Trọng sinh chi dị thế – chương 9


Chương 9 

Dọc đường đi, tâm trạng cậu lâng lâng như muốn bay lên, một bên cùng Yunho nói chuyện líu lo, một bên nắm chặt 800 nguyên trong tay.

“Ngươi xem, kiếm tiền chính là dễ dàng như vậy đó ~ mấu chốt phải là một người có đầu óc thông minh mới được!” Jaejoong cảm khái.

“Ừm, ngươi đúng là người thông minh nhất, có tố chất buôn bán nhất mà ta đã từng gặp đấy.” Yunho cảm khái, sơ hở chồng chất như vậy quả nhiên là ngốc đến một bước tiến mới luôn á. Tuy nói là khoai tây từ nơi khác mang đến nhưng mọi người sau khi ăn sẽ biết nó là khoai tây trồng nhà chế biến ra thôi, người có tâm tư sẽ để ý đây chẳng qua là khoai tây nhà, sau khi chế biến thì thành ra món ăn đó, vậy tại sao lại mang nhiều năng lượng, sẽ khiến người khác hoài nghi, mà lúc đó Jaejoong vẫn bán chẳng khác nào nói với người khác cậu là người làm ra sản phẩm sao. Đến lúc đó, nếu không có sự xuất hiện của mình, Jaejoong gặp phải nếu không là cưỡng ép vụ lợi thì cũng là lừa gạt hãm hại rồi!

Nhìn bộ dáng cậu ấy, xem ra từ trước khi mình đến đã dự định mang sản phẩm này đi bán, nếu không có mình cậu ấy làm sao để giải thích sự lợi hại của món ăn do bản thân làm ra đây, Yunho thực sự rất tò mò.

Jaejoong nào biết trong lòng Yunho đang thầm nói cậu ngốc, chỉ nghe lời khen ngợi của người ta là muốn bay lên trời rồi, dọc đường đi đều cười đến không thấy mắt.

Tin tức Jaejoong bán khoai tây nghiền trong vòng một ngày đã lan truyền đến thôn phụ cận, nhóm thú nhân đầu tiên mua khoai tây đều nói ăn ngon! Mùi vị khoai tây thơm lừng, ăn vào không bị chát, một hỗn hợp bùi bùi, béo béo hơn nữa hương vị lạ lẫm cứ quấn quanh chóp lưỡi. Quan trọng nhất, món ăn này ẩn chứa năng lượng cực nồng đậm, đối với thú nhân bình thường mà nói, năng lượng như vậy đã là nồng đậm lắm rồi.

Này quả thực so với nho thuộc lớp thực vật bậc trung không thua kém là mấy. Quả nho ít nhất phải 60 nguyên một cân, hơn nữa vỏ nho khá dày, có những quả còn rất chua. So với khoai tây nghiền thì món này vừa ngon, giá cả lại hợp lý. Hơn nữa, nho mua xong phải ăn liền, nếu không sẽ bị hư, để lâu năng lượng cũng mất dần, nhưng khoai tây này sau khi dùng một ít vẫn có thể lấy nắp che kín gió, có thể bảo quản chất lượng trong vòng 1 tháng. Thú nhân khôn khéo tính toán một chút, liền thông báo cho những người thân của mình ngày mai nhất định phải mua cho được món này.

Đương nhiên, có vài thú nhân sau khi nghe được tin này cũng nảy sinh ý đồ cưỡng ép vụ lợi hay lừa gạt cướp đoạt. Nhưng khi họ nghe được bên cạnh Jaejoong là một thú nhân sơ cấp độc hành, liền bỏ ý tưởng đó. Không chỉ sợ hãi vị thú nhân kia, mà quan trọng nhất là luật pháp ở thế giới rất nghiêm mình, nếu thú nhân làm chuyện phạm pháp bị phát giác, nguy hại đến tính mạng người khác sẽ bị phạt tử hình, hoặc một mạng người là 50 vạn nguyên, một người trung đẳng là 100 vạn nguyên, người thượng đẳng là 1000 vạn nguyên. Nghe có vẻ như lấy mạng người ra làm trò đùa, nhưng khung hình phạt này lại khiến người ta hoàn toàn khiếp sợ, bởi vì một người bình thường hoặc một thú nhân bình thường cả đời chưa chắc kiếm được 50 vạn nguyên, nếu như có bán hết ruộng vườn tài sản, thậm chí cả vợ con mà vẫn không đủ thì chỉ có thể đi đến hình dịch ti nhận làm khuân vác kiếm tiền trả nợ, cho nên một thú nhân mà giết một người thường thôi đã khiến kẻ đó tán gia bại sản.

