt lạnh lùng quét về phái Vương Bá, cũng không trả lời, chính là ánh mắt của hắn giống như nhìn một kẻ đã chết.

Park Yoochun đứng một bên, buồn chán lên tiếng: “Lạ nha, hắn không ở đây thì ở đâu? Cùng cái tên Lý Nhuận gì gì đó ở cùng một chỗ sao? Hiếu kỳ lắm chứ gì, chính là không muốn nói cho ngươi biết, bởi vì ngươi sắp chết rồi. Ta cực không thích cùng người chết nhiều lời. Jung Yunho, ngươi nói xem, muốn cho bọn chúng chết kiểu nào?” Ngữ khí thản nhiên tựa như đang hỏi tối nay ăn gì.

Trong lòng Yunho bây giờ tràn ngập áy náy, ngày hôm qua lúc Lý Nhuận tới, hắn liền phát hiện ra có chuyện không ổn, Lý Nhuận sẽ không tự nhiên đến nhờ Jaejoong hỗ trợ. Lúc mới đầu hắn cũng suy đoán liệu có phải Lý Nhuận muốn đánh chủ ý lên mình, nên mượn Jaejoong giúp để lấy cớ tiếp cận mình. Nhưng khi đó Lý Nhuận chính miệng muốn Jaejoong giúp đỡ, mình có nhận lời hay không cũng không nắm chắc. Vậy nguyên nhân duy nhất đó là có người muốn tách hắn và Jaejoong ra, mặc kệ là Jaejoong giúp hay mình giúp thì hai người cũng sẽ tách ra. Hắn dự cảm không ổn, nhưng cũng không vội vạch trần, nếu đối phương lần này thất bại, sẽ còn lấn tiếp theo. Đối phương nếu buổi sáng mới ra tay vậy tạm thời bây giờ Jaejoong vẫn an toàn. Vì thế Yunho liền tạm lánh, bất chấp tất cả, suốt đêm chạy về đô thành. Đô thành cách nơi này khá xa, nhưng hắn đã là chiến sĩ cao cấp nên có thể bay, ước chừng cũng mất khoảng sáu giờ đồng hồ. Đến đô thành, hắn nương theo ánh trăng đi tìm người bạn tri kỷ của mình – Park Yoochun, đại khái kể sơ tình huống, sau đó hai người lại gấp rút lên đường trở lại. Chờ hai người từ đô thành đến đây đã là sáng sớm, vì thế hai người liền thương lượng một chút, để Park Yoochun núp ở trong nhà bảo vệ Jaejoong, còn chính mình thì ở cửa đợi Lý Nhuận.

Khi đến ruộng nhà Lý Nhuận, Lý Nhuận đưa cho hắn chén nước, Yunho giả vờ ngửa đầu uống, nhưng thực tế là hất nước đổ đi. Sau đó Yunho nhìn thấy có hai dáng người hối hả đi theo hướng ngược lại, gấp gáp đến không để ý tới hắn. Yunho thấy Lý Nhuận bộ dạng mong chờ, liền đem nửa chén nước còn lại đưa cho y uống. Sau đó, đợi y thấm thuốc, liền kéo hai tay áo của y xuống, trói ngược hai tay y ra sau lưng, nhìn thấy tầm mắt của Lý Nhuận đã bị nhục dục che phủ, hắn nhíu nhíu miệng, xoay người rời đi.

Hắn từ rất xa đi theo hai người kia, thấy bọn họ cùng nhóm Vương Bá họp lại, sau đó đi đến nơi hoang tàn vắng vẻ. Yunho liền nấp sau một thân cây lẳng lặng chờ đợi. Dựa theo kế hoạch đã định, ngày hôm qua trước khi rời khỏi nhà, Yunho đã bảo Yoochun mang theo một viên lục thạch, là một loại đá có tác dụng ghi lại lời đối thoại của mọi người. Hắn muốn dùng lục thạch ghi chép lại lời nói của Vương Bá, sau đó lấy vật làm chứng cứ đem trình cho chủ quản, đối với loại hành vi gây rối không thành này cũng đủ cho Vương Bá ăn cơm tù dài hạn. Nhưng mà khi hắn nghe được kế hoạch Vương Bá định đối xử với Jaejoong thế nào, hắn liền đổi ý, những kẻ này đáng chết.

Thế là hắn hướng Yoochun làm ra một động tác, Yoochun là bạn từ nhỏ cùng hắn lớn lên, ăn ý mười phần, nháy mắt đã hiểu ý định của hắn, vì thế liền thay đổi kế hoạch, cho nên mới xuất hiện một màn vừa nãy.

Tuy rằng không khiến Jaejoong bị thương nhưng Yunho vẫn áy náy, áy náy mình đã làm Jaejoong sợ hãi.

