Trọng sinh chi dị thế – chương 2


Chương 2

Jaejoong trong hai ngày chịu sự oanh tạc của dì Thẩm cũng không ngất nữa, thủ trưởng của cậu lúc trước vốn nổi danh là trùm lải nhải trong công ty, hơn nữa còn lải nhải không theo chủ đề nào hết, có thể loại dày vò nào mà cậu chưa từng nếm qua huống chi là bà mối thông thường.

Mặc cho dì Thẩm dùng chiêu gì Jaejoong vẫn một dạng sừng sững như núi, mới đầu còn giả bộ ngất sau đó thì làm như dì Thẩm không hề tồn tại, ung dung đứng dậy tập thể dục.

Jaejoong bực một thì dì Thẩm bực đến mười, nàng từ trước đến giờ vẫn luôn biết Jaejoong là một người yếu đuối, cho nên lần này nhận tiền của cha mẹ Jaejoong xong liền chạy đến đây, một đứa nhỏ 20 tuổi không tiền không chỗ dựa cha mẹ không thương như cậu không dễ lừa mới lạ đó. Không nghĩ tới Jaejoong đột nhiên qua một cơn bệnh liền trở nên kiên cường hơn rất nhiều, hai ngày này nàng đã xài hết tất cả các chiêu mềm có cứng rắn có, áp lực có, nhưng Jaejoong một chút bị lay động cũng không có.

Nàng cũng hết kiên nhẫn, đơn giản đem tiền trả lại, nói Jaejoong không phân biết phân biệt phải trái, sẽ không để ý đến chuyện này nữa.

Mẹ của Jaejoong liền chạy đến nhà cậu khóc mắng chửi rủa nửa ngày trời. May mà Jaejoong sáng suốt, sơm đóng cửa lại, nằm trên giường dùng ngón trỏ bịt lỗ tai.

Người ta xuyên qua không phải Vương gia thì cũng Hoàng tử, chí ít cũng có bàn tay vàng này nọ, mình thì ngược lại, trọng sinh đến cái thế giới đặc biệt này thì thôi đi, gia cảnh không có gì thì thôi đi, lại còn cha không thương mẹ không yêu, vậy thì khác gì so với chuyện làm cô nhi ở thế giới cũ đâu chứ, hơn nữa còn trúng phải cái thể chất hạ hạ đẳng quỷ quái gì thế này.

Tuy rằng bây giờ mới 20 tuổi, hơn nữa tuổi thọ ở thế giới này rất dài, nhưng với cái thể chất này càng dài càng khó chịu đựng.

Đã vậy cha mẹ còn nhẫn tâm đem đứa con 20 tuổi gả cho ông già 800 tuổi? Lại còn ra vẻ chuyện này là thiên kinh địa nghĩa, Jaejoong thật muốn thăng thiên lên trời xin cấp cho hai người họ một danh thiếp “cực phẩm cha mẹ”.

Jaejoong thở dài một hơi, nhớ đến chuyện trước đây, cảm giác đau đớn khi bị tai nạn, thân xác cậu ở thế giới cũ có khả năng rất cao đã chết rồi, chính mình không thể về được nữa, dù thế nào cũng cảm tạ trời cao đã cho cậu cơ hội được sống lần thứ hai.

Việc cấp bách bây giờ là phải kiếm kế sinh nhai.

Mấy ngày nay từ miệng dì Thẩm “nhiệt tình” moi được một ít thông tin, tỷ như nhà cậu còn có một ca ca, tên Kim Trung Trí, lớn hơn cậu 10 tuổi, thể chất trung đẳng mà cha mẹ cậu vẫn luôn sủng ái, đem toàn bộ tài sản cùng năm mẫu ruộng và cả căn nhà cho y hết, còn cậu chỉ được căn chòi rách nát này cùng 3000 đồng và ba mẫu đất hoang. Đúng vậy, là đất hoang.

