Trọng sinh chi di thế – chương 4


Chương 4

“Kim Jaejoong! Ngươi là một đứa không có lương tâm! Lão nương vất vả như vậy mới nuôi ngươi khôn lớn nên người, ngươi bất kính với lão nương thì thôi! Còn lòng dạ đen tối đem tiếng xấu trút lên đầu lão nương! Hôm nay ta phải giáo huấn cái tên vô tâm vô phế như ngươi mới được!” Nói xong liền xông lên nắm lấy áo Jaejoong.

Kim Jaejoong nhanh người né qua kế bên, mọi người bên cạnh đã sớm không vừa mắt, liền ngăn giữa cậu và mẹ.

Mẹ Jaejoong một chiêu không đắc thủ, càng thêm tức giận, há miệng muốn chửi đổng.

Người trẻ tuổi đi cùng bà ta liền ngăn lại, nhìn chung quanh một vòng, chậm rãi mở miệng: “Jaejoong à, dù sao chúng ta cũng là anh em, ngươi từ nhỏ đã ganh tỵ, bất mãn với ta, ta đều biết. Ngươi có oán hận gì cứ trút lên ta đây, nhưng nói xấu người trong nhà là không được đâu, có phải không? Ngươi có khó khăn cứ đến tìm ta, ta làm sao có thể không giúp ngươi, cùng người ngoài nói xấu cha mẹ còn ra thể thống gì nữa.”

Kim Jaejoong lúc này mới hiểu được thì ra người này chính là đại ca có thể chất trung đẳng của cậu đây mà, trách không được mẹ lại thích hắn, nghe xong mấy lời này, cậu đã biết sự thâm độc của hắn là di truyền từ mẹ rồi. Bề ngoài là nói lý, thực chất là đang sỉ nhục cậu.

Jaejoong thản nhiên nở nụ cười, nói: “Ca ca mấy lời này của ngươi hình như sai rồi. Ngồi đây toàn là những vị trưởng bối hiểu biết chuyện đời, nhà mình tình cảnh thế nào ai chả biết, cần ta phải nhiều lời sao? Ca ca nói từ nhỏ ta đã ganh tỵ ca ca sao, là từ đâu nghe được vậy, ta từ nhỏ đến lớn đều luôn ngưỡng mộ ca ca, cho nên thời điểm ở riêng đều đem ruộng, vườn, tài sản dâng hết cho ngươi, hy vọng ca ca có thể hiếu thảo với cha mẹ. Jaejoong thể chất không tốt, từ nhỏ đã khiến cha mẹ phải lo lắng, định sau khi ra riêng rồi sẽ không làm phiền cha mẹ nữa, đều tự lực hết, làm sao có thể khiến ca ca thêm phiền toái?”

Jaejoong vừa nói xong, Kim Trung Trí và mẹ cậu đều sửng sốt. Bọn họ vẫn cho rằng Jaejoong vô năng yếu đuối, từ trước đến nay đều mặc họ vân vê nhào nặn. Tuy chuyện mấy ngày trước cũng khiến họ kinh ngạc, nhưng vẫn không để trong lòng, con thỏ nóng nảy còn biết cắn người, vấn đề là dù cắn người nhưng ngoài mặt vẫn là con thỏ thích ăn cỏ. Hôm nay vốn dĩ mẹ cậu định dẫn Kim Trung Trí đến cùng hảo hảo giáo huấn Jaejoong một trận trước mặt mọi người, dọa cho cậu sợ, thất vọng một chút, vậy thì cậu có thể thuận ý gả cho Vương đại nhân rồi.

Không nghĩ tới hôm nay, Jaejoong cư nhiên không sợ hãi mà còn có ý muốn đoạn tuyệt quan hệ với họ.

Sau một hồi kinh ngạc, Kim Trung Trí liền khôi phục bộ dáng trào phúng, y vẫn luôn xem thường Jaejoong. Lúc ở nhà, y được đối đãi như thiếu gia, còn Jaejoong thì trở thành kẻ sai vặt cho y, cái loại khinh thường này đã ăn vào xương tủy, y cảm thấy sở dĩ Jaejoong có thể nói được những lời này chẳng qua là cậu ỷ vào những người chung quanh làm chỗ dựa cho cậu, nói không chừng là do những người đó dạy. Nghĩ thế, Kim Trung Trí hừ lạnh một cái: “ta đương nhiên biết bản thân tốt, trong thôn tổng cộng chỉ có năm người có thể chất trung đẳng, người khác hâm mộ cũng là chuyện tất nhiên thôi, phúc khí là do trời sinh, người khác dù có ganh tỵ đến đỏ mắt cũng không có được, phận bạc thì có thể trách ai! Ngươi hiện tại đã hiểu thì hãy ngoan ngoãn nhận sai, về sau ta tự nhiên sẽ không bạc đãi ngươi.”

