Trọng sinh chi dị thế – chương 14


Chương 14

Hai người một đường ầm ĩ về đến nhà, lúc tới nơi liền thấy một bóng người ngồi chồm hổm trước sân.

Xem chừng là muốn lén đến mua khoai tây hay dưa chua đây. Mấy ngày nay việc buôn bán của Jaejoong vẫn khá đắt đỏ. Sự thông minh của mọi người là vô tận, dưa chua tuy giá cao, nhưng mọi người đã nghĩ ra cách mua theo nhóm, ba bốn nhà hùn lại mua một hộp, cho nên dù dưa chua giá có phần xa xỉ nhưng mỗi ngày đều có người đến giành mua không thấy tay. Những người không mua được còn lén đến nhà Jaejoong đòi mua. Lúc mới đầu tụ tập trước cậu chừng khoảng hai mươi người, nhưng Jaejoong dứt khoát từ chối, còn lịch sự xin lỗi mọi người, nói trong nhà không có trữ hàng, mỗi ngày chỉ làm một ít đủ bán. Những lời này rất nhanh truyền ra, sau đó người đến thưa dần nhưng vẫn có người vẫn ôm tâm lý muốn thử vận may.

Bóng dáng kia dĩ nhiên cũng thấy Jaejoong, liền bật dậy, giòn giọng gọi: “Jaejoong ca!”

Người tới là Lý Nhuận, Jaejoong cảm thấy ngạc nhiên, từ lần trước đến nhà cậu xong thì không thấy xuất hiện nữa, hôm nay tới đây để làm gì, dù nghĩ thế nhưng Jaejoong vẫn tươi cười tiếp đón.

Lý Nhuận tươi cười nói: “Đã lâu không gặp Jaejoong ca, đương nhiên là muốn đến thăm ngươi.” Nói xong, dáng vẻ lại như mới gặp Yunho lần đầu, hai má hồng hồng, hơi hơi cúi đầu, nhẹ giọng nói: “Chào Jung Đẹp Trai.” Đúng là hình mẫu mối tình đầu lý tưởng của các cô gái mới lớn đây mà. Nghĩ là nghĩ vậy nhưng Jaejoong vẫn thấy khó chịu.

Yunho ừ một tiếng, sau đó nói “ta vào nhà đây.” Ngữ khí lạnh lùng khiến người ta tổn thương. Nói xong đẩy cửa bước nhanh vào nhà, không thèm liếc nhìn Lý Nhuận một cái.

Nét đỏ ửng trên khuôn mặt Lý Nhuận còn chưa lui, thoáng cái đã trắng xanh, nhanh chóng cúi đầu, trong mắt tràn ngập xấu hổ cùng phẫn hận. Nhưng đến lúc ngẩng đầu lên, vẻ mặt đều là ủy khuất, khóe mắt đỏ đỏ, yếu ớt nhìn về phía Jaejoong, quả thật khiến người ta thấy đáng thương.

Trong đầu Jaejoong lập tức xuất hiện hai phiên bản Jaejoong nho nhỏ, một trên đầu có cặp sừng ác ma, nói: “Hừ! Nhìn ta làm gì! Nhìn ta có ích sao! Còn giả bộ! Còn thẹn thùng! Thẹn thùng mà biết câu dẫn người! Jung Yunho nhà ta là ai chứ! Mới không bị thủ đoạn kém cỏi của ngươi lừa gạt đâu! Bị làm mặt lạnh rồi! Không thèm nhìn luôn! Hừ!” Một Jaejoong trên đầu có vòng tròn hào quang cùng đôi cánh nói: “Ừ, ngươi nói đúng đó, ai biểu y câu dẫn Jung Yunho chi ~” Thiên sứ Jaejoong quả nhiên rất thiện lương, thanh âm mới mềm mỏng làm sao~

Tâm trạng khó chịu của Jaejoong liền tan thành mây khói, chân thành cười với Lý Nhuận: “Đàn ông đẹp trai hay vậy đó, ngươi đừng để ý. Có muốn vào nhà ngồi chút không.” Mau nói không cần, chúng ta cũng không hoan nghênh ngươi.

Lý Nhuận ủy khuất thút thít, gật đầu rồi bước vào nhà.

