Trọng sinh chi dị thế – chương 6


Chương 6

Jaejoong nghĩ nghĩ, đành lấy bao khoai tây nghiền ra, mở một hộp giấy, đổ khoai tây ra, sau đó rót nước cam lộ vào đầy hộp rồi ngồi xổm bên cạnh thú nhân, nhẹ nhàng đỡ đầu hắn lên, gạt ra những lọn tóc rối, đút nước cam lộ cho hắn uống. Thú nhân kia lập tức như chết đói gặp thức ăn mà uống liên tục, một lát sau Jaejoong bất đắc dĩ nhích nhích cái chân đã tê rần, thú nhân đại ca dạ dày của huynh không đáy sao? Ngươi đã uống mười hai hộp rồi đó, có biết không? Chân của trẫm đã tê rần rồi nè, rốt cuộc ngươi chết khát bao nhiêu ngày rồi hả? Vừa nhìn ngươi uống nước, lại thấy sắc mặt chuyển hồng tức cười lắm có biết không? Jaejoong nhớ tới quảng cáo thuốc bổ dành cho lực sĩ, rồi lại nghĩ tới thổi bong bóng, rồi chuyển qua quảng cáo mỹ phẩm trang điểm, đúng là sức tưởng tượng không có giới hạn. Muốn cười lại không dám cười, đó là một cực hình cỡ nào chứ.

Jung Yunho kỳ thật đã sớm tỉnh, lúc trước hắn không chống đỡ nỗi nữa nên mới bị vây ở chỗ này. Nhưng không có nghiêm trọng tới mức như Jaejoong thấy, lúc nghe được tiếng hát kia, hắn đã cố tình kêu cứu. Nếu Jaejoong là người xấu, hắn có thể dùng năng lượng cuối cùng cùng kẻ đó đồng quy vu tận.

Ban đầu có chút đề phòng, nhưng khi ngụm nước đầu tiên vào miệng, hắn lập tức cảm nhận được nguồn năng lượng tinh thuần tràn đầy trong khoang miệng, so với thực vật thượng đẳng còn tuyệt hơn rất nhiều, quả thật là thánh phẩm trong truyền thuyết..

Hắn liền uống lấy uống để, tự nhiên nhận được ân huệ lớn của người xa lạ, hắn có chút ngượng ngùng nên không dám mở mắt. Sau khi uống hết một hộp nước, năng lượng của hắn đã khôi phục hơn một nửa, đang chỉnh trang lại lời nói, định mở mắt cảm ơn người ta thì người nọ lại kề một chén nước mới đến miệng hắn….

Uông đến hộp thứ sáu, hắn cảm thấy huyết mạch trong người hắn đang sôi trào, năng lượng bắt đầu từ chân biến đổi toàn thân, Yunho cảm thấy buồn cười, bản thân cư nhiên cứ thế mà thăng cấp.

Các thú nhân trời sinh đã là chiến sĩ, nhưng chiến sĩ cũng phân cấp, ba cấp dưới cùng là chiến sĩ dạng cực kỳ phổ biến, cũng chính là thú nhân bình thường. Cấp bốn là một cánh cửa vô cùng khổ sở, có người cả đời cũng không qua nỗi cửa này, nhưng cấp bốn vẫn chỉ là chiến sĩ cấp sơ, có thể tiến vào quân đội. Cấp năm cấp sáu là chiến sĩ loại trung, một số ít người quyền quý ở đô thành và tướng quân đều thuộc chiến sĩ cấp trung, Jung Yunho chính là chiến sĩ cấp sáu.

Đạt đến cấp bảy là chiến sĩ cấp cao, cho dù ở đô thành chiến sĩ cấp cao cũng thuộc hàng cực kỳ hiếm, bởi vì từ cấp sáu tiến lên cấp bảy là một giai đoạn thật dài, không chỉ cần thiên phú mà còn cầng năng lượng tích lũy cực cao. Kỳ thật đây là bí mật trong tộc thú nhân, năng lượng thú nhân cần tương ứng với thể chất của người bình thường.

Khi đạt đến chiến sĩ cấp trung, nếu muốn thăng cấp, cần phải tích lũy một lượng lớn thực vật thượng đẳng có chứa năng lượng cấp cao. Cho nên những người thường có thể chất thượng đẳng mới được thú nhân tôn sùng như vậy. Nhưng thực vật thượng đẳng rất khó kiếm được, số lượng thưa thớt, thời gian trồng cũng dài. Thực vật thượng đẳng trên cơ bản đều bị giới quyền quý tại kinh thành lũng đoạn. Vì nhiều lý do như thế nên chiến sĩ cấp bảy trẻ tuổi nhất hiện nay đã 300 tuổi. Jung Yunho năm nay bao nhiêu tuổi, hắn chỉ mới 28 tuổi mà thôi….người này rốt cuộc đã cho hắn uống cái gì vậy?!