Nếu không có Yunho, bọn họ tất nhiên sẽ nghĩ đến chuyện trộm đồ của Jaejoong, nhưng có Yunho mọi hành vi cướp đoạt hay trộm, lừa gạt đều sẽ bị hắn phát hiện, đến lúc đó mất nhiều hơn được. Vì thế bọn họ chỉ biết đứng một bên vừa hâm mộ vừa ganh tị đến đỏ mắt, chỉ mong Yunho nhanh chóng rời đi, còn có bảo người nhà tranh nhau mua cho bằng hết khoai tây của Jaejoong mới thôi.

Về đến nhà, Jaejoong vẫn nghĩ Yunho là bệnh nhân, liền cưỡng chế hắn lên giường nghỉ ngơi. Sau đó liền vừa hát vừa chạy đi tưới rau dưa, sau đó đến sau nhà tưới cam lộ cho hai cây hạnh khỏe mạnh, rồi lại chăm chỉ đi hái khoai tây. Chợt nhớ hôm qua đến giờ Yunho chỉ ăn cháo với khoai tây nghiền, cậu lại hái thêm cải trắng và củ cải, xào cho Yunho hai dĩa rau xanh.

Jaejoong vừa cẩn thận rửa cải vừa cảm khái Jaejoong ơi là Jaejoong, sao mà cậu hiền lành tốt bụng thế không biết!

“Jaejoong ca ~” ngoài sân vang lên tiếng chào hỏi thân thiết. Trong thôn này, ngoại trừ năm người ngày đầu tiên xuất hiện, còn ai đến nhà cậu cơ chứ?!

Jaejoong ngạc nhiên, giọng nói này hình như hơi quen quen, đón người vào mới biết, thì ra là bạn nhỏ Lý Nhuận.

Lý Nhuận sau khi vào sân cũng giật mình, Jaejoong mua hạt giống ở nhà mình hình như chỉ mới hai mươi ngày, hiện tại đã muốn thu hoạch được hết. Tất cả mọi người đều biết thể chất của Jaejoong là hạ hạ đẳng, như thế nào mới đó đã có thể trồng ra thực vật tốt như vậy?

Nhớ tới chuyện sáng nay mẹ nhóc kể, chẳng lẽ là nhờ vị thú nhân độc hành kia sao?

Jaejoong thực lòng cảm ơn Lý Nhuận, dù sao lúc cậu đáng thương, bất lực nhóc cũng không xem thường cậu, mẹ Lý Nhuận còn bán hạt giống cho cậu với giá rẻ. Cho nên Jaejoong nhiệt tình tiếp đón Lý Nhuận, nghĩ đến Yunho còn đang ở trong phòng nên không cho Lý Nhuận vào nhà, liền đem ghế dựa ra sân cho nhóc ngồi.

Lý Nhuận cười híp mắt: “Jaejoong ca ca, hôm nay sắc mặt tươi quá nha~”

Mở đầu là một câu khen ngợi điển hình, Jaejoong liền vội vàng đáp lại: “Nào có, ngươi xem mặt ngươi nhỏ nhắn hồng hồng, có chuyện gì vui sao.”

Lý Nhuận bộ dáng tò mò, thấp giọng hỏi Jaejoong: “Jaejoong ca, nghe nói nhà ca có một vị thú nhân đại nhân đến hả?”

Jaejoong gật gật đầu.

Lý Nhuận nhìn dáo dát chung quanh: “Oa ~ ở đâu nha?”

Jaejoong sợ quấy rầy Yunho chữa thương, vội thở dài: “hắn đang ngủ, nói nhỏ tiếng chút, đừng đánh thức hắn!”

Mà người sợ bị đánh thức kia đang dỏng tai nghe chuyện ngoài sân đây.

