Trọng sinh chi dị thế – chương 15


Chương 15

Sáng sớm ngày hôm sau, Jaejoong tỉnh lại với cặp mắt gấu mèo, duỗi thắt lưng, theo thói quen gọi Yunho. Không ai trả lời cậu, Jaejoong sửng sốt nhớ lại chuyện hôm qua.

Chiếc chăn bên cạnh vẫn xếp chỉnh tề, chạm vào có chút lạnh chứng tỏ Yunho đêm qua không về nhà ngủ!!! Suy nghĩ này chợt như tia sét giáng thẳng vào đầu Jaejoong, cậu nhớ tới Yunho trước đây đã từng nói bị mẹ kế đuổi giết. Lẽ nào lại bị mẹ kế đuổi tới, sợ liên lụy đến mình nên Yunho đã bỏ trốn. Hốc mắt Jaejoong thoáng cái liền đỏ, sốt ruột bước xuống giường, muốn tìm xem Yunho có để lại thư tạm biệt cho mình hay không. Tìm trong tìm ngoài, rốt cuộc vẫn chẳng có gì cả.

Jaejoong hít sâu một hơi, buộc mình phải tỉnh táo lại. Lý Nhuận nói sáng sớm nay sẽ đến tìm Yunho, hiện tại đã sắp tám giờ, tại sao còn chưa tới, điều này cho thấy Lý Nhuận đã gặp Yunho rồi cho nên mới không đến đây. Chẳng lẽ đêm qua Yunho thật sự ở nhà Lý Nhuận ăn cơm, hơn nữa còn ngủ lại nhà y sao? Suy nghĩ này vừa thoáng hiện đã bị Jaejoong loại bỏ, Yunho không phải loại người tùy tiện, chẳng lẽ uống rượu say bị ép ở lại? Lý Nhuận liệu có nhân cơ hội mà chiếm tiện nghi của Yunho không? Vì vậy lý do Yunho bị mẹ kế đuổi giết cũng dễ dàng bị Jaejoong loại bỏ. Ít nhất Yunho cũng an toàn. Jaejoong bước tới bước lui, muốn đến nhà Lý Nhuận xem thử nhưng cậu lại không biết nhà y. Với lại cậu tự ý đi tìm như vậy, Yunho sẽ nghĩ thế nào?

Trong lúc phiền não muốn điên đầu, cửa lại bị đẩy ra, Jaejoong vui vẻ nhìn ra ngoài, nhưng sau đó sắc mặt lập tức trầm xuống.

Người tới không phải Yunho mà là cực phẩm mẫu thân cùng cực phẩm ca ca của cậu.

Cực phẩm mẫu thân trước khi đến đã tự làm công tác tâm lý với bản thân cả nửa ngày, khi thấy Jaejoong vẻ mặt nhất định phải ôn hòa nhưng tới khi gặp được cậu, sắc mặt vẫn cau có đến lạ. Thật sự là đồ không có lương tâm! Thấy mẹ nó mà mặt nó chường ra thế kia! Trong lòng rủa thầm vài câu, nhưng miệng vẫn cố nở nụ cười: “Jaejoong à, ăn sáng chưa?”

Jaejoong không để ý bà, cảnh giác hỏi: “Bà tới làm gì?”

Mỗi lần cực phẩm xuất hiện chính là gây rắc rối cho mình, bọn họ còn không bằng cả Lý Nhuận, tuy y là một kẻ nhiều tâm kế nhưng vẫn không như những kẻ này, lúc nào cũng muốn tính kế mình. Jaejoong đương nhiên không cần phải hòa nhã với họ.

Nụ cười của cực phẩm đông cứng, lông mày nhíu lại một bộ sắp chửi người, nhưng vẫn không phát ra, đổi lại vẫn là một nụ cười gượng khác: “Mẹ không phải đến thăm con sao? Con dù sao cũng là miếng thịt trên người mẹ, mẹ đương nhiên là rất nhớ con.”

Ah ha ha ha ha, Jaejoong cười lạnh: “Nếu nhớ không lầm, ta cùng nhà các người đã đoạn tuyệt quan hệ, ở nhà thôn trưởng vẫn còn giấy xác nhận kìa. Đã không có chuyện gì, ai cho các người không biết lịch sự chưa có sự cho phép đã tự tiện xông vào nhà ta?”

