Trọng sinh chi dị thế – chương 5


Chương 5

Thoát ly gia đình cực phẩm khiến cho Jaejoong thần thanh khí sảng tâm trạng càng lúc càng vui vẻ, mỗi sáng thức dậy đều cảm thấy có động lực.

Sau khi rửa mặt thì dùng nước cam lộ nấu cháo, sau đó chạy ra vườn tưới nước cho rau dưa. Nước tưới vẫn như trước dùng nước giếng pha với cam lộ, năng lượng trong cam lộ quả thật rất dư thừa, nên Jaejoong không dám bỏ nhiều, sợ mình trồng ra loại rau dưa quá tốt lại khiến thiên hạ để ý.

Tưới rau xong Jaejoong lại đi đến hậu viện tưới nước cho hai cây hạnh, trái hạnh cũng thuộc loại trái cây bình thường, so với mấy loại khác dễ trồng hơn rất nhiều. Ban đầu, Jaejoong toàn tưới trực tiếp bằng cam lộ, cây hạnh cũng bày ra bộ dạng không có mảnh mai như những loại hoa quả khác, xoát xoát xoát lớn như thổi. Mới có hai tuần đã cao tới bụng người, nhưng vẫn ôm trong lòng lo lắng mọi người để ý cậu quá nổi bật, Jaejoong không trực tiếp dùng cam lộ nữa, cũng giống như rau dưa dùng nước giếng pha loãng cam lộ mà tưới.

Rau dưa mà Jaejoong trồng thường là loại rau dưa kém nhất, chứa ít năng lượng, thời gian thu hoạch cũng mau, một tháng là đã có thành phẩm. Nhưng rau dưa trong vườn nhà cậu mới hai mươi ngày đã sẵn sàng thu hoạch.

Jaejoong lắc lắc đầu, xem ra mình đã xem nhẹ sự lợi hại của cam lộ. Năng lượng trong rau dưa chắc chắn sẽ nhiều hơn so với rau dưa người khác trồng. Ở thành phố, một củ cải trắng được một khối tiền, dù rau dưa của cậu có nhiều năng lượng đến đâu thì cũng chỉ bán được trong mức giá của củ cái trắng, cao nhất là 10 nguyên 1 củ.

Một lão nhân trong thôn nói, muốn đi đô thành làm việc chí ít phải có 10 vạn nguyên tiền vốn, mình chỉ dựa vào bán rau cải thế này thì biết chừng nào mới đi đô thành được?

Nhìn khoai tây, cải trắng, củ cải nằm trên đất. Trong đầu Jaejoong chợt lóe, cậu đột nhiên nhớ tới dưa chua và khoai tây nghiền ở địa cầu!

Muối dưa chua cần phải có thời gian, thời gian cần để muối dưa cũng tầm khoảng 30 ngày, sẽ không khiến người ta hoài nghi. Dùng cam lộ muối dưa, sau khi thành phẩm cho vào hộp bán, giá cả chắc chắn sẽ cao, nói về vấn đề này Jaejoong tuyệt đối tự tin với tay nghề của mình!

Quả thật phải vì sự thông minh của mình mà vỗ tay khen thưởng mới được!

Jaejoong nghĩ, giờ phải ra chợ mua hộp, lọ thủy tinh và hộp sắt rất quý, nhưng ở thế giới này còn có một loại hộp gỗ và hộp giấy, hộp gỗ giá cả phải chăng, bền không dễ bị hư, vỡ. Hộp giấy giá thấp nhất, nhưng chỉ sử dụng trong khoảng một tháng.

Jaejoong quyết định sẽ bán dưa chua bằng hộp gỗ, thức ăn tốt thì bao bì phải đẹp. Còn khoai tây nghiền có thể dùng hộp giấy. Vì để mọi người không chú ý, Jaejoong cố tình chạy đến chợ thôn khác mua, đợi lúc trời tối đen mới ôm bao hộp trở về.

Cùng người bán thương lượng giá cả xong, mua được 30 hộp gỗ và 50 hộp giấy. Tốn mất 200 nguyên, số tiền hơn nửa tháng nay Jaejoong tiết kiệm được, điều này khiến cậu xót cả ruột gan. Sau đó lại mua gia vị muối, tiêu xanh, tiêu đen, ớt, tỏi và gừng, cũng may gia vị thật phong phú.

Sáng sớm hôm sau, trời vừa hửng sáng, Jaejoong đã thức dậy nhảy xuống giường, vội chạy ra vườn hái rau dưa. Lần đầu tiên làm, số lượng hộp cũng không nhiều, nên Jaejoong chỉ nhổ 5 củ cải, 10 cải trắng cùng 10 củ khoai tây còn lại thì tưới nước.