Năng lực ăn nói của Jaejoong nháy mắt có thể lôi kéo ca ca cậu chìm vào thù hận, thoáng chốc mắng luôn cả những người đang ngồi đó, những người có thể chất yếu kém giận đến mắt lóe lóe, nhìn thật thú vị.

Quả nhiên những người chung quanh cũng bị tức giận lây, bắt đầu mở lời nói mỉa

“Ai ui, một người chỉ có thể chất trung đẳng mà đã nghĩ mình có thể bay lên trời, ở thôn nhỏ chúng ta còn được đi, đến đô thành thì chùi giày cho cấp đại nhân còn chưa xứng, vênh váo cái gì không biết!”

“Đúng vậy, xem trên trời là mây hay là trâu vậy, sao ta bị mùi hôi làm cho nhức đầu quá!”

“Jaejoong à, ta nói này, cái nhà này thật quá đáng sợ, chi bằng ngươi đi đến nhà thôn trưởng, tách khỏi gia phả nhà họ đi, gia nhập vào thôn phổ, từ đây không còn chút liên quan đến họ, nếu họ còn không biết xấu hổ tìm ngươi gây khó dễ, ngươi liền kiện bọn hắn.”

Jaejoong vừa nghe những lời này, trong lòng có chút lay động, quả thật cậu bị cả nhà cực phẩm này làm cho phiền muốn chết, nói không chừng sau này còn kiếm cách gả mình cho thú nhân 800 tuổi kia, này cũng không phải chuyện tốt gì.

Nghĩ đến đó Jaejoong liền hung hăng nhéo đùi mình một cái, ngước lên hai mắt đã nhòa lệ, nói với mẹ cậu: “Mẹ đã sinh con, nuôi lớn con, bảo con đoạn tuyệt hoàn toàn sao có thể làm được, một mình con không tiền không chỗ dựa biết lấy gì mà sống!”

Mẹ của Jaejoong vừa nghe xong lập tức nổi giận, sao mình lại quên khế ước đoạn tuyệt quan hệ nhỉ, gấp gáp nói: “Đi, ta phải cùng đứa con vô tâm vô phế này đoạn tuyệt quan hệ! Về sau không liên quan gì đến nhau nữa! Ta xem ngươi sau này sống thế nào!” Nói xong túm lấy áo Jaejoong, đi đến nhà thôn trưởng, Jaejoong cũng không trốn, để bà ta thuận lợi túm lấy cổ áo mình, giả bộ giãy giụa không muốn đến nhà thôn trưởng.  Mẹ của Jaejoong hùng hùng hổ hổ kéo cậu đi, anh cậu và những người khác vội vàng đi theo phía sau.

Tới nhà trưởng thôn, mọi người tranh nhau thuật lại câu chuyện. Mà Kim Trung Trí đương nhiên hiểu ý mẹ y, chiêu này chẳng qua chỉ muốn hù dọa Jaejoong mà thôi, cho nên không có mở miệng, lạnh lùng liếc Jaejoong.

Thôn trưởng là một thú nhân, từ trước đến nay cũng không thích quản mấy chuyện lông gà vỏ tỏi của người thường, vì thế chỉ khuyên nhủ mẹ Jaejoong lấy lệ nhưng mẹ cậu khẩu khí kiên định. Thôn trưởng lại khuyên Jaejoong nhận lỗi với mẹ cậu, Jaejoong chỉ lo ôm đầu khóc hu hu hu. Người đi theo không ngừng nói Jaejoong nên đoạn tuyệt mối quan hệ này đi, nhưng cũng có người khuyên cậu nên nhận lỗi, chí ít về sau cũng có thể dựa vào cha mẹ, mẹ Jaejoong nghe xong càng đắc ý, chỉ chờ Jaejoong quỳ xuống cầu xin bà ấy, vì thế liền nói với thôn trưởng: “Thôn trưởng, người mau làm thủ tục đi. Ruộng nhà tôi còn chưa làm xong đâu.”

Thôn trưởng sớm đã bị chuyện này làm đau đầu, nay lại bị mẹ Jaejoong hét vào mặt như thế, mặt hắn liền tối lại, mở ngăn kéo lấy ra một thứ giống như tấm da dê, viết viết gì đó, viết xong đem ấn ra, đóng dấu vào tấm da dê, nói với mẹ Jaejoong: “Ngươi là mẹ của hắn, có quyền cùng hắn đoạt tuyệt quan hệ. Nếu ngươi đã quyết định thì hãy ấn dấu tay vào đây.”