Chợ ở thế giới này cực kỳ phát triển, hơn nữa còn không tính phí bày hàng, mọi người tùy ý chọn chỗ bày hàng là được. Thực vật bình thường giá cũng rất thấp, Jaejoong đếm tiền, chỉ còn 2950 đồng, xem ra 50 đồng trước đây đã bị người kia đem đi mua thức ăn, chẳng trách trong nhà còn nửa vại gạo và 10 củ cải trắng. Tạm thời cũng không đói chết.

Vậy sau này, chính mình đã cự tuyệt cuộc hôn nhân cực phẩm, cho nên chẳng trông mong gì ở bọn họ, phải tự lực cánh sinh thôi. Bản thân tốt nghiệp chuyên ngành tài chính ở đây hoàn toàn không xài được, hiện tại chỉ có thể kiên định làm ruộng kiếm tiền, sau đó rời khỏi nơi này, đi đến đô thành trong truyền thuyết, nghe nói nơi đó là đô thị phồn hoa, có lẽ sẽ kiếm được chút cơ hội nào chăng. Có điều với thể chất hạ hạ đẳng của mình, không biết phấn đấu đến chừng nào mới đủ tiền đi đô thành đây. Kim Jaejoong thống khổ ôm đầu, a a a a!!!

Mẹ Jaejoong rốt cuộc mắng đủ rồi, bèn về nhà. Jaejoong lúc này mới đứng dậy, dù sao cũng phải đi xem đám đất hoang kia hình dạng thế nào cái đã.

Kim Jaejoong đi đến sau nhà, múc ít nước rửa mặt, sau đó đem tiền nhét vào người, đem cái khóa tượng trưng khóa cửa lại, dù sao mọi người cũng biết gia cảnh của cậu hết rồi.

Mới mở cửa đã thấy một bóng dáng nho nhỏ đáng yêu chạy ào lại, trải qua hai ngày làm quen Jaejoong đã biết nhóc con tên Lý Nhuận, năm nay 14 tuổi, là một người bạn nhỏ hiếm hoi của Jaejoong. Đứa nhỏ này hoạt bát ngây thơ, thể chất cũng là hạ hạ đẳng, có điều may là cha mẹ nhóc chỉ có mỗi mình nhóc, cho nên rất yêu thương cưng chiều.

Vừa lúc Jaejoong không biết mảnh đất hoang của mình ở nơi nào, có thể nhờ Lý Nhuận dẫn mình đi xem.

Lý Nhuận một đường líu lo không ngừng, hỏi: “Jaejoong ca ca, ngươi tại sao lại không muốn gả cho thú nhân, thú nhân lợi hại biết bao nhiêu, có thể gả cho thú nhân thật là vinh hạnh!”

Jaejoong bất đắc dĩ, con nít quả nhiên là một kho tàng tại sao, bản thân sống ở thế giới này 14 năm còn hiếu kỳ hơn mình mới đến đây được ba ngày.

Thời điểm nhìn thấy mảnh đất hoang của mình, Jaejoong cảm thấy quả nhiên cái tên rất xứng, thật sự là hoang tàn không thể tả. Hiện tại đang đầu xuân, tuy rằng vẫn còn rét lạnh, nhưng ở thế giới này đã bắt đầu trồng trọt, những mảnh đất bên cạnh đã xanh um những mầm cây mới nhú, chỉ có mảnh đất của mình vẫn trơ trọi cằn khô, ngay cả cỏ cũng không mọc nỗi, mặt đất khô nứt tựa như cả trăm năm rồi chưa từng tưới nước.

Lẽ nào Jaejoong ở đây cũng là cô nhi, được hai vị cha mẹ kia nhặt về? Nếu không tại sao lại cho đứa con ruột của mình miếng đất như vậy? Mới đầu Jaejoong còn cảm ơn cha mẹ cậu còn biết để lại cho cậu mảnh đất cùng 3000 đồng, hiện tại một chút lòng biết ơn cũng không còn. Xem ra ngay từ đầu đã muốn bức Jaejoong lấy vị thú nhân kia. Đất dạng này, người có thể chất tốt còn không biết có thể cải thiện được không, Jaejoong là hạ hạ đẳng, căn bản không thể thay đổi được gì. Jaejoong kia chỉ có 3000 đồng tiền, miệng ăn núi lỡ, chờ đến khi cạn tiền chỉ còn biết nhận lời lập gia đình mà thôi.