Thời gian khẩn cấp, điều kiện cũng không tiện, cho nên Jaejoong không có dựa theo phương pháp chế biến cổ truyền mà phải tiết kiệm càng nhiều bước càng tốt. Nấu một nồi nước to, đem hộp gỗ rửa sạch sẽ, lột vỏ gừng cắt thành từng miếng lớn, bóc vỏ tỏi, sau đó mỗi hộp gỗ đều cho gừng, tỏi đã xắt lát, tiêu, ớt cùng một nắm muối. Sau đó đem cải trắng và củ cải rửa sạch, củ cải thì gọt vỏ cắt thành miếng nhỏ vừa ăn, cải trắng thì cắt chữ thập, chia thành bốn phần, rau xanh dùng cam lộ tưới quả nhiên không tầm thường, không chỉ lớn rất nhanh mà khi cắt cũng tỏa ra mùi rau dưa thuần khiết thoang thoảng.

Mỗi hộp để vào hai khối cải trắng và một ít củ cải cắt khúc, sau đó lấy một ít nước pha cam lộ, rồi đổ vào từng hộp, niêm chặt nắp hộp, đặt ở góc phòng phía tây.

Sau khi làm xong dưa chua, Jaejoong mang khoai tây đi rửa sạch, gọt vỏ, để trong chậu. Bắt lên bếp một nồi nước, chưng cách thủy. So với dưa chua thì khoai tây nghiền dễ làm đến khiến người ta phát khóc vì cảm động.

Đem tiêu đen nghiền thành bột tiêu, trộn với muối, sau đó rắc vào khoai tây, rồi dùng lực thật mạnh nghiền nát chúng, thế là xong.

Jaejoong để khoai tây nghiền vào hộp giấy, vừa vặn 7 hộp. Đem số hộp đó để trong cái bao to, chuẩn bị đem ra chợ bán, tất nhiên vẫn là cái chợ lúc cậu mua hộp giấy.

Bởi vì đường xa nên Jaejoong quyết định đi đường tắt – vượt núi! Giữa ban ngày, đường núi cũng an toàn.

Đây là lần thứ hai cậu leo lên ngọn núi này, lần đầu tiên là lúc đến xem mảnh đất hoang của mình, tâm tình sầu khổ tuyệt vọng. Bây giờ, cậu đã thoát khỏi cái gia đình cực phẩm kia, cuộc sống tràn ngập hy vọng, mình sẽ bán khoai tây nghiền kiếm tiền, từ nay về sau tiền tài cuồn cuộn như nước phù sa, cuộc sống có bao nhiêu tươi đẹp chứ!

Vì thế đồng chí Jaejoong vừa hát hò vừa chậm rì rì đi tới, trong đầu còn đang vẽ cuộc sống huy hoàng trong tương lai.

Bỗng nhiên, trong đám cây ven đường phát ra tiếng sột soạt, thanh âm không lớn nhưng đường này chỉ có mỗi Jaejoong đi nên cậu nghe rất rõ.

Jaejoong giật mình, lập tức cảnh giác. Cậu sao lại quên mất, trên núi có dã thú. Tuy rằng các cụ già trong thôn nói núi này phần lớn là phì phì thú, cục tác thú, cùng những loài thú ăn cỏ nhưng dù sao cũng là núi, Jaejoong nghĩ có dã thú cũng không phải không thể.

Cậu một mặt phòng bị, một mặt nhìn dáo dát chung quanh, xem có chỗ nào để trốn không.

Sau trận lay động vừa rồi bụi cây cũng không có động tĩnh nữa, Jaejoong đứng lặng không dám nhúc nhích, chờ một lát đợi xác định không có gì nguy hiểm cậu mới tiến tới.

Sau bụi cây không phải quái thú, bởi vì Jaejoong nghe được tiếng người rên rỉ: “Nước…”

Thanh âm kia cực nhỏ lại cực khàn, làm cho người ta nghe xong thấy căng thẳng, nhưng Jaejoong mặc kệ lời khuyên vàng ngọc lúc ở địa cầu ‘khi thấy một bà cụ ngã sấp xuống, phải cẩn thận’, cậu đẩy bụi cây ra liền nhìn thấy một nam nhân cao lớn nằm cuộn mình trên mặt đất, quần áo có chút rách, mặt đã dính đầy bùn và vết bẩn nhìn chẳng ra hình ra dạng, trong miệng thỉnh thoảng phát ra tiếng “nước..”.

TBC.

P/s: ah ha ha ha, hết chương. Đoán xem ai đây ai đây ai đây?!

Câu view chương sau:

“Ngươi đã tỉnh? Có đỡ hơn chút nào không?”

“Can you speak English?”

Oa oa oa, tên này không biết nói tiếng người rồi.

“Cám ơn.” “Ta là………, đến từ đô thành, bị vợ của cha ta truy sát, ta trốn được, sau đó bị lạc đến đây.”

Hấp dẫn chưa mấy cưng hehehe. Tặng cho mấy nàng một chi tiết cực kỳ đáng yêu nữa nè: cục cưng của hai nhân vật chính sau này có nickname là tiểu thang viên (bánh trôi nhỏ) ah, cưng lắm cưng lắm cưng lắm

4 thoughts on “Trọng sinh chi dị thế – chương 5

  1. Vâng! bạn Tại bạn bắn tiếng Anh với thú nhân! Cái này ko biết nên nói sao với bạn ấy nữa! Anh Jung xuất hiện rồi! Thế là những tháng ngay cô đơn của Tại Tại ko còn! Hóng tháng ngày sến súa của ẻm =)))))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s