trọng sinh chi dị thế – chương 7


Chương 7

Một đường dìu Yunho về đến nhà mình, trên đường còn gặp không ít người đi thu hoạch rau dưa đi ngang, nhìn thấy cậu và một thú nhân thân mật đi chung, vừa chào hỏi cậu vừa lộ ra vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên.

Nhất thời tinh thần trượng nghĩa và lòng cảm thông của Jaejoong khi quyết định thu lưu Yunho dần dần bình tĩnh lại, nhà mình tự nhiên xuất hiện một thú nhân biết giải thích thế nào đây?

Sau khi vào nhà, dìu Yunho nằm lên giường, chính cậu cũng ngồi trên giường, chuẩn bị cùng Yunho có một cuộc nói chuyện nghiêm túc.

Thấy bộ dạng nghiêm trang của Jaejoong, Yunho bắt đầu lo lắng.

Suy nghĩ một chút, Jaejoong bắt đầu hỏi: “Từ giờ trở đi, những vấn đề ta hỏi ngươi, ngươi chỉ được quyền trả lời phải hay không phải!”

“Được” Jaejoong thực hài lòng, trẻ nhỏ dễ dạy!

“Jung Yunho là tên thật của ngươi phải không?”

“Phải” Yunho trả lời không chút do dự, Jaejoong càng hài lòng, phiền phức nhất là dùng tên giả để lừa người, không giống kiểu người dùng tên thật!

“Ngươi nói bị bồ nhí của cha ngươi, không phải, mẹ hai, cũng không phải, là vợ hiện tại của cha ngươi đuổi giết, có phải không?”

“Phải.” Tốt lắm, rất thành thật.

“Vậy bà ấy có đuổi giết ngươi nữa không?”

“….Có.” Yunho giải thích tiếp: “Nhưng mà ta sẽ không mang đến phiền toái cho ngươi đâu. Đầu tiên, thế lực của bà ấy cũng không quá lớn, lần này để đuổi giết được ta đã bày binh bố trận thật lâu,  phải đợi đến một thời gian rất dài nữa tinh lực của ta bị thấp xuống mới có thể hại nữa. Hai là, cha ta sẽ phái người đi tìm ta, bà ấy tự nhiên sẽ không dám hành động. Mà quan trọng nhất là có xảy ra nguy hiểm, ta sẽ bảo vệ ngươi. Ta cũng sẽ không quấy rầy ngươi lâu đâu, đợi thân thể ta hồi phục ta sẽ đi, lúc ở nhà ngươi đương nhiên sẽ giúp đỡ ngươi. Sau khi về nhà ta cũng sẽ không quên ơn ngươi, nhất định sẽ tìm ngươi báo đáp.”

Chà, lại còn biết có ơn tất báo nữa kìa. Nếu đã không có vấn đề gì, vậy chuyện hiện tại chỉ là làm thế nào để giải thích thân thế của Yunho. Jaejoong đại khái tóm tắt lại tình cảnh của mình một chút, một thú nhân đột nhiên xuất hiện trong nhà cậu sẽ khiến mọi người ngạc nhiên, nên Yunho đã nói: “Một khi đã như vậy, ngươi cứ nói ta là một người độc hành, tạm thời ở lại nhà ngươi.”

Thấy Jaejoong vẫn chưa hiểu, Yunho liền giống như tri kỷ áo bông mà giải thích cặn kẽ cho cậu: “Người độc hành là chỉ một dạng người trong thú nhân, họ chỉ sống một mình, bốn biển là nhà.”

Thật quá thành thực lại còn trẻ, lại còn có ơn sẽ đền đáp! Nuôi vài ngày là có thể tiếp mình làm việc nhà rồi!

Mình thu giữ hắn quả nhiên là một quyết định đúng, Jaejoong thật sự bội phục quyết định sáng suốt của mình!

Vấn đề đã được giải quyết, Jaejoong liền đi nấu cháo. Vội cả ngày bụng cậu đã sớm kháng nghị.

Vấn đề băn khoăn của Jaejoong đã xong, để lại Yunho một mình nằm trên giường nghi hoặc.

Sau khi uống xong mấy ngụm nước của Jaejoong, hắn nhận ra Jaejoong không phải người bình thường, người thường sao có thể cho ra nhiều thánh phẩm như vậy? Còn chỉ vì cứu một người không quen biết.

Tới nhà Jaejoong rồi, thấy cậu ở trong ngôi nhà rách nát, hắn lại nghĩ Jaejoong là một cao nhân lánh đời, nhưng sau khi nghe Jaejoong kể lại tình cảnh của mình thì Yunho hoàn toàn chìm vào kinh ngạc.