Thăng cấp cần ngưng tụ tinh thần, Yunho không thể nghĩ loạn, bắt đầu chuyên tâm thăng cấp. Rốt cuộc, sau khi mười lăm hộp nước nằm trong bụng, hắn đã hoàn thành thăng cấp.

Thăng cấp xong Yunho cũng không có thời gian tận hưởng cảm giác lóe sáng hào quang chiếu rọi của chiến sĩ cấp cao, hắn phải cảm tạ ân nhân vừa cứu hắn vừa giúp hắn thăng cấp kia.

Vì thế khi Yunho vừa hé mắt đã thấy một khuôn mặt cực kỳ rối rắm, Yunho trong lòng vô cùng áy náy, bản thân dùng quá nhiều cực phẩm của người ta như vậy, trách sao người ta không đau lòng.

Nhìn vị thú nhân kia rốt cuộc đã mở mắt, Jaejoong hai mắt sáng ngời. Cái chân tê rần đáng thương của ta!

“Ngươi tỉnh rồi! Cảm giác khá hơn chút nào chưa?”

Đôi mắt nhỏ sáng ngời linh động trực tiếp cướp luôn hồn của Yunho.

Thấy hắn không có trả lời, Kim Jaejoong thấy căng thẳng.

“Can you speak English?”

Yunho sửng sốt, người này đang nói cái gì vậy!

Chẳng lẽ đây là một thú nhân chưa tiến hóa, không hiểu được tiếng người, Jaejoong trong lòng rơi lệ: huhuhu…oaoaoa…

Nhìn thấy biểu tình nghi hoặc của Jaejoong, Yunho bất đắc dĩ hiểu được ý cậu. Thanh thanh giọng, hắn mở miệng: “Cám ơn.” Jaejoong nói câu kia hắn không biết đáp thế nào.

“Ngươi hiện tại có thể đứng lên không?” Kim Jaejoong hỏi.

Yunho ánh mắt lóe lóe, lắc đầu.

Lòng nhân hậu chuyên dẫn bà cụ qua đường của Jaejoong lại một lần nữa trổi dậy, cậu thấy tội nghiệp cho vị này, đường đường là thú nhân mà ngay cả chút sức lực đi đường cũng không có.

“Ngươi tên gì? Ta tên là Kim Jaejoong, ngươi bị lạc đường sao? Hay là?” Jaejoong cũng không phải muốn tò mò chuyện của người khác, thú nhân này thoạt nhìn vừa nghèo túng vừa đáng thương làm Jaejoong nghĩ đến hoàn cảnh của mình lúc mới đến đây.

Yunho trong đầu suy nghĩ hàng trăm lời giải thích, cuối cùng chỉ nói đơn giản: “Ta tên là Jung Yunho, ta đến từ đô thành, thê tử của cha ta muốn giết ta, ta trốn được nhưng lại bị lạc đến đây.”

Chà chà, thế giới này quả thật ở đâu cũng có gia đình cực phẩm nhỉ, nội tâm Jaejoong nháy mắt không ngừng gào thét.

TBC.

P/s: chúc mừng anh hùng chạy lạc à không là anh hùng chạy nạn của chúng ta đã xuất hiện rồi.

Bắt đầu từ đây trở đi, mạch truyện sẽ nhanh dần, những nhân vật phản diện lần lượt xuất hiện, được cái tác giả có tâm lắm, ai ác là ác tới cùng luôn, chứ không kiểu ác nửa mùa, nên đọc sẽ thấy kịch tính và bất ngờ, không bị tụt cảm xúc giữa chừng. Có điều truyện tuân theo luật gieo nhân nào gặt quả đó nên các nàng cứ yên tâm ai sao thì sẽ có kết cục xứng đáng như vậy.

Yunho trong đây tính cách rất mạnh mẽ, phải nói thuộc dạng ai dám đắc tội đến bạn ấy và người mà bạn ấy yêu thương sẽ nhận hậu quả gấp mười lần như vậy, sẽ có một số người cảm thấy như vậy là tàn nhẫn nhưng mình thích nhất câu nói của Yunho “đối xử nhân từ với kẻ thù chính là đối xử tàn nhẫn với bản thân, chúng sẽ không vì ngươi nương tay mà ngừng hãm hại ngươi.”

Mọi người đọc truyện vui nhé :v

4 thoughts on “Trọng sinh chi dị thế – chương 6

  1. Haha, kiểu này bạn Yun về sống với bạn Jae sẽ vượt cấp, có khi đạt ngưỡng trước giờ chưa từng có ý chứ. Toàn được uống và ăn những thứ thượng đẳng mà lỵ.🙂. Cứ nghĩ đến cảnh YunHo cho rằng Jae Jae nhăn nhó vì tiếc của ss lại buồn cười. Người ta vừa hào phóng, lại vừa tốt bụng thế mà bạn Yun lại nghĩ xấu cho người ta. ^.^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s