Lý Nhuận lại thấp giọng hỏi: “Nghe mẹ ta nói vị kia mang đến một loại khoai tây gì gì đó, thật nhiều người giành giật nhau mà mua, Jaejoong ca thiệt là may mắn đó nha.”

Nói xong lại dùng ánh mắt thuần túy hâm mộ nhìn Jaejoong.

Jaejoong kinh ngạc một chút, lúc mình bán khoai tây chính xác đã nói món mới này là Yunho mang đến, Lý Nhuận cũng biết đồ là do Yunho mang đến, sao lại nói cậu may mắn. Jaejoong liền thu lại lòng cảm kích, vội vàng phòng bị nhưng tỏ vẻ bình thản ngoài mặt, nói: “Này đều do vị thú nhân kia quyết định, ta tất cả đều nghe theo hắn.”

Lý Nhuận hiển nhiên bất mãn với câu trả lời mơ hồ của cậu, vừa muốn nói nữa đã nghe trong phòng truyền ra tiếng nói: “Jaejoong.”

Jung Yunho, sao ngươi lại dậy đúng lúc như vậy chứ! Jaejoong trong lòng vỗ tay khen thưởng Yunho, sau đó cao giọng trả lời: “Hay quá! Ngươi tỉnh rồi sao? Trong nhà có khách! Mau ra đây ngồi chút đi!”

Nói xong hận không thể cắn lưỡi mình, nếu trùm cái khăn voan lên đầu, rồi nói lại câu kia, còn không phải giống bà mẹ già hay sao! Lén nhìn biểu cảm của Lý Nhuận, nhóc hiển nhiên không phát hiện ra giọng điệu bà thím vừa rồi của cậu, chỉ biết khẩn trương mong ngóng nhìn về phía cửa phòng. Mẹ nhóc nói, vị thú nhân ở nhà Jaejoong siêu cấp đẹp trai nha.

Yunho rất nhanh liền bước ra, nhìn thấy Lý Nhuận bèn gật đầu chào hỏi, giọng nói ấm áp nói với Jaejoong: “Jaejoong, không phải đã nói cơm trưa ta sẽ giúp ngươi à, sao không gọi ta dậy?”

Jaejoong “à, à” hai tiếng, đáp: “Không phải tại thấy ngươi ngủ ngon sao. Hiện tại ta đi vo gạo, ngươi giúp ta bổ củi nhé.” Nói xong liền đi vào nhà, đi được nửa đường như nhớ tới chuyện gì mà quay ra, nói với Lý Nhuận: “Lý Nhuận, đừng về, ở đây cùng ăn cơm trưa nhé.”

Lý Nhuận từ lúc Yunho đi ra đã đỏ mặt, nghe Jaejoong nói như vậy cũng muốn nhận lời, theo bản năng liếc nhìn Yunho một cái. Chỉ thấy Yunho mặt không biểu cảm, giơ cao cây búa, chặt xuống khúc củi một cái, khúc củi nhẹ nhàng tách thành bốn mảnh.

Lý Nhuận nuốt nuốt nước miếng, ha hả cười một tiếng, nói: “Ta còn phải về nhà trước, mẹ ta còn đang chờ ta ăn cơm, ha hả.”

Nhìn thấy bộ dáng bị dọa chạy của Lý Nhuận, Jaejoong bĩu môi nói: “Còn chưa có xài chiêu khí xoáy nha, bằng không sẽ sợ đến bỏ cơm chiều luôn rồi!”

TBC.

P/s: mấy nàng còn nhớ bạn nhỏ Lý Nhuận đã xuất hiện từ mấy chương trước không, thấy nhỏ nhắn xinh xinh, tưởng vô hại nhưng ai dè lầm rồi hà hà, ban đầu Jandy cũng lầm luôn. Những nhân vật phản diện bắt đầu xuất hiện rồi nha chá chàn~

7 thoughts on “Trọng sinh chi dị thế – chương 9

    • hà hà mới đầu ta cũng nghĩ vậy á, sau đó mới biết “mình bị lừa rồi” :v tóm lại nhân vật này sẽ khiến mọi người đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác, mà cái “bất ngờ” nào cũng chà bá luôn á :v

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s