Trong sinh chi dị thế – chương 3


Chương 3

Sau khi nhẫn được đeo vào tay Jaejoong, nháy mắt trong đầu cậu xuất hiện một loạt tin tức sau: ngưng ngọc thần giới, bên trong chứa kim ngọc cam lộ vô tận, sử dụng tùy ý, có thể ẩn mình.

Kim ngọc cam lộ, vừa nghe đã thấy quý hiếm, nhất định là khả năng nghịch thiên. Mẹ nó còn sợ cái lông gì đất hoang, còn sợ cái lông gì thể chất hạ hạ đẳng, ta mỗi ngày đều uống kim ngọc cam lộ này, thiên hạ này ai ngăn được ta ╭(╯^╰)╮

Sơn trọng thủy phục nghi vô lộ, liễu ám hoa minh hựu nhất thôn, lưỡng cá hoàng li minh thúy liễu, ta có nhẫn ngươi không có!

Từng là một công chức nhỏ bé tại một ngân hàng, đồng chí Jaejoong luôn biết tự thỏa mãn bản thân bằng những điều đơn giản, vì thế sau khi đem nhẫn ẩn hình rồi lại khiến nó xuất hiện chơi hết mấy lần, liền uống một ngụm nước cam lộ, quả nhiên cơn đau nhức toàn thân đã biến mất, tinh thần cũng phấn chấn, toàn thân thoải mái không tả nỗi. Vì thế sau khi uống ngụm nước cam lộ rồi chơi chán trò ẩn thân lại xuất hiện, cậu liền thần thanh khí sảng bước ra khỏi hang động.

Không về nhà, cậu trực tiếp chạy ra chợ ở thôn đông, chợ thôn đông là khu chợ sầm uất nhất trong khu vực này. Hiện tại đang là mùa xuân, những người có thể chất tốt khí lực mạnh đều ra ngoài làm việc, còn những người thể chất không tốt hoặc tuổi còn nhỏ thì đến khu chợ này bày bán kiếm tiền.

Jaejoong trên đường đến đây đã nghĩ, bước đầu gây dựng sự nghiệp đương nhiên phải khổ, đó mới là đạo lý, chính mình ở nhà có gạo có đồ ăn, ăn hết ba tháng vẫn không thành vấn đề, chỉ cần tự xem như chú dê ăn chay ba tháng là được. Hiện tại đang vào mùa vụ, ruộng đất người đến người đi, bản thân không thể lập tức cải thiện địa chất, cho nên chỉ có thể làm lén vào buổi tối, mà còn phải làm tốt dần dần, nếu không sẽ khiến mọi người sinh nghi. Hiện tại hạt giống loại tốt nhất sẽ trồng trong sân, vừa mau chín mà giá thành lại cao.

Chợ rất đông, trong đó có một số người bộ dáng đặc biệt cường tráng, Jaejoong đoán hẳn là thú nhân. Thú nhân không phải ai cũng sống ở đô thành, đô thành chính là đại bản doanh của các thú nhân thuộc tầng lớp thống trị, còn rất nhiều thú nhân bình thường đóng quân rải rác ở các thôn làng, cso cuộc sống bình an cùng người thường kết hôn, mỗi thôn xóm đều có khoảng ¼ dân là thú nhân, họ tuy rằng không có thiên phú nhưng khí lực rất lớn, rất hợp nhãn các bậc cha mẹ có con chưa lập gia đình.

Jaejoong đang nghĩ thì từ xa có một thú nhân đi đến. Người thường không có nhu cầu cao với thực vật, thực vật đối với họ chỉ là điều kiện cần để sinh tồn mà thôi, năng lượng ẩn chứa trong thực vật người thường cũng không hấp thụ được bao nhiêu, cho nên họ thích vị ngon của thịt hơn, nhưng thịt cơ bản chỉ cung cấp cho thú nhân, người thường muốn ăn phải dùng tiền mua với giá khá cao, vì thế họ thường dùng thực vật để trao đổi với thú nhân hơn.