Đời trước cậu tuy cũng không của cải không chỗ dựa, nhưng cậu có thể học, có thể cố gắng làm việc, chỉ cần cậu chịu cực một chút, cuộc sống cũng vẫn ổn, nhưng khi đến thế giới này, lần đầu tiên cậu cảm nhận được mùi vị của sự tuyệt vọng.

Kim Jaejoong vừa mới hưng trí bừng bừng nghĩ muốn kiếm tiền đi thành đô giờ giống như cà gặp sương muối. Lý Nhuận tuy còn nhỏ nhưng vẫn cảm nhận được tâm trạng suy sụp của Jaejoong, muốn khuyên nhủ nhưng lại không biết mở miệng thế nào. Một lúc sau, Jaejoong khàn khàn nói với nhóc: “Ngươi về trước đi, ta muốn ngồi một mình, ngươi đi lâu như vậy, mẹ ngươi sẽ lo lắng cho ngươi đó.”

Lý Nhuận nghe vậy đành an ủi Jaejoong vài câu rồi rời đi, Jaejoong ôm cánh tay ngồi ngây người tại mảnh đất của mình hồi lâu, đến khi mặt trời khuất núi phía tây Jaejoong vẫn không muốn quay về căn phòng vừa lạnh vừa tối kia, liền đi theo đường chân trời, hấp thụ nhiều ánh mặt trời chút cũng tốt. Chờ tới khi lây lại tinh thần, đã đi được lưng chừng ngọn núi, mà ánh nắng cuối cùng của một ngày cũng bị triệu hồi, bầu trời tối đen.

Kim ở trung 囧, cái gì gọi là phòng dột còn gặp trời mưa, trời tối đen như vậy làm sao mà thấy đường xuống núi. Căn chòi kia tốt xấu gì cũng chắn được chút gió, trên núi chẳng những chẳng có gì che chắn lại còn lạnh hơn, chỉ còn cách tìm một sơn động tạm trú tránh gió.

Cũng may, vận khí cũng chưa bay đi hết, Jaejoong rốt cuộc tìm được sơn động. Lúc đi được vài bước Jaejoong liền thấy một sơn động bị che khuất bởi mấy nhánh cây, đẩy nhánh cây đi vào trong, bên trong quả nhiên ấm áp hơn hẳn. Jaejoong cảm khái ở thế giới này sơn động được sắp xếp quá vi diệu, sơn động không sâu, vừa đủ hai người trú, jaejoong không dám dựa vào trong, đành phải tựa cửa động ngủ qua đêm.

Ngày hôm sau, Jaejoong tỉnh lại trong trạng thái đau nhức toàn thân, theo bản năng xoa xoa thắt lưng, rồi xoay cổ, Jaejoong đang cúi đầu nhẹ nhàng xoa bóp, ánh mắt lơ đãng quét trên mặt đất, đột nhiên phát hiện ra vật gì phát ra ánh sáng trong suốt. Jaejoong cầm lên mới thấy, là một chiếc nhẫn ngọc màu xanh biếc, nháy mắt liền đeo vào ngón trỏ tay trái, Kim Jaejoong lệ rơi đầy mặt, mẹ nó vị tác giả ác nhân khiến cậu xuyên đến cái thế giới này quả nhiên là mẹ ruột rồi!!! Cho mình bàn tay vàng luôn hu hu hu hu!!!

TBC

P/s: nhân vật chính còn lại của chúng ta tới chương sáu mới xuất hiện nhá, cả nhà đừng gấp, cứ thong thả tận hưởng nha hehehe

2 thoughts on “Trọng sinh chi dị thế – chương 2

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s