Một thân một mình, từ nhỏ đã cha không thương mẹ không yêu, không tiền không của , lại mới 20 tuổi, bao nhiêu đáp án được đưa ra đều giải thích không thông. Chỉ có một khả năng duy nhất, Jaejoong là đang nói dối, nhưng nhìn thế nào cũng không giống đang nói dối, nếu người khó lường như vậy cũng sẽ không cứu mình.

Jung Yunho có chút rối rắm, hắn từ nhỏ đã lớn lên trong tình cảnh ngươi lừa ta gạt. Sống trong hoàn cảnh như vậy, cẩn thận cơ bản đã thành tố chất, thấy chuyện gì hay gặp người nghi hoặc đều phải đem mọi chuyện suy nghĩ thấu đáo, hắn đã quen rồi. Nhưng đối với những nghi ngờ về Jaejoong, hắn không muốn “phân tích”, đơn giản tổng kết: Jaejoong là một người bạn hơi khác biệt! Đúng, là bạn!

Sau khi đã xác định người này là bạn, Yunho cũng không thèm suy nghĩ nữa, hắn vừa mới đột phá cấp bảy, bây giờ đã có thể thử trải nghiệm cảm giác chiến sĩ cấp cao.

Khi Jaejoong bưng cháo vào, liền thấy Yunho đang ngồi xếp bằng trên giường, trên người tỏa ra làn sương mờ mờ ẩn ẩn, làn hơi kia tẩy sạch mọi bùn đất trên người hắn. Giữa làn sương mờ hé lộ khuôn mặt góc cạnh đầy nam tính.

Tên! Thú! Nhân! Này! Hóa! Ra! Là! Một! Tên! Cực! Kỳ! Đẹp! Trai!

Mấy ngày hôm nay, Jaejoong đã gặp qua không ít thú nhân ở trong thôn, ai ai cũng đều cao lớn cường tráng, nhìn phía sau lưng cứ muốn bổ nhào đến xem mặt, tới chừng thấy mặt rồi thiếu điều muốn chạy trốn. Có thú nhân vừa nhìn đã biết thú hình của người đó là gì, mặt ngay ngắn giống như đo ni, trên trán còn có ba đường nếp nhăn chắc chắn là hổ, mũi cao xương gò má cao mặt nhọn như hình tam giác ngược khẳng định là sói, đương nhiên trong số họ, có người xấu có người bình thường, nhưng cũng chỉ dừng ở mức bình thường mà thôi. Trưởng thành mà đẹp thì hiếm lắm.

Sau khi thăng cấp chiến sĩ cấp cao, Yunho thích nhất chính là mở được thiên lý nhãn, nhắm mắt cũng có thể thấy. Tỷ như hiện tại dù nhắm mắt hắn vẫn thấy Jaejoong đang đứng ngây ngốc nhìn hắn, đôi mắt nhỏ sáng như sao. Thế là trong lòng hắn vui vẻ, liền khẽ nhếch miệng cười, cố tình khống chế cho lớp sương mờ tản xa một chút để Jaejoong nhìn rõ hơn.

Jaejoong hung hăng nhéo mình một cái để không bị sắc dụ.

Bản thân mình cũng đẹp chứ bộ, mỗi ngày soi gương đều tự thấy chỉ cần có mình thì không cần bình hoa nữa ╭(╯^╰)╮!

Jaejoong nghĩ Yunho đang chữa thương, nên không quấy rầy hắn, đem cháo đặt lên bàn, mở ra hai hộp khoai tây, sau đó an tâm ngồi dợi.

Vì thế Yunho liền làm ra tư thế thu công, thở dài một hơi, quay về phía Jaejoong cười nói: “Jaejoong, nhanh như vậy đã làm xong rồi à?”

Chậc, ngay cả thời gian chữa thương mà cũng canh chuẩn như vậy, chính xác như vậy, trùng hợp như vậy, này đúng là tiểu nhãn thần tri kỷ mà.

Vừa mới ăn ngụm cháo đầu tiên, Yunho đã bị năng lượng dư thừa trong chén cháo làm kinh ngạc, có thể đem môt món cháo bình thường như vậy làm thành loại thức ăn năng lượng cao, Jaejoong quả nhiên không tầm thường.

Chính là nhìn bộ dạng Jaejoong không chút để ý mà ăn ngon lành, Yunho đành phải cho mình một lời giải thích thỏa đáng nhất, cơ thể Jaejoong bản chất là thánh.