Jaejoong cau mày, năng lực bắt sắc mặt của người này kém đến đáng thương.

Vào nhà, Jaejoong liền bảo Lý Nhuận ngồi xuống, lại rót cho y chén nước. Tuy nói là không hoan nghênh nhưng khách đã đến thì phải tiếp đón đàng hoàng.

Lý Nhuận vừa uống nước vừa nói chuyện phiếm với Jaejoong, nói đông nói tây cả nửa ngày, rốt cuộc mới bày ra vẻ mặt ngượng ngùng mở lời: “Jaejoong ca, ta có thể nhờ ngươi một việc được không?” Nói xong còn lén liếc nhìn Yunho đang ngồi ở góc xa xa không nói tiếng nào.

Quả nhiên, tạo cơ hội cho ngươi tiếp cận Yunho hả, ta kiên quyết không đồng ý! Vì thế Jaejoong liền đáp lời: “Chuyện gì, có thể giúp ta sẽ làm hết sức.” Chuyện không thể giúp ta tuyệt đối sẽ không làm, đã sớm tìm cho mình lý do để khướt từ!

Lý Nhuận uống ngụm nước, giống như hạ quyết tâm nói: “Sức khỏe của mẹ ta không tốt, ruộng nhà thì lại ở quá xa, mấy ngày nay trời không mưa, ta định nhờ Jaejoong ca cùng ta đi tưới ruộng đất.”

Jaejoong đang chuẩn bị hiên ngang lẫm liệt nói không được, lại nghe một cái cớ ngoài ý muốn như thế. Tuy Lý Nhuận trong lòng tính toán quá nhiều, nhưng mẹ y lúc trước đã nhiệt tình giúp đỡ cậu, tưới nước là một việc rất tốn sức nhưng thân thể Jaejoong đã được cam lộ cải thiện khá tốt, không yếu đuối như trước kia, rất nhanh đã gập đầu đồng ý.

Lý nhuận vẻ mặt cảm kích nói: “Cám ơn Jaejoong ca. Ngươi gần đây thân thể rất khỏe đúng không, có thể làm được loại chuyện tốn sức như vậy?”

“Đã biết hắn thân thể không khỏe, sao còn nhờ giúp chuyện như vậy?” Giọng nói lạnh lùng của Yunho vang lên, nháy mắt đông cứng không khí chung quanh.

Lý Nhuận đương nhiên bị câu hỏi đột ngột của Yunho dọa choáng váng, ngay cả đỏ mặt cũng quên, tròng mắt đảo vài vòng, ngượng ngùng nói: “Nghe nói Jaejoong ca mấy ngày nay đều tưới nước cho đất hoang, mảnh đất kia liền khởi sắc. Tất cả mọi người đang truyền nhau nói thể chất của Jaejoong ca không phải là hạ hạ đẳng, ta cũng nghĩ thân thể Jaejoong ca trở nên khỏe mạnh, cho nên mới cầu Jaejoong ca giúp đỡ.” Nói xong liền lo lắng nhìn Yunho, chỉ sợ hắn nổi giận.

Thấy Yunho dọa cho Lý Nhuận sợ đến quên mắc cỡ, Jaejoong vội hòa giải: “Không có việc gì, dù sao cũng không xem là chuyện gì lớn, ta coi như rèn luyện thân thể đi.”

Yunho liếc Lý Nhuận một cái, nói: “Quên đi, để ta giúp. Khi nào đi?”

Lần này đến lượt Jaejoong ngẩn người, sao có thể như vậy! Ngươi tại sao một chút phòng bị cũng không có! Lý Nhuận rõ ràng là có ý với ngươi mà!

Lý Nhuận vui mừng cực độ, bộ dáng không còn lo lắng bối rối như khi nãy, hoan hô một tiếng: Sáng mai được không? Ruộng nhà ta hơi xa, sáng sớm đi đến giữa trưa về vừa kịp lúc ăn cơm. Ta bảo mẹ ta làm thịt mị mị thú nhé.”

Yunho gật gật đầu, Lý Nhuận khóe mắt đều là ý cười, nói với Jaejoong: “Jaejoong ca, ta cũng không quấy rầy ngươi nữa. Ngươi nghỉ ngơi đi ~. Đẹp Trai đại nhân, sáng mai ta sẽ qua tìm ngươi.” Nói xong liền chạy ra ngoài.