Mà thú nhân thì ngược lại, họ cần năng lượng của thực vật, cho nên nói thú nhân mới đích thực là vị khách hàng mà Jaejoong cần.

Jaejoong để ý, vị thú nhân kia dường như cũng chưa có mục đích rõ ràng, chỉ đi vòng quanh, mỗi lần đi ngang qua một quầy hoa quả hắn lại dừng một chút.

Jaejoong quan sát mấy vị thú nhân khác cũng vậy, họ thích đi dạo xung quanh mấy quầy hoa quả, rõ ràng họ thích hoa quả nhất.

Vì thế cậu chạy nhanh đến một quầy hàng bán hạt giống, vừa định mở miệng, đã nghe một thanh âm quen thuộc: “Jaejoong ca ca ~”

Jaejoong trong lòng hò hét, đi mua hàng không gì vui bằng gặp người quen bán.

Chủ sạp này là mẹ của Lý Nhuận.

Jaejoong nở nụ cười như hoa chào hỏi hai mẹ con họ, mẹ của Lý Nhuận liền hỏi: “Jaejoong à, ngươi đến mua hạt giống sao?”

Jaejoong gật đầu, bày ra bộ dáng buồn rầu: “Ai, đáng tiếc con còn chưa biết phải mua cái gì.”

Mẹ của Lý Nhuận là người thành thật, biết chuyện nhà Jaejoong, trong lòng cảm thấy cậu thật đáng thương, vì thế nhiệt tình nói: “Jaejoong à, mảnh đất ngươi được phân quang cảnh như thế nào chắc ngươi cũng biết, ta nói nếu ngươi muốn kiếm sống, tốt nhất nên mua những loại hạt giống bình thường thôi. Thể chất của ngươi ta cũng biết, những loại hoa quả tốt ngươi không thể trồng đâu, cải trắng, củ cải, khoai tây mấy loại này thì được, một tháng là thu hoạch rồi, chí ít cũng giúp ngươi kiếm được chút tiền.”

Jaejoong nhanh chóng suy nghĩ, hiện tại loại rau củ này là thích hợp nhất, vừa mau chính mà giá cả hạt giống cũng rất phải chăng. Sau khi hạ quyết tâm, Jaejoong nói: “Dì nói rất đúng, cám ơn dì đã nghĩ cho con, con cũng tính như vậy. Nhưng dì có hạt giống hoa quả không, tuy biết thể chất con yếu kém, nhưng con cũng muốn thử sức một lần.”

Lý Nhuận cùng mẹ nhóc kinh ngạc nhìn chằm chằm Jaejoong: “Jaejoong à, hoa quả không tốt đâu, ngươi mua về không phải sẽ rất lãng phí tiền bạc sao?”

Jaejoong ngẩn ra, nói: “Con hiện tại đã đến nước này rồi, chỉ còn biết thử chút đường ra thôi.” Nói xong còn ra vẻ uể oải, trong lòng thì không ngừng hô to: “Ha, mình là thánh diễn rồi!”

Cuối cùng mẹ của Lý Nhuận bán cho Jaejoong một ít hạt giống rau củ giá thấp và hai hạt giống quả hạnh.

Kim Jaejoong là cô nhi, lớn lên ở cô nhi viện. Trong cô nhi viện có một mảnh vườn,  mấy đứa trẻ thường theo mấy dì trồng trọt bón phân, cho nên Jaejoong đối với làm vườn cũng không xa lạ, bước đầu tiên của trồng trọt là gì, chính là xới đất!

Jaejoong nhìn lại đôi tay nhỏ cùng đôi chân nhỏ của mình, trong lòng gào khóc, may mà đất ít, Jaejoong lại mang theo kim ngọc cam lộ, cứ thấy mệt lại uống mấy ngụm, vừa đến giữa trưa thì cũng xới xong mảnh đất của mình. Đem hạt giống khoai tây, cải trắng, củ cải lần lượt gieo xuống, hàng rào vườn khá thấp, Jaejoong ngại người khác nhìn thấy, cho nên không trực tiếp đổ cam lộ vào đất mà ra giếng gánh nước, rồi đem cam lộ hòa vào trong nước, tưới lên hạt giống.

