Trọng sinh chi dị thế – chương 12


Chương 12

 Sáng sớm hôm sau, Jaejoong cùng Yunho mang theo khoai tây cùng ba hộp dưa chua chạy ra chợ.

Bởi vì bán với giá gốc, số lượng người xếp hàng đã giảm đi phân nửa, nhưng cũng khoảng hai mươi người đứng chờ. Bọn họ đều là những người có gia cảnh thường thường bậc trung, 50 nguyên một hộp với họ cũng không tính là quý và có một số người đầu óc linh hoạt, bọn họ mua khoai tây của Jaejoong, sau đó đi đến những nơi xa hơn bán lại cho thú nhân khác, một hộp 70 nguyên vẫn có người mua, bọn họ trung gian cũng kiếm được chút tiền lời.

Jaejoong vừa đến quầy hàng bày biện đơn giản của cậu, mọi người đã lục tục xếp hàng.

Yunho đứng đếm sơ, đại khái khoảng 17 người. Còn nhiều hơn số lượng dự đoán của Jaejoong 12 người. Còn có một số ít đứng bên cạnh, họ là những người đã mua khoai tây, hôm nay đến xem sản phẩm mới.

Sản phẩm bán giá gốc sẽ không còn khiến người ta điên cuồng như trước, nhiều người chỉ mua ba hộp. Đến người thứ mười sáu thì đành phải tiếc nuối lắc đầu, nhủ thầm ngày mai phải đến sớm hơn nữa.

Vì hôm qua Jaejoong nói ra mắt sản phẩm mới nên mọi người mua xong cũng không đi, những người khác cũng tụ tập đông dần.

Dưới ánh mắt mong đợi của mọi người, Jaejoong mở hộp gỗ ra, chậm rãi xốc nhẹ một cái.

“Này gọi là dưa chua, giá 300 nguyên một hộp. Mỗi ngày chỉ bán ba hộp. Món này thật sự rất ngon, ta sẽ không nói nhiều, mọi người cứ thử trước, đương nhiên số lượng ăn thử chỉ trong một hộp này thôi.”

Nói xong lấy ra một đôi đũa đặt trên nắp hộp. Đây là chiến lược tối qua cậu cùng Yunho nghiên cứu ra, tiếc nhỏ sẽ không làm được việc lớn, một hộp 300 nguyên đối với mọi người là một giá khá cao, phải để họ tự mình thử chất lượng sản phẩm, mới cảm thụ được sản phẩm tốt cỡ nào, khi họ đã biết rõ ràng thì mới nguyện ý mua chứ.

Trong nhà có thú nhân, khẳng định sẽ do thú nhân nếm thử. Còn nhà bình thường, khẳng định sẽ đưa người có thể chất tốt nhất ra thử.

Trong chốc lát, quầy hàng của Jaejoong lại có một dãy dài người xếp hàng.

Một hộp dưa chua rất nhanh đã giải quyết xong, ngay cả nước ngâm cũng bị các thú nhân tranh nhau uống.

Ở thế giới này, những món ăn của người bình thường rất đơn điệu, đồ ăn làm món chính thường có vị mặn. Món ăn này chua chua ngọt ngọt, lại còn có vị cay, năng lượng thì tràn đầy, bất kỳ ai vừa nếm thử liền yêu thích hương vị này.

Có người hỏi: “Thứ này thực sự rất ngon, nhưng mà 300 nguyên rất quý, có thể bớt chút được không?” Nhất thời được mọi người đồng tình.

Jaejoong vẻ mặt khó xử, nói: “Các vị, thật sự không thể bớt được nữa, năng lượng trong món ăn này hẳn các vị đã biết. Đây còn làm trong hộp gỗ, có thể bảo quản trong nửa năm mà món này chế biến cũng rất khó khăn, 300 nguyên đã là giá quá tiện nghi rồi.”

Nghe Jaejoong nói vậy những người khác cũng không còn lời nào để nói.

Rất nhiều người do dự, 300 nguyên đối với nhiều gia đình mà nói là một món tiền khác cao.

Bỗng có môt tiếng nói vang lên: “Hôm nay còn hai hộp phải không? Ta mua hết!”

Mọi người nhất thời ồn ào, nhìn về phía người vừa lên tiếng.

Chỉ thấy người đến có mái tóc bạc trắng, tứ chi bao bởi giáp sắt, y phục phần giữa bụng có ký hiệu như đại biểu nhân dân ở địa cầu, bên cạnh còn có hai thú nhân trẻ tuổi vẻ mặt hung hăng tháp tùng.

Có người nhận ra hắn, lập tức chào hỏi: “Vương đại nhân!”

Người tóc trắng hơi gật đầu với người chào mình, nhưng ánh mắt thì nhìn chằm chằm Jaejoong.

Jaejoong nhanh chóng phân tích tình hình, xác định mình không hề biết hắn, nhưng hắn tại sao lại nhìn mình như vậy?! Jaejoong thở dài một hơi, chậc, đẹp cũng là một cái tội nha!

“Vị thú nhân đại nhân này thật có mắt nhìn hàng, sau khi mua rồi đảm bảo ngài sẽ muốn mua nữa.” Jaejoong tận lực quản bá sản phẩm của mình.

