Trọng sinh chi dị thế – chương 10


Chương 10

Sau đó, Jaejoong buồn rầu hẳn đi, rầu rĩ nấu cơm, rầu rĩ ăn cơm, rầu rĩ hái khoai tây, rầu rĩ rửa khoai tây.

Yunho vừa rồi nghe rất rõ ràng, Lý Nhuận là cố ý muốn Jaejoong nói ra “bí quyết làm khoai tây nghiền”. Yunho không biết người kia là ai, nhưng mới đầu thấy Jaejoong rất nhiệt tình, có vẻ như là người khá thân với cậu. Hiện tại ngay cả người thân thiết với cậu cũng muốn đánh chủ ý lên Jaejoong, xem ra cậu phải khổ sở rồi.

Sắc mặt Jaejoong biến hóa cực phức tạp, khi thì tức giận, khi thì thoải mái, thoải mái xong lại chuyển thành uể oải, nhìn  là biết đang đấu tranh nội tâm kịch liệt lắm.

Yunho bật cười, đúng là một đứa nhỏ vừa ngốc lại vừa thông minh mà.

Một lát sau, Jaejoong đã khôi phục tinh thần phấn chấn của mình, Lý Nhuận này là bạn bè của Jaejoong trước kia, cũng xem như không hẳn là bạn của mình, hơn nữa dù là bạn cũng có thể lừa gạt phản bội, chính mình đã phát hiện ra ý định của Lý Nhuận, không để hắn có cơ hội lừa gạt mình, chứng tỏ mình cũng thông minh lắm! Ừ, chính là như vậy đó Kim Jaejoong! Mình chỉ là quá hiền lành thôi, tuy rằng đã rất thông minh nhưng sau này cần phải thông minh hơn nữa!

Lắc lắc đầu khiến mình mau quên đi tất cả, Jaejoong nói với Yunho: “Mau lập một danh sách những món chúng ta cần mua đi!”

Yunho sửng sốt một chút, nhanh chóng cầm lấy một cây củi nhỏ, nói với Jaejoong: “Nói đi!”

Jaejoong quả thực là muốn phát bằng khen cho Yunho, nói: “Thịt!”

Yunho chần chờ: “Ngươi mua thịt làm gì?”

Jaejoong nói: “Đương nhiên là cho ngươi ăn, không phải thú nhân rất thích ăn thịt sao? Ngươi thích ăn thịt gì?” Không đợi Yunho nói đã nói tiếp: “Hắc hắc, hiện tại chúng ta giàu rồi cho nên có thể mua được mấy loại thịt mà trước đây không có tiền mua ~” nói xong còn ngượng ngùng cười cười.

Yunho trong lòng bất ngờ, hắn cứ nghĩ Jaejoong sẽ mua hộp vì trong nhà hộp còn rất ít. Hoặc là mua phối liệu vì làm khoai tây cần gia vị phối, hoặc là quần áo vì bộ quần áo trên người Jaejoong, quần thì tới mắt cá còn áo trên người thì không còn một nút, cậu ấy phải lấy dây thừng buộc thắt ngang hông. Lúc Jaejoong nói thịt, hắn cũng cho rằng Jaejoong muốn làm món mới, không nghĩ tới là mua cho mình. Đã lâu lắm rồi, hắn không được ai quan tâm như vậy. Đã lâu lắm rồi hắn mới biết loại cảm cảm giác mang tên xúc động.

Thấy Yunho nhìn mình kinh ngạc không nói lời nào, Jaejoong vươn tay ở trước mặt hắn quơ quơ: “Nghĩ cái gì vậy? Thèm lắm hả?”

Yunho phục hồi tinh thần, cười nói: “Ta thích nhất là ăn thịt thì thầm thú.” Thì thầm thú chất thịt giống như gà ở địa cầu vậy, nhưng lại to như con ngỗng. Ở thế giới này cũng thuộc loại thịt phổ biến, hương vị ngon hơn phì phì thú, món ngon mà giá lại rẻ, nên các thú nhân bình thường rất thích.

Thì thầm thú thì các thú nhân bình thường thích nhưng Yunho lại là thú nhân trung cấp, hắn nói vậy hẳn là lo lắng cho mình đây mà.

Thật sự là một người biết quan tâm người khác nha! Jaejoong vỗ vỗ vai Yunho, nghiêm túc nói: “Không sao đâu, vài ngày nữa chúng ta lại kiếm được một số tiền lớn, khao ngươi ăn đủ món ngon luôn!”

Nói xong Jaejoong lại làm một động tác tự cổ vũ, bắt đầu bàn đến nguyên liệu làm món ăn: “Chúng ta cần hộp, khoai tây dễ làm, kiếm tiền cũng mau, chúng ta ít nhất nên làm thêm ba tháng nữa. Sau một thời gian họ nhất định sẽ ngán, cho nên chúng ta nhất định phải thường xuyên thay đổi khẩu vị, hơn nữa mỗi ngày phải khống chế số lượng bán ra. Ừm ~ ba ngày tiếp theo. Chúng ta đều bán ba mươi hộp mỗi ngày, ngươi thấy thế nào? Như vậy mua hộp cũng tiện hơn.”