Jaejoong cần được an ủi, hơn nữa hắn không muốn cậu thấy những hình ảnh xấu nên liền bế cậu lên, thân ảnh hai người thoáng chốc biến mất, trong không trung chỉ truyền lại một câu: “Tùy ngươi.”

Yoochun xuýt xoa hai tiếng, sau đó nhìn về phía đám người Vương Bá: “Ngươi xem, hắn thật là một kẻ không có trách nhiệm gì hết, quyết định chuyện sống chết của các ngươi là chuyện đại sự mà hắn cũng không thèm quản, người gì mà tùy tiện thế không biết?”

Ngữ khí của Yoochun thật ôn hòa, nhưng đám Vương Bá đã sớm chảy mồ hôi lạnh đầy lưng, muốn mở miệng cầu xin tha thứ nhưng lại không hé răng được, muốn bỏ trốn cũng không thể nhúc nhích. Chỉ có thể dùng ánh mắt cầu xin nhìn Yoochun, hy vọng hắn sẽ tha cho mình một mạng.

Park Yoochun ánh mắt cứ đảo tới đảo lui đám người đó, bỗng nhiên nở nụ cười, hỏi Vương Bá: “Nghe nói ngươi định xài thôi tình dược trên người Yunho? Nếu đúng thì chớp mắt nha. Thành thật ta có thưởng, nói dối người chết đầu tiên là ngươi!”

Vương Bá hiện tại đã biết Yunho chính là Jung Đẹp Trai, vội vàng nháy mắt.

Park Yoochun vỗ tay nói: “Vậy chứng tỏ thôi tình dược hữu dụng, không bằng thử trên người các ngươi một chút xem sao. Hôm qua lúc ta rời khỏi nhà có đem theo một ít. Các ngươi có nghe nói đến thứ này chưa, xuân tằm.”

Những người khác không biết nhưng Vương Bá nháy mặt đã bị dọa đến sắc mặt trắng xanh, hắn sống đến 800 tuổi đương nhiên biết loại thôi tình dược xuân tằm này. Xuân tằm đến chết vẫn cố sức kéo tơ, nếu dùng loại xuân tằm này làm thôi tình dược chắc chắn sẽ bị tình dục điều khiển, không chết không ngừng lại được. Giải dược duy nhất chính là uyên ương quả, bản thân lại không cách nào chống cự. Loại dược này có một điểm lợi hại chính là, sau khi dung nhập vào máu, kẻ bị dụng dược phát tiết xong, chất thuốc sẽ biến mất không chút dấu vết, người bị hạ dược sẽ tinh tẫn nhân vong, khám nghiệm tử thi cũng chẳng phát hiện ra. Bởi vì dược tính quá mức ác liệt cho nên đã bị tiêu hủy toàn bộ từ cách đây ba ngàn năm trước.

Nhìn thấy ngoại trừ Vương Bá, những người còn lại đều ngơ ngác, Yoochun vui mừng nói: “Xem ra đa số đều chưa biết hả, hôm nay liền thử một lần đi.Ừm, ngươi là người thường, ta chưa bao giờ khi dễ người thường, cho nên sẽ không để ngươi thử. Còn ngươi, vừa nãy đã thành thật trả lời câu hỏi của ta” nhìn thấy ánh mắt Vương Bá lóe tia hi vọng, Yoochun mỉm cười: “Cho nên, ta thưởng cho ngươi, ngươi là kẻ đầu tiên được thử xuân tằm đỉnh đỉnh đại danh.”

Xa xa khống chế miệng Vương Bá, đem một viên thuốc nhét vào, nhìn thấy khuôn mặt Vương Bá từ tuyệt vọng đến bị tình dục chi phối mãnh liệt, Yoochun liền thả trói buộc của Vương Bá cùng Trung Trí ra, chỉ thấy Vương Bá gào lên một tiếng vật Trung Trí xuống đất, xé nát quần áo y, sau đó từng đợt tiếng hét thảm của Trung Trí vang lên.

Mấy thú nhân khác giờ mới hiểu xuân tằm là thôi tình dược, nhìn thấy làn da tuyết trắng của Trung Trí thì ánh mắt lộ ra vẻ thèm muốn cùng hâm mộ mãnh liệt.

Yoochun nhẹ giọng: “Không cần gấp, các ngươi cũng có phần.”

Nói xong liền khống chế miệng mấy người đó, nhét thuốc vào, sau đó nhìn mấy người kia điên cuồng lao về phía Trung Trí.

Khóe miệng hơi nhếch lên, xoay người rời đi.

TBC

6 thoughts on “Trọng sinh chi dị thế – chương 16

  1. ác giả ác báo. Không thể hiểu sao trên thế gian lại có kẻ sẵn sàng hạ độc thủ với người thân của mình. Quả báo này là tự hắn gánh lấy. Đáng đời. ss thấy ko đáng thương chút nào hết à.😀

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s