Vị thú nhân tóc trắng cười cười, thần sắc ái muội: “Đồ đạc này nọ nói gì, mấu chốt ở chỗ đó là công việc làm ăn của Jaejoong, ta đương nhiên phải ủng hộ.”

Jaejoong kinh ngạc đến ngây người, mẹ kiếp ngươi nghĩ ngươi là ai!

Yunho vẫn như trước sắc mặt không chút thay đổi, ánh mắt sâu kín nhìn tên thú nhân kia, mẹ nó ngươi nghĩ ngươi là ai!

Quần chúng vây xem hít một hơi, thấy Jaejoong và thú nhân kia cứ nhìn qua nhìn lại trong lòng đều muốn gào thét các người rốt cuộc là muốn nhìn đến khi nào!

Có một người trong thôn hưng phấn la lên: “Vị này chính là Vương đại nhân lúc trước muốn nạp Jaejoong làm thiếp nha!”

Jaejoong: mẹ kiếp!

Yunho: mẹ nó chứ!

Quần chúng vây xem cảm thán: oa ~ sấm sét đầy trời nha!

Vị thú nhân kia tất nhiên có tính toán trước khi đến đây, lúc trước hắn vừa ý Jaejoong nên sau khi tiểu thiếp hắn vừa qua đời, hắn lập tức hỏi cha mẹ Jaejoong cho cưới cậu, cha mẹ Jaejoong đương nhiên đáp ứng, lại còn vui đến mức muốn bay lên trời, hắn vốn nghĩ Jaejoong vốn dĩ là vật trong tay hắn, ai ngờ Jaejoong lại không có mắt mà từ chối. Tên thú nhân kia phẫn nộ, mắng Jaejoong không biết phân biệt phải trái. Hắn đường đường là phó trưởng thôn, cũng xem là nhân vật quyền lực ở tầng lớp thấp nhất trong xã hội, tìm một “bình hoa” thể chất hạ hạ đẳng có khó gì. Rất nhanh sau đó đã bảo người thân cận kiếm một người thiếp khác cho mình.

Không ngờ tới chỉ sau vài ngày, Jaejoong đã tạo ra khoai tây, người khác đều nói là thứ tốt, lúc đó hắn cũng không mấy để ý. Huống chi hắn còn nghe người khác nói, là do một thú nhân độc hành cho Jaejoong phương thức chế biến.

Ngày hôm qua, cháu của hắn đến nhà chơi, mang theo cho hắn một hộp khoai tây, hắn thuận miệng thử một chút, lập tức nhận ra sự huyền bí trong món khoai tây này. Hắn là chiến sĩ cấp ba thượng đỉnh, những thú nhân bị vây trong trạng thái không thể thăng cấp được thường rất mẫn cảm với năng lượng, lúc hắn nếm muỗng khoai tây đầu tiên liền biết món ăn này có thể giúp hắn thăng cấp. Hắn đã sắp 800 tuổi, đạt đến cấp ba cũng đã được 700 năm, hiện tại không ngờ có cơ hội thăng cấp.

Kỳ thật Vương đại nhân được xem như là thú nhân đầu tiên cảm nhận được sự kỳ diệu trong năng lượng mà cam lộ cung cấp. Trước đây, Jaejoong đút cho Yunho là cam lộ tinh khiết, uống mấy hộp đã khiến Yunho đạt đỉnh cấp sáu, sau đó vẫn không dừng lại cho nên Yunho mới thuận lợi phá cửa thăng cấp. Chẳng qua Yunho lại không biết sự tồn tại của cam lộ, hắn cũng thật tò mò lúc đó Jaejoong đã cho hắn uống cái gì. Những ngày tháng sau đó, những thực vật Yunho ăn đều có chứa một phần năng lượng nhưng không thể so sánh với năng lượng thuần túy kia. Sau khi thăng cấp hắn đạt cấp bảy bậc trung nên không bị vây trong tình trạng mẫn cảm với năng lượng, hắn chỉ có thể cảm nhận được những món do Jaejoong làm ra tràn đầy năng lượng nhưng nguồn năng lượng này không chắc sẽ giúp người ta thăng cấp.

Cảm nhận được sự đặc thù của năng lượng, Vương đại nhân mừng như điên. Hắn nghe nói vị thú nhân trong nhà Jaejoong là chiến sĩ sơ cấp, nên hắn càng khẳng định Yunho là ăn món ăn do Jaejoong chế biến nên mới thăng cấp được đến đó.

Cháu hắn thấy hắn thích khoai tây, liền nịnh bợ nói: “Chú à, ngày mai Jaejoong nói còn bán khoai tây, hơn nữa còn giới thiệu món mới, nghe nói món mới này rất ngon, nếu chú thích ngày mai con sẽ mua biếu ngài.”

Nghe đến đây hắn liền hạ quyết định, lần này phải nhất định cưới bằng được Jaejoong. Một thú nhân độc hành thì có làm sao, đã là độc hành thì làm gì nghĩ đến chuyện định cư? Có thể che chở cho Jaejoong được cả đời à? Huống chi có khoai tây này, nói không chừng vài ngày nữa hắn sẽ thăng cấp lên sơ cấp! Nghe nói vị thú nhân kia tuổi đời còn trẻ, đến lúc đó cùng là sơ cấp, hắn không phải sẽ dưới cơ mình sao, cần gì phải sợ hắn?!

TBC.

3 thoughts on “Trọng sinh chi dị thế – chương 12

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s