Cực phẩm không ngờ Jaejoong dám công khai chống đối mình, nhịn không nỗi nữa, hung tợn xì một tiếng khinh miệt: “Thấp hèn bại hoại, bày đặt không nhận lão nương, mỗi ngày cùng một tên thú nhân rách rưới lêu lổng đầu đường xó chợ, thật sự thối mà không biết xấu hổ. Ỷ kiếm được mấy đồng tiền bắt đầu cậy miệng, ta phi, nói cho ngươi biết thể chất của ngươi lão nương là người hiểu rõ nhất, không chừng là xài biện pháp thấp hèn nào đó, đến lúc bị người ta phát giác, đừng có chạy đến mà khóc cầu lão nương!”

Kim Trung Trí vội vàng túm lấy tay áo mẹ y ngăn lại, biết ngay tính mẹ y thể nào cũng gây chuyện mà. Chỉ biết khuyên nhủ: “Mẹ à, đừng nói nữa.”

Jaejoong nghe những lời mắng ác độc kia, cộng thêm chuyện của Yunho đang khiến cậu bốc hỏa, cũng không kiềm được: “Ta thấp hèn bại hoại? Đúng vậy, thấp hèn cũng là do bà sinh ra, ta bại hoại nên mới cùng người thấp hèn như bà sớm đoạn tuyệt quan hệ, bây giờ mời bà cút ra nhà ta! Bằng không ta đến nhà thôn trưởng kiện các người! Đợi đến lúc đó xem ai cầu ai!”

Cực phẩm hừ lạnh một tiếng, vừa muốn cãi đã bị Trung Trí ngăn lại, nói một câu: “Mẹ, chính sự quan trọng hơn, người nhịn chút đi!” Cực phẩm lúc này mới giật mình, hung hăng hít một hơi, sau đó tức giận bỏ ra ngoài.

Bà đi rồi, Kim Trung Trí mới thở phào một hơi, mẹ y tính tình táo bạo, chỉ biết gây chuyện.

Jaejoong nhíu mày: “Sao ngươi còn chưa đi.”

Trung Trí thấy Jaejoong tức giận, nhưng y là một kẻ rất nhiều toan tính, giả bộ làm ra vẻ một người anh có lương tâm, nói: “Jaejoong à, mẹ chúng ta tính từ trước đến giờ đều vậy, ngươi không cần để ý. Kỳ thật từ lúc ngươi rời khỏi gia đình, cha mẹ đều nhớ thương ngươi.”

Jaejoong lười cùng y khách sáo qua lại, hiện tại trong lòng cậu chỉ nghĩ đến Yunho, thật sự không muốn cùng y phí thời gian: “Ngại quá, ngươi không có việc gì thì mau đi đi được không? Ta không có thời gian cùng ngươi nói chuyện phiếm.”

Kim Trung Trí vốn muốn nói vài câu dễ nghe làm nền, Jaejoong và y cùng nhau lớn lên, y biết cậu tính tình rất yếu đuối, tuy biết Jaejoong đã thay đổi nhưng không ngờ lại trở nên mạnh mẽ đến thế.

Kim Trung Trí vẫn kiên trì nói: “Trong lòng cha rất thương ngươi.” Thấy Jaejoong định hừ lạnh phản lại, liền vội vàng nói tiếp “là thật đó, lần này cha phân cho ngươi một mẫu ruộng tốt, hiện tại ca có thể mang ngươi đi xem.” Nói xong liền dùng ánh mắt mong chờ nhìn Jaejoong.

Jaejoong không tin người cha kia tự nhiên hảo tâm cho cậu một mảnh ruộng tốt, nếu thương cậu thật lòng lúc trước đã không bỏ cho cậu ra riêng như thế. Vừa muốn từ chối, cậu chợt nhớ mình có thể nhân cơ hội này ra ruộng tìm Yunho!

Nghĩ là làm, Jaejoong vội hỏi: “Ruộng ở chỗ nào? Có gần với ruộng nhà Lý Nhuận không?”

Trung Trí dù không rõ lắm tại sao cậu lại hỏi vậy nhưng y biết Jaejoong và Lý Nhuận có mối quan hệ khá tốt, liền gật đầu: “Cũng ngay đấy thôi.”

Jaejoong mừng rỡ nói: “Đi, bây giờ lập tức tới đó.”