Jaejoong tức giận nhìn Yunho, muốn nói vài lời trách cứ nhưng chợt nhớ ra cậu lấy tư cách gì trách người ta chứ, phẫn nộ trong phút chốc biến thành ủy khuất, cuối cùng chỉ biết “hừ!” một tiếng. Sau đó lăn lên giường, lấy chăn trùm kín đầu. Yunho bất đắc dĩ, nhưng bây giờ hắn có việc gấp cần làm, không có thời gian dỗ Jaejoong, đành phải ghé vào bên giường nhẹ giọng nói: “Jaejoong, ta ra ngoài một chuyến. Cơm tối không cần đợi ta.”

Jaejoong nắm chăn thật chặt, không thèm để ý đến hắn.

Qua một lúc lâu Jaejoong cảm thấy đói bụng. Sắc trời đã tối đen mà Yunho vẫn chưa về.

Yunho đi đâu rồi, Jaejoong có chút hối hận lúc nãy đã giận dỗi với Yunho, cũng không hỏi rõ xem hắn đi đâu. Không về ăn cơm tối, vậy ăn ở đâu? Nhớ lại những lời Lý Nhuận vừa nói khi nãy, bảo mẹ y làm thịt mị mị thú cho Yunho, đừng nói cơm chiều là lại đó ăn nha. Tưởng tượng đến đó trong lòng tự nhiên đau nhói, Yunho ngươi là đồ khốn! Đi mà ăn thịt mị mị thú của ngươi đi!

Một lần nữa cuộn chăn lên, tức giận lăn qua lộn lại.

Đến khi tức giận qua đi, Jaejoong bắt đầu tự ngẫm, mình và Yunho là bạn bè nha, phản ứng của mình bây giờ có vẻ hơi quá thì phải?! Nhìn thấy Lý Nhuận thích Yunho thì tức giận, thấy Yunho không thèm để ý đến y thì vui vẻ, hiện tại Yunho đến giúp Lý Nhuận, ngày mai lại cùng Lý Nhuận ở chung một chỗ, trong lòng mình là đang ganh tỵ hay ghen đây? Ghen? Mình thích Yunho sao??? Kiếp trước mình vẫn là một kẻ cô đơn, từ nhỏ đã là cô nhi, bởi vì một tương lai tốt đẹp, mỗi ngày đều không ngừng cố gắng, nỗ lực học tập, nỗ lực làm việc. Tình yêu là loại chuyện chưa từng trải qua. Đến khi bước chân vào thế giới này, Yunho là người thân nhất với mình, bản thân vừa tin tưởng vừa ỷ lại hắn, mà cũng thật hưởng thụ những hành động chăm sóc của Yunho. Mấy ngày nay hai người ở chung, không khí thật hài hòa, mỗi ngày đều vui vẻ lại ấm áp. Chẳng lẽ mình thích Yunho thật rồi? Nhưng cả hai đều là nam mà. Tự nhiên nhớ tới thế giới này mối quan hệ giữa thú nhân và người thường cũng không phân biệt, là nam hay nữ đều có thể kết hôn, cho nên, Yunho đối với mình là sao đây? Hắn có thích mình không? Nếu thích tại sao không hề nhắc đến? Hắn đối với mình đơn thuần chỉ là trả ơn? Mẹ kiếp, đừng nói mình yêu đơn phương nha?

Nhìn mình đi, vừa đẹp lại biết kiếm tiền, thông minh, hoạt bát, đảm đang, khéo léo. Thừa nhận bản thân thích Yunho không khó, cái khó là không biết Yunho có thích mình hay không. Vì thế Jaejoong cứ thế chìm sâu vào rối rắm của bản thân, rồi dần dần chìm thiếp đi, trong mộng vẫn không quên được Yunho.

TBC.

P/s: mọi người có nghĩ Yunho đến nhà Lý Nhuận ko ^_^ ko nói cho các nàng biết đâu, vì chương sau sẽ có câu trả lời rồi

8 thoughts on “Trọng sinh chi dị thế – chương 14

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s