Yunho gật đầu, hắn cũng hiểu đạo lý lấy công làm lời, hơn nữa khống chế số lượng bán ra sẽ khiến người ta có cảm giác sản phẩm trân quý, nên họ nhất định sẽ tranh nhau mua.

“Giả sử chúng ta bán ba tháng nữa, mỗi ngày 30 hộp mà ba ngày tới chúng ta còn một ít hộp, như vậy tính ra vừa đúng 1000 hộp.” Cậu vừa nói xong Yunho liền lấy khúc củi viết lên mặt đất: hộp – 1000 cái, sau đó ngẩng đầu hỏi Jaejoong: “Bao nhiêu tiền một hộp?”

Jaejoong đáp: “Một nguyên.”

Yunho à một tiếng, lại nói: “Mua nhiều như vậy nhất định là sẽ có giảm giá.”

Jaejoong hai mắt sáng như sao, ông trời ơi, chẳng lẽ người này còn có thêm thuộc tính quản gia tính toán cần kiệm khéo léo sao?!

“Ngoại trừ hộp, còn cần mua loại gia vị phối nào?”

“Tiêu xanh 3 cân, muối 5 cân, mấy cái khác bữa sau tính nữa.” Những gia vị để làm dưa chua lúc trước đã mua rất nhiều, trước mắt không cần mua nữa.

Yunho lại viết lên đất: tiêu xanh – 3, muối – 5 sau đó liếc mắt ý bảo Jaejoong tiếp tục.

Jaejoong còn ba mẫu đất hoang, hiện tại có Yunho, cậu có thể tận dụng chỗ đất hoang kia rồi. Nên trồng cái gì mới tốt đây? Vì vậy cậu liền rất nghiêm túc trưng cầu ý kiến Yunho.

Yunho cẩn thận suy nghĩ, nói: “Jaejoong, ngươi nói thể chất ngươi là hạ hạ đẳng nhưng theo ta thấy, cha mẹ ngươi nhất định là đã tính nhầm ngày tuổi của ngươi khi mang đi kiểm tra rồi, thể chất của ngươi rõ ràng phải thuộc hàng thượng đẳng.”

Jaejoong vội vàng gật đầu, đúng đúng đúng, ngươi nghĩ thật sự quá đúng.

Yunho lại nói: “Cho nên ngươi hoàn toàn có thể trồng các loại thực vật bậc trung.”

Jaejoong rối rắm: “Tự nhiên trồng thực vật loại trung có phải hơi rêu rao quá không?”

Yunho lắc đầu: “Làm sao có thể, mọi người chỉ biết kinh ngạc và ganh tị thôi, hơn nữa cũng sẽ giải quyết được  vấn đề ngươi làm ra món ăn có năng lượng cao, đến lúc đó mọi người sẽ không đánh chủ ý lên ngươi nữa!”

Jaejoong nghe vậy liền nhớ tới Lý Nhuận, uể oải nói: “Chiều nay ngươi nghe được bọn ta nói chuyện à?”

Yunho gật đầu: “Ừ, loại chuyện này cũng thường thôi. Cho dù là bạn bè cũng sẽ có lúc nảy sinh xung đột vì lợi ích, bởi vì lòng người luôn không bao giờ biết thỏa mãn. Ngươi làm tốt lắm, biết tự bảo vệ bản thân.”

Jaejoong thở dài một hơi, đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, miệng há to sau đó lại khép, một bộ muốn nói lại không dám.

Yunho đành thay cậu nói ra: “Ngươi muốn hỏi ta liệu có vì lợi ích mà nảy sinh xung đột với ngươi không?”

Jaejoong gật gật đầu, oa oa oa như thế nào còn biết cả thuật đọc tâm!

“Sẽ không!” Yunho quyết đoán nói “lợi ích của ngươi cũng là lợi ích của ta, ta đương nhiên phải bảo vệ lợi ích của mình chứ!”

Sau khi nói xong thì cả hai đều đồng loạt sửng sốt, một người thì không cách nào lý giải được ý tứ của lời nói kia, trong đầu còn đang cân nhắc suy nghĩ nên hiểu thế nào.

Còn một người thì kinh ngạc vì lời hứa của bản thân, lúc nói ra gần như không cần suy nghĩ, tựa hồ là thuận miệng nói luôn, nhưng lời này đều là phát ra từ tận đáy lòng hắn.

Jaejoong cân não một hồi rốt cuộc lĩnh ngộ được ý tứ trong câu nói kia, liền bị vị thú nhân vừa đẹp trai vừa thành thật vừa biết báo ơn có nụ cười tỏa sáng còn biết thuật đọc tâm làm cảm động!

Vì thế, cậu lập tức hưng phấn chuyển chủ đề sang phải trồng loại thực vật nào mới tốt! Hạt giống khoai tây cũng phải mua thêm một ít, trồng trong sân.

Cuối cùng dưới sự đề nghị cùng cam đoan có Yunho ở đó sẽ không để người khác đến trộm, Jaejoong quyết định trồng hai loại thực vật bậc trung phổ biến là nho và khổ qua.

TBC

4 thoughts on “Trọng sinh chi dị thế – chương 10

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s