Trung Trí không ngờ Jaejoong lại đồng ý một cách dễ dàng như vậy, y còn tưởng với tính cách hiện tại của cậu nhất định phải đấu võ mồm với y cho bằng được mới thôi. Như vậy xem ra tên ranh này cũng là một quỷ tham lam, không chừng còn có ý đồ muốn cướp những tài sản khác của mình, bất quá Jaejoong sẽ không bao giờ có cơ hội này, nghĩ đến đó, trong mắt Trung Trí hiện lên một tia khinh miệt cùng đắc ý.

Hai người đóng cửa lại rồi vội vã rời đi, không phát hiện phía sau chợt lóe một bóng người.

Dọc đường đi, Trung Trí không ngừng kiếm chuyện nói, Jaejoong thì một lòng muốn sớm gặp Yunho, đối với những câu chuyện nhảm của Trung Trí cũng chỉ ậm ừ lấy lệ. Bước chân cũng càng lúc càng gấp.

Thấy cậu đi mỗi lúc một nhanh, Trung Trí cứ nghĩ cậu nóng lòng muốn thấy ruộng của mình, trong lòng càng tỏ vẻ khinh bỉ Jaejoong, bất quá như vậy cũng tốt, đi càng nhanh càng tốt, nghĩ thế nên y cũng tăng tốc.

Đi được một lúc, Jaejoong phát hiện hai người chỉ đi dọc bờ sông, liền hỏi: “Ruộng mà ở bờ sông sao? Tại sao không giống với hướng đất hoang của ta?”

Trung Trí giải thích: “Ruộng tốt vị trí tất nhiên phải tương phản với đất hoang rồi, ruộng thì phải càng gần nguồn nước mới càng tốt.”

Jaejoong nghi ngờ: “Ruộng tốt và đất hoang cũng tách ra sao? Ta nhớ rõ chung quanh mảnh đất của ta cũng có ruộng tốt.”

Trung Trí thuận miệng nói: “Cũng không hẳn là phân chia, chẳng qua ruộng tốt nhà chúng ta đều ở gần sông thôi.”

Jaejoong ừ một tiếng, cũng không nghi ngờ nữa, vội đi về phái trước.

Nhưng càng đi càng vắng người, lúc đầu còn có người đang làm chuyện đồng áng nhưng càng đi xa thì một bóng người cũng không có. Jaejoong bắt đầu cảm thấy không ổn, dừng bước nói: “Còn chưa tới sao?”

Trung Trí chỉ chỉ phía trước: “Không xa nữa đâu, hai dặm nữa là tới.”

Dù sao cũng gần đến rồi, Jaejoong chần chờ trong chốc lát, liền tiếp bước. Bốn bề một mảng yên tỉnh, chỉ có tiếng chân của hai người.

Lại đi khoảng 10 phút nữa, phía trước không thấy bóng dáng của ruộng tốt đâu, chỉ thấy sau mấy cây cổ thụ xuất hiện mấy bóng người cao lớn. Jaejoong lập tức căng thẳng, cậu nhận ra kẻ cầm đầu, chính là Vương Bá.

TBC.

6 thoughts on “Trọng sinh chi dị thế – chương 15

  1. Ôi đến đoạn gay cấn rồi nè, Yun ơi anh ở đâu mau xuất hiện đi. Ko biết ông Vương Bát kia có được thăng cấp chưa mà thấy có mùi nguy hiểm ở đây.

    À, Jandy có thể giải thích cho mình cái vụ Yun bảo Jae há miệng ra ko? Lúc đó Yun nói “Là sợ bị cằm của ngươi đụng trúng nha.” Sau đó nhoáng một cái Yunho đã chạy cách Jaejoong mười thước.

    Mình nghĩ đây là 1 tình tiết buồn cười nhưng thực sự là mình ko hiểu nó nên ko biết nó buồn cười ra sao ấy Jandy.

    • à là như vầy nàng, lúc đó bạn Jaejoong cười toe trông yêu quá nên anh Yun bảo giữ nguyên cử động đó cho ảnh ngắm, ngắm đã rồi lại trêu ngta sâu răng, mới đầu bạn Jae tưởng sâu răng thiệt sau đó biết mình bị lừa, lại ngộ ra mình cười toe như vậy thì bị bạn Yun trêu miệng rộng, ý là đừng cười nữa, cằm dài đụng chân luôn rồi đó. Nói chung là cái tính thương mà khoái ghẹo ngta ấy mà

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s