Mẹ Jaejoong vênh váo đi đến, dùng ngón cái tay phải ấn vào mực đóng dấu rồi hung hăng nhấn mạnh vào tấm da dê.

Thôn trưởng nói với Jaejoong: “Tuy rằng mẹ ngươi đã đóng dấu tay, nhưng nếu ngươi không muốn, có thể không ấn, nội trong ba ngày cố gắng khuyên nhủ mẹ ngươi hồi tâm chuyển ý, bà ấy sẽ tự hủy kế ước này. Nếu khuyên không được, ngươi lại không muốn đoạn tuyệt, chứng minh ngươi chưa chu toàn bổn phận làm con, ngươi phải trả lại phí dụng cha mẹ đã nuôi ngươi từ trước đến nay, sau đó dọn ra khỏi nhà, từ đây không được dựa vào cha mẹ nữa. Nhưng nếu ngươi đóng dấu, chứng minh hai người đã trải qua thương lượng giữa hai bên, các bên nộp 100 nguyên phí thủ tục, khế ước đoạn tuyệt quan hệ này liền có hiệu lực.”

Khế ước đoạn tuyệt này là dành cho những lão nhân bị con mình hất hủi, không có phí phụng dưỡng cho nên quyền lợi khế ước nghiêng về cha mẹ, trừ khi đến bước đường cùng chứ bình thường cũng chẳng ai dùng đến khế ước này cả. Cho nên mẹ Jaejoong không chút lo lắng, bà ta nghĩ Jaejoong đương nhiên không dám đoạn tuyệt quan hệ, vì thế lập tức đóng dấu, Jaejoong như thế sẽ bị dồn vào đường cùng.

Jaejoong đối với hành động này của bà ta trong lòng hoàn toàn lạnh buốt, hổ dữ còn không ăn thịt con, mẹ cậu sao lại có thể ác độc như vậy.

Jaejoong ngẩng đầu, thút thít nói: “Ta tuy thể chất không tốt, nhưng tự thấy luôn nghe lời cha mẹ, hôm nay không ngờ mẹ ta lại nỡ lòng ép ta đến bước đường này. Con biết mẹ không thích con, cho nên về sau con sẽ không khiến mẹ phải ghét con nữa.” Nói xong vững vàng đi qua ấn dấu tay. Trong lòng hận không thể gào to ba tiếng oh yeah oh yeah oh yeah!!!

Lúc này đổi lại người sợ đến ngây người là mẹ của Jaejoong! Đại ca của Jaejoong cũng bàng hoàng! Mà nhóm bạn nhỏ của cậu thì há hốc mồm không ngậm lại được.

Khi mọi người còn đang sửng sốt, Jaejoong đi đến trước mặt anh của mình, nói: “Về sau cha mẹ phải trông cậy vào ca ca rồi! Ca ca nhất định phải chăm sóc tốt cho họ, để họ được hưởng những ngày hạnh phúc nhất!”

Lúc này người đã hoàn hồn, tán thưởng Jaejoong quả nhiên là người có khí chất, còn nói đứa nhỏ này sống cũng chẳng dễ dàng gì, về sau phải giúp đỡ nhiều hơn nữa!

Jaejoong lấy ra 100 nguyên nộp cho thôn trưởng, sau đó rời đi với vẻ mặt tang thương cùng sự an ủi của mọi người.

Mẹ của Jaejoong sửng sốt cả nửa ngày vẫn chưa hồi phục, đợi đến lúc thôn trưởng đòi tiền phí bà mới giật mình, vừa định mở miệng mắng chửi mới sực nhớ Jaejoong và bà đã không còn quan hệ mẹ con, nếu mắng cậu, cậu có quyền kiện ngược, cho nên lời đã tới bên miệng đành nghẹn lại, tức giận ra về!

TBC

5 thoughts on “Trọng sinh chi di thế – chương 4

  1. Cái này gọi là trộm gà không được còn mất nắm gạo đây. Thật thích cách Jae joong xử sự đi, khiến cho bà mẹ và người anh độc ác này lộ rõ bản chất thật trước mắt nhiều người. Bút sa gà chết, giờ này bà ta ko có quyền gì với cuộc đời Jae nữa rồi. Thích quá đi. Oh yeah.

    • ha, cặp đôi này còn trở lại trong vài chap nữa. Độ ác còn dữ dội hơn nhưng mà truyện này được cái không “cẩu huyết” ss ạ, gieo nhân nào sẽ gặt quả đó thôi. Sau đó 1 sự thật khác lại đc mở ra

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s