Trồng rau củ xong, Jaejoong trở lại sân sau của nhà trồng hai hạt giống quả hạnh, nhớ tới mẹ Lý Nhuận đã nói hoa quả không dễ trồng, cho nên cậu tưới trực tiếp cam lộ vào đất luôn.

Hoàn thành xong mọi chuyện Jaejoong bắt đầu lập kế hoạch sắp tới cho mình, tư tưởng chủ đạo đương nhiên là kiếm tiền. Có kim ngọc cam lộ, thể chất của mình sẽ dần dần cải thiện, mà cam lộ này lại bất tận, rau dưa mình trồng dùng nó để tưới dĩ nhiên năng lượng sẽ cao hơn những loại rau dưa bình thường rất nhiều, cho nên sau khi thu hoạch hẳn là sẽ bán được giá tốt. Hiện tại nên hỏi xem chi phí để đến kinh thành là bao nhiêu, thuận tiện tìm hiểu chút giá cả thị trường, mà quan trọng nhất là phải nhanh chóng làm quen với những người chung quanh. Bản thân đối với thế giới này quá xa lạ, rất nhiều chuyện cần người khác giúp đỡ chỉ dẫn, mình cũng nên nhanh chóng hòa nhập với hoàn cảnh này mới được.

Jaejoong mỗi ngày ngoại trừ đúng giờ tưới nước cho rau dưa cùng cây hạnh thì thời gian còn lại chính là đi buôn chuyện cùng người trong thôn, cùng người ta chào hỏi làm thân. Jaejoong lần đầu tiên lĩnh hội công lực của các cụ già, bác gái, bọn họ dù chỉ sinh sống trong thôn nhưng lại biết rất nhiều thứ, hơn nữa một khi nói là sẽ không dừng lại được, cho nên cũng vì thế mà Jaejoong thu được kha khá tin tức hữu dụng.

Lúc đầu, mọi người trong thôn rất ngạc nhiên, một Jaejoong luôn trầm mặc ngại ngùng đột nhiên như thay đổi thành một người khác, chẳng những không sợ người lạ mà mặt lúc nào cũng tươi cười, gặp ai cũng chào. Cậu vốn đã xinh đẹp, cười lên càng khiến người ta yêu thích, chỉ ngày một ngày hai liền hòa nhập với hoàn cảnh chung quanh. Mọi người trong thôn lén cảm khái: mỗi người đều có lúc phải trải qua mới trưởng thành được, nhìn Jaejoong của nhà Kim Đại Thịnh mà xem, từ lúc tách ra ở riêng cứ tưởng đứa nhỏ này sẽ không gượng dậy nỗi, nào ngờ lại là một đứa nhỏ thật kiên cường, cho đến bây giờ vẫn sống tốt. Đối với Jaejoong đồng cảm một thì đối với cha mẹ cậu khinh thường mười. Mọi người lại bắt đầu nói tới sự bất công của cha mẹ Jaejoong khi cho cậu ra riêng, nói Kim Đại Thịnh ác cỡ nào, bất công cỡ nào, rõ ràng lúc đó là muốn ép cậu vào đường chết mà.

Mọi người sôi nổi bàn tán hai ngày trời, rốt cuộc dư luận cũng lọt đến tai Kim Đại Thịnh.

Lúc Jaejoong như thường lệ đến tham dự buổi “tiệc trà” cùng các cụ già, bác gái nói chuyện phiếm thì bỗng nhiên một vài người ngồi đối diện cậu ngừng nói, mở lớn miệng nhìn về phía sau lưng Jaejoong. Jaejoong quay đầu lại thì thấy, mẹ cậu dẫn một người lạ đang nổi giận đùng đùng chạy tới!

TBC.

2 thoughts on “Trong sinh chi dị thế – chương 3

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s