Nghĩ đến đây chân mày Yunho khẽ nâng, nhíu nhíu. Thể chất thánh, hắn cũng chỉ mới đọc qua trong một quyển sách cổ, thế giới thú nhân từ lúc khởi nguồn đến nay chỉ có một người duy nhất có thể chất thánh, mà chuyện đó đã là chuyện của một vạn năm trước. Trong sách cũng không nói cụ thể, chỉ mơ hồ cho biết người có thể chất thánh cực kỳ khó lường, có thể đem nước sông biến thành thánh vật, lúc đó các vương tôn quý tộc đều săn hắn như săn vàng, muốn đem hắn về nhà. Cuối cùng hắn được gả cho thái tử đương triều.

Thấy Jaejoong không có vẻ gì là giấu giếm, khẳng định là không biết chuyện này, cũng không rõ ràng tình huống của mình, nếu bị người có dã tâm biết được, nhất định sẽ gây sóng to gió lớn, Jaejoong lại quá lương thiện, bị kéo vào ngọn sóng này cũng không biết là phúc hay là họa.

Vì thế Yunho giả vờ như vô tình mở miệng: “Jaejoong à, thể chất ngươi tốt thật đó, cháo ngươi nấu so với thực vật thượng đẳng năng lượng còn cao hơn rất nhiều đó.”

Jaejoong nháy mắt liền sửng sốt, cậu ngốc quá, sao lại quên mất Yunho là thú nhân cơ chứ, lại còn chẳng nhớ thú nhân đối với năng lượng rất mẫn cảm, cũng quên luôn chuyện mình có kim ngọc cam lộ là chuyện tuyệt đối phải giữ bí mật, lại còn giống như bình thường đem cam lộ nấu cháo, sao lại không biết thêm nước vào chứ!

Nhưng mà nhìn Yunho bộ dáng như tán thưởng, tựa hồ cũng không có nghi ngờ gì, Jaejoong thở phào, lắp bắp giải thích: “À, ta thấy ngươi, ngươi không phải bị thương sao, cho nên liền làm chút thức ăn có, có năng lượng cao cho ngươi.”

Yunho cảm kích nói: “Jaejoong, ngươi thật sự quá tốt. Sau này không cần lao lực làm thức ăn năng lượng cao nữa, với ta mà nói, năng lượng tầm một nửa thế này là được rồi.”

Yunho lời nói ẩn ý, hy vọng Jaejoong có thể hiểu được.

Buổi tối lúc đi ngủ, Jaejoong lăn qua trở lại vẫn không ngủ được, nghe ý của Yunho nói hôm nay, tựa hồ mình là người có thể chất thượng đẳng. Thế giới này có cách kiểm tra thể chất rất đơn giản, trẻ con cứ đến 100 ngày tuổi, tùy tiện ở sông múc một chậu nước, lấy một giọt máu từ lòng bàn chân trẻ nhỏ hòa vào trong nước. Nếu nước không đổi màu chính là thể chất hạ hạ đẳng, biến thành màu vàng là hạ đẳng, màu lam là trung đẳng, xanh biếc là trung thượng đẳng và màu tím là thể chất thượng đẳng. Nghe qua rất đơn giản, điều kiện duy nhất chính là phải thử lúc 100 ngày tuổi. Như vậy xem ra, cách kiểm tra này cũng có một chỗ hổng, cho dù thể chất có thể biến thành thượng đẳng, cũng có thể nói rằng do cha mẹ cực phẩm của mình lúc kiểm tra thể chất của mình đã tính sai ngày tuổi.

Bản thân lúc trước không biết uy lực của cam lộ với thú nhân, Yunho là từ đô thành tới, cấp bậc khẳng định cao hơn những thú nhân ở thôn, lúc bán đồ cho họ phải cản thận sử dụng liều lượng cam lộ mới được, ít nhất phải giảm bớt một nửa so với trước kia.

Cũng may mà có Jung Yunho! Lại còn thuộc dạng không hỏi tới hỏi lui! Quả thực là tri kỷ mà! Nghe tiếng ngáy khe khẽ truyền đến, chẳng những không khiến người khác chán ghét mà còn mang lại cảm giác an tâm! Jaejoong cảm khái dần dần chìm vào mộng đẹp.

Nhìn thấy người bên cạnh đã ngủ, chân mày nhíu lại cũng giãn ra, Yunho cũng nhập mộng, tuy rằng thiện lương nhưng cũng không phải kẻ ngốc.

TBC

3 thoughts on “trọng sinh chi dị thế – chương 7

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s